Chương 31

Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu cô bé của tôi đã cảm thấy thế nào về việc "đâm xe rồi bỏ chạy". Mẫn Đình rời đi mà không để chúng tôi có cơ hội nói chuyện thêm nữa. Tôi chỉ gật đầu hiểu ý và nói với em...

"Vậy thì tùy em. Chúng ta có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Và Mẫn Đình rời đi mà không thèm quay lại nhìn tôi...

Chết tiệt... Một người như Liễu Trí Mẫn chưa bao giờ cảm thấy bị vứt bỏ thế này. Cũng may là tôi đã không quỳ xuống cầu xin em ở lại. Nếu em muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sòng phẳng với nhau rồi.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện lịch sự và sòng phẳng làm sao!

Tôi chán nản cả ngày và sự giải thoát duy nhất của tôi là Tại Hiền, người đột nhiên ghé qua biệt thự. Vậy nên anh ấy sẽ trở thành bao cát của tôi.

Tuy nhiên... có vẻ như hôm nay tôi không phải là người duy nhất có tâm trạng tồi tệ.

"Nhìn này, Trí Mẫn."

Tại Hiền đập mạnh 5-6 bức ảnh xuống bàn, bực bội. Tôi, người đang chuẩn bị 'giận cá chém thớt' phải kìm lại vì anh ấy đã xả cơn giận vào tôi trước.

"Cái gì đây?" Tôi nhặt chúng lên và cau mày.

"Tại sao anh lại cho em xem ảnh mấy anh chàng này? Đang chọn đối tượng cho em xem mắt để kết hôn à?"

"Em đâu có thích lái phi công."

Tôi nhăn mặt là vì một phút lơ là mà bị 'tấn công' bất ngờ. Nhưng tôi chỉ từ từ đặt những bức ảnh xuống và lặp lại câu hỏi của mình.

"Vậy đây là những bức ảnh của ai?"

"Mấy thằng ranh con đang tán tỉnh Mẫn Đình."

Ngay khi tôi nghe thấy điều đó, tôi cầm xấp ảnh kia lên để kiểm tra cẩn thận hơn. Bây giờ tôi có cảm giác như ngực mình đang giãn ra và sắp nổ tung tới nơi. Nhưng không... Tại Hiền còn đang bực bội hơn cả tôi.

"Cả 6 người luôn sao? Con gái anh quả thật rất xinh đẹp."

"Đây không phải là lúc để trêu nhau đâu, Trí Mẫn."

"Em đang khen con gái của anh mà. Trêu là trêu thế nào chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi. Hồi em còn đại học cũng có rất nhiều anh chàng tới tán em. Cũng vui lắm. Mà năm nhất nó phải vậy đó."

Tôi không chắc mình có đang nghiến răng khi nói những lời đó hay không, nhưng tôi vẫn giả vờ mỉm cười khi xem những bức ảnh kia.

"Anh thuê người đi chụp ảnh tất cả những anh chàng tới tán tỉnh con anh à? Cẩn thận đấy. Nếu Mẫn Đình phát hiện ra, con bé sẽ giận anh cho mà xem."

"Tôi sẽ không để cho con bé phát hiện ra... Tôi thấy nhớ con mình quá. Tôi muốn biết con bé thế nào. Thế nên mới nhờ người theo dõi con bé và báo cáo lại cho tôi. Và khi làm thế, tôi đã phát hiện mấy con đỉa đòi đeo chân hạc này."

"Anh có đặc biệt thích ai không?"

"Trí Mẫn!!"

"Được rồi. Em không trêu anh nữa." Tôi nhìn vào các bức ảnh và chọn một bức với sự thích thú. Đó là bức ảnh của thằng nhóc đẹp mã mà tôi gặp tối qua. Thằng oắt đó đã ôm Mẫn Đình ngay trước mặt tôi.

"Thằng nhóc này nhìn mặt không đáng tin tí nào."

"Đối với tôi, không ai trong số bọn này đáng tin cả. Bọn nó đều là đàn ông..."

"Đúng. Con bé có thể đi theo vết xe đổ của mẹ mình nếu gặp một người giống bố em."

Tại Hiền quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất khó diễn tả. Giống như anh ấy đang tức giận và xấu hổ cùng một lúc.

"Em đùa thôi. Bây giờ em nghiêm túc đây... Tối qua mọi người đã gọi điện cho em. Anh còn nhớ cậu bé đã đến công viên giải trí cùng với chúng ta không?"

"Nhớ chứ." Tại Hiền gật đầu.

"Ở đây cũng có ảnh của cậu ta."

"Thằng bé gọi cho em lúc 11 giờ đêm qua để nói với em là Mẫn Đình sẽ không về nhà. Con bé đang bù khú say sưa với bạn mình..." Tôi cho anh ấy biết thêm chi tiết về nơi đó trước khi chỉ vào bức ảnh của thằng oắt đẹp mã kia.

"Anh chàng này đã ôm con gái anh ngay trước mặt em."

"Cái gì..."

"Đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu em là anh, em sẽ dập tắt ngọn lửa trước khi nó kịp bùng lên."

Tôi không cần phải nói thêm nữa. Tại Hiền ngay lập tức gật đầu ra vẻ đã hiểu. Một người có quyền lực như anh ấy có thể dễ dàng loại bỏ ai đó, đặc biệt là những kẻ đã vượt quá giới hạn với con gái anh. Và tôi đang hướng anh ấy về phía ánh sáng.

"Được rồi. Tôi sẽ ngăn thằng nhóc này lại."

"Đừng mạnh tay quá nhé."

"Tôi không phải là mafia." Chúng tôi mỉm cười với nhau, biết rằng không cần phải nói thêm gì nữa. Sau đó, bọn tôi thay đổi chủ đề.

"Còn năm người còn lại thì sao?"

"Anh định xử hết bọn nó luôn à? Không cho con bé có bạn trai sao?"

"Con bé chưa ở độ tuổi thích hợp để có bạn trai. Hay là em nghĩ khác?"

"Anh là bố của con bé mà. Em sẽ không đưa ra bình luận nào về chuyện này."

"Nhưng em giống như mẹ của con gái tôi vậy. Tôi muốn biết ý kiến của em về chuyện này."

"Con gái..." Tôi nhăn mặt vì sốc.

"Không. Em không thể đảm nhận vai trò đó đâu."

"Em sẽ ở vị trí đó nếu em đồng ý cưới tôi."

"Anh có xứng với em không?"

"Em sẽ sẵn sàng cho vai trò đó khi tôi là thủ tướng."

"Thế anh đã có chiếc xe tăng nào chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì anh sẽ phải đợi một thời gian trước khi có thể trở thành thủ tướng."

"Đổi chủ đề nào."

Tôi đồng ý...

"Tôi rất muốn gặp Mẫn Đình. Nếu tôi là một người bố tốt con bé hẳn đã tâm sự mọi chuyện với tôi, hai bố con cũng sẽ gần gũi với nhau hơn". Tại Hiền nhìn những bức ảnh trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên búng ngón tay.

"Ồ. Tôi có ý này."

"Ý gì thế?"

"Tôi sẽ là thần tình yêu của con bé. Em thấy sao?"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Nếu bao bọc quá, con bé sẽ chống lại tôi. Nhưng nếu tôi là một người bố lý lẽ, thấu hiểu..." Tại Hiền búng ngón tay.

"Chính nó. Đó là những gì tôi sẽ làm."

"Anh đúng là cầm đèn chạy trước ô tô."

"Tôi sẽ là thần tình yêu của con bé. Tôi sẽ sắp xếp để gặp Mẫn Đình và những người mà con bé hẹn hò. Điều này thật tuyệt!"

Tại Hiền vui vẻ ăn mừng một mình rồi nhặt mấy bức ảnh lên và chuẩn bị rời đi.

"Anh định về à?"

"Cảm ơn em. Em đã giúp tôi tìm ra giải pháp." Tôi đã làm gì? Đây không phải là điều tôi muốn.

"Tốt."

"Tôi sẽ cập nhật tình hình và kể cho em nghe."

Thế là anh ấy đến đây, tự biên tự diễn, nói chuyện một mình, vui vẻ một mình và rời đi mà không cho tôi cơ hội trút bỏ nỗi bực bội của mình.

Anh ấy tử tế làm sao...

Tại Hiền biến mất trong khoảng hai tuần. Trong khoảng thời gian này, Mẫn Đình cũng biến mất theo. Điều này làm tôi thấy hơi lo lắng. Và khi tôi ở nhà không có việc gì để làm, tôi rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình vì tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét việc biến nó thành nghề nghiệp của mình. Tôi đang phân vân giữa việc mở một nhà hàng và kinh doanh dịch vụ giao đồ ăn bằng cách sử dụng mô hình kinh doanh tương tự như đăng ký hàng tháng dịch vụ giao đồ ăn tốt cho sức khỏe.

"Đó là một ý tưởng hay. Chi Lợi và em thích ăn đồ ăn ngon. Bọn em sẽ là khách hàng của chị mỗi ngày luôn."

"Chị sẽ bán giá cắt cổ."

"Em giàu."

Tôi thực sự yêu em gái mình. Con bé khoe khoang về sự giàu có của nó theo cách dễ thương đến khó chịu.

"Nếu chị mở một nhà hàng, nó sẽ ở quanh khu vực này vì chỉ có khách hàng ở đây mới đủ khả năng tài chính chi trả cho dịch vụ của chị. Nhưng chị đang lưỡng lự giữa việc mở nhà hàng và mở dịch vụ giao đồ ăn. Chị thích sự đơn giản. Và con người ta thời nay cũng vậy. Dạo gần đây hầu như ai cũng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn." Tôi đã đến khảo sát nhiều khu vực . Mỗi thửa đất đều đắt như vàng nhưng nó sẽ là một khoản đầu tư sinh lời.

"Chị sẽ bán loại đồ ăn gì?"

"Đồ ăn lành mạnh."

"Tốt. Em thích đồ ăn lành mạnh. Chị lên món gì em cũng sẽ mua. Chỉ cần báo với em thôi."

"Sao em dễ thương quá vậy? Có muốn làm vợ chị không?"

"Em không thể. Em sinh ra là để nằm trên."

"À..."

"..."

Chúng tôi tuy là chị em thân thiết. Nhưng trong một số chuyện, chúng tôi không cần phải thân thiết đến vậy. Nó kỳ cục lắm.

Khi tôi và em gái mình đang đi dạo trong khu người giàu để tìm một vị trí đắc địa cho nhà hàng thì điện thoại của tôi đổ chuông. Số của Tại Hiền hiện trên màn hình. Giọng của anh nghe có vẻ lo lắng ngay khi tôi trả lời cuộc gọi của anh.

[Trí Mẫn, em có thể nói chuyện được không?]

"Chuyện gì thế?"

[Tôi muốn em đi cùng tôi. Tôi thực sự thấy không ổn với người Mẫn Đình đang hẹn hò cùng.]

Khi nghe anh nói về Mẫn Đình, tôi lập tức dọn dẹp đồ đạc. Ning nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng em không hề nói gì cả.

"Anh đang ở đâu?"

[Tại một nhà hàng Nhật Bản ở khu XXX.]

"Thật trùng hợp, em cũng đang ở gần đây. Em có thể dẫn Ning đi cùng được không?"

[Được chứ, miễn là em đến đây.]

Tôi đến nhà hàng Nhật Bản mà Tại Hiền bảo tôi đến. Nó không xa nơi tôi và Ning đang ở lắm. Vừa đến nơi tôi đã nhìn thấy bạn hẹn của Mẫn Đình.

Ning và tôi nhìn nhau và chớp mắt ngơ ngác.

"Ngạc nhiên chưa? cô Ninh Nghệ Trác và dì Mẫn cũng ở đây."

Mẫn Đình cúi người chào Ning và tôi một cách lịch sự trước khi giới thiệu người bạn của mình, người cũng đang làm hành động tương tự với Mẫn Đình.

"Khương Sáp Kỳ, đây là cô Ninh Nghệ Trác và dì Mẫn."

Người có tên Khương Sáp Kỳ là rắc rối mà Tại Hiền đề cập tới. Bởi vì bạn hẹn hò của Mẫn Đình là một cô gái. Tôi phải thừa nhận, theo những gì tôi thấy, Mẫn Đình có gu thẩm mỹ rất tốt. Cô nàng đi cùng với em thật sự rất xinh. Con bé có mái tóc nhuộm cam xoăn lơi, sống mũi cao và nụ cười rất quyến rũ.

Vấn đề duy nhất ở đây là bố của Mẫn Đình.

"Xin chào."

Ning liếc nhìn tôi một chút vì em hiểu rõ tình hình lúc này. Em gái tôi không nói gì nhiều. Bởi vì Ning nói chuyện thật sự rất khó hiểu nên con bé thích giữ im lặng hơn.

"Hai đứa dễ thương quá." Tôi mỉm cười với cô bé xinh đẹp kia, cô bé đó giống như một người đàn chị quý mến đàn em nhỏ tuổi hơn mình.

"Em học cùng khoa với Mẫn Đình à?"

"Vâng."

"Làm thế nào mà hai đứa trở nên thân thiết với nhau vậy?" Tôi mỉm cười và đặt một ít cá hồi lên đĩa của cô bé. Sáp Kỳ nhìn tôi, sửng sốt và gật đầu. Cô bé đỏ mặt vì mắc cỡ.

"Bọn em thân nhau từ lúc tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Và tình cờ bọn em còn là thành viên của câu lạc bộ phát thanh nữa nên đã thân lại còn thân hơn ạ."

"À. Hóa ra là có cùng sở thích." Tôi gật đầu xác nhận điều đó và quay sang Mẫn Đình.

"Còn em thì sao? Dạo này em thế nào? Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

"Em vẫn ổn. Có Sáp Kỳ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ em."

"Thế em đã được đọc truyện để phát thanh chưa?" Tôi hỏi Mẫn Đình rồi quay sang bắt chuyện với Sáp Kỳ.

"Mẫn Đình thích đọc tiểu thuyết lắm. Em ấy mơ ước được trở thành DJ và làm sách nói. Điều đó thật dễ thương phải không?"
Sáp Kỳ quay lại nhìn cô thiếu nữ vui vẻ và mỉm cười với em.

"Đôi khi em nên đọc tiểu thuyết mỗi khi được lên sóng phát thanh."

"Vâng ạ."

"Bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau như thế này. Hai người là một cặp đẹp đôi đấy." Tôi lại mỉm cười với Sáp Kỳ.

"Xin hãy chăm sóc cho Mẫn Đình. Tôi nhẹ nhõm vô cùng khi thấy em ấy có một người bạn tốt và chân thành như em".

"Tôi xin phép đi vệ sinh." Tại Hiền, người đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, chuẩn bị bỏ chạy nhưng tôi đã tóm lấy cánh tay anh ấy.

"Ngồi xuống đi."

"Nhưng..." Tại Hiền lắp bắp. Anh ấy rõ ràng đang thất vọng và không tuân theo lời tôi. Cuối cùng, tôi đứng dậy để đi cùng anh ấy.

"Tôi xin phép ra ngoài một chút đã nhé. Hãy trò chuyện với Mẫn Đình hộ chị nhé, Ning."

Tôi đứng dậy và đi ra ngoài nói chuyện với Tại Hiền. Người bố rõ ràng đang rất thất vọng. Anh ấy xả hết cơn giận dữ của mình vào tôi vì anh đang cần một lối thoát.

"Tôi mời em đến đây để giúp đỡ con bé, nhưng em lại đang khuyến khích chúng."

"Anh muốn em làm gì?"

"Em không thấy con bé đang hẹn hò với một cô nàng sao? Là con gái đấy!"

"Thì sao? Dễ thương mà."

"Trí Mẫn! Đó là con gái tôi. Ông nội con bé là cựu thủ tướng. Còn bà nội là một người có tước vị. Và tôi là cha nó."

"Nếu xuất thân từ một gia đình danh giá thì không thể có người yêu theo ý mình được à?" Tôi liếc nhìn Tại Hiền, đầy khó chịu.

"Hẹn hò với một người đàn ông và sinh con ở tuổi 16 như mẹ con bé cũng không ổn đâu".

"Trí Mẫn!!"

"Em đang đưa ra dẫn chứng là ngay cả khi Mẫn Đình có hẹn hò với con trai của cựu thủ tướng đi chăng nữa, nếu cậu ta làm con bé có thai và bỏ rơi con bé vì sợ bố mình, thì việc hẹn hò qua lại với nhau cũng chỉ là chuyện vớ vẩn."

"Đừng nói xéo tôi nữa. Vấn đề là tôi không thể chịu đựng được việc con gái mình đồng tính!"

Tôi nuốt khan khi nhìn chằm chằm vào Tại Hiền.

"Vậy thì hãy tự mình nói với con bé đi."

"Bởi vì Mẫn Đình tin tưởng em. Tôi muốn em là người nói với con bé điều đó."

"Em sẽ không nói. Nếu con bé có một mối quan hệ lành mạnh, em sẽ ủng hộ nó."

Dù đang nói vậy, nhưng tôi biết sâu thẳm bên trong lòng mình, tôi cũng không thích những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, sẽ thật trẻ con và thiếu chín chắn nếu tôi thể hiện điều đó ra bên ngoài.

"Nếu anh muốn trở nên gần gũi với con gái mình hơn, thì hãy thấu hiểu cho cảm xúc của con nó như anh đã nói."

"..."

"Nếu không chịu đựng được việc đó thì hãy đợi ở bên ngoài đi. Em vào dùng bữa đây. Em không muốn người khác phải đợi chúng ta quá lâu. Việc anh làm thật là thô lỗ và thiếu chín chắn."

Tôi nói một cách gắt gỏng như tát thẳng vào mặt anh trước khi quay lại bàn và mỉm cười với bạn của Mẫn Đình.

"Em có thích đồ ăn ở đây không, Sáp Kỳ?"

"Nó rất ngon ạ."

"Lúc em xấu hổ em dễ thương thật ấy."

Tôi nghiêng đầu và mỉm cười với cô bé. Ning liếc nhìn tôi cho đến khi tôi phải nhìn lại và trò chuyện bằng ánh mắt với con bé.

"Bây giờ trông chị đáng sợ thật đấy."

"Đừng nói gì hết, Ning."

"Dì Mẫn... dì... bao nhiêu tuổi?" Sáp Kỳ ngập ngừng hỏi tôi và nhanh chóng nhìn xuống đĩa của mình một cách ngượng ngùng.

"34, và vài tuần nữa sẽ bước sang tuổi 35."

Ning, người nãy giờ im lặng chợt nhận thức điều tôi vừa nói.

"Phải ha. Gần đến sinh nhật của chị rồi."

"Trông dì chẳng giống một người ở độ tuổi ba mươi chút nào cả." Cô bé xinh xắn Sáp Kỳ khen tôi một cách chân thành. Nó khiến tôi phải chống cằm và nói chuyện với cô bé một cách chăm chú.

"Thế trông tôi bao nhiêu tuổi?"

"Trông dì như đang ở độ tuổi đôi mươi vậy." Và cô nàng ngước lên nhìn nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Dì có vẻ giống một người chị hơn là một người dì."

"Nếu em thấy thế thật thì em có thể gọi tôi là 'chị' nhé."

Rầm!!!

Sau khi im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, Mẫn Đình đã mất kiên nhẫn và đập tay lên bàn. Mọi người đều im lặng. Tôi là người nhìn thẳng vào em và nghiêm khắc cảnh cáo.

"Đây không phải là việc mà một quý cô đáng yêu có thể làm."

"Vậy thì đừng yêu em."

"Nếu em đã nói vậy thì... được thôi." Tôi quay lại nhìn Sáp Kỳ và mỉm cười với cô bé lần nữa.

"Ở đây có người đáng yêu hơn này."

Nghe vậy, Mẫn Đình chộp lấy chiếc ví và rời khỏi bàn. Sáp Kỳ do dự không biết nên ở lại hay đi theo Mẫn Đình. Nhưng cuối cùng, cô bé lại chọn chạy theo đàn em của mình vì lo lắng.

Chỉ còn lại Ning và tôi ngồi ở bàn.

"Bây giờ em có thể nói được chưa?"

"Rồi." Tôi nhấp ngụm trà nóng của mình một cách vô cảm.

"Em có gì muốn nói?"

"Chị đã mất kiểm soát."

"Chị có làm gì đâu."

"Mẫn Đình thực sự làm em choáng váng đấy. Làm sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể khiến chị gái em, một người bình thường vốn vô cảm, lại nhạy cảm thế này?"

"Nhạy cảm cái gì chứ?"

Em gái tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Có người đang ghen."

"Vớ vẩn. Chị chẳng làm gì cả." Tôi siết chặt tách trà trong tay vì biết cô em gái đang đọc tôi như một cuốn sách để mở. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng tôi chỉ có thể điềm tĩnh đáp lại, để không ai biết được tôi đã mất bình tĩnh thế nào.

"Đáng lẽ chị nên để anh Tại Hiền giải quyết chuyện này. Người không thể nào chịu đựng được cảnh này là chị, nên mới tự mình ra tay. Chị đã tán tỉnh cô bé đó dù chưa từng làm thế với bất kỳ ai. Sáp Kỳ có lẽ bây giờ đã thấy bồn chồn bứt rứt trong người rồi."

Tôi mỉm cười với Ning và nháy mắt.

"Chị chỉ muốn cho con gái của bạn chị thấy là người yêu con bé chân thành tới mức nào thôi".

"Chị làm việc này với tư cách là bạn của mẹ con bé hay là..."

"Hay là cái gì?"

Lần này đến lượt em gái tôi nháy mắt với tôi và mỉm cười vui vẻ.

"Sugar mommy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top