Chương 30 H

Tôi đẩy Mẫn Đình xuống giường rồi cởi cúc áo bằng một tay. Tôi tựa một tay vào người say rượu đang thở dốc bên dưới mình. Mẫn Đình có vẻ hào hứng nhưng dường như cũng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong em. Ánh mắt em hiện lên sự bối rối. Em ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Đôi khi dì thật khó hiểu, lúc đó dì đã đẩy em ra xa, bây giờ dì lại nói nhớ em và giờ chúng ta ở cùng nhau ở tư thế này."

"Tôi cũng không hiểu được chính mình. Nhân cách tồi tệ nhất trong tôi đang chiếm ưu thế." Tôi cúi xuống và bắt đầu quét mũi mình xuống cổ em. Tôi đang ngửi mùi cơ thể em.

"Tôi chưa uống gì cả, nhưng tôi cảm thấy chếch choáng rồi."

"Dì đang thương hại em phải không?"

"Tôi không đáp lại sự thương hại như thế này."

"Ah..."

Mẫn Đình phát ra tiếng kêu không kiềm chế được khi tôi cắn vào tai em. Nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên không ngừng và em thở nặng nề hơn. Điều đó khiến tôi muốn làm gì đó nhiều hơn nữa.

"Dì Mẫn..."

"Tôi đây?"

"Nếu chúng ta lại làm điều này một lần nữa... liệu dì có bỏ rơi em như lần trước không?"

Giọng nói đáng thương của em làm tôi choáng váng và tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với em. Khi Mẫn Đình thấy tôi ngây người ra, em quay lưng lại với tôi. Tôi biết em ấy sắp làm gì nên đưa tay ra ôm lấy em từ phía sau và rúc vào gáy em. Tôi tiếp tục nói chuyện với em cho đến khi mùi cơ thể em tràn ngập trong khoang mũi.

"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của em. Chắc hẳn em đã mất tự tin vì tôi."

"Em đã khóc mỗi ngày."

Tiếng rên rỉ của em khiến vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn của tôi càng siết chặt hơn. Đôi bàn tay của tôi, vốn chưa bao giờ nghịch ngợm hay phiêu lưu một cách không cần thiết, giờ đây đã lần xuống dây kéo váy của em. Tôi từ từ kéo dây kéo váy của em. Tiếng kéo dây kéo vang vọng khắp phòng.

"Tôi nên an ủi em thế nào đây?" Tôi cởi váy em và bắt đầu hôn những vùng nhạy cảm trên cơ thể em.

"Em muốn tôi làm gì?"

"Em không biết."

"Em có thích thế này không?" Một tay tôi thọc vào quần lót của em. Mẫn Đình rùng mình.

"A... Dì."

"Ừ?"

"Em vẫn chưa tắm."

"Không sao."

"Nhưng em không tự tin."

"Em không tự tin, hay là em đang sợ hãi?"

"..."

Sự im lặng của Mẫn Đình chính là câu trả lời của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt nên cô gái nhỏ nhắn có chút sợ hãi. Em sợ nó sẽ đau.

"Không sao mà. Tôi không vội. Có nhiều cách..." Để khuyến khích em tiếp tục, tôi tách chân em ra và di chuyển ngón tay theo vòng tròn.

"Tôi sẽ dạy cho em."

"Ah..." Mẫn Đình nghe theo lời tôi. Thay vì chống cự vì sợ hãi, em đã sẵn sàng nằm xuống và siết chặt vai tôi. Em thả lỏng người và tách đôi chân của mình ra. Tôi liếm lên đôi môi đang mím chặt để an ủi em. Nhưng tôi cũng ra lệnh cho em khi làm điều đó.

"Tôi muốn được nghe tiếng của em."

"Không. Nó... Nó..." Mẫn Đình cắn chặt môi hơn

"Em... thấy xấu hổ."

Tôi ngừng di chuyển ngón tay của mình, như thể đang trêu chọc em. Tựa như bị ép phải dừng lại giữa cuộc hành trình khám phá ham muốn của mình, Mẫn Đình cau mày và nhìn tôi chằm chằm, vẫn thở dốc.

"Tại sao..."

"Tôi không biết em cảm thấy thế nào."

"..."

"Nói cho tôi biết đi."

"Dì muốn em nói cái gì đây?" Mẫn Đình dùng nắm đấm đánh vào vai tôi nhưng em vẫn kiềm chế không nói ra yêu cầu của mình.

"Dì Mẫn!"

"Hãy thành thật với chính mình. Hãy nói những gì em đang muốn."

Cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn trông như sắp khóc tới nơi, nhưng em lại chậm rãi nói khi đưa tay lên che mặt.

"Dì hãy làm điều đó cho em đi..."

"Làm gì?"

"Làm ơn hãy giúp em đi." Mẫn Đình lấy hết can đảm để nắm lấy ngón tay tôi và di chuyển nó một cách chậm rãi.

"Aah...a~ làm ơn đi, dì Mẫn. Cảm giác thật dễ chịu."

"Tôi có thể làm cho em cảm thấy tốt hơn nữa." Tôi nhấc tay định cởi cúc áo của cô bé nhỏ nhắn thì Mẫn Đình lại dùng chân kẹp chặt lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên. Lòng dũng cảm của Mẫn Đình đang tăng lên nhanh chóng.

"Ồ..."

"Dì đang làm gì thế?"

"Em cởi áo ra đi."

Dù rất nhút nhát nhưng không muốn dừng lại giữa chừng nên Mẫn Đình đã tự tháo cúc áo và cởi móc áo ngực. Em rên rỉ thất vọng khi tôi đưa tay ra khỏi khu vực ở giữa hai chân em.

"Bây giờ dì vui rồi phải không? Dì có còn muốn gì nữa không?"

Tôi mỉm cười nhẹ với cô thiếu nữ nhỏ nhắn trước khi ngậm lấy bộ ngực đang mời gọi tôi. Rồi sau đó tôi trả lời em một cách trung thực nhất có thể.

"Tôi muốn em."

"Aa~hah..."

Tiếng rên rỉ đang dần thoát ra khỏi cổ họng em khích lệ tôi. Tôi gặm, nếm và mút cho đến khi người nhỏ nhắn bên dưới tôi che mặt lại trong đau đớn.

"Em không thể chịu đựng được nữa, dì Mẫn."

Mẫn Đình theo bản năng đẩy đầu tôi xuống. Chúng tôi đã từng làm việc này trước đây, mặc dù người làm việc đó hầu như không phải là tôi. Lần này, tôi quyết tâm bù đắp cho cô nàng thiếu nữ nghịch ngợm đã an ủi tôi đêm hôm ấy mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Tôi từ từ quét lưỡi xuống rốn của em. Tôi đưa lưỡi khoanh tròn chỗ rốn để chọc tức em, và tôi đã thành công. Nàng thiếu nữ vui vẻ ngồi dậy, cắn môi dưới.

"Dì. Thật phiền phức. Dì hãy làm gì đó đi."

"Em muốn tôi làm gì?"

Câu hỏi trực tiếp của tôi khiến Mẫn Đình thở dài khó chịu. Tôi mỉm cười với em đầy trìu mến.

"Ăn em đi. Ngay bây giờ."

"Tôi đang chiều theo ý em mà."

"Hãy háu ăn hơn đi. Em chết tới nơi rồi này."

"Như thế này à?"

Tôi tách hai chân em ra và há miệng nếm lấy em, vẫn còn chiếc quần lót ở giữa miệng tôi và cơ thể trần trụi của em.

Dù tôi có làm theo ý em thì chắc chắn vẫn chưa đủ để thỏa mãn được em. Có vẻ như em đang ngứa ở chỗ đó, nhưng tôi lại đang gãi ở nơi đó cho em khi nó đang còn có một lớp quần lót bảo vệ.

Tôi đã hướng đúng chỗ nhưng chưa đủ để thỏa mãn...

"Như thế... chưa đúng lắm... A..."

"Thế này thì sao?"

Tôi luồn ngón tay vào dưới quần lót của em và trượt một ngón tay vào... Mẫn Đình nhăn mặt như rất đau đớn, nhưng em cũng đang tò mò. Tôi đã từng trải qua điều này với đối tác trước đây của mình. À, ừ... Tôi đang làm cho em cảm thấy sung sướng, mặc dù cũng có chút đau đớn. Nhưng nó sẽ chỉ đau một chút xíu thôi. Rồi mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái từ đó.

"Và thế này?"

Tôi đẩy chiếc quần lót sang một bên cho đến khi có thể nhìn thấy vùng kín của em, rồi cúi xuống vuốt ve nó, như đã nói là tôi sẽ... gãi cho ngay tại nơi đó. Mẫn Đình rên rỉ nhẹ nhàng để chứng tỏ rằng cô ấy thích cái vuốt ve này hơn. Và bởi vì muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tôi rút ngón tay ra và thay thế bằng chiếc lưỡi mềm mại của mình.

"Tôi nghĩ em sẽ thích thế này hơn."

"AH..."

"Vậy là em thích nó?"

"À,ừ."

"Sao nào?" Tôi ngẩng mặt lên. Điều đó khiến Mẫn Đình phải thốt lên cảm giác của mình nếu em muốn chuyện này đi đến hồi kết.

"Em thích nó. Hãy làm cho xong đi ạ. Xin dì."

Em đã rất thẳng thắn khi nói ra mong muốn của mình... cô bé của tôi.

Đây là lần thứ hai... chuyện như thế này xảy ra giữa tôi và Mẫn Đình. Nghe thấy tiếng vòi sen từ phòng tắm khiến máu tôi sôi sục vì tôi không thể không thắc mắc người kia đang làm gì trong đó.

Thình thịch...

Có chuyện gì với tôi vậy?

Khi nghĩ về đêm qua, tôi hoàn toàn phấn khích. Chúng tôi đã đạt tới mức "thân mật", nhưng theo cách mà Mẫn Đình có thể biết được cảm giác đó một cách nhẹ nhàng.

Cứ từ từ từng bước một. Mọi chuyện không cần phải vội...

Khi tôi đang để tâm trí mình lang thang với đôi mắt nhắm nghiền, Mẫn Đình bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông ngoại cỡ mà em lấy từ trong tủ của tôi. Cô nàng nhỏ nhắn đứng nhìn tôi lâu đến mức tôi không tài nào chịu nổi. Thế là tôi mở mắt ra nhìn em.

"Sao thế? Sao em lại đứng đó, nhìn tôi chằm chằm?"

"Em thấy bối rối."

Tôi cố gắng không mỉm cười khi ngồi dậy. Nếu tỏ ra ngượng ngùng vào lúc này thì đã quá muộn. Chúng ta đã đi rất xa.

À.. rất rất xa.

"Điều gì khiến em thấy bối rối?"

"Làm thế nào em đến được đây?"

"Hử?"

Mẫn Đình cau mày và nhìn quanh phòng.

"Em nhớ là em đã ra về cùng dì, và rồi mọi thứ trở nên trống rỗng."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình. Cô nàng thiếu nữ vui vẻ vẫn hành động ngây thơ khi quay lại nhìn tôi và nghiêng đầu sang một bên.

Rất thuyết phục... Em giả vờ không nhớ gì sau khi tỉnh táo hay sao? Không thể nào em quên việc mình đã gọi tên tôi suốt đêm. Nhưng tôi chơi cùng em. Tôi muốn biết em sẽ đi được bao xa.

"Tửu lượng của em kém lắm phải không? Tối qua em đã nốc nhiều lắm à?"

"Em không nhớ rõ lắm. Em thấy đau đầu quá rồi." Cô nàng bé nhỏ nhắn xoa bóp thái dương.

"Đầu em như đang nổ tung vậy."

"Chắc là say rượu thôi. Em nằm xuống đây." Tôi vỗ nhẹ vào giường để em đến nằm cạnh tôi. Tôi muốn xem liệu em có làm điều đó không. Vậy mà em lắc đầu từ chối lời đề nghị của tôi.

Hay đấy.

Bình thường em sẽ tận dụng mọi cơ hội để được ở gần tôi.

"Thôi khỏi ạ. Nếu nằm xuống, cả ngày em sẽ không rời khỏi giường mất. Với lại, hôm nay em còn phải đi làm báo cáo với bạn nữa."

"Bạn nào?" Giọng tôi trở nên nghiêm nghị khi nghĩ về thằng oắt đã ôm lấy Mẫn Đình tối qua.

"Tất nhiên là bạn ở trường đại học rồi. Có rất nhiều bài tập nhóm dành cho sinh viên năm nhất mà." Mẫn Đình tìm đồng phục đại học của mình và cau mày.

"Nếu vẫn mặc bộ đồ hôm qua thì không phải là ý hay đâu nhỉ?"

"Tất nhiên là không rồi. Nồng nặc mùi rượu."

"Sao tối qua dì không đưa em về nhà bà ngoại?"

"Không phải bà ngoại em sẽ đánh què giò nếu em say như vậy sao?"

"À. Cũng hợp lý." Mẫn Đình nhún vai.

"Không còn cách nào khác. Em không còn gì để mặc nữa."

"Mấy giờ em sẽ quay lại?"

"Em cũng không chắc lắm. Em phải xem sau khi làm báo cáo xong, bạn bè có ai rủ em đi chơi không."

"Mẫn Đình." Giọng tôi ngay lập tức trở nên nghiêm nghị khi nghe điều đó. Cái trò giả ngốc này phải dừng lại ngay bây giờ.

"Dạ?"

"Sau khi xong báo cáo hãy về nhà ngay. Hôm nay dì sẽ tới đón em."

"Thôi khỏi ạ."

"Bây giờ em đang định chơi trò gì?"

"Em không hiểu. Trò gì là sao?" Nàng thiếu nữ vui vẻ đang tiếp tục chơi trò giả ngốc đó. Thế nên tôi khoanh tay trước ngực và nhìn em một cách nghiêm khắc.

"Ý em là em không nhớ gì về chuyện tối qua à?"

"Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?"

"Trông tôi có ngốc đến vậy không?"

Khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào em, trông rất nghiêm túc, em thay đổi cách tiếp cận.

"À... giờ thì em nhớ ra rồi." Mẫn Đình nhìn chiếc giường và làm như không quan tâm.

"Tối qua chúng ta đã làm chuyện đó."

Khi người phụ nữ vui vẻ nói thẳng ra điều đó, tôi mới là người bối rối ở đây. Tuy nhiên tôi phải giữ bình tĩnh.

"Rồi sao?"

Câu hỏi bình thường của em làm tôi choáng váng.

"Ý em là sao?"

"Dì mong đợi điều gì từ chuyện xảy ra tối qua?"

"Thì..."

Lần này, chính tôi là người không thể trả lời một câu hỏi đơn giản. Mẫn Đình vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và nhún vai như không quan tâm.

"Nếu dì không mong đợi điều gì cả thì hãy coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Mẫn Đình..."

"Em nghĩ... chúng ta nên thiết lập và bắt đầu lại từ con số 0."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top