Chương 29
Tôi đã không gặp lại Mẫn Đình kể từ đám tang của bà tôi. Đã gần hai tuần trôi qua. Chúng tôi chưa liên lạc lại với nhau. Cô bé vui vẻ có lẽ không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Dù trong lòng rất đau nhưng tôi có thể hiểu được điều đó. Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Chúng tôi không hợp nhau. Cả hai không nên bắt đầu bất cứ điều gì với nhau.
May mắn là tôi phải chuyển về biệt thự, thế nên mọi chuyện dễ dàng hơn vì tôi bận dọn nhà. Nó giúp tôi xao nhãng không thì tôi phát điên lên mất.
À... tôi đã không quay lại đây khoảng bảy năm rồi. Nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi đi vắng. Đó là một nơi đầy ắp những kỷ niệm.
"Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Ning, người đang giúp tôi chuyển nhà, vui vẻ hỏi vì em sợ tôi sẽ đổi ý và bỏ không nơi này.
"Chỉ có vậy thôi. Em có chắc là sẽ không dọn về đây ở với chị không?"
"Chỗ này cách văn phòng của em xa quá. Nhưng em chắc chắn là em sẽ thường xuyên ghé qua thăm. Khi đến đây, em có thể nghĩ đến... bà của chúng ta." Và em gái tôi lại sắp khóc nên tôi ôm em vào lòng và cười.
"Đừng để người khác chứng kiến em khóc quá thường xuyên. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối."
"Bà nội chính là điểm yếu của em, em thật sự không thể giả vờ làm ra vẻ kiên cường được."
"Rồi nó cũng sẽ qua đi thôi."
"Vậy thì tốt. Ít nhất em còn có chị, người mà em có thể than vãn cùng."
"Còn bạn gái của em thì sao?"
"Em muốn trông thật ngầu khi ở bên Chi Lợi. Thế này đi, nếu em muốn khóc thì em sẽ chạy đến chỗ chị."
Tôi cười nhạo em gái mình. Chúng tôi tiếp tục đặt mọi thứ vào bên trong biệt thự. Bây giờ tôi là người có quyền lực nhất trong biệt thự này.
Về phần di chúc, Ning nói với tôi là chúng tôi sẽ mở nó vào tuần tới. Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó bởi vì dù tôi có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng cũng không thuộc về tôi. Tôi dự định sử dụng nó để bảo dưỡng biệt thự này. Về phần mình, tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm ước mơ và tài năng của bản thân.
Khi mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường và tôi đã hoàn tất việc chuyển nhà, tôi không còn việc gì để làm nữa và bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi không thể ngủ được.
Đây không phải là đêm đầu tiên tôi không thể ngủ được. Vào ban ngày, tôi có thể giả vờ quên đi mọi thứ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi chỉ nghĩ đến Mẫn Đình và đêm chúng tôi ở bên nhau. Ý nghĩ về những cái chạm nhẹ nhàng của cô bé nhỏ nhắn khiến tôi khó thở hiện lên trong đầu.
Thật điên rồ... Không phải là tôi chưa từng làm những việc như vậy trước đây. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Đêm đó tôi ngủ lúc 6 giờ sáng.
"Gần đây em có liên lạc gì với Mẫn Đình không?"
Hôm nay Tại Hiền tới thăm tôi ở biệt thự. Anh hào hứng kể về con gái mình. Bình thường Tại Hiền chỉ gặp Mẫn Đình khi tôi có ở đó vì anh cũng không muốn gặp bà ngoại con bé. Họ gặp nhau tại đám tang, và bà của Mẫn Đình không vui khi biết anh chính là người đã làm con gái bà mang thai.
"Không."
"Bình thường lúc nào cũng thấy hai người ở bên nhau mà. Cãi nhau à?"
"Con bé đã là sinh viên đại học rồi. Có lẽ nó thích ở bên bạn bè hơn."
"Nhưng Mẫn Đình không bao giờ ưu tiên người khác hơn em. Em có thể sắp xếp cho tôi gặp con gái mình có được không? Tôi muốn gặp con bé."
"Anh là bố con bé kia mà, hãy tự mình sắp xếp để gặp nhau. Đó là quyền của anh."
"Tôi vẫn chưa thân với con bé. À... dù Mẫn Đình nói chuyện với tôi một cách lịch sự nhưng tôi có thể thấy giữa chúng tôi vẫn còn một bức tường. Tôi không dám..."
"Nếu anh không dám liên lạc thì đừng có gặp con bé. Đơn giản vậy thôi."
Ngoài việc Tại Hiền làm phiền tôi về cô bé vui vẻ hôm nay, còn có người khác gọi điện để làm phiền tôi vào buổi tối. Đó là người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi điện cho tôi.
[Trí Mẫn, là tôi đây.]
Đó là giọng của mẹ Nguyên Anh trên đường dây điện thoại. Bà ta có vẻ không thoải mái khi gọi điện cho tôi. Kể từ khi bà ta biết danh tính của tôi, mỗi khi trò chuyện với nhau tôi thấy mình ở vị thế bề trên rất nhiều.
"Bà khỏe không, bà ngoại Mẫn Đình?"
[Mẫn Đình có ở cùng cô không, Trí Mẫn?]
"Không."
[Gần đây cô có gặp Mẫn Đình không... Tôi biết là cô có thể đang bận rộn với chuyện tang lễ và mọi thứ nhưng tôi phải hỏi điều này.]
"Con bé không ở cùng tôi. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau."
[Thật sao... Ừm. Gần đây con bé về nhà khá muộn. Lắm lúc còn không về nhà. Tôi tưởng con bé ở cùng với cô. Vậy thì được rồi, để tôi gọi cho con bé.]
Tôi thấy hơi lo lắng nhưng cũng không hỏi han gì. Hôm nay có hai người đã nhắc về Mẫn Đình với tôi. Nếu có người thứ ba, tôi sẽ nghĩ rằng con bé đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.
Ở nhà không làm gì mà vẫn có tiền thì chán lắm. Tôi gần như quên mất lý do mình bỏ nhà ra ngoài để sống một cuộc sống của riêng mình. Đó là vì tôi thiếu động lực sống, vì tôi đã có tất cả.
Bây giờ cũng vậy. Tài sản của bà tôi để lại, một ngôi nhà để tôi không phải trả tiền thuê nhà, và ba bữa ăn đầy đủ một ngày đang làm tôi chán nản...
Cho đến khi có cuộc gọi từ một số lạ vào lúc 11 giờ 30 tối.
[Đây có phải là số điện thoại của cô Liễu không?]
"Ai vậy? Hãy tự giới thiệu. Tôi không quen giọng nói của cậu."
[Cháu là Nghệ Đàm.]
Tôi đưa điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra xem đây có phải là điện thoại của mình không. Nghệ Đàm.. thằng nhóc suốt ngày đi theo Mẫn Đình như một con chó đi lạc sao?
"Làm sao cậu có được số của tôi?"
[Từ chỗ cô từng thuê nhà ạ. Cháu đi tìm cô nhưng vì cô đã dọn đi nên cháu chỉ có thể hỏi xin số điện thoại của cô.]
Và phải... đây là người thứ ba trong hôm nay.
"Sao cậu lại gọi cho tôi? Có phải hơi muộn rồi không..." Tôi ngồi dậy và cố gắng kết nối những suy nghĩ trong đầu.
"Có chuyện gì xảy ra với Mẫn Đình à?"
[Vâng.]
"Đã xảy ra chuyện gì với Mẫn Đình?"
Sau khi biết chuyện đã xảy ra với Mẫn Đình, tôi lao ra khỏi nhà bằng chiếc ô tô nhập khẩu từ Châu Âu xinh đẹp của bà nội (bây giờ là của tôi) để đến gặp Mẫn Đình. Nghệ Đàm gọi điện bảo dạo này Mẫn Đình rất thân thiết với bạn bè. Suốt ngày cứ đi chơi với họ và không về nhà. Ngoài ra, rất nhiều người đang tán tỉnh em và con bé nghịch ngợm đó cũng đón nhận mà không thèm sàng lọc. Điều đó bao gồm cả Nghệ Đàm, người mà em đã từng nói không hề thích cậu ta.
Tại sao tôi lại thấy thất vọng về điều này? Và tại sao tôi lại lái xe bạt mạng thế này để đến gặp em?
Tôi dừng lại ở một quán rượu phía sau một trường đại học tư thục nổi tiếng. Đó không phải là trường đại học của Mẫn Đình đang theo học nhưng cô nàng thiếu nữ vừa mới lớn lại đến đây. Nghệ Đàm đang đợi tôi. Thằng nhóc cúi chào thể hiện sự tôn trọng với tôi trước khi dẫn tôi vào trong quán rượu có tên là 'Pub.'
Thật ngu ngốc...
Khi nhìn thấy Mẫn Đình nhảy múa điên cuồng trong bộ đồng phục đại học, tôi lập tức muốn đốt cháy cái quán 'Pub' ngu ngốc này.
"Mẫn Đình."
"..."
"Mẫn Đình!!!"
Tôi nắm lấy cánh tay của nàng thiếu nữ nhỏ nhắn. Có lẽ ban đầu em không nghe thấy tôi thật. Em ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt em ngọt ngào tựa như mật ong do có cồn trong cơ thể. Cô bé vui vẻ chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
"Chắc em say lắm mới thấy dì ở đây."
"Sao em không về nhà? Em hư quá."
"Đúng là dì Mẫn thật rồi. Đã lâu không gặp." Mẫn Đình trao cho tôi nụ cười rộng toe toét trong khi đôi mắt em mơ màng ở đâu đó.
"Tuổi trẻ là thế này đó, dì Mẫn. Không chơi bời lúc này thì lúc nào nữa?"
Khi chúng tôi đang nói chuyện, một chàng trai đang khiêu vũ gần đó bất ngờ ôm lấy cô bé vui vẻ từ phía sau và tựa cằm lên vai em. Đôi mắt của Mẫn Đình mở to vì sốc. Em vội vàng kéo tay hắn ra khỏi người mình.
"Anh đang làm gì vậy? Em không thích nhé."
"Anh mời em nhảy cùng thôi mà. Em đang nói chuyện với ai vậy?" Anh chàng quay lại nhìn tôi.
"Chị của em phải không?"
"Chị gái của mẹ em."
"Ai cơ?"
Vì thằng nhóc đó giả vờ như không nghe thấy những gì Mẫn Đình vừa nói nên tôi bực bội trả lời cho xong chuyện.
"Tôi là tất cả của em ấy!!!"
Tôi nắm lấy tay Mẫn Đình và kéo em đứng cạnh mình. Sau đó tôi tìm chiếc ví của em, có lẽ em đã mang theo bên mình, trước khi kéo em ra ngoài. Cô bé không thể đi thẳng được vì say rượu nhưng vẫn có thể giao tiếp được. Em vặn tay ra khỏi cái ôm của tôi và đẩy tôi ra.
"Sao dì lại xen vào? Em đang vui vẻ với bạn bè."
"Trông em như nhìn thấy ma vậy. Chơi vui thế nào chứ? Đây không phải phong cách của em. Về nhà đi, tôi đưa em về."
"Không. Em đã nói với bà ngoại là hôm nay em phải làm báo cáo."
"Dạo này em còn nói dối nữa à?"
"Thân ai người nấy lo đi. Chúng ta không còn thân thiết nữa, dì nhớ không vậy?"
Khi đứa trẻ đáp lời, tôi cảm thấy choáng váng. Tôi định quát lại em nhưng Nghệ Đàm lao vào đứng giữa chúng tôi.
"Bây giờ xin đừng gây gổ nhau ạ. Chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã."
"Lại là cậu. Cậu hành động như một kẻ bám đuôi. Và giờ cậu lại xía vào kéo dì Mẫn tới đây à? Tôi xem cậu là bạn tôi nhưng cậu đã nói xấu gì tôi? Mau biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đi đi, ngay bây giờ."
Nghệ Đàm trông như thể có ai đó vừa ném phân vào mặt mình. Thế là tôi đẩy thằng nhóc nhút nhát ra phía sau mình và đối đầu với Mẫn Đình.
"Nếu đây là cách để em thu hút sự chú ý của tôi thì em đã thành công rồi. Về nhà thôi."
"Không. Em sẽ không về nhà!"
"Được. Vậy chúng ta sẽ không về nhà."
Tôi nói điều đó một cách mệt mỏi. Nhưng Mẫn Đình trông như sắp khóc tới nơi.
"Dì dễ dàng bỏ cuộc như thế này à? Nếu em nói không, dì phải ép em cho bằng được chứ."
"Tôi biết em muốn tôi làm điều đó." Tôi thở dài.
"Nếu em không muốn về nhà thì chúng ta sẽ không về nhà."
"..."
"Chúng ta hãy đến biệt thự của tôi. Hãy qua đêm với tôi ở đó."
Cuối cùng tôi đã thành công trong việc kéo Mẫn Đình về với mình. Tôi thả Nghệ Đàm xuống ký túc xá của thằng nhóc ở gần trường đại học trước khi lái xe về nhà. Những người giúp việc ra chào đón chúng tôi về đều bị đuổi đi để chúng tôi có thể thoải mái cãi nhau. Và nơi tốt nhất để cãi vã, nơi không ai có thể nghe thấy được chúng tôi, lại là...
Phòng ngủ của tôi.
"Nếu muốn cãi nhau, thì bắt đầu đi, xả ra hết đi. Tôi sẵn sàng rồi."
"Tại sao dì lại đến gặp em?"
"Tôi đã được nghe nói em hư đốn như thế nào, ngay cả bà ngoại em cũng phải lo lắng gọi điện cho tôi, nói em đêm nào cũng về muộn, có khi không về nhà, em đã ngủ ở đâu?"
"Với các bạn."
"Giờ em lại có những người bạn mà em có thể ngủ cùng luôn sao?"
"Em phải tìm cách sống sót. Em đã bị đuổi ra khỏi nơi duy nhất có thể qua đêm. Em chỉ là thứ giúp người ta giải tỏa quên đi điều gì đó thôi."
Cuối cùng Mẫn Đình cũng nói về đêm đó. Tôi đã chuẩn bị cho việc này vì chúng tôi không thể lẩn tránh mãi được. Chuyện hôm đó cũng vẫn ở trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ về nó mỗi đêm.
"Nếu em giận tôi đến mức đó thì hãy đánh tôi đi. Đừng làm tổn thương chính mình."
"Dì khiến mọi chuyện có vẻ đơn giản. Nếu chỉ giận thôi thì em đánh dì là xong rồi. Nhưng em đã bị hủy hoại."
"Tại sao em cứ phải làm phức tạp mọi chuyện lên?"
"Dì đúng là một người kinh khủng."
Mặc dù chính tôi đã bảo em cứ xả hết cơn giận ra nhưng khi em nói, "dì đúng là một người kinh khủng," tôi căng thẳng thấy rõ, giống như hàng ngàn mũi tiêm botox đang được tiêm vào mặt tôi.
"Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy."
"Việc dì làm không khác gì một vụ đâm xe rồi bỏ chạy. Không ràng buộc. Không có gì hết. Chúng ta đã làm việc đó và dì nói là thiết lập lại từ đầu, như thể không có gì xảy ra cả. Nếu dì không phải là một kẻ khốn nạn thì dì là gì chứ?"
"Đâm cái gì? Có phải mỗi mình tôi đâm em đâu? Em cũng đâm tôi mà"
Tôi cãi lại, và Mẫn Đình chỉ còn phát ra âm thanh trong cổ họng. Sự ngượng ngùng khiến tôi phải úp mặt vào tay mình.
"Điều đó thì sao? Dì chỉ xem em như một đối tượng tình dục tạm thời. Em trông giống như đồ chơi tình dục của dì à?"
"Em không phải là đồ chơi tình dục. Những thứ đó rung lên cho đến khi hết pin. Nhưng em lại ngất đi vì mệt."
Tôi chỉ lảm nhảm thôi, nhưng nó chẳng làm cho tình hình tốt hơn chút nào. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi tôi so sánh cô ấy với một dương vật giả.
"Dì đến gặp em để làm mọi chuyện tệ hơn à?"
"Không."
"Vậy tại sao dì lại làm vậy?"
Mẫn Đình nhìn tôi và lại sắp khóc đến nơi. Tôi nhìn con gái của bạn mình và thở dài. Tôi cởi nút áo sơ mi từ trên xuống đến nút cuối cùng để lộ chiếc áo lót màu đen mới toanh của mình.
"Tôi nhớ em."
"..."
Tôi nói điều này trong khi tay xoa xoa mặt, như thể tôi là người đã cho đi hết thảy vì không còn gì để mất.
"Mỗi ngày tôi đều nhớ đến em. Em không đủ tiêu chuẩn được coi là đồ chơi tình dục vì những đồ vật đó không cần sự trợ giúp của tôi về cách sử dụng sao cho đúng."
"Dì đang cố gắng làm lành với em à? Tại sao nghe như thể dì đang phàn nàn nhưng lại khiến em cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ thế này?" Tiếng nức nở chuyển thành một câu hỏi tò mò. Tôi nhe răng nhìn người trước mặt vì em không làm những gì tôi mong đợi.
"Tôi sẽ đếm từ 1 đến 5. Nếu em vẫn còn thắc mắc, tôi sẽ cài từng nút một kể từ lúc tôi đếm."
"Dì Mẫn."
"Một."
"...."
"Hai.." Tôi gài nút thứ hai lại. Cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn có vẻ do dự không biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Ba."
Vì sợ tôi đổi ý nên em lao vào tôi.
Tôi, người đang chờ đợi cô thiếu nữ vui vẻ, dang tay ra đỡ thân hình nhỏ nhắn của em và ôm em thật chặt.
"Dì dùng cách này để thuyết phục em à?"
"Thế có thành công không?"
"Dì đang làm lành với em đấy à?"
"Đây không phải là làm lành..."
Tôi trợn mắt vì ngay cả tôi cũng không tin những gì mình đang nói. Hãy bắt đầu lại từ đầu.
"Có lẽ tôi đang cố gắng làm lành với em. Phải... đúng vậy. Tôi đã quá giận bản thân mình. Tôi cứ nghĩ rằng nếu đêm hôm ấy tôi không quá nhạy cảm thì chúng ta đã không làm điều đó. Tôi đã lo lắng không biết bố mẹ em sẽ cảm thấy thế nào. Chưa hết, còn bà ngoại của em nữa. Mặc dù những gì chúng ta đã làm không tệ đến thế..."
"Dì thấy tốt sao?"
"Ừm..." Tôi cắn môi và chuyển chủ đề.
"Mẹ của em sẽ giết tôi. Còn bố và bà ngoại em nữa. Tất cả bọn họ đều tin tưởng tôi, nhưng tôi lại làm điều này..."
Mẫn Đình nhìn thẳng vào mắt tôi và nhéo má tôi, như thể em đang cố an ủi tôi.
"Tại sao dì lại quan tâm đến những người khác hơn em? Đây là chuyện về chúng ta kia mà! Em luôn nói với dì là em yêu dì. Chuyện nó chỉ có thế thôi."
"Em vẫn còn trẻ, em còn nhiều thời gian để gặp những người tốt hơn tôi. Có thể bây giờ em nghĩ rằng em yêu tôi, nhưng một khi thế giới của em mở ra..."
"Nó ở ngay trước mặt em, dì là tình yêu của em."
Cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ám ảnh. Cứ như thể em ấy đang quyến rũ tôi vậy. Tôi mơ màng nhìn khuôn mặt em và bắt đầu cảm thấy không còn là chính mình nữa.
Tôi đẩy Mẫn Đình vào giường cho đến khi em nằm thẳng trên đó. Tôi leo lên người em và từ từ cởi quần áo của mình, từng mảnh một.
"Tối hôm đó có lúc em đã làm không đúng. Tôi nghĩ có rất nhiều điều chúng ta cần sửa chữa cùng nhau."
"Dì Mẫn..."
Cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn nhìn tôi ngập ngừng. Tôi hoàn toàn bị kích thích. Tôi cúi xuống cắn nhẹ vào sống mũi em một cách dễ thương nhưng cũng đầy khiêu khích.
"Dì sẽ dạy em, Mẫn Đình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top