Chương 28
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại của Mẫn Đình. Cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn vừa tắm xong và đang mặc đồng phục đại học. Em chạy tới tắt chuông báo thức và mỉm cười xin lỗi.
"Em xin lỗi nhé, dì Mẫn."
"Không sao. Em chuẩn bị đến trường đại học à?" Tôi nằm úp mặt, trần truồng, dưới tấm chăn. Tôi lăn sang một bên và nhìn em ấy khi hỏi một câu hỏi rất rõ ràng như vậy.
"Vâng ạ. Em rất muốn ở lại với dì, nhưng hôm nay em có bài kiểm tra. Em sẽ quay lại ngay." Mẫn Đình trìu mến vuốt tóc ra khỏi má tôi khi em tựa người vào mép giường.
"Em sẽ nghĩ về dì cả ngày."
"Em đi đi. Tôi không sao."
"Nhưng liệu dì có ổn không..." Mẫn Đình đang đòi hỏi sự dịu dàng từ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi mỉm cười trong khoảng thời gian khó khăn này.
"Nhanh lên. Chút nữa tôi sẽ dậy."
"Hôm nay dì có đến dự đám tang không?" Tôi im lặng vì không biết phải làm gì.
"Mắt tôi sưng húp phải không?"
"Một chút ạ."
"Vậy tôi sẽ không đi, tôi không muốn người ta thương hại tôi." Tôi liếc nhìn con gái của bạn tôi và bật ra một tiếng cười yếu ớt.
"Tôi không muốn họ nhìn tôi như cách em đang nhìn tôi lúc này."
"Em không nhìn dì với ánh mắt thương hại."
"Vậy thì em đang làm gì?"
"Em đang nhìn dì bằng tình yêu của em."
Tôi mím môi và lấy gối che mặt trước khi vẫy tay xua em rời đi. "Mau đến lớp đi."
"Dạ. Em yêu dì, dì Mẫn."
Mẫn Đình rất kiên định. Em ấy nói yêu tôi mỗi ngày, lời thổ lộ đó giống như đó là thói quen hàng ngày của em. Nó giống như việc ăn đồ ăn, đánh răng hoặc đi tắm vậy. Năm phút sau khi cô bé nhỏ nhắn rời đi, tôi đứng dậy, đi tắm và thay quần áo. Sau đó tôi quay lại lăn lộn trên giường. Và khi tôi cô đơn, nỗi buồn lại quay trở lại và xâm chiếm lấy tôi.
Tại sao nó lại đau đớn đến vậy?
Reng.
Chiếc điện thoại cạnh giường tôi đổ chuông. Tôi đưa tay cầm điện thoại lên thì thấy Ning đang gọi cho tôi. Em gái tôi nói đang đợi tôi ở dưới nhà, giọng con bé vẫn buồn bã.
"Chị sẽ xuống ngay."
Sau đó tôi xuống chỗ em chờ. Chiếc ô tô màu vàng nhập khẩu của Ning đậu trước tòa nhà. Ngay khi tôi ngồi vào ghế hành khách phía trước của chiếc xe có máy lạnh, em gái xinh đẹp của tôi với đôi mắt sưng húp, bắt đầu kể lại việc em đã khó khăn như thế nào để vượt qua màn đêm. Sau đó, con bé quay lại nhìn tôi và nói với giọng run run.
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Hôm qua em đã quá vô lý, em quên mất việc mỗi khi chị vui vẻ quá mức như vậy có nghĩa là chị đang cảm thấy tồi tệ ở trong lòng. Mọi người có thể không ai hiểu cho chị, nhưng em là người thân duy nhất còn lại của chị. Lẽ ra em nên hiểu chị hơn bất cứ ai mới phải. "
Tôi không nói gì cả và đặt tay lên đầu con bé, xoa xoa và thông cảm cho em.
"Hôm qua chị đã rất khó ưa."
"Chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chị Mẫn."
"À,ừ."
"Em yêu chị." Ning đưa tay ra đặt lên đùi tôi.
"Đừng cãi nhau nhé."
"Chị thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc cãi nhau với một người vô tri như em, nhóc ạ. Bởi vì chị không biết liệu em có hiểu những gì chị nói khi chị đả kích em hay không nữa."
Chúng tôi mỉm cười yếu ớt với nhau. Nỗi đau buồn về sự ra đi của bà nội đã lấn át niềm vui khi bị trêu chọc.
"Hôm nay chị có đến dự đám tang không?"
"Có chứ, chị không thể để cho em gánh vác một mình được. Hôm qua là chị quá đau lòng." Tôi thành thật thừa nhận điều đó và nhún vai.
"Nhưng chị không nỡ để người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Ngay cả bà nội cũng chưa bao giờ nhìn thấy được điểm yếu của chị."
"Em hiểu. Chỉ cần biết là chị không thực sự ghét bà là em thấy vui lắm rồi." Ning thở dài và dường như nhớ ra điều gì đó.
"À. Vừa rồi em thấy Mẫn Đình bước ra khỏi tòa nhà."
Tôi đã giới thiệu Mẫn Đình với Ning tại đám tang ngày hôm qua. Con bé quá buồn nên không hỏi han gì nhiều. Nhưng em đã nhận ra Mẫn Đình.
"À. Con bé đã ngủ qua đêm ở chỗ chị. Đứa trẻ ấy có thể nhìn ra được chị đang không ổn."
"Em cảm thấy tệ hơn khi nghe điều đó. Đáng lẽ em phải là người hiểu chị nhất, nhưng hóa ra lại là..." Ning dừng lại giữa câu và nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
"Nó là cái gì vậy?"
"Có một vết bầm trên cổ chị."
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Ning rời mắt khỏi cổ tôi và nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Tôi biết em gái tôi đang nghĩ gì nên tôi mới nói thật điềm tĩnh. Tôi không nghĩ đến việc giấu con bé điều gì cả, nhưng tôi cũng đang ra lệnh cho nó.
"Hãy giả vờ như em không nhìn thấy gì cả".
"Được."
"Hẹn gặp lại em tối nay."
Tôi ra khỏi xe và đi bộ vào bên trong tòa nhà. Ning không nói gì và chỉ lái xe ra về. Chúng tôi đều biết rằng không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau.
Ngoài việc Ning đến thăm, hôm nay Nguyên Anh còn gọi điện cho tôi từ nước ngoài để chia buồn về sự ra đi của bà nội. Cậu ta là người bạn biết rõ về quá khứ của tôi nhất. Mặc dù Nguyên Anh chưa bao giờ gặp trực tiếp bà tôi nhưng cậu ta cũng đã nghe tôi nói rất nhiều về bà.
[Tôi xin lỗi vì không thể ở đó với cậu, Trí Mẫn.]
"Cậu có ở đây thì cũng không thể làm gì được cả. Cậu không thể khiến bà ấy sống lại được."
[Cậu có thể nào đón nhận lời chia buồn của tôi một cách tử tế có được không? Cậu không cần phải lúc nào cũng mỉa mai đâu nhau đâu.]
"Tôi chỉ muốn nói là cậu không cần phải thấy có lỗi vì không có mặt. Dù sao con gái cậu cũng ở đây."
Tôi mỉm cười khi nghĩ về Mẫn Đình. Em đã giúp tôi vượt qua thời điểm tồi tệ nhất. Mặc dù tôi vẫn còn buồn và chưa hết buồn nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở một mình.
Tốt hơn nhiều...
[Tôi rất vui khi biết rằng Mẫn Đình đã mang lại niềm an ủi lớn lao cho cậu. Cảm ơn cậu đã yêu thương và quý mến con gái tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy con bé ở bên cậu tốt hơn là ở với bà nó.]
"Tại sao cậu lại nói thế?"
[Cậu là một hình mẫu tốt mà.]
Hình mẫu...
Tôi chợt thấy có lỗi với Nguyên Anh khi nghe những lời khen ngợi của cậu ta. Bạn tôi không hề biết rằng tôi đã lợi dụng con gái của cậu ta để giúp tôi vượt qua nỗi buồn, dùng từ "người giám hộ" để bào chữa cho hành vi của mình.
[Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đã tốt thế nào với con gái tôi. Tôi biết lớn lên con bé sẽ trở thành người tốt, chỉ cần tốt bằng một nửa cậu là quá đủ rồi.]
"Đừng khen ngợi tôi quá như vậy. Tôi không phải là người tốt đến thế."
[Nếu cậu không phải là người tốt thì là ai vào đây nữa? Trời ạ... Ồ, tôi gọi để gửi lời chia buồn chứ không phải nhờ cậu chăm sóc con gái tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của cậu. Hãy nhớ là cậu luôn có tôi và Mẫn Đình ở bên cạnh, những người mà cậu có thể dựa vào.]
"Nguyên Anh ..."
Tôi gọi tên bạn tôi với giọng run run. Cậu ta đã gửi gắm con gái mình cho tôi chăm sóc. Cậu ta đã tin tưởng tôi. Thế nhưng điều tôi đã làm...
[Ừ? Có chuyện gì thế, Trí Mẫn?]
Tôi phải dừng lại...dù chính tôi là người đã bắt đầu.
"Tôi sẽ chăm sóc Mẫn Đình tốt nhất có thể. Đừng lo lắng."
[Tôi tin cậu. Tôi không hề lo lắng chút nào. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.]
Nguyên Anh cúp máy, chỉ còn lại mình tôi đứng đây, ôm chặt chiếc điện thoại. Tôi nhắm mắt lại để gom hết những mảnh tim tưởng như đã tan vỡ ngày hôm qua. Tôi đã phá vỡ một cái gì đó khác với nó.
Lòng tin...
Vì sự nhạy cảm của mình mà tôi đã phản bội niềm tin mà bạn tôi đã đặt vào tôi. Đêm qua, tôi đã chết đuối, và Mẫn Đình là khúc gỗ duy nhất trôi dạt về phía tôi. Kết quả là tôi đã đánh chìm khúc gỗ để tự cứu lấy chính mình.
Nhưng vẫn còn thời gian. Tôi có thể lấy lại niềm tin đó nếu không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Phải... tôi đã làm việc đó từ rất lâu rồi. Lần này, nó sẽ giống y như vậy.
Nếu không nói về nó, sẽ không có ai biết.
Nỗi căng thẳng khi mất đi một ai đó được thay thế bằng một căng thẳng mới, đó là niềm tin của người bạn mà tôi đã đánh mất. Cậu ta đã để con gái mình cho tôi chăm sóc. Nguyên Anh sẽ không bao giờ biết mình đã giao trứng cho ác.
Hôm nay cũng như hôm qua, có rất nhiều người đến dự đám tang. Ning và tôi bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã đến bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng với bà của chúng tôi. Khi nào cơ hội đến, và được gặp lại bà tôi sẽ kể cho bà nghe về ngày hôm nay.
"Chị sẽ quay trở về nhà của chúng ta."
"Thật sao?" Em gái tôi nhìn tôi, phấn khởi.
"Cuối cùng chị cũng chịu về nhà."
"Ở đó cũng chẳng còn gì. Người mà chị cố tránh mặt... đã không còn ở đó nữa rồi." Tôi liếc nhìn quan tài của bà nội và cảm thấy buồn. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại vì không muốn người khác biết được mình đang nghĩ gì.
"Và em cũng sẽ không quay về đó mà.. Nếu chị không về, mối mọt sẽ phá hư nó mất."
"Hay quá. Em đã lo về chuyện để người giúp việc và nhân viên bảo vệ ở đó."
"Em có muốn bán nó không?"
"Chị Mẫn!"
"Chị chỉ đùa thôi. Bà của chúng ta thích nơi đó mà. Chúng ta nên giữ một cái gì đó làm kỷ niệm cho bà." Tôi nhún vai và thở dài.
"Đó là điều mà một đứa cháu ngoan nên làm."
"Đúng rồi. Và cô cháu gái ngoan của chị đang đi tới kìa."
Ning gật đầu về phía Mẫn Đình, em đang đi cùng với Nghệ Đàm. Tôi liếc nhìn em gái tôi, người đang trêu chọc tôi. Tôi đoán con bé không thể cưỡng lại được, mặc dù sáng nay tôi đã yêu cầu nó giả vờ như không nhìn thấy gì.
"Chào dì Mẫn. Chào cô Ninh Nghệ Trác."
Hôm qua tôi đã giới thiệu Mẫn Đình với em gái tôi nên em ấy đã cúi đầu chào Ning một cách lịch sự. Điều đáng ngạc nhiên là cách em gọi chúng tôi rất khác nhau.
Dì Mẫn và cô Ninh Nghệ Trác
"Em ngồi đi. Bảo bạn ngồi cùng nữa."
"Để em bầu bạn với dì."
Cô nàng thiếu nữ vui vẻ nhìn tôi với đôi mắt của những chú cún con. Ning, người biết ẩn ý đằng sau ánh mắt đó là gì, nhìn sang hướng khác vì con bé không muốn tôi cảm thấy khó chịu.
"Không sao đây. Em nên vào trong ngồi với bạn của mình đi."
Tôi cố tỏ ra thờ ơ khi nói điều đó nhằm tạo ra bầu không khí bình thường. Mẫn Đình có chút bối rối nhưng em không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Em chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Ning mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào con bé, nó chỉ biết lặng thinh.
"Được rồi."
Nó có nghĩa là tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện....
"Dì Mẫn."
Tôi không muốn nghe những lời cầu nguyện nên đã đi dạo một mình trong khi mọi người đang lắng nghe sư thầy cầu nguyện lúc này. Mẫn Đình chắc đang muốn tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với tôi nên vội vàng chạy tới.
"Chuyện gì thế?"
"Có chuyện gì với dì vậy?"
Giọng nói rụt rè của em, khi cô nàng nhỏ nhắn thấy tôi không nói chuyện với em như sáng nay, khiến tôi nhìn em với cảm giác lẫn lộn. Chết tiệt... tối qua tôi đã quá nhạy cảm. Sau khi vượt qua ranh giới, thật khó để quay trở lại như trước.
Thực sự rất khó, đặc biệt là với đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào tôi.
"Không có gì cả."
"Có điều gì đó... em biết mà. Có điều gì đó đang làm dì Mẫn phiền lòng phải không?" Cô bé đeo bám đó đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi. Tôi vặn nhẹ cánh tay để em buông ra và bước đi.
"Không có gì đâu."
"Nhất định là có mà."
Mẫn Đình chắc chắn ngay khi nhìn thấy phản ứng của tôi. Tôi không phải là kiểu người thích vòng vo vì điều đó sẽ gây khó chịu. Và tôi cũng rất thẳng thắn, vậy nên tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Được rồi. Đúng là có chuyện này."
"Là chuyện gì ạ?"
"Em có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được không?"
"..."
"Hãy thiết lập lại mọi chuyện và bắt đầu lại từ con số 0."
Mọi thứ trở nên yên lặng. Cùng với tiếng cầu nguyện phía xa xa, có một âm thanh khiến trái tim tôi đau nhói.
"Hức hức..." Mẫn Đình bắt đầu nức nở. Cứ như thể em đã biết điều khiến tôi bận tâm là chuyện tối qua. Thân hình nhỏ bé bắt đầu khóc nấc lên, em lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh quá lớn.
"Tại sao... sáng nay chúng ta vẫn ổn kia mà."
"Tối qua em nghĩ đó là gì?"
Tôi hỏi, khi những suy nghĩ của tôi đang đấu tranh trong đầu. Tôi nên nhẹ nhàng hay liều lĩnh để chấm dứt chuyện này? Thực ra, nếu không nói về nó, chúng tôi có thể coi như nó chưa hề xảy ra.
Giống như nụ hôn đêm đó... Sẽ chẳng là gì nếu chúng tôi không nói về nó.
"...Tình yêu ạ."
"Thật sự là yêu sao?"
"Với em nó là thế!"
"Nhưng đối với dì..." Tôi nhìn chằm chằm vào nàng thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt và nói những lời như thể cả đời này tôi sẽ chỉ đóng vai làm người độc ác.
"Em chỉ là thứ giúp tâm trí tôi được giải tỏa, được thoát khỏi cơn ác mộng mà thôi."
"..."
"Em đã nói sẽ làm bất cứ điều gì. Đó chính là điều mà tôi đã cùng làm với em tối qua."
Cô nàng nhỏ nhắn lùi lại, kiệt sức. Em gật đầu chậm rãi và quay bước đi mà không nói thêm lời nào. Tại sao em không nói gì... Tại sao em lại lặng lẽ bỏ đi như vậy?
"Mẫn Đình.." Thân hình nhỏ nhắn đó dần dần khuất xa, thế nên em không nghe rõ tôi đang nói gì.
"Tôi xin lỗi."
------------
Dì Mẫn tệ quá đi ý ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top