Chương 9 H
Ông Han nhìn người phụ nữ điên đột nhập với vẻ mặt không hài lòng, mấy người bạn của ông ta đều đứng dậy nhìn người phụ nữ này. Ông ta uống hơi nhiều liền lớn tiếng hét lên: "Con mụ điên này ở đâu ra, đừng cản đường ông đây."
Nói xong ông ta định đưa Minjeong đi.
Nhìn bộ dạng của người đàn ông này, Jimin nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, khi người đàn ông ôm Minjeong đi ngang qua, chị đưa một tay ra kéo Minjeong ôm vào trong lòng, sau đó nhấc chân đá người đàn ông kia ngã xuống đất.
Minjeong choáng váng ngã vào vòng tay của Jimin, bị ôm chặt, mùi cơ thể của người phụ nữ xộc vào mũi khiến em cảm thấy yên tâm hơn, cả người cũng dần thả lỏng.
Thật sự là Yu Jimin.
"Cô làm gì vậy!" Mấy người đàn ông khác tiến lên vây quanh chị, chuẩn bị động tay. Ông Han bị đá ngã xuống đất, mất một lúc sau mới phản ứng lại. Sau khi nhận ra liền không nhịn được, nhất định phải dạy cho con đàn bà này một bài học.
"Mau giết cô ta cho tôi, con mẹ, đồ đê tiện phá hỏng chuyện tốt của ông đây." Ông Han đứng dậy từ dưới đất, hung hăng nói.
Jimin ôm chặt Minjeong, nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc Han. Mấy người đàn ông đang đi về phía mình, trong mắt Jimin không có bất cứ biểu cảm gì, đang suy nghĩ về biện pháp đối phó.
"Các người muốn làm gì?" Mark Lee vừa lúc đuổi tới, anh đi vào phòng riêng, nhìn mọi người có mặt một lượt, phía sau là chị Kim.
"Anh là ai?" Hiển nhiên ông Han thiếu kiên nhẫn, lập tức xông lên vung nắm đấm về phía đối phương.
Mark mỉm cười, một người say rượu sao có thể so với một người tỉnh táo. Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay ông Han, sau đó đá mạnh một cái vào thắt lưng của ông ta.
ông Han lại bị đá ngã xuống đất, Mark liếc nhìn ông ta đang nằm trên mặt đất quằn quại vì đau, rồi quay sang nhìn chị Kim: "Giao cho chị, nếu không xử lý, chị tự gánh lấy hậu quả."
Lời nói của Mark Lee ngắn gọn súc tích, gương mặt của chị Kim lập tức tươi cười, lên tiếng vâng dạ.
Chị ta bước tới, cùng một người đàn ông khác đỡ ông Han dậy, sau đó mọi người nhìn một nam một nữ đưa Minjeong đi.
"Tiểu thư, đây là..." Mark muốn bước lên hỗ trợ, Jimin ôm chặt lấy Minjeong: "Anh Lee, đây là bạn em, làm phiền anh lái xe tới đây, em đứng ở ven đường chờ anh."
Mark nghe thấy lời này lập tức chạy về phía bãi đỗ xe, Jimin cõng Minjeong lên vai đợi xe đến bên đường. Trên trán vẫn còn chút máu đọng lại, nhưng cũng không phải vết thương lớn, tới khi bình tĩnh lại chị mới cảm thấy hơi buồn nôn, muốn tới một phòng khám gần đó kiểm tra.
"Chị...Tại sao chị lại tới đây?" Bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, Minjeong mới tỉnh táo lại. Em nhìn chị ta, bỗng nhiên phát hiện trên đầu đối phương chảy máu, lo lắng hỏi: "Sao lại thế này? Vừa bị đánh?"
"Không, trên đường tới đây tôi bị xe đâm, không có gì nghiêm trọng." Jimin nhìn Minjeong, nhẹ nhàng trả lời: "Em không sao chứ? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"
Minjeong lắc đầu, mơ hồ nói: "Hơi khó chịu, buồn nôn, choáng váng, để gió thổi một chút là tốt rồi."
Lúc sau Mark lái xe dừng lại ở ven đường, Jimin đỡ Minjeong ngồi lên xe: "Đi nào, cẩn thận một chút, đừng để cộc đầu."
Đưa Minjeong lên xe, chị cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh, kéo cửa xe vào.
"Anh Lee, về nhà đi."
Mark khởi động xe, nhìn thấy Jimin quá quan tâm đến cô gái bên cạnh, cùng vẻ mặt lo lắng trên đường khi đó, trong lòng anh không nhịn được mà thầm cảm thán. Từ lúc Jimin trở về, đã hai năm , chị không hề có người bạn nào bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh thấy Jimin quan tâm tới một người bạn như vậy.
Anh nhìn hai người ở ghế sau qua kính chiếu hậu, cô gái đang dựa vào cánh tay của Jimin, còn Jimin ghé sát vào tai cô gái thì thầm điều gì đó, như thể quan tâm, mà cô gái kia rõ ràng hơi khó chịu.
Sau khi Minjeong lên xe, toàn thân em bắt đầu ngứa ngáy, nóng ran, cả người em nóng bừng, rất cần tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi. Nằm trong vòng tay của Jimin càng nóng.
Em yếu ớt giơ tay đẩy Jimin ra, nhưng cuối cùng lại ngã vào trong ngực đối phương, Jimin thấy vậy liền ghé sát tai em, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy Minjeong? Em muốn nôn à?"
Mà luồng khí nóng phun lên tai Minjeong khiến em khẽ run lên.
"Jimin... Jimin..." Đôi môi Minjeong hơi hé mở, không ngừng thở dốc, đồng thời luôn miệng gọi Yu Jimin: "Tôi ở đây... Tôi ở đây, đừng sợ."
Thấy vậy, chị càng ôm chặt Minjeong hơn, nhưng em cau mày luôn miệng kêu nóng, không ngừng khó chịu rên rỉ: "Ưm... Không cần... Nóng quá... Đừng dựa vào tôi..."
Nghe vậy, Jimin lập tức buông em ra, sau đó yêu cầu Mark ở phía trước chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút, nhưng Minjeong vẫn không ngừng kêu nóng, em dựa sát vào điều hòa chỗ ghế sau của xe, muốn lấy hết khí mát từ đó.
Không lâu sau, họ đã đến phòng khám gần nhà Jimin, chị bảo Minjeong mình muốn đi vào trong băng bó một chút, sau đó liền cùng anh Lee xuống xe đi vào trong phòng khám.
Minjeong càng ngày càng khó chịu, trong người bốc lên một ngọn lửa khiến em bứt rứt không chịu nổi, vì hai người kia rời đi, điều hòa bên trong xe đã tắt.
Minjeong nóng đến mức cởi hết quần áo, nhưng vẫn không thể giảm bớt cảm giác khô nóng trong người. Em muốn cởi cả tất ra, nhưng vì không tỉnh táo, cởi mãi vẫn không thể cởi ra được. Minjeong đặt thẳng hai tay vào giữa hai chân, dùng sức kéo tất xé chúng ra, cuối cùng cũng có thể cởi hai chiếc tất vướng víu ra rồi.
Minjeong trần trụi nằm trên ghế sau ô tô, cố gắng cảm nhận hơi mát từ ghế da, nhưng vẫn không biết mình nên làm gì.
Em biết trong cơ thể mình đang xảy ra những thay đổi kỳ lạ, mà những thay đổi như vậy không phải do uống rượu.
Đầu nhũ hoa dần căng cứng, hạ bộ rỉ ra dâm thủy thấm ướt cả quần lót, em không còn cách nào khác đành phải cởi quần lót ra rồi vô thức đưa tay lên hạ bộ, dùng tay xoa nắn âm hạch.
Mỗi lần ấn xuống đều sẽ mang tới khoái cảm, nhưng không thể giải quyết được khiến bản thân chìm sâu vào cảm giác trống rỗng, tay em càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.
Thật khó chịu, rất muốn bị tiến vào, muốn bị giữ lấy.
Em thô bạo xoa nắn âm vật đang cương cứng sung huyết, thân dưới thậm chí còn vô tình đẩy lên, muốn đạt được nhiều khoái cảm hơn.
Không bao lâu sau Minjeong đã tới cao trào, nhưng như vậy là không đủ. Em dường như đã bị dục vọng chiếm giữ cả thể xác lẫn tinh thần, lý trí đã hoàn toàn bị phá hủy, Minjeong từ từ chạm tay xuống.
Hạ thân vốn đã ướt đẫm vô cùng hỗn loạn, ngón tay dễ dàng chui vào, không cần từ từ thích ứng, cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy trong cơ thể khiến em khó chịu vô cùng.
Em nhanh chóng cong ngón tay phải, cố gắng làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tiếng rên rỉ quanh quẩn trong xe.
Bên kia, vết thương của Jimin cũng không nghiêm trọng, chỉ là vết xước ngoài da đơn giản, không cần khâu. Bác sĩ sát trùng vết thương và bôi thuốc chống viêm, sau đó quấn băng gạc lên trán chị.
Sau khi băng bó xong, định bảo anh Lee đợi trong xe, một mình đi lấy thuốc tính tiền, nhưng lúc xuống xe lại phát hiện mình quên mang theo điện thoại di động.
Thấy vậy, Mark liền đưa chìa khóa xe cho Jimin, bảo chị lên xe đợi anh trước, anh đứng sang một bên đợi bác sĩ lấy thuốc ngày thường cần, định trả tiền.
Jimin cầm chìa khóa xe đến gần chiếc ô tô đậu bên đường, chị cầm lấy chìa khóa mở cửa sau xe ra.
Ánh mắt dừng lại trên cơ thể trần trụi của Minjeong, hai chân em dạng ra, hai tay vẫn đang di chuyển giữa hai chân.
Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi xe, Minjeong nhìn thấy Jimin mở cửa, bị người khác nhìn thấy mình đang thủ dâm, sự xấu hổ của em dâng lên đến đỉnh điểm. Em không kìm được bật khóc, động tác bàn tay phía dưới càng lúc càng nhanh, em ra trước mặt chị ta.
Jimin bị cảnh này làm giật mình, quần áo của chị cũng dính đầy dâm thủy, một lúc sau mới phản ứng lại.
Chị vội đóng cửa xe lại, vừa quay lại thì thấy Mark cầm thuốc đi tới. "Anh Lee, đừng tới đây!"
Jimin lập tức hét lên, sau đó đứng chắn trước mặt anh.
"Làm sao vậy?" Vẻ mặt Mark khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục đi về phía trước.
"Em... Ồ, anh Lee, trước tiên làm phiền anh phải đi xe taxi về nhà, đợi một lát nữa em sẽ chuyển tiền xe cho anh." Jimin ấp úng giải thích, chỉ có thể xin Mark đi trước.
"Em có thể tự mình lái xe về được, anh không cần phải lo lắng, anh mau về nhà đi, chị dâu đang chờ anh." Jimin đặt tay lên vai Mark, xoay người anh lại, đẩy người đi tới một bên đường khác.
"Này, sao vậy, này..." Mark còn chưa kịp phản ứng đã bị Jimin nhét vào trong xe taxi, sau đó chị đóng cửa lại, lập tức chạy về chỗ xe.
Vừa chạy vừa nói: "Ngày mai em giải thích với anh sau! Anh đi về trước đi!"
Jimin mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chị khóa cửa xe bật điều hòa, sau đó quay sang nhìn Minjeong ở ghế sau.
Dường như cảm giác được có người vào trong xe, Minjeong vội vàng kéo quần áo che kín người, ánh đèn pha lờ mờ chiếu vào băng ghế sau, dưới chân em xuất hiện một vũng nước lớn.
Ánh mắt Jimin trầm xuống, lập tức khởi động xe.
Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi.
Chị nghĩ đến vừa rồi mở cửa nhìn thấy Minjeong, sắc mặt ửng hồng, mày cau lại, môi hé mở, đôi tay thon dài kia lại ra vào ba lần, mỗi lần đều mạnh mẽ đâm vào, mỗi lần như vậy đều có thể tiết ra rất nhiều chất dịch lỏng dính trên ghế ngồi.
Hiện giờ chị rất muốn lập tức giữ lấy Minjeong.
Cổ họng Jimin ngứa ngáy, không ngừng nuốt nước bọt, lái xe thẳng vào con hẻm tối gần đó.
Sau đó chị tắt máy, rút chìa khóa ra, tháo dây an toàn, lập tức lên ghế sau.
Minjeong cảm giác được có người tới gần, cả người lập tức căng thẳng, em giữ chặt quần áo trước mặt.
Sau đó, người đó đè lên người em, thô bạo hôn em, Minjeong cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ hung hăng vào miệng mình, trêu chọc đầu lưỡi của em rồi không ngừng mút vào.
Người nọ chen vào giữa hai chân của em, quần vải trên người đối phương cọ vào mang tới cảm giác man mát, Minjeong không kìm được mà rên rỉ một tiếng. Sau đó Jimin dùng đầu gối cọ mạnh, dù Minjeong hơi chống cự nhưng chất lỏng nóng hổi từ hạ bộ của em không ngừng tuôn ra, làm ướt đẫm quần của Jimin.
Em muốn đẩy người bên cạnh ra, nhưng Jimin đã biết ý định của Minjeong, chị thả Minjeong ra, ghé vào tai em, thì thầm: "Là tôi, Yu Jimin."
Minjeong nghe thấy giọng nói của Jimin, mọi giác quan đang trì trệ lập tức có phản ứng, em mở mắt ra nhìn người phụ nữ trên người mình.
Mắt, mũi và đôi môi sưng đỏ vừa mới hôn xong.
Sau khi nhận ra Jimin, em buông tay ra, quần áo trên ngực tuột xuống, Minjeong chủ động ôm chị, tham lam cảm nhận hơi thở khiến mình cảm thấy yên tâm hơn.
Minjeong vùi đầu vào hõm vai Jimin, rồi vô thức bắt đầu hôn chị, từ xương quai xanh đến vai chị, rồi lại dừng trên cổ.
Hông của em cũng chủ động cọ xát vào đùi của Jimin, âm hộ ẩm ướt làm ướt hết quần của chị ta, thậm chí còn bóp mạnh để nước ra ngoài.
"Jimin... Jimin... Ưm, a... Thật là khó chịu... Em khó chịu quá..." Minjeong cắn nhẹ vào vành tai của Jimin, lên tiếng nức nở trần trụi cầu xin chị: "Mau lên... Đút vào đi... Khó chịu quá... Phía dưới ngứa quá... Jimin... Em muốn... Nhanh lên, cầu xin chị... Em khó chịu quá, Jimin..."
Những lời nói khiến người khác đỏ mặt tim đập loạn không ngừng tuôn ra từ miệng Minjeong, hiển nhiên em không còn quan tâm tới luân lý đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ nữa, cơ thể bị lửa nóng không ngừng thiêu đốt, hiện giờ em chỉ muốn giữ lấy người này.
Nhìn thấy động tác tán tỉnh của Minjeong, Jimin không thể chịu đựng được nữa, chị lập tức cúi xuống cắn môi Minjeong, không đợi đối phương há miệng, lưỡi của Minjeong đã chủ động vươn ra, cố gắng cạy hàm răng của chị.
Hai ngón tay của Jimin dùng sức chọc vào âm hộ ẩm ướt của Minjeong, rồi há miệng nuốt những tiếng rên rỉ của em vào trong cơ thể mình.
Minjeong bị Jimin dùng sức đâm mạnh, ngực em không ngừng run rẩy, chất lỏng phía bên dưới không ngừng phun ra.
Jimin quỳ trên ghế sau, chị đặt bắp chân của Minjeong lên vai mình, sau đó nâng mông em lên đùi mình, tư thế này giúp chị dễ dàng tiến vào sâu hơn.
Thắt lưng của Minjeong bị Jimin giữ lấy làm cho khó chịu, nhưng phần thân dưới được chị tiến vào vừa nhanh lại vừa sâu, nhất thời không phân biệt được là khó chịu hay thoải mái, chỉ có thể lớn tiếng rên rỉ: "A... Thoải mái quá... Jimin... Jimin... Hah a~ chịu không nổi... Muốn chết... Em không muốn nữa... Sâu quá..."
Tiếng rên rỉ của Minjeong là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với Jimin, chị đánh mất lý trí, mỗi lần ra vào đều vừa nhanh vừa mạnh, dùng sức ấn vào đồng thời tiến vào sâu hơn, như ép nước trái cây, rất nhiều dâm thủy theo động tác không ngừng ra vào của Jimin mà phun ra ngoài.
"Nhanh lên... Nhanh lên một chút... Jimin... A... Cho em... Rất muốn... Dùng sức làm em... Ưm, a... Em không chịu được... A, a, Jimin... Cứu, cứu em..." Minjeong nắm chặt tay vịn trên đầu, cảm giác sung sướng ập đến khiến em không ngừng run rẩy dữ dội, một luồng nước ấm ám từ phía dưới lập tức phun ra.
Ngực, eo và thậm chí cả cổ của Jimin đều bị chất lỏng nóng hổi phun lên, đặc biệt, quần của chị hoàn toàn ướt sũng.
Chị rất muốn cởi bỏ hết quần áo trên người ra, rồi quấn lấy Minjeong, nhưng bên trong xe quá nhỏ, cử động không được tiện.
Chị rút ngón tay ra khỏi cơ thể Minjeong, đem theo một vũng nước khác, tất cả đều chảy trên ghế da.
Vừa rồi Minjeong đạt tới cao trào một lần, vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của khoái cảm, không ngừng thở hổn hển. Jimin lùi ra, lấy một chiếc khăn ướt từ ghế trước, lau nhanh phần dưới cơ thể của em và ngón tay của mình, sau đó quay trở lại ghế , khởi động xe, nhanh chóng lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top