Chương 7

Khi màn đêm buông xuống, các quán bar trên đường nối tiếp nhau mở cửa, các quán ăn đêm khác nhau cũng dựng lên các lò nướng thịt, khói xanh bốc lên, đèn neon được thắp sáng, một con phố giải trí ban ngày im ắng dần trở nên sống động.

Trời càng lúc càng muộn, trong lòng Minjeong càng ngày càng lo lắng, đi cũng không phải ý kiến hay, nếu em không đi, chị Kim nhất định sẽ không để cho em sống dễ dàng ở nơi này. Nếu hôm nay em không đi, em không những đang tát vào mặt chị Kim, mà còn khiến ông chủ kia mất hết mặt mũi.

Tiền lương tháng này nhất định sẽ không còn, có thể không tiếc, nhưng chỉ còn hai ngày nữa là phát lương, quả thật em rất cần tiền.

Minjeong vẫn ngồi trong phòng nhân viên của câu lạc bộ, bên cạnh em có một số cô gái đang bận trang điểm, chỉ có riêng Minjeong là đang ngồi ngẩn ngơ.

"Mọi người không biết đấy thôi, tối nay Minjeong của chúng ta nhất định sẽ trở nên giàu có." Một người phụ nữ đang thoa phấn lên mặt, còn không quên trêu chọc em.

Minjeong đột nhiên nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia một cái.

Người phụ nữ tên là Chaeyeon, theo lời kể của chị Kim, cô ta đã tới nơi này làm việc từ năm 18 tuổi, hơn mười năm nay, nhờ vẻ ngoài quyến rũ nên cô ta được nhiều ông chủ sủng ái, bản thân kiếm được không ít tiền, đồng thời cũng mang về cho chị Kim số tiền rất lớn.

Theo lời của Chaeyeon nói, nếu thấy tiền mà không kiếm chính là một kẻ ngốc, chỉ cần ông chủ sẵn sàng chi tiền, cô ta nguyện ý hầu hạ.

Nhưng gần đây, ông chủ mà cô ta thường hầu hạ không còn để ý tới cô ta nữa, mà lại để mắt tới người mới tới như Minjeong, đặc biệt là ông chủ cũng có ý nâng đỡ Minjeong.

Điều này khiến Chaeyeon cảm giác được một mối đe dọa rất lớn, đồng thời cô ta cũng rất bất mãn với Kim Minjeong.

Đến làm việc, còn giả vờ thanh cao không chịu tiếp rượu, diễn cho ai xem, bản thân cô ta rất ghét những kẻ như vậy.

Cách đây không lâu, cô ta còn nghe người khác nói Minjeong đi đến phòng khách trên lầu của câu lạc bộ với một vị khách, nghĩ rằng Minjeong bắt đầu tiếp khách, sợ ông chủ của cô ta cũng sẽ bị Minjeong cướp đi, sau đó mới phát hiện em vẫn quay về làm nhân viên phục vụ, Chaeyeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại càng ghét em hơn.

Bản thân Minjeong là một quả bom hẹn giờ.

Khi những người khác trong phòng nghe thấy vậy, ngay lập tức đến hỏi Minjeong, có phải tối nay có một ông chủ lớn đến đây tìm cô không. "Đó có phải là cậu Lee từ Công ty Z không?" "Hay là tổng giám đốc Park của công ty X không?" Một đám người tự hỏi rồi lại tự suy đoán, Minjeong ủ rủ cầm lấy túi xách của mình bước ra khỏi phòng.

"Đây là có ý gì?" Một cô gái nhìn thấy Minjeong mặt đen kịt ra khỏi phòng, bèn dùng giọng nói sắc bén tràn đầy oán hận.

"Đúng vậy, đúng vậy, còn giả vờ thanh cao làm gì." Cũng có không ít người lên tiếng phụ họa theo.

"Người ta chính là như thế đấy, cũng không giống đám người hèn mọn chúng ta. Thấy họ ra vẻ không chịu nhưng lại âm thầm vui vẻ! Nếu người ta thật sự quyết tâm phải tiếp rượu hầu ngủ, nói không chừng ông chủ của chúng ta cũng đều sẽ bị cô ta dụ dỗ mất." Chaeyeon bắt chéo chân, ngắm nghía bộ móng tay mới,giọng điệu kì lạ.

"Đúng là đồ rẻ tiền, muốn kiếm tiền cũng muốn giữ được thanh danh."

"Cũng phải thôi, đoán chừng lúc trước không chịu hầu hạ ông chủ, không phải đàn ông không có được lại càng muốn chiếm sao!"

"Còn ra vẻ không muốn tiếp rượu, nhưng lại ăn mặc thành như vậy, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ."

Chaeyeon thấy những người khác bị mình kích động thì vô cùng hài lòng, cô ta chỉ muốn cô lập Minjeong, có như vậy người này mới không uy hiếp tới vị trí của mình. Chỉ cần Minjeong ở lại đây một ngày, cô ta sẽ khiến người này không được sống thoải mái.

Minjeong ra ngoài hít thở không khí, tình cờ gặp chị Kim đang muốn đến gặp mình.

"Minjeong, tìm được cô rồi." Chị Kim đi về phía em

"Một lát nữa tổng giám đốc Han của bất động sản K sẽ tới đây, bây giờ cô mau trang điểm đi, sao có thể để thế này được? Mau đi trang điểm, biểu hiện tốt một chút."

Chị Kim dẫn em đến phòng nghỉ của mình, yêu cầu em vào trong trang điểm, còn đưa cho em một bộ quần áo, sau đó cho người canh cửa, chuẩn bị đợi tiếp đãi giám đốc Han

Minjeong ngơ ngác bị đưa vào phòng, tối nay nhất định muốn em tiếp rượu, trong lòng em cảm thấy vô cùng bất an, em cũng biết rất rõ, nếu mình uống rượu sẽ có kết cục thế nào. Nhưng bây giờ em cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, em móc túi ra, lấy ra mấy viên giải rượu nhanh uống trước, hy vọng có thể cầm cự được lâu hơn một chút, phòng khi có chuyện gì xảy ra, em còn có sức để kháng cự.

Minjeong lấy nước uống thuốc giải rượu, định lấy mỹ phẩm trong túi ra để trang điểm cho mình, lại thấy dưới đáy túi có một tấm thẻ.

Hai mắt Minjeong sáng lên, trong lòng dấy lên hy vọng, em cầm tấm thẻ lên, bấm số trên đó.

Bên tai vang lên tiếng bíp, nhưng đầu dây bên kia không có người trả lời, trong lòng em lập tức lạnh đi vài phần. Vì em không đưa số điện thoại của mình cho Yu Jimin, nhất định chị ta sẽ không nhận điện thoại từ số lạ.

Có lẽ chị ta sẽ không nghe đâu? Minjeong không từ bỏ ý định, cầm điện thoại gọi lại, một phút sau, giọng nói lạnh lùng nhắc nhở vẫn không có ai trả lời.

Minjeong hoàn toàn tuyệt vọng, đêm nay có thể sẽ không có ai đến giúp em.

Đồ lừa đảo, còn nói em có thể dựa vào, tất cả đều đang lừa em.

Minjeong nhìn mình trong gương, đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt em đầy sự trào phúng. Thật buồn cười, em lại có hy vọng vào Yu Jimin, còn vô cùng tin tưởng câu nói đùa kia của người ta, chẳng qua em cũng chỉ là một nhân viên tiếp rượu, sau khi ngủ cùng người ta rồi sẽ bị đối phương lãng quên.

Kim Minjeong à, Kim Minjeong, mày thực sự điên rồi.

Minjeong tuyệt vọng đặt điện thoại xuống, tiếp tục trang điểm, nghĩ rằng mình sẽ như thế này đến hết đời. Trong khi mân mê những đường kẻ trên khóe mắt bằng cọ kẻ mắt, em đang nghĩ xem phải làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với mình.

Nửa giờ sau, Minjeong đã chuẩn bị xong, em nhìn mình trong gương, thay vì trang điểm nhẹ thường ngày, em lại trang điểm đậm quyến rũ, thay chiếc váy cắt ngắn mà chị Kim đã nhét cho mình, kết hợp với một chiếc tất lưới màu đen trông càng hấp dẫn hơn.

Như một gái điếm.

Em chậm rãi mở cửa bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, người đàn ông canh cửa suýt chút nữa trừng to mắt.

Minjeong trang điểm đậm thế này, trông em rất giống yêu nữ, em không cần làm gì, thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt quyến rũ của em có thể khiến đàn ông phát điên, còn có cả dáng người yêu kiều của em càng khiến Minjeong trở nên quyến rũ hơn.

Người đàn ông nuốt nước bọt, cầm bộ đàm lên và gọi chị Kim lại. Thấy chị Kim vẫn chưa đến, Minjeong lại bước vào phòng nghỉ, mở điện thoại di động lên, nhưng không có cuộc gọi nào đến, đôi mắt em tối sầm, em bấm số và bắt đầu soạn tin nhắn: Yu Jimin, tôi là Minjeong, tôi cần chị giúp đỡ, tôi đang ở câu lạc bộ Times Allure, chị có thể tới đây không?

Sau khi Minjeong gõ xong, em lại xóa đi từng chữ một, ai sẽ vội vã chạy tới đây cứu đối tượng từng là tình một đêm của mình chứ? Hơn nữa em đã nghe chị Kim nói, ông Han kia là một ông chủ lớn trong ngành bất động sản, Jimin chỉ là một phó bí thư đảng ủy, sao có thể giúp đỡ em được.

Tốt hơn hết là đừng gây rắc rối cho chị ấy, chỉ là lần này, hai ngày sau em sẽ định nghỉ việc ở đây.

Đây là vận mệnh của chính em, không ai có thể cứu được em, ngay cả chính Minjeong cũng không cứu được bản thân mình.

Em đặt điện thoại xuống, trong mắt không thể che giấu nỗi buồn.

Trước đây em không tin vào số phận của mình, cảm thấy số phận của mình là do mình quyết định, em cố gắng học hành chăm chỉ, lần nào cũng đứng đầu lớp, cả nhà đều tự hào về em. Đặc biệt là cha, ngày nào cũng phải làm hai công việc để nuôi em ăn học, người khác nói nuôi con gái ăn học cũng bằng công cốc, sớm muộn gì nó cũng đi lấy chồng, nhưng cha em lại tức giận nói với người nọ: "Kim Minsik tôi cả đời này không làm được việc gì, con gái tôi có thể học giỏi như vậy. Mỗi lần nó thi đều đứng thứ nhất! Sau này con gái tôi nhất định sẽ được nhận vào Đại học SM! Khiến gia đình hãnh diện! Ông cứ chờ xem, con gái tôi nhất định là học sinh đầu tiên trong làng trúng tuyển vào Đại học SM!"

Minjeong nghe lời ba nói như vậy, lại càng cố gắng chăm chỉ học tập hơn nữa, em nhất định sẽ được nhận vào Đại học SM để ba mẹ tự hào.

Em nhìn thấy tương lai tươi sáng, em muốn học chuyên ngành tài chính, kiếm thật nhiều tiền rồi đưa ba mẹ về ở cùng, để nửa đời sau của họ không phải vất vả.

Nhưng ông trời thường không chiều lòng người, khi em học năm cuối trung học, ba em được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, chi phí phẫu thuật và hóa trị cao đã quét sạch toàn bộ tài sản của gia đình.

Kim Minsik biết thời gian của mình không còn nhiều, ông ấy bèn gọi vợ và Minjeong tới bên giường. Ông ấy nói mình không muốn tiếp tục điều trị nữa, không muốn lãng phí tiền, nhưng chỉ tiếc ông không thể nhìn thấy Minjeong được nhận vào trường đại học, ông ấy cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn, sau đó đến thành phố tổ chức cho Minjeong một bữa tiệc chúc mừng thật đàng hoàng.

Thật đáng tiếc, đã muộn rồi, ông ấy còn muốn may cho mình một bộ vest thật , đợi đến lúc đó sẽ mặc, bộ vest năm đó mặc lúc kết hôn vẫn là đồ đi mượn. Khi bộ đồ đã may xong, ông ấy có thể mặc nó trong bữa tiệc nhập học của Minjeong, đến lúc đó trông sẽ khí phách hơn nhiều. Rồi sau đó ông ấy sẽ đem bộ vest này cất đi, chờ tới khi Minjeong tới tuổi kết hôn, có thể mặc thêm một lần nữa.

Nghĩ đến đây, ông ấy cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không đợi được nhìn thấy con gái mình vào đại học, không được nhìn thấy con gái kết hôn, sau này cũng không thể chạy tới nếu như Minjeong bị nhà chồng ức hiếp.

Mẹ em nghe thấy ba nói những lời này, lập tức ôm mặt bật khóc, nhưng đôi mắt sưng đỏ của bà cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, hai mẹ con đã sớm khóc hết nước mắt rồi.

"Minjeong, nhất định phải học tập chăm chỉ, con nhất định phải thi đỗ vào Đại học SM để những người khác nhìn thấy. Kim Minsik, ba chưa từng nói sai, con gái của ba nhất định sẽ thi đỗ vào Đại học SM! Con nhất định phải học hành chăm chỉ, có chuyện gì cũng không được bỏ học, bệnh tình của ba không chữa được, cũng không ảnh hưởng tới việc thi đại học của con. Nếu vì chuyện này mà con không thi được vào trường đại học tốt nhất, ba ở dưới đó cũng sẽ không được yên nghỉ! Con gái ba sinh ra là rồng phượng giữa loài người. Từ khi con sinh ra đã được định sẵn rồi, nhất định sẽ không sai! Ngoài ra, con phải chăm sóc mẹ thật tốt, ba đi rồi, mẹ con nhất định sẽ rất vất vả, con nhất định phải càng thông cảm cho mẹ, sau này thay ba chăm sóc thật tốt cho mẹ."

Sau khi Minsik nói xong những lời này, ông ấy trút hơi thở cuối cùng, Minjeong sát lại gần ba mình, khóc tới mức tưởng như sắp tắt thở.

Ba em mất, gia đình trở nên khốn khó.

Mẹ nhờ người thân vay tiền khắp nơi, Minjeong nhìn thấy sự ghê tởm của những người họ hàng, dáng vẻ chỉ hận tránh không được. Chỉ vì vài đồng tiền mẹ em cũng sẽ lập tức quỳ xuống, Minjeong đi theo mẹ, chết lặng quỳ xuống rồi dập đầu phía sau lưng mẹ.

Em thấy mẹ chỉ sau một đêm tóc đã bạc, cả người như cong xuống, dẫn theo em đi vay tiền lo hỏa táng cho cha.

Em nhìn mẹ mua chỗ rẻ nhất trong nghĩa trang, rồi đặt cha đã sớm là một hũ tro cốt nho nhỏ vào trong.

Sau đó, nhà trường biết được hoàn cảnh của em, lập tức miễn một nửa học phí, em không cần trả tiền mua các loại tài liệu và sách giáo khoa.

Sau khi vực dậy bản thân, em càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn, thề sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ba mình.
Nhưng dây gai chọn chỗ mỏng nhất để đứt, còn vận rủi chỉ chọn người nghèo.

Mẹ em đang làm việc trong nhà máy, vì quá mệt mỏi nên chẳng may bị cuốn vào chiếc máy đang làm việc, tử vong tại chỗ.

Lần này, Minjeong chỉ có thể một mình đến gặp những người họ hàng thân thích đó, quỳ xuống dập đầu, nhưng lại bị họ đuổi ra ngoài, món nợ lần trước còn chưa trả hết, làm sao có thể cho loại người nợ trước chưa trả hết như em vay thêm được.

Ngay khi mọi việc rơi vào tuyệt vọng, một bà mối đến trước cửa nhà em nói rằng mình có thể cho em tiền để chôn cất mẹ, Minjeong vì vậy mà bán mình cho Jaemin.

Em đã dùng số tiền này tìm một nơi an táng cho mẹ, còn cho tu sửa bia mộ.

Kể từ đó, em bị mắc kẹt trong một ngôi làng trên núi, bên cạnh là chồng mình, mỗi ngày đối mặt với đám vịt gà.

Em trai của chồng mình là sinh viên đại học, mỗi khi em chồng về nhà, anh ta sẽ kể cho gia đình nghe về cuộc sống đại học và nhiều câu chuyện thú vị, Minjeong lấy một chiếc ghế, ngồi sang một bên lắng nghe.

Nếu ba em không qua đời, em có thể giống như Jisung, phải không?

Em sẽ được nhận vào trường đại học, sống trong một căn phòng nhỏ dành cho bốn người, mỗi ngày cùng bạn cùng phòng lên lớp, ăn uống, đến thư viện tự học và cuối tuần đi chơi.

Em chưa từng đến thành phố lớn, cũng chưa từng đến thư viện, có phải bên trong thư viện có đủ loại sách không?

Nhưng em cũng chỉ có thể nghĩ tới, rồi giữ những suy nghĩ này trong sâu thẳm trái tim mình, ngày hôm sau khi em thức dậy, em vẫn sẽ phải phục vụ chồng và mẹ chồng, vẫn là con gà, con vịt và những con ngỗng không biết nói chuyện cùng công việc đồng áng vô tận.

Sau đó, Jaemin cũng qua đời, người trong làng nói em là sát tinh, chỉ mang lại xui xẻo, ai lại gần em sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng em đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã chấp nhận danh hiệu "sát tinh" mà số phận ban tặng cho mình.

Sức người không thể thắng trời, vận mệnh của bản thân cũng giống như tay với chân, không có cách nào xoay chuyển cục diện, em chỉ có thể bình thản tiếp nhận vận mệnh của chính mình.

Nếu đã không có gì để mất, vậy tại sao bản thân còn phải sợ hãi? Em thoát khỏi giao diện gửi tin nhắn cho Yu Jimin, cất điện thoại đi.

Sao em dám liên lụy tới người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top