Chương 6

Jimin từ từ rút tay ra, phía bên dưới Minjeong vẫn còn rất nhiều nước, chảy ra theo ngón tay dần rút ra của chị. Jimin đứng dậy, lấy khăn giấy ướt trên tủ đầu giường ra, cẩn thận lau sạch phía dưới của em.

Sau đó đi vào phòng tắm, dùng nước nóng thấm ướt khăn mặt, vắt khô, đi đến bên giường lau người cho Minjeong, rồi đắp chăn mỏng lên, nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của em, chị khẽ hôn lên môi Minjeong rồi mới đi vào trong phòng tắm tắm rửa.

Jimin tắm xong liền ra khỏi phòng tắm, sợ đánh thức Minjeong đang ngủ, chị nhẹ nhàng trèo lên giường, sau đó chậm rãi cuộn tròn người lại, vươn tay ôm đối phương vào lòng.

Minjeong mơ màng lại gần nơi tỏa ra nguồn nhiệt ấm áp, không tự chủ được mà tiến tới gần, rồi thả lỏng cơ thể trong vòng tay của Jimin. Chị nhẹ nhàng ôm lấy em như thể ôm một vật quý giá lại dễ vỡ, hôn nhẹ lên má em rồi nói chúc ngủ ngon.

Cả hai người đều có một giấc ngủ ngon.

—————

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mặt người phụ nữ, cô ta khẽ nhíu mày, quay người về phía ngược sáng chuẩn bị ngủ tiếp.

Lúc này, tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, người phụ nữ đang định bịt tai lại thì người bên cạnh quay sang cầm lấy điện thoại nhấc máy nghe: "Alo." "Cậu đang ở đâu? Không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn không mau quay trở về đi làm? Hôm nay có lãnh đạo tới đây kiểm tra, cậu mau tới đây đi!" Giọng nói sắc bén bên kia làm lỗ tai của người đàn ông đau nhói, nói "Hiểu rồi" liền cúp điện thoại.

"Đừng đi, Jisung" Người phụ nữ nhìn theo người đàn ông chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cô ta cũng ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm lấy một điếu thuốc lá nhỏ, châm lửa.

"Phía trên có việc, có thể thuyên chuyển chính thức hoặc là liên quan tới chuyện đền bù và di dời." Jisung nhanh nhẹn mặc quần áo vào.

"Tiền đền bù và di dời của anh được bao nhiêu?" Người phụ nữ hỏi Jisung.

"Tôi làm gì có tiền, anh trai tôi mới có tiền. Được chia theo đầu người. Lúc mẹ tôi còn sống đã bắt đầu muốn chia số tiền này, nên một mình chị dâu của tôi có thể nhận được hai phần." Jisung không khỏi khoa tay múa chân.

"Nhiều như vậy? !" Người phụ nữ gần như kêu lên thành tiếng.

"Nhưng chị dâu tôi không muốn, cô nói xem , có phải đầu người phụ nữ đó có vấn đề không, nhưng may mà chị ta không muốn, dù thế nào tôi cũng phải nghĩ cách lấy được số tiền kia. Lừa cô ta về lấy tiền rồi rồi ép cô ta đưa số tiền này ra, có được số tiền đó đủ cho cô tiêu cả đời." Jisung đắc ý nói.

"Vậy sau này nhất định phải chăm sóc anh thật tốt." Người phụ nữ đương nhiên có thể nghe ra ẩn ý của Jisung, cô ta hút một hơi thuốc, chậm rãi di chuyển một chân xuống phía dưới chân của Jisung, bắt đầu trêu chọc thứ đang ngẩng cao đầu phía dưới kia.

Jisung dùng tay đẩy chân người phụ nữ ra xa: "Tôi còn có việc phải làm, buổi tối sẽ liên lạc với cô." Anh ta để lại mấy tờ giấy tiền màu đỏ, trước khi đi còn thô bạo nắm lấy ngực của người phụ nữ xoa nắn một lúc.

Jisung vội vàng chạy đến ủy ban, trong phòng họp đã có rất nhiều người chờ sẵn, cuộc họp còn chưa bắt đầu, Jisung đi đến chỗ của mình ngồi xuống, người ngồi ở vị trí chính giữa lạnh lùng nói: "Còn biết đến?"

"Chủ nhiệm, trong nhà có chút chuyện nên đến trễ." Jisung giải thích.

"Lần sau còn như vậy, tôi không giúp cậu đâu!" Người bên cạnh thấp giọng trách mắng.

"Cám ơn chủ nhiệm, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này." Jisung vội vàng xin lỗi.

"Lần này lãnh đạo tới là có chuyện gì sao?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa, chính là chuyện đến bù phá dỡ và di dời đi nơi khác, cấp trên đã ra chỉ thị, mấy ngày tới sẽ bắt đầu khởi công, lần này họp để phân công tổ chức." Nghe được lời của người đàn ông, trong lòng Jisung đã bắt đầu âm thầm tính toán.

"Đến rồi, đến rồi." Trên bàn có người nhỏ giọng nói. Jisung ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nam một nữ đi vào phòng họp. Người đàn ông đi vào anh ta không biết, còn người phụ nữ kia hiển nhiên chính là người lần trước làm hỏng chuyện tốt của mình.

Họ Yu gì đó?

"Được rồi, mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, chúng ta bắt đầu họp thôi."

Trưởng thôn nói: "Các điều khoản trong việc đền bù phá bỏ và di dời, tổng giám đốc Park và bí thư Yu cũng đã thương lượng xong, hai ngày nữa có thể bắt đầu thực hiện. Chuyện chi trả các khoản đền bù và di dời sẽ do bí thư Yu toàn quyền phụ trách, mọi người cần phải hết sức phối hợp với bí thư Yu trong công việc, mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Tất cả mọi người có mặt đều gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này, Jimin nhìn mọi người bên dưới, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng Jisung luôn cảm thấy Jimin luôn có ý thù địch mơ hồ đối với mình.

Có lẽ anh ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Trưởng thôn nói xong liền đi tới chỗ tổng giám đốc Park phụ trách công việc này, mặc dù rất nhàm chán, Jimin vẫn phải nhịn mà không ngáp một cái, bình tĩnh ngồi một bên, giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất trong lòng đang nghĩ tới một con cún nhỏ nào đó.

Mấy ngày nay, chị bận rộn việc này nên không tìm Minjeong, đáng lẽ tối hôm đó chị nên xin số di động của Minjeong. Vào buổi sáng khi chị rời đi, Jimin đã viết một tờ giấy ghi số điện thoại của mình để lại cho em ấy. Jimin vẫn luôn chờ Minjeong gọi điện cho mình, cuối cùng em không hề gọi cho chị, nhưng bởi vì bản thân đang bận việc, nên không thể chủ động tới tìm Minjeong.

Nghĩ đến chuyện điên cuồng đêm đó, Jimin lại cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.

Cơ thể của Minjeong, giọng nói dịu dàng của em ấy tạo thành một bản nhạc tuyệt vời, cách Minjeong nở rộ dưới bàn tay của chị, chỉ nghĩ đến những điều này thôi khiến chị hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt Minjeong.

Đang trong lúc miên man suy nghĩ, có người gọi tên Jimin, chị định thần lại, hắng giọng đứng dậy nói: "Khi tôi được giao nhiệm vụ phụ trách việc phá dỡ và di dời của Yangsan, quả thật tôi không biết phải làm gì. Tôi cũng sợ người ở đây nghĩ rằng tôi là một cô gái trẻ, không có năng lực, ở đây tôi cũng xin đảm bảo với mọi người rằng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vừa rồi mọi người cũng đã nghe anh Park nói, tất cả giá trị đưa ra đều rất hợp lý. Tập đoàn A và chính quyền nhân dân của chúng tôi, tôi cũng sẵn sàng làm việc vì lợi ích của người dân, và sẽ không bao giờ đối xử tệ với mọi người, tôi hy vọng rằng các vị lãnh đạo ngồi đây có thể truyền đạt những lời này đến người dân, tôi cũng hy vọng mọi người sẽ hợp tác, đó là tất cả những gì tôi muốn nói."

Jimin nói xong, mọi người phía bên dưới như thường lệ lập tức vỗ tay, chị gật đầu rồi bình tĩnh ngồi xuống, sau đó, phòng họp bắt đầu tổ chức một cuộc họp để phân công việc.

Không biết oan gia ngõ hẹp thế nào, Jisung và Jimin được chia thành một nhóm, chịu trách nhiệm kiểm đếm số dân cư nằm trong diện phá dỡ và di dời, liên tục theo dõi sát sao.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Jisung chủ động tìm Jimin: "Bí thư Yu, đã lâu không gặp." Jimin thấy Jisung chủ động giơ tay phải ra, có chút lạnh nhạt lập tức đưa tay ra nắm lấy: "Chủ nhiệm Jisung, hợp tác vui vẻ, hai ngày nữa hẹn gặp anh trong bữa tiệc."

Jimin có tố chất diễn viên bẩm sinh, mỗi  lời nói hay hành động đều không thể hiện ra mình chán ghét người trước mặt này như thế nào, điều này đã hoàn toàn xua tan suy đoán trước đây của Jisung rằng Jimin có ác cảm với anh ta.

Sau khi tách khỏi Jisung, Jimin mới sa sầm mặt, lấy khăn ướt từ trong túi ra, dùng sức lau tay phải.

Con mẹ nó đúng là dơ bẩn.

Sau đó nghĩ đến mình phụ trách hạng mục phá dỡ và di dời khu dân cư, ánh mắt chị lại một lần nữa trở nên mềm mại.

Đến lúc này, chị mới có thể có lý do chính đáng để gặp Minjeong.

Khi Jisung trở về nhà, anh ta đã gọi lại cho Minjeong, nhưng kết quả vẫn như anh ta dự đoán, đối phương không chịu nghe máy, khiến anh ta không khỏi cảm thấy buồn phiền.

Nếu Minjeong không quay lại, bản thân không những không kiếm được người, thậm chí ngay cả số tiền đền bù kia anh ta cũng không lấy được. Chưa kể tay tổng giám đốc Park của tập đoàn A còn là một thương gia, nếu ông ấy biết Minjeong không muốn nhận số tiền đền bù này, nhất định sẽ không đưa số tiền này cho mình, hoặc trực tiếp giữ lại số tiền này. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng phải thông qua Jimin mới có thể nhận được chút tiền kia.

Nếu phải thông qua Jimin, thoạt trông cô gái này cũng không phải hạng dễ xơi.

Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm Minjeong trước, nếu Minjeong không muốn số tiền này, có thể thuyết phục cô ta nói Jimin và tập đoàn A chuyển số tiền này cho mình, nếu không, chỉ dựa vào một mình anh ta, chắc chắn sẽ không lấy được số tiền này.

Ánh mắt Jisung tối sầm, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: "Giúp tôi hỏi thăm Minjeong, có thể tìm được người là tốt nhất."

Gần đây Minjeong lơ đãng trong công việc, lại một lần nữa đưa nhầm đồ uống vào phòng riêng, bị quản lý gọi sang một bên.

"Gần đây cô gặp phải chuyện gì vậy?" Quản lý cau mày nói: "Cô có thể phạm lỗi sai cơ bản như vậy tới mấy lần? Nếu không muốn làm nữa thì mau xin nghỉ đi!"

"Thực xin lỗi, chị Kim, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý." Minjeong lập tức nhận sai, nắm chặt cái đĩa trong tay.

Quản lý vẫn đứng ở một bên luôn miệng cằn nhằn, nhưng Minjeong thực sự hoàn toàn không nghe thấy.

Người kia đã không đến gặp em gần nửa tháng rồi.

Dù biết rằng bản thân không cần quan tâm đến đối tượng là tình một đêm, nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại không nhịn được mà nghĩ tới chị ta.

Không biết đêm đó em ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng em đã làm tình với Jimin rất nhiều lần. Khi em tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, xung quanh không có ai, phía giường bên kia cũng đã trở nên lạnh lẽo.

Minjeong cười trào phúng, cử động cơ thể chuẩn bị rời khỏi giường, nhưng cảm giác đau nhức bên eo lập tức đánh úp em lại, khiến em không nhịn được mà nhíu mày.

Em nhìn cơ thể dày đặc những vết đỏ và vết cắn, đưa tay xuống sờ vào vùng kín của mình, nơi riêng tư hoàn toàn sạch sẽ, không có bất cứ cảm giác dinh dính nào. Nhưng hạ thể hơi sưng đỏ. Nhìn thùng rác cạnh giường, có rất nhiều khăn ướt và giấy vệ sinh.

Em nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng của Jimin đêm qua, khi em đạt tới cao trào, đối phương không hề có ý dừng lại. Em nhớ lại khi đó mình không nhịn được mà luôn miệng xin tha, sau đó bản thân không chịu đựng được nữa, lập tức ngất đi.

Lúc sau hẳn Jimin giúp em lau sạch cơ thể, nghĩ về điều này, Minjeong nghĩ tới chị ta, coi như cũng có chút lương tâm.

Em đứng dậy, hai chân đau nhức, vì đã lâu không làm, hơn nữa tối hôm qua, hai người đã làm tình mấy tiếng đồng hồ, phần thân dưới vô cùng khó chịu khiến em di chuyển chậm chạp, cố gắng không để hai chân cọ vào nhau.

Khi vào soi gương trong phòng tắm, phát hiện trên cổ có không ít vết hồng, như thế , sao em có thể đi làm được? Vừa rồi còn cảm thấy Jimin có chút lương tâm, nhưng hiện giờ thì lại không, chị ta thật sự khá tùy hứng cùng ích kỷ, không biết tự kiềm chế, không biết xấu hổ. Vốn dĩ khi tỉnh lại không nhìn thấy Jimin đâu, trong lòng em hơi oán giận.

Vẫn ra đi không lời từ biệt.

Minjeong gọi điện để xin nghỉ một ngày, em thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài. Trên đầu giường, nhìn thấy Jimin để lại mảnh giấy nhắn và một số loại thuốc trong túi.

(Em nghỉ ngơi cho tốt, sợ Minjeong thấy không thoải mái, tôi đã mua một ít thuốc cho em, có chuyện gì nhớ phải tìm tôi.)

Minjeong nhìn tờ giấy do chị ta viết, còn có cả số điện thoại phía sau, rồi em mở túi nhựa ra xem thuốc bên trong, đột nhiên cảm thấy tức giận lập tức xé tờ giấy, sau đó ném túi thuốc vào thùng rác bỏ đi.

Minjeong tức giận đi tới cửa, em lại đột nhiên quay lại, đỏ mặt lấy một hộp thuốc từ trong thùng rác, nhanh chóng bỏ vào túi xách, vội vàng rời đi.

"Cô thử ngẫm lại xem, người ta còn tưởng cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi? Lần trước cô đưa vị bí thư đó đến phòng của câu lạc bộ của chúng tôi, tôi còn tưởng cô đã nghĩ thông rồi, cuối cùng lại quay về làm nhân viên phục vụ. Minjeong, có không ít ông chủ rất thích cô, bản thân cô phải biết tự mình nắm lấy cơ hội!" Chị Kim nói nhiều như vậy, lúc sau thấy Minjeong dường như không nghe lọt tai câu nào, không khỏi có chút bất mãn: "Rốt cuộc cô có đang nghe tôi nói không?"

Minjeong định thần lại, lập tức xin lỗi, chị Kim hài lòng gật đầu, sau đó nói: "Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đêm nay có thể sẽ có hai ông chủ tới, cô đã từ chối người khác hai lần, quá tam ba bận, tối nay ăn mặc chỉnh tề. Ông chủ người ta cũng đã nhiều lần nói thích cô, cô cũng không nên để tôi phải từ chối khéo chứ."

Minjeong ngay lập tức nhận ra trước đó chị Kim nói gì, ngay lập tức muốn từ chối, nhưng chị Kim không cho cô cơ hội: "Cô không cần phải nói nữa, người ta là ông chủ lớn, cô bên cạnh người ta một đêm có thể kiếm được không ít tiền, ít nhất cũng có thể lên tới một vạn tệ, đừng suy nghĩ mãi về chuyện này nữa."

Nói xong, chị Kim không muốn tiếp tục tranh luận cùng Minjeong, chỉ quay đầu rời đi, trong lòng vẫn âm thầm tính toán

Chỉ cần đưa Minjeong lên giường của ông chủ này, cô ta cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần thu phục được Minjeong, thì cô ta nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ trên người cô gái này.

Một con bò sữa như Minjeong có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top