Chương 5 H
Mặt Minjeong méo xệch, vừa tắm xong còn choáng váng, chỉ có thể há miệng mặc cho Jimin lấy được thứ chị ta muốn, lần này Jimin không muốn dịu dàng như trước mà sốt sắng muốn chiếm lấy vị ngọt từ miệng em.
Đầu lưỡi linh hoạt câu lấy lưỡi Minjeong, sau đó há miệng ngậm lấy. Em khẽ cau mày, hơi thở của em dần trở nên dồn dập, có chút không thở nổi.
Sau nụ hôn, hai người tách ra: "Ha ưm..." Minjeong hổn hển hít một hơi, em còn chưa kịp hoàn hồn, Jimin đã rướn người lên hôn lần nữa. Minjeong nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Jimin, mi mắt cụp xuống: "Chậm... Chậm một chút..."
Chị nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của Minjeong, không khỏi mỉm cười, giở trò đồi bại nói: "Minjeong, có phải em không thở được không?"
Minjeong vừa nghe thấy mấy lời này, tai em càng nóng hơn, định phản bác nhưng lại bị chị ta hôn, hai người lại dây dưa một lúc. Sau khi Jimin đòi hỏi xong, quay sườn mặt non nớt của Minjeong sang để lại nụ hôn như chuồn chuồn nước, ngón tay của chị đặt lên môi em tỉ mỉ ma sát.
Jimin ngậm vành tai nho nhỏ của Minjeong trong miệng, phả hơi thở nóng bỏng của mình vào tai em, Minjeong không thể chịu được sự kích thích này, cả người bắt đầu nóng lên. Em từ từ nhắm mắt lại, môi hơi cong lên, hai khối thịt mềm mại trước ngực không ngừng phập phồng theo nhịp thở, như đang mời gọi Jimin tới an ủi mình.
Nhìn dáng vẻ gợi cảm của Minjeong, một tay Jimin ôm lấy Minjeong để lưng em dán chặt vào mình, tay còn lại vuốt ve ngực Minjeong.
Đầu tiên chị nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay trêu chọc hạt đậu nhỏ. "Ưm... A... A..." Tiếng rên rỉ đứt quãng của em vang lên bên tai Jimin.
Hai tay chị vòng qua eo Minjeong xuôi xuống phía dưới, nhìn thoáng qua còn phát hiện âm vật hơi nhô lên một chút liền ấn thẳng xuống.
"Ưm!" Minjeong thoáng run lên, chất lỏng nóng bỏng phía bên dưới âm hộ chảy ra. "Em có biết mình chảy nước không?" Jimin thì thầm vào tai em.
"Chị... Chị đừng nói... A a a..." Jimin tay nhanh chóng động, không ngừng xoa nắn hạt đậu nhỏ, biến tiếng cự tuyệt của Minjeong thành tiếng rên rỉ yêu kiều.
Nước trong bồn tắm bị khuấy lên, Minjeong mềm nhũn trên người chị ta, khẽ ngâm nga.
Động tác của Jimin đột nhiên dừng lại, rồi dùng tay đẩy Minjeong đang mềm nhũn lên. Em chậm rãi mở mắt ra, nghi ngờ nhìn Jimin, chị đỡ lấy em, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Ngồi lên đi."
Minjeong mơ màng ngồi trên bồn tắm, em không nhịn được khẽ rên một tiếng, hơi lạnh khiến cho em tỉnh táo lại, cúi đầu xuống nhìn, Jimin đang quỳ trong bồn tắm, sau đó duỗi thẳng hai chân nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
"Chị... Chị đang làm cái gì vậy? Đừng... Đừng nhìn..." Một tay kia của em đưa ra che mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, còn tay kia muốn che nơi riêng tư, lại bị Jimin giữ lấy.
"Minjeong, chỗ này thật đẹp." Jimin nói xong hôn xuống giữa hai chân của em, để lại vết đỏ ở đó: "Nước vẫn đang chảy, nhìn cái miệng nhỏ mở ra khép lại kìa"
Nghe những lời tục tĩu của chị ta nói, cả người Minjeong trở nên mẫn cảm hơn, hai chân em không ngừng run rẩy, miệng lầm bầm không thể nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ, không ngừng thở hổn hển.
"Tôi có thể cùng em hôn môi được không?"
"Chị đang nói về cái gì vậy... Ưm!" Không đợi Minjeong kịp phản ứng lại, Jimin đã há miệng ngậm lấy khu vực ẩm ướt nhiệt đới.
"A... Chị đừng... Đừng ở đó... Đừng mà... Ưm, a..." Minjeong đưa tay che mắt xuống muốn đẩy đầu chị ta ra, nhưng cả người không có sức lực.
Ngược lại, em nhìn rõ ràng nơi Jimin vùi đầu vào giữa hai chân của mình, không ngừng liếm láp, tay còn lại của em đặt trên mặt bàn, giống như đòn bẩy, em hơi dùng sức đẩy đầu Jimin ra.
Nhìn khóe miệng bị đẩy ra còn đọng lại một tia yêu dịch, trên cằm trên miệng đều là yêu dịch của mình, trong lồng ngực em tràn đầy xấu hổ, đột nhiên muốn khóc.
Jimin ngẩng đầu nhìn Minjeong, trong mắt người nọ ướt át, chị không nhịn được mà liếm môi: "Thật xin lỗi, tôi không nói rõ ràng với em, tôi muốn cùng miệng nhỏ phía dưới hôn môi."
Nói xong còn muốn tiếp tục vùi đầu vào, lại bị Minjeong ngăn lại: "Đừng... Ha... Rất bẩn..." Tay Jimin nắm lấy tay em, sau đó vùi đầu xuống ngậm lấy âm hạch, khẽ mút vào liền ngẩng đầu lên nhìn Minjeong: "Sao có thể như vậy được, nơi này của em rất "ngon", tôi rất thích. Minjeong nhìn xem, nơi này của em rất kích thích."
Minjeong cũng cúi xuống nhìn, nhìn thấy âm hạch của mình sung huyết, sưng lên lấp ló ra bên ngoài môi âm hộ, đỏ đến mức sắp chảy máu, thậm chí còn to hơn bình thường.
"Chị đừng... Đừng nói nữa... Ưm, a..." Jimin lại vùi đầu vào giữa hai chân em: "Được, tôi không nói, tôi làm."
Chị há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ, không ngừng mút lấy, dùng răng nhẹ nhàng cứa một cái, sau đó dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc qua lại, dùng sức liếm mút hạt đậu đỏ phía trên lỗ nhỏ. Chị đặt tay lên ngực Minjeong, không ngừng trêu chọc đỉnh ngực của em.
"A... Chậm một chút, ưm... A... Dừng... Dừng một chút... A... Đừng mà... Đừng, ưm, a..." Minjeong chưa từng như vậy bao giờ, thật sự khó có thể chịu đựng được khoái cảm như vậy, cao giọng rên rỉ.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của Minjeong càng lúc càng dồn dập cao vút, Jimin càng cố gắng dùng đầu lưỡi quét qua âm hạch, dùng tay chậm rãi chạm vào bên ngoài lỗ nhỏ, chọc nhẹ vào trong.
"A... Tôi... Ưm, a... Phải... Không được rồi... Sắp tới... Ưm, a..." Jimin ngậm lấy âm hạch dùng sức mút vào, chỉ chốc lát sau Minjeong kịch liệt run rẩy, yêu dịch ấm nóng bên trong lập tức bắn vào tay chị.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn lỗ nhỏ đang đóng mở, âm hạch bị chị làm cho sưng đỏ không chịu nổi, sau khi phun ra, chất dịch bên trong huyệt nhỏ lại không ngừng trào ra, từ miệng huyệt chảy xuống dưới mông, tiếng nước vang lên tí tách.
Cảm nhận được chất lỏng dính trong lòng bàn tay trơn ướt, Jimin đứng dậy đưa tay ra trước mặt Minjeong: "Đều là của em đó, em có muốn nếm thử một chút, hương vị của mình không?" Minjeong không còn sức lực để lên tiếng từ chối, chỉ còn cách nhắm mắt quay đầu, không muốn quan tâm đến chị ta.
"Vậy nếm thử một chút đi." Jimin hôn lên miệng em, đầu lưỡi chị linh hoạt tiến vào bên trong cọ vào hàm của em, trực tiếp đem hương vị còn sót lại trong miệng truyền vào trong miệng Minjeong.
"Hừm... Ưm..." Minjeong mặc cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Jimin không ngừng quậy phá trong miệng mình, em không kìm được mà ôm lấy cổ chị, nhưng giây tiếp theo lại cảm giác cơ thể mình như bay lên không trung.
"A." Minjeong khẽ thở ra một tiếng, sau đó theo bản năng ôm chặt lấy Jimin. Chị ta kiên quyết ôm mông em mà đứng dậy, sau đó cẩn thận bước ra khỏi bồn tắm, đi chân trần trên thảm, cứ như vậy ôm Minjeong bước ra khỏi phòng tắm.
Minjeong vùi đầu vào vai Jimin, nơi chị đi qua để lại những vệt nước nhỏ, không biết là nước bẩn từ Minjeong hay là nước tắm chưa lau trên cơ thể cả hai.
Jimin nhẹ nhàng đặt Minjeong lên giường rồi đè em xuống. Chị ta liên tục để lại dấu vết của mình trên cơ thể em, giống như một con dấu xác thực.
Khi thò tay vào giữa hai chân, Jimin bắt đầu trượt xuống nơi ẩm ướt đó, chạm vào, chị thấy nó vô cùng lầy lội.
Jimin vẫn không ngừng đốt lửa ở cửa hang, thỉnh thoảng chỉ khẽ chọc vào miệng huyệt, nhưng cũng không tiến vào.
Minjeong bị trêu chọc khó chịu vô cùng, cơ thể vốn đã nhạy cảm của em lại càng trống rỗng, người phía trước có suy nghĩ xấu không chịu đi vào.
Em khó chịu vặn vẹo thắt lưng, cọ vào hai ngón tay, đón ý hùa theo sự đụng chạm nhẹ nhàng của Jimin.
"Tôi muốn vào, có thể không Minjeong?" Jimin thì thầm bên tai em.
"Nhẹ... Nhẹ một chút... Ưm... Ha, a... Mau tiến vào bên trong..." Sợi dây lý trí trong đầu Minjeong đã sớm đứt từ lâu, hiện tại em chỉ muốn người phía trên người mình giúp thỏa mãn phía bên dưới trống rỗng của em.
"Tôi sẽ làm cho em thoải mái, tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ." Jimin an ủi Minjeong, sau đó chậm rãi đút ngón tay vào giữa hai chân của em.
Ngay khi Jimin đưa ngón tay vào, phần thân dưới của Minjeong đã siết chị mạnh đến mức đốt ngón tay tiếp theo cũng không thể đưa vào. Chị cảm thấy da thịt mềm mại của Minjeong đang tranh giành cắn ngón tay chị, khiến chị khó cử động.
Jimin lập tức không động đậy: "Minjeong, thả lỏng một chút, chặt quá." Minjeong nghe thấy Jimin đang dỗ dành mình, cơ thể căng chặt của em chậm rãi thả lỏng, chị trực tiếp đưa ngón tay giữa của mình tiếp tục tiến vào thật sâu.
"Ưm, a..." Minjeong nhịn không được rên rỉ một tiếng, Jimin cũng bắt đầu chậm rãi ra vào, chị không ngờ bên trong của Minjeong lại chặt như vậy, cho nên chị không dám dùng lực hay là lập tức tăng tốc, vì sợ làm tổn thương em.
Dần dần lối đi chật hẹp trở nên ẩm ướt hơn trước, mỗi lần đút vào thì một ít yêu dịch sẽ từ trong huyệt nhỏ lại chảy xuống đùi.
Minjeong không còn cảm giác có dị vật bên dưới nữa, khoái cảm khe khẽ kích thích cơ thể và dây thần kinh của em, khiến em không thể chịu nổi.
Chợt nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình được đối xử dịu dàng như vậy trong chuyện chăn gối, trong lòng em không chịu nổi nữa, nhắm chặt mắt lại sợ nước mắt trào ra, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời vẫn cứ chảy dọc xuống khóe mắt.
Jimin nhận thấy điều gì đó khác thường, miệng rời khỏi bầu ngực đã sưng đỏ lên của em, khi chị ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai hàng nước mắt trong veo nơi khóe mắt của Minjeong.
Chị nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của Minjeong: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu không thoải mái thì chúng ta không làm nữa."
Vừa nói, chị vừa định rút tay về, mặc dù rất muốn chiếm lấy Minjeong, nhưng nếu làm như vậy khiến Minjeong đau khổ, chị thà từ từ tìm cách.
Rồi một bàn tay như ngọc nắm lấy tay chị, chậm rãi đưa vào trong. Jimin kinh ngạc nhìn em, mặc dù hốc mắt Minjeong ướt át, nhưng sự thèm muốn trong mắt em ấy vẫn không thể che giấu được.
"Không... Tiến vào đi, Jimin... Nhẹ một chút... Em... Em rất thích..." Trong lời nói của Minjeong tràn đầy sự tự nguyện, nhưng cơ thể lại có chút căng thẳng.
Có phải em ấy đang nghĩ tới chuyện gì không tốt không?
Nghĩ tới đây, Jimin hôn lên trán em, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ rất chậm, tin tưởng tôi, được không?" Minjeong quàng tay qua cổ Jimin, gật đầu khẽ "ừm" một tiếng, em chậm rãi giao mình cho Jimin.
Được cho phép, Jimin hôn lên mi tâm của em, sau đó là mắt, mũi, môi và cằm ...
Tay của Jimin bên dưới đang không ngừng cong lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, chị bắt đầu dùng sức đâm vào thịt mềm bên trong, thỉnh thoảng lại đẩy lên.
Theo động tác ngày càng lớn của Jimin, nước từ bên dưới chảy ra ngày càng nhiều, Minjeong cũng bắt đầu rên rỉ không ngừng.
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, cả hai người đều rơi vào cảnh đẹp, Jimin từ từ thêm một ngón tay vào, ngón áp út và ngón giữa di chuyển tốt hơn, hai ngón tay cũng nhanh chóng di chuyển lên trên.
"Hah... Thật thoải mái... Ưm, a... Jimin... Jimin..." Minjeong không còn nhìn thấy cảnh vật trước mắt, ôm lấy cổ chị giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của em, Jimin không thể chịu đựng được nữa, động tác tay của chị trở nên nhanh hơn, mỗi lần tiến vào đều phải dùng sức đâm vào bên trên, kích thích đến mức khiến Minjeong liên tục thở gấp.
"Em có thích tôi làm em như vậy không? Minjeong có cảm thấy thoải mái không?" Chị nhìn Minjeong ở dưới người mình, không nhịn được mà nói ra những lời tục tĩu.
Chị chỉ muốn nghe chính miệng Minjeong nói ra.
"Ưm... Jimin... Ưm, a... Thật thoải mái... Ưm... Thích Jimin trêu chọc em... Tiếp tục... Ưm, a..." Minjeong đã sớm đắm chìm trong biển dục vọng, đã sớm không còn lý trí. Em chỉ biết lấy lòng người phía trên mình, để bản thân có thể nhận được càng nhiều khoái cảm.
"Em quyến rũ như vậy... Ưm...Nơi đó cắn ngón tay tôi thật chặt... Minjeong có thích nghe tôi nói như vậy không?" Jimin nói xong, chị cảm nhận được phía dưới của Minjeong lại lại cắn chặt lấy ngón tay mình, vì vậy chị lại càng được nước lấn tới: "Minjeong thật quyến rũ, siết chặt như vậy, có phải tới bây giờ chưa từng được trải nghiệm kích thích thế này không?"
"Ưm... Ha, a... Không phải... A.... Không cần... Đừng chạm vào chỗ đó, a... Ưm, a..." Minjeong cảm thấy bụng dưới của em ngày càng căng trướng, mỗi lần Jimin đâm vào chỗ đó em cảm tưởng như mình sắp đi tiểu, càng cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng kỳ lạ.
"Là ở đây phải không?" Jimin lại hung hăng đụng vào chỗ sưng nhỏ đó: "Nếu chạm vào chỗ này, em sẽ chảy ra rất nhiều yêu dịch ấm áp."
"Thật kỳ lạ... A.... Không cần... Đừng... Thật... Thật là kỳ lạ..." Minjeong không thể chịu được sự kích thích như vậy, luôn miệng cầu xin tha thứ.
"Rõ ràng em rất thích như vậy... Yêu dịch không ngừng bắn ra... Khắp giường đều là..." Nghe những lời thô tục từ miệng của Jimin, Minjeong cảm thấy bụng em ngứa ran, cảm giác căng trướng càng ngày càng rõ, giống như có thứ gì đó muốn chui ra.
"Jimin... Jimin... A a a... Jimin... Chậm lại... A, đừng mà... Không cần đâm vào... A..." Minjeong không nhịn được thét lên một tiếng chói tai, yêu dịch nóng bỏng phía thân dưới phun ra dính ở trên tay của chị, thậm chí bắn lên bắp tay của Jimin.
Cao trào ập tới vừa nhanh vừa dữ dội, Minjeong hét lên, cả người run rẩy, nhưng Jimin không hề dừng lại, vẫn dùng sức không ngừng ra vào, không nới lỏng chút nào.
"A a a... Jimin... Jimin... Làm ơn dừng lại... Em không chịu nổi nữa..."
Minjeong cảm thấy mình giống như một con thuyền cô đơn trên biển, khi gặp bão gió hay sóng thần, em không còn cách nào khác là phải bám lấy cọng rơm cứu mạng, dùng sức bám lấy lưng Jimin, để lại trên đó những vết cào đỏ.
Đáng tiếc, tiếp theo từng đợt tình triều không ngừng bao phủ lấy Minjeong, cả người em kịch liệt run rẩy, ngón chân dùng sức co quắp lại, chất lỏng nóng hổi từ bên dưới không ngừng phun ra, cuối cùng hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top