Chương 45 END


"Ở nước ngoài không phải đã hợp pháp rồi sao? Mẹ có một người bạn học cũ làm việc trong đại sứ quán nước ngoài." Bà Yu bắt đầu tìm hiểu khía cạnh này sau khi nghe tin Jimin đã tìm thấy Minjeong .

"Ở trong nước giấy kết hôn không có hiệu lực đúng không?" Jimin nói.

"Có hiệu lực hay không, có giấy chứng nhận cũng chính thức hơn một chút." Bà vẫn có chút bảo thủ về vấn đề này.

"Dì, chúng cháu sẽ suy nghĩ." Còn không đợi Jimin lên tiếng, Minjeong đã lên tiếng trước.

"Ôi bé ngoan, dì chờ câu nói này của con, tới khi nào hai đứa chuẩn bị tốt cứ nói cho dì biết, dì sẽ liên hệ với bạn học cũ của mình, để hai đứa ra nước ngoài đăng ký." Bà Yu nắm lấy tay em cười nói.

Mấy người họ nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng cơ thể bà Yu không thể chịu đựng được nữa, phải đi nghỉ ngơi, Jimin và Minjeong lúc này mới có thể lên lầu nghỉ ngơi.

Cả hai đều tắm rửa xong lên giường ngủ, chị đột nhiên quay sang hỏi Minjeong, "Những gì em nói tối nay là sự thật? Kết hôn?"

"Chị nói xem?" Minjeong mỉm cười đáp lại.

"Em không phải là đang đối phó với mẹ chị đấy chứ, mẹ chị coi đó là thật." Jimin có chút lo lắng nói.

"Vậy chị có bằng lòng cùng em kết hôn không?" Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Trái tim chị đập nhanh hơn, hoảng loạn không thể giải thích được, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Chị... Chuyện này... Chuyện này không phải muốn hay không..."

"Tại sao không phải muốn hay không?" Minjeong nhìn Jimin lại cảm thấy buồn cười, muốn trêu chọc chị: "Chị không muốn lấy em?"

"Không nha, trong lòng chị có muốn hay không, trong lòng em còn không biết?" Jimin tức giận xoay người đi chỗ khác.

"Em không biết, để cho em xem trái tim của chị đi." Minjeong vòng tay qua len vào trong váy ngủ của Jimin, dùng một tay nhéo ngực trái của chị.

"Ưm..." Jimin khẽ ngâm nga một tiếng, vành tai lại bị em ngậm lấy.

"Ba mẹ còn ở dưới lầu." Chị ngăn lại.

"Sẽ không nghe thấy, nếu như chị sợ thì nhỏ giọng xuống một chút." Minjeong trực tiếp hôn Jimin.

Gió đêm đầu thu chậm rãi thổi, tiếng lá cây xào xạc che lấp đi vài âm thanh xấu hổ.

Ngày hôm sau khi Jimin rời giường trông chị vẫn còn chưa tỉnh ngủ, trái lại mặt của Minjeong lại đỏ bừng.

Hai người dự định hôm nay sẽ về quê của Minjeong để cúng tổ tiên, sau khi nghe tin Ông bà Yu cũng đi theo, có thể thấy nhất định đã chấp nhận Minjeong.

Nhóm người lên núi đi vào nghĩa trang, đến mộ ba mẹ Minjeong, bắt đầu dâng lễ vật, đốt tiền giấy, thắp hương.

Minjeong vừa đốt tiền giấy vừa nhỏ giọng thì thầm: "Ba, mẹ, con trở về thăm ba mẹ. Lần này con dẫn theo Jimin, lần trước hai người gặp qua, chị ấy đối với con rất tốt, hai người yên tâm, bọn con chuẩn bị kết hôn. Lần này đi cùng Jimin còn có ba mẹ của chị ấy, chú và dì Yu, bọn họ đối với con rất tốt, hai người ở dưới đó có thể yên tâm."

Ở bên cạnh, Jimin cũng hứa với ba mẹ của Minjeong: "Chú dì đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ chăm sóc Minjeong thật tốt."

Sau khi đốt tiền giấy xong, mấy người cúi đầu, sau đó đi dọc theo con đường trên núi đi xuống.

Đã gần trưa, mặt trời đã ló dạng, ánh nắng chiếu vào người ấm áp, con đường phía trước rực rỡ.

Bên cạnh còn có Jimin nắm lấy tay em, không ngừng nhắc nhở: "Chậm một chút, cẩn thận." Khuôn mặt chị được ánh mặt trời chiếu sáng, khiến chị trông dịu dàng hơn, Minjeong yên tâm nắm lấy tay Jimin.

Chị ấy vẫn còn nhớ rất rõ khi đó em nói với chị con đường này rất khó đi, nhưng bây giờ Jimin đang giữ chặt lấy em, cho dù con đường có khó đi tới đâu, hai người cũng đều có thể vượt qua được.

Trong lòng Minjeong không khỏi xúc động.

Jimin dùng cả trái tim yêu em, dùng hành động khiến em cảm thấy yên tâm.

Nhưng tình cảm là chuyện của hai người, nếu không có sự dũng cảm của Minjeong, không có sự kiên trì của chị, hai người sao có thể đi tới ngày hôm nay.

Hiện giờ tất cả những gì có được đối với họ đều đáng giá, bởi vì bọn họ sinh ra là dành cho nhau.

Một năm sau, Jimin và Minjeong chuẩn bị lấy giấy chứng nhận ở Canada, họ bay đến Toronto chơi vài ngày, chờ ông bà Yu đến sẽ cùng nhau đi lấy giấy đăng ký.

Thật ra, Jimin đến đây sớm hơn vì chị muốn bí mật cầu hôn Minjeong, mặc dù hai người họ đã quyết định đăng ký kết hôn khi họ gặp ba mẹ một năm trước, nhưng chị vẫn muốn cho Minjeong một buổi lễ cầu hôn đúng nghi thức.

Vừa vặn ngày mùng 1 tháng 1 là sinh nhật của Minjeong, hôm đó bố mẹ chị cũng bay đến Toronto.

Thật hoàn hảo.

Jimin ngây ngô cười, từ đầu đến cuối ánh mắt của Minjeong tràn ngập nghi ngờ: "Chỉ là một buổi hòa nhạc mà thôi, không cần phải phấn khích như vậy đâu."

"Không phải là về buổi hòa nhạc." Chị nhướng mày có chút đắc ý nói.

Hai người đi qua cửa soát vé tiến vào địa điểm biểu diễn, Jimin nghĩ khó khăn lắm mới được ra nước ngoài xem biểu diễn một lần, đương nhiên phải mua vé gần một chút, nhưng lại là vé đứng.

Em cảm thấy đau lòng cho chân của Jimin, nhưng chị không quá để ý tới chuyện này: "Không sao, nếu chị cảm thấy mệt chúng ta sẽ rời đi."

"Được, khi nào chị mệt thì nói với em." Minjeong giả vờ không có cách nào khác nói với Jimin.

Không lâu sau màn trình diễn bắt đầu, Minjeong nhìn Jimin hát theo và hò hét ầm ĩ, những người xung quanh thường xuyên quay đầu lại, có người bị chị ảnh hưởng, không ngừng la hét để thu hút các ca sĩ trên sân khấu nhìn về phía này.

Jimin thỉnh thoảng quay đầu nhìn em, thấy sắc mặt em không được tốt lắm, ghé sát tai Minjeong, lớn tiếng hỏi: "Sao vậy? Em khó chịu à?"

Minjeong trả lời: "Không có! Có thể quá nóng!"

Chị không để chuyện này ở trong lòng, nắm lấy tay em rồi tiếp tục quay đầu lại để xem biểu diễn.

Tay còn lại của Minjeong luôn đút trong túi quần, căng thẳng nắm chặt một chiếc hộp nhỏ, tay kia đang nắm lấy tay Jimin cũng không ngừng đổ mồ hôi.

Tiết mục biểu diễn đang sôi nổi, khi bài hát kết thúc, ánh đèn sân khấu xanh đỏ biến những đạo cụ tròn trên đỉnh sân khấu thành hình mặt trăng xinh đẹp.

Ca sĩ trên sân khấu giao lưu với khán giả, tiếng nói chuyện cùng tiếng reo hò của khán giả lần lượt vang lên.

Sau khi ca sĩ nói xong, ánh sáng màu đỏ xung quanh biến mất, mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng khán giả, bầu không khí rất mơ hồ.

Ngay khi khúc nhạc dạo đầu vang lên, Jimin đã hét lên, tiếng trống quen thuộc nhắc nhở Minjeong rằng đây là bài hát chị yêu thích, lúc Jimin ở nhà, ở trong xe cũng thường mở bài hát này, thỉnh thoảng cũng sẽ ngâm nga hát.

Jimin nắm chặt lấy tay em, nhìn về phía Minjeong trong mắt tràn đầy vui sướng, chị biết Minjeong đã nghe qua bài hát này.

Jimin đã hát cùng với những người hâm mộ khác, thỉnh thoảng quay lại hát cho Minjeong nghe, giống như ở nhà, em sẽ bị dáng vẻ này của Jimin làm cho buồn cười, nhưng đồng thời cũng bất giác ngâm nga theo.

I'm scared that I'll miss you
Happens every time.

Lời bài hát mơ hồ khiến bầu không khí dần nóng lên, như tiếng trống đập mạnh vào trái tim của Minjeong, thậm chí khiến em cảm thấy nhịp tim của mình cũng đập chậm lại giống như nhịp trống.

Em lấy chiếc nhẫn từ trong túi quần ra, giấu nó sau lưng, Minjeong biết thời khắc quan trọng này sắp đến.

It ain't workin' 'cause you're perfect
And I know that you're worth it.
I can't walk away.

Trong nháy mắt ánh đèn đỏ được thay thế ánh đèn xanh, bầu không khí trong hội trường được đẩy lên cao trào, lúc này Jimin cũng nhìn về phía em, lớn tiếng hát cho em nghe phần điệp khúc.

Tim Minjeong đập loạn nhịp, đưa hộp nhẫn đến trước mặt Jimin, thậm chí quên cả quỳ một gối xuống.

Khi Jimin nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim nằm trong hộp nhẫn, chị sững sờ, đầu óc rối bời chưa kịp phản ứng, chị mở to mắt nhìn Minjeong.

Trong đầu Minjeong cũng trở nên trống rỗng, không biết nên nói gì.

Chính những người hâm mộ đang la hét xung quanh nhắc nhở em quỳ một gối xuống, lúc này Minjeong mới nhớ ra mình đang cầu hôn.

Em quỳ một gối xuống ngẩng đầu lên nhìn Jimin, trong khi đám người hâm mộ xung quanh vẫn đang ồn ào, la hét ầm ĩ xung quanh. Hai mắt chị đẫm lệ, chị không thể nghe thấy giọng nói của Minjeong, nhưng chị có thể thấy rõ ràng khẩu hình miệng của Minjeong: "Yu Jimin, chị có đồng ý gả cho em không?"

Vào ngày Jimin bước sang tuổi 30, trong một buổi tối vui vẻ nhất chị được người mình yêu cầu hôn.

Jimin không chút do dự gật đầu, đưa tay ra, Minjeong run rẩy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị.

"Cô ấy nói đồng ý!" Những người hâm mộ bên cạnh hô to, hai người ôm nhau trong tiếng hò reo.

"Vì sao em lại đi trước chị một bước?" Jimin cười hỏi, lau đi nước mắt.

"Cái này gọi là bất ngờ." Minjeong cười nói, "Thích không?"

"Thích. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chị." Jimin nói ra lại có chút muốn khóc: "Chị yêu em, Minjeong."

"Chị xứng đáng có được tất cả mọi thứ." Minjeong nắm chặt tay Jimin, "Em cũng yêu chị, Jimin."

Bạn nghĩ hạnh phúc lớn nhất trên đời là gì?

Không gì khác hơn là người bạn yêu cũng đang yêu bạn bằng cả trái tim.

Tôi hy vọng rằng mọi người có thể tìm thấy người mà mình yêu, tất cả những người yêu nhau có thể tu thành chính quả.

END
------
Hihi còn ngoại truyện nha mấy ní ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top