Chương 40 H-

Minjeong nằm trên giường thở hổn hển, như thể em đã đạt đến cực hạn, nhưng Jimin không kiềm chế được vẫn giống như trước không muốn buông tha cho em.

Cũng không biết chị lấy sức lực từ đâu liền ngồi dậy ôm lấy Minjeong, từng bước đi tới chỗ ban công.

Lúc này trời đã rạng sáng, sóng biển vỗ bờ, ánh trăng chiếu rọi mặt biển tạo thành từng gợn sáng, xa xa là ánh sáng trắng lóa của ngọn hải đăng.

Gió biển thổi nhẹ, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, để đảm bảo sự riêng tư của các phòng, khách sạn không có phòng ở hai bên ban công, ngoài ra, dãy phòng mà Minjeong đặt nằm ở tầng trên cùng nên chỉ có tầng dưới là có phòng ban công.

Cũng không biết phía bên dưới có người ở hay không nhưng cũng không cần phải để ý, dù sao thì họ cũng không nhìn thấy tầng trên.

Jimin đi đến chiếc bàn cà phê dài bằng thủy tinh đặt Minjeong xuống, hai chân của Minjeong mềm yếu tới mức em trực tiếp quỳ xuống dưới thảm còn nửa người trên thì dựa vào mặt bàn.

Mặt bàn cà phê lạnh lẽo khiến lý trí của Minjeong quay trở lại, em ý thức được mình đang ở trên ban công, liền khóc muốn quay trở lại phòng, nhưng Jimin đã đè em xuống bàn không cho em đứng dậy, giọng nói vẫn mang theo ý trêu chọc giống như trước: "Thế nào, không phải em muốn dẫn chị đi xem biển sao? Bên ngoài chính là biển, em nhìn thấy không?"

"Hức, a... Jimin... Đừng làm loạn nữa... Mau vào đi..." Minjeong vừa khóc vừa cầu xin chị, cả người trần trụi, cảm giác bất an quẩn quanh trong lòng, không muốn ở bên ngoài dù chỉ một giây.

"Vậy chị sẽ đi vào." Jimin trực tiếp đút hai ngón tay vào âm hộ đã bị mình dày vò tới mức vừa mềm vừa ướt của em.

"A... Không phải..." Minjeong muốn vươn tay kéo bàn tay đang đút vào trong cơ thể mình của chị ra, nhưng em hoàn toàn không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận Jimin đang không ngừng khuấy đảo.

"Không phải cái gì, không phải em rất thích bị chị chơi sao? Không phải em nói muốn bị chị nhốt lại giày vò mỗi ngày sao?" Jimin còn đánh một cái thật mạnh vào mông em, trong khi tay phải không ngừng ra vào bên trong còn có ý xấu khẽ cọ nhẹ một chút.

"Nước đã sớm chảy khắp mông rồi, cũng không thể lau hết được." Chị nói

"Còn giả vờ với chị làm gì? Lúc em dâm đãng nhất chị cũng đã từng nhìn thấy."

Minjeong nghe thấy những lời Jimin nói với mình thì vô cùng xấu hổ, nhưng bản thân vẫn không thể khống chế được, hoa huyệt càng không ngừng co rút.

"Ha... Ưm... Jimin, chậm một chút... Chậm một chút..." Em không khống chế được mà lớn tiếng rên rỉ, muốn cầu xin chị chậm lại, nhưng Jimin vẫn giống như trước làm tình không biết mệt mỏi.

"Nói nhỏ một chút, đừng để người dưới lầu biết được chúng ta vận động kịch liệt như vậy." Chị ghé vào tai Minjeong thì thầm, sau đó dùng tay trái che miệng em lại.

Minjeong khe khẽ rên rỉ, như thể cảm thấy chưa đủ, chị đưa hai ngón tay vào miệng em.

Một trước một sau bị dày vò, em đương nhiên cảm thấy khó chịu, nước mắt và nước bọt đều ứa ra, miệng bị đút sâu đến mức em muốn nôn ra, hơi lùi lại, ngón tay phía sau đẩy vào sâu hơn, cảm giác như thế này khiến bản thân như sắp phát điên.

Nhưng Jimin cũng không thương hoa tiếc ngọc chút nào, đút thêm một ngón tay vào huyệt nhỏ của em.

Minjeong bị nhồi đến mức cảm thấy căng trướng, chỉ cần khẽ chuyển động một chút sẽ chạm phải điểm mẫn cảm, Jimin cũng không có ý định dừng lại.

Chị đút ngón tay vào từ từ, tuy mỗi lần chậm nhưng đều chạm đến chỗ sâu nhất, âm hộ bị lấp đầy có cảm giác căng trướng, khoái cảm từng chút từng chút một tích lại.

"Trướng quá... Ngứa... Nhanh một chút..." Minjeong thực sự bắt đầu đón ý hùa theo động tác không ngừng ra vào bên trong của chị, lý trí của em hoàn toàn bị dục vọng lấp đầy nói những lời vô nghĩa.

Jimin nắm được điểm này của em.

"Nhanh lên một chút để làm gì?"

"Làm em... Jimin... Khó chịu..."

"Tự em nói xem có thích được chị làm không."

"Muốn... Muốn bị chơi... Muốn bị ngón tay của Jimin chơi đùa... Nhanh một chút..." Giọng nói của Minjeong mang theo tiếng nức nở.

Ba ngón tay của Jimin không cử động nữa, nhưng em bắt đầu mân mê từng ngón tay một.

Bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, mặc dù lần nào cũng có thể hút lấy ngón tay của Jimin đến tận sâu bên trong, nhưng tốc độ không đủ nhanh, vẫn không đạt được khoái cảm, cảm giác bị treo lơ lửng khó chịu như trăm móng vuốt cào vào trái tim.

Hiển nhiên, sau khi dày vò hơn nửa ngày, người phía sau vẫn thờ ơ, Minjeong khó chịu đến mức em phải lớn tiếng cầu xin: "Làm em... Cầu xin chị... Huyệt nhỏ của em thật khó chịu... Muốn được chị làm..."

Vừa dứt lời, người phía sau đã nâng eo của mình lên, thở hổn hển rồi nhanh chóng bắt đầu trêu chọc mình.

"Minjeong... Chẳng phải em yêu cầu chị lấp đầy huyệt nhỏ của em sao... Hả?" Jimin hung ác nói, ba ngón tay hung hăng càn quấy, nghiền nát bên trong, mỗi lần đút vào đều ép ra không ít dâm thủy, khiến chúng nhỏ giọt trên mặt thảm, cũng dính cả trên đùi mình.

Chị không ngừng nghiền nát những điểm nhạy cảm trong âm hộ của Minjeong, tốc độ cực nhanh khiến em có chút mê man, khoái cảm cùng cảm giác căng trướng ngày càng trở nên mãnh liệt, đợt sau lớn hơn đợt trước.

Em muốn thả lỏng âm hộ để giảm bớt cảm giác căng trướng cùng chua xót này, nhưng ba ngón tay của Jimin quá đầy, khoái cảm giống như thủy triều ập tới, đầu óc cũng em cũng trở nên trống rỗng.

Minjeong bị đối phương trêu chọc tới mức không thể kêu lên thành tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, cố gắng chịu đựng khoái cảm ngập đầu, thậm chí có chút khiến người ta không thở nổi.

Khi Jimin một lần nữa kích thích vào điểm G, Minjeong thật sự không chịu nổi, lập tức đạt tới cao trào, một dòng yêu dịch nóng bỏng rỉ ra.

Tuy nhiên, tốc độ của Jimin lại càng nhanh hơn, em thật sự không chịu nổi, thét lên chói tai liên tục vặn vẹo muốn thoát ra,  cũng không ngờ ngón tay của Jimin lại chạm tới chỗ niệu đạo gần âm hộ, kích thích như vậy khiến em phun ra một dòng chất lỏng, Minjeong cực kỳ xấu hổ.

Trước mắt em tối sầm lại, trực tiếp bị giày vò tới ngất đi.

Chị nhìn Minjeong ngất đi, còn nhìn thấy một vũng nước cùng yêu dịch trên mặt đất, thầm nghĩ bản thân quả thật quá nhiệt tình.

Minjeong không còn giống như sáu năm trước, đương nhiên không thể chịu được khi bị dày vò như vậy, cơ thể em thực sự không thể chịu đựng được cường độ lớn như thế này, hơn nữa sáu năm qua em ấy chưa từng trải qua cuộc sống dục vọng.

Vẫn phải làm thêm vài lần nữa mới có thể thích ứng được.

Nghĩ nghĩ, Jimin bế em vào phòng tắm, giúp Minjeong tắm rửa một lúc thì em tỉnh lại, trông em cực kỳ mệt mỏi, không nói một lời nào, nhắm mắt lại tùy ý để chị lau người cho mình.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng hai người cũng dọn dẹp sạch sẽ và lại nằm xuống giường, Jimin ôm Minjeong, người đã ngủ say, chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất mà hai người có được trong sáu năm qua, không có trằn trọc mất ngủ, người mà mình mong nhớ ngày đêm lại đang nằm ở bên cạnh mình.

Có lẽ chỉ đơn giản làm việc kia có chút mệt mỏi.

Ngày hôm sau, Minjeong tỉnh lại thì đã gần trưa, ngơ ngác mở mắt ra, không thấy Jimin nằm bên cạnh mình.

Em có chút hoảng hốt, hai tay chống đỡ thân thể, thắt lưng tựa hồ muốn gãy, Minjeong không khỏi rên rỉ một tiếng.

Jimin đang tắm rửa trong phòng tắm nghe thấy tiếng động lập tức đi ra, chị ngồi xuống bên giường: "Sao vậy?"

"Đau thắt lưng." Giọng nói của em cũng khàn đi.

Minjeong lại cúi đầu, nhìn dấu vết đỏ tím với nhiều hình dạng khác nhau trên ngực mình.

Trong lòng em không khỏi cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Jimin, em vươn tay nắm lấy tai của chị véo thật mạnh: "Nhìn xem chị làm chuyện tốt gì này."

"Thật xin lỗi..." Jimin như một con mèo lớn ôm lấy Minjeong, ôm lấy em làm nũng, tuy rằng biết Minjeong cũng sẽ không trách mình nhưng chị vẫn thích cúi đầu chịu thua trước em.

"Nhưng như vậy rồi sao em có thể đi làm?" Minjeong bất lực thở dài.

"Không phải em là cô chủ sao?" Jimin cọ cọ em

"Là cô chủ rồi còn cần gì phải đi làm?"

"Dù sao em cũng phải đi xem một chút." Một tay Minjeong chống ở bên eo rời giường đi vệ sinh cá nhân, Jimin thấy vậy liền đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại giúp em xoa bóp phần lưng bị đau.

Sau khi cả hai sửa soạn xong liền rời khỏi khách sạn.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Jimin hỏi.

"Chúng ta tới JMJ ăn cơm trước đi? Tiện thể em đi kiểm tra công việc một chút." Minjeong khởi động xe lái xe tới chỗ nhà hàng.

"Tại sao lại gọi là JMJ?" Jimin hỏi như vậy nhưng trong đầu chị cũng đã có sẵn câu trả lời.

"Bởi vì nó liên quan tới hai chúng ta" Minjeong không chút do dự đáp.

"Vậy vì sao lúc đó còn muốn đi, không hề nghĩ cho chị dù chỉ một chút. Em cũng biết rõ ràng không có em thì chị không thể vui vẻ nổi mà." Jimin nén giận nói.

Minjeong đang lái xe, liếc nhìn chị một cái, rồi đưa tay nắm lấy tay Jimin: "Lúc đó em không thể cho chị bất cứ thứ gì, lại vì những chuyện xảy ra như vậy, cảm thấy bản thân mang tới cho chị không ít phiền phức."

Minjeong thở dài, cười khổ: "Chị luôn là người chăm sóc cho em, sau khi Jisung bắt cóc chị, thậm chí chị không hề tức giận với em nửa câu, việc này càng khiến cho em cảm thấy áy náy."

"Khi đó em không thể cho chị bất cứ thứ gì, tình yêu chị dành cho em giống như một gánh nặng. Vì vậy, em nghĩ rời đi là cách tốt nhất, nhưng lại không đủ dũng khí để nói lời chia tay với chị."

"Vậy nếu chị thật sự ở cùng người khác thì sao?" Jimin không nhịn được hỏi.

"Vậy em sẽ bí mật trở về gặp chị, xem chị có hạnh phúc hay không."

"Nếu chị không hạnh phúc thì sao?"

"Vậy em sẽ cướp chị trở về."

"Vậy nếu chị thật sự hạnh phúc thì sao?"

"Chỉ cần chị hạnh phúc, em không còn gì để đòi hỏi nữa."

Minjeong siết chặt tay Jimin.

"Vậy hạnh phúc của em thì sao?" Jimin nghẹn ngào.

"Bây giờ người đó đang ở bên cạnh em." Minjeong chú ý tới sự thay đổi trong tâm trạng của chị, liền vội vàng trêu chọc.

"Vậy thân phận của chị bây giờ là gì?" Jimin hỏi.

"Bạn gái của em." Minjeong đầy cưng chiều nắm chặt tay chị.

Quả thật khoảng khắc nhìn thấy Minjeong ở JMJ, Jimin liền cảm thấy tất cả những khúc mắc trong sáu năm qua của mình đều tiêu tan.

Tại sao lại bỏ mình.

Sao ra đi không lời từ biệt.

Nó cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì chị cũng nhìn ra được cảm xúc tương tự trong mắt Minjeong.

Nhưng chị vẫn thích nghe em hết lần này tới lần khác thổ lộ với mình, đem tình yêu vĩnh viễn này nói cho mình biết.

Minjeong cũng vậy, tình nguyện hết lần này tới lần khác đem tình yêu trong lòng mình nói với vợ của mình mà không hề do dự.

Lúc hai người đến JMJ vừa vặn là giờ ăn cơm, Ningning nhìn thấy Minjeong tiến vào nhà ăn, liền tiến lên chào hỏi: "Chị ăn cơm chưa Minjeong unnie?"

"Vẫn chưa, em sắp xếp làm hai món xào một lát nữa đưa tới phòng nghỉ của chị." Minjeong trả lời.

"Chị muốn ăn gì?" Ningning hỏi.

"Ăn gì?" Em nhẹ nhàng hỏi Jimin ở phía sau.

Lúc này Ningning mới phát hiện ra Jimin đi theo cô chủ của mình.

! ! !

Đây là tình huống gì vậy! Sao ánh mắt lại có thể dịu dàng như vậy!

Ningning cũng nhìn thấy một số dấu vết mơ hồ trên cổ cô chủ của mình, cũng như hai người nắm tay nhau.

! ! ! ! !

Mẹ nó! Đây có phải là thứ em ấy có thể xem mà không phải trả tiền không?

"Tôi muốn canh măng, thịt bò xào và dưa chuột muối." Jimin tùy tiện đề cập đến một vài món ăn mà chị nhìn thấy trong thực đơn ngày hôm qua.

"Vậy thì làm cái này đi, nhớ mang tới phòng nghỉ." Minjeong dặn Ningning, sau đó dẫn Jimin lên lầu.

Ningning vẫn ngây người tại chỗ, một lúc sau mới vội vàng đi vào sau phòng bếp: "Một suất dưa chuột muối, một suất thịt bò xào, một bát canh măng! Nhớ làm cho tốt, đây là cho cô chủ ăn đấy!"

"Một mình Minjeong unnie sao có thể ăn nhiều như vậy." Có người thắc mắc, trước đây khi Minjeong ăn cơm ở JMJ, cũng sẽ nói nhân viên làm cơm bưng lên.

"Vợ của cô chủ! Còn có vợ của cô chủ cũng đến đây!"

Lần này tới lượt mọi người không hiểu gì, cũng không biết Ningning đang nói linh tinh cái gì vậy.

"Minjeong unnie yêu rồi!" Ningning kích động nói, nhưng cố ý hạ thấp giọng xuống nói.

Những lời này vừa nói ra, rất nhiều người lập tức bùng nổ: "Cây vạn tuế nở hoa."

"Thật hay giả vậy."

" Minjeong unnie đã không yêu đương nhiều năm như vậy rồi, ngay cả một đối tượng mập mờ cũng không có."

"Đúng vậy, lúc trước ông chủ Beak thích cô chủ của chúng ta, sau đó chẳng phải không có kết quả sao?"

"Người kia là ai vậy?"

"Cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp." Ningning nói.

Một nhóm người trầm mặc vài giây, sau khi ý thức được, lại sôi nổi nghị luận: "Tôi đã nói rồi không có người đàn ông nào có thể có được cô chủ của chúng ta."

"Khó trách là vợ cô chủ!"

"Ai vậy?"

"Cô ấy với cô chủ của chúng ta ai đẹp hơn?"

Bầu không khí nóng bỏng không chỉ giới hạn ở những nhân viên ở tầng dưới đang bàn tán chuyện phiếm, trong phòng nghỉ ở tầng ba, Minjeong đỏ mặt, hơi quay đầu thở hổn hển. Trong lòng Jimin vô cùng tham lam, cảm thấy thế nào cũng không đủ, lại quấn lấy em hôn thật sâu.

"Ha, a... Đừng náo loạn nữa... Lát nữa sẽ có người đến đưa cơm." Minjeong đỏ mặt đẩy chị ra.

"Được thôi." Jimin hôn lên trán em, lúc này có tiếng gõ cửa, chị vội vàng xuống khỏi đùi Minjeong.

Em lập tức hắng giọng nói: "Mời vào."

Ningning đẩy cửa phòng nghỉ ra: "Minjeong unnie, cơm trưa." Phía sau còn có một cô gái tò mò bưng bát canh măng đi theo phía sau.

"Đặt lên bàn đi." Minjeong nói xong liền nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hai nhân viên.

"Làm sao vậy?" Em nghi ngờ hỏi.

"Minjeong unnie, son môi của chị..." Ningning chỉ vào môi.

Minjeong hoàn toàn không cần soi gương, chỉ cần nhìn Jimin đang đứng bên cạnh mình liền hiểu rõ.

Khóe miệng của Jimin cũng có màu đỏ bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top