Chương 4

Minjeong ngồi trên bàn, lắng nghe hơi thở của Jimin dần ổn định, rồi từ từ rút tay ra, khiến chị lại khẽ lầm bầm hai tiếng.

Em rút tay ra, mở vòi nước nóng trong bồn tắm, chuẩn bị để người trên người ngâm mình nghỉ ngơi một chút.

"Loyalty is greater than love (Lòng trung thành lớn hơn tình yêu)." Jimin bỗng nhiên nói một tiếng, dùng chất giọng khàn khàn vừa mới làm tình xong nói lên câu đó.

Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách chảy xuống, Minjeong đột nhiên cảm thấy trọng lượng trên người đột nhiên biến mất, ánh mắt từ nơi khác quay về phía trước, chỉ thấy Jimin buông mình ra, cơ thể chậm rãi di chuyển tới chỗ bồn tắm lớn.

"Tôi rất thích câu này.. em có biết ý nghĩa là gì không?" Jimin giễu cợt hỏi em, trong mắt tràn đầy trêu chọc.

"Ai mà không biết." Minjeong giống như một con cún con xù lông trở về, dù sao thành tích trước đây của em đều đứng đầu bảng. Trong lòng Minjeong không biết xem thường bao nhiêu lần, vừa định đứng dậy rời đi, nhưng bởi vì màn vận động kịch liệt vừa rồi, lại bị Jimin đè xuống, bỗng chốc đứng không vững, trực tiếp ngã nhào.

Thay vì đau đớn như mong đợi, em rơi vào một nơi mềm mại, lúc đó Minjeong đang định cảm kích thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người phía sau.

Trong lòng Minjeong kinh ngạc, ngay lập tức nắm lấy thành bồn tắm ngồi dậy, vẻ mặt tràn đầy lo lắng quay đầu nhìn Jimin. Mặc dù có nước làm đệm, nhưng tiếng kêu đau đớn vừa rồi rõ ràng là nhất định có gì đó không ổn, nhất định là trúng chiêu rồi.

"Làm sao vậy? Có phải chạm tới chỗ nào rồi không?"

"Chạm tới rồi." Jimin làm ra vẻ đáng thương, chị nắm lấy tay Minjeong đặt lên ngực mình, "Minjeong, em giúp tôi xoa đi, đau quá." Minjeong giống như một chú chim sợ cành cong lập tức rút tay về, nhìn vẻ mặt của Jimin, vô cùng tức giận.

"Có thể nghiêm túc hơn một chút được không! Thật là!" Em hoàn toàn tức giận, định không quan tâm tới chị ta nữa.

Không muốn quan tâm tới người này, bất kể đối phương có bị thương hay không, bất kể có chạm tới chỗ nào hay không, cho dù cô gái này có bị chết đuối em cũng sẽ không để ý tới, người này khiến em cảm thấy vô cùng chán ghét.

Minjeong nắm lấy thành bồn tắm định đứng dậy, lại bị một đôi tay mạnh mẽ bao lấy, kéo em vào trong làn nước ấm, dán vào thân thể mềm mại nóng như thiêu đốt kia.

"Đừng đi, được không, ở lại cùng tôi." Trong lời nói không còn ý giễu cợt giống như lúc trước, mà ngược lại còn mang theo thỉnh cầu, hai tay ôm lấy eo em cũng không còn dùng nhiều sức như trước, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy.

Lần này quyền lựa chọn nằm trong tay mình, em có thể lựa chọn rút ra khỏi vòng tay đang vây lấy mình, sau đó rời đi.

Jimin ngoan ngoãn dựa vào vai em, khiến tiếng hít thở của mình xuống thật thấp, nhưng nhịp tim của chị lại đập rất nhanh, trên mặt cũng bắt đầu nóng ran.

Minjeong do dự, có nên buông chị ta ra hay không, sự do dự này kéo dài trong năm phút.

Trong khoảng thời gian này, hai người đều không dám động, sợ quấy rầy yên tĩnh lúc này. Vòi nước đã bị tắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn giọt nước khẽ rơi xuống, phát ra tiếng tí tách, Minjeong cứ vậy mà sững sờ nhìn nó.

"Em còn chưa nói cho tôi biết." Thật lâu sau, Jimin rốt cuộc không nhịn được, phun ra một câu này. Suy nghĩ của Minjeong bị giọng nói này kéo lại, em không phản ứng gì, chỉ quay đầu nhìn Jimin.

"Em nói tôi biết." Jimin nhỏ giọng nói, "Tôi muốn nghe Minjeong nói."

Minjeong chợt hiểu ra Jimin đang nói về điều gì, lần này, giọng nói của chị ta trở nên dịu dàng, có chút quyến rũ.

Minjeong do dự một lúc lâu, nói ra lời dịch với ý nghĩa ái muội mơ hồ nhất: "Lòng trung thành quan trọng hơn tình yêu."

"Lòng trung thành lớn hơn tình yêu." Jimin thấy tai em vì nói điều này mà đỏ lên, khóe môi của chị cong lên, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười.

"Tôi đã gặp cô ấy tại một hội nữ sinh đại học." Ngay khi Jimin nói ra lời này, Minjeong đã biết người được gọi là "cô ấy" là ai. Mặc dù em không muốn nghe Jimin nói về bạn gái cũ của mình, nhưng những gì mà bản thân được học không cho phép em ngắt lời đối phương.

Cùng với người mà mình mới gặp lại còn là tình một đêm nói ra loại chuyện này, có chút buồn cười.

"Sau đó bởi vì cô ấy có thể chơi ghi-ta, nên cô ấy đã được lớp trưởng kéo lên để biểu diễn. Trong buổi diễn tập, cô ấy là người tổ chức bữa tiệc, và đó là cách chúng tôi quen nhau." Jimin thấy em không phản ứng gì, giống như tự nói với chính mình.

"Sau này, cô ấy thường xuyên rủ tôi lên thư viện tự học, rồi cùng học các môn tự chọn với tôi, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Rồi một hôm, tôi cùng cô ấy đi dạo bên hồ, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích tôi, có phải là rất kỳ lạ hay không, sao một cô gái lại có thể thích một cô gái được."

"Cô ấy nói sẽ không bắt tôi phải nhận lời ngay mà cho tôi thời gian suy nghĩ rất lâu, cô ấy sẽ đợi tôi. Sau đó chúng tôi lại thân thiết như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Cho đến một ngày, bạn cùng phòng của tôi nói với tôi có một đàn anh năm cuối đã tỏ tình với cô ấy, tôi hoảng sợ, lúc đó tôi nhận ra rằng tôi cũng đã thích cô ấy, tôi đã tìm cô ấy, hy vọng rằng cô ấy sẽ không ở bên người đó, cứ như vậy chúng tôi đã xuyên thủng lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người." Minjeong không nói một tiếng nào, chỉ im lặng nghe Jimin nói xong, tay vô thức đem bàn tay của Jimin đang đặt ở hai bên hông của mình chơi đùa.

"Ba năm đại học còn lại, chúng tôi cùng thuê nhà ở bên ngoài, dựa vào công việc làm thêm để trả tiền thuê nhà cùng cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đều không chọn tiếp tục việc học. Thay vào đó, chúng tôi ở lại thành phố Seoul để bắt đầu công việc. Lúc đầu còn khá tốt, nhưng càng về sau, công việc, cuộc sống và áp lực từ cấp trên càng ngày càng đè nặng khiến cả hai chúng tôi đều không thở được, cãi vã cũng trở thành chuyện bình thường." Khi Jimin nói đến đây, ánh mắt chị trở nên u ám, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước, giọng khàn đi rất nhiều, không biết có phải bị nghẹn hay không.

Minjeong nghe thấy những lời phía sau hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói với giọng bình tĩnh trước đó: "Hôm đó tôi đã mắc sai lầm trong công việc, tài liệu tôi nên mang theo đều để ở nhà. Tôi gọi cho cô ấy nhưng không ai bắt máy. Vì vậy, tôi phải bắt taxi để về nhà. Khi tôi về đến nhà mới vỡ lẽ cô ấy đang qua lại cùng một người đàn ông làm cùng công ty. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ hoảng sợ và tội lỗi. Khi đó tôi không nói gì, chỉ bước vào trong phòng sách, cầm lấy tài liệu rời đi."

Lúc này Minjeong mới quay đầu nhìn Jimin, chị vẫn bình tĩnh, như thể đang nói về chuyện của người khác.

"Lý do cô ấy đưa ra là do gia đình giục cưới. Cô ấy không chịu được áp lực, cảm thấy đi theo tôi không có tương lai. Người đàn ông đó là kỹ sư, giàu có và có triển vọng hơn tôi," Jimin thở dài một tiếng, lại khẽ cười: "Sau này, tôi tình cờ đọc được một quyển sách rất hay trong đó có câu này, lòng chung thủy lớn hơn tình yêu, bất cứ khi nào tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân mình phải cảnh giác. Tình yêu chỉ là cảm giác. Cho dù bản thân yêu ai đó sâu đậm, bạn cũng có thể làm tổn thương người ấy không thương tiếc. Vì, cô ấy nói yêu tôi nhưng cô ấy vẫn khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Cái tôi cần là trung thành, bởi tình yêu không khó chút nào. Sau đó, tôi dọn ra khỏi ngôi nhà đó, làm việc chăm chỉ hơn trước, cũng thề sẽ phải khiến bản thân trở nên thành công khiến cô ấy phải hối hận xanh ruột. Chỉ cần nghĩ tới khi cô ấy cảm thấy hối hận quay về tìm mình, tôi nhất định sẽ chế giễu cô ấy bởi vì cô ấy không chung thủy, sau đó từ chối cô ấy. Đến bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình quá ngây thơ."

"Nhưng tôi cũng không làm được, cô ấy cũng không trở về tìm tôi. Thay vào đó, cô ấy kết hôn với kỹ sư đó. Cô ấy đã gửi thiệp mời tôi tới tham dự. Tôi chỉ còn cách trốn về quê, nghe theo lời của ba mẹ, sắp xếp cho tôi một chức danh nho nhỏ, có phải rất mất mặt không?" Chị nhìn Minjeong nở một nụ cười.

"..." Minjeong nhìn Jimin, muốn an ủi chị, nhưng thấy bộ dạng bây giờ của hai người, em chỉ có thể nói một câu: "Tốt xấu gì quay về cũng có quan hệ có thể dựa vào, có một cuộc sống yên ổn có gì không tốt."

Quả thật, so với cuộc đời đi trên băng mỏng không có ai nương tựa, Jimin được coi là may mắn.

Jimin quay đầu nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Minjeong, trong lòng tràn ngập chua xót, chị hôn nhẹ lên khuôn mặt em, nghiêm túc nói: "Minjeong không có quan hệ để có thể dựa vào."

"Chị không cảm thấy nói lời này thật nực cười sao? Chị cho rằng ai cũng có thể giống như chị, có ba mẹ để dựa vào? Dựa vào dượng? Hay là dựa vào Jisung? Nếu như có quan hệ để có thể dựa vào, tôi còn cần phải làm việc ở chỗ này sao?" Minjeong nói chuyện với Jimin, trong giọng nói em tràn đầy trào phúng.

"Minjeong có thể dựa vào tôi." Sáu chữ này của Jimin giống như sét đánh bên tai em.

"Đừng đùa nữa." Minjeong không chút nghĩ ngợi đã lập tức từ chối, em không ngốc đến mức tin tưởng lời nói của một cô gái mới quen.

Hơn nữa còn là một cô gái đã phát sinh quan hệ với mình.

Nhưng khi Jimin nói ra những lời này, giọng điệu chân thành của chị cũng khiến trái tim của em mềm nhũn.

Đã rất nhiều năm, chưa bao giờ có người nói với em những lời này, nhưng em cũng không dám dựa vào người khác.

Dựa núi, núi sẽ đổ, dựa người, người sẽ chạy. Đạo lý này vẫn luôn khắc sâu trong lòng em, cuộc đời đã dạy cho Minjeong rất nhiều bài học đắt giá, sao em dám tin tưởng người khác.

Em chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Chê chức vụ của tôi nhỏ?" Jimin biết mình thiếu kiên nhẫn, nghe Minjeong nói mà cảm thấy đau lòng nên mới nói ra những lời đó. Cảm nhận được sự phản kháng của Minjeong, để không làm con cún nhỏ trước mặt sợ hãi, chị không thể không thay đổi giọng điệu đùa giỡn trước đó.

"Quả thật, với chức vụ nho nhỏ này của chị, tiền lương một tháng có khi không bằng tôi kiếm được khi đi làm ở đây. Người như chị còn muốn học theo mấy quan chức cấp cao muốn dùng tiền bao nuôi tôi?" Minjeong cũng không coi Jimin giống như một bí thư, mà hiện tại chị ta chỉ là tình một đêm của mình.

"Không nghĩ tới em lại còn lợi hại như vậy, không ngờ một người lợi hại, mới trước đó không lâu tìm tôi nói cho tôi biết không muốn chỗ tiền đền bù kia." Thấy thái độ của Minjeong đối với mình thay đổi, Jimin thậm chí còn có chút trêu đùa.

"Chị thì biết cái gì? Cầm một chút tiền kia, cuộc sống nhất định sẽ bị những tin đồn phá hoại." Minjeong nói.

"Không phải tôi đã nói với em, số tiền đó là em đáng được nhận hay sao." Jimin cau mày nói.

"Không ai quan tâm đến sự thật, họ chỉ muốn tin những gì họ muốn tin." Nghĩ đến sự việc này, khóe miệng Minjeong nở một nụ cười chế nhạo, mấy ngày nay Jisung cũng vì chuyện này mà liên lạc với em, Minjeong trực tiếp cho số Jisung vào danh sách đen, bản thân cũng đã hạ quyết tâm không nhận chút tiền này, cũng sẽ không quay về gia đình kia nữa.

"Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình một cách trong sạch, đơn giản nhất có thể." Minjeong nói.

"Cho dù phải mất đi những thứ mà mình xứng đáng nhận được? Vậy không phải may rồi, nhưng nghe nói số tiền đền bù đó khá nhiều." Jimin rời khỏi bả vai em, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hai tay cứ thế mà đặt trên bồn tắm lớn.

Không có hai tay của Jimin trói buộc, Minjeong cũng không ngay lập tức rời đi, mà tiếp tục nói: "Mất thì cứ mất đi, dù sao không nợ nần ai, trong lòng rất dễ chịu, nhẹ nhàng, cũng cảm thấy tự do nhất. Giống như vừa rồi chị vừa mới nói tôi có thể dựa vào chị, sao có thể có chuyện đơn giản như vậy, không ai giúp mình vô cớ, những người muốn giúp chị nhất định cũng sẽ phải nhận lại được lợi ích nào đó trên người của chị, xã hội này không có ai là nhà từ thiện cả."

"Tôi có thể có được ích lợi gì từ em?" Jimin mỉm đáp, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Minjeong đang quay lại.

"Chị không nhận sao?" Minjeong lạnh lùng nói. Có phải người này không biết gì về tình huống trước mắt không? Cả hai đều trần như nhộng ngồi trong bồn tắm lớn, vừa làm xong chuyện như vậy còn mặt mũi nào cố ý hỏi mình đã nhận được lợi ích gì.

Nghĩ đến những việc vừa rồi mình làm, mặt Minjeong nóng ran, quay đầu đi không nhìn chị ta nữa.

Nhìn biểu cảm lúc này của Minjeong, Jimin không nhịn được mà cười thành tiếng, chị nhìn vào cơ thể của Minjeong, eo lưng mảnh mai, từ phía sau chị vẫn có thể nhìn thấy một số bộ ngực dựng đứng, cả cặp mông dưới nước.

Chỉ cần nghĩ tới từng có người chiếm lấy thân thể này khiến chị cảm thấy vô cùng ghen tị.

Jimin cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, em giống như một trái cấm, cám dỗ chị hái và nếm thử nhiều lần.

Không tự nguyện, không thể tự giải thoát.
Chị muốn biến Minjeong thành của riêng mình.

Jimin lại bao vây em, dùng một tay giữ lấy đầu Minjeong, khi nhìn thấy Jimin, trong mắt Minjeong lại bị dục vọng chiếm giữ, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của Jimin mở ra rồi khép lại: "Trả trước một chút lợi ích, lần sau tôi sẽ trả lại cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top