Chương 37

"Minjeong unnie! Sao chị lại tới?" Ningning lập tức đứng dậy, có chút chột dạ đặt điện thoại xuống.

"Em giấu nó đi làm gì? Chị đều nhìn thấy rồi." Minjeong bất đắc dĩ nói: "Lần sau trong giờ làm việc không được nghịch điện thoại."

"Minjeong unnie, chị không biết sao, blogger ẩm thực mà em rất thích đã đến thành phố B của chúng ta. Em vừa mới nhắn tin mời chị ấy tới thăm nhà hàng của chúng ta. Nếu như chị ấy tới, quả thật sẽ khiến nhà hàng của chúng ta có không ít khách hàng mới." Ningning giải thích.

Minjeong nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ, dịu dàng nói: "Làm việc chỉ cần đến nơi đến chốn, không cần phải làm những việc như thế này."

"Được ạ, vậy em làm việc tiếp đây." Ningning làm nũng với Minjeong.

Minjeong bất lực lắc đầu, kiểm tra công việc của những nhân viên khác, hỏi một số vị khách về hương vị thức ăn, giải thích một số điều rồi rời khỏi nhà hàng.

Rồi em lái xe về nhà, mấy năm nay công việc kinh doanh nhà hàng rất tốt, em cũng mua được một căn nhà và một chiếc xe tay ga.

Trong nhà hàng tuyển rất nhiều nhân viên, cũng không cần em phải lúc nào cũng phải thường xuyên để mắt tới, nhưng có chút rảnh rỗi cũng không quen.

Minjeong cởi giày cao gót, đi vào phòng ngủ bật điều hòa, sau đó cầm váy ngủ đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong và sấy khô tóc, em bước vào phòng ngủ mát mẻ, muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng lại không thấy buồn ngủ.

Nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ và ánh đèn neon của tòa nhà đối diện, Minjeong lại đứng dậy rót cho mình một ly rượu vang đỏ, mở cửa bước ra ngoài ban công.

Gió chiều nhè nhẹ thổi, mặc dù không mát mẻ như trong phòng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Em đang mặc một chiếc váy ngủ, nhìn về phía xa rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Đã sáu năm trôi qua, em không biết Jimin thế nào.

Trên thực tế, không phải Minjeong chưa từng quay lại thành phố xưa, sau khi việc kinh doanh của nhà hàng ổn định, em ấy đã bí mật quay lại một lần.

Minjeong sống trong khách sạn đối diện chung cư của Jimin, thỉnh thoảng lang thang xung quanh căn hộ, đến quán mì yêu thích của chị để ăn sáng, rồi đến cửa hàng tiện lợi dưới chung cư của Jimin để mua đồ.

Lúc đó em thực sự muốn tình cờ gặp Jimin, có lẽ chị đã có chồng con rồi, hoặc có thể chị vẫn còn một mình.

Nhưng em chưa từng gặp Jimin lần nào, điều này khiến em thở phào nhẹ nhõm, nếu họ thực sự gặp nhau, bầu không khí sẽ khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Nên nói thế nào đây.

Đã lâu không gặp? Dạo này chị có khỏe không?

Còn có.

Em rất nhớ chị.

Nếu như còn có thể gặp lại một lần thì tốt rồi, đứng ở xa lén lút nhìn người đó một cái, như vậy cũng đã đủ rồi.

Em rất muốn gặp Jimin, nhưng rồi lại sợ gặp chị.

Trong những năm qua, Minjeong chỉ có thể dựa vào việc xem đi xem lại video trên điện thoại để giải tỏa nỗi nhớ mong.

Trong đêm khuya, em sẽ nhìn bức ảnh của hai người trên đầu giường rồi khóc, khi làm việc mệt mỏi, em sẽ nhìn vào bức ảnh của Jimin trên bàn để trút bỏ những suy nghĩ.

Minjeong vẫn nhớ tới dáng vẻ tham tiền của người ấy, nói sau khi em làm ăn thành công muốn được làm bà chủ.

Nếu lúc trước em không bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện cũng đã trở thành sự thật.

Minjeong thở dài, cầm lấy hộp thuốc lá dành cho phụ nữ đặt ở trên bàn nhỏ bên ngoài ban công, lấy ra một điếu châm lửa hút.

Làn khói thuốc mỏng manh cuốn đi theo gió chiều, nhưng nỗi sầu của người phụ nữ thì luôn khắc khoải trong lòng.

Ningning ngồi ở quầy lễ tân chán nản ngáp một cái, đột nhiên điện thoại sáng lên.

Em liếc nhìn điện thoại, rồi bật dậy làm người phục vụ đến lấy đồ uống giật mình, điện thoại hiển thị biểu tượng Jimin đã trả lời tin nhắn riêng của bạn: "Được, vậy mai tôi sẽ ghé qua nếm thử một chút".

Ningning hào hứng gửi ảnh chụp màn hình cho Minjeong, nói với Minjeong rằng blogger này sẽ đến JMJ vào ngày mai.

Minjeong nhìn thấy rất nhiều biểu tượng cảm xúc Ningning gửi tới, mỉm cười, người trẻ tuổi lúc nào cũng thích phong trào.

Nghe Ningning nói về blogger này thú vị như thế nào, cô ta có bao nhiêu người theo dõi, còn có mấy video được gửi tới.

"Minjeong unnie, đây đều là những video blogger ghé tới các nhà hàng, thật sự là rất thú vị." Ningning biết về cơ bản Minjeong chưa bao giờ xem những video ngắn này, cũng không quá để ý, liền lập tức gửi tới mấy đoạn cho Minjeong xem.

Nhưng sau khi Minjeong nhấp vào video thoáng chút sửng sốt.

Ningning vẫn còn đang mải huyên thuyên, tin nhắn liên tục xuất hiện, nói thế này thế kia, nhưng trước mắt Minjeong dần trở nên mơ hồ.

Hai tay em run rẩy nhắn tin trả lời Ningning, nhưng nước mắt không khống chế được liên tục rơi xuống, khiến cho điện thoại không còn cảm ứng, không cách nào gõ trả lời.

"Ngày mai vị khách này tới, nói cô ấy tới khu vực S, chị đích thân vào bếp." Em nói với Ningning.

Ningning đặt điện thoại xuống tự hỏi, khu vực S là phòng riêng để tiếp đãi các VIP, việc chiêu đãi một blogger khám phá cửa hàng thì hơi quá mức cần thiết, chưa kể đến việc chị ấy tự nấu đồ ăn.

Quản lý Sehun đi tới thấy Ningning đang ngồi thất thần trên ghế, liền hỏi cô bé đang làm gì, Ningning đem chuyện này nói cho anh ấy biết, khi Sehun nhìn thấy bức ảnh chụp Jimin ngay lập tức cau mày: "Người này nhìn quen quen."

"Nhất định là anh đã từng xem video của người ta rồi." Ningning không thèm để ý.

"Không, anh chưa bao giờ xem mấy đoạn video ngắn này." Sehun nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên đập mạnh xuống bàn: "Này! Người trong bức ảnh trên bàn làm việc của cô chủ chúng ta! Là cùng một người!"

Lời nói của Sehun khiến người ta kinh ngạc, Ningning lập tức mở to hai mắt: "Là thật hay giả vậy?"

"Là thật, anh thường xuyên vào phòng sếp báo cáo công việc, trên bàn làm việc có ảnh của chị ấy và người này." Sehun tự tin nói.

"Blogger này là người thành phố Seoul, Minjeong unnie của chúng ta hình như cũng từng ở đó..." Trái tim Ningning như ngừng đập.

Minjeong unnie đã tuyển mình từ bốn năm trước, theo như Ningning biết, chị ấy từng tiết lộ nhà hàng mở được hai năm, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, chị ấy quá mức bận rộn cho nên mới thuê thêm người.

Sáu năm...

Trong lòng Ningning có một suy đoán rất táo bạo.

Sếp của em, Minjeong unnie, rất có thể chính là người bí ẩn mà blogger này đang tìm kiếm.

Cộng với phản ứng sâu xa của cô chủ, còn mời đối phương vào khu vực S, tự mình đích thân vào bếp, khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ.

Ngày hôm sau, Ningning đến JMJ sớm, vốn dĩ nay trực ca đêm nhưng nói vì cảm thấy nhàm chán nên muốn tới giúp đỡ.

Nhưng trên thực tế, em ấy muốn đợi blogger ở đây, nhân tiện xác minh ý tưởng táo bạo trong lòng mình.

Blogger cũng không nói khi nào mình sẽ tới nhà hàng, cho nên Ningning vẫn luôn trông chừng trong nhà hàng không muốn bỏ lỡ.

Hôm nay Minjeong dậy sớm, đi tắm, sau đó thoa kem dưỡng da và chăm sóc da.

Cả đêm ngủ không ngon, khí sắc của em có chút kém.

Hụt hẫng thở dài, tiếp tục trang điểm, nghĩ xem nếu thật sự gặp mặt thì đối mặt với Jimin như thế nào.

Chị sẽ trách mình vì đã ra đi không lời từ biệt.

Tối qua em đã tải hết xuống những đoạn video có Jimin, bao gồm cả buổi phát sóng trực tiếp mới nhất do cư dân mạng ghi lại.

Trong video, mối quan hệ giữa ông Yu và Jimin dường như đã dịu đi rất nhiều, sau đó chị đã hào phóng nói với cư dân mạng mình đang tìm kiếm một người, tìm suốt năm năm.

Trong lòng Minjeong vô cùng cảm động, em không biết trong năm năm qua Jimin đã tới đây như thế này.

Một mình đi hết thành phố này đến thành phố khác, rồi lại ôm nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác.

Thất vọng đến tê tái, nhưng lại không bỏ cuộc, rồi lại tiếp tục đi đến thành phố tiếp theo.

Hóa ra khi em lén lút quay về thành phố cũ, khi đó không tìm thấy Jimin bởi vì chị đã ra ngoài tìm mình.

Em cảm thấy thật may mắn khi trong lòng Jimin vẫn còn có mình.

Đồng thời, em cũng cảm thấy có lỗi với Jimin trong năm năm qua.

Minjeong thay một chiếc váy hai dây màu đen, mặc một chiếc áo len dệt kim màu nâu sẫm, đi giày cao gót vào rồi đi ra ngoài.

Em không biết khi nào Jimin sẽ đến, vì vậy em không muốn bỏ lỡ nó.

Ningning nhìn thấy Minjeong đi vào nhà ăn, ánh mắt suýt nữa rớt ra ngoài: "Chị, hôm nay sao lại tới sớm như vậy? Chị còn mặc..."

"Không phải em nói có blogger nào đó muốn ghé thăm nhà hàng sao? Chị phải chiêu đãi người ta một chút, nhớ là khu vực S." Minjeong vừa nói xong liền đi lên lầu
.
Ningning kích động chạy đến nhà bếp phía sau để tìm Sehun, lớn tiếng nói: "Vừa rồi, Minjeong unnie!! Đẹp quá!!!"

"Gì vậy, không phải lúc nào chị ấy cũng rất xinh đẹp sao." Sehun thấy Ningning ồn ào như vậy không nhịn được bèn bịt tai lại.

"Cái đó không giống nhau, anh xem sẽ biết!" Nhìn thấy dáng vẻ không mấy hứng thú của Sehun, Ningning chán nản chạy ra ngoài, rồi lập tức túm lấy một cô gái phục vụ luôn miệng nói không ngừng.

Đến giờ ăn trưa, nhiều khách bước vào nhà hàng dùng bữa, Ningning đã đợi gần một tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng chiếc xe nào.

Lúc này Minjeong cũng đi xuống dưới lầu, hỏi Ningning xem người đó đã tới chưa.

"Vẫn chưa ạ, em đoán phải tới giờ ăn tối người đó mới tới." Ningning nhìn kim đồng hồ dần dần chỉ về số 2, nhất định là không còn chút hy vọng nào với bữa trưa.

Minjeong lại lên lầu, sợ Jimin sẽ đến ăn tối vào thời điểm không mong muốn, một lần nữa nói với Ningning nếu Jimin đến nhà hàng, nhất định phải nói với mình.

Khi màn đêm buông xuống, Jimin bắt xe buýt rồi chậm rãi đi bộ đến gần nhà hàng JMJ, thầm nghĩ có lẽ hôm nay mình tới hơi muộn, dù sao cũng đã tới thời gian mọi người tan làm, hẳn là bên trong đã có rất đông người ngồi.

Nhà hàng JMJ.

Chị đi đến cửa nhà hàng, thấy vẫn còn người đợi bên ngoài, quả nhiên mình đã tới muộn, bên trong nhà hàng đã chật ních người.

Jimin định rời đi, dự định ngày mai sẽ đến sớm, nhưng bị một giọng nói ngăn lại: "Xin chào! Xin hỏi bạn có phải là Karina trên nền tảng kia không?"

Jimin quay lại thấy một cô gái trẻ chạy ra, vì vậy chị lập tức thừa nhận: "Đúng vậy, có phải cô là người hôm qua đã nhắn tin cho tôi không?"

"Đúng vậy! Cô mau đi theo tôi! Cô chủ của chúng tôi biết hôm nay cô tới cho nên đã dành riêng một phòng riêng cho cô, hơn nữa cô chủ còn đích thân vào bếp." Ningning kéo Jimin đi lên tầng hai khu vực S.

Khi Jimin ngồi xuống bên trong phòng, nhìn cách trang trí theo phong cách dân tộc xa hoa nhưng khiêm tốn, chị vẫn có chút sững sờ.

Đây rõ ràng là phòng VIP, cô chủ còn tự mình vào bếp, chẳng lẽ cô chủ của nhà hàng này cũng là một fans hâm mộ của chị, muốn dựa vào mình kiếm chút danh tiếng để thu hút càng nhiều khách.

Ngay khi chị còn đang ngẩn ngơ, nhân viên phục vụ đã bưng trà và thực đơn bước vào: "Đây là trà đen Keemun của chúng tôi, mời cô nếm thử. Đây là thực đơn, mời cô gọi món, nếu muốn gọi món có thể nói với tôi."

Nhìn thực đơn, Jimin liền cảm thấy có chút quen mắt, những món đặc sắc đều là những món chị yêu thích.

Củ cải hầm thịt bò, bạch tuộc áp chảo tía tô, thịt heo xào khô...

Vì là bữa ăn cho một người để tránh lãng phí nên chị không gọi quá nhiều, mà gọi một nồi kho thịt heo và canh thịt bằm nấu đậu phụ.

Nếu ngon lần sau chị sẽ tiếp tục quay lại, cũng có thể làm mấy kỳ đánh giá nhà hàng này.

Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, Jimin yên lặng chờ đợi.

Không bao lâu hai món ăn đã được bưng vào trong, người phục vụ châm lửa trong nồi khô, cẩn thận đặt canh lên bàn, sau đó đóng cửa rời đi.

Jimin gắp một miếng thịt cho vào miệng, mùi thơm của dầu gừng xộc vào miệng, hoàn toàn phù hợp với vị giác của chị.

Chưa đầy một giây, chị muốn đứng dậy hỏi phục vụ mình có thể gặp cô chủ một chút được không.

Ngay khi vừa mở cửa ra, chị lập tức sững sờ.

"Jimin..." Minjeong gọi chị, đôi mắt đỏ hoe.

"Em..." Hốc mắt của Jimin đã đẫm lệ.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến chị vô cùng ngạc nhiên.

Suốt năm năm qua, chị có quá nhiều điều muốn nói, thì tại sao Minjeong lại không có.

"Ai lại cho dầu gừng vào... thịt heo." Jimin mỉm cười, sau đó tìm một đề tài để nói chuyện, trông chị lúc này so với khóc còn khó coi hơn.

"Bởi vì chị thích ăn." Minjeong nhìn Jimin đang đứng trước mặt rất muốn khóc, trong lòng trào dâng một trận chua xót, giọng nói của em cũng có chút run rẩy.

Jimin bước tới, ôm chặt Minjeong vào lòng, những giọt nước mắt từ khóe mắt chị rơi xuống tóc em.

Minjeong cũng ôm chị thật chặt, ôm chặt lấy người mà mình đã mơ thấy trong sáu năm qua, cũng vô cùng nhớ thương.

Nhiệt độ cơ thể hừng hực và sức mạnh của cái ôm nhắc nhở hai người rằng đây không phải là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top