Chương 35

Jimin đang lái xe trên đường, đi ngang qua cửa hàng bánh yêu thích của Minjeong, chị dừng xe muốn mua một phần mang về cho người ấy, chị muốn hỏi đối phương muốn vị truyền thống hay muốn vị black forest, vì thế liền nhanh chóng gọi điện thoại, đầu bên kia trực tiếp tắt máy.

Trong lòng Jimin dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, không còn tâm trạng muốn mua bánh nữa, chị bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, khởi động xe nhanh chóng về nhà.

Trên đường đi, Jimin liên tục gọi vào số điện thoại của Minjeong, vẫn chỉ nhận được một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia nói đối phương đã tắt máy.

Chị lái xe rất nhanh, trong lòng không ngừng nhớ tới hành vi bất thường của Minjeong trong hai ngày qua.

Không hiểu sao đối phương lại nhiệt tình quấn lấy chị mà làm tình, hết lần này đến lần khác thổ lộ với mình, hỏi chị liệu có quên em ấy hay không.

Cảm giác bất an ngày càng dâng cao, Jimin ước gì mình có thể về nhà ngay lập tức, có lẽ là do người kia đang ngồi trên ghế sô pha chờ mình về nhà mơ màng ngủ quên mất, cũng quên không bật chuông điện thoại.

Không phải đâu, Minjeong sẽ không rời xa chị.

Jimin gần như đạp hết ga, bất kể lái xe như vậy có nguy hiểm hay không, chị chỉ muốn lập tức về nhà để kiểm chứng suy nghĩ của mình.

Đỗ xe rồi lập tức đi thang máy lên trên nhà, khi chị bước đến trước cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn vào bên trong, quả thật bên trong không có bất cứ một tia sáng nào.

Chị run rẩy nhập mật mã để mở cửa, trong phòng hoàn toàn tối om, không có nổi một tia sự sống, yên tĩnh như đi vào cõi chết, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió ngoài hành lang.

"Minjeong, em ngủ rồi sao?" Jimin đóng cửa lại, một giây cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng mình, chị lập tức bật đèn lên. Chị vào nhà, phòng khách trống không, Minjeong không ngủ trên sô pha.

Jimin vội vàng vào phòng ngủ, bật đèn lên, giường đã được dọn dẹp gọn gàng, Minjeong cũng không ngủ trên giường.

Chị điên cuồng lao vào phòng tắm, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ của khách, tìm kiếm mọi nơi có thể nhưng không tìm thấy Minjeong.

Nỗi tuyệt vọng nuốt chửng Jimin từng chút một, chị muốn khóc, nhưng không hiểu sao không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Mắt Jimin khô khốc đến phát đau, chị lảo đảo đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường ra, toàn bộ hồ sơ và chứng minh thư của Minjeong đã biến mất.

Chị lại mở tủ quần áo ra, quần áo còn chưa dọn hết, còn rất nhiều đồ dùng hàng ngày như đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da đều để ở nhà.

Nhưng cuốn album ảnh chụp của hai người ở đầu giường đã biến mất.

Chị run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho Minjeong, giọng nữ máy móc vẫn thản nhiên nói: "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."

Jimin đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên, bật camera giám sát ở cửa, thấy Minjeong xách theo hành lý ra khỏi nhà vào buổi chiều.

Sau khi đóng cửa lại, em ấy còn luyến tiếc nhìn lại rất lâu trước khi kiên quyết rời đi.

Lúc này nước mắt của Jimin mới vô thức rơi xuống, cơ thể run rẩy kịch liệt, tiếng khóc bị kìm nén trong cổ họng, muốn khóc thành tiếng, cho dù là tiếng rên rỉ.

Jimin lao ra khỏi phòng, cầm chìa khóa xe định đuổi theo Minjeong, nhưng lại phát hiện trên tủ giày ở lối vào có một cuốn sổ.

Chị cầm cuốn sổ lên, cuốn sổ vốn dày cộm nay đã nhẹ đi rất nhiều, sau khi mở ra, chị thấy cuốn sổ đã bị rách rất nhiều trang, trang mới nhất viết vài con chữ.

"Phải hạnh phúc, đừng tìm em."

Là chữ viết tay của Minjeong.

Sáu chữ đơn giản, lại rất xấu xí, mực bị nhòe đi do có một thứ chất lỏng rơi xuống, khiến nó vừa đen lại vừa nhàu.

Nước mắt Jimin nhỏ xuống trang giấy, nhìn những trang giấy bị xé rách, tiếng khóc kìm nén trong cổ họng cuối cùng cũng bật ra.

Minjeong vốn có rất nhiều lời muốn nói với mình, nhưng em ấy viết rất nhiều, xé rất nhiều, cuối cùng chỉ để lại cho mình sáu chữ này.

Jimin ôm cuốn sổ khóc nức nở, tuyệt vọng tràn ngập trong chị, bản thân không thể tin rằng Minjeong sẽ rời xa mình.

Chị lấy điện thoại di động gọi cho cô Lee, nghe máy xong liền sốt ruột nức nở: "Cô Lee, Minjeong có ở chỗ cô không ạ?"

"Jimin? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc, Minjeong không có ở đây, có chuyện gì từ từ nói." Muộn như vậy nhận được cuộc gọi của Jimin, cô Lee lập tức bị dọa sợ, nghe giọng nói của đứa nhỏ này, hình như đã có chuyện lớn xảy ra.

"Vậy cô có biết em ấy đi đâu không? Em ấy đi rồi, con tìm không thấy, em ấy có thể đi đâu, cô Lee, cô nói cho con biết đi, đừng giúp em ấy giấu con." Jimin cẩn thận cầu xin cô Lee, khóc tới mức chị cảm tưởng như không thở được.

Cô Lee cũng hoảng sợ, chỉ có thể an ủi Jimin trước: "Jimin, Minjeong thật sự không ở bên này, con hãy bình tĩnh trước, đừng khóc, cô sẽ giúp con tìm, giúp con hỏi thăm một chút, con bình tĩnh đi."

Sau khi cô Lee cúp điện thoại, cô lập tức tìm người liên lạc, cũng gọi vào số của Minjeong.

Cũng giống như vậy, cho dù có gọi bao nhiêu lần, đầu bên kia cũng chỉ có giọng nói thông báo tắt máy lạnh lùng vang lên.

Kim Minjeong biến mất trong thế giới của mọi người.

Sau khi cúp điện thoại của cô Lee, Jimin cầm theo túi xách lao ra ngoài, nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe ngầm khởi động xe rồi phóng đi.

Chị tìm đường đến nhà ga xe lửa gần nhà nhất, sau đó gọi điện cho bà Yu.

Bà Yu đang định nghỉ ngơi, thì thấy Jimin gọi tới, cũng đã đoán được con có chuyện gì muốn nói với mình.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Jimin đã khóc nức nở: "Tại sao mẹ lại nói dối con?"

Bà đột nhiên bị hỏi như vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, đồng thời cũng nhận ra tâm trạng của Jimin cực kỳ không tốt: "Con đang nói gì vậy? Jimin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ đã nói gì đó với Minjeong! Mẹ nói dối con rằng không hề ép con nữa, có phải mẹ đã tìm Minjeong nói gì đó! Ép em ấy phải rời đi! Tại sao! Tại sao mẹ lại làm điều này với con!" Nước mắt Jimin không ngừng tuôn rơi, chị nhanh chóng lau mặt, sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn.

"Mẹ không gặp Minjeong, hơn nữa cũng không nói dối con, hiện giờ con đang ở đâu? Mẹ tới tìm con." Bà Yu vội vàng nói. Bà nghe thấy tiếng còi xe ở đầu bên kia của điện thoại, biết Jimin đang lái xe, mà tình trạng hiện tại của Jimin không thích hợp để lái xe.

"Mẹ đừng nói dối con nữa, con xin mẹ, con xin mẹ, nói cho con biết em ấy đã đi đâu, xin mẹ..." Chị khóc đến mức không thể nói hết câu.

Mẫu tử liền tâm, bà cũng bắt đầu khóc, bà vội vàng mặc áo khoác vào, giải thích với Jimin: "Mẹ thật sự không biết con bé đã đi đâu, cũng không hề tới tìm con bé."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, trong lòng bà Yu có dự cảm chẳng lành, vội vàng gọi tên Jimin, nhưng rốt cuộc cũng không có ai đáp lại.

Ông Yu bị hành động của bà làm phiền, khi ông bước ra khỏi phòng ngủ, ông nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ bèn lập tức hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Jimin... Hình như... xảy ra chuyện rồi."

Khi  hai người chạy đến hiện trường vụ tai nạn xe hơi, mọi thứ thật bi thảm, toàn bộ chiếc xe bị lật, lực lượng cứu hỏa đang cắt cửa xe, chạy đua với thời gian để giải cứu Jimin, đốm lửa giống như pháo hoa bắn ra lại khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Khi Jimin được đưa ra ngoài, trên mặt chị đều là máu, bên eo còn có một thanh sắt cắm vào, bà Yu nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi tới suýt nữa thì ngất đi, ngay cả ông Yu cũng lo lắng ôm lấy bà.

Các nhân viên y tế ngay lập tức bước tới khiêng Jimin lên cáng, đưa chị vào xe cấp cứu, đưa người đến bệnh viện gần nhất.

Đèn trong phòng mổ đã sáng gần hai tiếng đồng hồ, gia đình họ Yu đã dành ngày đầu tiên của năm mới ngồi trên ghế trước cửa phòng mổ.

"Chuyện của Jimin với cô bé kia như thế nào, anh có biết chuyện không?" Bà Yu hỏi chồng.

Ông Yu biểu hiện không tự nhiên, nhưng ông vẫn nói: "Không biết."

Bà dù sao cũng đã sống với chồng mấy chục năm, nên đương nhiên bà sẽ không dễ dàng tin tưởng: "Nói sự thật cho em biết."

Ông Yu im lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, "Thời điểm trước anh có tới gặp con bé kia, cùng con bé nói chuyện vài câu, đề nghị nó rời khỏi Jimin."

"Vài ngày trước, anh cũng đã gọi điện thoại cho nó, cũng đã đưa ra tối hậu thư."

"Đủ rồi, anh thật sự không đẩy con mình vào chỗ chết thì nhất định sẽ không dừng lại sao." Bà Yu run rẩy nói.

"Bởi vì nó là con của anh cho nên anh mới không thể để mặc nó lầm đường lạc lối!"

"Rốt cuộc lầm đường lạc lối thế nào lại hại chết nó!" Bà cũng lớn tiếng nói, "Bây giờ nó nằm trong đó không biết sống chết, anh vui rồi phải không? Đây chính là con đường đúng đắn mà anh muốn phải không?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thành ra như vậy!"

"Đủ rồi, nhiều năm như vậy anh có từng thật sự quan tâm tới con bé không! Anh xem con bé là cái gì! Anh làm như vậy là muốn giữ mặt mũi thị trưởng của mình đúng không!" Bà Yu giống như mất bình tĩnh lập tức cãi nhau với ông Yu.

Tiếng hai người tranh cãi làm bác sĩ không hài lòng, một bác sĩ đi tới tức giận khiển trách hai người không được gây ồn ào, cuộc cãi vã kết thúc.

"Nếu Jimin có chuyện gì, em sẽ không bỏ qua cho anh. Chuyện sau này của Jimin, tốt nhất anh đừng có xen vào nữa." Bà Yu nói, bản thân cũng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bà không muốn cùng người đàn ông trước mặt cãi nhau nữa.

Lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt, một bác sĩ bước ra, bà lập tức đứng dậy hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào?"

"Tình trạng bệnh nhân không tốt lắm. Bị gãy xương đùi rất khó hồi phục, có thể sẽ để lại di chứng suốt đời. Rất may ống thép đâm vào thắt lưng không làm tổn thương nội tạng. Cô ấy sẽ được chuyển tới khoa hồi sức tích cực, cần có người ở bên cạnh, bất cứ xảy ra chuyện gì cũng phải lập tức gọi bác sĩ." Bác sĩ nói sơ qua về tình hình hiện tại của Jimin, sau đó người kia được đẩy ra khỏi phòng mổ.

Ông Yu ở lại ICU một lúc rồi rời đi, bà Yu ở lại phòng bệnh theo dõi Jimin, nhìn khuôn mặt vô hồn của con gái, bà đau lòng đến mức lập tức bật khóc.

Nếu ông trời cho bà một cơ hội khác, bà sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Jimin nữa, chỉ cần con của bà có thể vui vẻ hạnh phúc là được.

Nhưng bây giờ hiểu ra có phải đã quá muộn rồi không.

Những ngày này, ngày nào bà Yu cũng chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, mỗi ngày bà cũng chỉ ngủ bốn tiếng, thời gian còn lại đều dành ở bên con gái.

Không phải ông Yu chưa từng đến đây, nhưng mỗi lần đến đều chỉ ở lại một lúc rồi rời đi.

Khoảng nửa tháng sau, bác sĩ thấy các chỉ số thể chất của Jimin gần như hồi phục nên chuyển chị đến khu điều trị chung một người, bà Yu trực tiếp ở lại trong phòng bệnh, mỗi ngày đều ở bên Jimin.

"Bác sĩ, đã gần một tháng rồi. Ông nói con bé hồi phục rất tốt, nhưng sao tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?" Bà Yu thấy bác sĩ tiến vào thay thuốc không nhịn được bèn hỏi.

"Khi nào tỉnh thì sẽ tỉnh, không trở thành người sống thực vật, bà yên tâm đi." Bác sĩ thay thuốc xong, đi ra khỏi phòng bệnh.

Bà Yu nắm tay Jimin, thỉnh thoảng lau nước mắt, mỗi ngày bà không ngừng cầu nguyện, cầu xin Chúa phù hộ.

Chỉ cần con gái có thể tỉnh lại, bà cũng sẽ trả bằng bất cứ giá nào.

Có vẻ như Jimin đã có một giấc mơ rất dài, chị biến thành một linh hồn quay trở lại ngày đầu tiên của năm mới.

Chị đi xuyên qua tường vào thẳng nhà.

Nhìn thấy một chiếc vali trải ra giữa phòng khách, trong vali có một số vật dụng hàng ngày và quần áo, quần áo mùa đông nặng trĩu chất đầy đến miệng vali, bên cạnh vali có một người con gái đang rất cô đơn.

Người con gái đang khóc không ra hơi, hai vai không ngừng run rẩy.

Hình như trong ngực đối phương đang ôm một thứ gì đấy, Jimin tiến tới gần cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện ra có một album ảnh trong đó có một bức ảnh chụp chung của chị và Minjeong.

Lúc này Jimin mới nhận ra người con gái đang quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết chính là Minjeong, chị muốn vươn tay ôm lấy em nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua cơ thể đối phương.

Jimin nhìn Minjeong cầm bút và sổ lên định viết thư cho mình, nhưng cứ viết xong một tờ lại xé xuống, cuối cùng chỉ có thể vừa khóc vừa viết: "Phải hạnh phúc, đừng tìm em."

Giọt lệ ấy cuối cùng cũng không kìm được mà từ hốc mắt rơi xuống, làm nhòe đi nét mực chưa kịp khô.

Đừng khóc, tim chị rất đau.

Nhìn thấy Minjeong khóc không ra hơi, Jimin nóng lòng muốn an ủi em, nhưng chị không thể làm gì được.

Tiếng khóc vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai Jimin, trong lòng chị nóng như lửa đốt, nhưng trong phòng khách đã không thấy bóng dáng của đối phương đây, chỉ có tiếng khóc vẫn không hề dừng lại.

Cuối cùng, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến thành tiếng nức nở yếu ớt, Jimin sợ thế giới của mình lại chìm vào im lặng chết chóc nên chỉ còn cách tiếp tục bước đi tìm kiếm tiếng nức nở.

Bước qua khoảng không, bước qua hư vô.

Cuối cùng, dường như chị nhìn thấy một lối ra trước mặt, chị tiếp tục đến gần, cuối cùng xuyên qua ánh sáng trắng chói mắt.
Tất cả chỉ là một màu trắng, Jimin muốn dùng sức mở mắt ra nhìn thấy toàn bộ những thứ xung quanh nhưng mí mắt lại không thể động đậy.

Tiếng thổn thức trầm thấp không biến mất mà nó ở ngay bên tai.

Jimin dùng hết sức lực, cuối cùng quay đầu lại: "Đừng khóc nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top