Chương 34
Jimin từ từ tỉnh lại, theo thói quen sờ soạng phần giường bên cạnh. Phía trên còn vương hơi ấm, đối phương chỉ mới dậy chưa lâu.
Hôm nay có việc quan trọng nên chị không nằm ráng mà bật ngay dậy. Hơi lạnh luồn vào khiến chị rùng mình, dù đang ở phòng ngủ mà mũi vẫn thở ra sương trắng.
Thời tiết lạnh hơn hôm qua rồi.
Lập tức đứng dậy mở tủ quần áo, chọn bộ đồ định mặc hôm nay rồi nhanh chóng mặc vào. Mở rèm cửa, bên ngoài trắng xóa.
Chị tung tăng ra khỏi phòng ngủ, tìm được Minjeong đang làm điểm tâm sáng trong phòng khách.
"Có tuyết rơi rồi." Jimin vui vẻ ôm lấy em từ đằng sau, giọng nói khó nén kích động.
"Em biết rồi, hôm nay nhớ mặc nhiều vào, đừng để bị lạnh." Minjeong cười đáp lại.
"Mặc dày lắm rồi, em sờ đi." Jimin sáp vào em đòi chứng minh. Minjeong vặn nhỏ lửa, xoay lại sờ thử, chắc chắn quần áo đủ ấm thì hôn Jimin: "Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Chị ôm em dính thêm hai phút mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Minjeong làm cơm rang trứng, hâm nóng thức ăn tối hôm qua làm bữa sáng đơn giản.
Jimin đã rửa mặt xong, ra ngồi ăn sáng cùng em.
"Em có gì muốn nói không?" Jimin vừa ăn vừa hỏi.
"Gì cơ?" Minjeong ngẩn người, rất sợ Jimin nhận ra điều bất thường.
"Chị sắp phải về nhà, em không lo sao?" Chị cười hỏi.
"Chị về nhà mình mà, lo cái gì chứ? Em biết chị sẽ không bỏ em." Minjeong cầm tay Jimin nói.
"Nhớ mở xích chống trượt, đừng lái nhanh quá." Em dặn dò.
"Chị nhớ rồi." Jimin xới cơm ăn.
Minjeong nhìn chăm chăm vào Jimin một lúc lâu mới từ từ cầm bát lên ăn.
Đến khi cơm nước xong, chị nhanh nhẹn sửa soạn áo quần, em thì dọn dẹp bàn.
Dọn hết chén đũa, Minjeong ra khỏi bếp. Nhân lúc Jimin đang sửa soạn, em lấy điện thoại, mở chế độ quay video rồi đặt lên tủ giày ở lối vào nhà, tiếp đó điềm nhiên đi tới cạnh chị như không hề có gì xảy ra.
"Sao hôm nay cứ nhìn chị mãi thế?" Jimin vừa kẻ mày vừa hỏi.
"Nhìn mãi không đủ." Minjeong khẽ đáp, giọng nói vương ý trêu ghẹo.
Em nhìn Jimin lúc này chưa hay biết gì, trong lòng chua xót, đã nhiều lần há miệng định nói nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Em biết chỉ cần tìm đại một cái cớ để giữ chân, chắc chắn Jimin sẽ ở lại.
Nhưng em không thể.
Việc em có thể làm chỉ là yên lặng ngắm nhìn người mình yêu, cố gắng khắc ghi hình bóng đối phương vào trong tâm trí.
Jimin trang điểm xong, nhìn Minjeong đang thất thần, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay em sao vậy? Ốm à?"
"Hả? Đâu có." Minjeong bình tĩnh lại, giấu kín nỗi buồn nơi đáy mắt.
"Em ở nhà một mình được chứ? Hay là đi cả với chị?" Chị đề nghị.
Jimin muốn em cảm thấy an toàn, tuy rằng rất có thể dẫn Minjeong về nhà sẽ làm sinh ra cãi vã. Nhưng thái độ của mẹ đã có vẻ đổi khác, có lẽ sẽ nói giúp vài lời.
"Không được, em ở nhà đợi chị về." Minjeong nhìn chị, tiếp: "Đang có tuyết rơi, trời lạnh lắm, vả lại cũng chưa chuẩn bị quà gì cho bố mẹ chị, tay không tới chúc tết thì ra thể thống gì."
Jimin nhìn chằm chằm vào mắt Minjeong, cố gắng tìm ra điều gì đó.
"Được rồi, đợi thời gian nữa bố mẹ chị chấp nhận rồi bọn mình cùng sang nhà." Minjeong cười, nâng mặt Jimin lên
"Dạo này xảy ra bao nhiêu chuyện, chị mới khỏi không lâu, chắc chắn bố mẹ còn để ý chuyện này lắm."
Rồi em ôm cổ Jimin, đặt lên khóe mắt chị một nụ hôn.
"Thế cũng được, em ở nhà một mình có chuyện gì thì nhắn cho chị. Đừng mở cửa cho người lạ, nếu có ai tự xưng là người quen của chị đến thì phải gọi điện cho chị xác nhận trước..." Jimin dông dài căn dặn mãi không hết.
"Được rồi, cũng có phải con nít đâu. Em sẽ ở yên trong nhà chờ chị về, không cần lo lắng. Mới mồng 1 tết, cứ ở nhà lâu lâu với bố mẹ." Minjeong dịu dàng căn dặn.
Cả hai đi ra tới cửa. Em quấn khăn quàng cổ cho Jimin, vén gọn mấy sợi tóc vắt ngang trán chị, nhón chân đặt lên trán một nụ hôn.
"Em yêu chị, Jimin à." Minjeong khẽ giọng tỏ tình.
"Chị cũng yêu em." Jimin nâng mặt em, hôn phớt một cái lên môi một cái.
Giống như cặp tình nhân đã chung sống nhiều năm, sau khi ra cửa, thi thoảng Jimin lại ngoái nhìn em, Minjeong thì dựa vào khung cửa đợi đối phương đi vào trong thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Minjeong cũng đóng cửa phòng.
Cả căn nhà yên tĩnh như chết, cuối cùng em gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang, quỳ sụp dưới đất khóc trong câm lặng.
Tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng càng lúc càng lớn, từ tiếng thút thít khe khẽ biết thành tiếng khóc xé ruột.
Hết thật rồi.
Nhớ lại những điều bé nhỏ khi ở bên Jimin, em cảm thấy mình còn có thể thực hiện một lời từ biệt tốt hơn, hoàn hảo hơn nữa.
Nhưng làm sao có thể thật sự hoàn hảo được, không từ mà biệt, sẽ không bao giờ là một lời từ biệt hoàn hảo.
Vốn dĩ Minjeong có thể dùng nụ hôn chào buổi sáng để đánh thức Jimin, cho đối phương biết tuyết đầu mùa đã rơi, có thể vẽ mày cho chị, trao cho chị nụ hôn kéo dài ba phút nóng bỏng trước khi Jimin thoa son, thậm chí có thể chiếm cứ nhiều thời gian của chị hơn nữa.
Nhưng em không dám. Em sợ nếu ngắm nhìn Jimin nhiều hơn, mình sẽ không còn dũng khí để từ bỏ.
/Cô sẽ không để con mình ở bên người như vậy, đúng không?/
Lời của ông Yu đêm hôm đó vang vọng bên tai.
Dù sao cũng chỉ mới bên nhau hơn một năm, có gì mà không thể từ bỏ đâu chứ. Nếu thật sự ở bên nhau ba năm, năm năm, đó mới thật sự là khó từ bỏ.
Đúng không hả Kim Minjeong? Không có gì là không thể từ bỏ hết.
Em đã biết trước sẽ có hôm nay, vậy nên không việc gì phải buồn bã hết.
Jimin có thể ở bên cùng em đi qua những tháng ngày tốt đẹp như vậy là đã không còn gì để tiếc nuối, chí ít quãng đời còn lại cũng sẽ có rất nhiều hồi ức đẹp để nhớ về.
Nhưng sao những giọt nước mắt đáng ghét vẫn mãi không ngừng vậy.
Chị lái xe ra khỏi khu nhà. Dọc đường chỉ một màu trắng xóa, nhưng may tuyết đã rơi nhỏ hơn sáng sớm lúc mới ngủ dậy rất nhiều.
Jimin lái xe chậm rãi. Đầu năm mới, đường cái thông thoáng hơn bình thường, bản thân chị giờ cũng không vội, vậy nên con đường bình thường chỉ mất một tiếng mà giờ đi mất gần hai giờ đồng hồ.
Chị lái xe vào khu biệt thự, chậm rãi dừng xe trước cửa nhà, mở cốp sau xe lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra rồi cầm chìa khóa mở cửa nhà.
Bà Yu là người đầu tiên nhận ra con gái về, lập tức đứng dậy khỏi sô pha đi ra: "Về rồi à?"
"Dạ. Mẹ, cái này con mua cho bố mẹ." Jimin đổi dép rồi xách đồ bổ vào phòng khách. Bà Yu nhìn ra sau lưng chị, chắc chắn không có người rồi đóng cửa lại.
Jimin đặt chỗ đồ bổ vào trên bàn trà, rùng mình xua tan khí lạnh bám trên người, ngồi xuống.
"Lái xe về à?" Bà ngồi xuống bên cạnh, hỏi.
"Dạ, vẫn ổn, đường không tắc." Chị trả lời.
"Đang có tuyết rơi, cẩn thận chút vẫn hơn. Không được nữa thì gọi chú Park lái xe tới đón." Bà Yu nói.
"Mới mồng 1 tết, phải để người ta sum họp gia đình chứ, lái xe cũng không phải việc tốn sức." Jimin nói, "Đêm giao thừa bố mẹ ăn gì rồi?"
"Con không bảo về nên mẹ chỉ dặn giúp việc làm vài món qua loa cho xong. Hôm nay mẹ sẽ vào bếp, làm những món con thích ăn." Bà Yu nói, "Tối ăn ở nhà chứ? Giờ đã sắp trưa rồi, đi làm cơm trưa thì cũng không kịp."
"Giờ làm luôn đi, con làm với mẹ, ăn muộn tí cũng không sao, sáng ăn nhiều nên giờ cũng không đói." Jimin đứng dậy định vào giúp bà nấu bữa trưa.
"Vội về à?" Bà Yu hỏi.
"Em ấy không có người nhà, chỉ một mình ở nhà chờ con. Con ăn xong, nói chuyện với mẹ một lát rồi về ngay." Jimin không hề giấu giếm.
"Thích con bé đấy thế à?" Bà Yu bực bội ra mặt.
"Mẹ..." Chiến thuật lôi kéo bà Yu thất bại, nhưng Jimin không muốn mới đầu năm đã làm to chuyện khiến cả nhà mất vui.
"Đừng nhắc tới con bé đó trước mặt bố." Cuối cùng bà Yu vẫn nhượng bộ, không muốn to tiếng vào thời điểm đầu xuân năm mới.
"Con biết rồi." Thấy mẹ mắt nhắm mắt mở, chị liền vào bếp phụ giúp làm bữa.
Nhìn Jimin không hề biết gì chuyện bếp núc ngày trước giờ thành thạo rửa rau thái thức ăn, đột nhiên bà cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu thêm về con mình.
Rốt cuộc từ bao giờ, mối quan hệ thân thiết giữa hai mẹ con đã thành không còn lời nào để nói?
Bà còn nhớ khi còn nhỏ, con gái vẫn hay nắm tay bà kể những chuyện trong trường học, kể bản thân được cô giáo khen, kể hôm đó đã cãi nhau xích mích với bạn nào.
Khi học đại học, thi thoảng Jimin cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà.
Nhưng sau sự kiện đó, mọi thứ đã thay đổi.
Quan hệ giữa các thành viên trong nhà như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Jimin không còn thân thiết với bà nữa, tới nay đã hai ba năm chưa về nhà ăn tết.
Bà Yu cũng từng suy xét một cách nghiêm túc. Tại sao bây giờ cái nhà này trở nên không giống một ngôi nhà, tại sao cốt nhục của mình lại ngày càng trở nên xa cách?
Hay là đã sai lầm rồi? Vì bà đã lấy lý do muốn tốt cho con mà làm việc khiến con đau khổ?
Bà Yu cũng muốn ngồi xuống từ từ trao đổi giãi bày với Jimin, nói mọi chuyện cho rõ ràng, vì vậy khi con quan sát mình, bà thốt lên một câu khô khốc, "Tùy con, mẹ cũng không muốn ép con nữa."
Đã bao năm qua, coi như đây là lần đầu bà nhượng bộ trước chuyện Jimin đồng tính.
Dù có đồng tính thì suy cho cùng vẫn là con gái bà, bà vẫn không muốn khiến Jimin ngày càng xa cách mình.
Nhưng muốn bà hoàn toàn chấp nhận thì vẫn cần một thời gian, huống hồ bố Jimin thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy.
Đường còn dài.
Đối với bà, từ tận thâm tâm bà mong Jimin được hạnh phúc, có một người để dựa dẫm vào. Nếu Minjeong có thể gánh trách nhiệm này, bà vẫn có thể ngầm chấp thuận.
Nhưng chuyện vừa xảy ra dạo gần đây khiến bà không thể tin tưởng vào Minjeong.
Chẳng lẽ chỉ bằng những lời hay ho Jimin nói về Minjeong mà đã có thể khiến bà tin Minjeong có thể khiến con gái mình hạnh phúc?
"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?" Jimin nhìn người mẹ đang thất thần, hỏi.
"À... không có gì." Bà hoàn hồn, đáp.
Chị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi hai mẹ con đang nấu cơm thì có tiếng mở cửa vang lên, ông Yu phủi những bông tuyết trên người rơi xuống, thay giày đi vào nhà.
Đi qua phòng bếp thấy hai mẹ con đang bận rộn, ông nhẹ nhàng bỏ lại một câu "về rồi", đoạn đi thẳng vào thư phòng.
Có lẽ những ngày lễ quan trọng đều có thứ sức mạnh thần kì như vậy, có thể khiến mọi người trong nhà đều ăn ý chọn cách lùi một bước, duy trì vẻ gió êm sóng lặng ngoài mặt.
"Hôm nay tâm trạng bố con đang khá tốt, để lát nữa..."
"Con biết rồi, tết nhất con sẽ không làm cả nhà mất vui." Jimin cam đoan.
Không biết bao lâu sau, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm.
Trên bàn cơm bà Yu và Jimin nói chuyện câu được câu chăng, ông Yu thì yên lặng ăn cơm, không hé răng nửa lời, Jimin cũng không chủ động nói chuyện với bố, làm đúng lời hứa với mẹ là sẽ không gây chuyện cãi vã đầu năm.
Bữa cơm trôi qua trong yên bình. Chị ngồi trên sô pha, ông Yu đi tới hỏi: "Lát nữa ở lại hay về nhà mình?"
"Về nhà con." Jimin đáp.
Ông cười khẩy, bỏ lại một câu "tùy chị" rồi trở vào thư phòng.
Jimin chẳng hiểu chuyện gì, bà Yu nghe tiếng hai bố con nói chuyện thì đi ra khỏi bếp, chỉ sợ hai người cãi nhau.
Thấy hai bố con không sinh cãi vã, mới yên tâm.
Hai mẹ con nói chuyện thêm lúc nữa. Jimin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị trở về, sợ muộn quá sẽ khó lái xe.
"Mẹ lớn tuổi rồi, con có rảnh thì thi thoảng về nhà với mẹ." Bà không giữ Jimin, đứng dậy tiễn chị ra cửa.
"Được mẹ, con biết rồi." Chị gật đầu rồi chào mẹ đi khỏi.
Jimin ngồi vào xe, mở điện thoại định gọi cho Minjeong. Không biết em ở nhà một mình giờ thế nào rồi.
Điện thoại không ai nghe máy. Chị chỉ tưởng em đang tắm nên không nghĩ nhiều, cúp điện thoại, nổ máy xe chạy về nhà.
Mới mồng 1 mà nhà chờ lên xe vẫn rất náo nhiệt, đa số là những người vội về quê ăn tết, trời rét lạnh vẫn không thể ngăn cản niềm háo hức về nhà ăn tết của những người này.
Trong nhiều người như vậy, có một người không có nơi để đi, không có cả nhà để về, tách mình khỏi tất cả vui vẻ và náo nhiệt.
Minjeong ngồi trong nhà chờ xe ồn ã, nhìn màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tiếng soát vé vang lên bên tai. Em kéo va li, đi thẳng tới chỗ cửa soát vé không quay đầu.
Vé chỉ là một tấm vé bất kì mua đại, vé xuống trạm nào chưa bán hết thì sẽ mua vé lên tàu đó.
Mồng 1 tết, thành phố đón trận tuyết đầu mùa, gió tuyết lạnh thấu xương thổi mái tóc cô gái bay rối.
Minjeong phủi lớp tuyết mỏng trên vai, bước lên đoàn tàu đi tới thành phố xa lạ khác, bắt đầu nửa đời sau phiêu bạt lênh đênh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top