Chương 30

Nhóm người cùng bà Yu chạy tới quê nhà Jisung, lục tung cả lên vẫn không tìm thấy tung tích của Jisung và Jimin. Hỏi mấy người ở đó, cũng không ai nhìn thấy Jisung.

"Là hướng này, không thể sai được." Bà Yu sa sầm mặt, giữ chặt trưởng thôn: "Nếu để tôi biết ông che giấu giúp tên khốn đó, tôi sẽ khiến các người biến mất khỏi thế giới này."

"Không phải mà, tôi thật sự chưa từng thấy Jisung, tôi oan thật mà." Trưởng thôn sợ run người, nhìn cảnh sát bằng ánh mắt cầu cứu.

"Bà Yu, khả năng cao là không ở đây, chúng ta tìm thử ở các khu xung quanh đã." Cảnh sát thử trấn an bà Yu.

"Thế còn ngẫn ra đó làm gì? Lập tức tìm kiếm hết các khu xung quanh cho tôi!" Bà Yu tức tối quát.

Đội trưởng đội cảnh sát chia một nhóm người ở lại Yangsan, mình thì dẫn số còn lại chia làm mấy nhóm lái xe tới các khu vực gần đó.

"Đúng là tên khốn nhà anh làm chuyện này." Jimin cười nhìn gã trước mặt.

"Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, thế cũng là sai?" Jisung hỏi vặn.

"Đó mà là của anh à?" Chị không coi lời hắn ra gì.

"Dù vậy cũng không thể là của cô và ả điếm Minjeong kia." Jisung cay nghiệt.

"Tôi có thể cho anh tiền, nhưng phải xem anh có cơ hội tiêu không." Jimin giễu cợt, "Không lâu nữa, cảnh sát sẽ tìm tới thôi."

"Biết thừa nhà cô có cơ, bị cảnh sát bắt thì tôi xong đời rồi." Jisung cười cười, "Một kẻ không có thứ gì trong tay, còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào như tôi đây, có thể làm được việc gì thì chính tôi cũng không biết đâu. Dù có chết, tôi cũng phải kéo một kẻ chết cùng."

Hắn cười rất nham hiểm. Bấy giờ Jimin mới hơi hoảng loạn tuy thế chị vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh. Lúc này không thể chọc giận Jisung được.

"Tôi không có người thân, chết thì chết thôi. Nói xem, nếu tôi kéo cô chết cùng, Minjeong sẽ buồn biết mấy? Cha mẹ cô sẽ buồn biết mấy? Đúng không?" Jisung nói cả tràng không ngừng

"Minjeong không phải đồ ngốc. Cô ta sẽ không báo cảnh sát mà sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho tôi."

Chị căng cứng người. Có lẽ bây giờ chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Thấy sắc mặt Jimin tệ đi, Jisung rất thích thú. Hắn ném hai cái bánh mì xuống đất, để gã vẫn canh Jimin lại rồi cùng gã còn lại đi ra.

Trong phòng chỉ còn Jimin và gã đàn ông kia. Chị biết cơ hội tốt nhất của mình nằm ở gã này.

"Tôi đói, cởi trói cho tôi, tôi muốn ăn." Chị nói.

Gã kia không nghe lời Jimin mà chỉ xé gói bánh mì, đút cho chị.

Jimin không nói nhiều, ăn hết bánh mì. Gã kia cho chị ít nước rồi lại trở về cái góc ban đầu.

Chị quan sát gã, từ từ lên tiếng: "Có phải anh cảm thấy tôi có chức bí thư nhỏ chẳng qua chỉ nhờ có ông chú làm chức nhỏ ở bộ công thương chống lưng?"

Gã liếc Jimin một cái, không để ý.

"Chắc Jisung cũng nghĩ thế nhỉ, nên đã nói cho các anh như thế?" Jimin cười cười, "Biết tại sao tôi không sợ không? Vì tôi biết chỉ lát nữa sẽ có người tới cứu mình."

"Anh lên mạng tra thử xem thị trưởng của thành phố Seoul là ai, nhìn xem ông ta có giống tôi không?" Chị không vòng vo, nói thẳng thân phận của mình cho gã.

Gã đàn ông nửa tin nửa ngờ, tuy thế vẫn lấy điện thoại tìm kiếm thông tin thị trưởng thành phố Seoul.

Ông ta sinh năm 1973, thị trưởng thành phố Seoul hiện tại... chỉ nhìn mặt, quả thật có đôi nét tương tự với cô nàng trước mặt.

"Tôi không vòng vo với anh. Thị trưởng này chính là bố tôi. Anh cảm thấy nếu tối nay tôi không về nhà ăn tối, bố tôi không gọi được cho tôi thì sẽ có chuyện gì?" Jimin từ tốn nói.

"Minjeong sẽ không báo cảnh sát. Bố mẹ tôi phát hiện tôi mất tích, họ chỉ có đứa con duy nhất là tôi đây, anh nghĩ liệu họ có báo cảnh sát không? Rồi nghĩ tiếp xem, thị trưởng báo án, hiệu suất của cảnh sát sẽ tới mức nào?" Thấy gã đổi sắc mặt, chị được thế tiến tới.

"Tôi biết Jisung là chủ mưu, các anh chỉ làm theo lệnh hắn. Tất nhiên tôi sẽ không trách các anh, nhưng bố tôi có thế không thì tôi không biết được. Jisung chỉ một thân một mình, nhưng chẳng lẽ anh cũng thế?"

"Thời gian cho anh lựa chọn không còn nhiều đâu." Nói xong câu này, Jimin nhắm mắt không nhiều lời nữa.

Gã đàn ông im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy nới dây trói cho chị.

"Lát nữa chạy được ra thì đưa tôi tới thành phố, tôi cho anh một khoản tiền cảm ơn, anh cầm tiền tới nơi khác ẩn nấp một thời gian. Tôi sẽ không khai anh ra." Chị nhẹ giọng, biết gã đàn ông trước mặt đã bị mình thuyết phục.

Chỉ là cả hai đợi trong phòng rất lâu nhưng vẫn không tìm được thời cơ tốt để chạy trốn.

Đột nhiên có tiếng động vang lên bên ngoài, sau đó là những tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng Jisung: "Chạy ra sau núi, mẹ kiếp, sao bọn cớm đã tới rồi."

Cơ hội tới.

Jimin và gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc Jisung mở cửa ra, chị nhặt cái ghế lên ném mạnh vào đầu Jisung.

Hắn không ngờ Jimin đã được cởi trói, chỉ có thể giơ tay lên đỡ theo bản năng. Còn gã đàn ông hắn để lại trong phòng thì đã xông lên đánh ngã gã đàn ông đi cùng hắn, cướp lấy chìa khóa rồi xông tới cửa phòng.

Jisung lập tức hiểu ra tình cảnh hiện giờ. Cơn đau ở tay khiến hắn mất lý trí, móc con dao găm trong túi ra lao tới đâm Jimin.

Mọi việc nhanh tới nỗi chị không kịp có phản ứng, tuy đã cố gắng tránh nhưng kẽ tay trái vẫn bị lưỡi dao quẹt qua.

Jisung đã mất lý trí, chị không phải đối thủ nên đành phải liên tục né tránh, cố gắng tìm cơ hội ra khỏi phòng đi tới kho hàng.

Hắn ta bám đuổi theo sát, Jimin bèn cầm một cây gậy gỗ lên phòng thân. Jisung đâm nhát nào cũng nhằm những chỗ yếu mệnh, chị khó mà ứng đối, cơ thể lại trúng thêm hai vết dao. Cơn đau nhức buốt khiến tốc độ né tránh của chị ngày càng chậm.

Gã đàn ông lúc nãy đã mở cửa, đang định chạy trốn song thấy Jimin khó thoát thân nên quay trở lại nhặt ly mỳ vừa ăn hết chạy tới, đổ hết nước mì lên đầu Jisung để tranh thủ thời gian chạy trốn cho Jimin.

Jimin quay lưng chạy. Hai người nhanh chóng ra khỏi căn phòng.

"Anh chạy ra sau núi, đừng để Jisung bắt được. Tôi đảm bảo anh sẽ không việc gì." Jimin vừa chạy vừa nói với gã.

Gã đàn ông gật đầu, dần biến mất trong bóng đêm đen kịt.

Chị chạy hết tốc lực ra đường lớn, cao giọng cầu cứu, lập tức khiến mấy cảnh sát chú ý.

Bọn họ chạy ngay tới chỗ Jimin.

"Hai tên bắt cóc tôi ở trong kho vật liệu xây dựng đằng kia, nhanh lên." Jimin dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói, dứt lời thì ngã gục xuống đất.

Minjeong chờ trong đồn cảnh sát tới rạng sáng, mãi cũng nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát nối nhau chạy về đồn. Ngay lập tức em đứng dậy đi ra ngoài, kéo cảnh sát đã lập biên bản cho mình lúc ban ngày lại hỏi thăm.

"Phát hiện cô Jimin ở một thị trấn nhỏ gần khu vực Yangsan. Tình hình cô ấy không ổn lắm, khi phát hiện trên người cô ấy có mấy vết dao chém, hiện đã được đưa về bệnh viện số một. Còn Jisung và một tên đồng bọn khác thì đã bị bắt, chắc ở ngay mấy chiếc xe phía sau." Viên cảnh sát trả lời đúng sự thật cho Minjeong.

Lúc này chiếc xe áp giải Jisung cũng mở cửa. Minjeong nhìn Jisung bị cảnh sát áp giải xuống xe, hắn cũng đã nhìn thấy em. Cả cơ thể và mặt hắn đều có vết máu. Lúc này hắn điên cuồng chửi mắng Minjeong.

Minjeong siết tay thành đấm, chỉ muốn tự tay đâm cho Jisung vài nhát dao. Nhưng việc quan trọng nhất hiện giờ là sức khỏe của Jimin, em phải bắt xe tới bệnh viện số một thăm chị, mặc dù biết khả năng lớn mình sẽ không được gặp Jimin.

Em nói ý nghĩ của mình với cô Lee. Cô Lee ra vẻ cảm thông, bảo em cứ việc đi, không cần lo lắng cho mình, cháu của cô Lee sẽ đưa cô về.

Minjeong gật đầu, tiếp đó đi ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng em không ngờ rằng đã có một chiếc xe đang chờ sẵn ở trước cửa đồn.

"Cô Minjeong, ông Yu muốn gặp cô." Một người đàn ông mặc vest, đi giày da ngăn Minjeong lại, chỉ ra chiếc xe Mercedes đang hé cửa cách đó chừng 20 mét.

Minjeong căng mình, tuy thế vẫn gật đầu đi tới. Em ngồi vào xe, người đàn ông kia lập tức đóng cửa xe, chờ ở bên ngoài.

"Cô Minjeong, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt." Người đàn ông trên ghế phó lái từ từ lên tiếng.

"Chào ông." Minjeong cũng mới lần đầu trông thấy ông Yu. Cả hai nhìn nhau qua kính chiếu hậu. Người nọ mặc chiếc áo măng tô dài bên ngoài chiếc áo vest, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng lạnh lẽo hệt đôi mắt loài rắn độc.

"Cô Minjeong là người thông minh, chắc biết lý do tôi tìm cô chứ?" Ông Yu cười cười, nếp nhăn ở khóe mắt dính sát vào nhau. Nụ cười này khiến Minjeong sợ hãi.

"Tôi biết, Jimin bị thương vì tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Em từ tốn.

"Chịu trách nhiệm thế nào?" Ông Yu nhìn em qua kính chiếu hậu.

"Tôi sẽ trả tiền thuốc men... Mặt khác cũng sẽ hết sức phối hợp nếu cảnh sát có cần." Minjeong trả lời.

"Nhà họ Yu chúng tôi không thiếu số tiền thuốc thang đó, mặt khác tôi cũng có ý định dùng biện pháp trừng phạt riêng không qua pháp luật với hai gã kia, vì vậy không cần phiền cô Minjeong phối hợp." Ông Yu giễu cợt.

Em nghẹn họng, không biết nên nói tiếp thế nào.

"Jimin ấy mà, trẻ tuổi nên tùy hứng. Bất kể nó phá phách thế nào, tôi với mẹ nó cũng mắt mở mắt nhắm cho qua. Rốt cuộc nó là đứa con gái duy nhất của tôi." Ông Yu nói, "Nó đòi chung sống cùng cô, tôi luôn phản đối. Người Hàn Quốc chú trọng môn đăng hộ đối, chắc cô đây cũng hiểu điều này. Huống hồ hai người phụ nữ..."

"Tôi đối với Jimin..."

"Không cần nói những việc này. Tôi không quan tâm cô có tình cảm thế nào với Jimin. Thứ mà cô phải dốc hết sức để cho nó, vốn dĩ là thứ nó có thể có được dễ dàng."

"Vốn nó có thể có công việc nhàn nhã thể diện, có cuộc sống giàu có, sự an toàn được đảm bảo. Nhưng ở cùng cô, sự an toàn của nó đã không thể đảm bảo. Cô Minjeong nói thử xem, cô có đồng ý để con mình ở bên người như thế không?"

Ông Yu nói câu nào câu nấy chọc trúng vào chỗ đau. Minjeong bấm ngập móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng không để mình mất bình tĩnh.

"Hi vọng cô Minjeong hiểu được ý tôi. Chắc chắn Jimin sẽ trở về tìm cô, vì vậy tôi hi vọng có những lời vẫn nên do cô đây nói với nó. Những lời đó, cô nói thì sẽ hữu dụng hơn tôi hay mẹ nó nói rất nhiều." Ông Yu dịu giọng lại, "Hi vọng cô có thể thông cảm cho tôi và mẹ Jimin."

"Những điều ông nói, tôi đều hiểu." Minjeong cố nhịn nỗi khó chịu trong lòng, nói.

"Đợi Jimin khỏi hẳn, tôi sẽ sắp xếp cho nó đi xem mắt với mấy cậu trai tốt, cho nó mau chóng kết hôn rồi tập trung vào sự nghiệp." Ông Yu nói, "Con bé Jimin này, rốt vẫn cần một nửa kia có thể dắt ra ngoài."

"Ông Yu không cần nói nhiều, tôi hiểu ý ông." Minjeong mở cửa xuống xe, kế đó đứng bên ven đường bắt một chiếc taxi rời đi.

"Jimin tỉnh lại, muốn đi thì đừng cản. Cứ mặc nó." Ông Yu gọi điện cho bà Yu lúc này đang trông chừng ở bệnh viện.

"Có ý gì?" Bà Yu hỏi.

"Đừng hỏi nhiều, cứ để nó đi là được. Nó muốn xuất viện thì kệ nó." Ông trả lời với giọng hơi mất kiên nhẫn.

Tuy nghi ngờ nhưng bà vẫn không thắc mắc nhiều, cúp máy.

Khi tỉnh lại, Jimin thấy mình đang ở bệnh viện. Ngọn đèn trắng chói lóa khiến chị hoảng hốt, mất một lúc mới tỉnh ra. Cảm giác đau đớn ở cơ thể khiến chị bất giác hít mạnh một hơi.

Chị muốn ngồi dậy nhưng việc ấy lúc này là hơi quá sức. Bà Yu đi từ ngoài vào, vội nói: "Con đừng cử động!"

"Minjeong..." Jimin nói không rõ chữ.

"Đến giờ còn nhớ tới con bé đó? Nếu không có nó thì con đâu có bị bắt đi!" Sự tức giận lộ rõ trong lời bà Yu nhưng Jimin cứ như không nghe thấy.

"Mẹ, cho con mượn điện thoại, con báo tin bình an cho em ấy." Chị thều thào.

Thấy Jimin yếu như vậy, bà có giận hơn nữa cũng không muốn to tiếng cãi vã với con gái vào lúc này, đành đưa điện thoại cho chị.

Jimin nhanh nhẹn bấm một dãy số điện thoại gọi đi. Cuộc gọi được kết nối, bên kia là giọng nói lo lắng của Minjeong: "Là chị à Jimin? Em đang trên đường."

"Là chị, đừng lo lắng, chị không sao hết." Jimin an ủi.

"Khoảng 20 phút nữa em đến, chờ em."

Nghe tiếng Minjeong giục tài xế từ đầu kia, Jimin trấn an: "Em đừng vội, chị ở bệnh viện chờ."

Hai người nói mấy câu, Jimin báo số phòng bệnh cho em rồi cúp máy, đưa điện thoại cho mẹ.

"Mẹ, con muốn xuất viện." Chị nói.

Minjeong vội vàng chạy tới bệnh viện, rảo bước đi lên phòng bệnh.

Thấy chị ngồi bên giường, đầu quấn gạc, khoác chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồ bệnh nhân.

"Mang chị về nhà bọn mình đi, Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top