Chương 28

Hôm nay là ngày dọn nhà, Minjeong và Jimin đều dậy từ sớm xuống quán mì dưới nhà ăn hai bát mì nóng hổi rồi lái xe tới căn phòng trọ của Minjeong.

Đậu xe dưới chân tòa nhà, khi xuống xe trùng hợp cả hai gặp cô Lee đi ra từ khu nhà.

"Minjeong à, tới sớm vậy?" Cô Lee đang kéo xe đẩy đựng đồ ăn.

"Vâng, tới thăm cô đây, sao cô cũng dậy sớm vậy?" Minjeong lại gần hỏi.

"Hai đứa bận trước đi, cô đi chợ mua ít đồ ăn, lát nữa cháu với bạn ở nhà cô ăn bữa cơm trưa nhé?" Cô Lee vui vẻ nói.

"Được ạ, hay là để Jimin đưa cô đi chợ? Nơi này có cháu là được rồi." Minjeong ngoái lại nhìn Jimin.

"Ôi chao, không cần đâu, người trẻ mấy đứa cứ đi với nhau đi, chợ cũng ngay gần đây, mấy bước là tới." Cô Lee từ chối, lập tức kéo xe đẩy đi thẳng.

"Đúng là bà lão ngang bướng." Jimin cười, lại gần ôm em.

Hai người lên tầng thu dọn đồ đạc. Tuy không nhiều đồ nhưng cái xe của Jimin vẫn không chứa nổi, nên hai người gọi một công ty dọn nhà, để họ dùng xe tải chở đi.

Dọn đồ, bảo nhanh không nhanh, bảo chậm không chậm. Hai người vất vả một hồi mới tạm gọi là xong việc, từng cái hộp giấy chất đống gọn gàng trên sàn nhà. Cả hai còn tiện tay dọn dẹp cả nhà vệ sinh.
Jimin chỉ huy nhân viên dọn nhà bê mọi thứ lên xe tải trong trật tự. Cô Lee chậm rãi kéo xe đẩy đi về.

"Jimin à, tí tới trưa ở lại ăn với cô bữa cơm nhé." Cô Lee nhiệt tình mời chị.

"Được cô Lee, cháu chuyển đồ đạc về nhà trước rồi chạy về đây ăn cơm." Jimin cũng nhiệt tình đáp lại.

"Ừm, thế cô đi làm bữa." Cô Lee đi vào trong nhà.

Chị kiểm tra lại một lần, xác nhận tất cả mọi thứ đã được bê lên xe tải thì cũng lên nhà.

Cô Lee đi lên, đúng lúc nhìn thấy Minjeong xách túi rác định xuống. Em cười nói: "Cô Lee, cháu dọn dẹp cả rồi, cô vào xem thử đi."

"Xem cái gì mà xem, con bé này, việc cháu làm cô không yên tâm sao được?" Cô Lee cười nói.

"Lát nhớ lên nhà hộ cơm làm bữa, cô lớn tuổi rồi, làm một mình chắc sẽ hơi lâu."

"Vâng ạ." Minjeong đồng ý. Cô Lee hài lòng gật đầu rồi từ từ lên tầng.

Lúc này Jimin cũng đã lên tới nơi: "Đã bê hết đồ lên xe rồi, giờ chị bảo họ chở về nhé?"

"Không ở lại ăn cơm à?" Minjeong hỏi.

"Ăn chứ, sao lại không ăn. Đợi họ dọn đồ xong xuôi chị sẽ lái xe về, chắc là vừa kịp giờ cơm." Jimin nói.

"Được, thế chú ý an toàn." Minjeong dặn.

"Được." Jimin chớp mắt với em. Tất nhiên Minjeong biết đối phương có ý gì, bèn bước hai bậc thang đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

"Đi đi, tiện thể vứt cả rác cho em luôn." Minjeong đưa túi rác cho Jimin. Chị nghe lời xách túi rác xuống tầng. Em đi lên mấy bước rồi đứng lại nhìn theo bóng Jimin xuống tầng vứt rác, đi vào xe nổ máy, đến khi xe Jimin dần khuất hẳn mới đi lên.

"Nhớ cô bé kia lắm hả?" Cô Lee ra vẻ "biết thừa", dựa vào khung cửa nhìn Minjeong.

"Cô Lee..." Minjeong cười khan, lập tức đi vào, mặt đã ửng lên vì xấu hổ.

"Ôi chao, người trẻ tuổi ấy mà, cô hiểu hết. Lát nữa Jimin của cháu sẽ về thôi." Cô Lee trêu.

"Cô Lee, cô đừng đùa cháu nữa." Em ngượng ngùng.

"Hai người nương tựa vào nhau là việc tốt. Cô thấy Jimin cũng là đứa tốt, có năng lực." Cô Lee vỗ vỗ cánh tay Minjeong. Cả hai đi vào trong nhà.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quen Jimin lâu ngày, Minjeong khó tránh nghĩ chệch hướng, đôi tai lập tức đỏ như sắp đổ máu.

"Jimin làm gì ấy nhỉ?" Hiển nhiên cô Lee đã coi Jimin thành một nửa con mình, bắt đầu hỏi mấy câu bình thường hay hỏi khi con cái dẫn người yêu về ra mắt.

"Làm việc trong nhà nước ạ." Minjeong cũng trả lời hết.

"Chà, còn trẻ đã ăn cơm nhà nước, cũng là đứa giỏi giang. Mà trông con bé trẻ quá ấy chứ." Đôi mắt cô Lee không giấu được sự khen ngợi.

"Dạ, đúng là hơn cháu một tuổi thôi ạ." Minjeong lấy các thứ thức ăn trong cái xe đẩy của cô Lee ra.

"Giờ cháu nghỉ việc ở với người ta rồi, đã tìm được việc mới chưa?" Cô Lee cứ lải nhải nói không ngừng, vừa nói vừa đeo tạp dề lên.

"Tạm thời vẫn chưa, định là đợi nhận được khoản đền bù giải tỏa mặt bằng rồi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa ạ." Minjeong nói.

"Vậy thì cố gắng mà làm, không thể để người ta xem thường. Thằng con cô bỏ sỉ hàng đông lạnh cho các cửa hàng, cũng coi là người buôn bán, thu nhập một năm khá ổn, hay là cháu đi theo nó học hỏi?" Cô Lee hỏi.

"Không cần đâu cô Lee. Đã làm phiền cô nhiều rồi, giờ tìm việc còn phải nhờ cô thì không ổn chút nào." Minjeong khéo léo từ chối ý tốt của cô Lee.

"Con bé này nói gì thế hả, cháu cũng gần giống như con gái của cô, người làm mẹ giúp con gái mình chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên?" Cô Lee phản đối.

"Vâng vâng vâng, cô nói phải, nhưng cháu đã có dự định khác rồi, chỉ định mở tiệm tạp hóa hay tiệm cơm nhỏ thôi, còn làm ăn lớn thì cháu chịu mất." Minjeong nhanh nhẹn rửa rau.

"Được, để khi nào cô bảo thằng con trai giúp cho, nó quen khá nhiều người trong ngành này." Cô Lee nói.

Cô Lee thật sự rất thích Minjeong. Em thông minh lại có thể chịu khổ, khi hỏi được chuyện quá khứ của em, cô Lee chỉ biết than đứa bé này thật long đong chìm nổi.

Nghe Minjeong nhận lời, cô Lee mới không dông dài nữa. Sau lần vào bệnh viện kia, chỉ riêng việc Minjeong mặc kệ công việc chạy tới chăm sóc mình một tối, bất chấp hoàn cảnh khó khăn vẫn chịu ứng trước tiền thuốc, cô Lee đã biết đây là cô gái tốt, cũng coi em không khác gì con gái của mình.

Chỉ là con gái mình ở cùng một cô gái, nếu kết hôn, nên nói là cưới vợ hay là gả con gái?

Người già lại hay thích nghĩ những chuyện này.

"Minjeong này." Cô Lee không chịu nổi yên tĩnh, lại hỏi.

"Sao vậy ạ?" Minjeong vừa thái thịt vừa trả lời.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có từng tính chuyện kết hôn chưa?" Cô Lee không giấu nổi tò mò, hỏi.

Minjeong giật thót mình, con dao thái thịt không cầm chắc rơi xuống.

"Ôi trời ơi, có bị thương không?" Cô Lee lập tức bỏ các thứ xuống sấn vào kiểm tra.

"Không sao ạ, không bị thương, chỉ là giật mình thôi." Mặt em đỏ hệt như mông khỉ.

"Không sao thì tốt. Nghe cô nói này, giờ hai đứa sống chung rồi, cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi." Chắc chắn Minjeong không bị thương, cô Lee lại về chỗ tiếp tục đảo thức ăn.

"Cô, sao cô..." Minjeong muốn nói lại thôi.

"Sao cô lại biết? Hay là tại sao cô không ngăn cấm?" Cô Lee nói

"Tại cháu không nhìn thấy ánh mắt cô bé kia đó thôi, tình tứ sến rện ra. Cả cái trò chim chuột ngoài cầu thang của hai đứa nữa, tưởng cô Lee này không biết gì thật à?"

"Cô Lee cũng đâu phải người cổ hủ, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng tiếp nhận những trào lưu mới này. Chỉ là thương cháu đã khổ cực nửa đời, bây giờ thời gian khổ cực đã qua, lại có một người đối tốt với cháu, cũng đến lúc nên được nghỉ ngơi rồi."

Ánh mắt xót xa của cô Lee khiến chóp mũi Minjeong cay cay. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thật lòng của người lớn.

Nỗi tủi hờn nhiều năm tức thì trỗi dậy, bất giác em trào nước mắt khiến cô Lee hoảng sợ giật mình.

"Ôi cái con bé này, khóc cái gì, làm cô Lee sợ rồi này." Cô Lee lau tay vào tạp dề, vỗ nhẹ lưng Minjeong.

"Hức... chỉ... chỉ là... cháu nhớ tới bố mẹ." Minjeong liên tục gạt nước mắt, nức nở.

"Sau này cô Lee sẽ là mẹ nuôi của cháu. Không buồn nữa, cô Lee sẽ luôn là nhà của cháu." Cô Lee an ủi, không ngờ Minjeong còn khóc to hơn.

Hình như thời gian cực khổ của em đã qua thật rồi. Giờ em có tiền, có tình yêu, còn có người nhà có thể dựa vào.

"Cảm ơn cô... cô Lee..." Minjeong giờ nức nở không khác gì đứa trẻ, phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Cô Lee không dám nói thêm gì nữa vì sợ em buồn. Hai người ăn ý tập trung chuẩn bị bữa ăn.

Cùng lúc đó, Jimin chỉ huy công nhân dọn nhà đặt những cái hộp giấy lớn nhỏ vào trong phòng khách. Trưởng nhóm dọn nhà còn định gỡ hộp nhưng chị đang vội về ăn cơm nên đã từ chối.

Jimin kiểm kê số hộp giấy, trả tiền, còn trả thêm hai trăm tệ bồi dưỡng mời họ ăn bữa trưa. Trưởng nhóm nhận thấy khách thuê đang vui nên không từ chối, cảm ơn luôn mồm rồi dẫn cả nhóm rời đi.

Chị vào nhà vệ sinh, dặm lại lớp trang điểm. Khi định đi thì chuông điện thoại reo, người gọi là sếp Park phụ trách khoản tiền đền bù giải tỏa mặt bằng.

Chị nhận điện thoại. Sếp Park báo ngân sách bồi thường đã sắp được phân xuống, chắc chỉ trong một tuần là sẽ phát hết.

Jimin trao đổi với sếp Park thêm mấy câu rồi cúp máy.

Mấy ngày trước mới hoàn thành bước thủ tục thứ ba, chị cứ tưởng phải nửa tháng nữa khoản tiền bồi thường mới được phát xuống. Nhưng nhanh một chút cũng tốt, vì độ này Minjeong đã đang tính toán chuyện làm ăn.

Jimin vơ chìa khóa ra cửa, đi thang máy xuống bãi xe ngầm, lao thẳng tới xe của mình. Mở khóa xe, đang định ngồi vào thì bị đánh một gậy vào sau đầu, mắt tối sầm, mất sạch ý thức.

Người đàn ông kéo chị vào chiếc xe bên cạnh, một người đàn ông khác nấp trong bóng tối gần đó đi ra, nhanh chóng ngồi vào xe.

Người này, không ngờ lại là Jisung.

"Anh Jisung." Người đàn ông ngồi trên ghế tài xe quay lại nhìn Jisung đằng sau.

"Đợi mười lăm phút nữa rồi khởi động xe ra khỏi thành phố." Jisung ra lệnh.

Chắc chắn camera trong thang máy sẽ ghi lại được hình ảnh Jimin vào thang máy, camera trong bãi đậu xe cũng có thể ghi lại hình ảnh chị đi về hướng này. Nếu lập tức lái xe ra, e sẽ bị nghi ngờ.

Mười mấy phút sau, khi thấy có một chiếc xe chạy qua trước mắt ra khỏi bãi đỗ, Jisung mới bảo tài xế nổ máy xe. Họ nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ đi ra hướng ngoại thành. Trong lúc chờ đợi, Jisung và người đàn ông còn lại ở ghế sau cùng dây thừng trói chặt tay chân Jimin để tránh chị giãy giụa khi tỉnh lại.

Lần trước Jimin và Minjeong rời khỏi Yangsan, Jisung đã phái người theo dõi cả hai, qua cách tìm kiếm loại trừ biết được nơi ở của hai người rồi rình sẵn ở xung quanh.

Sáng nay khi biết tin khoản tiền đền bù giải tỏa mặt bằng được phát xuống, Jisung đã gọi hai người theo mình lái xe tới đây định bắt cóc Jimin để ép Minjeong phải nhường lại khoản tiền bồi thường.

Không ngờ hành động lần này rất thuận lợi. Hắn sợ bị camera bắt được nên đã đeo khẩu trang và đội tóc giả, đổi biển số xe cho cái xe thuê được, chuẩn bị rất chu đáo.
Không ngờ trùng hợp Jimin còn đậu xe ở góc khuất của camera, khiến hắn ra tay không phí sức chút nào.

Minjeong và cô Lee đã chuẩn bị gần xong. Em bưng món ăn ra bàn, chỉ còn chờ cháo gà đang hầm trong nồi áp suất nữa là xong hẳn.

Em vào bếp định dọn dẹp nhưng bị cô Lee đuổi ra: "Cháu gọi điện cho Jimin đi, hỏi xem bao giờ tới, giục nó nhanh lên, nếu không đồ ăn nguội hết."

"À vâng." Minjeong ra khỏi bếp, mở điện thoại gọi cho Jimin. Đợi một phút không ai nhận máy, em chỉ cho rằng Jimin đang lái xe, không tiện nghe máy nên để điện thoại xuống rồi vào bếp phụ giúp cô Lee thu dọn.

Đến khi cơm canh đã xong xuôi, cô Lee bưng cháo gà ra, cả hai nhìn đồng hồ mới biết đã 12 giờ rưỡi. Theo lý giờ này Jimin đã phải về rồi.

"Gọi điện cho Jimin nữa xem." Cô Lee bảo.

Em đặt bát đũa xuống, cầm điện thoại lên, đúng lúc ấy có cuộc gọi từ Jimin.

"Jimin gọi, chắc là tới rồi." Minjeong mừng rỡ nói, lập tức nhận máy, "Chị, tới rồi à?"

"Chị dâu, lâu quá không gặp nhỉ?" Tiếng Jisung vang lên từ bên kia.

"Sao lại là cậu?!" Minjeong còn đưa cả điện thoại ra nhìn, chắc chắn đây đúng là số điện thoại của Jimin.

"Thất vọng lắm nhỉ, không phải điện thoại từ tình nhân nhỏ bé của chị." Giọng điệu châm chích của Jisung khiến em buồn nôn, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến Minjeong lạnh toát người.

"E là tình nhân bé nhỏ của chị không thể chạy về ăn cơm trưa với chị được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top