Chương 26 H-

Jimin với Minjeong cùng nhau xuống núi. Chị nhìn xung quanh, chỉ sợ chạm mặt Jisung, lại nhìn thấy Minjeong đằng trước cứ bước phăm phăm như chẳng hề sợ gì.

Chị lẽo đẽo theo sau như cô vợ nhỏ phạm lỗi.

Đúng là có lỗi thật, nhưng không phải cô vợ nhỏ.

Jimin vỗ đầu, sao vào thời điểm thế này lại chỉ nghĩ toàn những chuyện đẩu đâu thế nhỉ.

Nhưng càng là việc không muốn thì nó lại càng dễ xảy đến.

Khi nhìn thấy Jisung và trưởng thôn đằng trước, Jimin giật cả mình. Jisung cũng đã nhận ra hai người, nét mặt khi liếc tới Minjeong tệ đi hẳn, tuy thế vẫn bước tới chào.

"Chị..."

"Cút mẹ nhà cậu đi." Minjeong không nhịn nổi câu chửi tục, đẩy mạnh Jisung ra, lực đẩy khiến hắn suýt ngã ngửa. Hắn ngẩn ra mất một lúc, trưởng thôn cũng ngơ ngác, thậm chí cả Jimin cũng phải mắt tròn mắt dẹt.

Minjeong trước giờ có khi nào từng giận dữ chửi tục như thế?

Khi hai người hoàn hồn, Jimin và Minjeong đã đi được một đoạn xa. Trưởng thôn quay lại nhìn Jisung đang ngơ ngác: "Cậu chọc cô ấy?"

Jisung cũng chả hiểu gì, tâm trạng sẵn đã bực dọc vì không được nhận khoản tiền bồi thường càng trở nên tệ hại: "Mẹ kiếp tôi chọc gì chị ta, ai biết chị ta lên cơn gì."

Jisung quay lưng về nhà. Bây giờ đã hoàn thành bước thủ tục đầu tiên, có vẻ như số tiền này vô duyên với hắn rồi.

Hắn vắt óc nghĩ kế, đôi mắt chớp lên tia sáng nham hiểm.

Minjeong đi thẳng tới xe Jimin, lạnh lùng nhìn chị vội vàng đuổi theo.

Jimin mở khóa xe. Em im lặng ngồi vào ghế sau, chị cũng ngồi vào ghế lái, lập tức khóa cửa xe chỉ sợ Minjeong tung cửa bỏ đi.

"Bà xã, ngồi đằng trước..."

"Lo lái xe đi." Minjeong gắt.

"Ờm..." Jimin chép miệng, không khác gì cô vợ nhỏ đang hờn tủi.

Qua gương chiếu hậu, Minjeong nhìn thấy nét mặt Jimin, nghĩ bụng liệu có phải mình đã quá đáng hay không, nhưng sự dính nhớp nơi giữa hai chân đã nhắc em không thể cứ thế bỏ qua chuyện này.

Không khí trong xe rất yên tĩnh, rõ ràng chỉ mới hơn 5 giờ chiều nhưng ngoài cửa sổ đã đen kịt khiến Jimin hơi bất an.

Xe chạy hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Về tới nhà là Minjeong đi thẳng vào nhà tắm, khi ra đã thay một bộ váy ngủ màu đen. Em nghiêng đầu dùng khăn bông lau đuôi tóc ướt rồi bọc gọn tóc lại, ngồi xuống sô pha, mở điện thoại chơi game.

Liếc thấy Jimin đang nhìn mình chăm chú, Minjeong vẫn không nhịn được phải lên tiếng: "Có định ăn tối không vậy?"

"Làm ngay đây, vợ ăn trái cây trước đi." Jimin nghe lời em răm rắp, nhanh nhẹn vào bếp rửa một đĩa nho bưng ra đặt trên cái bàn thấp trước mặt Minjeong, sau đó vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối.

Nghe tiếng động từ bếp, em ngước nhìn vào trong. Ngó cái dáng chị nghiêm túc thái rau, khẽ cong môi, lặng lẽ bước vào phòng ngủ.

Cái hộp kia, Minjeong đã từng nhìn thấy.

Em lặng lẽ tìm kiếm trong tủ đồ, tìm được một cái hộp đen có những đường văn mạ vàng ở góc tủ. Em mở hé cái hộp ra một khe nhỏ, xác nhận lại thứ đồ bên trong đoạn tiện tay nhét vào lại tủ đồ, không thèm cất kĩ vào cái ngách kín đáo trước đó.

Minjeong đi ra khỏi phòng, day nắn dái tai đỏ ửng, thản nhiên vào nhà tắm lấy máy sấy sấy tóc. Jimin bận rộn làm bữa trong bếp, không hề để ý tới em.

Chừng tiếng sau, chị bưng thức ăn nóng hổi đi ra. Nâng tay cởi tạp dề treo lên móc, xới sẵn cơm cho Minjeong, còn bày sẵn cả đũa rồi mới lại chỗ em.

"Vợ, ăn cơm thôi." Jimin gọi dò.

Minjeong ngước mắt nhìn, đúng lúc Jimin cho rằng mình sẽ bị phớt lờ thì em đứng lên, lướt qua người đi tới chỗ bàn ăn.

Người vợ thơm ghê, chị nghĩ vậy.

Ngồi vào chỗ, Jimin luôn tay gắp thức ăn cho Minjeong, nào là sườn xào chua ngọt, thịt bò xào, tất cả đều là những món em thích, gắp đến khi bát em đầy ụ lên mới thôi.

"Vợ ơi, ăn nhiều thịt vào."

Khi Jimin lại gắp thêm một miếng sườn to đưa sang, Minjeong đẩy bát đi: "Không cần, tự lo ăn của mình đi." Em nói.

"Vợ đừng giận mà, chị biết sai thật rồi." Jimin nhìn với vẻ tội nghiệp.

"Làm sai chỉ biết xin lỗi thôi à?" Minjeong lạnh tanh.

"Bảo chị làm gì cũng được mà, miễn là vợ tha thứ." Jimin chắp tay nói.

"Thật chứ?" Em mừng thầm, ngoài mặt vẫn không một biểu cảm.

"Thật, thề, vợ muốn gì chị cũng mua, bảo chị làm trâu làm ngựa cũng được." Jimin vội vàng thề thốt.

"Ừm, để tí nói tiếp, ăn cơm đã." Minjeong cong môi, bắt đầu ăn cơm.

Lúc này Jimin vẫn chưa biết mình đã mắc bẫy em.

Ăn cơm xong Minjeong cũng chỉ bỏ đó mặc kệ, lau miệng rồi ra sô pha ngồi. Chị tự giác thu dọn bát đũa, xong xuôi ra sô pha ngồi cùng em.

Tuy cái váy ngủ em mặc chỉ là kiểu dáng rất thường gặp, Jimin vẫn thấy nó rất quyến rũ.

"Vợ mệt không? Có cần xoa bóp không?"
Jimin hỏi lấy lòng.

"Ừm, cũng hơi mệt." Minjeong không có lý do gì để từ chối, bèn nằm sấp xuống đợi được chị hầu hạ.

Jimin nghiêm túc mát xa từ cổ, vai, tới lưng cho em, khi xong xuôi người đã túa mồ hôi, còn Minjeong thì mắt khép hờ chừng như rất hưởng thụ, đôi khi còn bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Em cảm nhận đôi tay nóng hổi của Jimin di chuyển trên người mình, đi từ eo xuống dần đốt sống thắt lưng, ấn nhẹ.

Nghĩ không biết liệu chị có làm vài chuyện không đứng đắn, cõi lòng Minjeong lại xuất hiện đôi chút mong đợi không đứng đắn khiến hạ thân hơi ươn ướt.

Nhưng Jimin thì hoàn toàn không có ý nghĩ đó, ấn đốt sống thắt lưng cho Minjeong xong thì chuyển sang đấm lưng cho em, kế đó dừng tay hỏi: "Vợ dễ chịu hơn chưa?"

"Ừm, cũng được, đi tắm đi." Minjeong trở người, thấy trán chị rịn mồ hôi, nghĩ bụng chắc người này cũng thấm mệt rồi.

Jimin nghe lời vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Sau khi chị vào nhà tắm không lâu, Minjeong cũng vươn vai rồi vào phòng ngủ.

Em bưng cái hộp lúc trước đã tìm được ra, kiểm tra một lần, chắc chắn không có vấn đề gì thì đặt nó cạnh giường, chỉnh điều hòa rồi nằm tựa vào đầu giường chờ Jimin tắm xong đi ra.

Chị tắm xong cũng không vào phòng ngủ ngay mà ở ngoài sấy tóc trước. Nghe tiếng máy sấy chạy vù vù, Minjeong thấy hơi căng thẳng, lòng bàn tay đã túa mồ hôi.

Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, không lâu sau cửa phòng ngủ mở ra. Em lập tức xốc lại váy áo, còn cố tình kéo một bên dây áo ngủ xuống, để lấp ló hai bầu ngực.

Jimin mặc áo phông với quần đùi đơn giản đi vào, nhìn thấy Minjeong thì ngẩn ra, nuốt nước bọt.

Em vắt chéo chân, đèn trong phòng không sáng lắm, làm nhòe đi bầu ngực như ẩn như hiện và cái nhìn lẫn ý cười thấp thoáng của Minjeong.

"Jimin, lại đây với em." Minjeong nhìn chị đang ngây dại, nói.

Jimin ngoan ngoãn bò lên giường, dựa sát vào em.

Chị đang định chủ động nhận sai để xin tha lỗi thì Minjeong đã sải chân ngồi lên trên người, đưa bầu ngực tới sát mặt. Jimin lập tức căng cứng người, nhìn đôi gò trước mặt mà chỉ muốn vục mặt vào hoặc giơ tay sờ soạng, nhưng nghĩ có lẽ Minjeong đang giận mình nên lại không dám có hành động tiếp theo.

Nghe tiếng thở của Jimin dần trở nên nặng nề, Minjeong sờ dái tai đỏ ửng của chị nắn nhẹp. Chị nhìn người bên trên bằng đôi mắt ướt rượt, đậm màu tình dục.

Em không hành hạ Jimin nữa mà cúi xuống hôn chị. Jimin mừng rỡ như điên, tưởng sự lấy lòng của mình đã có hiệu quả, Minjeong đã nguôi giận.

Nụ hôn kết thúc nhưng em không lập tức rời đi mà kề vào trán Jimin thở dốc. Hai hơi thở quấn chặt vào nhau, dường có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

"Jimin... Trong cái hộp kia có gì?" Em hỏi nhỏ.

Lúc này chị mới nhìn thấy cái hộp để cạnh giường. Lúc trước khi vào phòng, vì bị em thu hút nên hoàn toàn không để ý tới nó.

Khi nhìn rõ, Jimin thầm giật mình. Trong cái hộp đó là món đồ chơi chị đã mua từ hồi xưa, vì muốn thử cách chơi mới nên đã tậu về, chẳng ngờ còn chưa được dùng lần nào.

Thực ra chị không có hứng thú quá lớn với những việc này. Nhưng con người mà, ai cũng có lòng tò mò, mua về chỉ mở ra xem chứ chưa từng dùng thử, thứ bên trong gần như vẫn mới tinh.

Sao lại bị Minjeong lục ra?

"Đây ý là.." Jimin chậm rãi lên tiếng.

Em lại nhìn chị, đôi mắt thấp thoáng nụ cười: "Chị nghĩ sao?"

"Em muốn dùng? Nhưng chị chưa học cách dùng cái đó bao giờ, nhỡ làm em bị thương thì sao?" Jimin nặn ra từng chữ.

"Cho Jimin dùng đó." Minjeong vén gọn tóc chị ra sau tai.

"Hả? Chị? Việc này..."

Thoạt tiên Jimin muốn gạt đi, nhưng Minjeong đã nhướng mày: "Sao bảo làm gì cũng được mà?"

Jimin do dự một lát, sau vẫn gật đầu.

Chắc em sẽ không làm gì mình đâu.

"Thế thì quyết định như thế." Minjeong hôn Jimin, kế đó rời ra: "Từ an toàn là Chaewon."

Jimin giật mình, biết bây giờ sự trừng phạt của Minjeong mới chính thức bắt đầu.

"Xuống giường, cởi hết đồ ra." Em xuống giường mở hộp. Bên trong từ bóng bịt miệng (gags), còng tay, còng chân, khóa chữ thập cho đến kẹp ngực, cái gì cần đều có cả.

"Quỳ xuống." Minjeong cầm vòng cổ lên, lạnh lùng nhìn Jimin lúc này đã không mảnh vải che thân, giọng điệu không cho cự cãi.

Chị chưa từng thấy một Minjeong như vậy, vô thức quỳ sụp xuống.

"Mèo ngoan." Minjeong ngồi trên giường, đeo vòng cổ lên cổ Jimin. Chị cố nén cảm giác xấu hổ, nghĩ từ bao giờ mà em thành thạo như thế.

"Quay mặt đi, chổng mông lên." Em ra lệnh. Jimin đành phải từ từ quay đi, lưng quay vào Minjeong, nhưng chổng mông thì không phải chị không làm được, chỉ là quá mức xấu hổ.

Nơi giữa hai chân đã giàn giụa ái dịch.

"Cao hơn nữa." Tiếng Minjeong vang lên đằng sau.

Cao hơn chút nữa, là sẽ nhìn thấy nơi đó.

Jimin cắn môi, tay nắm chặt thành đấm, lại nâng mông lên cao hơn.

Vẫn là không nghe lời.

Minjeong giơ roi da quất xuống. Roi vút lên mông chị vang lên một tiếng chát, lập tức một vết đỏ mờ hiện ra trên mông.

"Á... a!" Jimin bị bất ngờ, kêu lên thành tiếng. Thực ra cũng không đau lắm, chỉ là ngoài hơi nhói còn có cảm giác ngứa ngứa khiến nơi giữa hai chân chị lại ướt át hơn hẳn.

Bất giác chị hơi run run, cơ thể trở nên rất lạ. Sức lực như bị xói mòn, eo hạ thấp, hệ quả tự nhiên khiến mông nhếch lên cao hơn.

"Mèo ngoan." Minjeong không hề keo kiệt những lời khen ngợi. Em cầm roi da di chuyển từ bên hông đến thắt lưng Jimin rồi lại xuống tới mông, đi tới nơi vừa bị roi da đánh.

Minjeong dựng đứng roi da, khẽ chạm vào nơi hồng hồng ở mông chị. Kích thích như vậy khiến Jimin càng thêm xấu hổ, cơ thể càng rung mạnh.

Minjeong nghe tiếng rên rỉ của chị cố nhịn xuống và tiếng hít thở nặng nề của đối phương, trong lòng rất vui, không ngờ người này thật sự nghe lời tới vậy.

Không chỉ chổng mông lên như con mèo cái động dục ở lúc này mà trong thực tại cũng giống một con mèo lớn xác chất chứa lòng trung thành và nhiệt tình vô hạn với mình.

Minjeong thích Jimin như bây giờ.

Em chậm rãi cất tiếng: "Ba mươi cái, cứ đánh một cái thì đếm một tiếng. Không chịu nổi thì nói từ an toàn, quên nói thì cộng thêm mười roi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top