Chương 25 H-
Jimin xách nhang với giấy tiền đi sau Minjeong, trong bụng thầm kêu đường núi thật khó đi. Leo không biết bao lâu, Minjeong dừng bước ở một nơi khuất nẻo. chị đưa mắt nhìn, thấy hai nấm đất nhỏ, trước nấm đất cắm bia đá.
Minjeong kéo Jimin. Hai người đứng sát nhau trên sườn dốc. Chị lấy giấy tiền vàng mã với nhang ra, Minjeong thì di chân đào một cái hố nhỏ dưới đất làm chỗ đốt giấy tiền.
"Jimin, đưa em bật lửa." Minjeong duỗi tay, chị móc túi lấy bật lửa ra đưa. Đầu tiên em đốt giấy tiền trước mộ mẹ chồng. Lửa bốc lên, em cắm nhang vào, đợi nhang cháy đỏ rồi cắm xuống trước mộ, miệng thì thào mấy câu gì đó.
Jimin đứng cạnh không biết nên làm gì, muốn giúp nhưng rồi lại nghĩ việc quái gì mình phải thắp hương đốt vàng mã cho người nhà này.
"Mẹ chồng khá tốt với em, không bắt em làm việc nặng, cũng không phân biệt đối xử giữa em và chồng cũ." Minjeong nói.
Đến cùng đã sống chung hơn mười năm, sao có thể không có chút tình nào.
Nghe tới chồng cũ, Jimin thấy hơi khó chịu, bèn cầm bật lửa lên đi xuống sườn núi, đứng sau ụ đất châm một điếu thuốc.
Minjeong biết Jimin đang dỗi, định bụng đến khi về nhà sẽ dỗ cả thể. Thế là em cố gắng hóa vàng mã nhanh hơn, hóa xong cho mẹ chồng thì đứng dậy vái, bụng nhủ câu từ biệt.
Mẹ à, con sẽ đi bước nữa, sau này không tới thăm mẹ được nữa.
Kế đó rút thêm một xấp vàng mã, mượn lửa bên đống vàng mã trước mộ mẹ chồng để châm rồi mang sang đốt ở trước mộ chồng cũ.
Chồng cũ qua đời, Minjeong không có bất cứ cảm xúc buồn thương, hóa vàng cho hắn cũng chỉ là tiện công lên thăm mộ mẹ chồng, vậy nên hóa nhanh hơn hẳn.
Minjeong ném xấp vàng mã cuối cùng vào đống lửa, đứng lên, cử động cái chân đã hơi tê. Đi xuống dốc núi, nhìn ra khối đất bằng đằng kia, Jimin đang ngồi xổm bứt cỏ nhàm chán.
Em nhìn ngọn lửa từ đống vàng mã dần lụi tắt, chỉ còn những luồng khói tỏa ra, em lấy gậy gỗ gẩy gẩy, chắc chắn không còn tàn lửa mới lặng lẽ đi xuống dốc.
Jimin không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này. Nhưng vì là bản thân tự đòi đi theo nên chỉ biết trách mình không thể gặp em sớm hơn, để Minjeong đỡ phải chịu khổ vài năm.
Minjeong đã lặng lẽ bước tới sau lưng chị, chỉ là bất cẩn đạp vào lá khô khiến Jimin nghe tiếng quay lại, đúng lúc ấy thì em ùa tới.
Thế là cả hai ngã nhoài ra bãi cỏ. Chị phản xạ nhanh, ôm chặt lấy Minjeong rồi trở mình đè em bên dưới.
"Làm gì thế hả?" Jimin hỏi.
"Hóa vàng xong rồi, có thể về rồi." Minjeong trả lời.
"Còn định đánh lén nữa hả?" Chị nhướng mày nhìn Minjeong, kế đó đầu gối đẩy đẩy vào nơi giữa hai chân em.
"Ưm... a..." Cảm nhận được động chạm của Jimin, Minjeong muốn đẩy người bên trên ra nhưng chị đè rất chặt, không tài nào đẩy ra nổi.
"Jimin..." Minjeong cau mày, nhìn Jimin ngượng ngùng.
"Đánh lén bị bắt quả tang, có phải nên phạt không?" Jimin cười nhìn thẳng vào em, chỉ là nụ cười trên môi khiến Minjeong thấy rất bất an.
"Chị muốn làm gì?" Minjeong lo lắng hỏi, dáng vẻ như một con cừu non rơi vào miệng sói hoang.
"Làm em." Jimin không nói nhiều mà thẳng thừng thể hiện ý đồ, đoạn lập tức vươn tay định kéo quần Minjeong xuống.
"Chị! Điên rồi hả?" Minjeong vội cầm chặt bàn tay làm loạn của Jimin, nhưng Jimin đã nhanh tay tháo khuy quần em rồi duỗi tay vào, lần mò tới nơi bí ẩn.
"Chị điên rồi hả Jimin?!" Mặt Minjeong tức thì đỏ ửng, vươn tay cầm chặt cái tay Jimin trong quần mình.
"Chị muốn." Jimin kề sát vào tai Minjeong nói nhỏ.
"Thế cũng phải để đến khi về nhà chứ." Minjeong nghiêng đầu tránh.
"Muốn ngay bây giờ." Jimin ngang ngược, ngón tay lại xoa nắn nơi ấy của em mạnh hơn nữa.
"Ư... a a..." Minjeong không kìm được tiếng rên rỉ.
"Đã cứng lên rồi này." Chị ấn lên hạt đậu, nói.
"Đừng có làm bậy." Em cố kìm khoái cảm, ép mình không được rên rỉ.
"Chị đâu làm bậy." Jimin không dừng động tác mà còn xoa bóp âm đế mạnh hơn nữa.
Minjeong nhìn con người ngang ngược phía trên, đành phải dùng chính sách dụ dỗ: "Bây giờ chúng ta về nhà sớm, về nhà rồi thì muốn sao cũng được, có được không?"
"Thế hôn chị một cái." Jimin không trả lời ngay.
"Hôn một cái rồi chúng ta về nhà luôn nhé?" Minjeong cũng bắt đầu ra điều kiện.
"Ờm... được thôi." Chị đồng ý ngay.
Minjeong chủ động ôm cổ Jimin, hôn chị. Jimin lại nhếch môi khiến nụ hôn này sâu hơn.
Vịt đã vào tay, sao có thể cho nó tung cánh bay đi.
Jimin vươn lưỡi mở khớp hàm em, ngang ngược xông vào khuấy đảo, lưỡi quấn lấy lưỡi Minjeong mút mạnh, tay vẫn làm loạn trong quần em.
"Ư... Jimin... chị!" Minjeong muốn nghiêng đầu lùi lại nhưng đã bị chị đè chặt trên bãi cỏ, không còn đường lui.
Jimin sờ nơi bí ẩn, cách lớp quần lót vẫn nhận thấy có hơi ẩm ươn ướt, bèn tha cho miệng em, đùa ghẹo:
"Ướt rồi này."
"Đừng ở đây." Minjeong xấu hổ van nài.
Vừa mới lạy trước mộ nhà chồng cũ mà giờ đã làm cái việc thế này ở nơi cách mộ của chồng và mẹ chồng chỉ chưa tới mười mét, thật sự không mặt mũi nhìn ai.
"Ở đây không có ai hết." Chị nhẹ giọng vỗ về, tay thì len vào trong quần lót của em, tìm tới hạt đậu, nắn nhẹ.
Đừng nói liệu có ai lên núi vào giờ này không, mà dù có người tới cũng chưa chắc sẽ phát hiện ra họ.
"Ưm... ư a..." Minjeong kẹp chặt chân, không biết Jimin tiếp tục.
"Chỉ một lát thôi mà, được không?" Tay bị kẹp chặt không dễ cử động, Jimin đành nhỏ giọng dỗ dành.
"Muốn em ngay bây giờ. Sẽ không có ai tới đâu."
"Đi mà, có được không?"
"Người em thơm quá."
Được Jimin dỗ dành, em nghĩ người này vốn đã tùy hứng, không được mục đích thì không chịu thôi, đành phải từ từ nhượng bộ. Jimin thấy thế thì mừng như điên.
Gió lạnh hiu hiu, thổi cả mùi hương khói mới đốt bay tới.
Những nhành cỏ khô dưới đất cọ vào lưng Minjeong hơi ngứa, mùi đất bùn lẫn vào mùi khói nhang khơi dậy sự xấu hổ trong em.
Mới trước đó vừa hóa vàng cho chồng cũ xong, giờ đã làm chuyện hoang đường thế này với đối tượng đương nhiệm, còn trong tâm thế lo lắng xem liệu có bị ai nhìn thấy.
"A..." Cảm thấy ngực chợt lạnh, Minjeong cúi đầu, thấy Jimin đã kéo áo len của mình lên. Bầu ngực trắng bóc, bị áo lót đè ép khiến Jimin nhìn vào muốn trào máu mũi.
Chị luồn tay ra sau lưng em, cởi nút áo lót, kế đó há miệng ngậm lấy đầu ngực Minjeong.
Khoang miệng ấm áp bọc lấy bầu ngực, lạnh nóng đan xen kích thích khiến bên dưới Minjeong càng nhạy cảm, ái dịch từ từ chảy ra.
"Ư... ha a... mau lên..." Em giục, chị thực sự muốn ở lâu chỗ này.
"Mới đó đã không chịu được rồi?" Jimin nhìn thẳng mặt em, đoạn vươn lưỡi đảo vòng quay đầu ngực đứng thẳng.
Dâm đãng không ai bằng.
Một tay chị xoa nắn ngực Minjeong, miệng mút mạnh đầu ngực, răng cắn hạt đậu, dáng vẻ như muốn cắn nuốt cả cái "bánh bao" này.
Tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà tăng tốc cọ xát âm đế đã đỏ hồng của Minjeong. Bàn tay lúc này ướt dính, miệng huyệt đã lầy lội ái dịch.
Ngón tay Jimin cọ trên nơi trơn ướt, kế đó cắm một đốt ngón tay vào.
"Ư... a..." Minjeong bật thốt ra tiếng rên rỉ, thân dưới lại kẹp chặt hơn nữa.
Trên sườn núi yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của Minjeong và Jimin.
"Kẹp chặt quá đấy, vì sợ bị nhìn thấy à?"
Jimin cười đểu, ngón tay khuấy đảo trong lối vào, thúc mạnh.
"Nhẹ thôi..." Minjeong gắt giọng, "Có thể đừng nói được không?"
"Sợ mẹ chồng với chồng thấy à?"
Chị bắt đầu ra vào chậm chạp. Minjeong muốn đáp trả, tuy thế khoái cảm khiến em chỉ có thể rên khẽ.
"Ư... ha a... Jimin......" Cỏ cọ vào eo khiến Minjeong khó chịu, vừa nhột vừa ngứa. Jimin ngồi dậy dựa lưng vào ụ đất phía sau, đỡ cả em dậy. Minjeong cũng nhắm ngay hai ngón tay của chị mà ngồi xuống như thói quen.
"Hư... ư... a... Sâu quá... Jimin..." Minjeong không ngừng lắc hông. Em kề trán vào trán Jimin, hơi thở của cả hai quấn vào nhau.
"Em xem, chúng ta làm ở đây không phải sẽ có chồng đã khuất của em chứng kiến sao?" Tay còn rỗi của Jimin giữ eo Minjeong, đẩy lên theo những động tác lên xuống của em.
Em nghe lời này, hạ thể lại càng trào ra nhiều ái dịch. Jimin chỉ biết chọc đúng vào điểm xấu hổ của em.
"Đừng nói nữa..." Mỗi một lần Minjeong ngồi xuống Jimin đều cố tình cong ngón tay, từng chút chọc vào điểm nhạy cảm của em.
"Sao không nói nữa? Nhiều nước lắm mà, vẫn khó chịu à?" Chị nhẹ giọng hỏi.
Đang lúc nóng bỏng, tai Jimin nghe thấp thoáng có tiếng người đạp lên cành khô.
Minjeong chỉ lo thở lấy thở để, không để ý tới tiếng động này. Ngay lập tức chị ấn chặt người em lên vai mình, ra hiệu "shhh".
"Có người." Jimin thì thào nhắc nhở. Tuy đang lúc động tình, em vẫn nằm lặng thinh trên người chị, không dám lớn tiếng thở dốc, hạ thân cũng yên lặng kẹp chặt ngón tay Jimin.
Tiếng bước chân ngày càng gần, dừng lại ngay trên đầu hai người.
"Vừa đốt vàng xong, không phải đi rồi chứ." Nhận ra là giọng Jisung, Minjeong càng không dám thở mạnh.
Thế mà đúng lúc này Jimin lại từ từ cong ngón tay đào móc bên dưới. Em cố nén khoái cảm, cắn chặt môi không cho mình rên ra tiếng nhưng Jimin vẫn không chịu thôi, ngón tay càng lúc càng ra sức.
Minjeong không thể nói rõ mình khó chịu hay bị kích thích, nhưng bụng như co rút lại, sự lo lắng và khoái cảm đều đạt tới đỉnh.
"Mẹ kiếp, còn có mặt mũi về hóa vàng, thứ rẻ tiền." Jisung ra sức miệt thị, không hề biết hai người bị hắn mắng giờ chỉ ở cách đó chưa đầy năm mét, chỉ cần đi về trước thêm chút nữa, nhìn xuống dưới là có thể thấy chị dâu mình đang bị một cô gái làm cho co rút.
Minjeong căng chặt người. Ngón tay của Jimin ở trong cơ thể càng lúc càng nhanh, em cảm giác mình sắp lên đỉnh.
"Chặt quá." Người bên dưới vẫn còn không biết sống chết, tiếp tục buông lời thô tục để trêu chọc.
"Khỉ thật, đi đâu tìm được nữa đây." Jisung hút hết điếu thuốc rồi tiện tay ném tàn thuốc xuống sườn núi, quay lưng bỏ đi không quay đầu.
Hố hóa vàng còn hơi nóng, chắc chắn hai người kia chưa đi quá xa. Hắn chỉ thấy lạ là tại sao khi lên núi không gặp hai người kia xuống núi.
Tàn thuốc rơi ở nơi cách Minjeong chưa tới một mét làm em tưởng Jisung định xuống đây, lo lắng suýt ngất. Đúng lúc ấy Jimin lại khẽ đẩy thật sâu vào trong cơ thể.
Lập tức em không nhịn được, người co quắp rồi phun trào, dù vậy vẫn không dám thả lỏng, người căng chặt chỉ sợ bị Jisung phát hiện, ái dịch cũng bị ngón tay Jimin chặn đứng, chỉ có một chút tràn ra, trong huyệt ê sưng khó chịu.
Nghe tiếng bước chân Jisung mỗi lúc đi xa, cõi lòng thấp thỏm của Minjeong mới từ từ dịu bớt. Cả hai đều thở phào. Chị rút tay kéo theo lượng lớn ái dịch ra theo, em không nhịn được tiếng rên khẽ, hạ thể lại không kìm được bắt đầu run run.
Đợi Minjeong bình thường lại, hai người xác nhận bây giờ trên núi không còn ai mới đứng dậy chỉnh lại áo quần. Minjeong mặc cái quần lót ướt nhẹp rất khó chịu, chỉ muốn mau về tới nhà để thay ra.
Chỉnh trang xong xuôi, Jimin thản nhiên nắm tay em đi xuống núi, Minjeong thì hất ngay tay chị ra, mặt sầm sì khó chịu.
Chị biết lần này mình hơi quá lố, bèn sấn vào cạnh em dỗ dành, ai ngờ Minjeong giơ tay tát ngay cho một cái.
Không mạnh, nhưng rất kêu, khiến Jimin hoảng hồn.
"Có lẽ bình thường em đã nương theo chị quá rồi." Minjeong lạnh lùng nói với Jimin đang ngẩn người.
Giờ thì hay rồi, không còn biết điểm dừng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top