Chương 23

Kể từ khi Minjeong nhận lời Jimin, hai ngày gần như chỉ ở suốt trong nhà, làm tình mọi lúc, mệt thì ngủ, ngủ dậy lại làm tiếp, đói thì gọi đồ giao tới hoặc hâm nóng ít đồ ăn trong tủ lạnh.

Hầu như nơi nào trong nhà cũng có dấu vết ân ái, từ cửa sổ, sô pha, thảm, thư phòng...

Minjeong thực sự không chịu nổi nữa, sáng nay tỉnh dậy eo mỏi nhừ, đi đường chân cũng run rẩy, trong lòng oán trách đầu sỏ còn ngủ say trên giường. Rõ ràng hôm nay là ngày quan trọng, thế mà tối qua còn đòi hỏi tới rạng sáng.

Em xoa lưng, định vào bếp hâm ít đồ ăn cho Jimin dùng bữa sáng, không ngờ chỉ giây sau eo lưng đã bị ôm lấy, thứ mùi quen thuộc bủa vây khiến Minjeong thấy an lòng hơn hẳn.

"Sao đã dậy rồi?" Em dịu giọng hỏi.

"Từ lúc em dậy chị đã dậy rồi." Jimin ấp tay mình lên tay Minjeong, xoa lưng cho em.

"Xin lỗi vợ, đều tại chị." Jimin vừa xoa hông cho Minjeong vừa nói, nhưng em lại không nhận ra bất cứ ý hối hận nào trong giọng nói này.

"Một tuần tới không được làm nữa." Minjeong nghiêm giọng nói, ngoái đầu nhìn thẳng vào cặp mắt tội nghiệp của Jimin.

"Đừng mà vợ, lần sau chị sẽ kiềm chế mà." Chị làm nũng.

"Chị không đếm thử xem mình đã nói lời này bao nhiêu lần rồi?" Cơn ê đau từ hông lan ra khiến Minjeong hơi bực mình.

"Chị đi nấu thức ăn, vợ nghỉ ngơi đi." Thấy làm nũng vô dụng, Jimin bắt đầu giở chính sách dụ dỗ.

"Nước sôi ba lần mới được đó." Minjeong không giành việc, chống nạnh đi ra sô pha ngồi chờ.

Cùng lúc đó, Jisung đang điên cuồng gọi điện cho em, nhưng vì việc ở hội sở lần trước nên Minjeong đã đổi điện thoại, dùng sim mới Jimin làm cho, trong danh bạ chỉ có một mình chị.

Jisung không liên lạc được với Minjeong, dò hỏi hết những người từng gặp em cũng không có manh mối. Jisung còn hay đi lang thang quanh thành phố, định tìm kiếm em ở khu vực gần hội sở.

Nhưng Minjeong cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

"Anh đúng là thứ vô dụng, chị dâu thế nào cũng không trông coi được, hôm nay làm thủ tục phá dỡ di dời nhà, người ở tỉnh đã đến đủ hết rồi, chỉ mình nhà anh vẫn chưa tìm thấy người đâu!" Trưởng thôn cũng sốt ruột, trút cơn giận vào Jisung.

Jisung cũng chẳng dễ chịu gì. Không phải hắn không đi tìm, nhưng Minjeong đã cố tình muốn trốn, sao hắn đủ sức mò kim đáy bể ở cái thành phố rộng lớn này.

"Để tôi làm thay chị dâu tôi đã vậy." Jisung móc thuốc lá trong túi áo ra đưa cho trưởng thôn một điếu.

"Sao mà thế được, thủ tục này phải cho chính chủ tự làm." Trưởng thôn vẫn kiên quyết.

"Bây giờ chị ta như bốc hơi ấy, thật sự không liên lạc được, chẳng lẽ ông nghĩ được cách nào tốt hơn?" Jisung chỉ nói vài ba câu đã khiến trưởng thôn cứng họng.

"Lỡ chị ta đi đâu gặp bất trắc, không về được nữa, khi đó khoản tiền này cũng thuộc về tôi. Bây giờ tôi chỉ nhận thay cho chị dâu, chờ chị ta về trả lại là được mà."

Jisung cố gắng thuyết phục: "Dù sao tôi với chị dâu cũng là người một nhà, trưởng thôn thấy đúng không?"

Trưởng thôn cảm thấy lời Jisung cũng khá có lý, vậy là không bắt bẻ nữa, hút thuốc xong thì đi chuẩn bị mở họp.

Anh ta đứng tại chỗ, khóe môi bất giác rướn cong. Chỉ cần hôm nay Minjeong không xuất hiện, khoản tiền đó sẽ là của hắn.

Hi vọng lúc mấu chốt không có sự cố gì.

Ăn xong, Jimin thu dọn bát đĩa rồi vào bếp rửa bát. Minjeong thấy thế rút khăn giấy lau miệng, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Chìa khóa xe, điện thoại, túi xách, tài liệu... đã mang hết chưa?" Em thắt cà vạt cho Jimin, miệng vẫn dặn dò không ngừng.

"Đủ rồi bà xã, em cầm cả điện thoại mới đi nữa. Chúng ta sang nhà em lấy mấy cái giấy chứng nhận, sau đó về tỉnh." Jimin để Minjeong thắt cà vạt cho mình, đôi tay lại nghịch ngợm sờ soạng tới lui ở thắt lưng em.

"Đừng quấy nữa... tay để yên. Muốn một mình lái xe về tỉnh tự chuẩn bị trước rồi em tự bắt xe đi sau hả?" Minjeong thắt cà vạt xong, chỉnh lại cổ áo cho chị.

"Đừng mà, chỉ muốn ở với em thôi, cùng đi cùng về." Chị cúi xuống làm nũng.

"Thế giờ đi thôi, đừng lề mề nữa." Minjeong nói xong cài nút áo khoác của mình lại, nhét điện thoại vào túi áo rồi đi ra cửa.

Hai người đi thang máy xuống hầm để xa. Chị khởi động xe, chở Minjeong về căn phòng em thuê.

Xe ngừng cạnh cổng một khu nhà cũ. Jimin dắt Minjeong vào tòa nhà đó. Em hơi xấu hổ. Vách tường xanh xám đã phủ kín rêu xanh, cánh cửa sắt vào tòa nhà gỉ sét loang lổ, mấy chiếc xe đạp phủ bụi bày la liệt ở chân cầu thang.

Em dẫn Jimin vào căn phòng mình đang thuê. Nơi này chỉ rộng tầm 30-40 mét, nhưng đã là nơi tốt nhất Minjeong có thể thuê sau khi rời khỏi nhà chồng cũ.

Căn phòng rất ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Minjeong đi vào phòng lấy giấy tờ và các đồ cần dùng, Jimin thì đi dạo loanh quanh.

Lấy được đồ, cả hai rời đi. Ra ngoài gió lạnh thổi, chị tự nhiên nắm lấy tay Minjeong.

Ra khỏi tòa nhà, một bà lão đi tới: "Ơ, Minjeong đấy à? Lâu rồi không gặp, mấy hôm nay cháu đi đâu không biết làm mọi người lo lắm đấy."

"Cô Lee, mấy hôm rồi cháu ở nhà bạn, cô đừng lo cho cháu." Minjeong cười đáp lại.

"Thế bao giờ cháu về?" Cô Lee thuận miệng hỏi.

"Cô ạ, chắc cháu không ở đây nữa, tiền phòng cháu vẫn sẽ trả đúng giá ban đầu cho cô." Minjeong ngượng ngùng nói.

"Sao vậy? Tìm được nhà tốt hơn rồi à? Hay là ở cùng với bạn rồi?" Cô Lee khá thích cô bé nghe lời này, tuy rằng mới sống chung chưa lâu nhưng giờ chia tay vẫn hơi tiếc nuối.

Con cái cô Lee đều đã yên bề gia thất, bạn đời thì mất sớm, chỉ còn một mình trông coi căn nhà trống trải, cho thuê một phòng cũng chỉ để có bạn ở chung cho đỡ cô đơn.
Minjeong đi làm bận rộn, chỉ toàn ăn ngoài, nên cô Lee hay nấu sẵn cơm canh chừa cho, nghe tiếng em về thì đi hâm nóng mang sang.

Có lần cô Lee đi lấy nước bị ngã, Minjeong cũng là người đưa cô tới bệnh viện, còn xin nghỉ chăm sóc một đêm cho đến khi con trai cô Lee chạy về.

Giờ bảo chuyển đi, cả hai người đều không nỡ. Dù sao cô Lee cũng già rồi, không còn gặp nhau được nhiều lần nữa.

"Cháu ở cùng bạn, bình thường có thể chăm sóc nhau." Tuy không nỡ, Minjeong vẫn kể thật với cô Lee.

"Bạn cháu đây à?" Cô Lee quan sát Jimin. Chị đang mặc đồ tây thẳng thớm, ngoại hình chăm chút gọn gàng. Nhìn bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, cô Lee cười: "Được lắm... trông rất đáng tin cậy..."

"Cảm ơn cô, cháu sẽ đối xử tốt với Minjeong, cô cứ yên tâm." Jimin cười nói, đoạn lại bổ sung thêm một câu, "Có rảnh rỗi bọn cháu sẽ ghé thăm cô."

Cô Lee đồng ý, bảo hai người sắp xếp thời gian về dọn đồ, nhân thể ăn với nhau bữa cơm.

Jimin và Minjeong nhận lời, sau đó rời khỏi khu nhà chạy xe tới Yangsan.

Mấy ngày trước cấp trên của Jimin gọi điện thoại, nói là sự việc đã được điều tra rõ ràng, bảo chị tiếp tục phụ trách dự án phá dỡ di dời ở Yangsan.

Jimin mừng thầm, nghĩ vậy mình cũng có thể giúp Minjeong. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút bất an. Chuyện này bị dìm xuống, không ngoài dự đoán thì hẳn là do có bố chị nhúng tay.

Mình đã lại dùng tới quan hệ và bối cảnh của bố rồi...

Thấy Jimin nghiêm mặt nặng nề, em quan tâm dò hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, em có khó chịu chỗ nào không?" Jimin điều chỉnh lại nét mặt, nhìn sang Minjeong.

"Hông hơi mỏi, những chỗ khác vẫn ổn."  Minjeong nói.

"Giải quyết việc phá dỡ di dời này xong, chúng ta có thể dọn nhà rồi." Trong mắt Jimin đầy ao ước, đã rất nóng lòng muốn chiếm lấy người bên cạnh mọi lúc.

"Em có thể mua một căn nhà mới. Khoản tiền đền bù di dời chắc sẽ đủ để trả cọc. Còn dư một ít tiền, có thể mở tiệm mì buôn bán nhỏ." Minjeong nói.

"Thế thì mua căn lớn một chút. Em mua nhà, chị bỏ tiền sửa chữa, thế nào?" Jimin nói, "Tới khi đó, chúng ta có nhà, cuộc sống ổn định, còn có thể làm một lễ cưới du lịch đơn giản, nuôi mấy con thú cưng cho vui vậy."

"Sao nghĩ xa quá vậy?" Minjeong nhìn chị mải mê tưởng tượng về tương lai, thắc mắc.

"Xa ư? Đâu có xa. Chị đã 25 tuổi rồi, gái lớn gả chồng, sao có thể không nghĩ tới những việc này?" Jimin nở nụ cười dịu dàng, "Kim Minjeong tiểu thư định bao giờ tới cưới chị nè?"

"Ờm... đợi em có khả năng kiếm tiền nuôi hai chúng ta đã rồi tính, còn bây giờ thì không ổn lắm. Vả lại việc quan trọng như kết hôn vẫn phải có sự đồng ý của bố mẹ chứ. Em là trẻ mồ côi, không cần lo lắng bố mẹ đồng ý hay phản đối, nhưng chị thì khác. Chắc chắn bố mẹ chị sẽ không đồng ý cho con gái ở bên một góa phụ đi bước nữa." Minjeong nghiêm túc phân tích.

"Rồi rồi, chị chỉ đùa thôi, em đừng căng thẳng quá, chúng ta còn thời gian rất dài, mọi việc có thể từ từ." Jimin thò một tay sang nắm lấy tay Minjeong, trong lòng rất vui.

Tuy mới đầu chị muốn nghe em nói những câu kiểu như "sắp cưới chị ngay đây", "muốn cưới lúc nào thì chúng ta cưới lúc đó", nhưng dáng vẻ Minjeong nghiêm nghị phân tích về tương lai của hai người vẫn khiến chị cảm thấy mình đang được yêu.

Minjeong có tình cảm với mình, trong tương lai của em có mình, thế là đủ rồi.

Cùng lúc đó ở Yangsan, một đám đông đã tụ tập, la ó ầm ĩ. Hội trưởng thôn tránh trong phòng họp nghe tiếng ồn bên ngoài mà đâm bực mình, có người nhỏ giọng trách sao tới giờ vẫn chưa bắt đầu cuộc họp.

Jisung nhìn đồng hồ đeo tay. Đã là 9 giờ rưỡi. Theo kế hoạch ban đầu là 8 rưỡi mở họp, lúc này đã đợi được một giờ đồng hồ.
Hắn cũng dần mất kiên nhẫn, uống một hơi hết sạch cốc nước trên bàn rồi quay sang hỏi trưởng thôn: "Trưởng thôn, sao còn chưa họp nữa? Đã chuẩn bị xong hết rồi mà?"

"Bí thư Yu chưa tới thì họp kiểu gì?" Nghe giọng trưởng thôn cũng lẫn sự bực dọc.

"Bí thư Yu? Tưởng cô ta gặp chuyện rồi? Sao còn tới nữa?" Jisung giật thót mình, hỏi.

"Bên trên đã điều tra rõ ràng, đây chỉ là một hiểu lầm, thế nên đã khôi phục lại chức vị của cô ấy, dự án này vẫn sẽ do cô ấy phụ trách." Trưởng thôn bực dọc nói.

"Thế sao ông không cho tôi biết?"

"Việc này cũng cần phải cho cậu biết? Cậu là ai? Chẳng lẽ sau này chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với cậu?"

Lời trưởng thôn khiến Jisung cứng họng không trả lời được, chỉ có thể ngậm miệng, im lặng ngồi chờ.

Jimin không bị cách chức, điều này khiến Jisung bắt đầu lo lắng. Minjeong và Jimin có vẻ khá thân thiết, nên chắc chắn Jimin sẽ không để hắn được nhận khoản tiền đền bù này. Huống hồ Minjeong đã bị Jimin mang đi, vậy hôm nay Jimin tới, nếu không ngoài dự đoán, Minjeong cũng sẽ tới.

Mẹ kiếp. Jisung mắng thầm, lại phải bắt đầu nghĩ cách khác đối phó.

Jimin từ từ lái xe vào. Đám đông tự giác dạt ra chừa một con đường. Chiếc xe này nhìn đã biết là rất đắt, chắc chắn có lãnh đạo lớn ngồi bên trong.

Xe tìm tới một chỗ trống, đỗ vào rồi tắt máy. Đám đông chăm chú dõi theo chiếc xe từ đằng xa, cố gắng nhìn xem người ngồi trong xe là người nào. Ngay sau đó một cô gái cao ráo bước xuống từ ghế lái. Có người nhận ra đó là bí thư từng ghé qua thôn khi trước, có người thì không nhận ra, còn huýt sáo với cô gái này.

Cô gái mặc kệ phản ứng của tất cả mọi người, chỉ lo đi tới ghế phó lái, mở cửa xe.
Có người tinh mắt nhận ra người ngồi bên trong là Minjeong, bật thốt lên: "Không phải chị dâu của Jisung kia sao?"

"Đúng thật, sao hai người họ quen nhau được?"

"Đã lâu lắm tôi không thấy cô góa nhà họ, sao hôm nay lại về nhỉ?"

"Ngày lấy tiền mà, không về sao được."

"Ôi đừng nói chứ, nhà họ phải được nhiều tiền lắm, một suất của chồng một suất của mẹ chồng, cả hai đều đã chết, tính ra đều sẽ về tay người ngoài như cô ta."

"Chứ sao nữa. Nhà Jisung cũng tội, không con cháu gì, tiền nhận được thì vào cả tay người khác họ."

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán.

Cảm giác sợ hãi ùa lên trong Minjeong, bất chấp việc em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết sự xuất hiện của mình sẽ dẫn tới những lời bàn tán như vậy.

Từ lúc trước khi Minjeong còn chưa ra ngoài đi làm, trong thôn đã có người bóng gió nói em gian díu với Jisung, biến em thành đề tài câu chuyện những khi rảnh rỗi của người trong thôn. Bây giờ Minjeong bước xuống từ xe của cán bộ lãnh đạo, không biết sau hôm nay những người đó sẽ còn bịa đặt ra câu chuyện thế nào.

Mà thôi vậy, dù sao về sau cũng sẽ không quay về nữa, chỉ hi vọng những lời gièm pha không lan tới Jimin là được. Em nhìn bàn tay Jimin đang nắm chặt lấy tay mình, cảm thấy yên lòng hơn hẳn.

Dường như chỉ cần có người này ở bên, vậy là đã khiến em cảm thấy rất an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top