Chương 19
Minjeong và Jimin thay quần áo rồi cùng nhau rời khỏi căn hộ.
"Có muốn ăn gì không?" Jimin nghiêng đầu nhìn Minjeong, thuận thế nắm lấy tay em.
"Đừng..." Minjeong nhìn chị đút tay mình vào túi áo khoác, có chút ngượng ngùng.
"Không sao, người ta sẽ không biết đâu." Jimin cười, tay khẽ siết vào tay Minjeong đang đút trong túi áo.
"Thật sự là... Quá ngây thơ." Minjeong bất đắc dĩ nói.
"Sao lại ngây thơ, không phải là do sợ em bị lạnh sao." Jimin cố chấp nói.
Nếu muốn chiếm tiện nghi còn phải tìm một cái cớ.
Trong lòng Minjeong rõ ràng, chỉ là không nói gì, yên lặng dung túng cho người phụ nữ này.
"Này, chúng ta ăn gì đây?" Jimin lại hỏi.
"Sao không đi chợ đêm đi." Minjeong nhất thời chưa nghĩ ra.
"Được!" Jimin kích động nói.
"Làm gì vui vậy?" Minjeong nói: "Chỉ là ăn cơm thôi mà."
"Được ở bên cạnh em đều rất vui, ăn bánh mì cũng rất vui." Jimin cười nói.
Như bị chị lây nhiễm, khóe miệng em cũng khẽ cong lên, bàn tay bị Jimin đút vào túi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể chị, cả người em trở nên ấm áp.
Đối với em, Jimin thực sự là một người ấm áp.
Hai người đến chợ đêm, đây là thời điểm náo nhiệt nhất về đêm, chợ đêm rất đông người, hai người bị đám đông chen lấn.
Hai người bị hoa mắt bởi quán nhỏ hai bên đường, mực nóng hổi, giò heo, chả thịt rau củ, canh cay...
"Đừng để bị lạc mất." Jimin lo lắng nói, nắm tay Minjeong thậm chí còn chặt hơn.
"Làm sao có thể?" Minjeong cũng gắt gao nắm chặt tay Jimin hơn một chút.
Hai người cuối cùng chọn một quán mì, không vì lý do gì khác ngoài sự rộng rãi của nơi này.
Ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, trên chiếc bàn nhỏ có một tờ thực đơn.
"Cô ơi, hai bát mì đặc biệt, một bát ít cay hơn." Jimin lớn tiếng nói với người chủ quầy đang bận rộn.
"Được." Chủ quầy đáp lại.
"Yu... Bí thư Yu?" Một giọng nói trẻ tuổi vang lên sau lưng Jimin, Minjeong ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ ở bàn phía sau.
Jimin nghe xong cũng quay đầu lại: "Yeri, thật trùng hợp."
"Đúng vậy, bí thư." Cô gái tên Yeri cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Minjeong.
Người phụ nữ này có vẻ giống với người phụ nữ trong video, nhìn bên ngoài bí thư và người này có vẻ hòa hợp, không giống người bị cướp trong video.
"Cô tới đây ăn cùng bạn trai à?" Jimin nhìn thấy một chiếc cặp da nam trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Yeri.
"A, đúng vậy, anh ấy đã đến quầy hàng phía trước để mua thịt nướng cho tôi." Sau đó, Yeri chuyển ánh mắt sang Minjeong: "Đây là ..."
"A, đây là bạn gái của tôi." Jimin tự hào nói, giây tiếp theo đôi giày cao gót của Minjeong giẫm lên chân chị, khiến chị đau đến nhăn mặt.
Đương nhiên Yeri đã thu hết toàn bộ một màn này vào trong tầm mắt, trong lòng lại nhớ tới một chuyện quan trọng.
"A, là chị dâu. Chào chị dâu." Yeri cố ý làm bộ như không nhìn thấy, kinh ngạc cùng nhiệt tình vẫy tay với Minjeong.
Minjeong nhìn cô gái trẻ vẫy tay với mình, sau đó thay đổi sắc mặt và mỉm cười dịu dàng với cô gái. Nhưng khi nhìn thấy Jimin ở phía đối diện nháy mắt và giơ ngón tay cái với cô gái trẻ, em lại nghiến răng nghiến lợi.
Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy.
Sau khi mọi chuyện đã xong, bà chủ mang hai bát mì ra. Bát mì trên bàn bốc khói nghi ngút, trên đó bày vài lát rau và trứng, còn có bì heo, lưỡi heo, tai heo xé sợi, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.
Jimin nóng lòng nhặt đôi đũa dùng một lần lên tách ra, sau đó, hai chiếc đũa cọ vào nhau, cọ sạch một số sợi nhỏ rồi đưa cho Minjeong.
"Mùi thơm quá, mau ăn thử đi, em không ăn cái gì cứ bỏ cho chị là được." Jimin lấy cho mình một đôi đũa, làm xong các bước, trực tiếp bắt đầu.
Minjeong không còn khách khí nữa, bắt đầu ăn mì gạo một cách thận trọng. Một là mì quá nóng, hai là em sợ nước canh sẽ bắn vào người.
Khi cả hai đang ăn, Jimin đột nhiên "a" lên một tiếng, lập tức đặt đũa xuống che mắt.
"Nó bắn vào mắt chị à?" Minjeong lấy một ít khăn giấy trên bàn đưa cho chị.
"Ừm... dầu ớt..." Jimin ngập ngừng.
"Để em xem cho chị." Minjeong bỏ tay Jimin ra khỏi mắt, nhìn mắt chị đỏ hoe.
Em lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jimin: "Sao chị bất cẩn thế."
"Thật tốt, hiếm khi thấy em quan tâm đến chị như vậy." Jimin chớp mắt, nói chuyện với Minjeong.
"Tự làm đi." Em không nói nên lời, ném khăn giấy cho Jimin, tiếp tục ăn mì của mình.
Jimin ngồi ở một bên đáng thương nhìn em, nhưng Minjeong hoàn toàn không quan tâm đến chị, vì vậy chị chỉ có thể chấp nhận số phận, bắt đầu ăn mì gạo.
Yeri đang ngồi phía sau hai người, khẽ lắc đầu.
Đây sẽ là một chặng đường rất dài, bí thư à.
Sau khi Jimin và Minjeong ăn mì gạo xong, cả người cảm giác nóng lên, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi trên đường.
Khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại di động, Jimin đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chị quay đầu lại hỏi: "Điện thoại và túi xách của em vẫn ở trong câu lạc bộ à?"
Lúc này chị nhắc tới em mới nhớ ra, lúc được Jimin đưa về quả thật em vẫn chưa lấy túi.
"Quên đi, không cần quay lại lấy." Minjeong nói: "Dù sao bên trong cũng không có gì quan trọng, vật quan trọng em sẽ không bỏ vào trong túi, còn điện thoại chờ một thời gian nữa sẽ mua một cái mới."
"Còn chờ gì nữa? Hay nhân lúc người ta chưa đóng cửa mua một cái đi." Jimin kéo em vào.
Lúc này chuẩn bị đóng cửa tan làm, nhìn thấy hai người tiến vào, hiển nhiên nhân viên phục vụ không mấy nhiệt tình: "Tự xem đi."
Sau đó, anh ta tự mình thu dọn đồ đạc.
"Không cần, cứ chọn cái này đi, bọc lại cho tôi, sau đó đăng ký thẻ." Jimin trực tiếp chỉ vào một chiếc điện thoại trong đó nói.
Em liếc nhìn, chiếc điện thoại đó tình cờ là điện thoại đôi với cái của chị, em liếc nhìn Jimin một cái, vẻ mặt ghét bỏ nhưng trong lòng lại có chút không giấu được mừng thầm.
Ban đầu Minjeong còn nghĩ rằng em sẽ không bị thu hút bởi những kiểu lãng mạn ngây thơ như vậy nữa.
Không mất nhiều thời gian Jimin đã mua một chiếc điện thoại di động và lấy thẻ cho Minjeong: "Chờ đến khi về nhà em sẽ trả lại tiền cho chị." Minjeong nói.
"Ừm, được." Jimin không tranh cãi với em, chị biết chắc chắn Minjeong sẽ trả lại tiền.
Khi hai người rời khỏi cửa hàng, trong chợ đêm vẫn còn rất nhiều người. Lúc này Minjeong nhìn thấy bên đường có một cô bé, rụt rè nhìn người qua lại trong góc, gia cảnh cũng không hề kém, có lẽ đã đi lạc ba mẹ.
"Em gái, em đang đợi ai vậy?" Minjeong quỳ xuống hỏi.
"Mẹ ạ." Cô bé đáp.
"Có phải mẹ em đã lạc mất em rồi không?" Jimin nói. Cô bé cũng không trả lời, chỉ gật đầu.
"Gọi cảnh sát đi, em ấy đợi ở đây một mình không an toàn." Jimin nói với Minjeong.
"Còn có một cách khác." Minjeong vươn tay về phía Jimin: "Đưa điện thoại di động của chị cho em."
Sau khi lấy được điện thoại di động của Jimin, Minjeong lại ngồi xuống nói chuyện với cô bé, một lúc sau, cô bé gõ một dãy số lên điện thoại.
"Đúng vậy, cô bé đang đợi ở bên phía cửa đông của chợ đêm, nơi này phía trước có một quán trà chanh, không có việc gì đâu, cô không cần sốt ruột, cô bé cũng không có chuyện gì." Minjeong nói hai ba câu với bên kia, sau đó cúp máy.
Minjeong trả điện thoại cho chị. Sau khi nhận được điện thoại, Jimin nói với em: "Chị tới chỗ cửa hàng tiện lợi bên kia mua một ít kẹo cho cô bé."
Minjeong gật đầu rồi nhìn Jimin đi xuyên qua đám đông đến cửa hàng tiện lợi.
Trong vòng vài phút, một người phụ nữ hoảng loạn lọt vào mắt Minjeong, em nhìn cô ấy rồi vẫy tay với người phụ nữ kia, nhưng trên khuôn mặt đang hoảng loạn của người phụ nữ lộ ra biểu cảm quái dị.
Có niềm vui, nhưng cũng có sự thất vọng. Điều này khiến Minjeong có chút bối rối.
Người phụ nữ vội vàng chạy tới, ôm lấy cô bé, sốt sắng nói: "Con làm mẹ sợ chết khiếp đấy biết không?" Cuối cùng cô bé cũng thả lỏng người sau khi mẹ đến,bắt đầu òa lên khóc.
Minjeong đứng bên cạnh nhìn, sau đó người phụ nữ đứng dậy,cảm kích nói: "Cảm ơn cô rất nhiều, cô là người tốt, thật sự cảm ơn cô."
Chỉ là Minjeong cảm thấy hình như lúc người phụ nữ cảm ơn mình có chút không yên lòng, ánh mắt luôn đảo qua đảo lại, giống như đang tìm kiếm người nào đó.
"Không sao." Minjeong nhẹ giọng nói, em cảm thấy người phụ nữ trước mắt này có chút kỳ quái.
Đột nhiên, người phụ nữ trước mắt mở to mắt, ngơ ngác nhìn phía sau lưng em, giây tiếp theo, giọng nói của Jimin vang lên sau lưng em: "Sao em lại khóc, nào lại đây chị cho kẹo."
Jimin không để ý bên cạnh hai người đã có thêm một người phụ nữ nữa, chị vui vẻ lấy kẹo từ trong túi ra đưa cho cô bé.
Tuy nhiên, Minjeong đã xem xét kỹ lưỡng biểu hiện của mẹ cô gái nhỏ trước mặt, người phụ nữ mở miệng, run rẩy gọi: "..Jimin...?"
Jimin sững người, túi đồ ăn trong tay chị rơi xuống dưới đất.
Minjeong cảm thấy có gì đó không ổn, em cũng là một người thông minh, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng trách vừa rồi người phụ nữ này nhìn xung quanh mình, hóa ra là đang tìm Jimin.
Người phụ nữ không giống như đã quên nó, nếu không sau ngần ấy năm làm sao cô ấy vẫn nhớ số điện thoại di động của Jimin.
Minjeong không thể không cảm thán, thế giới thật nhỏ bé.
Jimin chậm rãi quay lại, thấy người phụ nữ trước mặt chị vẫn như trước, ngoại trừ việc có thêm một vài nếp nhăn ở khóe mắt.
"Là cậu à, đây là con gái của cậu?"
"A, đúng rồi, vừa rồi đông quá nên không kịp để ý con bé." Chaewon lúng túng cười cười: "Cậu vẫn như trước."
"Chỗ nào..." Hai tay Jimin nắm chặt thành quyền, nhưng lúc này, một tay nắm lấy tay chị, ngón tay đan vào nhau. Chị quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Minjeong: "Jimin, hai người quen nhau à."
"Ừm... Chị và cô ấy là bạn học đại học." Jimin sờ mũi. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Chaewon mờ đi một chút, trong lòng Minjeong không tránh khỏi có chút đắc ý.
"Thật trùng hợp, xin chào." Minjeong đưa tay kia ra, Chaewon tiến lên bắt tay với em, đồng thời cũng nói ra nghi vấn trong lòng mình: "Cô là..."
"Tôi là bạn gái của Jimin." Minjeong giơ bàn tay đan vào nhau với Jimin lắc lắc trước mặt Chaewon. Sau đó, em bí mật thì thầm với Jimin: "Cô ấy có biết chị là... Không?" Âm lượng cố ý khiến cho Chaewon có thể nghe thấy.
Jimin hiểu ý của Minjeong, vì vậy chị cũng mỉm cười nói: "Cô ấy biết, không sao đâu."
"Em còn tưởng rằng sẽ gây rắc rối cho chị."
"Sao có thể chứ."
Chaewon nhìn thấy tình cảm giữa hai người nhất thời cảm thấy xấu hổ, cô ấy nắm lấy tay cô bé nói: "Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều."
Sau đó cô lại vỗ về cô bé một lần nữa: "Con mau nói cảm ơn dì đi."
"Cám ơn dì..." Cô bé dùng giọng sữa nói xong, Jimin cười ngồi xổm xuống, nhét đồ ăn vặt vừa mua vào tay cô bé: "Không cần cảm ơn, sau này em nhất định phải nghe lời mẹ đó."
Chaewon cũng nói: "Cảm ơn rất nhiều, lần sau tôi sẽ mời hai người."
"Không sao đâu, hai người là bạn đại học, đây là việc mà chúng tôi nên làm thôi." Minjeong cũng cười đáp lại.
Hai người khách sáo nói vài câu rồi chào tạm biệt nhau, sau khi Chaewon đi qua ngã tư rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ, Minjeong mới buông tay Jimin ra, một mình đi về phía trước.
"Đi nhầm hướng rồi."
"Ai cần chị lo." Jimin cảm thấy buồn cười, đuổi kịp Minjeong để giúp em quay lại.
"Ghen?" Chị nắm lấy tay Minjeong, em muốn rút ra, nhưng Jimin nắm rất chặt.
"Ai ghen." Minjeong mạnh miệng nói.
"Em không ghen nhưng sắp treo cả chai giấm lên miệng rồi." Chị trêu chọc.
"Phiền chị rồi." Minjeong không kiên nhẫn nói.
Hai người cứ giằng co như vậy cho tới khi về đến nhà.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Jimin ôm chặt lấy Minjeong, giây tiếp theo chị hôn lên môi em trong bóng tối.
Vài phút sau hai người mới tách ra, trong bóng tối tất cả mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm, Minjeong có thể nhìn thấy đôi mắt sáng, còn có cả đôi môi mỏng đang hé mở của Jimin: "Chị yêu em, Minjeong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top