Chương 12 H-

Minjeong đi đến cửa, ghé sát tai vào cửa cố gắng nghe ra chút động tĩnh bên trong, nhưng nghe không có bất cứ động tĩnh hay âm thanh nào khác.

Em gõ cửa: "Jimin, chị định nghỉ ngơi à?" Đợi một phút, bên trong vẫn không có phản hồi.

Thực sự tức giận rồi.

Minjeong vặn tay nắm cửa, phát hiện chị không khóa cửa, thuận thế mở cửa đi vào. Trong phòng tối đen, rèm không kéo kín, chỉ có một chút ánh trăng lọt vào.

Em dựa vào ánh trăng chậm rãi thích ứng với bóng tối, nhìn thấy bên giường có một người nằm nghiêng, Minjeong chậm rãi đi tới, ngồi ở bên giường.

Thấy em ngồi bên cạnh, người nọ cũng không hề xoay người lại nhìn em, còn dịch ra một chút cố gắng giữ khoảng cách với em.

Minjeong đặt tay lên vai người nọ, nhẹ nhàng nói: "Sao vậy Jimin?" Rõ ràng Jimin đang mất bình tĩnh, chị lắc vai để gỡ tay Minjeong ra, kéo chăn lên một chút.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói như vậy." Cuối cùng Minjeong phải nhượng bộ xin lỗi, mặc dù em biết mình không có nghĩa vụ như vậy.

Nhưng em vẫn muốn làm điều này.

"Không hiểu sao tối nay tôi lại tức giận và cáu kỉnh như vậy, xin lỗi vì đã trút giận lên đầu chị ." Mặc dù Jimin phớt lờ mình nhưng em vẫn tiếp tục nói.

Sau khi nghe Minjeong xin lỗi mình, trong lòng Jimin đã sớm không còn tức giận nữa, chị cũng là người lớn, sao mà không biết những suy nghĩ cùng lo lắng của em.

Chỉ là khi chị thực sự nghe những lời gai góc đó từ miệng của Minjeong, chị vẫn cảm thấy khó chịu.

Jimin không thể hiểu tại sao người này luôn không muốn tin vào sự chân thành của mình.

Chị có rất nhiều điều để nói, nhưng khi mở miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy Jimin vẫn không muốn nói chuyện với mình, Minjeong đứng dậy, đắp lại chăn cho chị, mặc dù Jimin kéo chặt chăn nhưng chưa đủ che kín người.

"Nghỉ ngơi thật tốt, không quấy rầy chị nữa." Minjeong nói xong thì đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy? Phòng ngủ thứ hai tôi còn chưa dọn giường." Jimin ngồi dậy, có phần gấp gáp nói.

"Tôi không ngủ trong phòng đó, tôi ngủ ở sofa là được." Minjeong nhẹ giọng nói

"Thời tiết này mà ngủ trên sofa, không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh đấy." Jimin lập tức trả lời.

"Vậy tôi... Về nhà?"

Minjeong do dự, nếu em muốn về nhà, em phải hỏi Jimin mượn quần áo, quần áo của em đều đã bị hỏng rồi.

"Minjeong, em cố ý phải không?" Jimin tức giận nói: "Ngủ với tôi khiến em cảm thấy ấm ức sao? Tôi thật sự bẩn tới vậy sao?"

"Tôi không có ý này." Minjeong lập tức phản bác.

"Vậy em có ý gì? Không phải ở trong lòng em, tôi là loại người làm loạn khắp nơi sao? Không phải vừa rồi em đã nói như vậy sao?" Jimin hoàn toàn bùng nổ, không ngừng hỏi Minjeong.

"Lúc nãy tôi đã trút giận lên chị, cho nên nói lời thiếu suy nghĩ, xin lỗi tôi không nên làm như vậy, ý của tôi không phải như vậy." Minjeong bắt đầu trở nên lo lắng.

"Nói chuyện em không sử dụng đầu óc, vậy chứng tỏ trong lòng em nghĩ tôi như vậy, bởi vậy mới có thể thốt ra những lời như thế." Jimin cười lạnh một tiếng: "Tôi nói cho em biết, Minjeong, từ khi chúng ta gặp nhau cho tới bây giờ tôi chưa từng lừa gạt em điều gì. Tôi đã từng ngủ với người khác, nhưng chỉ với người yêu cũ. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng quan hệ bừa bãi, ngoại trừ người yêu cũ ra thì tôi cũng chỉ từng ngủ với em. Yu Jimin tôi chưa từng quan hệ bừa bãi với người khác, lại càng không khoe với người khác mình từng ngủ cùng với góa phụ!"

"Tôi..." Nghe Jimin thú nhận mọi chuyện, Minjeong nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói gì, nhưng cảm giác muộn phiền trong lòng đã tiêu tan.

"Tôi không biết bản thân phải nói gì mới có thể khiến em tin tưởng mình, em có thể không tin tưởng tôi, nhưng em cũng không thể nói tôi như vậy." Jimin vô cùng uất ức: "Những gì em nói thật sự khiến người khác cảm thấy tổn thương."

Thấy Jimin bắt đầu khóc, Minjeong hoảng sợ, ngồi xuống nắm lấy tay chị: "Không đâu, xin lỗi chị, tôi thực sự xin lỗi, tôi không nên như vậy, chỉ là khi nghĩ tới tôi lại có chút tức giận."

"Chuyện gì... Chuyện gì vậy?" Jimin lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi.

Minjeong sửng sốt một chút, vừa rồi em quá gấp, lỡ miệng nói ra một câu, bây giờ chị hỏi, em thật sự không biết nên giải thích như thế nào.

"Không có việc gì, chị đừng buồn, là lỗi của tôi." Em né tránh ánh mắt của Jimin, chuyển chủ đề.

"Có phải hôm nay tôi có chút quá đáng không?" Jimin thận trọng hỏi.

Minjeong bị hỏi một câu mặt đã nóng lên, cũng may trong phòng không bật đèn, nếu không nhất định sẽ bị người trước mặt nhìn thấy.

"Không... Không phải..." Em lắp bắp trả lời.

"Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì sao?" Chị quyết tâm hỏi đến cùng, trong lòng biết nguyên nhân Minjeong tức giận nhất định có liên quan đến mình.

Em im lặng, làm sao em có thể nói với Jimin, ban đầu bản thân cho rằng Jimin đã ngủ cùng với rất nhiều người, sau đó bản thân vì để ý tới chuyện này mới hờn dỗi.

Em không có tư cách, không có lập trường, dù sao bọn họ cũng không có quan hệ gì với nhau, em không nên can thiệp nhiều như vậy, Jimin cũng không có nghĩa vụ phải vì mình mà thủ thân như ngọc, huống chi, trước đó chị cũng đã thẳng thắn nói với mình, vì vậy em càng không thể nói ra được.

"Không có chuyện gì đâu, Jimin, tôi đã hết giận từ lâu rồi." Minjeong muốn trốn tránh chủ đề này.

"Vậy thì sau này đừng nói chuyện với tôi nữa, bây giờ cũng đừng nói chuyện với tôi." Jimin lại quay người lại giả vờ tức giận.

Thấy vậy, Minjeong cho rằng chị thực sự giận dỗi, em vội vàng lắp bắp giải thích: "Thật ra, đó không phải là vấn đề lớn... Chỉ là... Kỹ thuật đó của chị... Thật sự rất tốt, sau đó tôi mới nghĩ rằng chị thường xuyên cùng người khác như vậy... Không biết tại sao nghĩ tới lại có chút không vui..."

Jimin không ngờ rằng chuyện lại là như thế, trong lòng lập tức vui vẻ, còn Minjeong thì cảm thấy không thoải mái.

Minjeong không đợi Jimin lên tiếng lập tức nói: "Bây giờ tôi biết chị không phải là người như vậy! Tôi xin lỗi vì đã..."

Jimin mỉm cười, không nhịn được lập tức ôm người trước mặt vào lòng: "Vậy thì em phải bù đắp cho tôi, vừa rồi tôi thực sự rất buồn."

Minjeong nép vào trong lòng chị, cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, em quay đầu nhìn biểu cảm của Jimin, trông chị ta thật đáng thương.

"Vậy chị muốn cái gì?" Minjeong không chút suy nghĩ nói, chỉ cần em có thứ đó, nhất định sẽ đưa cho Jimin.

Chị không nói lời nào, chỉ liếm môi, sau đó mỉm cười nhìn Minjeong.

Em hiểu ý của Jimin, có chút xấu hổ, nhưng để dỗ Jimin, em kìm lại sự ngại ngùng trong lòng, hôn nhẹ lên môi chị.

Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau khi còn tỉnh táo.

Minjeong chỉ muốn lướt qua môi của đối phương, chỉ là không ngờ người phía sau không có ý dừng lại.

Bàn tay của chị chạm chính xác vào ngực của em, nhưng rất nhanh đã bị Minjeong đẩy ra, em quay mặt đi, nhỏ giọng nói, "Đừng, không muốn nữa, phía dưới không chịu nổi."

Jimin đột nhiên hối hận tại sao mình không bật đèn, nếu không chắc chắn chị có thể nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Minjeong.

"Em đang nghĩ gì vậy, rõ ràng là em đền bù cho tôi, sao còn muốn tôi phải ra tay?" Chị trêu chọc Minjeong, hôn lên vành tai của em, thật nóng bỏng, thật đáng yêu.

Minjeong bị chị mê hoặc, chủ động hôn Jimin một lần nữa. Khi hôn phải quay đầu lại thật sự khó chịu, vì vậy em lập tức xoay người ngồi vào lòng chị, dùng cả hai tay ôm lấy mặt Jimin, trực tiếp hôn xuống.

Bây giờ em rất tỉnh táo, nhưng lại muốn dựa vào tác dụng của thuốc để làm chuyện hồ đồ.

Quá khó để từ chối Yu Jimin.

Chị cảm nhận được sự chủ động của Minjeong, lửa nóng trong lòng chị lại bùng lên, ôm chặt eo em, hai người hôn nhau không rời.

"Ha... Ưm, ha..." Hai người chụm đầu vào nhau, thở hổn hển.

"Sẽ không đâu? Muốn dạy dỗ tôi không?" Jimin cười khúc khích, muốn tiếp tục hôn Minjeong.

Thật sự là hôn không đủ.

Minjeong lại né tránh trả lời, em đẩy Jimin xuống, cúi xuống ôm chị, hôn chị.

Nếu đã là mình phải chủ động, vậy thì sao có thể để cho Jimin chiếm vị trí chủ động được.

Em bắt chước những gì Jimin đã làm với mình, lưỡi của em dễ dàng cạy mở hàm răng của Jimin chui vào, sau đó quấn lấy lưỡi của chị, không ngừng khuấy đảo bên trong.

Bị chọc ghẹo đến mức không chịu nổi, tay Jimin bắt đầu di chuyển khắp người em, nhưng Minjeong đã đứng dậy và dùng một tay nắm lấy hai tay Jimin, sau đó đặt lên trên đỉnh đầu chị.

"Đừng lộn xộn." Minjeong không có chút uy hiếp nào cảnh cáo Jimin.

Thật ra, chị chỉ cần dùng sức một chút đã có thể thoát khỏi sự khống chế của Minjeong, nhưng Jimin đã từ bỏ ý định này khi nhìn thấy bộ dạng của em, ngoan ngoãn nằm xuống, để em làm bất cứ thứ gì em muốn.

Minjeong hôn lên cổ Jimin, liếm nhẹ, sau đó há miệng ngậm một chút thịt mềm rồi từ từ mút vào, sau khi dời môi ra, có thể nhìn thấy vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn của chị.

Hương thơm và mềm mại trong vòng tay của mình, người này vẫn sử dụng những mánh khóe mà bản thân sử dụng với em để lấy lòng mình, Jimin ngửi thấy mùi thơm cơ thể của Minjeong, cảm thấy mái tóc dài của em lướt qua má, cổ và ngực mình.

Cảm giác ngứa ngáy khi sợi tóc cọ vào cùng những nụ hôn dày đặc của đối phương, khiến phía dưới của chị vô cùng ướt át, còn ướt hơn cả lần "cưỡng bức" Minjeong để thỏa mãn bằng tay trong phòng tắm lần trước, chị thậm chí còn cảm thấy mình đã làm ướt chiếc quần lót vừa thay.

Jimin cong hai chân, không kiên nhẫn kẹp lấy thắt lưng của Minjeong, hai tay chị bị Minjeong giữ chặt không thể cử động, chị ngồi thẳng dậy xoa đùi Minjeong.

Chân của em chạm vào chỗ kia của Jimin, nhiệt độ nóng tới kinh người, em muốn di chuyển, nhưng cuối cùng lại đụng phải chỗ đó của chị.

"A... Ha..." Jimin thở hổn hển, khẽ run lên, Minjeong vẫn đang hôn xương quai xanh của chị. Jimin không khỏi cảm thấy buồn cười khi thấy người trên người mình nhẹ nhàng đặt tay lên ngực nhưng không dám dùng sức.

Chờ được người nhát gan này làm xong màn dạo đầu, có khi chị đã ngủ mất rồi.

Có lẽ chị vẫn phải dụ dỗ một chút, Jimin thầm nghĩ trong lòng.

"Ưm... Minjeong... A..." Minjeong nghe thấy tên mình, đột nhiên bối rối ngẩng đầu: "Có làm chị đau không?"

"Không có..." Jimin nhìn Minjeong, có chút động tình, giọng nói khàn khàn: "Muốn em... Tiến vào..."

Minjeong lắng nghe Jimin nói, suy nghĩ về những gì em nên làm tiếp theo. Lần trước là Jimin tự làm cho mình, em cũng chỉ chạm vào một chút, lần này trực tiếp tiến vào sau đó cử động một chút là được phải không?

Minjeong đưa tay xuống, chạm vào nơi ẩm ướt kia. Quần lót của chị đã sớm ướt đẫm, em vén váy ngủ của Jimin lên, sau đó từ từ cởi quần lót của chị ra, nhìn rõ chất lỏng ẩm ướt trên quần lót, cũng như nơi riêng tư của Jimin.

Khe hở phía bên dưới có một ít dịch chậm rãi chảy ra. Minjeong ngẩn người nhìn bộ phận riêng tư của chị, Jimin có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn... Mau vào đi..."

Sau khi nói như vậy, Minjeong lấy lại tinh thần, em lập tức đưa tay chạm vào nơi đó, nhưng Jimin lại cảm thấy kỳ lạ.

"Em không cắt móng tay à?" Jimin nhìn Minjeong, em nhìn tay mình, quả thật có chút dài.

Tới khi ra chiến trường mới phát hiện vũ khí có chút vấn đề, Minjeong không khỏi muộn phiền, em đứng dậy muốn tìm bấm móng tay, bầu không khí ái muội từng chút tan biến.

Jimin không nhịn được bật cười thành tiếng, chị kéo em qua, nhân lúc Minjeong không chuẩn bị lăn người đè em xuống.

"Chị!" Minjeong bị Jimin áp chế không chút phòng bị càng thêm khó chịu, người này sao có thể lật lọng như vậy, rõ ràng vừa rồi còn nói sẽ cho em ở trên, hiện giờ lại đè lên người mình.

Dựa vào đâu mà chỉ vì không cắt móng tay đã phải nằm ở phía dưới!

Jimin nhìn thấy sự khó chịu của Minjeong, chị mỉm cười cởi quần lót của em ra, không ngoài dự đoán của mình, quả nhiên người này cũng đã rất ướt. "Không chờ được nữa, hiện giờ tôi rất muốn, em đừng đi lấy bấm móng tay nữa."

Trên mặt Jimin lộ ra nụ cười nhìn người nọ, sau đó vô cùng lưu loát cởi váy ngủ của mình ra, cả người trần trụi ngồi ở trên eo của em, bộ ngực dựng thẳng, mỗi một hơi thở đều làm cho cơ bụng rắn chắc lộ ra.

Gợi cảm lại hoang dã.

"Đổi cách khác cũng được, em có biết cọ xát không?" Jimin lùi lại một chút, ngồi trên ẩm ướt của Minjeong.

"Ưm..."

"Ha!"

Hai người đồng thời thỏa mãn thở dài. Jimin nhắm âm vật của mình vào âm hạch của em, bắt đầu từ từ đung đưa eo.

Khoái cảm từ hạ thể đồng thời truyền đến, cả hai không ngừng rên rỉ. Minjeong nhìn vào nơi mà chị đang dán vào mình, còn có vòng eo của Jimin bởi vì vặn vẹo mà trở nên căng thẳng, vẻ mặt mê loạn cùng bầu ngực không ngừng lắc lư đều khiến Minjeong càng ướt hơn.

Đêm nay em phát hiện ra mình có ham muốn với phụ nữ.

Jimin ngả người ra sau, đặt hai tay lên chân em, di chuyển eo càng không ngừng cọ vào chỗ đó, nhìn chị, Minjeong không thể không vòng tay qua eo Jimin, hơi nhấc người lên theo sự di chuyển của chị.

Hai người đều bắt đầu thở gấp, em không khỏi rên rỉ: "Ưm... A... Ha... Ha..."

"Thế nào, như vậy rất tốt phải không? Ưm, a..." Jimin nói xong, càng xoa chỗ đó mạnh hơn. Chị nhìn Minjeong, nghiêng người về phía trước hôn em.

"Hừm... Ưm..." Sau khi hôn xuống, Jimin không di chuyển nữa, khoái cảm mà em tích lũy được từng chút giảm xuống, Minjeong càng đẩy chị lên cao hơn.

Sau đó em dùng sức lật người, đè Jimin xuống dưới người mình, em vén mái tóc dài ra sau tai, dùng hai tay chạm vào eo chị, rồi từ từ chuyển nó đến ngực Jimin, sau đó bắt chước chị đã làm với mình trước đây, nhắm vào hạt đậu nhỏ bên dưới dùng sức xoa mạnh.

Cảm nhận được sự chủ động của Minjeong, nhìn thấy dáng vẻ chủ động trầm luân của em, Jimin dùng hai tay nắm chặt bộ ngực không ngừng đung đưa của em, dùng sức nhào nặn, ham muốn của phần thân dưới khiến chị càng phối hợp với Minjeong hơn.

Chiếc giường không ngừng rung lên theo tần suất chuyển động của hai người, nhiệt độ trong phòng tăng cao, cả hai người đều dần rơi vào mộng đẹp, như muốn khảmđối phương vào trong cơ thể mình, hai người dùng sức chuyển động, càng không ngừng rên rỉ.

Giữa hai chân, nơi tiếp xúc cọ xát tràn đầy chất lỏng nóng bỏng, động tác của hai người càng lúc càng nhanh, từ cọ xát đến va chạm, thậm chí có thể nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau.

"Ha, a...Jimin... Jimin..." Minjeong không ngừng rên rỉ, hai tay nắm lấy ngực của Jimin lại càng dùng sức. Chị yêu cách Minjeong gọi tên chị mỗi khi em cảm thấy kích thích hoặc muốn tới cao trào, ít nhất vào giờ phút này trong lòng hai người đều nghĩ tới đối phương, giờ khắc này Minjeong thuộc về Jimin.

"Ha ha... Ưm... Sắp tới sao?" Chị dùng hết sức nắm lấy hông của Minjeong, trên làn da trắng nõn lập tức xuất hiện mấy dấu tay.

"A... Nhẹ một chút... Đừng... Jimin... Jimin..." Minjeong cảm giác được mông của mình được nhào nặn rồi tách ra, em không ngừng rên rỉ, động tác vặn vẹo càng lúc càng nhanh.

Chị ôm chặt Minjeong, dùng sức đẩy lên trên, từng đợt khoái cảm từ phía dưới truyền đến, chị sắp chịu không nổi.

"Sắp rồi... Minjeong... Tôi... Dùng sức..." Jimin nắm lấy mông của em, điên cuồng đầy về phía trước, Minjeong cảm nhận được âm vật của mình bị cọ xát va chạm, dục vọng điên cuồng chiếm lấy, dâm thủy trào ra chảy xuống đùi.

"Ưm... Ha...Jimin... Tôi cũng sắp tới rồi... Jimin..." Em di chuyển eo, đón ý hùa theo chị, cả hai chìm trong làn sóng dục vọng.

Minjeong run rẩy dữ dội, chất lỏng nóng hổi từ phần dưới cơ thể em phun ra cho đến khi em đạt đến cao trào. Cảm nhận được dâm thủy nóng bỏng của Minjeong, Jimin cũng đạt đến cao trào, bộ phận riêng tư của cả hai gắn bó chặt chẽ và hòa vào nhau, rất nhiều dâm thủy chảy xuống.
Minjeong kiệt sức ngã vào người Jimin, giữa mông em có chất dịch ẩm ướt của hai người và dấu tay của chị.

Jimin ôm Minjeong, không ngừng thở hổn hển, bình ổn sau dư vị của cao trào, tới khi hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhìn người nằm ở trên người mình, đối phương đã ngủ rồi.

Thật là, ngay cả một chút dịu dàng, chăm sóc sau cao trào cũng không có.

Trong lòng Jimin không khỏi oán giận. Nhưng sau khi xác nhận Minjeong đã ngủ say, chị lập tức đứng dậy, rửa sạch nơi riêng tư của mình và đối phương.

Lại lên giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị em ôm từ phía sau, chị không khỏi cong môi.

Coi như người này cũng có chút biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top