Chương 11 H
Jimin không chút lưu tình trực tiếp đút hai ngón tay vào, cảm giác trống rỗng trong cơ thể của Minjeong được lấp đầy, em thoải mái tới mức ngón chân lập tức cong lại. Sau đó, đùi của em lại bị chị tách ra thành hình chữ M, cúi xuống nhìn nửa thân dưới của mình đối diện với mặt chị, đối phương cũng không cho em thời gian kịp thích ứng, trực tiếp bắt đầu ra vào.
Hai ngón tay của Jimin không ngừng luân động, mỗi một lần tiến vào đều có thể lấy ra một ít dâm dịch, ngực của Minjeong không ngừng rung lên vì động tác mạnh mẽ của chị, khóe miệng bởi vì không ngừng rên rỉ mà chảy ra một chút nước bọt.
"Ưm... Ưm... Ha... A..." Minjeong không ngừng rên rỉ, chịu đựng sự chiếm hữu của người phía trên, hai tay vô thức túm lấy tóc Jimin, nhưng không dám dùng sức.
"Trước kia từng được thoải mái như vậy không?" Ngón tay của chị dùng sức tiến vào trong, lập tức tấn công một điểm nhỏ nổi lên trên hành lang ẩm ướt.
"Đừng... Đừng chạm vào đó..." Em đưa tay xuống để ngăn Jimin lại, nhưng cũng không có tác dụng, chỉ có thể để mặc chị tùy ý ra vào bên trong huyệt nhỏ của mình.
"Làm cùng với người khác cũng thoải mái như vậy sao? Hửm?" Jimin chậm rãi ra vào, muốn nghe rõ câu trả lời của Minjeong.
"... Hức hức... Ưm... Không... Không ... Sâu hơn một chút..." Em chỉ có thể trả lời thành thật để nhận được nhiều sự an ủi hơn từ người phía trên mình.
"Trước đây em có từng tự làm không?" Chị cố ý không đút hết ngón tay vào, để lại một phần ba ngón tay ở bên ngoài. Minjeong không còn cách nào khác chỉ có thể ôm cổ Jimin, sau đó không ngừng vặn vẹo thắt lưng muốn đút hết ngón tay của đối phương vào bên trong.
"Ngoan." Ngón tay Jimin bắt đầu cong lại, kết hợp với hành động của em, mỗi lần đi vào đều tiến vào rất sâu.
"Em nên nhìn dáng vẻ quyến rũ của mình lúc này, có muốn nhìn thấy yêu dịch của mình không? Chảy khắp sofa của tôi, không chặn lại được."
Jimin nhìn dòng nước không ngừng chảy ra phía bên dưới của Minjeong, mỗi khi chị đẩy hai ngón tay vào, có thể kéo ra được rất nhiều chất dịch màu trắng, môi âm hộ của em cũng bị chị kéo ra.
"Ưm... A..." Minjeong không còn sức lực để đáp lại những lời khó nghe của chị, chỉ có thể gấp gáp thở dốc, cảm thấy hạ thân liên tục bị lấp đầy, không nhịn được muốn kẹp chặt một lúc.
"Huyệt nhỏ kẹp chặt như vậy, có phải muốn kẹp đứt tay của tôi không, thoải mái như vậy sao?" Chị cảm thấy phía bên dưới của Minjeong đang kẹp chặt mình, nhiệt độ bên trong nóng kinh người, thịt mềm từ bốn phía bao bọc lấy, siết chặt ngón tay chị.
Bị kẹp chặt không thể cử động được, đột nhiên ngón tay đụng phải một thứ nho nhỏ hơi nhô ra, chị khẽ cười một chút.
Jimin vô cùng xấu xa, hai ngón tay lập tức chạm vào chỗ đó, mỗi một lần ấn vào đó, một dòng chất lỏng nóng bỏng bên trong huyệt đạo lập tức trào ra, chảy vào trong lòng bàn tay của chị.
"Đừng... Đừng... Thích quá... Ưm, a...thoải mái quá... Jimin... Nhẹ một chút... Ưm..." Jimin dùng sức nhéo mạnh, tay còn lại chạm vào âm vật đang cương cứng của em, rồi bắt đầu xoa nắn.
Sao Minjeong có thể chịu được cảm giác kích thích này, hai điểm mẫn cảm đồng thời bị kích thích, cuối cùng em cũng không chịu được nữa: "A.... Không chịu nổi... Không xong rồi... Cầu xin chị, Jimin... Ưm, a..."
Jimin không để ý tới lời cầu xin của Minjeong, ngược lại còn di chuyển tay nhanh hơn, dường như chị đang ở trong trạng thái điên loạn, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Minjeong, không thể nghe thấy em đang nói gì.
Tất cả những gì chị có thể nghĩ đến là chiếm hữu người dưới thân, để lại trên người em ấy dấu ấn thuộc về riêng mình.
Phần bên dưới của Minjeong càng ngày càng siết chặt, giọng nói mỗi lúc một run rẩy, nói không ra lời.
Thấy vậy, Jimin lập tức cúi đầu xuống, ngậm lấy âm hạch của em mút vào thật mạnh, sau đó dùng tay phải nắn bóp điểm trong âm ướt của Minjeong, không lâu sau, chị nghe thấy em kêu lên, sau đó là một dòng chất lỏng nóng hổi phun trào ra, đều phun hết vào bên trong miệng mình.
Minjeong đạt đến cao trào run rẩy dữ dội, cảm thấy Jimin vẫn đang tiến vào bên trong, em cúi đầu muốn đẩy chị ra, nhưng lại thấy những thứ trong cơ thể mình chảy vào miệng Jimin.
"Đừng... Jimin... Nó rất bẩn... Đừng..." Minjeong dùng chút sức lực còn lại đẩy đầu Jimin ra, nhưng chị lại nuốt toàn bộ thứ đó vào trong miệng.
Chị nhìn Minjeong, sau đó cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ra cẩn thận liếm láp, từ âm hạch tới môi âm hộ, đầu lưỡi của chị chui vào giữa khe hở, khẽ liếm láp, sau đó tiến vào bên trong cửa động.
Cái lỗ rộng chừng hai ngón tay, không còn là khe nhỏ lúc trước, Jimin thuận lợi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, kéo ra chất lỏng trơn nóng, sau đó đưa lưỡi ra trước mặt em, lại một lần nữa nuốt toàn bộ chất lỏng xuống.
Nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy, em da mặt mỏng lập tức quay đầu đi, không dám nhìn chị nữa.
Người này thực sự là...
Điều xấu hổ hơn vẫn còn ở phía sau, Jimin rút ngón tay ra khỏi cơ thể em, trên những ngón tay đó vẫn còn chất lỏng óng ánh.
Chị đưa tay đến miệng Minjeong: "Tôi đã giúp em liếm sạch nơi đó, vì vậy em giúp tôi liếm sạch ngón tay cũng không tính là quá đáng chứ?"
Khuôn mặt của Minjeong đỏ bừng, nhìn thấy vẻ mặt chị nghiêm túc, em mới ý thức được Yu Jimin không nói đùa.
"Đều là của em." Jimin nhỏ giọng nói, sau đó đặt tay lên môi Minjeong, dùng thứ trên tay thấm ướt môi em.
Minjeong đỏ mặt, do dự chậm rãi mở miệng, chị nhắm chuẩn cơ hội, trực tiếp đưa tay vào miệng em.
"Ưm..." Minjeong bị kích thích như vậy nước mắt lập tức chảy xuống, cố đè xuống cảm giác muốn nôn cùng xấu hổ mà vươn đầu lưỡi ra, liếm láp ngón tay của chị.
Chỉ nếm được một chút vị mặn.
Nhất định phải cho chị ta một bài học, em thầm nghĩ.
Đột nhiên Minjeong chủ động nắm lấy tay chị, sau đó thè lưỡi liếm từ dưới lên trên, nhìn Jimin với ánh mắt đầy cám dỗ, em đưa hai ngón tay của Jimin tiến vào miệng mình từng chút một.
Chị không ngờ Minjeong lại như vậy, nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt của em, cách em ấy ngậm vào rồi phun ra, trái tim chị như tê dại, phía dưới như có thứ gì đó đang chảy ra.
Nghe thấy hơi thở của Jimin càng lúc càng dồn dập, em nhìn thấy sự thèm muốn lớn dần trong mắt chị bèn cắn mạnh vào ngón tay của chị ta.
Một trận đau đớn truyền tới dập tắt dục vọng đang dâng trào của Jimin, chị thở hổn hển rút tay về, nhìn đôi mắt ranh mãnh của Minjeong.
"A..." Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của em lại khiến chị nhớ tới hành vi trẻ con của người này, Jimin bất đắc dĩ cười cười.
Hóa ra, khi cún con sợ hãi nhất định sẽ cắn người.
Sau khi hai người nghỉ ngơi đủ trên ghế sofa, chuẩn bị đi tắm rửa một chút, Minjeong cố gắng muốn đứng dậy nhưng vừa đứng dậy hai chân em lại mềm nhũn, Jimin thấy vậy lập tức đưa tay ra đỡ lấy để em không bị ngã.
"Cái gì vậy, cái đó không được." Jimin trêu ghẹo, định ôm lấy Minjeong, nhưng người này lại cứng đầu không chịu hợp tác: "Tôi tự đi được!"
Minjeong từ từ đứng dậy, một tay đỡ lấy eo, chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Jimin cười cười rồi đi theo em.
"Đây là sữa tắm và dầu gội, em tắm trước đi, lát nữa tôi mang khăn tắm sạch và quần áo để thay cho em." Nói xong, chị đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng tắm.
Minjeong mở nước ấm rửa sạch cơ thể, tác dụng của thuốc đã hoàn toàn biến mất, em đã trở nên tỉnh táo, cảm thấy vô cùng hối hận, bản thân không nên làm chuyện như vậy cùng chị ta.
Cơn đau ở thắt lưng nhắc nhở vừa rồi em đã điên cuồng tới mức nào, em vẫn có thể mơ hồ nhớ rằng mình đã cầu xin chị ta hết lần này đến lần khác.
Ăn tủy để biết vị, không mệt mỏi.
Thể lực của người phụ nữ này cũng tốt thật, bản thân em sắp bị giày vò tới rã rời, mà chị ta lại trông giống như không có việc gì, kỹ thuật còn vô cùng điêu luyện, lần nào cũng làm em tới khi xin tha mới thôi.
Ánh mắt Minjeong trầm xuống, em không biết người này đã từng làm với bao nhiêu người.
Nghĩ đến đây, trong lòng Minjeong bắt đầu cảm thấy phiền não, như lời đối phương nói với mình thì lúc trước chị ta chỉ qua lại với một cô bạn gái, vậy phải làm bao nhiêu lần kỹ thuật mới có thể tốt như thế chứ.
Càng nghĩ càng buồn bực, em nhanh chóng tắm rửa sạch rồi định ra ngoài nhưng chợt nhận ra Jimin còn chưa đưa khăn tắm và quần áo cho mình thay.
Minjeong do dự không biết có nên gọi cho Jimin không, nhưng chị nghe thấy nước trong phòng tắm đã ngừng, ngay lập tức đi tới cửa: "Có phải em muốn lấy quần áo và khăn tắm đúng không?"
Minjeong không muốn quan tâm đến Jimin, lạnh lùng mở cửa ra lấy quần áo cùng khăn tắm rồi đóng cửa lại.
Nhà sư Jimin giống như hòa thượng không sờ thấy tóc, không biết tại sao Minjeong lại tức giận.
Có lẽ là do tối nay chị làm có chút quá phận.
Minjeong mặc đồ ngủ vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài ướt sũng xõa trên vai, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi môi hồng phấn tự nhiên, nhìn qua rất muốn cắn một phát.
Em nhìn đôi mắt dò xét của Jimin, không nhịn được nữa, thúc giục: "Sao còn không đi tắm?"
"A, được, đi ngay." Chị cầm lấy quần áo bước nhanh vào phòng tắm, nửa đường còn va vào khung cửa.
Nghe tiếng kêu đau đớn của Jimin, em nhìn bộ dạng buồn cười kia không khỏi nở nụ cười.
Minjeong ngồi ở trên sô pha, phát hiện hình như Jimin đã dọn dẹp sạch sẽ những chỗ này, nhưng hình như trong không khí vẫn có chút mùi vị hơi tanh, có lẽ chỉ là ảo giác của em thôi.
Em nhìn chiếc hộp nhỏ ở bên cạnh, nhớ tới Jimin đã dùng nó để trêu chọc mình. Vì tò mò nên đi đến trước chiếc hộp, ngồi xổm xuống mở nó ra.
Tất cả các loại đồ chơi tình thú xuất hiện trong tầm mắt, Minjeong lập tức đỏ mặt.
Em đóng hộp lại, cầm lấy cốc nước trên bàn trà uống hai ngụm, sau đó lại ngồi xuống ghế sô pha, ngồi được một lúc thì nhích ra xa một chút, giữ khoảng cách với chiếc hộp kia.
Khi Jimin đi ra, nhìn thấy em đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, chị không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao em không vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi?"
"Ai cần chị lo." Minjeong giận dỗi nói.
Jimin đã quen với dáng vẻ kiêu ngạo của em, vì vậy chị lấy máy sấy tóc trên giá, đi đến bên Minjeong: "Được rồi, trước tiên chúng ta không đi ngủ, chúng ta sấy tóc trước đi."
Trước khi Minjeong kịp nói không, chị đã cúi xuống, cắm phích cắm vào ổ, sau đó bật máy sấy tóc, nhẹ nhàng nắm lấy tóc của em.
Minjeong cảm nhận được Jimin đang kiên nhẫn sấy tóc cho mình, vừa sấy vừa hỏi: "Có nóng không? Nóng thì phải nói cho tôi biết."
Lâu lắm rồi mới có người đối xử với mình như vậy, nói không động lòng là nói dối, nhưng nghĩ đến việc một người như Jimin có thể đối xử với mọi người như nhau, em lại bắt đầu thấy tủi thân.
Ngay cả bản thân Minjeong cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến loại chuyện này như vậy, giữa hai người họ không có quan hệ gì, Jimin muốn ở bên ai và ngủ với ai, nói thẳng ra cũng không phải là chuyện của em.
Nếu tối nay chị không cứu em một lần nữa...
Thực ra cũng không tính là cứu, dù sao vừa thoát khỏi người đàn ông kia đã bị Yu Jimin ăn sạch sẽ.
Số phận của em là gì.
Minjeong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại hỏi: "Sao hôm nay chị lại đột nhiên tới đây?"
Jimin đang chuyên tâm sấy tóc cho em, không nghe rõ nên tắt máy sấy: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có, tôi đang muốn hỏi sao tối nay lại tới đó." Minjeong lặp lại.
"Tôi thấy cuộc gọi của em, nghĩ em chưa bao giờ chủ động liên hệ với tôi, đột nhiên liên lạc như vậy thì nhất định đã có chuyện xảy ra." Chị đặt máy sấy xuống, cầm lấy dầu dưỡng bôi vào một nửa tóc của Minjeong: "Tôi xin lỗi, vì trước đó có cuộc họp không cho phép mang điện thoại, cho nên mới tới muộn như vậy."
"Chị không cần phải xin lỗi, là tôi khiến chị phải gặp phiền phức, cảm ơn chị Jimin." Minjeong không thể không cảm động khi nghe những lời chân thành của Jimin.
"Tôi nói em có thể dựa vào tôi, chắc chắn tôi sẽ không thất hứa." Jimin nhẹ giọng nhắc nhở: "Lần sau cần giúp đỡ nhớ tìm tôi, đừng tự mình gánh vác."
"Chị cũng đã nói, tin hay không là ở tôi." Tuy rằng trong lòng Minjeong xúc động nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại nói.
"Nếu không đừng tới đó nữa, không an toàn." Jimin ngập ngừng nói, biết rằng bản thân sẽ vượt qua ranh giới nhưng vẫn lo lắng cho em, nếu hôm nay chị không tới đó, chắc chắn hậu quả vô cùng khôn lường.
Đương nhiên Minjeong biết Jimin có ý gì, thực ra em cũng không định làm nữa, nhưng vẫn mỉa mai nói: "Không đi tới đó thì đi đâu được? Không phải người phụ nữ như chị lại có suy nghĩ muốn cứu thế, người nào từng ngủ với mình cũng đều muốn cứu sao? Nhiều cô gái từng ngủ với chị như vậy, chị đều sẽ cứu hết bọn họ sao Yu Jimin?"
"Tôi không có..." Jimin muốn phản bác: "Tôi không phải, tôi chỉ cảm thấy..."
"Cảm thấy tôi đáng thương lại có vẻ ngoài xinh đẹp, vì vậy chị phải cứu tôi, rồi biến tôi thành một phần trong số những cô bạn gái cũ của chị, về sau chị có thể kiêu ngạo nói với những người khác rằng mình đã từng cứu một góa phụ, sau đó góa phụ đó sẽ ngủ cùng với chị." Minjeong không cho Jimin cơ hội giải thích.
Rõ ràng người trước mặt thành khẩn như vậy, nhưng bản thân lại không nhịn được mà nói ra những lời quá đáng.
Ngay cả bản thân Minjeong cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, em chỉ thấy khó chịu với người trước mặt mình.
Rõ ràng muốn được chị ta chăm sóc, cũng cảm thấy ấm áp, khiến cho em ôm hy vọng bản thân có thể dựa vào người trước mặt.
Nhưng rốt cuộc, trái tim và bản chất của một con người chỉ nhiệt tình có thời hạn. Lời hứa nào cũng có hiệu quả tức thời, hôm nay em có thể dựa vào, ngày mai cũng có thể dựa vào, một năm hai năm sau, Yu Jimin đã chán mình rồi, bản thân còn có thể dựa vào chị ta được nữa sao?
Khi em đã quen với việc có Jimin để dựa vào, một ngày nào đó khi bản thân bị chị bỏ lại, chắc chắn sẽ lại rơi xuống vực sâu.
Nghe thấy lời mỉa mai của Minjeong, đôi mắt Jimin đẫm lệ, chị cố nén sự chua xót đang dâng lên, sợ rằng nếu nói chuyện sẽ bại lộ cảm xúc của mình lúc này, lập tức im lặng xoay người rời đi.
Hóa ra trong mắt em, chị là người như vậy, cảm giác phẫn nộ cùng ấm ức dâng lên trong lòng, Jimin vội vàng lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Minjeong có thể nhìn thấy động tác chị lau nước mắt.
Không phải khóc rồi đấy chứ.
Em thầm nghĩ, chắc những lời nói của mình đã gây tổn thương cho đối phương, trong lòng vô cùng hối hận, bản thân không nên nói những lời không hay như vậy.
Nói không quan tâm tới người là nói dối.
Minjeong thở dài, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top