Chương 10 H
Jimin lái xe vào gara ngầm, sau khi đỗ xe và tắt máy, nhìn Minjeong ngồi ở ghế sau, chị bắt đầu cảm thấy phiền muộn.
Tất bị em xé rách, quần lót đã bị rơi xuống xe chắc chắn không mặc được, quần áo cũng không che được toàn thân.
Lúc này chị mới nhớ ra trong cốp xe vẫn còn hai chiếc áo mưa, là những thứ Jimin chuẩn bị sau khi được cử xuống nông thôn.
Lúc đó, trên tay xách rất nhiều đồ, rõ ràng cầm ô rất bất tiện, cuối cùng chỉ có thể dầm mưa mà đi. Ngày hôm sau Jimin bị cảm nặng, kể từ đó anh Lee đều mua sẵn hai bộ áo mưa để ở cốp sau.
Sau khi xuống xe, Jimin lập tức mở cốp lấy áo mưa ra, sau đó ngồi vào ghế sau chuẩn bị mặc cho Minjeong.
Minjeong cảm nhận được chị bước vào xe, lập tức quấn hai chân quanh eo Jimin, khi chị cúi đầu xuống, vẫn có thể nhìn thấy nơi khiến người ta phun máu.
Jimin cúi xuống để mặc quần áo cho Minjeong, nhưng em đã vòng tay qua quấn lấy cổ chị, cố gắng kéo chị lại gần, dùng hết sức ấn Jimin vào người mình. Chị giật mình, ngay lập tức muốn đẩy Minjeong ra: "Minjeong... Mặc quần áo vào trước... Ưm."
Jimin còn chưa nói xong đã bị em dùng miệng chặn lại, kỹ năng hôn của Minjeong dường như đã tiến bộ rất nhiều, chỉ cần vài cái vuốt ve là có thể khơi dậy ham muốn của chị, nhưng đây không phải là chỗ tốt.
Jimin đẩy Minjeong ra, em nặng nề ngã xuống ghế xe, khó tin nhìn người đối diện, trong mắt hiện lên chút bất bình. Jimin không thể nhìn thấy em như vậy, hơi mềm lòng, vừa dỗ dành Minjeong, vừa chậm rãi mặc áo mưa cho em: "Minjeong của chúng ta là ngoan nhất, mặc quần áo vào, được không? Một lúc nữa tôi sẽ đưa em về nhà, được chứ?"
Lúc này Minjeong mới miễn cưỡng để Jimin mặc áo cho mình, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm: "Khó chịu... Khó chịu... Tay của chị nóng quá... Tôi ghét chị..."
Jimin phải dùng sức ngang chín trâu hai hổ mới có thể mặc quần áo được cho Minjeong, sau đó đi đến phía trước để lấy túi, chị đưa túi cho em: "Minjeong ngoan cầm túi được không? Chúng ta về nhà đi."
Nghe vậy, em mơ màng ôm lấy túi xách của mình, sau đó Jimin lập tức bế em lên rồi đóng cửa xe lại.
Cũng may buổi tối không có người, chị thuận lợi đưa Minjeong về nhà, đặt em lên ghế sô pha, sau đó đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, rót vào.
Khi bưng nước đi ra khỏi bếp, Jimin thấy Minjeong đang cởi áo mưa, vội vàng tiến lên kéo rèm trước cửa sổ kiểu Pháp. Sau khi kéo rèm cửa, chị đi đến chỗ Minjeong, đỡ em dậy đút nước cho em ấy.
Màu đỏ ửng trên mặt Minjeong vẫn chưa hề biến mất, nhưng chí ít cũng khôi phục một chút tỉnh táo. Sau khi Jimin cho em uống nước, chị nhỏ giọng hỏi: "Khá hơn chưa?"
"Được... Tốt hơn một chút rồi" Minjeong uống nước xong lập tức dựa vào vai Jimin.
Khóe miệng chị cong lên một nụ cười, quay đầu nhìn về phía em, trầm giọng nói: "Vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi chưa làm xong đi."
Chị nóng lòng muốn hôn, Minjeong còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi thô bạo xông vào, đẩy em lên ghế sô pha, hai tay bắt đầu cởi quần áo.
Áo mưa trên người Minjeong tuột xuống, cảm giác được người ở trên không kiên nhẫn, nước lại bắt đầu chảy ra từ dưới em.
Em vô thức dùng tay cởi chiếc áo mưa ở trên người, hai khối thịt mềm mại nhảy ra ngoài, Jimin dùng tay bóp mạnh, dùng miệng chặn lại tiếng rên rỉ của Minjeong.
Chị cởi áo trên người ra, dùng một tay chạm vào mông của Minjeong, sau đó hôn em, phía bên dưới của Minjeong không tự chủ được mà chảy rất nhiều nước.
Sau khi bị chạm vào, em run rẩy dữ dội, sau đó vòng tay qua cổ Jimin , vô thức ưỡn thẳng eo.
"Như vậy mà em cũng không chờ được sao." Jimin nhìn chất lỏng ướt át trong tay mình: "Thật là dâm đãng, để lại nhiều nước như vậy, muốn tôi làm em phải không?"
"Ừm... Khó chịu... Muốn... Rất muốn tiến vào..." Minjeong ủ rũ đáp, ôm cổ chị.
"Nhìn tôi, trả lời tôi, em muốn ai tiến vào?"
Một tay Jimin giữ lấy mặt của Minjeong quay mặt em về phía mình, Minjeong khép hờ mắt, không ngừng thở hổn hển, khóe miệng vẫn còn dính nước bọt từ nụ hôn vừa rồi.
"Nhờ chị tiến vào... Khó chịu quá... Ngứa quá... Jimin... Giúp tôi..." Ánh mắt Minjeong bối rối nhìn Jimin, đôi môi đỏ mọng mấp máy nói về ham muốn tục tĩu.
Jimin không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ cơ thể trần trụi của em, chị đứng dậy bước nhanh vào phòng ngủ.
Người trước mặt rời đi khiến Minjeong cảm thấy bối rối, em còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, chị ta đã quay lại bên cạnh em, còn có một chiếc hộp.
"Đây là em nói, dâm đãng quá, hiện tại cầu xin tôi cho em, một lát nữa cùng đừng cầu xin tôi dừng lại." Jimin ở bên tai em nói xong, mở hộp ra.
Không đợi Minjeong kịp phản ứng lại, mọi thứ trước mắt trở nên tối tăm. Chị bịt mắt Minjeong lại, những thứ bên trong hộp khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhất định sẽ không chịu dùng.
"A... Làm gì vậy..." Minjeong mất đi tầm nhìn, trước mắt trở nên tối đen khiến em cảm thấy bất an, chỉ có thể dựa vào trên sofa, nhưng lúc này, hai chân của em lại bị Jimin tách ra.
Minjeong chỉ cảm thấy một vật cứng được đẩy vào âm đạo của mình, em run rẩy hỏi: "Đây là gì... Jimin ..."
"Không có gì đâu em." Sau khi Jimin nói xong, chị lập tức nhấn nút điều khiển từ xa.
"A!" Minjeong kêu lên một tiếng, bởi vì mất đi thị giác, cơ thể càng thêm mẫn cảm, hơn nữa thuốc bên trong cơ thể còn chưa phát huy hết tác dụng, em cảm giác được thứ trong cơ thể rung động mạnh, không đến một phút đồng hồ đã ra.
"Ưm, a... Mau dừng lại... Sắp chịu không nổi..." Minjeong đưa tay ra sờ soạng lung tung, muốn bắt lấy một thứ gì đó. Jimin thấy vậy lập tức đưa tay ra giữ chặt lấy tay em, Minjeong chỉ có thể nắm chặt tay của chị ta để tạo cho mình cảm giác an toàn.
"Muốn tôi dừng lại sao?" Chị cười lạnh một tiếng, tăng mức độ của máy rung lên thêm một mức: "Lòng vòng là không tốt đâu Minjeong."
"Hức hức... A..." Minjeong lấy tay bịt chặt miệng, em cố gắng nuốt xuống tất cả những âm thanh xấu hổ đó.
Jimin mím môi, hơi bất mãn nói: "Chống lại tôi, phải không? Đồ lẳng lơ." Nghe những lời tục tĩu của chị, dâm thủy phía bên dưới của em không ngừng chảy ra, nhưng lại bị trứng rung chặn lại, phần thân dưới ngày càng trở nên căng trướng, chua xót: "Đừng... Tôi không phải..."
"Không phải gì? Không phải em quyến rũ tôi sao?" Jimin nói xong, lập tức đẩy tốc độ của trứng rung lên tới mức cao nhất.
Minjeong nhịn không được, kêu lên thành tiếng: "Đừng... đừng... Mau lấy ra... Dừng... Dừng lại... A..."
Phía dưới của Minjeong chảy ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, em run rẩy dữ dội, lại lần nữa đạt tới cao trào.
Thấy em tới cao trào, Jimin tắt trứng rung đi, cho Minjeong cơ hội để thở dốc, nếu không, chị rất sợ người này ngất xỉu.
Thời gian còn rất dài, chị không muốn buông tha cho Minjeong dễ dàng như vậy.
Jimin lấy trứng rung ra, Minjeong run lên, rất nhiều dâm thủy chảy ra từ âm đạo, theo tiếng thở hổn hển dữ dội của em tiếp tục tràn ra, miệng huyệt liên tục mở ra rồi khép lại.
"Từ bỏ...Jimin...Không được nữa... Tôi mệt quá..." Bàn tay của Minjeong luồn vào giữa hai chân để giữ đầu Jimin lại.
"Lúc ở trên xe em không giống như thế." Jimin lấy một chiếc máy rung từ trong hộp ra, lập tức khởi động, không cho phép đối phương từ chối mà đặt ở trên âm hạch sưng đỏ của Minjeong.
"Ha...A..." Minjeong vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào vừa rồi, kích thích mãnh liệt như vậy khiến em không ngừng vặn vẹo cơ thể, muốn trốn thoát.
Nhưng hai chân em đã bị Jimin giữ chặt lại, không thể khép chúng lại với nhau, chỉ có thể mặc cho từng đợt khoái cảm nuốt chửng mình.
"Rõ ràng thích như vậy, miệng dưới nhiều nước như vậy, miệng trên vẫn còn nói không có gì là sao?" Jimin đứng dậy, ghé vào tai em thì thầm, sau đó hôn Minjeong, không để em phản bác lại mình.
Chị dùng sức nhào nặn ngực của Minjeong, thỉnh thoảng, hai ngón tay véo vào đỉnh ngực màu đỏ phía bên trên. Đầu lưỡi của chị quấn lấy lưỡi của Minjeong, không ngừng đùa giỡn, em chỉ có thể bị động chịu đựng, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ.
"Hah... Ah..." Minjeong thật sự không thoải mái, nghiêng đầu muốn né tránh Jimin, em thở hổn hển, lại bị chị ta lần nữa xâm chiếm.
Thân dưới của em bị kích thích ngày càng mạnh, Jimin cảm thấy tay em ôm mình càng lúc càng chặt, biết Minjeong sắp đạt tới cao trào bèn nhanh chóng tháo bịt mắt của em ra.
Đôi mắt của Minjeong hơi khó chịu khi nhìn thấy ánh sáng, nheo mắt lại. Tuy nhiên, Jimin liếm vành tai của em, nói nhỏ: "Nhìn xuống phía dưới, nhìn xem."
Như bị mê hoặc, em nhìn xuống, thấy chị ta đang cầm một chiếc máy rung áp vào âm vật của mình, bản thân vẫn có thể nghe thấy tiếng rung của món đồ chơi, một lát sau phía dưới liền trào ra.
Minjeong xấu hổ quay đầu đi, lại bị chị kéo qua, hôn một bên mặt em: "Sao lại không nhìn nữa? Hả? Nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn của em ướt át thế nào, xem tôi chơi đùa bên dưới của em thế nào."
Bị kích thích bởi những lời khó nghe của Jimin, em bắt đầu từ từ phun nước : "Đi ra... Đi ra... Hình như là đang đi tiểu... Đừng làm thế, hu hu... Ưm, ha... Đừng, đừng làm như vậy..."
Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt Minjeong, em muốn vươn tay ra che nơi riêng tư của mình lại để không bị Jimin nhìn thấy, nhưng cánh tay nhanh chóng bị chị giữ lại.
Minjeong phun ra rất nhiều dâm thủy, dưới ghế sô pha đọng lại một vũng nước, thấy không còn nước chảy ra nữa, Jimin mới nhấc máy rung ra.
"Nghỉ ngơi... Dừng một chút... Tôi mệt quá... Ưm..." Minjeong nhìn thấy thứ kia của mình, không nhịn được lập tức khóc nức nở.
"Nhưng tôi còn chưa vào." Jimin không nhịn được, trực tiếp đút hai ngón tay vào trong.
"A... Đầy quá... Chậm một chút..." Chân của Minjeong duỗi ra thành hình chữ M thật lớn, chấp nhận những cú nhấp vào liên tục của chị.
"Chậm một chút, có thể thỏa mãn được cái miệng nhỏ nhắn của em không? Hả?" Jimin vừa ngậm lấy ngực của em vừa trả lời.
"Đừng... Đừng làm như vậy... Ưm, a... Jimin..."
"Đừng làm thế nào? Đừng chơi em? Được rồi." Jimin đem hai ngón tay bên trong âm huyệt ướt đẫm của Minjeong rút ra.
Sau khi chị rút tay về, Minjeong cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng sau một lúc, cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy phía bên dưới cơ thể ập tới, phần dưới của Minjeong bắt đầu mở ra đóng lại.
"Ưm... Jimin... Jimin..." Minjeong đưa tay muốn kéo chị về phía mình, nhưng Jimin không để em được như ý muốn.
"Sao vậy Minjeong?" Chị đứng lên, từ trên cao nhìn xuống em, biết rõ còn cố ý hỏi.
"Tôi..." Minjeong không thể nói ra được yêu cầu của mình, em cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể xoa xoa hai chân cho đỡ khó chịu.
"Nói cho tôi biết, em muốn gì?" Jimin nhìn chằm chằm vào em, sau đó dời tầm mắt qua chỗ đó. Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của chị ta, không biết là do tác dụng tâm lý hay là gì, Minjeong thực sự cảm thấy bên dưới trở nên khô nóng, không ngừng co bóp, chảy ra rất nhiều dâm thủy.
"Hu hu...Tôi... Thật khó chịu... Jimin..." Minjeong chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm, khuôn mặt đỏ bừng.
"Không thoải mái, muốn tôi giúp không?" Chị hỏi.
"Ừm... Tôi muốn chị giúp tôi..." Minjeong biết, nếu người này không đạt được mục đích của mình, chị ta nhất định sẽ không bỏ qua, nên chỉ có thể đè cảm giác xấu hổ xuống mà nói ra những lời phóng đãng như vậy.
"Nói cho tôi nghe điều tôi muốn nghe, cầu xin tôi chơi em, muốn bị tôi làm, cầu xin tôi làm em tới chết." Jimin nhìn Minjeong càng đưa ra những yêu cầu quá đáng: "Nếu không nói sẽ không cho em."
"Tôi... Cầu xin chị mau tiến vào... Jimin... Ưm, ha..." Đôi mắt của Minjeong đỏ hoe, đầy khao khát, vẻ ngoài quyến rũ đó đã dụ dỗ Jimin tới, không ai có thể cưỡng lại lời mời gọi như vậy.
Chị nuốt nước bọt, cúi xuống tách mở hai chân của em ra, một tay chạm vào âm hộ ẩm ướt, Minjeong thầm nghĩ chị sắp tiến vào, vì vậy em ưỡn thẳng người lên, cố ý hùa theo đối phương, nhưng bên tai lại truyền tới: "Nhưng những gì mà em nói không phải thứ tôi thích nghe, cho nên..."
Jimin chạm vào nơi đó, một tay dính đầy nước, chị bôi chất lỏng trong suốt lên đùi Minjeong, sau đó cũng không hề có hành động nào khác.
"Làm ơn... Làm ơn... Jimin..." Đôi mắt của Minjeong đầy nước mắt, em vươn tay nắm lấy tay Jimin, kéo chị về phía mình, sau đó hôn chị ta, chủ động vươn đầu lưỡi ra trêu chọc Jimin. Nụ hôn vừa chấm dứt, Minjeong ôm lấy cổ Jimin, chăm chú nhìn chị.
Làm vậy là muốn mua chuộc chị?
Jimin cười thầm, nhưng vẫn rất hưởng thụ, đành phải đút ngón tay vào, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng có thể dạy Minjeong không cần xấu hổ như vậy, người phụ nữ dưới thân lại dùng giọng rất nhỏ nói: "Tôi muốn bị chị làm, có thể chứ... Jimin... Cầu xin chị mau làm tôi..."
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Jimin có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Thật sự rất xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top