Chương 1

Dựa vào mối quan hệ của gia đình, Yu Jimin đã trở thành phó bí thư đảng ủy từ khi còn trẻ.

Đương nhiên, bản thân chị không hài lòng với công việc này. Jimin đã tốt nghiệp, muốn tự mình xông pha ở thành phố lớn, nhưng vài năm trôi qua vẫn sống trong cảnh không xu dính túi, đành trở về quê nhà, dựa vào quan hệ gia đình trở thành cán bộ cấp phó, tuy rằng trong lòng chị vẫn luôn khao khát về cuộc sống ở thành phố lớn, nhưng bản thân cũng chỉ có thể tạm thời an phận với hoàn cảnh hiện tại.

Thế nhưng công việc này đã trở nên thú vị hơn vì một người.

Hôm đó Jimin xuất phát tới Yangsan cùng bí thư và một nhóm người, trưởng thôn mở tiệc chiêu đãi chị cùng mọi người để đón gió tẩy trần, bữa tiệc cũng chỉ gồm những món ăn dân dã thôn quê, không phải là món sơn hào hải vị gì nên bí thư mới có thể thoải mái mà tiếp nhận bữa cơm này.

Sau khi ăn xong, chị lại đi bộ dọc theo thôn, muốn tìm một chỗ không có người để hút thuốc, cũng để trốn tránh những cuộc trò chuyện khiến đầu chị như muốn nổ tung.

Jimin tản bộ vừa hay bước đến một ngôi nhà, nhìn tương đối vắng vẻ, an tâm ngồi xổm xuống châm một điếu thuốc lá. Chưa đợi được mấy phút, trong nhà đã có tiếng bát sứ vỡ. Chị bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.

"Chị dâu, em rất thích chị. Anh trai em đã chết lâu như vậy rồi, chị nên chấp nhận em đi..." Bên trong truyền đến tiếng vang khiến Jimin mở to hai mắt.

"Tôi là chị dâu của cậu, tôi nghĩ cậu hơi say rồi, Jisung" Giọng nữ từ bên trong truyền ra, mặc dù đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng không thể che lấp đi sự bối rối của bản thân.

Jisung, không phải là chủ nhiệm thôn ủy mới ăn được một nửa đã rời đi trong bữa tiệc hôm nay sao.

Cũng thú vị đấy, Jimin dập tắt điếu thuốc chuẩn bị rời đi, nấp ở một góc nghe chuyện riêng của gia đình người khác cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao chị ta cũng đường đường là cán bộ bí thư.

"Cậu làm gì vậy! Buông ra!" Người phụ nữ bên trong cố ý hạ thấp giọng mắng người đàn ông: "Chị dâu, chị đi theo em đi, nhất định em sẽ đối xử tốt với chị, chị vừa nhỏ tuổi mà anh trai đã đi nhiều năm như vậy, chắc chắn chị cũng thấy rất khó chịu đúng không, chị dâu, em sẽ đối tốt với chị gấp một vạn lần anh trai, chị dâu..."

"Đồ khốn! Buông tôi ra!" Người phụ nữ bắt đầu hét lên, nhưng người đàn ông lập tức bịt miệng cô lại.

Nghe thấy giọng nói uy hiếp của người đàn ông cùng tiếng xé quần áo, Jimin muốn rời đi bèn dừng lại, rốt cuộc chị có nên xen vào loại chuyện như thế này hay không đây.

Chị dạo quanh một vòng đi tới cửa chính của khu nhà, nghĩ một chút lại đi đi ra xa hơn một đoạn, sau đó cố ý kêu to: "Chủ nhiệm Park, chủ nhiệm Park." Sau đó, Jimin chậm rãi đi tới cổng sân nhà này.

Ra vẻ làm bộ gõ cửa: "Chủ nhiệm Park có ở nhà không? Trưởng thôn tìm anh."

Một lúc lâu sau không thấy có người trả lời, Jimin lẩm bẩm nói: "Không có người ở nhà sao?"

Đang định ra về thì cửa mở ra.

Hiển nhiên Jisung đã chỉnh trang lại quần áo của mình, nhìn Jimin nở một nụ cười đôn hậu chất phác: "Ồ, bí thư Yu, sao phải phiền cô tới đây một chuyến thế này, vì tôi đau bụng cho nên mới về nhà trước, thật sự là chiêu đãi không được chu toàn, buổi tối tôi sẽ mang rượu ngon tới mời mọi người, được không?"

Jimin vẫn không nghe vào tai, chị nhìn xuyên qua cánh cửa đang mở này, trong nháy mắt nhìn thấy người phụ nữ ở phía đối diện.

Người phụ nữ đầu tóc vẫn bù xù, quần áo nhàu nhĩ, che kín cổ nhưng chị vẫn có thể nhìn thấy vòng một của em ấy, như thể em ấy mặc vội quần áo mà không mặc nội y, cô vẫn có thể nhìn thấy hạt đậu nhỏ thẳng đứng. Người phụ nữ có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt kia thoạt nhìn cũng không lớn tuổi là mấy. Mặc dù quần áo rất đơn giản, nhưng khó có thể che giấu khí chất nữ tính.

Thảo nào tên khốn này lại thèm muốn chị dâu của anh trai đã chết như vậy.

"Ừm, tôi cũng đang không có việc gì, không bằng đi vào nhà ngồi một chút?" Jimin ở trước cửa điệu bộ cười cười nói nói. Jisung vốn định từ chối, nhưng người phụ nữ trong phòng đã đi ra, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù, quần áo của em ấy đã ngay ngắn hơn.

"Jisung, cậu có việc thì làm đi, tôi ra ngoài trước có chút việc." Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Jimin, nghiêng người đi qua.

Có mùi thơm thoang thoảng, chắc là mùi cơ thể. Jimin nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy.

Góa phụ, thật thú vị.

Bạn gái cũ của Jimin từng cho rằng chị không đủ năng lực nên kiên quyết chia tay, Jimin cũng bị chuyện này đả kích nặng nề nên mới trở về quê nhà. Hai năm qua luôn giấu kín xu hướng của mình không hề hẹn hò với đối tượng mới.

Sau khi rời khỏi thôn, Jimin chị luôn nghĩ về người con gái đó, liệu em ấy có bị bắt nạt sau khi mình rời đi hay không, cứu được một lần, nhưng chưa chắc có thể cứu được lần thứ hai.

Ánh mắt Jimin tối sầm lại, chị đã suy nghĩ nhiều quá rồi, sống chết của người ta mà chị cũng phải quan tâm như thế, chắc tại mình độc thân lâu quá mà ra.

Hai ngày sau sự kiện hôm đó, hết giờ nghỉ trưa Jimin liền lái xe trở lại đơn vị, chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang do dự đứng trước cửa đơn vị, trái tim Jimin bỗng chùng xuống.

Sao lại là em ấy?

Chị dừng xe, đi tới trước mặt em, giả vờ hỏi: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ nhỏ nhắn không ngờ sẽ có người chủ động tới hỏi mình, hơi giật mình, thoáng ngập ngừng một chút sau đó muốn nói lại thôi.

"Hả?" Trong mắt Jimin mang theo nghi hoặc, sau đó chị bắt đầu liếc mắt nhìn phong cảnh xinh đẹp trước ngực đối phương.

Người phụ nữ nhỏ nhắn hai tay xoắn lại một chỗ, không biết nên mở miệng như thế nào.

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi." Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ kia của em, Jimin nhẹ giọng mời.

Em khẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, nhớ tới chính là bí thư ngày đó đã cứu mình, không khỏi cảm thấy an tâm. Đôi môi xinh đẹp của người phụ nữ thốt ra những lời dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ nóng nảy của những người đàn ông khác, em càng tin tưởng Jimin hơn. Cộng thiêm việc người này là phó bí thư Đảng ủy, chắc hẳn chức danh cao hơn của Jisung nhỉ?

"Tên." Jimin ngồi xuống ghế trong văn phòng, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang vô cùng thận trọng ngồi ở phía đối diện mình: "Kim Minjeong." Em đáp.

"Đợi bên ngoài lâu như vậy, có chuyện gì không?" Jimin lên tiếng hỏi.

"Tôi muốn hỏi một chút, lần trước chị cùng với mấy cán bộ đến Yangsan, có phải vì chuyện phá dỡ và di dời tới nơi khác hay không?" Minjeong nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy, không phải chuyện này mọi người trong thôn của em đều đã biết rồi sao? Tại sao còn phải tới đây tìm lãnh đạo để hỏi?" Jimin cau mày. Chị không thích lãng phí thời gian như vậy, dứt khoát mở lời, nói: "Có gì nói thẳng, không cần vòng vo."

Minjeong không ngờ Jimin lại thẳng thắn như vậy, nhưng những lời kia thực sự rất khó nói.

Em ấy đỏ mặt nghẹn lại trong ba phút, các ngón tay đan vào nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nếu em không nói, tôi sẽ nói. Jisung là em chồng của em gái đây, phải không? Tôi biết mối quan hệ giữa hai người." Jimin nổi lên ý nghĩ xấu, chị muốn trêu chọc Minjeong một chút.

"Bí thư... Chuyện này..." Minjeong nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, sau khi phản ứng lại thì mắt em ấy lập tức đỏ lên.

"Không phải... Tôi với cậu ta không phải quan hệ như vậy... Tôi không có... Không có..." Minjeong bắt đầu khóc nức nở.

Jimin nhất thời lúng túng, chị không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng như vậy.

"Tôi... Tôi đến đây chỉ để hỏi lãnh đạo, có thể... Không cần phải phá dỡ và di dời tới nơi khác được không." Minjeong ngập ngừng em nói ra thỉnh cầu của mình.

"Em gái đang nói cái gì cơ?" Jimin nhíu mày: "Phí phá dỡ tính theo đầu người, em cũng có phần, đây cũng không phải là do tôi không thông báo trước."

"Nhưng tôi không muốn." Minjeong nước mắt lưng tròng thấp giọng nói: "Người trong thôn nói nhà chúng tôi không có tiền phá dỡ, nhưng bởi vì Jisung. . . Cho nên, chúng tôi mới có được một khoản, tôi với cậu ta cũng không phải quan hệ như vậy... Tôi có thể trở về nhà mẹ đẻ, số tiền đền bù tôi hoàn toàn không cần."

Hóa ra là như vậy.

Trong lòng Jimin cũng hiểu rõ, ngày hôm đó vừa xuống thôn, chị đã nghe những người phụ nữ ở đầu thôn bàn tán những lời đàm tiếu thô tục, hóa ra bọn họ đều nói về Kim Minjeong.

"Chuyện bồi thường này không phải một chủ nhiệm thôn ủy như anh ta có thể quyết định. Cho dù không phá dỡ dời đi nơi khác, theo thời gian thì lời đồn đại về mối quan hệ giữa chị dâu em chồng cũng sẽ bị truyền ra ngoài thôi." Jimin bình thản đều đều nói.

Minjeong sững sờ, em không biết giải thích thế nào.

"Tại sao em không rời đi?" Jimin nhẹ giọng hỏi

"Trước đó cũng đã nghĩ tới việc chuẩn bị rời đi, nhưng chồng và ba mẹ chồng đều đối xử với tôi rất tốt, sau khi chồng qua đời tôi ở lại vì chăm sóc cho ba mẹ chồng tới khi hai người lâm chung, hiện tại chuẩn bị rời đi lại bị Jisung lấy cái cớ phá dỡ di dời dây dưa mãi không chịu buông." Minjeong thành thật trả lời, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi cùng bất lực.

"Được rồi, tiền phá bỏ và di dời vẫn sẽ chuyển cho em gái đây. Còn chuyện giữa em và Jisung, tôi tin em có năng lực giải quyết, nếu không giải quyết được thì có thể nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình. Đây là danh thiếp của tôi, nếu chuyện nào không thể giải quyết được thì hãy gọi cho tôi." Jimin lấy trong túi áo danh thiếp của mình ra rồi đưa cho Minjeong.

Minjeong nhìn người phụ nữ trước mặt, tự nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng, cảm kích nhận danh thiếp: "Cảm ơn chị, bí thư Yu."

Sau khi tiễn Minjeong đi, Jimin nằm dài trên ghế, trong lòng chị đầy nghi hoặc.

Tại sao mình lại quan tâm đến em ấy nhiều như vậy?

----------

Minjeong lấy rượu, nhanh nhẹn đưa vào bên trong từng phòng riêng. Đã một tháng trôi qua kể từ khi em ấy bỏ làng đi không nói một lời, thông qua một người quen đến làm bồi bàn trong câu lạc bộ này, vì dáng vẻ xinh đẹp nên thường được tip cao, nhưng thi thoảng cũng sẽ bị người khác chiếm tiện nghi một chút.

Khi em vừa đặt đồ uống xuống, người đàn ông trong phòng riêng liền cố ý chạm vào tay em, lập tức trong cơ thể dâng lên cơn buồn nôn, em cố gắng nén xuống và mỉm cười.

Không phải Minjeong chưa nghĩ đến việc chuyển sang làm một công việc khác, nhưng quả thật mức lương của công việc hiện tại cao hơn rất nhiều so với những công việc mà em có thể làm.

Đối với chuyện tiền bạc, ai có thể bỏ qua được?

Minjeong cười khổ một tiếng, rời khỏi phòng riêng. Nhưng đột nhiên có người đụng phải em ấy, cái đĩa rơi xuống đất, may mà trên đó không có rượu. Minjeong thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ ngã trên sàn nhà, thực trông rất quen thuộc.

Jimin vốn đang trong tiệc xã giao, chị uống rất nhiều rượu, bị va chạm như vậy lập tức ngã nhào xuống dưới sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng chị cũng không còn sức để đứng dậy.

Minjeong nhận ra Jimin, lập tức tới đỡ người dậy: "Bí thư Yu, sao chị lại ở đây?" Jimin cau mày, cảm nhận được có một lực kéo mình lên, sự khó chịu của cồn trong cơ thể khiến cho chị cảm thấy buồn nôn.

Minjeong nhìn thấy ý định của Jimin, nhanh chóng đỡ lấy chị vào nhà vệ sinh nhân viên.

Jimin ôm bồn cầu nôn một hồi lâu, Minjeong ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng chị , giúp chị cầm lấy mái tóc dài.

Sau khi nôn xong, Jimin lấy hai túi nước súc miệng trong túi ra rồi bắt đầu súc miệng, vị the mát của bạc hà khiến chị tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô nhìn sang người phụ nữ nhỏ nhắn bên cạnh, em mặc đồng phục của nhân viên lại càng có một sức hút khác lạ.

"Chị đỡ hơn chưa?" Minjeong nhìn Jimin, cho dù em ấy có ngốc tới đâu cũng nhận ra được ánh mắt Jimin đang đánh giá mình từ trên xuống dưới.

Quá mức trần trụi khiến em không thoải mái chút nào.

"Hôm nay em xinh đẹp thật đó." Jimin mỉm cười, tiến lên một bước vòng tay ôm lấy eo Minjeong.

Em giật mình, vội vàng muốn lùi lại, nhưng không thể lùi lại cũng không thể đẩy Jimin ra: "Bí thư Yu, chị đây là..." Lời còn chưa nói xong, Jimin đã nhanh chóng cúi đầu chặn miệng em lại.

Minjeong thậm chí còn chống cự nhiều hơn, em chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như vậy trong đời mình.

Jimin ôm chặt lấy Minjeong, cố gắng đưa lưỡi tiến vào, em phản kháng nhất quyết cắn chặt răng lại khiến chị khó chịu, liền dùng sức cắn vào môi dưới của Minjeong một cái, cơn đau đột ngột khiến em khẽ kêu lên một tiếng, thừa dịp cho đầu lưỡi của Jimin lập tức tiến quân thần tốc, khuấy đảo bên trong khoang miệng.

Mùi bạc hà xộc vào trong miệng, Minjeong cảm giác đầu lưỡi bị chị ngậm lấy, dần dần tê dại, muốn động đậy đầu lưỡi rút ra, lại bị Jimin nghĩ rằng em muốn đáp lại, càng dùng sức dây dưa hơn.

Tay của Jimin cũng đưa lên chạm vào vòng một của em, nhẹ nhàng nhào nặn chúng, còn tay trái rảnh rỗi di chuyển xung quanh cơ thể gầy guộc của Minjeong.

Đầu óc Minjeong không còn minh mẫn như ban đầu, bắt đầu mơ mơ màng màng, cơ thể em được an ủi như vậy, làm cho dục vọng bắt đầu bộc phát.

Miệng phụ nữ rất khác với đàn ông, mềm mại, ngọt ngào, khéo léo hơn, chị có thể khơi dậy dục vọng nhanh chóng trong em.

"Không được... Đừng ở chỗ này...  Ha... Hừ... A..." Minjeong bị ức hiếp đến khóe mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Nhìn thấy Minjeong như vậy, lửa trong lòng Jimin càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top