8

Trời cuối đông đã ngày càng lạnh, nhiệt độ đã xuống thấp đến chỉ còn một chữ số, tuyết rơi dày đặc trên chiếc xe hơi màu xám bạc quen thuộc, bên trong không khí vẫn tĩnh lặng chỉ còn tiếng piano êm dịu của sáng sớm vang lên từ hệ thống loa xe.

Từ sau lần đó, đến nay đã gần hai tuần, Minjeong đến trường mà không dùng xe bus trường học, trái ngược với tiếng cười nói nhộn nhịp của các bạn học sinh khác trên xe, đi học với Jimin, sự cô đơn vì bản thân lặng lẽ một mình thì không còn nữa. Cảm xúc ấy dần thay thế bằng đôi chút căng thẳng nhưng lại quá đỗi yên bình cho một ngày mới.

"Mấy tuần nay, em phải dậy sớm như vậy. Có mệt không?"

Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, tay đẩy nhẹ cần gạt số, rồi dừng lại ở ngã tư chờ cho khoảng ba mươi giây đèn đỏ qua đi.

"Dạ, em không sao, dậy cũng không sớm lắm, với cả dậy sớm không khí cũng thoảng thoái hơn.."

"Do nhà ở ngoại ô nên đi bằng xe cá nhân thì bao giờ cũng phải sớm, em mới kịp vào học. Có mệt thì ngủ đi, đến trường sẽ gọi em dậy."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh giữa bầu trời đổ tuyết, Minjeong ấn mình vào ghế, xoa rồi chà hai tay vào nhau, mở cặp ra lấy đôi găng tay đặt trên đùi, từ từ đeo vào.

"Em không sao mà, được chị chở đi học em cũng đã vui lắm rồi."




"Đến bao giờ em mới dẹp được cái dạng suy nghĩ đó trong đầu em Minjeong, tại sao lại không chịu hiểu vậy."



Sự lớn tiếng bất ngờ cũng cái quay phắt sang của Jimin khiến Minjeong bất ngờ, tay em chưa đeo kịp hết hai chiếc găng. Ánh mắt chị ấy bỗng đổ dồn về phía em, quá nhiều cho một buổi sớm như vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em có chút hốt hoảng, rồi lúng túng, hai tay đã quíu hết vào nhau, giọng nói ngắt quãng lên tiếng.

"Em...em.. xin lỗi"

"Lần sau sẽ không nói như vậy. Chị....chị đừng tức giận."

Cái cúi thấp đầu của người đối diện khiến Jimin phải sững mình tự hỏi bản thân vì sao lại lớn tiếng như vậy, cô thắng xe sát vào lề đường, rồi quay sang, cẩn thận đeo hết găng tay còn chưa gọn gàng vào bàn tay của người nhỏ hơn, rồi nhìn vào đôi mắt còn đang cụp xuống.




"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."






Jimin mím môi, tay chạm vào tóc đứa trẻ đang cúi đầu, cắn chặt răng, giọng nói trầm thấp từ từ vang lên.







"Minjeong à, xin lỗi. Chị không cố ý nói như vậy, chỉ là...chị........"








"Xin lỗi em..."






Minjeong không nói gì, em cắn chặt môi, ép mình sát vào ghế, mặt cúi chạm vào chiếc cặp đang được ôm trong lòng.

Và suốt quãng đường còn lại đến trường Trung học, cả hai không nói với nhau một lời nào, ngoài trời gió tuyết vẫn đang cuốn bay, tâm trạng của cả Jimin và Minjeong trong xe dường như cũng lạnh lẽo và ngẹn đắng như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm xúc không tốt của buổi sáng đã làm Jimin khi vừa đến trường đã nhốt mình trong phòng thực hành, dưới bàn tay điêu luyện vang lên âm thanh dữ dội trên cây piano màu gỗ, không một phút giây nào ngừng lại, suốt hơn một giờ đồng hồ lần lượt vang lên từng bản từng bản trường tấu quyết liệt và day dứt.













"Yu Jimin"




Cốc cốc




"Cậu ở trong này à."





"Mình vào đấy nhé."









Tìm kiếm người bạn thân của mình trong học phần đầu tiên mà chẳng thấy, Siyoung phải lang thang đi khắp nơi hỏi xung quanh, rồi dừng lại nơi căn phòng vẫn còn căng tràn tiếng đàn giữa giờ nghỉ buổi sáng. Cô bước vào, chạm mở hết những công tắc còn đang tắt ngổn ngang, ánh điện sáng bất chợt làm người ngồi trên piano phải bỗng dừng lại.








"Mình tìm cậu cả buổi sáng, thì ra là trốn ở đây. Sao còn giận Minyoo à?"








"Không...mình giận cậu ấy làm gì cơ chứ."


Siyoung đi lại cạnh bên đàn piano, đảo mắt nhìn một vòng qua căn phòng không có ai ngoài mấy cây đàn, rồi loay hoay sờ soạng trong túi quần, chìa ra trước mặt Jimin tờ tiền giấy.

"Này Keongki nhờ mình trả lại đó, cậu ấy bảo trả cho cả bọn, nên cậu cầm đi."


Jimin nhận lấy tờ tiền trên tay, xoa nhẹ vào góc mép, rồi cẩn thận đóng đàn lại, không quên phủ lớp vải mỏng, cùng lúc lên tiếng.

"Đi mua gì lên sân thượng ăn đi, lâu rồi mình chưa lên đó, không biết tuyết có dày quá không."


"Cũng được đó, cậu mới được trả tiền kìa, bao mình luôn đi..tuyết thì khỏi lo, hồi lâu trường có lắp mái che rồi.....để coi nên ăn gì đây."




























"Ngon ghê luôn nha, trời lạnh vậy mà ăn bánh gạo, đúng là tuyệt vời."

Cầm xiên bánh gạo còn nóng hổi trên tay, Siyoung tấm tắc khen món ăn mà mình đã lựa chọn, rồi cắn đồng thời một lúc hai ba bánh vào miệng.



"Lâu rồi hai đứa mình mới lên đây ăn uống, làm nhớ hồi Trung học ghê....mà không ngờ nha hồi đó mình không tin là sẽ gặp người đi theo nhạc cụ giống mình nữa."

Jimin liếc nhìn sang cô bạn đang đắm chìm với mấy món ăn, rồi khẽ cười.


"Cậu quý giá gì mình chứ, chẳng bằng gặp được anh Taeryeon của cậu.."


"Nè đừng có nói vậy nha, tụi mình teamwork hơi bị tốt luôn, dám hơn cả Mr Right của mình nữa..."

"Ôi cậu xác định Mr Right luôn rồi, cưới nhớ kêu mình làm phù dâu cho, bảo đảm đẹp hết biết luôn, còn nữa mình hứa tặng cho hai người mấy bản tình ca hạnh phúc."

"Còn nữa, đàn miễn phí."





Siyoung đặt hộp bánh gạo xuống, không nén nổi tiếng cười khanh khách trước lời nói đùa của người bạn thân, định tiếp tục đùa giỡn thì như chợt nhớ ra điều gì đó.



Cô dừng lại rồi có hơi chần chừ, nhẹ lên tiếng.








"Jimin, ừm.....mình hỏi cậu cái này được không?"

"Có gì sao?"

Khó hiểu vì câu hỏi lúng túng của người trước mắt, Jimin ngẩng nhìn lên, đôi lông mày có hơi nheo lại.









"Thật ra, mình luôn tò mò thật ra thì Minjeong và cậu, có quan hệ thế nào?"


"Không phải vì chuyện bữa trước đâu, mình cũng thắc mắc lâu rồi, nếu cậu không tiện th-thì.."




Né tránh ánh nhìn trực tiếp của Jimin, Siyoung quay mặt đi, cầm lấy chai nước ngọt có ga, uống ực một phát, rồi đưa nhìn lơ đễnh vào bầu trời mờ ảo trước mắt.

















"Minjeong... là em gái mình..."















"Cậu họ Yu, em ấy lại họ Kim, rõ ràng như thế làm sao chị em được, lí lịch cũng ghi rõ cậu con một mà...với cả cậu đối xử với em ấy dù là chị em họ cũng chẳng giống...."





"Mình đối xử với em ấy... như thế nào?"








Câu hỏi lưng chừng rồi tắt hẳn của Jimin khiến Siyoung thở dài, cô chỉnh lại áo khoác dày cộp trên vai, rồi lại nhìn sang người bên cạnh thấp giọng nói.

"Không biết cậu còn nhớ không, Giáng sinh năm ngoái, bọn mình qua nhà cậu chơi, tình cờ Minjeong cũng ở nhà đó. Có thể là từ lần đó, nên Minyoo bữa trước mới lỡ lời như vậy..."




"Mình không có ý bênh cậu ta, nhưng mà lần đó thì mình mới thấy cậu và em ấy có gì đó hơi lạ so với việc cậu luôn nói em ấy là em gái cậu."






"Có gì..... lạ?"

"Chỉ là so với chị em thông thường thì mình cảm thấy em ấy có hơi nghe lời quá, khó nói thật đấy. Nhưng mà, em ấy cứ đi theo cậu, cậu đứng cũng không dám ngồi, chủ yếu cũng là cảm nhận thôi ."







"Cả buổi tối đó, Minjeong cũng không nói gì, lúc nào cũng chỉ cười cười....tụi mình đều là dân nghệ thuật mà, nhạy cảm lắm, dù là rất tự nhiên nhưng mà sự tự nhiên đó mới chính là bất thường..."




Trong lúc người kia đang đăm chiêu ngồi kể lại chuyện của năm trước, thì Jimin đã ôm sát chân vào người, sự lớn tiếng sáng nay của cô, và nhiều lần trước đó, gương mặt dù không chút cảm xúc nhưng đã run run, đỏ ửng.





"Lần đó đi về tụi mình đã biết là hai người không phải chị em bình thường rồi....dù vậy nhưng mà cũng không ngờ em ấy lại là...."







Chưa kịp nói hết câu, Siyoung quay sang đã thấy người còn lại im lặng, những giọt nước mắt mặn đắng đang chảy dài, rồi rơi trên nền đất lạnh ngắt.

"Jimin cậu sao vậy, có chuyện gì sao, sao cậu khóc vậy...."



Đặt tờ khăn giấy mỏng manh vào tay Jimin, Siyoung ngồi sát bên cạnh, cô vỗ nhè nhẹ vào vai bạn mình, cố giúp người kia cảm thấy ổn hơn.



"Có phải hay không....cậu cũng nghĩ về Minjeong giống Minyoo.."














"Không có, mình không biết vì sao Minyoo lại nói vậy, mình thật sự không biết, dù là câu hỏi còn bỏ ngõ....mình cũng không thể nghĩ như vậy. Làm sao mình lại nghĩ như vậy được chứ."

"Nhưng phản ứng của cậu...."


















"Minjeong... là con gái.... người bác đã mất ở nhà mình"
















"Có thể đúng như lời cậu nói, giữa mình và Minjeong tồn tại rất nhiều khoảng cách và vấn đề..."









"Nhưng dù sao, em ấy với mình còn hơn cả một người em gái.."













































"Dạo này, em sao rồi Jimin, tái khám trễ đấy. Dùng thuốc vẫn đủ liều lượng chứ?"







Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi trước màn hình máy tính, trên tay là sấp hồ sơ của bệnh nhân, bà ghi chép cẩn thận lại mọi sự thay đổi được ghi nhanh trong những tờ giấy nằm lung tung trên bàn.


Rồi không nghe được câu trả lời như ý, bà ngẩng lên nhìn vào người trước mắt, đặt nhẹ cây bút xuống bàn, trầm giọng hỏi lại lần nữa.



"Jimin, em ổn không?"







Mái tóc đã không còn gọn gàng, cũng với đôi mắt còn hơi đỏ, khi vừa bước vào phòng khám, bác sĩ Park chỉ nhìn sơ qua, đã biết có chuyện với bệnh nhân của mình.









"Em có chút chuyện, em cảm thấy rất bứt rứt nhưng không biết phải làm sao...."















"Em bứt rứt về chuyện gì, thử nói rõ một chút, biết đâu tôi sẽ cho em được vài lời khuyên."





"Về Minjeong, người lần trước em đã trao đổi với bác sĩ..."







Hơi nheo mắt lại một chút, vị bác sĩ gấp gọn lại giấy tờ, đan tay đặt lên bàn, im lặng chờ đợi.



"Em...em...lại thật sự cảm thấy em ấy có vấn đề..."




"Jimin à, em bình tĩnh lại trước đã..."







"Em nghĩ em ấy gặp vấn đề của mình ở đâu, trước tiên tôi muốn em nói ra suy nghĩ của em, được không?"




Rót một ly nước ấm, với vài viên kẹo gừng đặt lên bàn, đẩy về phía Jimin, bàn tay run run, cô áp vào cốc nước, chạm vào thành ly, bóp chặt.




"Em...em không biết, em đã từng đánh Minjeong, nhưng...nhưng em ấy lại..."





"Em cảm rất có lỗi, em xin lỗi em ấy, nhưng không bao giờ em ấy nhận cả...em không biết.."







Lực tay bấu trên ly nước càng lúc càng chặt, những sợi tóc run rẩy theo từng hơi thở nặng nề, mắt còn chưa khô được bao lâu, lại bắt đầu ngân ngấn nước.










"Em đánh em ấy, cái này thì là lý do để em tìm đến phòng khám này tôi biết, và mức độ mà lần đó theo lời em đã từng nói trong những buổi trị liệu trước đây, chúng ta đều hiểu rõ hết Jimin."








"Nhưng sau lần đó, em đã bắt đầu dùng thuốc, vậy em thành thật nói rõ, em có làm gì khác nữa hay không?"

Là một nhà tham vấn tâm lý riêng của Jimin, bà luôn biết cách để gợi ra những vấn đề về tinh thần của cô, càng điêu luyện hơn trong việc gỡ bỏ những cảm xúc tiêu cực của người trước mặt.








"Không...em không."








Jimin cúi đầu, môi mấp máy lên tiếng, đôi mắt không còn kìm nén được đành nhắm lại để giọt nước loang ra bờ mi, không rơi xuống.








"Jimin, em không làm gì nữa hết đúng chứ, em đã xin lỗi nhưng em ấy không nhận..."













"Nhưng Minjeong qua lời kể của em, thì con bé chắc có lẽ không phải không chấp nhận lời xin lỗi đó, mà là cảm thấy em không cần phải xin lỗi....điều này làm em lo lắng, có phải không?"










Jimin gật nhẹ đầu, môi mím chặt, không nói gì nữa.











"Em có nhận ra rằng, nhiều khi vấn đề không nằm ở Minjeong mà là ở em không?"
















"Em với con bé đó rõ ràng nhất là mối quan hệ thế nào?"






"Minjeong và cậu, quan hệ thế nào?"






"Chị là chị của em, là .... chủ của em"










"Em...ấy...là em gái của em.."









"Nêú em nói là em gái..."

"Vậy thì em có thể suy nghĩ như thế này, vì hai đứa là chị em, là gia đình. Em ấy xem như em là chị lớn của mình, và trong tâm trí của Minjeong, em là một người chị gái..."

"Một người chị...hoàn hảo."








"Nếu chị có đánh em, thì có thể với em ấy cũng như mẹ rầy la đánh dạy dỗ con mình, hơn nữa, ai cũng biết, em giỏi như thế nào mà."

"Em còn từng nói em dạy Piano cho Minjeong, nên em ấy luôn...gọi là dành cho em một tình cảm đặc biệt, cả tình thân, sự ngưỡng mộ, và có thể là tình yêu thương của một đứa em gái toàn tâm với chị mình..."














Cả gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, Jimin ngẩng mặt lên, tiếng nói đã vỡ vụn.






"Nhưng bác sĩ không biết, em ấy luôn sợ em..."





"Em ấy còn không muốn bước vào phòng em..."














"Em có nhớ là lần đó tại phòng mình..."

Vị bác sĩ ngập ngừng vì bệnh nhân mình đang trong trạng thái cảm xúc rất mạnh, bà cần phải cẩn trọng, không để cô ấy quá khích.











"Em..."

"Phải hiểu điều này, lần đó em đánh...thật sự rất mạnh tay với Minjeong, nó đã trở thành vết sẹo trong lòng em ấy, chắc chắn là như vậy..."

"Nhưng, một người yêu thương em, sẽ tha thứ cho em, dù vậy, khi nhìn lại thứ gây nên vết sẹo, và trường hợp của Minjeong là nơi đã làm em ấy đau đớn, thì họ vẫn sẽ né tránh..."

"Như một cách bảo vệ chính mình..."













"Suốt thời gian đầu điều trị, em cũng đã bộc lộ và tôi hiểu rằng em thường chỉ thể hiện khía cạnh mất bình tĩnh và bạo lực với Minjeong, chúng ta chỉ điều trị vì em có xu hướng bạo lực với một cá nhân, nhưng mọi cảm xúc của em đến với ai nhiều hơn, ít hơn là điều chúng tôi không thể thay đổi cho em được..."











Bàn tay Jimin buông rời khỏi ly nước, đan nắm chặt vào nhau, cảm xúc đã phần nào bình tĩnh hơn.










"Em đã và đang dành quá nhiều sự quan tâm đến em mình, em có nhiều sự lựa chọn, hoặc tiếp tục như vậy, hoặc là không.Đó là lựa chọn của trái tim, em hiểu ý tôi không?"







"Em chỉ cần giữ cho bản thân mình không bạo lực theo kiểu trút giận mất kiểm soát đến người khác, còn nhưng thứ khác là tình cảm không phải tâm lý."










Jimin gật đầu, ngậm viên kẹo gừng vào miệng, mùi gừng thấm qua từng hơi thở xoa dịu đi tâm trạng còn bất ổn của mình.



"Em hiểu rồi chứ, hôm nay thật sự khá là bùng nổ đó, lâu rồi mới thấy em như vậy."







Vị bác sĩ mỉm cười, lật mở hồ sơ, ghi chép vài dòng quan trọng, rồi cầm hộp thuốc của Jimin lên tay, bà nhìn một lúc rồi nói:




"Em có thể giãn thuốc ra được rồi, giờ thì vấn đề của em có vẻ đang ổn định rất nhiều, có thể em không nhận ra, hoặc lo rằng bản thân chưa ổn, nhưng chính vì sự chưa ổn này, lại thể hiện rõ được sự ổn của em..."


"Hơi khó hiểu ha, cô bé!"


Bà xoa đầu lên mái tóc còn dính tuyết, rồi lấy khăn giấy thấm nước mắt vươn trên má và khoé mi, đặt hộp thuốc vào tay Jimin.






"Khóc lóc tèm lem hết, thật ra em muốn cải thiện mối quan hệ hai đứa thì phải mềm mại với Minjeong một chút, em cứng nhắc, khó chịu quá nên cũng là một phần làm em ấy khó mở lòng hoàn toàn."












Jimin cầm lấy cặp xách bỏ thuốc vào, cô vẫn im lặng không nói gì. Cả tâm trí đều là những suy nghĩ ngổn ngang khác nhau về Minjeong, đứa trẻ mà cô yêu thương.

Những kỉ niệm, ký ức đã tràn về len lỏi trong từng tế bào, cô cảm nhận được âm thanh vang vọng của quá khứ, của những bản luyện ngón Czerny¹ từ lúc cả hai còn là những đứa bé tràn đầy niềm vui và ước mơ. Mỗi một nốt nhạc ngân lên dù yếu ớt nhưng đều gìn giữ, nâng niu trong đó một chút cảm xúc và tình cảm, một tình cảm thuần khiết, trọn vẹn và quen thuộc.






"Em cảm ơn bác sĩ..."

"Hôm nay, thật sự cảm ơn."






Jimin đứng dậy, cúi gập đầu trước người phụ nữ còn đang đứng tựa vào thành bàn, bà tiến lại phía cửa, mở ra, nói với y tá của mình.





"Hôm nay không tính phí khám giúp chị..."



"Con bé nó không có khám tâm lý, mà đi tư vấn tình cảm, nên miễn phí..."




Rồi nhìn về phía Jimin, người còn đang lúng túng vì những gì mới nghe được, bà nén tiếng cười, vỗ vai cô, giọng nói âm trầm mà gần gũi vô cùng.





"Em về đi, giữ sức khoẻ..."




























Trời đã tối dần, kim đồng hồ cũng đã điểm qua số 7, Minjeong im lặng ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng khách, bên kia ông Yu với gương mặt trầm tĩnh có phần tức giận, nhưng đã kìm nén vào trong.


Bầu không khí căng thẳng từ khi ông vừa bước vào nhà và hỏi Jimin ở đâu, cùng ba cuộc điện thoại còn chưa được nghe máy từ đứa con gái duy nhất của mình.







"Buổi chiều nay, Jimin có chở con đi học về không, Minjeong.."





"Dạ...chú..."





"Chị có việc bận không chở con về được, nhưng chị ấy đã gọi taxi cho con, rất đúng giờ..."








Minjeong hơi lo lắng, em không biết vì sao hôm nay ông Yu lại hỏi về Jimin nhiều đến như vậy...và....trên hết, em sợ khi về, chị ấy sẽ bị mắng.











"Bình thường nó cũng về trễ thế này sao? Dì Lee phải đợi cơm hoài như vậy à?"

Ông Yu như càng lúc càng giận, bực mình làm giọng nói có phần lớn tiếng.

"Dạ...không đâu chú, bình thường chị về sớm lắm, chắc chị có viêc ở trường"

"Chú...đừng la chị ấy."

Lời nói chậm rãi của Minjeong làm ông Yu phải thở dài, nhìn lên đồng hồ tiếp tục chờ đợi.





















7 giờ 50















Mãi một lúc sau, Minjeong đã nghe tiếng xe đặc trưng của Jimin bên ngoài, em ngẩng đầu về phía người đàn ông trước mắt, thấp giọng nói.

"Hình như....chị Jimin về rồi, con ra mở cửa cho chị, chú chờ một chút."






Bước chân em nhanh hết mức hướng về phía cảnh cửa, rồi khoác thêm áo đi ra ngoài sân.





















Ánh sáng vàng của đèn xe chiếu thẳng vào cơ thể em, bóng hình đổ rạp xuống nền đất đã phủ lên một lớp tuyết dày, Minjeong nheo mắt, em mở khoá cửa, rối bước sang một bên, chiếc xe màu xám bạc quen thuộc chạy vào bên trong. Jimin trong xe vừa nhìn qua, đã thấy cái cúi thấp đầu chào của đứa trẻ còn xoa hai tay vào nhau vì lạnh.






"Em vào trong trước đi, trời đang lạnh lắm..."








Jimin nói vọng ra từ trong xe, vừa nói xong thì đã thấy người kia từ bên cửa đi về phía mình, cô nheo mắt, mở lại cửa sổ.


"Jimin, em nói nhanh...thôi, ba chị hình như đang hơi tức giận với chị, có gì vào thì chị từ từ nói...."

"Em vào trước..."





Minjeong ngập ngừng lên tiếng, khẽ nhìn người trong xe, rồi nhanh chóng quay lưng đi vào trong nhà.




















"Con đi đâu giờ này mới về, có biết mấy giờ chưa, tại sao không chở em đi học về?"






"Ba gọi cũng không nghe?"




Còn chưa kịp cởi lớp áo khoác dày ra khỏi mình, Jimin chỉ vừa mới bước vào đã nghe giọng nói lớn tiếng của ba mình.












Cô im lặng, phủi sạch lại quần áo, cẩn thận treo áo lên móc, rồi nhìn về Minjeong đang đứng sát bên cầu thang, mím nhẹ môi, bước về phía ông Yu.








"Con có một số việc ở trường, nên về trễ một chút, hồi chiều cũng đã gọi xe cho Minjeong rồi..."

"Ba không cần lo lắng đâu, về sớm vậy thì nghỉ ngơi sớm đi."







Cô chạm vào ấm trà, nhớ lại cảm giác ấm áp của ly nước ấm hồi chiều mà bác sĩ đã lấy cho mình, rồi nhẹ tay cầm lấy tách rót trà vào, đặt trước mặt ông Yu.



"Ba uống trà cho ấm, con lên phòng nghỉ ngơi một chút..."


















"Con đứng lại đó, Jimin. Minjeong con đi lên phòng đi."













Nghe đến tên mình, Minjeong im lặng, em lén nhìn về phía Jimin, hai tay đan vào nhau, rồi cúi đầu lặng lẽ bước lên lầu.

































"Hồi nãy, con đã đi đâu, trường con không bao giờ kết thúc trễ như vậy cả..."

"Hả Jimin..."














Ông Yu gằn giọng, bước lại gần cô con gái vẫn con đang đứng, không nói gì.








"Con đã nói rồi, con có một số việc trên trường..."

















"Con còn định không nói cho ta nghe đến bao giờ?"




"HẢ YU JIMIN?"















"Con nhận dạy piano cho người ta, đúng không?"










Jimin mím chặt môi, cô cúi mặt quay đi, né tránh câu hỏi của ba mình.

"Ta đưa con tiền có thiếu không, tại sao lại nhận dạy mấy cái đó...

"Ngay từ đầu, ta đã không muốn con theo học mấy cái đàn hát này, và đã yêu cầu con ít nhất phải vào công ty, cái vị trí thực tập sinh chính thức lúc nào cũng để sẵn, mà con không một lần chịu nghe lời."










"Tại sao vậy hả, con thích chống đối đúng không?"











"Con thích dính cả đời với mấy cái đàn hát đó ĐÚNG KHÔNG JIMIN?"











Ông Yu tức giận đến mức đã gần như mọi câu chữ đều là thét lên, vậy mà, trước mặt ông, Jimin vẫn im lặng, đôi mắt run run, nhưng nén chặt tất cả, răng cắn vào lớp da mỏng manh trên môi đến chảy máu...










Cây đàn Piano, thứ mà cô trân quý, là lý lẽ, là tín ngưỡng của cả đời Jimin đang bị người thân thuộc nhất của mình...chà đạp.





















Trong cùng một ngày, thật hiếm hoi, cô đã khóc, đã rơi nước mắt quá nhiều lần...












"Ba..."


"Có thể nói gì con cũng được..."



"Xin đừng nói về Piano như thế..."















Giọng nói run rẩy và nghẹn ngào vang lên trong tiếng nấc câm lặng, Jimin khoá chặt nắm tay vào nhau, thành bụng co quắp lại nghiến vào từng tế bào trong cơ thể.







"Con nói gì đó, con đang cãi lời ta à, đang bênh vực cho mấy thứ đó hả?"







"Phải..."

"Con đi dạy Piano, con không làm gì sai cả..."

"Đó là đam mê, là lí trí duy nhất của con..."





"Ba giết con đi, thì ba sẽ không phải nghe thấy tiếng đàn trong nhà này nữa..."
















Cô lê bước lại gần ba mình, người đàn ông với gương mặt đã tức giận đến đỏ au, hằn lên từng tia máu trên đôi mắt.







"...Giết con đi...."









Nghe những lời thách thức của đứa con gái trước mắt, cùng với lời lẽ như không gì có thể lay chuyển được, ông Yu vung tay tát thẳng vào gương mặt ướt đẫm của Jimin.















Chát















Ngã xuống sàn, sau bao năm, lần đầu tiên, ông ấy đã đánh cô, Jimin cúi gầm mặt, bên má bỏng rát hằn lên vết đỏ ửng của bàn tay người đàn ông khoẻ mạnh.

Cô không đứng dậy, không biết vì sao hình ảnh Minjeong của nhiều năm về trước, khi con bé cũng ngã xuống...như bản thân cô ngày hôm nay.


Mạch máu li ti vỡ ra, làm làn da càng đau hơn, nhưng, càng đau đớn, kí ức tồi tệ lại càng chân thực, như một cuốn phim hiện rõ nét trước mắt cô.





Nhịp thở Jimin ngừng hẳn, cô run rẩy chạm tay lên má mình, như khao khát được chạm vào cái tát của chính mình đã gây nên cho Minjeong ngày đó, dòng nước mắt đã thôi không còn rơi, bàn tay lại áp mạnh hơn vào vết đỏ trên má.















Giờ đây, sau bao nhiêu năm, trong tâm trí cô, nhạc phẩm Gymnopédie no.3, không còn đơn thuần chỉ vang lên, rơi trên những note nhạc vô ngần, mà đứa trẻ Minjeong đang đặt tay trên phím đàn, để hoàn thành dòng nhạc cuối cùng.


















"Bước lên lầu ngay đi Jimin, cẩn thận với thái độ của con."









































----------------
Chú thích

1. Luyện ngón Czerny: là một series sách dạy kĩ thuật luyện ngón của tác giả Czerny, hầu như tất cả học viên Piano đều phải học, nếu học từ bé thì tầm khoảng lớp 2-3 sẽ tiếp xúc với Czerny.

















































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top