7

Trường đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano














"Jimin, Jimin, bên đây nè, đây đây."
















Giọng nói cao vút của Siyoung vang lên giữa khoảng sân được ánh nắng hiếm hoi giữa mùa chiếu thẳng xuống, hướng bước chân của Jimin từ đi thẳng ra phía cổng trường, phải quay lại quẹo trái đi về phía gốc cây nằm ở góc sân.

Một nhóm các sinh viên đứng quây quần cười nói, bóng hình mờ ảo của từng người đổ xuống nền đất trộn lẫn với bóng râm của tán cây, bên cạnh Siyoung thêm bốn năm người khác, người thì đeo violin, kẻ thì xách cello trên tay, đều là sinh viên nghệ thuật cả.











"Sao đông đủ vậy......mình mới xong tiết của cô Kang, học mệt với hơi chán, đang định về nghỉ trưa đây."


Jimin xoa hai tay vào nhau, ngón cái rê qua từng đầu ngón tay còn lại, rồi ấn vào móng tay được cắt dũa kĩ càng, giọng nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Khí lạnh được sưởi ấm bởi ánh nắng làm mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều, cô cúi mình, tay chạm vào quai tui xách, kéo nhẹ thả xuống đặt bên cạnh mình. Trời đẹp như vậy, nếu cứ khoác lên mình lớp áo măng tô dày thì thật là phí phạm, Jimin không tiếp tục mặc mà cởi ra, rồi xếp lại cho gọn bỏ vào túi.



"Này nhé, mình đã cảnh báo cậu rồi, học bên Mr Park đi không chịu, giờ than gì hả chị ơi."














"Cậu ấy nói vậy thôi, cỡ nào mà chả học được, hồi năm nhất, chỉ còn thiếu 2 điểm nữa là tuyệt đối luôn môn Dẫn nhập lịch sử âm nhạc rồi, mấy cái này Quái vật của tụi mình đâu có ngán."









Jimin nghe xong thì thở dài, chẳng biết nói gì, chân lùi bước nhích ra khỏi bóng râm ngẩng đầu lên cao, hít vào một luồng khí trong lành, tận hưởng nguồn ánh sáng tự nhiên rọi vào da, lan ra khắp cả cơ thể.





"Mình thật sự sắp rụng tới nơi rồi Juyeon à, cậu còn hơi sức để mà đùa."









"Tụi này định đi ăn lẩu, tiện thể làm vài ly dù sao ngày mai cũng không có đến lớp, cậu đi không?"





Siyoung đá chân mình vào bắp đùi Jimin, gương mặt ra vẻ giận dỗi, giọng nói cô nàng càng cao chát chúa.



"Không được từ chối, Keongky khó khăn lắm mới đặt được bàn, cậu cũng đủ tuổi rồi còn gì, thuốc lá cậu còn chơi thì ngại gì mấy ly Soju."





"Mình đâu có từ chối đâu mà, vậy bao giờ mình đi vậy."



"Đi luôn bây giờ đây, Keongky đang đợi ngoài xe, có tài xế rồi, xe mấy cậu để lại trường đi. Đi mau thôi mấy đứa"








Juyeon xách theo cây violin, nhanh chân chạy trước, bỏ lại cả bọn chạy theo sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.










"Cho thêm 3 chai Soju."




















Tiếng vọng vang lên từ cô gái Keongki mặt đã dần đỏ lựng, bàn tay quơ quơ lên, hướng về phía phục vụ bàn. Những người ngồi cùng cũng đã ngà ngà say, Jimin ngồi im lặng thả trôi tâm hồn theo chất cồn ngày càng ngấm vào cơ thể....

Không khí ồn ào nhộn nhịp của quán không níu giữ được tâm trạng ngày một chùng xuống, vô tình càng lúc càng đẩy bản thân cô về một góc tối riêng của mình, tay cầm ly rượu trên tay, ánh mắt có chút lờ đờ nhìn lên đồng hồ treo phía góc quầy phục vụ.











6.45 p.m.




























"Chắc..... mình về trước, các cậu cứ từ từ uống tiếp, mình..... có giờ dạy cho em mình."










"Cũng còn sớm mà, cậu uống thêm đi, hôm nay mình trả, các cậu.....cứ việc thoải mái đi."








Keongki vui vẻ ngẩng lên, cười hì hì lên tiếng, không chần chừ cầm cả chai Soju rót đầy vào ly, ngửa cổ uống ực, đáy ly không còn một giọt.


























"Này Yu Jimin, cậu....cậu không coi tụi này ra gì hay sao, cũng chỉ là con nhỏ ở cùng thôi, em út gì chứ...."















Chưa kịp để Minyoo nói hết, Siyoung dù đang ăn dở xiên chả cá, cũng phải nhanh tay bỏ xuống, bịt miệng kẻ đã say quá mất khôn. Ánh mắt Jimin đanh lại, chân mày đã nhíu đến chạm xoáy vào nhau.


















"Bỏ ra coi.....aissh...cậu tỉnh táo đi Jimin, ở lại chơi với tụi này thì không, nhìn đi còn chưa đến 7 giờ...."














"Nên nhớ bọn mình mới là bạn cậu, còn con nhỏ ở nhà cậu.....không ai nói ra thôi.....nhưng ai cũng biết mà......chẳng qua hơn giúp việc ở chỗ được đi học, chứ khác gì."

















Jimin cúi đầu, cô im lặng, trái tim đập dồn dập.









Nếu em ấy đang ngồi đây, mình sẽ làm sao...



















"Aissh, cái con nhỏ này.....cậu nói bậy bạ gì vậy, cậu ấy đã nói từ nãy rồi."











"Đừng tưởng học giỏi thì muốn làm gì thì làm.....nhà cậu không bằng bọn này đâu, biết chưa!"


Keongky ném ly rượu lăn lóc lên bàn, lớn giọng về phía Jimin.
















"Cậu bận việc thì về đi, tuần sau gặp lại, có cần mình gọi giúp taxi không Jimin?"

Siyoung một tay khoá miệng Minyoo, quay sang Jimin, người vẫn còn không lên tiếng, đầu vẫn còn chưa ngẩng lên, cô mở ví lấy ra một tờ tiền, khẽ đặt tờ giấy mỏng manh lên bàn.















"Cho mình gửi tiền, các cậu chơi vui, mình xin lỗi."












Ngón chân ấn sâu vào đế giày, cô lùi chân, đứng dậy, rồi nén mỉm cười, lặng lẽ cúi đầu, quay đi.











Giọng nói của Minyoo dù đã cách xa nhưng vẫn rõ từng dòng bên tai cô, cô cắn chặt hàm, đầu càng cúi thấp.












"Ở với con giúp việc, lâu dần sẽ bẩn như nó đấy Yu Jimin..."




















Trong tâm trí Jimin, mọi thứ bỗng nhiên bị xoá nhoà, lời nói vang vọng rồi cũng trôi vào im lặng, giờ đây từng note nhạc của Gymnopédie no.3 đang ngân vang, vị ngọt đến đắng ngắt vẫn còn lan toả trên đầu lưỡi.










.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.















"Alo dạ chị gọi em.."








Đầu dây bên kia vừa nhấc máy sau khi nhìn thấy tên Jimin trên màn hình điện thoại, em nhỏ tiếng chào, rồi im lặng chờ đợi hồi âm của người bên kia.








Minjeong, khi nghe điện thoại của bất cứ ai, lời chào đầu tiên luôn phải thật khẽ, em không biết họ đang ở đâu, đang dùng loa ngoài hay loa thoại, và họ đang cần cảm giác gì.














"Chú về chưa, Minjeong?"










"Dạ....ba chị chưa về, hồi nãy chú có gọi về báo với dì Lee 3 ngày sắp tới sẽ ở công ty, đang có dự án đấu thầu quan trọng gì đó."















"Jimin....chị..chị đang ở đâu vậy, có cần em chờ cửa không?"










Jimin ngồi bên trong taxi, ngón tay vươn ra cố chạm vào những giọt mưa ngoài trời đã rơi, vô tình chạm vào cửa kính trước mặt, rồi chảy dọc xuống, không tách rời, những giọt mưa nhỏ sẽ dần chảy, va phải nhau rồi tạo thành những vệt nước bám vào cửa. Chỉ tiếc chưa kịp cùng nhau được bao lâu, thì đã bị thanh gạt nước phá vỡ, đè nát thành những chấm nhỏ li ti, không còn rõ ràng, cũng không còn quấn lấy nhau nữa.




















"Không cần, em lên tập đàn đi, 7 giờ mình sẽ học như bình thường."






"Dạ.... vậy....chị về cẩn thận."





Minjeong sau khi chờ một khoảng lặng của người bên kia thì cũng nghe được lời phản hồi, em kết thúc đoạn hội thoại, rồi tiếng bíp báo hiệu Jimin đã ngưng điện thoại.



Đi ra phía cửa nhà, đóng rồi khoá chốt, Minjeong đứng thừ người hồi lâu, em nhìn tay nắm cửa, chiếc chìa khoá trong tay va vào chiếc móc cũng chậm rãi mà phát ra tiếng động, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em cất bước từ từ đến cầu thang tiến về phòng Piano.


.

.

.

.

.



"Chú ơi có thể chạy nhanh hơn được không.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.









Vào nhà trong trạng thái không thể mệt mỏi hơn, cơn mưa ngoài trời chưa dứt, không khí lạnh lẽo của ngày đông xuyên thấu vào từng lớp da thịt, Jimin dằn lấy tay nắm cửa, vừa mở ra, trước mặt cô ành đèn vàng le lói lặng lẽ sáng trong căn phòng khách sang trọng nhưng cô đơn đến đau lòng.




Lâu rồi Jimin mới cùng bạn bè đi chơi rồi uống nhiều như vậy, và cũng lâu rồi cô mới cảm nhận lại cái bí bách túng quẫn cùng cực của cuộc sống thực tại, không ai mang trái tim của một nghệ sĩ quái vật vốn bị mài mòn dần bởi những nguyên tắc cứng ngắt và khoá chặt bản năng mê đắm, ngây dại của chính mình lại dễ tồn tại và chấp nhận cả.





Mỗi bước chân tiến sâu hơn vào nhà, là mỗi bước như giằng xé của sự hoang mang vô đối về bản ngã chính mình, giữa người giữ mình tôn sùng các tín điều, áp đặt lý trí lên sự tỉnh táo của bản thân và kẻ buông rơi mọi khoảng cách trái ngang, thờ ơ trước mọi biến chuyển của thời gian và không gian chật hẹp..... Đâu mới là con người thật của mình?





















Chí ít, ngay lúc này, toàn khúc Gymnopédie đang văng vẳng trên lầu cao, mỗi phím đàn được chạm khẽ bằng ngón tay rồi vang lên âm thanh trầm bổng đã dẫn đưa một Jimin, giờ đây trong giây phút ngắn ngủi chưa từng nghệ sĩ hơn tiến về căn phòng dù nhỏ bé nhưng tự do và nồng ấm.

.

.

.


.







"Chị....."




















Quãng âm thanh đang kéo dài vì người trước mắt mà ngừng hẳn, Minjeong buông tay, em đứng dậy cúi đầu, không gian một lần nữa chìm trong im lặng.

Jimin vẫn đứng đó, ánh mắt cô không chạm lên những phím nhạc, và dĩ nhiên cũng không nhìn vào đôi mắt của người nhỏ hơn, những ngón tay Minjeong đang bấu vào mép áo cuối cùng lại là thứ mà cô thẩn người, mang mọi ánh nhìn bao trọn vào.





Minjeong không thấy cô nói gì cứ đứng trơ trọi ngay ngưỡng cửa, có chút lo lắng, em rời khỏi đàn, môi hơi mím lại, răng vô thức cũng nghiến vào lớp da mỏng manh, bước gần ra phía cửa rồi dừng lại cách chân người lớn hơn vài gang tay.



"Chị....chị vào ngồi đi, em đã tập đủ những bài chị giao rồi, bài étude tốc độ đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ."










"Chị, Jimin, chị không khoẻ sao ạ?"





Khoảng cách càng được rút ngắn gần lại, mùi rượu trên cơ thể Jimin càng nồng đậm, mũi em khịt nhẹ, người trước mặt em đã trễ hơn 30 phút.....và đã uống rượu....Minjeong không biết cô đã gặp chuyện gì, càng thấp thỏm hơn, tay em vươn ra, nắm vào cổ tay người đối diện, lo lắng siết chặt.







"Jimin....có ai làm chị không vui sao, chị ăn gì chưa, để em nấu gì cho chị...để bụng rỗng không tốt đâu."

Minjeong lay nhẹ cổ tay người trước mặt, sự tĩnh lặng ấy làm em thêm bồn chồn, đôi môi lại càng bị ép chặt.





"Jimin, hay em đàn để chị nghe nha....em...đã tập thật sự rất chăm, chị ngồi qua đây đi.."











Vừa nói, Minjeong kéo tay Jimin ngồi vào chiếc ghế gỗ quen thuộc, bên ngoài cửa sổ vẫn còn chưa đóng, cơn mưa không chỉ gột rửa nền đất mà cũng làm làn hơi không khí vốn đã lạnh còn thêm buốt giá, cơ thể cô vì rượu đã nóng lên, lớp da dưới cổ đã vươn lên màu hồng nhạt.



Minjeong khẽ đóng cửa sổ, em run lên khi chạm tay vào lớp kim loại lạnh buốt khi cài chốt, rồi đi gần đến Piano, mỗi bước chân chỉ cách nhau có vài centimet, trong đầu em, tiếng piano ngân dài đang chờ đợi để được chọn, một lựa chọn vô cùng tỉ mỉ giữa vô vàn nhạc phẩm mà bản thân đã chơi.... và tự hỏi rằng liệu bản nhạc nào sẽ làm chị ấy hài lòng nhất.




















"Kinderszene chương 15, khúc Traumerei của Schumann......"
















Là Traumerei của Schumann, Minjeong cúi đầu, ngồi thẳng lại trước đàn, tay run run đặt vào phím Do đầu tiên, lại là một khúc nhạc chi phối bởi Si giáng ....nhưng lại rơi vào giọng trưởng¹.









Dùng một nhạc khúc của một nhà soạn nhạc là kế tục vĩ đại của cả một thế hệ cổ điển lãng mạn đi trước nhưng cuối cùng đã từng tự sát bất thành trong trầm cảm rồi bỏ mình trong bệnh viện tâm thần, để thể hiện hay để giằng xé chính mình?


Từng âm thanh dịu dàng vang lên, dù thơ mộng và trữ tình, nhưng cũng vô tình rung lên trong lòng người chơi và kẻ thưởng thức từng sợi dây mảnh dẻ của cảm xúc và đọng sâu lại sự mơ hồ về giá trị của âm nhạc với loài người, liệu cuối cùng là một tinh hoa nghệ thuật hay chỉ là tàn dư của sự khao khát được giải thoát.





.


.



.





Nhạc phẩm trên cung Fa trưởng còn chưa kết thúc, Jimin đã rời ghế, cô bước gần lại, đứng cạnh Minjeong, quỳ xuống, bàn tay chạm lên phím đàn ở quãng tám cuối cùng, rải ngón theo những dòng còn lại của bản nhạc theo khuông nhạc của khoá Sol², chờ đợi đến hợp phím Fa bình² và cùng lúc kết thúc bản nhạc.






Bàn tay Minjeong ngân đủ hai phách, nhấc lên co lại và chỉ vừa buông xuống, Jimin đã lướt tay qua những phím đàn, nhấc tay em đặt lại vào hàng phím trắng, dùng tay mình giữ yên tay người nhỏ hơn, và rồi chỉ vì vô ý họ đã cùng nhau ngân lên hợp âm Do giảm³.












"Minjeong, kĩ thuật Ritardando⁴ trong bài thật sự vui vẻ như vậy?"










Bàn tay còn bị ấn trên đàn, sau câu nói và việc chị ấy cùng em chơi đoạn cuối, em biết bản thân đã phạm lỗi, không dám trả lời sau câu hỏi, em chỉ lắc nhẹ đầu, đôi mắt vốn trước đó còn đang hiện lên chút nhẹ lòng vì được chơi ca khúc thân quen, thì giờ đây đã cụp xuống.









Jimin không đứng dậy, cô càng ấn càng mạnh tay em lên phím đàn, âm ngân vang của hợp âm cũng đã dứt để lại tiếng thở lưng chừng của cả hai, tay còn lại của cô chạm lên vai em, cái chạm trượt dài xuống dọc theo lưng.







"Em đã chơi bài này thành thạo rồi phải không?"












"Dạ ch...ưa.. chưa đâu ạ."












Minjeong rùng mình theo mỗi một từ trong câu hỏi, không gian im lặng để vọng lên âm thanh lí nhí tưởng chừng không thể nghe được.















"Tôi nên hài lòng với em hay hài lòng với bàn tay của em..."





















Khớp tay em cố động đậy, đầu ngón đã tê rần, và mất cảm giác, lực ấn xuống không hề nhẹ đi, lớp da bị đè lên những khoảng trống giữa phím nhạc đã trắng bệch...







Em quay đầu nhìn sang người đang quỳ bên cạnh, sự im lặng đã nhấn chìm mọi nỗ lực lên tiếng, những đầu móng được cắt sát bắt đầu chạm lên lớp nhựa trắng.









"Chị, tay em....đau.....đau, bỏ tay ra được không?"






Jimin buông tay ra, cầm cả hai bàn tay Minjeong đặt lại lên đúng vị trí mà khúc nhạc bắt đầu, rồi đứng dậy, tiến lại ngồi vào ghế gỗ.











"Em đàn lại đi."







Bàn tay chưa kịp thả lỏng lại phải đàn theo từng note nhạc.....






Như một điều dĩ nhiên âm thanh phát ra không còn giữ được độ chắc chắn và dứt khoát, nhịp phách dù đúng nhưng lung lay cảm như chỉ cần hẫng đi một nhịp thở thì cả bài sẽ không còn nằm trên quy luật vốn có, sự lúng túng và lo lắng của Minjeong tràn lên âm sắc của Traumerei, càng ý thức được lỗi sai của mình, vô tình càng làm mọi thứ rối tung lên.





Nhưng đồng hồ đã chết cũng sẽ đúng giờ hai lần mỗi ngày, bằng cách nào đó lần này kĩ thuật Ritardando lại chính xác và cảm xúc vừa vặn theo từng giây.









Tiếng nhạc vừa kết thúc, em cúi rạp đầu, hai tay nắm chặt, không ngừng bóp vào nhau.






Đàn như vậy, chị ấy sẽ giết chết mình.














"Ngón tay em sao rồi, có đau không.."


















Jimin tiến đến đứng sát bên cạnh, tay chạm vào cái nắm tay chặt khít của người ngồi dưới, từ từ gỡ ra từng ngón, em khẽ giật mình khi người kia bước lại gần mình cầm tay lên, em nhớ về lần trước, lần mà em bị bóp chặt cổ tay đến bầm tím, rồi bần thần ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe khi cảm nhận luồng hơi thở ngắt quãng lướt qua mỗi ngón tay.













"Không sao....em xin lỗi vì làm chị....không hài lòng."














"Em xin lỗi, em sẽ tập lại.....sáng mai chắc chắn sẽ không như vậy, chị đừng giận..."
















"Không cần đâu, còn 10 phút nữa là hết giờ học rồi, xong thì em về phòng..."










Vừa nói, ngón tay cô xoa lên từng chút một lên đầu ngón tay đang đỏ au lên, rồi nhẹ đặt lên đùi người đối điện cũng đồng thời cúi xuống.

















"Một bản nhạc buồn như vậy, em không thể vì bản thân chơi nhiều lần mà thay đổi nó thành một điệu March⁵ được, em hiểu không?"














"Mọi chuyện cũng vậy, không thể chỉ vì em cho rằng bản thân quen với những chuyện buồn mà chấp nhận để nó thay đổi trở nên bình thường và để nó tiếp tục xảy ra với mình."












"Điều khiến em không chịu được, làm em đau em phải lên tiếng hoặc chí ít phải tìm cách rời xa nó..."


















Jimin cắn chặt môi, đặt tay lên tóc người nhỏ hơn xoa nhẹ.















"Nỗi đau không nên và không được thành bất cứ cảm xúc tích cực nào chỉ vì thói quen, em hiểu không?"

























Minjeong khẽ gật đầu, mái tóc che khuất đi đôi mắt đã sớm ươn ướt, rồi kéo bàn tay đang trên tóc mình áp vào sau cổ, để hơi ấm hiếm hoi từ lòng bàn tay Jimin chạm vào gáy.















"Em không sao, chị còn không mắng em vì đàn chưa tốt nữa....em sẽ cố gắng hơn."

















"Chị đừng để tâm đến chuyện đó nữa mà, chắc chị chưa ăn gì, để em xuống nhà nấu cho chị."












Em tháo tay người lớn hơn ra, hít sâu một hơi, rồi nhìn lên nở nụ cười toe, đôi mắt híp lại.




















"Em hâm lại canh dì Lee nấu là được rồi, tôi sẽ xuống bếp ăn, không cần mang lên"












"Dạ chị....."









Minjeong rời khỏi ghế, đứng dậy, cúi đầu rồi bước ra ngoài.














"Minjeong"

























"Xin lỗi..."



















"Không bảo vệ được em..."































.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.











"Chị có dùng thêm canh cho ấm không....để em đi lấy."












Jimin vừa múc muỗng canh cuối cùng, Minjeong đang ngồi bên cạnh đã lên tiếng hỏi.







"Không đâu, tôi no rồi... Cảm ơn em"





Jimin đặt nhẹ chiếc muỗng sang bên cạnh, tay cầm tờ khăn giấy đã gấp cẩn thận thành hình tam giác được để sẵn, lau nhẹ lên miệng. Minjeong cầm những thứ trên bàn, đặt gọn vào nhau, mang vào trong bếp.








"Em mang đi rửa, chị có uống thêm nước cam thì có sẵn trong tủ lạnh."













"Minjeong"



















"Dạ chị kêu em"






"Để đó đi, tay em không tiện rửa."









"Dạ....chị.....không sao đâu."





















Jimin đứng dậy, đẩy ghế vào trong, bước xuống bếp.










"Để đó đi Minjeong.."







Minjeong đặt chén dĩa xuống, lùi ra đứng nép sang một bên.

"Dạ chị....."













Âm thanh nước chảy chạm vào thành chén dĩa, róc rách loang ra xung quanh rồi từ từ trôi xuống









"Minjeong, xin lỗi..."






















"Không sao đâu chị...tay em không sao mà"












"Chiều nay bạn tôi đã nói những điều không hay về em..."















"Cậu ấy đã nói những điều rất không tốt về em.."

















"Chị đã im lặng để cậu ấy nói...."





"Xin lỗi Minjeong...."









"Rất xin lỗi...."








Minjeong mím chặt môi, em cúi đầu, bước gần lại người lớn hơn, cầm chén dĩa lau khô sạch sẽ, rồi quay sang thở nhẹ ra cùng nụ cười gượng trên môi.


"Vốn em cũng không nghe được mà, không sao đâu chị.....chị cũng không cần xin lỗi..."












"Em biết vị trí của mình mà....như vậy là may mắn lắm rồi, chị đừng cảm thấy có lỗi hay sao hết...."









"Chị im lặng là việc nên làm thôi.......không thể vì em mà nói lại bạn chị được mà..."








Ánh mắt em không chút trách cứ nhìn sâu vào đôi mắt đã dần đỏ lên, tay cầm vào cổ tay người bên cạnh, lay nhẹ.










"Jimin, em không sao mà....đừng xin lỗi, em không nhận đâu."







"Minjeong, em chưa từng hỏi vì sao, vì sao vậy?"











"Em không cần hỏi lý do...."











"Vì chị vốn đã là lý do rồi...."




























.

.

.

.

.

.

.

.

.


















--------------------------------

Nhạc khúc trong chương:
- Gymnopédie no.3 của Erik Satie
- Kinderszene op.15, Traumerei của Schuman

* Chú thích:

1. Giọng trưởng: cùng với giọng thứ là hai tông giọng phổ biến trong âm nhạc, thông thường giọng trưởng sẽ có phần vui vẻ hơn giọng thứ.

Bản Traumerei được thể hiện qua giọng Fa trưởng (có một note Si giáng xuyên suốt trích đoạn), trong truyện mình cố ý hình tượng hoá note Si giáng, trên thực tế thì không có sự quyết định chi phối như vậy.

2. Khoá Sol: dòng trên của một bản nhạc piano có hai dòng khoá Sol dành cho tay phải, khoá Fa dành cho tay trái.

Hợp phím Fa bình: một cách gọi không chính thức trong nhạc lý, chỉ tổ hợp phím chủ đạo là note Fa (các note còn lại đảm nhiệm vị trí ngân hoặc làm âm sắc thêm hay) được bấm cùng lúc.

3. Hợp âm Do giảm: còn được kí hiệu là C⁰ hoặc C dim là một hợp âm tạo thành bởi các note Do-Mi giáng-Sol giáng, ở đây hàm ý về sự không ổn định, vì các hợp âm giảm thường tạo ra cảm giác căng thẳng và "chưa được giải quyết". Vì có màu âm như vậy nên thậm chí, đa số hợp âm giảm sẽ không được phép dùng trong đàn nhà thờ.

4. Kĩ thuật Ritardando: theo thuật ngữ âm nhạc có nghĩa là ngập ngừng, chậm dần lại, thể hiện sự giảm dần nhịp độ của một bản nhạc (dễ hiểu là đàn chậm lại một cách có kĩ thuật riêng) thể hiện cảm xúc có chút trầm buồn đặc biệt là ở cuối đoạn.

5. Điệu March: điệu nhạc hành khúc, có tính mạnh mẽ, sôi nổi, khích lệ.










































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top