6
Hơi thở Minjeong vẫn còn nóng rực, mắt em lim dim mở ra, dưới lớp chăn dày cộm mà Jimin đã đổi từ tấm chăn cũ cách đây hơn nữa giờ, cũng đã phần nào làm em cảm thấy thoải mái hơn.
"Con chào chú".
Bên cạnh giường, ông Yu đang ngồi kế bên tay đưa ly nước cam, xoay ống hút về hướng miệng em, trên người ông chiếc áo khoác ngoài vẫn còn chưa cởi ra, tuyết rơi vài chỗ thấm cả vào mái tóc đã điểm bạc, ông cầm chiếc cặp táp bên tay mình, mở ra, như tìm kiếm một thứ gì.
"Hôm nay nghe nói con bị bệnh, sáng giờ Jimin chăm sóc con tốt chứ?"
Minjeong nghe thấy thì ngẩng mặt lên, cười toe với ông, đôi mắt híp lại ánh lên sự vui vẻ ấm áp lạ kỳ giữa căn phòng vẫn còn vươn lại chút lạnh cóng của mùa đông.
"Con chỉ bị cảm nhẹ thôi à, chú đừng lo cho con, sáng giờ chị Jimin vẫn chăm sóc con, con sắp khoẻ rồi nè, chú nhìn xem."
Minjeong đặt ly nước cam xuống bàn ngủ, tay vươn lên một cách khoẻ khoắn hết sức, cố gắng làm an lòng người đàn ông trước mắt.
Ông Yu khẽ mỉm cười, từ trong cặp táp ông lấy ra một sấp tài liệu, sắp xếp hết lại cho gọn gàng rồi đặt vào tay em. Màu ngả vàng của tấm bìa sơ mi nằm trên cùng, có lẽ nó đã được viết ra rồi cất ở đâu đó một thời gian dài, ánh mắt khó hiểu của Minjeong chau lại, em lật từng tờ giấy xem qua, hình như càng xem lại càng xúc động, đôi tay run run vân vê từng góc giấy đã đọc qua.
"Mẹ con lúc ra đi đột ngột quá, chú cũng chỉ biết chị ấy có một số tiền tích góp để cho con sau này, con cứ giữ lấy còn giấy tờ kia thì chú tìm được hình như....... là về ba con...."
"Chú cũng có mang đi giám định nhưng mà số liệu thông tin còn sơ sài quá không giúp được nhiều cho con."
Ông Yu nói xong thì im lặng, thật ra cũng còn nhiều điều để nói nhưng lại không biết nên nói thế nào, càng không biết bắt đầu từ đâu.
Đặt hết sấp giấy tờ qua bên kia, Minjeong cũng im lặng một hồi, hơi ấm của máy sưởi giờ đây đã lan toả hết căn phòng nhỏ của em, dù còn mệt xong những điều mà em vừa thấy cũng làm giảm sự chú ý của bản thân em đến trận sốt sáng nay, thêm hình ảnh của ông Yu đang ngồi cạnh, lòng Minjeong cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Chú đã giúp con nhiều lắm rồi, từ nhỏ tới giờ nếu không có chú thì con với mẹ không biết giờ đang ở đâu, mọi thứ mà con nhận được đều là chú và chị mang đến cho con, như vậy con cảm thấy hạnh phúc rồi."
Minjeong lặng nhìn ông, ánh nhìn thấm đẫm tình cảm gia đình, đầy xúc động.
"Từ nhỏ chú đã lớn lên với mẹ con, hồi còn ở trại tế bần, thức ăn không nhiều lúc chú dậy thì, cũng cần ăn uống nhiều hơn, chị ấy lúc nào cũng nhường cho chú cả, còn tìm cách mang qua khu nam nữa."
Ông Yu thở dài, bao ký ức bỗng chợt từ đâu bay về, gói chặt trong trái tim ông.
.
.
.
.
.
.
.
.
Két......két....
Két.....
"Có chuyện gì vậy, cậu chạy xe cẩn thận vào."
"Anh ơi, phía trước có người chạy qua, để em ra coi, rồi em quay lại chở anh liền."
Cậu tài xế taxi cầm cây dù trên tay bước nhanh ra khỏi xe
"Anh, anh ơi, anh gọi giùm em cứu thương có người phụ nữ hình như đang có thai, may là em thắng lại kịp..... Nhưng mà đang chảy máu nhiều quá."
"Cậu bình tĩnh đi, để....để tôi ra xem."
Ngoài trời cơn mưa đang trút xuống, tiếng sấm sét ầm ầm muốn xé cả bầu trời, người phụ nữ cả thân thể dính đầy máu, đang ngã xuống nằm cuộn mình phía trước.
"Cô cô ơi, tôi đang gọi xe đến cô chờ một chút. Cô ráng lên, cô cố gắng lên."
"Cậu sao rồi, không được thì để cô ấy lên xe chở đến bệnh viện đi."
"2 phút nữa xe đến, bị như vậy phải sơ cứu anh, mình không biết làm càng nguy hiểm hơn."
Hú.....hú.....hú.......hú
Hú....hú....hú......hú
"Đặt cô ấy lên băng ca, lấy băng quấn quanh đầu. Cố định, không để xê dịch, cẩn thận thai nhi."
"Anh là người thân, mau lên xe đi. Chúng ta phải cấp cứu gấp."
"Anh còn có việc hay anh lấy xe em chạy đi để em lên với cô ấy. Em có số anh lát gọi lại."
Tài xế lúng túng lên tiếng, anh phải hét lên để người phía trước nghe được, trời mưa còn lớn quá, mọi âm thanh phát ra đều bị át đi mất.
"Cậu chạy xe đi, để tôi lên xe tiện hơn, tôi cũng có tiền có gì đóng giùm viện phí nữa, cậu đi đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lần đó không ngờ gần sáu bảy năm chị ấy rời trại, hai chị em lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thật sự, may mắn là cả con và chị ấy đều không sao. Chỉ tiếc là lần đó thì an bình, nhưng lại ra đi sớm quá."
Ông Yu vừa dứt lời, ngoài cửa Jimin đã đi vào trên tay còn cầm mâm thức ăn đặt lên bàn, cô chỉnh lại máy sưởi để tránh khi đi ra khỏi phòng bị sốc nhiệt do nhiệt độ trong ngoài quá chênh lệch.
"Thôi chú về phòng đây, con nghỉ ngơi đi. Nếu mệt quá thì ngày mai xin nghỉ một bữa nữa rồi hãy đi học, lên trường không kĩ con lại bệnh nặng hơn."
Cầm lấy cặp táp, ông Yu rời khỏi phòng, đi đến cửa còn vỗ nhẹ vào vai Jimin.
"Con để ý chăm sóc em một chút."
Jimin gật nhẹ đầu, mái tóc đen nhánh của cô trượt từ sau lưng qua vai, vài sợi còn rơi ra khỏi đường rẽ ngôi, khẽ đong đưa trước mặt. Cô đi về phía bàn học, cầm lên dĩa trái cây cùng sữa chua mang về phía người đang nằm trên giường, bước chân chậm rãi vô cùng.
Minjeong thấy chị đi đến thì cũng tự động nằm dịch sang bên, tay cầm lầy sấp tài liệu vừa nãy gấp gọn lại, rồi đặt lên bàn ngủ. Như một điều hiển nhiên, em cúi đầu lên tiếng.
"Chị...cái này là hồi nãy chú mới đưa cho em, chị xem qua."
Cầm lấy bàn tay đang để trước bụng của Minjeong, Jimin đặt dĩa trái cây đã được cắt sẵn vào, cẩn thận xoay muỗng hướng về tay phải của em rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô cầm lấy sấp giấy trước mặt, nheo mắt đọc sơ qua từng trang, hàng lông mày đanh lại theo từng con chữ lướt qua.
"Mẹ em hình như đang tìm thông tin ba của em."
Jimin vẫn tiếp tục đọc, ngẫu nhiên lên tiếng sau khi đọc được bản trích lục khai sinh đã bị nhoè gần hết chữ, cô lật mở từng trang rồi dừng lại ở một tập giấy được đính lại bằng ghim.
Di chúc
Gần như sau khi đọc tập giấy đó, Jimin vốn đã ít nói khi ở cùng em giờ lại càng không lên tiếng, ánh mắt cô đọc đi đọc lại từng con số, Minjeong thấy vậy không dám tiếp tục ăn, em buông muỗng, cắn nhẹ môi ậm ừ nhỏ giọng.
"Tất cả đều là chú giúp em thu thập lại, còn về số tiền mà mẹ em để lại trên đó cũng với ít tiền mặt hồi lâu trong phòng mẹ....."
"Chắc....chắc là cũng đủ để em học đại học, em không cần phải làm phiền chị và chú nữa."
Minjeong nói xong thì chỉ dám cúi đầu nhìn lên người trước mắt, hi vọng chị ấy sẽ không khó chịu hay tức giận với em, như vậy là đủ rồi.
Jimin nghe xong, không nói gì đặt lại giấy tờ về chỗ cũ, rồi cầm lấy dĩa thức ăn còn dở dang, vét lại cho gọn gàng rồi múc từng muỗng đặt phía trước môi em, Minjeong từ từ mở miệng nhận lấy những lát táo được cắt nhỏ vừa cùng với ít sữa chua Hy Lạp còn giữ chút hơi lạnh của tủ đông.
"Em có đủ tiền rồi, vậy định học gì?"
Câu hỏi vừa nghe từ người bên cạnh làm Minjeong khựng lại, em ngẩng lên hấp tấp nói khi sữa chua còn vươn lại bên khoé miệng.
"Không....không phải đâu ạ, chị đừng hiểu lầm. Em vẫn sẽ thi khoa Piano.
"Lát nữa chị giúp em luyện thêm một vài kĩ thuật ngón, em tập rất kỹ mấy hôm nay, sẽ...sẽ không làm chị thất vọng đâu."
Sau nhiều lần bị Jimin la mắng thậm chí đã từng bị đánh rất đau, Minjeong luôn hiểu được làm sao để chị ấy không phải thất vọng mỗi khi đến giờ học Piano, giáo viên nhạc của cả hai đã không còn dạy Jimin, kể từ khi cô lên 15 và cũng kể từ đó mọi thứ về nhạc cụ của em đều do cô dạy và quản lý.
So với hồi học cùng giáo viên, Minjeong đã không còn dừng ở việc tập đàn một, hai giờ đồng hồ mỗi ngày, dưới áp lực của chị ấy, có khi em dành gần mười tiếng để tập không ngừng nghỉ....mặc dù vậy.....đã nhiều lần em làm chị ấy thất vọng vì những lỗi sai vặt vãnh trong khi chơi đàn.
"Vì sao em lại nghe lời tôi như vậy?"
Ánh mắt Jimin xoáy vào con ngươi tròn xoe của em, Minjeong cụp mắt xuống, em chưa từng dám nhìn trực diện vào mắt cô, nó làm em không thoải mái, em đã dần dễ chịu hơn với việc bản thân nỗ lực né tránh khi bị người lớn hơn dò hỏi những câu hỏi khó trả lời và ép em lên tiếng bằng đôi mắt đầy sự ràng buộc và đẩy em vào sự cúi mình phục tùng đó.
Điều đó không có nghĩa là em không cúi mình phục tùng.
"Chị không chỉ là người lớn, mà còn là chủ của ngôi nhà này, thậm chí chị còn là chủ của cả mẹ em và em, em.....em nghe lời chị là phải thôi ạ."
Minjeong đã cúi hẳn đầu xuống, đôi mắt dán chặt vào tấm chăn đang đắp trên người, em đang chờ người kia lên tiếng, răng em cắn chặt môi, cố nén hơi thở của chính mình.
Jimin thở dài, cô rời khỏi chiếc ghế bên giường, ngồi sát bên cạnh Minjeong, bàn tay nhẹ vuốt lại tóc cho người kia, nâng mặt em lên, áp chặt lòng bàn tay vào má, ngón cái xoa nhẹ lên chóp mũi.
"Em đi học, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn tốt cho em đúng không?"
Em toan định cụp mắt xuống, rồi quay mặt như thường lệ thì lực tay của Jimin càng mạnh hơn, ngăn không cho em làm những điều bản thân mong muốn.
"Minjeong, em đi học vẫn tốt đúng không?"
Cái nhìn thẳng vào mắt nhau bao giờ cũng khiến người ta dường như không thể nói lời nào mà không chân thật, Minjeong cũng vậy, dù cố gắng nhưng mắt em đã dần hơi đỏ lên, giọng nói em nghẹn đi trong cổ họng.
"Dạ....chị...em không biết."
Jimin im lặng, cô lau nhẹ khoé mắt đang có giọt nước chực rơi xuống, rồi buông tay ra khỏi gương mặt dần đỏ lên của người đối diện, tay choàng qua vai, dịch sát người mình vào, đặt Minjeong vào vòng tay, giữ chặt em trong lòng.
"Minjeong à, em đã xảy ra chuyện gì, thử nói ra có được không?"
"Jimin à, chuyện gì đã xảy ra với em, thử nói ra có được không?"
"Em...không biết mà,....thật sự em không biết."
Minjeong lạc giọng đi trong tiếng nấc, em trân mình vùi chặt vào cơ thể của Jimin.
"Em biết mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, thử một lần nói ra, em....em sẽ cảm thấy tốt hơn."
Jimin ôm chặt lấy em, nước mắt vốn được kìm nén đã bắt đầu rơi trên gương mặt cô, ánh mắt dù run lên nhưng vẫn giữ giọng cố gắng giúp người trong lòng phải đối diện với thực tại, phải nói ra.
"Em....em...là đồ con hoang.....em không có ba.....mẹ mất....tất cả là vì số em không tốt đã hại chết mẹ."
"Mẹ em....làm người ở.....em cũng sẽ là người ở.....em không xứng đáng được ra đời.....đáng ra ngay từ đầu.....em....em phải chết."
"Cậu.......con xin cậu......đừng mà.......nó khó chịu....nó làm con đau lắm."
"Minjeong à, còn gì nữa không em cứ nói ra đi, nói ra sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn."
Jimin xoa tay đằng sau lưng em, cơ thể em vẫn còn sốt nhẹ, cô vỗ nhẹ rồi chạm vào gáy, Minjeong rời ra vẫn giữ bàn tay chị ở gáy mình.
Em thấy người trước mắt cũng đang rơi nước mắt như mình, em quẹt tay qua mắt, lau sạch chúng, rồi cắn môi, em đặt tay lên mắt Jimin, lau lớp nước còn đọng lại trên mi. Em không thích chị ấy khóc, những giọt nước mắt yếu đuối đó cứ như con dao găm cứa, đâm sâu vào trái tim em.
"Chị....chị đừng khóc mà, em đã quen rồi, chỉ là nhắc lại có hơi xúc động thôi, chị đừng lo cho em, em...em không sao đâu mà."
Minjeong cố nặn ra giọng nói mỏng đặc trưng và bình tĩnh hết sức để trấn an người trước mắt, em cố nhồi nhét sự vui vẻ của mình vào ánh mắt rồi mỉm cười lên tiếng.
"Chỉ cần có chị là đủ rồi, dù chị có làm gì đi nữa, thì chị...chị luôn thật lòng lo cho em, em....em không cần ai nữa đâu."
"Minjeong à"
"Bao lâu rồi?"
Đã từ rất lâu rồi, chị ấy mới dịu dàng với mình như vậy.
"Chị....em không sao đâu, bao lâu không quan trọng mà, chị đừng lo cho em."
"Nói chị nghe Minjeong, bao lâu rồi?"
Minjeong cúi mặt, tay buông thõng ra, em biết rằng bản thân phải đối diện, phải nói ra.
Ở bên chị ấy dù có sợ sệt như nào em luôn cảm nhận được rằng có sự bảo vệ, một tấm chắn vô hình nhưng chắc chắn sẽ không ai ngoài chị ấy có thể tổn thương em, không ai ngoài chị ấy có thể đã kích em, em quý trọng tình cảm này càng chấp nhận tất cả để gìn giữ được tình cảm này.
"Em không biết.... vì sao các bạn luôn không thích em....đã từ.... nhỏ rồi, em không hoà nhập chung được với mọi người."
"Em luôn rất ngưỡng mộ chị, xung quanh chị luôn có bạn bè, chị còn là tâm điểm là niềm tự hào của họ nữa. Có lẽ đúng như mọi người nói.....em ngay từ đầu đã là một sai lầm."
Minjeong không còn xúc động nhiều nữa, em chịu đồng ý nói ra và cách nói đó khiến người nghe cảm nhận rằng dường như cũng từ lâu rồi, em đã chấp nhận nó là một phần của con người mình, sự sợ hãi dần trở thành sự bất lực cùng cực và đến cuối cùng em quyết định thoả hiệp với nó.
Em tiến đến, nắm lấy cổ tay Jimin, em biết đây là cách biểu hiện tình cảm tốt nhất giữa hai người, chị ấy hẳn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Jimin không nói gì, trong một vài phút ngắn ngủi, tâm trí cô giờ đây ngưng đọng, mọi ký ức về những năm tháng còn nhỏ, khi mà đáy mắt cả hai chỉ có hạnh phúc và yêu thương, khi mà cả hai chưa va phải những bóng đen nhầy nhụa của xã hội, khi mà họ vẫn còn tin vào ánh sáng đẹp tuyệt và bất diệt của màu xanh điểm tô trên từng cái váy chiếc nón của những đứa trẻ ngây ngô ngày ấy.
"Từ ngày mai, sáng em không cần phải đi xe bus của trường, cứ như buổi chiều, chị sẽ chở em đi đón em về."
Jimin cúi xuống, nhìn vào cái nắm chặt của bàn tay Minjeong vào cổ tay mình, cô gỡ nhẹ ra rồi đặt tay em vào lòng bàn tay mình, lồng những ngón tay vào nhau, cái lạnh ngắt của thân nhiệt người lớn hơn hoà cũng hơi ấm toả ra từ lớp da mỏng manh của đứa trẻ còn đang cúi gằm mặt xuống.
"Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc chương trình, nếu em đã quen rồi thì phải học cách bỏ qua nó, những nơi không muốn đi sẽ không cần đến."
"Em còn muốn đến lớp hay là muốn ở nhà tự ôn?"
"Dạ......đến lớp, giáo viên sẽ ôn tập cho em tốt hơn."
Minjeong nhỏ giọng nói khẽ, ngón tay em xiết chặt, đôi môi bị cắn đã rách đến chảy máu, vị tanh nồng đã len vào đầu lưỡi, hoà vào tuyết nước bọt làm miệng em càng mặn đắng.
"Còn về khoa Piano, chỉ cần em đậu, bạn bè của chị sẽ là bạn bè của em, chỉ cần vào trường, em sẽ vĩnh viễn không cần nghe những lời đó nữa."
Đầu ngón tay Jimin vuốt nhẹ lên vết rách trên môi người đối diện, cô lần tay xuống túi quần, mò mẫm lấy ra hộp son dưỡng còn mới, rồi mở ra lấy một ít, thoa đều lên cánh môi mỏng.
"Chị....chị....em hứa sẽ đậu khoa Piano, chị có thể...hứa với em những điều đó không?"
Minjeong từ từ chìa ngón tay út run run trước mặt Jimin, em ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của người đã cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành, môi mím lại thành đường chỉ, khoé môi cong nhẹ lên.
"Jimin à, mình móc ngoéo đi, lời hứa-màu hồng được không?"
.
.
.
.
.
"Chị ơi, hôm nay Minjeong học được từ mới, là pinky promise, móc tay như này nè."
"Chị cũng biết từ đó, người ta hay hứa với nhau mới làm vậy."
"Vậy mình cũng làm vậy đi, em hứa sẽ là em gái ngoan thiệt là ngoan luôn, pinky promise....pinky promise."
.
.
.
.
.
.
"Em đã hứa là làm em gái ngoan thiệt là ngoan còn nhớ không?"
Ngón tay út cả hai lồng vào nhau, cái cảm giác này, từ lâu rồi, đã từ rất lâu rồi. Ánh mắt em long lanh nhìn vào cái móc ngoéo của cả hai, em nhìn lên, như một thói quen không cần phải suy nghĩ liền lên tiếng.
"Em chưa từng cãi lời chị, em luôn nhớ điều đó, chị là chị của em, là chủ của em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dạ xin chào cho hỏi có phải là cô Lee giáo viên chủ nhiệm lớp của Kim Minjeong không ạ."
Giọng Jimin đều đều lên tiếng sau khi nhận được tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia.
"Tôi là giáo viên của em ấy, cô là gia đình của em Minjeong?"
"Vâng tôi là người giám hộ của em ấy, tôi có thể hỏi về tình hình học tập cũng như sinh hoạt của em ấy trong lớp không?"
"Em ấy học rất tốt, học giỏi nhất khối, chắc cô cũng biết mà, năng lực của Minjeong tốt lắm."
"Nhưng mà em ấy có hơi không hoà đồng lắm, thật ra tôi cũng muốn trao đổi với gia đình, nhưng mà trên lý lịch thì chỉ có người giám hộ, ba mẹ em ấy thì....cũng không còn...."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi, cô ấy hình như có điều khó nói, Jimin nóng lòng muốn biết, đành lên tiếng hi vọng cuộc trao đổi có thể tiếp tục.
"Vâng cô cứ thẳng thắn đi ạ, tôi đang lắng nghe đây."
"Thì....à....ừ....em ấy không hẳn là không hoà đồng, chỉ là có lẽ trưởng thành quá sớm, nên các bạn trong lớp không....thích em ấy cho lắm. Cái này cũng khó nói, tôi đã nhiều lần trao đổi với Minjeong nhưng tình hình vẫn không thay đổi, cũng đã hỏi các giáo viên hai năm trước thì năm nào cũng vậy. Minjeong ngăn không cho tôi gọi về gia đình, em ấy lớn như vậy, lại học tốt như thế, nên em ấy không đồng ý để tôi gọi thì tôi cũng khó cho tôi quá... Hôm nay cũng gần kết thúc năm rồi, gia đình mới gọi cho tôi, nhưng cô cũng là người giám hộ, nếu có thể hãy giành thêm cho em ấy chút thời gian quan tâm, để ý một chút."
Giáo viên Lee kết thúc đoạn trao đổi bằng tiếng thở dài, không thể hy vọng nhiều ở gia đình giám hộ, vốn cuộc sống đã không dễ dàng lại càng khó khăn hơn với trẻ mồ côi.
Luôn luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top