4
.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tài xế chạy ra mở cửa, ông Yu nhanh chân xuống xe đi vào nhà, đã lâu rồi ông không được dùng bữa với con gái.
Tại phòng bếp, Jimin đang sắp xếp thức ăn ra bàn, cô cẩn thận hâm nóng lại những món bị nguội, để sẵn chén đũa thì thấy ba mình mở cửa.
"Chào ba, ba rửa tay rồi vô ăn cơm luôn đi. Lâu rồi mới thấy ba về sớm vậy."
Cô bước ra cầm lấy cặp xách, áo khoác treo lên móc, kéo ông Yu lại gần bàn ăn.
Trên bàn, mấy món ăn được bày đầy đủ, không quá nhiều nhưng vừa đủ dinh dưỡng, trình bày cũng đẹp mắt, ông Yu sau khi rửa tay sạch sẽ thì cầm đũa nếm thử món đầu tiên.
"Này Minjeong nấu phải không, đúng cách nêm của con bé. Nó đâu rồi, sao con không kêu em xuống ăn."
Ông Yu ăn miếng cá được áp chảo cùng với canh rau chân vịt, định ăn thêm thì chợt nhận ra sự vắng mặt của Minjeong.
Jimin gắp thêm một ít rau cho ba, tách phần xương cá riêng ra, chan nước sốt lên phần thịt rồi rắc lên một ít mè trắng, từng động tác đều cẩn thận không một chút sai sót, lúng túng.
"Em ấy nấu xong bữa tối thì lên ôn bài, nãy con qua xem thì đang ngủ rồi. Chắc học hành cũng cực nên con để em ngủ."
"Nó cũng sắp thi CSAT rồi, con giúp gì được cho em thì giúp. Đó giờ nó hay nấu nướng, dọn dẹp phòng ốc cho con, giờ con nhờ dì Lee làm chờ thi xong rồi tính tiếp." Ông Yu từ từ lên tiếng.
Gắp thêm vào chén ba mình vài lát kimchi, cô mỉm cười, trấn an.
"Dạ, con biết rồi, ba không cần lo đâu."
Minjeong vừa mở mắt ra, thì hốt hoảng nhìn lên đồng hồ.
9 giờ 30 phút
Thôi chết, mình thiếp đi quên mất, còn phải dọn bữa tối cho chú nữa.
Em chạy vào nhà vệ sinh, nhìn lên gương kiểm tra xem mắt của mình có đỏ hay sưng lên gì không, may mắn là ngủ được một chút nên nhìn cũng đỡ, vội tát nước vào mặt rồi mở cửa đi ra.
Giờ thì mình nên đi chào chú hay tìm chị ấy. Thôi thì lâu rồi chưa gặp, mình sẽ qua chú trước.
Vừa mở cửa phòng, bàn chân em bị giữ lại bởi những thứ quen thuộc được đặt cẩn thận ngay trước mắt, Minjeong cúi xuống cầm lên xấp giấy tờ được đặt ngay ngắn, kế bên là một dĩa mỳ ống vẫn còn ấm.
Cách để mọi thứ không lệch dù chỉ một chút này, chỉ có thể là chị ấy.
Em mang chúng đặt lên bàn học rồi đi sang phòng của ông Yu.
Lúc nào cũng vậy, cách nói chuyện an ủi của ông Yu luôn khiến Minjeong cảm thấy đặc biệt thoải mái, em hoàn toàn vui vẻ cười nói, vẻ mặt đầy hứng khởi, sau khi chúc ông ngủ ngon em đi về phòng mình.
Tiếng piano vẫn đang vang lên trong sự tĩnh lặng của căn biệt thự, từng note nhạc đang chạm vào cái khoảng không vô định trước mắt em, âm thanh staccato* của một dòng nhạc kéo dài hai quãng tám trào phúng và dứt khoát, sức nặng của quãng âm đủ để kéo em tỉnh thức, nhưng chính cách mà mỗi note nhạc được chạm vào rồi phát ra âm vực sâu như đáy biển, sâu thăm thẳm, mới khiến em phải dừng chân rồi lại ngẩn người.
Mặc dù rằng đã từ rất lâu rồi, việc lướt tay trên những phím nhạc đen trắng đã trở nên quá quen thuộc với em, lần đầu biết đến sự tồn tại của note Do là vào lúc sinh nhật 4 tuổi, thì đến năm lên 8 em đã hiểu được màu sắc của một đoạn nhạc...và.....cho đến giờ...em vẫn chỉ hiểu được màu sắc của một bản nhạc.
Em không thể tô vẽ thêm được cho chúng những gam màu sắc, thổi vào chúng cá tính và tâm tư của bản thân mình, như cách mà chị ấy luôn làm được.
Sau cùng em vẫn chỉ là một thợ chơi đàn.
Còn chị ấy, chính xác là một nghệ sĩ...
"Minjeong à, đừng nghịch nữa con, mẹ đã xin với ông chủ cho con được học nhạc, phải cố gắng đấy nhé. Minjeong hứa với mẹ đi!"
Giọng nói ngập tràn yêu thương của một người mẹ đơn thân dành hết tình yêu cho đứa con gái duy nhất của mình, bà yêu nó, yêu hơn hết thảy mọi thứ trên cuộc đời này.
Khuôn mặt lấm lem của một đứa trẻ đang chơi ở sân vườn, nở nụ cười toe, sà vào lòng mẹ.
"Con được học nhạc sao, thật chứ, con sẽ đàn được giống chị ấy sao?"
Minjeong vì quá hào hứng mà nhảy cẫng lên, bôi cả đất cát vào mắt mũi của mình.
Bà Kim ngồi xuống, xoa đầu con gái mình, rồi khẽ gật đầu.
"Nhưng con phải nhớ là chăm học đấy, và đặc biệt là phải nhớ những gì mẹ nói với con...nào....Minjeong nói mẹ nghe xem, từ hồi bé xíu xiu mẹ đã nói con thể nào nhỉ?"
"Sao mẹ bắt con nhắc lại hoài vậy chứ.... con nhớ rồi mà..... "
"Ngoài mẹ ra, thì con luôn phải nghe lời chú Yu và chị Jimin, đặc biệt là chị Jimin vì chị ấy rất yêu thương và chăm sóc con, dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải hỏi ý chị ấy và chú trước..."
Khuôn mặt cô bé Minjeong đang nhìn đi đâu đó rồi như một phản xạ, đọc vanh vách những lời mẹ đã nói từ khi em bắt đầu có nhận thức của một đứa trẻ.
"Dạ, chị...".
Còn đang mơ màng lắng nghe nhạc khúc Concerto no.2 trên cung Si giáng trưởng của Mozart đã được đàn hoành tráng đến choáng ngợp, thì vừa ngẩng mặt lên, Jimin đã đứng trước mặt em.
"Ngày mai em tập lại bài Minute Waltz của Chopin, ôn lại Gymnopédie no.3"
"Dạ...ngày mai em sẽ tập... việc vừa nãy em xin lỗi vì không nhớ xuống dọn bữa tối cho chú và chị."
Minjeong cúi đầu, hít một hơi, em biết chị ấy sẽ mắng em...
"Em về phòng đi."
Jimin lách người sang, nhẹ giọng lên tiếng rồi từ từ bước về phòng mình.
Minjeong nén tiếng thở dài, em ngoảnh đầu nhìn chị, note Si giáng của sáng nay vẫn còn đọng lại trong đầu, bàn tay một cách tự nhiên nhất khẽ bấm trong không khí khúc dạo đầu của bản nhạc quen thuộc, Gymnopédie no.3.
Đêm hôm ấy, sau khi ăn xong dĩa mỳ ống, em đọc kĩ sấp tài liệu chuẩn bị cho kì thi CSAT, rồi lên giường nhắm mắt.
Cả đêm, em không ngủ được.
Công tắc của máy sưởi vẫn còn tắt ngấm.
Không khí lạnh lẽo của đêm đông bao trùm lấy căn phòng em.
Đêm nay, thật lạnh quá.
Đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano
"Nè Jimin à, cậu đăng ký học phần cho kỳ sau chưa."
Giữa không khí ồn ào náo nhiệt giữa giờ nghỉ, giọng một sinh viên lớn tiếng, chạy đến trước mặt Jimin.
"Chậm lại, cậu té nữa bây giờ. Bao giờ cậu mới hết hấp tấp vậy Siyoung, mình chưa đăng ký nữa...mấy tiết lịch sử âm nhạc mình cũng không hào hứng gì mấy, phải chọn ai dạy đỡ chán ấy."
Jimin bước lùi, tay giữ lại cô bạn trước mắt.
Vừa đứng lại, Siyoung chỉ biết thở dốc, người cô đầy mồ hôi.
"Ai chẳng biết cậu suốt ngày chiếm dụng phòng thực hành, cơ mà chắc mình sẽ học lớp thầy Park, thầy vui tính hết sức... Cậu học không, mình đăng ký luôn cho, nhanh nhanh kẻo hết chỗ!"
Jimin bị người trước mặt lay mạnh, chân còn đá vào bàn chân cô.
"Thôi mình không học thầy Park, cậu đăng ký hộ mình lớp giáo sư Kang Yiseon, cô ấy dạy cũng được lắm."
Nét mặt Siyoung ngờ nghệch ra, cô nheo mắt, miệng gần như muốn mở to hết cỡ
Kang Yiseon có ai học nổi đâu trời...Cậu ấy bị gì vậy.
Bàn tay Siyoung áp lên trán Jimin, miệng nói lớn.
"Cậu bị sao vậy, sốt hả? Bà cô đó giảng chán hết cỡ, cho điểm thì rõ khó, nãy mình xem thấy chỉ có hai sinh viên đăng ký thôi ấy, mà hai người ấy cậu gọi bằng chú thím còn được. Suy nghĩ lại đi bạn tôi ơi...".
Siyoung cố gắng thuyết phục bạn mình, nhưng dường như không làm cậu ấy thay đổi ý định mình, cô đành lầm lũi đi đăng ký một mình.
Từ chỗ cô đứng là sảnh Truyền thống, Jimin băng qua khoa Guitar để đến phòng thực hành Piano. Đúng là khoa âm nhạc, không khí trong lành mang đậm hơi thở nghệ thuật, mỗi bước đi nếu rời xa một bài nhạc trong tiếng Violon da diết, thì sẽ lại đắm mình bởi bản tình ca ấm áp của kèn Trumpet, Saxophone như níu chân bất cứ ai đi ngang qua dù có trót yêu âm nhạc hay chưa đều phải nán lại thưởng thức.
"Quái vật staccato bên khoa Piano kìa tụi bây, Yu Jimin đó."
Nhóm con trai đang ôm đàn Guitar xì xầm với nhau.
"Nè em ơi, ghé khoa tụi anh chơi, mấy bản Romance* móc bằng Guitar hay hơn Piano của tụi em đó." Jimin toan định bước nhanh hơn, thì một nam sinh viên khoá trên nói lớn về phía cô, rồi nhẹ tay tấu lên một đoạn nhạc nhỏ bằng Guitar.
"Em cảm ơn, mấy anh đàn vui vẻ, em đi trước ạ."
Cô cúi nhẹ đầu chào tiền bối, rồi mím môi, đi nhanh về khoa mình.
Âm thanh dữ dội như muốn bẻ gãy mọi chiều không gian, đem tất cả gói vào cây piano Steinways and Sons vẫn đang điên cuồng vang lên bản trường tấu Etude op.25 no.11 của Chopin, bàn tay Jimin vuốt trên phím đàn mang mọi cảm xúc ném la liệt vào tiếng kêu xé lòng của mỗi note nhạc, đến cả từng nhịp thở cũng phải chững lại.
Từ xa có bước chân ai đang đi đến phòng thực hành, người đó khẽ mở cửa, hình bóng người chơi Piano phía trước làm bà dừng lại, im lặng lắng nghe chờ đến hết nhạc khúc rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Jimin, quả đúng là Quái vật, em vẫn chơi tốt như vậy, nhưng mà em cần lưu ý thêm về cách thể hiện cảm xúc vào bài nhạc, tiết chế lại làm như thế sẽ tốt cho sức khoẻ của em cả tinh thần và thể xác khi đàn Piano. Khi tới đoạn cao trào em ngừng thở lâu như vậy, không tốt đâu."
Jimin đứng dậy, cúi chào người đứng ngay đầu cây đàn, cô điều hoà lại hơi thở, nở nụ cười với vị giáo sư, hắng giọng lên tiếng.
"Dạ em biết rồi thưa giáo sư. Em xin phép đi trước ạ. Cảm ơn vì giáo sư đã góp ý giúp em, em sẽ cố gắng thay đổi ạ."
Giáo sư Hong khẽ mỉm cười, nheo mắt tạm biệt cô học trò, rồi bà im lặng, ánh mắt lần nữa chạm vào phím nhạc còn vươn lại một giọt máu đã lấm lem vào note thăng, note giáng.
Chỉ có người am tường sâu sắc về âm nhạc, mới hiểu rõ sức nặng căng tràn của âm thanh.
Kẻ không khống chế được phím nhạc trong tay, thì cũng không khống chế được chính mình...
"Em...chào chị"
Minjeong từ trường học bước vào chiếc xe hơi màu bạc trước mắt, em cúi đầu ngồi bên ghế phụ, tay mở cặp, lấy ra phiếu điểm của lần đánh giá định kỳ chìa về phía Jimin.
"Nhà trường mới phát xong, chị xem qua ạ."
Em lật ra đúng trang cần đọc rồi đặt lên đùi cô, đôi mắt vẫn cụp xuống, răng đang cắn vào lớp môi mỏng.
"Đừng cắn nữa, môi rách rồi. Điểm cao nhất của em nằm ở môn nào?"
Jimin lùi xe, tay đẩy cần gạt số, đạp chân ga nhanh chóng cho xe chạy.
Minjeong ậm ừ, tay vươn qua cầm lại quyển sổ.
"Dạ ....là môn Nhạc cụ và Toán học, em được A+".
Dừng lại đèn đỏ ở ngã tư đường, Jimin ngừng xe, quay sang, tay tìm cây son dưỡng đặt vào lòng bàn tay em, cầm lại xem quyển số vừa nãy, giọng đều đều lên tiếng.
"Đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano. Chỉ cần cố gắng đậu, em muốn gì cũng được."
Minjeong không có nhiều bất ngờ, em im lặng hồi lâu, không biết mở lời thế nào, rồi đành nắm lấy cổ tay người bên cạnh, cúi đầu đáp lời.
"Chỉ cần chị và chú muốn em sẽ cố gắng, nhưng mà em sợ mình không đủ tiền để lo học phí, với cả Piano cũng không phải là thế mạnh của em..."
Bầu không khí trong xe bỗng im lặng và ngày càng căng thẳng, gương mặt Jimin lạnh tanh, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về phía trước. Minjeong thấy vậy, khẽ khàng chậm rãi lên tiếng, tay nắm chặt hơn cổ tay chị ấy.
"Chị...chị...thấy thế nào ạ, dù sao Piano từ mấy năm nay đều là chị dạy em."
"Về học phí, tôi sẽ cho em vay dù bất cứ ngành học nào. Nhưng còn về, không phải thế mạnh, thì cái gì là thế mạnh của em?"
Cổ tay Jimin bắt đầu đỏ hơn, em ấy vẫn nắm chặt như vậy.
"Em...không biết...nếu...nếu vậy thì em sẽ thi vào Piano."
Chú cá nhỏ cả đời ở trong một hồ nước, hằng ngày chủ đều thả xuống bột vụn thức ăn, bỗng một hôm, ông cúi xuống hỏi nó thích ăn gì, thì có lẽ đáp án nếu không phải là bột vụn thức ăn thì sẽ là không biết. Đứa trẻ Minjeong cũng vậy, cả đời em nếu không được mẹ quyết định thì sẽ ông Yu và Jimin, từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ vậy.
Tiếng piano dù có quen thuộc bao nhiêu, thì chỉ tiếc rằng nó chưa từng là nguồn cảm hứng, đam mê quyết liệt của em. Nhưng nguồn cảm hứng của em là gì, đam mê quyết liệt của em là gì? Minjeong không biết, em cũng không cần biết.
Vì chỉ cần biết, họ sẽ sống vì cái đam mê đó, bất chấp tất cả để đánh đổi.
Minjeong không muốn như vậy, chí ít là vì người trước mắt em là người duy nhất còn lại trên thế giới này......
mà em có thể tin tưởng.
Em không muốn đánh đổi.
Người thân duy nhất của em...
------------------------------
Staccato: một kỹ thuật chơi nhạc, cho ra âm thanh của từng note rất gãy gọn, rõ ràng, dứt khoát, tách rời nhau.
Cách chơi kỹ thuật Staccato: Ngón tay tròn và đặt chạm vào bàn phím, cổ tay và cánh tay thả lỏng trong 1 tích tắc rất nhanh và bật mạnh ngón tay móc và phím đàn. Cổ tay bật mạnh tạo ra âm thanh của các note chỉ là điểm tích rất sắc gọn.
Romance: một thể loại được sáng tác trong âm nhạc, Romance được đề cập đến trong chương là thể loại Romance cổ điển, cần phân biệt với bản Romance thường nghe trong bộ phim Trái tim mùa thu.
-------------------------
Để cảm nhận rõ hơn, hãy nghe những bản nhạc được đề cập đến trong chương, nó phản ánh khá đúng không khí của phần truyện. Đặc biệt là bản Concerto no.2 in B flat của W.A.Mozart và Etude op.25 no.11 (hay còn gọi là Winter Wind) của Chopin, để hiểu hết cách đàn cũng như cảm xúc nhân vật lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top