2


.

"Thưa cô, tôi....không biết, nếu cô cần tôi sẽ đi tìm."

Jimin quay sang dì Lee, khẽ mỉm cười, cô xoa nhẹ mái tóc mình, cúi xuống nhặt lên mấy bản nhạc ẩm ướt do gió lạnh tạt vào, có ai đó đã quên đóng cửa sổ.

"Không cần đâu, dì ra ngoài đi. Dì kêu giúp con, Minjeong đến đây. Nấu giúp con một ít soup, hôm nay con muốn ăn"

"Thưa cô, Minjeong vẫn còn ngủ."







Khẽ thở dài, sau khi nghe lời đánh thức của dì Lee để đi đến phòng piano, Minjeong chỉ kịp khoác lại chiếc áo măng tô dày cộp mà hôm qua Jimin đã đặt lên người em. Đôi mắt không kịp tỉnh táo, tóc còn rối tung, em cố đi nhanh hết sức, đầu óc còn lơ mơ nghĩ về mấy giai điệu âm nhạc đang thịnh hành.

Cái nóng của mặt trời ban trưa hoà cùng với không khí lạnh lẽo đầu mùa đông, đã phần nào làm thời tiết ấm áp, dễ chịu hơn. Em hi vọng tâm trạng của người đó cũng được như vậy.

Cánh tay chạm vào cánh cửa gỗ, chưa kịp vặn chốt cửa thì nó đã mở. Thật lạ kỳ. Em thoáng nghĩ.

Vuốt nhẹ lại mái tóc, rồi em cúi mình, Jimin đang ngồi đó, vẫn tại vị trí đó. Em bắt đầu loay hoay tự hỏi mình đã làm gì nhưng không dám mở lời trực tiếp, cuối cùng đành kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn đó bằng một câu chào.

"Chị cho gọi em, có việc gì không?". Mái tóc vẫn rũ xuống mặt, em vẫn chưa đứng thẳng mình, tiến chầm chậm từng bước lại chiếc ghế gỗ.

Bàn tay nắm chặt lại, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt, không một hơi thở, Jimin ngước lên. Em vẫn còn cúi đầu, bụng em đau nhói, nó xoắn lại rồi ép lên thành ruột, quặn thắt từng cơn.

"Em có thích ẩm ướt không?"



Em khựng lại nhịp thở sau câu hỏi đột ngột của Jimin. Khác với mọi lần, câu hỏi này khiến em đang không rõ chuyện gì đang xảy ra lại càng lo lắng, đành phải trả lời theo bản năng mình. Mấy ngón chân co quắp lại, ấn mạnh xuống sàn nhà.

"Không...thưa chị."



"Mấy bản nhạc của tôi cũng vậy. Vì sao không đóng cửa sổ?" Giọng nói Jimin vẫn đều đều, không một chút cảm xúc.



"Th..ư..a chị." Em bắt đầu nói không rõ từng tiếng. "Lúc đó, em...em...đang tập đàn muốn mở cho mát mẻ." Lời nói vừa thốt ra đã im bặt sau khi vừa nhận ra cái nhíu mày kìm nén sự giận dữ của người trước mắt.

"Không, không ạ. Chị nghe em giải thích...". Như mọi lần, câu nói vẫn kết thúc bằng sự tĩnh lặng đến đáng sợ và ngay lập tức em hiểu mình cần làm gì.

Trước mắt Jimin giờ chỉ còn là cây piano trắng, cô đứng phắt dậy, cái nắm tay chặt cứng vẫn còn đó.

"Em xin lỗi, Jimin. Em xin lỗi, lần sau em sẽ đóng cửa sổ, sẽ không để như vậy nữa. Mấy bản nhạc em sẽ chờ trời nắng rồi mang ra phơi lại, sẽ không bị phai...không bị phai đâu."

Đầu gối em run rẩy chạm sàn, bàn tay đan chặt để trước bụng, đôi môi bị cắn đến chảy máu.



"Em có còn nghe lời tôi hay không?".

Hàm răng Jimin nghiến chặt, đôi mắt run run, móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng giờ đây như xuyên vào lớp da mỏng bên ngoài.


"Có mà, em luôn nghe lời chị. Em chưa lần nào cãi lời chị cả, ngày xưa đã vậy, bây giờ cũng vậy."

Bàn tay em hốt hoảng nắm chặt lấy vạt áo cổ lọ, kéo về phía mình.

"Jimin à, chị bình tĩnh, nhìn em đi. Jimin à, em vẫn ở đây. Em vẫn nghe lời chị mà. Lần này chỉ là em sơ sót không đóng cửa sổ, là lỗi của em."



"Cách đây 3 năm, em cũng không đóng cửa sổ như vậy. Lần đó tôi nói với em thế nào?"

"Không được tái phạm, nếu tiếp tục không đóng sẽ bị phạt." Đôi mắt em đã ầng ậng nước, bàn tay lạnh ngắt di chuyển, nắm chặt lấy cổ tay của Jimin.



"Cùng với lỗi hôm qua, 3 ngày em không được dùng máy sưởi trong phòng. ". Jimin thấp giọng lên tiếng.

Em buông tay ra khỏi cổ tay người đối diện, khi nhận thấy tay cô không còn nắm chặt nữa, nhanh chóng quệt tay áo qua dòng nước mắt. Giọng nói không giấu được vẻ sợ sệt, cúi mình không dám rơi nước mắt.

"Em sẽ không bật máy sưởi trong 3 ngày. Xin lỗi chị. Chị còn gì nữa không?".





Cô chỉ đứng im hướng ánh nhìn về phía trước, vẫn vô định trong một khoảng không nào đó. Dường như những cảm xúc tức giận vừa mới đây, đã dịu đi phần nào, tất cả đều được Jimin kìm nén đằng sau cái nhìn tưởng chừng hờ hững, vô tâm đó.

"Tôi không thấy viên đá màu xanh trong bình hoa nữ lang?"

"Em không để ý đến nó, em sẽ đi tìm giúp chị. Chắc chỉ rơi quanh phòng thôi.". Minjeong đáp lời ngay lập tức, không dám để trống thêm một khắc nào, rồi vừa đứng dậy, thì bỗng đôi mắt hoa lên, bụng em quặn thắt lại, ngã khụy, đầu gối lần nữa chạm xuống sàn.

Jimin vừa ngồi xuống, bàn tay kịp vươn ra đỡ em dậy, buộc lại dây áo măng tô, dìu lên ghế. Sự kiệm lời và lạnh lùng đến đáng sợ của Jimin, thứ mà Minjeong nghĩ rằng cả đời này bản thân cũng không thể nào quen được dù chỉ là một chút, và ngay cả lúc này, chị ấy cũng không thốt ra một câu hỏi hay để lộ một chút lo lắng nào.

Lẳng lặng, Jimin bước chân ra cửa, nói vọng về phía em bằng tông giọng thấp nhất từ trước tới giờ.

"Tôi đã kêu em ăn, nhưng em đã không. Tôi rất thất vọng về em." Rồi quay mặt bỏ đi.










Vừa đặt chân về phòng mình, Minjeong đã cảm thấy cái lạnh đã xuyên qua lớp cửa sổ, ngấm sâu vào vào lớp sàn gỗ và quyện vào bầu không khí. Khiến cho em chỉ thở thôi cũng cảm thấy lạnh, lê bước về phía giường ngủ, vừa đặt lưng xuống em đã không chịu được mà run lên cầm cập, khẽ chà xát hai bàn tay vào nhau. Nhìn lên trần nhà, chiếc máy sưởi đã tắt ngấm từ lúc nào.

Chị ấy vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

"Đây là soup, dì vừa làm xong đó, mau ăn đi Minjeong. Sao phòng con lạnh thế này, mau bật máy sưởi lên." Dì Lee vừa dìu Minjeong về phòng, bước vào cũng cảm thấy chịu không nổi với cái lạnh này.

"Lát con sẽ bật, con cảm ơn dì, soup ngon quá. Thôi, dì đi nghỉ đi."

Minjeong cố nặn ra mấy tiếng cười, vui vẻ nói chuyện với dì Lee. Ánh mắt cũng theo đó mà hiện lên tia hạnh phúc, dù sao dì Lee cũng là người chăm lo cho em kĩ càng nhất, kể từ khi mẹ mất.

Dì Lee nhẹ xoa lấy mái tóc mỏng của Minjeong, lén nhìn xem tô soup của mình đã được con bé ăn hết chưa.

"Còn ba tháng nữa là con thi đại học rồi, có dự định gì chưa... Nếu không thì qua hỏi cô Jimin thử, biết đâu cô ấy giúp được gì cho con. Nhìn con như vậy, dì thấy lo quá."

Minjeong gãi đầu, tay buông tô soup còn ăn dở, nở nụ cười toe, trấn an dì Lee. "Con không sao đâu, tối con sẽ hỏi chị ấy. Con học cũng tốt mà, dì đừng lo. Thôi dì đi nghỉ ngơi đi, lát con sẽ nấu ăn cho buổi tối."












Bữa tối sau khi chuẩn bị kĩ càng cũng được nấu xong, Minjeong cẩn thận lau sạch gian bếp, trình bày hết các món ăn ra dĩa, nhanh chóng rửa dọn hết nồi chảo và những dụng cụ nấu ăn. Phải mất kha khá thời gian mới xong được, đặc biệt cái lò nướng quả thật làm em nhọc công, khi phải vừa pha dung dịch tẩy rửa, tháo hết khay nướng, nhiệt kế rồi nhiều lần vệ sinh mới sạch hoàn toàn. Sau khi kiểm tra kĩ càng, em lấy chai xịt chuyên dụng khử mùi gian bếp, cuối cùng là xông tinh dầu cho cả phòng ăn.

"Sau khi làm bất thứ gì, dù là nấu ăn hay làm vườn thì hiện trạng nơi đó sau khi em sử dụng phải hoàn toàn như chưa sử dụng. Tôi hi vọng em nhớ rõ điều này."






Minjeong vừa bước ra thì gặp dì Lee, bà có vẻ đang vội, chiếc nón trên đầu còn chưa ngay ngắn, áo khoác chỉ mới xỏ được vào một tay, chân thì đang chạy nhanh về phía cửa. Chưa kịp để cho em nói lời nào, thì từ xa bà đã nói vọng lại với giọng nói đầy lo lắng.

"Con trai dì bị va chạm ngoài đường, dì về trước. Con giúp dì lo cho bữa tối nay."

"À Minjeong, ông chủ có nhắn khoảng 8 giờ ông sẽ về ăn cơm cùng hai đứa".

Đến cửa rồi mà dì ấy vẫn nói vọng lại, Minjeong vẫn chưa hoàn hồn để tiếp nhận hết thông tin, đến lúc nhận ra thì bà đã rời đi từ lâu.

"Dì đi cẩn thận." Em nâng cao giọng, nói lớn, hi vọng dì ấy có thể nghe được, an tâm đôi chút.








Cả căn biệt thự giờ chẳng còn ai, chú lái xe và cô làm vườn cũng đã về từ lâu, trời đã nhá nhem tối, không gian im lặng lạ thường, chỉ cần một tiếng thở mạnh của em cũng đủ làm mọi thứ bừng tỉnh.

Trước cái ảm đạm của hình ảnh sự vật trước mắt, Minjeong bỗng hiện lên trong tâm trí mình những lo lắng, bất an không biết từ đâu lại xuất hiện. Ngoài trời tuyết đang rơi, em nghĩ về căn phòng lạnh cóng của mình, rồi tự hỏi liệu tối nay mình có ngủ được không? Phòng khách trước mắt thì lờ mờ tối, em định mở đèn nhưng cũng chững lại với dòng suy nghĩ có khi nào tương lai của mình cũng sẽ mờ ảo, vô định, đen tối như cái màu sắc trước mắt em hay không? Em khẽ mỉm cười sau những ý tưởng mới lạ của mình trong việc thưởng thức dáng vẻ tư lự của cuộc sống.

Chí ít ở dưới phòng khách, máy sưởi vẫn còn hoạt động.






Bước lên cầu thang lớn được trang trí cầu kì đặt ngay lối vào của phòng khách, em đang đi về hướng căn phòng piano, càng tiến tới gần hơn em càng không nghe thấy bên tai mình những âm vang của những note nhạc trầm bổng như thường ngày, xung quanh đều tĩnh lặng, và hơn hết cô ấy không ở đây.

Jimin không ở trong này. Chị ấy đang ở đâu cơ chứ. Hay là đang ở phòng chị ấy.

Minjeong quay bước, đi nhanh về căn phòng ở cuối dãy, nhưng càng đi thì em lại càng chậm bước, sự lo sợ, căng thẳng đang xâm chiếm cả cõi lòng em. Chỉ còn 7 bước nữa là đến....còn 5 bước nữa thôi...3 bước nữa, em hít sâu vào buồng phổi, cố tìm cho mình một nguồn động lực để bước tiếp, một sự dũng cảm để đặt tay lên cánh cửa.

Cộc cộc

Cộc cộc


Có lẽ, chị ấy không muốn gặp mình.

Minjeong lặng lẽ thở dài, em đang định quay đi thì cánh cửa hé mở. Bóng người chậm rãi bước ra, vẫn với ánh nhìn lạnh lùng và cánh tay đang buông thỏng hai bên.

Hai bàn tay đan lại, em cúi thấp đầu, vành tai đỏ ửng. "Gia đình dì Lee có chuyện, dì phải về sớm. Chú có nhắn lại dì, 8 giờ chú sẽ về ăn cơm." Em nói tất cả trong một lần thở, không một lần dám nhìn vào căn phòng trước mắt.

"Em đang nói với tôi?". Giọng nói vẫn đều đều lên tiếng.

"Dạ phải"

"Tôi đã nói với em nhiều lần về việc thêm chủ ngữ vào câu nói."

Jimin bước lại gần, chạm vào gương mặt đang dần nóng lên của Minjeong.

"Dạ em xin lỗi, chú sẽ về ăn tối với chị khoảng 8 giờ, em đã nấu xong thức ăn, lúc chú về em sẽ lên kêu chị."

Bàn tay lạnh ngắt của Jimin chạm lên da thịt đang nóng dần của em, em ngẩng mặt lên, ánh mắt màu nâu hờ hững đang nhìn sâu vào từng tế bào trong em. Đã lâu rồi, trừ những lúc em phạm lỗi, chị ấy mời nhìn em như vậy.

Áp bàn tay lên má của em ấy, Jimin khẽ vuốt nhẹ, rồi từ từ buông xuống.

"Em vào phòng tôi, có vài chuyện tôi muốn trao đổi với em."





Jimin à, đừng làm vậy. Xin chị...chị ơi....em biết rồi, em xin lỗi...

Đau em...Jimin...đau...đau em...



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top