14
Yu Jimin im lặng, hai bàn tay đan lại và ngón cái bấm chặt vào nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô biết sự mềm mỏng và dịu dàng này nếu cứ tiếp diễn sẽ chẳng khiến mọi thứ được sắp xếp lại.
Cô muốn dừng tất cả những chuyện này hơn là để cho nó ngày càng đi quá xa như vậy.
Minjeong nói đúng, mọi thứ nên được kết thúc tại đây.
"Kim Minjeong, em buông được sao?"
Ánh mắt nhẹ nhàng trong vài phút trước chỉ vì câu nói này mà dần không còn nữa. Bàn tay cô ép Minjeong phải ngước lên nhìn mình.
"Em trả lời đi."
Gắn bó hơn 20 năm với nhau khiến cho Jimin không chỉ tự tin vào sự ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ của mình lên một Kim Minjeong đang trút dần sự bảo vệ ngay trước mắt, nó còn mang đến cho cô sự chắc chắn tuyệt đối vào thứ cảm xúc mà em ấy đã nhiều lần thể hiện và nói ra. Tất cả đủ để cô tin, đứa trẻ này tuyệt đối sẽ luôn bên cạnh mình.
"Thời gian qua, tôi đã rất nỗ lực để tạo cho em những khoảng trống, để em tự do hơn. Nhưng, có vẻ nó là một sai lầm."
"Em luôn nói, tôi không hề yêu thương em, tôi không đặt em trong tầm mắt của mình."
"Được, tôi xem như em xem thường sự quan tâm và lo lắng của tôi luôn dành cho em."
"Nhưng, em nói rằng bản thân yêu tôi. Vậy thì, em tự xem lại đi, em là đang làm gì? HẢ?"
"Em đang kể lể để chất vấn người mình yêu? Chất vấn người đã dạy dỗ, chăm sóc em hơn mười mấy năm hay sao?"
Mỗi một câu hỏi buông ra chứa đầy sự tức giận trong Yu Jimin, ngón tay thẳng đứng của cô tiến dần và sát vào khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của em.
"Kể từ khi mẹ em mất, thậm chí là cả trước đó, ai là người từng chút chỉ dẫn mọi thứ cho em. Em trả lời đi?"
"Cho đến giờ, có phút nào là em thấy tôi bỏ rơi em chưa?"
"Em có biết là để vào được Đại học Seoul thứ em cần không chỉ là một bảng điểm đẹp mà nó còn yêu cầu em phải giữ một biên bản đạo đức sạch sẽ tuyệt đối. Em có từng suy nghĩ đến điều đó hay chưa?"
Sự tức giận của Yu Jimin vốn ban đầu chỉ định đủ cho em ấy im lặng và thôi chất vấn cô những câu hỏi không thể trả lời.
Nhưng dường như, cả cơn giận ấy, cả những điều mà cô đã nói ra ấy, nó không phải là một kịch bản soạn sẵn, càng không phải là những toan tính để lần nữa được tiếp tục dây dưa với Kim Minjeong.
Nó là sự thật những gì Yu Jimin hằng trăn trở và quan tâm, cô thật sự muốn cho em thấy được bản thân em đã sai ở đâu và sự chăm sóc để ý của cô dành cho em là chưa lúc nào thay đổi.
"Bao nhiêu công sức học tập, em chấp nhận vứt bỏ như thế hay sao?"
"Em bỏ chạy khỏi văn phòng, em vô lễ như thế nào trước mặt bao nhiêu người. Thái độ của em là như thế nào? Em không nghĩ đến việc bọn họ sẽ lập biên bản cho hành vi của em sao."
"Em cho là tôi muốn hại em sao? Em nghĩ tôi là người tệ đến thế hả?"
"Tỉnh táo lên đi Kim Minjeong, em nghĩ tôi sẽ hại em sao?"
"Mớ rắc rối này, có thể kéo em xuống bùn nếu bọn họ làm lớn chuyện, em có hiểu không. Chẳng một ai được lợi nếu làm lớn chuyện cả."
Từng câu chữ mà Yu Jimin nói ra không chút dung thứ mà cứa mạnh vào trái tim Minjeong, nó khoét sâu sự tội lỗi vào từng ý nghĩ mà em đã mang trong mình.
Nhưng sâu trong tâm trí em, cũng vang lên đâu đó tiếng nói khác, nó đang kêu gào được bản thân em nghe thấy và hiểu được.
"Tương lai của em, đáng đánh đổi vậy sao? HẢ?"
Jimin lớn tiếng thét vào người trước mặt, cái tức giận không chỉ văng qua mớ câu hỏi dồn dập cô dành cho em mà cũng đã vô tình ép cho dòng nước rỉ ra đỏ hoe mi mắt.
Minjeong cúi gằm mặt, em hít chặt một hơi nuốt nghẹn nước mắt vào trong. Đôi môi bị răng cắn trệu trạo để không một tiếng nấc nào được phép thoát ra.
Yu Jimin thở dài.
Cái thở dài bất lực.
Cô ngồi thụp xuống, cánh tay buông thỏng để lại gương mặt với ánh mắt vô hồn.
Và rồi, cô bắt đầu khóc.
Em đã từng nghĩ, chính mình chỉ sợ một Yu Jimin không ngừng nổi giận, một Yu Jimin có thể dùng bạo lực bất cứ lúc nào, một Yu Jimin không thuộc về em.
Nhưng giờ đây, người trước mắt em, Yu Jimin, đang rơi từng giọt nước mắt, đang yếu đuối, đang bất lực.
Em muốn tiến lại gần, muốn áp lòng bàn tay vào má và an ủi Yu Jimin như cách mà cô luôn dùng mỗi khi em khóc.
Em muốn tiến lại gần, được một lần nhìn thấy hình ảnh Yu Jimin tin tưởng dựa vào mình như em đã luôn tin tưởng cô mười mấy năm nay.
Em muốn tiến lại gần, lại gần hơn nữa, để em có thể chạm vào trái tim, chạm vào tâm hồn cô.
Em không dám đòi hỏi hơn gì ngoài một cái chạm.
Nhưng mọi thứ đều không diễn ra, bởi em vẫn không ngừng sợ.
Jimin lần nữa lên tiếng trong âm giọng đã vỡ ra.
"Đến bao giờ, em mới hiểu được, tình cảm giữa tôi và em không thể dùng bất cứ tính từ nào để miêu tả, lại càng không thể dùng duy một từ 'yêu' để nói về nó."
"Những gì tôi đã trải qua, em đã trải qua, chúng ta đã trải qua."
"Với tôi, mỗi 'yêu' thôi là quá ít ỏi và không đủ để cả tôi và em có thể ngồi đây và nói với nhau những điều này."
Ánh mắt Yu Jimin nhìn vào em, không chút giả dối.
Dường như có gì đó không đúng
Chị ấy đang nói gì?
Chị ấy là đang muốn gì?
"Nhưng, Kim Minjeong, nếu nỗi đau này là thật và nó đang cào cấu trái tim tôi chỉ để tôi thừa nhận những cảm xúc của mình, thì tôi thừa nhận, tôi có yêu em."
Câu nói ấy vừa kết thúc, cũng là lúc Jimin bị nắm chặt lấy cổ áo, khuôn mặt bị một lực kéo sát vào người đối diện.
Đôi môi còn run rẩy của Kim Minjeong áp vào môi Yu Jimin.
Em giữ lấy đôi môi lạnh lẽo kia bằng cái thít chặt và cắn vào lớp da mỏng manh bên trong.
Lần đầu tiên, em cảm nhận được Yu Jimin.
Lần đầu tiên, em cảm nhận được đôi môi kia cũng đang chạm lấy và nâng niu em.
Cái đáp lại từ tốn và nhẹ nhàng của một nghệ sĩ lả lướt ngón tay trên những phím đàn khi đang phiêu theo bài ca tình ái.
Giọt nước mắt mặn đắng của Yu Jimin rơi xuống và hòa cùng chút bỡ ngỡ của một nụ hôn đầu tiên. Cùng đó là vị tanh nồng của máu ở nơi mà Minjeong trong vô thức đã lần nữa day vào lan đến tận sâu của vị giác.
Tất cả đã vô tình làm thức tỉnh một Yu Jimin đang đắm chìm với cơn mê muội đang diễn ra.
Cô rời khỏi cái hôn, cũng nhẹ nhàng như cách vừa mới đây nâng niu và gìn giữ em, cúi đầu và dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
"Tôi biết rằng, trong em tôi là người phụ nữ hèn nhát. Tôi cũng biết rằng, tự bản thân mình không thể bảo vệ em, cũng không hy vọng tôi và em cứ mãi dây dưa như vậy."
"Nhưng tôi hy vọng, em có thể hiểu rằng, dù tôi hèn nhát đến đâu, tôi cũng luôn cố gắng không để em chịu thiệt. Có những việc thật sự với một sinh viên đại học như tôi, chỉ có thể tính toán đến như vậy."
"Suốt mười mấy năm, mọi việc tôi đã làm với em có lẽ sai so với đúng nhiều hơn rất nhiều. Tôi không phủ nhận điều đó."
"Tôi cũng không phủ nhận bản thân chỉ muốn em làm theo những gì mình sắp xếp, đó cũng là sự chiếm hữu tàn nhẫn mà tôi đã dành cho em."
"Nhưng, tôi không thể quay về quá khứ để sửa sai, cũng không muốn phải tốn thời gian làm những thứ như vậy. Nên con đường mà em đang đi hiện tại là con đường đẹp đẽ nhất mà em có thể đi.
"Nếu quay đầu, nếu thay đổi đều sẽ tồi tệ."
Em chạm tay vào gương mặt ướt đẫm trước mắt, áp chặt lòng bàn tay vào hai bên má.
"Em cần biết lý do, Jimin."
Cô ngẩng mặt lên, nhìn vào em cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Không phải hôm nay. Không phải em."
Jimin gạt tay em ra khỏi mặt mình, chùi tay áo vào dòng nước mắt, hít nhẹ một hơi.
"Như tôi đã nói, tôi không muốn hai chúng ta cứ dây dưa thế này. Tôi yêu em, điều đó là đúng. Em yêu tôi, điều đó có lẽ cũng không sai."
"Nhưng chúng ta không nên yêu nhau, càng không nên bước vào một mối quan hệ. Hãy cứ giữ mọi thứ thế này, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho em."
Bàn tay Jimin vuốt nhẹ lên mái tóc hơi rối của Minjeong.
"Minjeong, ngoài tình yêu ra, chúng ta cần rất nhiều thứ khác để sống."
"Đôi khi, nó quan trọng hơn yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top