13

Jimin, liệu chị có đau đớn một chút nào khi thấy em thế này không?



Một giọt nước mắt bỗng trào ra từ khoé mi đã ửng đỏ và đau rát, đôi tay quẹt qua hàng mi còn ẩm ướt. Dưới màn đêm tĩnh lặng như muốn bóp nghẹt lấy trái tim, cơn buồn ngủ đã không lướt qua em, dù chỉ một chút.




Giờ đã là nửa đêm, chỉ tiếc, trăng đã không còn và lòng người thì vụn tan từng mảnh.




Hơi thở mảnh nhẹ và đều đều của người bên cạnh cứ thế mà phả vào đằng sau gáy, từng sợi lông tơ đong đưa xuôi theo một hơi ấm quá yếu đuối và mỏng manh. Minjeong khẽ cựa mình nhưng không được, một cánh tay đã vòng qua cơ thể em và khoá chặt ở đó.



Có lẽ vì đã rất nhiều năm quen với việc âm thầm đi ngủ một mình, lâu dần thành một thói quen khó có thể thay đổi, khiến em có chút không thoải mái khi nằm bên cạnh một người khác. Dù cho đó có là người gần gũi với mình đi chăng nữa, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa , đêm nay, em cũng không phải ở phòng mình, càng không nằm trên chiếc giường quen thuộc.


Cố gắng đẩy mình thêm một lần nữa, vẫn là không được, em đành thở dài miết tay chạm vào lớp ga giường đã nhàu đi. Sự chần chừ đã ngăn em lại bởi nếu tiếp tục, người bên cạnh hẳn sẽ tỉnh giấc.










Nhưng, đó là Jimin. 









Em không muốn Jimin tỉnh giấc dù có đang thật sự ngủ hay không.








Từng câu chữ xen lẫn trong những thanh âm lộn xộn, mọi thứ từng chút tràn về tâm trí em, những lời nói lưng chừng bên tai và cả những tiếng thở gắt gao trong nước mắt.


Những miền kí ức tưởng chừng như xa lạ khi mẹ vẫn còn cạnh bên và ánh mắt Jimin lúc âý vẫn chưa đượm buồn và vô hồn đến thế, chúng bỗng quay trở lại, vây kín tâm hồn em. Mọi cảm xúc nén chặt và mỗi lúc một chân thật hơn.




Tình cảm sâu sắc giữa em và Jimin nảy nở từ những tháng ngày thơ ấu và đã gần như bền chặt tới mức em không thể tưởng tượng ra điều gì có thể đạp đổ hay phá vỡ. Giữa Yu Jimin và em, mọi khoảng cách và giới hạn đã từng chỉ là vô nghĩa khi mà chỉ cần một ánh mắt khẽ chạm vào nhau và  những rung rinh ở đầu ngón tay cũng đủ để em biết chị ấy muốn gì và ngược lại.



Nhưng thế giới sẽ thay đổi và những đứa trẻ sẽ lớn lên, giờ đây dù nằm cạnh bên và sát chặt trong lòng đối phương, em biết rằng mọi thứ vốn đã không còn đó nữa và cũng chẳng vẹn nguyên như nó đã từng.


Dù chỉ cách nhau có hai năm, nhưng dường như Yu Jimin từ khi ra đời đã định sẵn là trưởng thành và chững chạc hơn em, theo một cách mà dù cho có cố gắng cả đời, bản thân em cũng không có được dáng vẻ ấy.


Hơn ai hết, Minjeong đã sớm nhận ra và trân trọng sự bảo bọc mà Jimin đã dành cho mình. Từ lúc mẹ mất đi và nước mắt em thấm ướt cả di ảnh bà, Jimin đã thay đổi. Có thể là trước cả đó nữa, em không biết hoặc còn quá nhỏ để biết. Sự thay đổi thoáng chốc của chị ấy, trong một phút giây nào đó, đủ để em nhận ra, nhưng lại không đủ để có thể kéo em kịp theo sự đổi thay đó.

Bước chân em dừng lại khi mọi người vẫn còn đang đi tiếp, sự sụp đổ nát tan trong con tim khi người thân duy nhất không còn đã không cho phép em vững vàng mà đứng dậy.


Trong thời khắc đen tối mục ruỗng nhất của một đứa trẻ mới lớn, Jimin là người duy nhất nắm lấy bàn tay và buộc em phải đi tiếp, em lê lết bê bết trên con đường mà chị ấy đã vạch ra và vẽ sẵn. Bằng mọi lời nói từ dịu dàng cho đến tàn nhẫn nhất thậm chí cả những điều mà em từng cho rằng chị ấy vĩnh viễn sẽ không làm, Jimin biến em thành một phiên bản Minjeong hoàn hảo đến mức em không nghĩ chính mình còn có thể xuất sắc hơn.


Cũng chính từ bản thân em, đã lúc nào không hay biết, hoàn toàn dựa dẫm và phụ thuộc vào chiếc phao cứu sinh đã được ném ra những ngày ấy.

Để rồi cuối cùng, khi chính em đã nhận ra và vùng vẫy để thoát khỏi mớ hỗn độn ngột ngạt nhưng lại quá đỗi gọn gàng ấy, cũng như sự khẳng định trong âm thầm rằng bản thân vốn đã không còn quen với việc cất bước theo tấm bản đồ đã được người khác chỉ sẵn, thì Jimin vẫn quên mất việc phải buông tay em ra.




Em đã từng có lúc muốn gắn chặt mình với bản thân chị ấy, cũng đã từng rời bỏ những suy nghĩ đó để nỗ lực trưởng thành một cách độc lập, nhưng cuối cùng vẫn là để lạc mất mình.



Minjeong ít khi nhìn vào gương, không phải vì em cho rằng bản thân không ưa nhìn. Chỉ là, em sợ người mà em nhìn thấy sẽ là một ai đó, một người nào đó mà không phải chính em.





Em không thể biết liệu Jimin có nhận ra hay cảm nhận được những bức tường vô hình ấy hay không. Nhưng dù sao đi nữa, Minjeong gần như đã thỏa hiệp rằng, cả đời này mình sẽ gắn chặt với người mang tên Yu Jimin.

































Cảm giác khẽ râm ran nơi vành tai khi sống mũi Jimin đã cọ vào lớp da mỏng manh, đủ để khiến em giật mình và hai vai khẽ rung lên theo nhịp thở. Cơ thể em rộn rạo và động đậy mạnh hơn vô tình lại khiến người bên cạnh bồn chồn tỉnh giấc. Hai mắt nhắm nghiền khó khăn từ từ mở ra và vòng tay cũng siết chặt lại.










Jimin đã ngủ.









Và cũng đã tỉnh giấc.













"Minjeong..."











Cái tên em vang lên giữa những khoảng lặng.









"Minjeong.."





















"Chị biết, những khúc mắt giữa chúng ta."









"Chị biết chúng vẫn còn chắn ngang tâm trí em, và khiến Minjeong đau lòng và mệt mỏi" 


















"Nhưng, chị cũng hi vọng đêm nay Minjeong và chị có thể ngủ, yên giấc như những ngày xưa, có được không..."





Giọng nói của Yu Jimin mà em biết hoặc là em đã vốn quen thuộc, giờ đây có chút xa lạ, tất cả dường như đã quá đỗi dịu dàng và đầy cẩn trọng.
















"Còn về những vấn đề ấy, chị hứa với Minjeong, sáng mai chúng ta sẽ ngồi lại và giải quyết. Từng chút một."















Cô khẽ dừng lại, hít nhẹ vào lồng ngực rồi phả vào vào vành tai của đứa trẻ trong lòng, vốn còn đang rung rinh theo từng nhịp đập của trái tim.














"Có được không....Minjeong"















Nếu em nói không, thì chị có vì em mà thức cả đêm nay không? 










Minjeong thực sự muốn hỏi, em thật lòng muốn bản thân có thể nói ra điều đó.


Em muốn bản thân nhận được câu trả lời từ Jimin và hi vọng câu trả lời ấy cũng dịu dàng như cách mà chị ấy chỉ vừa mới đây thôi, hỏi em.




Cuối cùng, em chỉ lặng lẽ khẽ gật đầu và bàn tay Jimin đâu đó đã xoa nhẹ lên mái tóc xõa bung của em.





















"Những lời của chị nói, là với tư cách gì. Là người giám hộ của em, là người thầy của em, là người chị của em hay là... chủ của em."









Sau câu hỏi ấy, cơ thể em lại lần nữa được kéo sát vào lòng Yu Jimin, đủ để họ cảm nhận được những nhịp tim trầm ổn nhưng bồi hồi và xao xuyến của người còn lại.


















"Là Yu Jimin của em."
























Chỉ với năm từ chưa rõ thật lòng hay giả dối ấy, lại khiến Minjeong cả đêm lặng lẽ trôi vào giấc ngủ. 







Bình yên.






































Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vươn qua lớp kính từ cánh cửa sổ khóa chặt chiếu vào mắt, Minjeong đã lưng chửng tỉnh giấc.


Em khẽ cựa mình, cơ thể ấm nóng của người bên cạnh vẫn còn đó và những điều khiến cõi lòng em nặng trĩu lại xô đẩy nhau mà ùa về trong tích tắc vài giây.

Có lẽ, chỉ khi nhắm mắt vùi mình vào cơn mộng mị đêm khuya, em mới thôi không nghĩ đến chúng.


Nhẹ nhàng quay mình lại, tầm mắt em cũng vừa vặn chạm vào đầu mũi của Jimin, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài centimet. Đã lâu rồi, bản thân em mới có cơ hội để nhìn thật kỹ, thật gần người đã lớn lên bên cạnh mình suốt mười mấy năm. 



Những ngày còn bé, em chưa từng thôi ngưỡng mộ từng đường nét sắc xảo của Yu Jimin, và đến giờ vẫn vậy, chúng đã in sâu và hằn rõ trong tâm trí và trái tim em đến mức dù có hôn mê vài năm rồi tỉnh lại em vẫn có thể nhắm mắt và vẽ lại gương mặt lạnh lùng và vô tình của chị ấy.




Nhưng, vẻ mặt của người đối diện em hiện giờ lại trầm ổn và có chút đáng yêu như một đứa trẻ đang trong giấc ngủ sâu sau một ngày dài.

Tất cả vô tình đã khiến em không thể không băn khoăn liệu một chút nữa thôi họ sẽ nói gì với nhau và hơn thế là bắt đầu câu chuyện như thế nào.












"Chị.."











"Chị Jimin.."










Bàn tay em tìm đến và lay nhẹ bờ vai người bên cạnh.




"Chị ơi.. "













Tỉnh giấc bởi tiếng động từ người cạnh bên cùng với những cái chạm vô yình sượt qua da, Yu Jimin nhắm chặt mắt rồi chậm rãi mở ra.


Hình ảnh đầu tiên chào đón cô vào buổi sáng là một Kim Minjeong vẫn còn nằm cạnh bên và kiên nhẫn chờ đợi cô thức dậy.










Thật may mắn.








Nhưng cũng chính từ ánh mắt đợi chờ ấy, cô ý thức được chuyện gì sắp sửa phải diễn ra và bản thân mình có trách nhiệm với nó thể nào. 











"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không."









"Có một chút. Chào chị, đêm qua hi vọng em không làm chị khó ngủ."


Dù đang nằm sát cạnh nhau, Jimin vẫn cảm nhận được đỉnh đầu Minjeong có chút cúi thấp xuống khi mở lời chào mình và cả cái cách mà em ấy đáp lại, mọi thứ như dập tan mọi cố gắng của cô giúp cho không khí phần nào bớt đi ngượng ngùng và căng thẳng. 






Jimin nén tiếng thở dài và vẽ lên môi nụ cười ngượng ngạo.


Rồi, cô nhìn sâu vào đôi mắt đang hướng về phía mình, bàn tay cũng theo đó mà nâng lên chạm vào một bên má còn ửng hồng vì vừa ngủ dậy của người còn lại.




"Không...Minjeong không làm chị khó ngủ."







"Vâng..."









Sau đó, lại là những khoảng lặng kéo dài, kẽ môi Jimin liên tục mấp máy muốn mở lời nói một điều gì đó, nhưng lại thôi. 






Hình ảnh một Kim Minjeong đầm đìa nước mắt giữ chặt lấy cổ áo mình vẫn còn bám lấy trong tâm trí cô.


Chỉ mới tối qua, để mang được em ấy về nhà, Yu Jimin dường như đã dùng mọi nỗ lực và cố gắng, kiên nhẫn từng chút một cả trong từng cái chạm tay chỉ để đứa trẻ ấy không kích động khiến tình hình vốn đã tồi tệ lại càng trở nên không thể cứu vãn hơn.


Có lẽ cũng chính vì vậy, mà giờ đây khi đối diện trước mặt nhau, cô thật lòng không biết bản thân phải làm thế nào.





Thời gian vốn dĩ có thể kéo dài.








Mọi thứ rồi sẽ ổn theo ý của mày thôi Yu Jimin.








"Mình có thể nào, bắt đầu được không chị."









Minjeong lên tiếng, phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch, em không muốn họ cứ dây dưa như thế này mãi, em không muốn phủi sạch những tình cảm giữa bản thân mình và Yu Jimin, nhưng em biết rằng mình cũng không thể nhắm mắt và xem như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.








"Được..."








"Em muốn ngay tại đây sao."













"Vâng.."










Ánh mắt đầy hoài nghi của Jimin chạm vào ánh nhìn của Minjeong, cô đang lo lắng và cũng đang dâng lên trong lòng sự tự trách chính mình.





Đáng lẽ đêm qua mình nên đưa Minjeong về phòng của em ấy, chứ không phải ở đây.








Phòng mình.










"Không được.."












"Về phòng em đi, chị sẽ qua với em sau."




Lại là một lời ra lệnh.







Tại sao?














"Chị lại định trốn tránh đến bao giờ đây Yu Jimin?"




















"Từ bao giờ em bắt đầu hỏi ngược lại chị như vậy, Kim Minjeong."

Jimin ngồi thẳng dậy, ánh mắt đanh lại nhìn xuống người còn đang nằm nghiêng hẳn về phía mình, chiếc chăn còn đang đắp dở, đã xộc xệch ra khỏi người.




Jimin cũng chỉ vừa kịp nhận ra...







"Xin lỗi, chị không muốn lớn tiếng với em như vậy, chỉ là..."











"Là một thói quen, có phải không."






Giọng điệu Minjeong không chút cảm xúc nói chen vào, nhưng đáy mắt đã xót nghẹn.




Em từ từ đẩy phần chăn còn lại ra khỏi người mình, bó hai chân vào lòng ngồi sát vào cạnh giường.






"Em hi vọng mình có thể nói chuyện ngay tại đây, tại phòng chị, ngay tại chiếc giường này."















"Em mong chị đừng trốn tránh nữa. Dù hôm nay, chị có siết cổ em đến chết đi nữa, em cũng muốn mọi việc có thể kết thúc tại đây."













Tại cái nơi đã bắt đầu mọi chuyện.














"Kết thúc. Em muốn kết thúc cái gì."














"Mọi thứ."












"Được..."










Jimin thở dài, hai ngón tay day day lấy hàng lông mày đang dần nhíu lại.

Cô đẩy chăn mền sang một bên, từng chút tiến gần lại Minjeong.

Jimin muốn giữ em trong tầm mắt.




Thật chặt.













"Jimin, chị có biết em thích chị tới mức nào không?"
















Câu hỏi đầu tiên của Minjeong khiến người còn lại mím chặt môi không thể đáp lời.

Cô chuẩn bị cho rất nhiều câu hỏi chất vấn mình, cũng chuẩn bị sẵn cho một kịch bản em ấy sẽ gào tên mình trong nước mắt.



Nhưng, câu hỏi thế này, cô còn chưa kịp nghĩ đến.











"Không, không phải là thích nữa mà là yêu chị đến mức sùng bái con người chị. Chị có bao giờ nghĩ đến nó chưa?"












"Hay là đơn giản hơn một chút, chị nghĩ vì những lý do gì khiến em phải không ngừng nỗ lực và chấp nhận như vậy."
















Yu Jimin vẫn im lặng, răng nhọn cắn chặt vào lớp da mỏng manh ở môi đến chảy máu.


Cô liệu đã từng chưa? Cô chưa từng nghĩ đến chúng, hoặc có lẽ là có, nhưng có chăng chỉ là những giây phút thoáng qua mà bản thân một cô gái tài giỏi và quen sống trong sự ca tụng của mọi người, đã cố tình và thẳng tay gạt khỏi những suy nghĩ của mình.
















"Chị trả lời em đi. Chị cứ im lặng như vậy, cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu?"













"Chị làm em thật lòng buồn đó. Chị thực sự chưa từng nghĩ đến hay sao?"














Minjeong cúi mặt, mái tóc rủ xuống che đi bàn tay đang cố lau giọt lệ đang rỉ ra nơi khóe mắt.



Đôi môi mím chặt rồi mỉm cười chua chát.














Trong chỉ chưa đến vài phút của cuộc nói chuyện



Minjeong dường như đã nhận ra, bản thân em ngay từ đầu




Có lẽ đã lầm rồi.













"Được, nếu chưa hôm nay, em sẽ nói cho chị lý do, thật chi tiết từng lý do một."









"Trước năm 14 tuổi, mọi nỗ lực của em là để giữ lấy nụ cười của mẹ, là những cạnh tranh thuở nhỏ của những đứa trẻ ngang tuổi với nhau, là sự ngưỡng mộ mà em khao khát từ dáng vẻ của một chị gái cùng nhà là Yu Jimin."











"Sau khi mẹ mất, mọi nỗ lực của em, giờ đây chỉ gói gọn lại, là vì em biết người tên Yu Jimin đó chỉ cảm thấy niềm vui ở âm nhạc, là vì em muốn bước vào thế giới của người đó, là vì em biết người đó sẽ không còn đặt em trong tầm mắt nếu em không đạt được điều gì đó ở trên đời."




"Những người tài giỏi thiên phú như chị, vĩnh viễn có lẽ không biết rằng, mọi thành tựu sau năm 14 tuổi của mỗi đứa trẻ, không còn đơn thuần chỉ dừng lại ở lòng khao khát là có thể đạt được."





"Chúng đánh đổi bằng mồ hôi và máu vươn trên những trang vở và những phím đàn."









Minjeong lặng lẽ kể lại, thật trầm ổn và thật nhẹ nhàng như một cuốn phim hay một cuốn tiểu thuyết đã tua đi tua lại trong con người em, trong trí nhớ em.



GIờ đây chỉ là cơ hội để nó được nói ra tiếng lòng mình.








"Quá trình lớn lên của em, dù trong bất kỳ khoảnh khắc nào, cái tên Yu Jimin chưa từng không xuất hiện. Chị có thấy không?"











Đôi môi mím chặt còn run rẩy, Jimin khẽ gật đầu, tròng mắt long lanh ép cho một giọt nước đã chảy ra, lăn dài trên gò má.








"Em đã từng rất hạnh phúc vì điều đó, em đã từng không ngừng biết ơn vì điều đó. Nó đã trở thành một dạng nỗ lực, một thói quen, một sự cố chấp mà em đã từng nghĩ mình có thể dành cả đời để cố gắng chạy theo."











"Chị, chị cũng không hoàn toàn xem em như là em gái."













Jimin vội vàng buông ra một lời nói trong tông giọng đã có chút trầm đục đi.





Cô cảm giác như mình sắp đánh mất một thứ gì đó, một hơi ấm quen thuộc, một đứa trẻ luôn cạnh bên, cô không biết.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, Jimin cảm thấy nếu cô cứ tiếp tục im lặng như thế, Kim Minjeong sẽ vĩnh viễn vụt ra khỏi bàn tay mình.







"Nói cho đúng hơn là em đã tự mình nhận ra lâu rồi, chỉ là tự dối lòng, rồi để bản thân lún sâu quá thôi."



"Có lẽ sự việc hôm qua, là cơ hội để em thật sự thức tỉnh, cũng là thời điểm để em nhìn nhận lại mọi thứ."








Cũng là lúc em hiểu và chấp nhận mình sẽ vĩnh viễn không thuộc về thế giới của Yu Jimin.








"Hôm qua, em có lẽ đã điên đủ rồi, sau này cũng sẽ không như vậy nữa."









"Xin lỗi..."




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top