12

Nhìn về dòng sông dưới bầu trời dần tối sầm xuống, cùng với không khí lạnh lẽo đã từng chút ngấm vào làn da, lòng bàn tay em lạnh buốt, dù vậy cảm giác vẫn thật dễ chịu, nó thật nhẹ nhàng từ tốn và lặng yên. Minjeong ôm sát đầu gối vào lòng mình, đôi mắt vô hồn thả ánh nhìn về phía trước, em ngồi tựa vào một thân cây to lớn, lớp vỏ sần sùi xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tang ma sát vào lưng em.


Từ khi chạy ra khỏi trường, em cố chạy thật nhanh, nhanh hết sức mình.

Nhanh đến mức em vấp phải hòn đá, té trầy cả đầu gối, vùng da đỏ ửng và rớm máu. Dù vậy, vì không muốn đối mặt với chị ấy, ít nhất là vì sau hết mọi việc mà chị ấy đã mang đến cho em và cả những việc em đã làm ngay phút đó, Minjeong vẫn nén cái đau mà tiếp tục chạy đến sông Hàn. Em không đủ dũng cảm, cũng không biết mình cần làm gì tiếp theo sau những hành động tự phát đó.

Em cần thêm một ít thời gian, chỉ một ít thôi, trước khi phải quỳ xuống, trước khi phải nhận lấy những cái tát vào một bên má, trước khi cơ thể phải trần trụi trong bồn nước lạnh giữa thời tiết âm độ của Seoul.






Tất cả đều khiến Minjeong không dám nghĩ nữa, dù chỉ một chút.





Nắm chặt vạt áo sơ mi đã xộc xệch và nhàu nát, em cố nhét chúng vào trong váy. Càng lúc cái lạnh men theo những chỗ hở ra của lớp vải mỏng ngấm vào da thịt, cơ thể em run lên theo từng hơi thở, thành bụng em thắt lại đau nhói vì bên trong không chút đồ ăn.









Em ngồi đây không phải để trốn tránh mãi mãi.





Em biết rằng mình không thể.


Em đang chờ đợi để bản thân sẵn sàng cho những chuyện sắp có thể xảy ra, em không phải không sợ bản thân bị đánh nữa, hoặc có lẽ em đã quen với điều đó, em không biết.

Nhưng, trong lòng em đang tồn tại một nỗi sợ khác nặng nề và đau đớn hơn, một nỗi sợ khiến em như muốn trầm mình xuống dòng nước của con sông Hàn mà tan biến đi.


Nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.



Em biết rằng bản thân thật hèn mọn vì đã nghĩ đến điều đó.




Dám nghĩ đến một điều mà Jimin hằng căm ghét và coi thường.










Cái chết








"Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết. Chỉ có cái chết là không thể. Những ai nghĩ về nó khi cho rằng cuộc đời đã quá tàn nhẫn với mình, thì đều xứng đáng phải chết."




"Một cái chết đau khổ và tàn nhẫn nhất, vì sự hèn kém của bản thân mình."







"Và em tuyệt đối không bao giờ được nghĩ đến nó. Nếu em không giải quyết được thì tôi sẽ giải quyết cho em."


Đó là những gì Yu Jimin từng nói với em mỗi khi cả hai đọc một tác phẩm mà nhân vật trong đó chọn cách tự sát để giải thoát bản thân hay khi em học một bản nhạc mà tác giả của nhạc khúc ấy, ra đi vì tự giết chính mình.

Nhưng, lúc đó chị ấy không nói với em. Nếu việc đó cả Jimin và em đều không thể giải quyết được.






Thì phải làm sao?








Nếu Vincent van Gogh thật sự đã tự sát, thì có phải trước mặt Yu Jimin, ông ta vẫn chỉ là một kẻ hèn kém.







Hơn ai hết, Minjeong biết rõ bản thân mình.







Thật vô dụng.



























"Minjeong.."


















Từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, em bỗng giật mình vì giọng nói trầm ấm kêu tên mình vang lên từ xa, va vào đôi tai ửng đỏ vì lạnh.


Là Jimin.



Hơi thở bắt đầu gấp gáp, đôi mắt khẽ nhắm chặt lại. Em còn chưa chuẩn bị để nhìn thấy chị ấy, thật sự là chưa sẵn sàng dù chỉ là nhìn thoáng qua hay vô tình gặp phải.







Jimin.





"Minjeong, Min...."









Em ấn lòng bàn tay xuống nền đất còn lấm tấm tuyết, cố gắng gượng mình đứng dậy, đầu gối em tê rần và đau nhói. Những hạt tuyết ngấm vào vết thương vừa khép miệng đau rát đến chảy nước mắt.






Nhưng làm sao đau đớn hơn trái tim em, đã nát tan và vụn vỡ.






"Minjeong..."





Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, rồi lại một lần nữa.



"Kim Minjeong..."








Trong một vài phút giây ngắn ngủi, Minjeong cảm nhận được cơ thể mình ép chặt trong vòng tay của một người khác, một vòng tay quen thuộc cả đời em, một vòng tay mà em biết rằng bản thân đã từng khao khát và thèm muốn đến nhường nào.






Dù vậy, cả cơ thể em đông cứng, không chút động đậy.





"Xin lỗi..."






Em cảm nhận được sóng mũi Jimin áp sát vào cần cổ lạnh toát, hơi thở nóng ấm phả vào làn da, giọng nói nghẹn lại mỏng manh đứt gãy trong cổ họng.







"Xin lỗi em..."







Bàn tay Jimin run run áp vào phía sau cần cổ, ngón tay cái miết lên những sợi tóc con rơi lung tung trên làn da. Từng chút một, giữ chặt em trong lòng mình.

















"Xin lỗi.."





















"Jimin, buông em ra...có được không?"










"Buông em ra...làm ơn"

















Minjeong cựa nguậy sau một lúc im lặng không nói gì. Cánh tay sượt qua lớp áo sơ mi, chần chừ xoa nhẹ lên lưng, Jimin lùi mình ra trước mặt em, hai tay không còn điểm tựa đan chặt, bấm sâu vào lớp da dưới ống tay áo.

Chỉ vài giây sau, đúng như thường lệ như những gì em được dạy và những gì em đã làm từ mười mấy năm nay, đôi mắt vô hồn cụp xuống, cúi đầu gập mình trước mặt người lớn hơn.











"Jimin, có phải đến đón em về không?"





"Về thôi.."








Jimin im lặng không đáp.











Cô thật sự rất muốn lên tiếng và nói một điều gì đó, nhưng từ chính bản thân mình, cô thật sự bất lực, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và mở lời như thế nào. Nếu ở đây có một cây đàn, may mắn làm sao đó, Jimin chỉ ước rằng có được như vậy thì có lẽ những note nhạc sẽ thay được lời cô muốn nói, dù chỉ là một chút.










Bản Prelude chương 28 số 4

cung Mi thứ. ¹









Minjeong sẽ hiểu.



Em ấy nhất định...sẽ hiểu.







Cũng sau nhiều năm, Minjeong mới trực tiếp thấy lại được vẻ mặt lúng túng gượng ép này của Jimin. Khoé mắt dù đã dãn ra và hai hàng lông mày buồn thõng, nhưng đôi môi lại run run mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.





Nghẹn đắng.









"Xin lỗi em..."











"Ngay cả đến việc về nhà...chị cũng không cho phép em sao?"


"Vậy thì...Jimin, em cần phải làm gì?"






Sự im lặng của người đối diện, khiến Minjeong thật sự hiểu thế nào là sự ngưng đọng đến vô ngần của thời gian.





Từng note nhạc đen nhánh giờ đây rời rạc và bị vùi nát giữa những dòng kẻ của số phận.









Không biết vì sao, câu hỏi ấy, câu hỏi mà Jimin đã từng vùi mình trong lòng em nức nở. Giờ đây, lại một lần nữa trở về trong tâm trí em mỗi lúc một hằn sâu và in rõ nét, nhưng cũng chính nó lại càng lúc mờ dần từng chút, từng chút một rồi tan biến trong vô vọng.












Em thật sự là gì của chị...










"Em thật sự là gì của chị..."













"Xin lỗi em..."








"Đừng nói xin lỗi...chị không cần phải làm thế..."









"Nhưng, cầu xin chị...xin chị hãy cho em biết..."











"Làm ơn.."





Hai bàn tay dính đầy tuyết và đất chạm vào cổ áo Jimin, giữ chặt ở đó. Giọt nước mắt duy nhất nhưng bỏng rát rơi từ khoé mắt chạm vào cổ tay em và rồi chảy dọc theo một đường gân xanh mỏng hoà vào làn da.










"Đừng khóc..."










"Xin chị, làm ơn...hãy cho em biết giá trị của mình..."












"Minjeong, trời rất lạnh....mặc áo vào.."








Chiếc áo măng tô màu đen được cởi ra và phủ lên người em, Jimin nâng cánh tay vốn đang vươn ra phía trước đặt lên cổ mình, lồng vào hai cánh tay áo.

Minjeong cúi đầu nhắm chặt mắt. Em căm ghét sự mơ hồ đến tàn nhẫn của chị ấy, nhưng cũng không ngăn được trái tim đập mạnh mẽ và liên hồi trước từng cử chỉ đụng chạm của Jimin.










"Giá trị của em....chính em sẽ là người định đoạt. Không ai được phép định đ..."










Lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của Jimin lại như cứa vào những vết sẹo sâu thẳm nhất trong lòng Minjeong.




Nó vô tình chạm vào nơi mà Minjeong hằng che giấu và lặng lẽ một mình gặm nhấm suốt bao nhiêu năm.









"Chị...nói gì vậy chứ..."








Những lời nói thì thầm trong cổ họng bỗng trở thành tiếng thét trong sự giận dữ.






"ĐỪNG NGỤY BIỆN NỮA, YU JIMIN"










"Trả lời em. TRẢ LỜI EM ĐI."











Câu nói vừa kết thúc, Minjeong đã giằng tới sát mặt Jimin, đôi mắt em long lanh hằn lên những tia đỏ chói và tiếp tục thét lên trong nước mắt.



"Chị nói em có thể định đoạt sao...KHÔNG... Ngay từ đầu, tôi đã không có cái quyền đó rồi."


"Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ngày nào,chưa một ngày mà mẹ không nhắc tôi phải nghe lời chị."


"Phải nhìn sắc mặt chị mà sống. NHƯNG PHẢI SỐNG CHO RA MỘT CON NGƯỜI."











"Tốt nhất là em phải hoàn thành hết 100 câu bài tập này. Đã học thì phải ra học, đã sống là sống cho ra một con người."











"Dù thực chất, tôi còn thua cả một món đồ chơi của chị."






Từ dáng ngồi bệch xuống lòng đường, em quên mất vết thương trên đầu gối mà chà sát nó xuống đất, để bản thân quỳ lên ngang với tầm mắt của Jimin. Mỗi một lời nói ra đều nứt nẻ và văng ra từng mảnh vỡ của trái tim.











"Nhưng, chị đã thành công, là một thành công thật sự. Chỉ mới vài phút trước tôi thật sự đã muốn chết đi, nhưng sự căm ghét tự tử của chị đã ngấm sâu trong tiềm thức tôi đến mức, chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến tôi cảm thấy tội lỗi và sợ hãi."






"Yu Jimin, chị có thấy không...Ngay cả đến tự định đoạt mạng sống mình, mà tôi cũng không dám làm. Đúng như lời chị nói năm tôi 14 tuổi. Quyền được sống hay không của tôi, cũng là do chị quyết định..."









"Vậy thì làm ơn, nói đi Yu Jimin. Tôi là cái gì với chị, tôi thực sự có phải chỉ là món đồ chơi không?"








Bàn tay quẹt dòng nước mắt rơi vươn vãi trên khuôn mặt đỏ bừng, em cầm lấy bàn tay Jimin rồi như quỳ lạy van xin, nắm chặt lấy trước mặt mình.









"TRẢ LỜI EM ĐI.."











"Chị rất thích đánh mà, hay là đánh em đi, tát em và bóp cổ em như cách mà chị đã từng làm đi. Và rồi.....làm ơn...TRẢ LỜI EM..."













Jimin bất động trước mọi phản ứng của đứa trẻ trước mắt, cô bần thần và hoảng loạn. Cơ hàm đau nhói và hàm răng cắn chặt, cô không biết mình phải làm gì ngoài mặc cho Minjeong bóp chặt đến bầm tím bàn tay của mình.








"Hay là....chị thích hành hạ tôi hơn, như lần đó chị cũng xách tôi vào nhà tắm và dìm tôi dưới nước lạnh....Nước sông Hàn sẽ lạnh hơn đó."




"NƯỚC SÔNG HÀN THẬT SỰ LẠNH HƠN ĐÓ.."







"Nói gì đi.... NÓI GÌ ĐI YU JIMIN.."








Nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt Minjeong, vị mặn đắng vươn cả vào miệng mà người trước mắt vẫn mím chặt môi không lên tiếng.




"Nói gì đi...Làm ơn...."








Minjeong run rẩy buông ra khỏi những ngón tay đã tím tái của Jimin, em gục đầu xuống. Cảm xúc đè nén bấy lâu giờ đây vỡ vụn, để lại một mớ hỗn độn đầy xấu hổ và nhục nhã, em rên rỉ tên người lớn hơn trong vô vọng.





Giữa những nhịp đập của trái tim, không một phím đàn nào ngân lên.


Nhưng lúc đau khổ nhất, âm nhạc chưa từng là thứ em nghĩ đến.







Hơn 14 năm lớn lên với cây đàn Piano



Nhưng...








Yu Jimin là điều duy nhất.
















"Minjeong...là đứa trẻ ngoan nhất, là em gái đã cùng chị trưởng thành"










"Minjeong là ánh sáng đẹp đẽ nhất mà Chúa đã mang đến cho chị..."











"Xin lỗi em..."











Mái tóc rối tung của Minjeong chạm vào vai Jimin, cô đặt đầu đứa trẻ đang rấm rức trong nước mắt áp sát vào lồng ngực mình cận kề trái tim.


Hơn ai hết, Jimin biết rằng sau mỗi lần bùng nổ dữ dội như vậy, cảm giác lúc đó có thể sẽ thật sự sung sướng, rất thoả mãn. Nhưng, sau tất cả thứ còn lại không còn gì cả, duy chỉ còn lại là sự cô đơn đến tuyệt vọng với chính mình.




Cô không muốn Minjeong phải như vậy.








"Thật sự....xin lỗi.."













"Tại sao....tại sao lại bắt em phải xin lỗi tụi nó.."







"Làm em gái chị sao..."





Minjeong nức nở rồi cười thành tiếng khi từng giọt nước mắt vẫn còn rơi, thấm ướt cả một mảng áo sơ mi màu trắng.







"Em gái chị có phải...là thua cả một món đồ chơi không? Chị chưa từng để ai chạm đến đồ của mình khi chưa được đồng ý...Nhưng chị sẵn sàng để cho người khác xúc phạm đến em gái mình..."










"Có phải không Jimin, em gái chị chính là như vậy....có phải không?"












Minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu vào con ngươi đen láy và long lanh của người đối diện.









"Không...không phải.."











"Xin lỗi em..."













"Nhưng...không phải...ngay cả việc chấp nhận mình là người giám hộ của em cũng thật là khó khăn...thì nói gì đến nhận em là em gái..."






"Chỉ là trên giấy tờ mà thôi có phải không..."









"Yu Jimin..."















"Yu Jimin..."





















"Yu Jimin...đã lâu rồi em mới được gọi lại tên chị đó...có biết không? Còn nhớ lần đó, ở phòng tập đàn chị đã cầm thước đánh thẳng vào bàn tay em khi em đã lỡ gọi tên chị trống không. Thật sự rất đau, đau đến mức em không thể tập đàn ba ngày sau đó..."









Dường như Minjeong không thể kìm lại được lòng mình, nước mắt trào ra theo từng từ ngữ vang lên. Chỉ trong thoáng chốc, sự la hét điên loạn vừa mới đây cũng biến mất, để lại một đứa trẻ thật nhỏ bé thật vụn vỡ và cũng thật đáng thương.








"Jimin, chị có biết mối quan hệ lạm dụng không... Cả thể xác và tinh thần....Bác sĩ tâm lý ở trường em nói như vậy.."






"...Em đã lớn lên với nó...em có thể chấp nhận nó.."











"Nhưng em hi vọng việc bị lạm dụng như vậy thì chí ít, em cũng sẽ không bị bỏ rơi..."











"...Hay là, em cũng mong muốn rằng chị là người duy nhất được phép làm như vậy với em..."

















"Chỉ là, em thật sự ước rằng.... sáng nay đã không gọi cho chị..."











Kết thúc lời nói Minjeong ngồi sụp xuống đường, đầu gối giờ đây đã rách da sâu vào trong, gió lạnh thổi qua khiến vết thương đau rát. Quấn mình trong chiếc áo khoác dày giữa trời đông, nhưng em vẫn không cảm nhận được một chút ấm áp, bầu trời lạnh ngắt vẫn theo đó mà xiết chặt từng tế bào đến tê dại.






Từng lời nói trần trụi của Minjeong như một con dao găm đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất của lòng mình, Jimin không hề khóc. Cô biết ngày này rồi sẽ đến, dù sớm dù muộn, rồi cũng sẽ đến. Chỉ là trong một quãng thời gian ngắn ngủi, cô chưa kịp cho nó bất kì dự định và kế hoạch để giải quyết. Jimin không dám nghĩ rằng mọi việc sẽ đi xa như vậy, đi xa đến mức khiến em ấy bóc trần bản thân trước mặt cô, không chút che giấu.



Từ những lần trước, Jimin biết rằng, những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho Minjeong thật sự quá lớn, nó đã hủy hoại sự đơn giản và ngây ngô của một đứa trẻ từ nhiều năm. Bàn tay Jimin nhấc lên và vươn ra, nhưng không chạm được thứ gì. Trước mặt cô giờ đây, không phải là một đứa trẻ con càng không phải là một người trưởng thành, mà chỉ là một con người còn chưa kịp lớn lên nhưng đã nát tan trong đầm lầy nghiệt ngã của số phận.




Khao khát có được một phiên bản hoàn hảo không một lầm lỗi hay bất cứ vết sẹo nào của bản thân, khiến Jimin đánh mất chính mình và cũng phá hủy luôn cuộc đời của một người ngoài cuộc vốn xứng đáng được yêu thương. Một chuỗi những mong ước và kế hoạch có lẽ ngay từ đầu vốn định sẵn sẽ phải thất bại trong ê chề và đau đớn.




Bản nhạc Requiem của Mozart ² hơn bất cứ tác phẩm nào sẽ là khúc ca hoàn hảo nhất trước một viễn cảnh không tương lai và chút hi vọng của cả hai người trẻ, bắt đầu biết bỏ cuộc trước cay đắng của cuộc đời.



Tuyết đã bắt đầu rơi, những trận tuyết cuối mùa sẽ khép lại một đêm đông u tối và lạnh lẽo nhưng liệu có mở ra một mùa xuân rực nắng đầy hoa tươi và cỏ ngọt? Jimin không biết, cô chỉ biết rằng sự tồn tại của bản thân bên cạnh Minjeong dù là giữa mùa đông hay chớm sang xuân chỉ càng khiến cả hai đi vào ngõ cụt, càng khiến họ không thể đối diện và chạm lấy nhau, như hai đứa trẻ năm ấy đã từng nữa.







"Minjeong, sao đầu gối em lại chảy máu kìa. Hư thật đấy. Lại chạy té ngoài vườn có phải không?"








"Cố gắng đứng dậy đi, chị dán băng lại cho. Nào...về thôi."

















"Minjeong à...nào về thôi.."







































-------------------------

*Những nhạc khúc trong chương

1. Prelude in E Minor, op. 28 no. 4 của Frédéric Chopin

2. Requiem của W. A. Mozart. Bản gốc vốn phối cho dàn nhạc giao hưởng kéo dài đến gần 1 giờ đồng hồ. Các bạn có thể nghe bản phối dành cho piano sau này hoặc nghe bản Lacrimosa cũng là thuộc Requiem nhưng chỉ dài khoảng 4 phút.

Cả hai nhạc khúc trên đều là những tác phẩm được Chopin yêu cầu chơi trong đám tang của chính mình. Riêng Requiem của Mozart về căn bản là một bản nhạc cầu hồn và chưa hoàn thành do ông đã qua đời trước khi viết xong. Nó được chắp vá bởi một vài các nhà soạn nhạc khác.

Cả Prelude và Requiem hay Lacrimosa đều có những cái tên/những giai thoại gắn liền với nỗi sầu bi và nước mắt.


---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top