11
Đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano
"Các em nghĩ sao về vấn đề này, ai có thể nêu cho tôi một vài đánh giá về thời kỳ âm nhạc Hy La..."
Vị giáo viên đứng tuổi kết thúc phần đầu của bài giảng lịch sử Âm nhạc phương Tây, bà đứng dậy khỏi vị trí ngồi quen thuộc, tay chỉnh lại gọng kính đảo mắt nhìn một vòng qua từng khuôn mặt trên giảng đường.
"Sao, em nào, không cần giơ tay cứ trực tiếp nói quan điểm của mình."
Căn phòng lớn hơn năm mươi cô cậu sinh viên ngồi từ trên cao xuống thấp, đang rôm rả lạo xạo tiếng nói cười bỗng chốc trở nên lặng như tờ sau khi câu hỏi được đưa ra. Một vài người đã chuẩn bị đáp án và giơ tay lên, các sinh viên khác lại thay nhau nghiêng mắt nhìn qua nhìn lại xem đã có ai trả lời câu hỏi của hay chưa.
"Thưa cô, em cho rằng đặt nền âm nhạc Hy Lạp cạnh La Mã, là một sự xem thường cho cả nền văn minh của Hy Lạp và có lẽ là một sự bất kính với các vị thần."
Jimin không giơ tay và như một điều hiển nhiên, cô cũng không chờ đợi lời chấp thuận của người đứng lớp, cầm lấy micro trên bàn rồi lên tiếng. Bằng một chất giọng đều đều, cô thản nhiên trả lời.
Vị giáo sư trên bục giảng chưa kịp để ý xem ai là người phát biểu thì đã nheo mắt lại sau mỗi câu chữ đầy ẩn ý. Mặc dù rằng, đây vẫn chưa phải là một phát hiện mới mẻ hay quá đột phá về học thuật song cũng là một sự nhìn nhận kĩ càng và sâu sắc, đặc biệt là với sinh viên những năm đầu nghiên cứu kiến thức hàn lâm.
"Sao, ai vừa mới nói đó....Mời em đứng lên."
"Ai vậy...?"
Tiếng các sinh viên lạo xạo, thắc mắc xem câu trả lời vừa rồi thuộc về ai.
"Hình như là Yu Jimin....quái vật bên khoa Piano ..."
Bên phía cánh phải của dãy bàn giữa phòng, Jimin đặt cây bút xanh lăn lóc trên bàn, mím chặt môi, rồi đứng thẳng dậy, áp miệng vào micro trên bàn, đáp lại lời giảng viên.
"Em là Yu Jimin"
"Chào em, hình như...... tôi đã gặp em rồi thì phải."
"Thôi, chuyện đó tính sau, vì sao em lại có quan điểm như vậy?"
"Theo em, người La Mã về ban đầu khác gì quân võ biền nếu chưa đến đất Hy Lạp, chẳng qua chỉ là người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục. Nhưng em không biết nên tiếc rằng hay hoan nghênh vì người bị chinh phục ấy lại chinh phục trở lại kẻ đi chinh phục mình.¹"
"Đặt cạnh nhau như vậy, cá nhân em cảm thấy thật khiên cưỡng."
"Quan điểm của em có phải đã quá cực đoan rồi hay không, nhìn nhận lại công lao của La Mã khi giữ gìn và phát triển. Chúng ta đâu ai phủ nhận được..."
"Em không cực đoan, thưa cô....chỉ là...."
Câu trả lời chưa kịp hoàn tất, giọng nói đã khựng lại.
Điện thoại trong túi quần hình như đang rung lên.
Là rung theo nhịp 3/4
Điệu Waltz
Jimin gần như hiếm khi nghe điện thoại khi lên giảng đường hoặc trong giờ thực hành, để giữ cho mình sự tập trung cao độ nhất, cô thậm chí để điện thoại im lặng trong cả một ngày. Nhưng, lần này....
"Xin lỗi, em có điện thoại, em xin phép."
Là Minjeong
Jimin biết điều đó.
Lông mày đã nhíu chặt lại, cô rời ghế, bước chân về cuối giảng đường, từng bước lướt nhanh trên những bậc thang nhỏ xếp chồng lên nhau. Những ánh mắt xung quanh lia theo mọi sự đổi thay trong hành động của sinh viên vừa mới lên tiếng. Cô mặc kệ, nhìn vào màn hình, cái tên "Minjeong" cùng tấm ảnh của em ấy từ những ngày còn nhỏ xíu trên ảnh đại diện, ngón tay ấn vào biểu tượng chấp nhận cuộc gọi đến, áp điện thoại vào một bên tai.
Đầu dây bên kia, giọng nói mỏng tang và nấc nghẹn liền lên tiếng như đã chờ đợi theo mỗi một nhịp rung của điệu Watlz từ chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô.
"...Em xin lỗi... em không phải muốn làm phiền chị....Nhưng mà...nếu chị rảnh có....có...thể nào đến trường em.... được không?"
"Có chuyện gì....sao lại đến trường vào giờ này?"
Jimin nheo mắt, giọng nói từ không chút cảm xúc bắt đầu khẩn trương, cô cảm nhận được không khí đang có chút bất thường vọng lại từ phía em ấy, nhiều âm giọng lớn tiếng khác nhau, hình như có cả tiếng giáo viên và âm thanh chát chúa từ một người phụ nữ nào đó, va vào tai.
"...Nếu chị không rảnh....em xin lỗi vì làm phiền chị....em sẽ nói lại với giáo viên.."
"..Dạ...chào chị..."
"Này....Min..j.."
Minjeong vội vàng kết thúc cuộc gọi, âm thanh ngắt kết nối lưng chừng khi cô chưa kịp lên tiếng, điều mà Minjeong gần như chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm. Vậy mà, hôm nay....
Jimin nhìn về phía vị giáo viên đứng tuổi, trước mắt, một cơ hội ghi điểm, cơ hội để gây ấn tượng cho lần xét học bổng danh dự sắp tới, đang chờ đợi. Cô đã dự tính đến một sự thể hiện bản thân mình một cách tình cờ nhất.
Ngay cả ai là chủ nhiệm trong đợt xét học bổng, Jimin cũng cố gắng tìm ra và đăng ký môn học, dù bản thân không cần phải xét học phần này.
Từ sâu trong tiềm thức mình, cô luôn tin rằng để giữ chắc suất cho thành tích bền vững của mình, đặc biệt là ở một nơi trú ngụ toàn những thành phần tinh hoa như Đại học Quốc gia Seoul, tài năng không thôi là chưa đủ, một chút tiểu xảo gây chú ý là điều hơn cả cần thiết.
Nhưng, còn Minjeong...
Em ấy...
"Tôi không muốn lặp lại với em lần thứ hai biết chưa. Trừ việc gấp, ngoài ra nếu em gọi giống như hôm nay, thì đừng trách."
Minjeong cúi gập đầu, hai tai ửng đỏ dưới tiếng thét của người lớn hơn, đôi chân khụy gối dưới sàn gỗ lạnh toát. Chiếc điện thoại của em đã vỡ nát màn hình, nằm bung bét dưới gầm bàn học. Giọng nói em run run, chùi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má.
"Em xin lỗi, sẽ...sẽ không tái phạm nữa."
Nhưng.....em thật sự không biết mình đã phạm lỗi đến như vậy.
Cách đó mới vài tiếng, em đã gọi Jimin để hỏi giúp dì Lee liệu chị ấy có về dùng cơm trưa hay không. Nhưng em quên để ý mất, thời khoá biểu của chị ấy vẫn còn đang trong tiết học.
Nếu lời đáp ban đầu từ Jimin, Minjeong vẫn còn tươi cười cầm chén đũa đặt ra bàn, miệng vui vẻ hỏi han, thì chỉ sau câu nói "Em chờ một chút, ở đây ồn quá.", em đã suýt làm rơi đĩa thức ăn còn nóng hổi trên tay. Em nghe được giọng nói cùng hơi thở đầy tức giận từ người bên kia dù hết sức kìm nén và như một thói quen, và em biết rằng mình cần phải làm gì.
Hôm đó, khi chiều tàn, chỉ vừa nghe bước chân Jimin đến cửa phòng mình, em mở cửa, cúi gập mình xuống không dám nhìn lên.
Và cũng từ hôm đó, mỗi khi Minjeong gọi đến, điện thoại sẽ rung lên, theo một điệu Waltz, khác biệt.
Dành riêng cho em ấy.
Jimin đi nhanh về phía chỗ ngồi, rồi chỉ kịp cho nhanh tất cả sách vở vào trong cặp xách, cô khoác chiếc áo măng tô ngoài lớp sơ mi màu trắng bạc. Bàn tay kéo căng dây micro về phía mình, cô lên tiếng xin phép rời tiết học dưới ánh mắc tò mò khó hiểu của hàng chục sinh viên khác và chạy ra khỏi lớp khi giảng viên chưa kịp phản hồi lại bất cứ điều gì.
Bầu trời buổi sáng trong trẻo, không khí lạnh vẫn còn thoang thoảng trong gió sương, khiến người ta chỉ muốn nán lại hoặc chí ít là chậm bước trên mọi nẻo đường, vậy mà, chiếc xe hơi màu xám bạc quen thuộc dường như bỏ lỡ mất điều đó, nó lướt nhanh, vút qua trên con đường gần năm sáu làn xe, tiếng còi tin tin liên tục vang lên. Jimin cầm lái, đôi mắt tập trung nheo lại, bàn tay đập vào vô lăng mỗi khi phải giảm ga, cô chỉnh lại cần số, đạp ga, một tốc độ mà từ khi bắt đầu lái xe, cô mới lần đầu trải nghiệm.
Trường Trung học
Sau cái đóng sập cửa xe, Jimin bước nhanh vào trường, chỉ kịp đảo mắt nhìn sơ qua bảng hướng dẫn chỉ đường đến phòng tiếp gia đình học sinh cách đây một dãy phòng.
Chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, chí ít em ấy sẽ không sao.
Đứng từ xa căn phòng khép kín bởi cánh cửa gỗ màu nâu đậm, Jimin đã nghe thấy những giọng nói lớn nhỏ khác nhau, có cả tên của Minjeong vang lên từ một người đàn ông đang lớn tiếng. Cô cắn chặt răng, bàn tay chần chừ vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn, khẽ chạm vào nắm cửa, xoay nhẹ rồi bước vào.
Trước mắt cô, khoảng năm sáu phụ huynh với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đang ngồi quanh bàn lớn trong căn phòng, những đứa trẻ khác ngồi dọc và đối diện cha mẹ của chúng. Cô mím môi, đưa mắt tìm Minjeong, cô không thấy em ấy, trong đám người ngồi kia không hề thấy xuất hiện.
"Xin lỗi cô có phải là người giám hộ của em Kim Minjeong không?"
"Phải....tôi là người giám hộ...ừm.....trên giấy tờ của em ấy..."
Câu trả lời lúng túng cùng ánh mắt chớp liên tục từ phía cô gái trẻ khiến đám phụ huynh dường như nhận ra ưu thế của họ.
"À, thì ra cô là nhà nuôi cái con nhỏ không cha không mẹ làm phiền đến đám trẻ nhà chúng tôi đấy à."
Giọng người đàn ông ban nãy tiếp tục lớn tiếng, ông ta đứng dậy, đập ầm tay xuống bàn.
Jimin ngẩng mặt nhìn sang kẻ vừa xúc phạm đến đứa trẻ của mình, cô đã toan định lên tiếng đáp trả, mọi lời nói như sẵn sàng để phát ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, có cái gì đó đã ngăn cản cô mở miệng , nó giữ lại và kìm nén. Jimin im lặng. Cổ họng cô đóng chặt và nước bọt thì đắng nghét, cô mím môi trước lời lẽ thô kệch mà người đàn ông kia dành cho Minjeong.
"Thì ra là cái thứ con gái không cha không mẹ, bởi vậy mới không lo học hành đi gây sự với con gái tôi. Thiệt tình!"
Thêm một lời xúc phạm nữa từ người đàn bà đang ôm đứa con gái tô màu son đỏ chói trên môi, Jimin cắn môi, xương hàm khoá chặt mọi biểu cảm trên khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tâm trí cô run rẩy khi nhận ra mình không hề lên tiếng dù chỉ một từ để bảo vệ em ấy trước những lời lẽ tàn nhẫn.
Minjeong bước ra từ đằng sau cánh cửa phòng nhỏ bên trong, em nghe thấy những lời nói của bọn họ, em cũng đã định vui mừng khi biết rằng chị ấy đã đến, chỉ sau cuộc gọi ngắn ngủi.
Nhưng, cuối cùng em cũng nhận ra niềm vui ấy không thể đến sớm như vậy, dù sao chị ấy cũng chỉ thừa nhận bản thân là người giám hộ trên giấy tờ của em và cả sự im lặng của chị ấy khi em bị xúc phạm bởi những lời lẽ đau đớn nhất.
Một khoảnh khắc nào đó, Minjeong thật sự cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Bước chân lầm lũi, em tiến ra phía bàn lớn, tự động đứng sát bên cạnh Jimin, mái tóc em rũ xuống gương mặt, bàn tay em lần trong bóng tối cố tìm lấy bàn tay người lớn hơn.
Nếu trước đó, em còn chờ đợi những lời nói an ủi và dịu dàng nhất của Jimin để vỗ về mình thì giờ đây em chỉ cần lấy một điểm tựa trước khi phải nhận lấy vô vàn câu hỏi từ những kẻ xa lạ để bảo vệ cho con cái họ, những điều mà em không có được.
"Ừm....thì tôi cũng thay lời cho giáo viên chủ nhiệm của các em ấy không ở đây, để trao đổi với các gia đình. Giờ ra chơi cách đây 30 phút, bốn em này có xảy ra xô xát trong khuôn viên phía sau, thì cả ba em Lee Minoh, Kim Jeongan và Kang Seejun đều khẳng định em Kim Minjeong là người đã gây hấn trước và đánh các em ấy. Không biết trước tiên em Minjeong có muốn nói gì không?"
"Em...em không có, là các bạn đã dồn em vào tường trước còn định....định....đánh em."
Bàn tay em nắm chặt lấy cổ tay Jimin, ánh mắt nhìn giáo viên rồi nhìn sang ba học sinh còn lại, giọng nói còn đang run run nhưng vẫn cố gắng rõ ràng.
"Không phải đâu, Minjeong nói dối đó cô..."
"Nó nó xạo đó cô, nó đánh tụi em trước..."
Lần lượt Lee Minoh và Kang Seejun đều nhao nhao lên tiếng.
"Các em im lặng, cô Yu, không biết cô muốn trao đổi gì với chúng tôi hay em Kim Minjeong không? Vì em Kim Jeongan đã bị bầm hết một bên má và rách môi, nên sự việc cũng khá là nghiêm trọng."
"Còn nói gì nữa, nó chứ ai con nhỏ không cha không mẹ nên không ai dạy dỗ, đi đánh con người ta.... Tôi đề nghị kỉ luật thật nặng."
Người phụ nữ có vẻ là mẹ của Jeongan đang chườm đá lên một bên má cho con mình, nhìn thẳng vào Jimin lên tiếng.
"Không có người dạy thì để trường lớp dạy, để kỉ luật dạy."
"Ừm....cô Yu..."
Jimin nhẹ nhàng tháo bàn tay nhỏ bé đang níu chặt mình, ánh mắt cô nhìn vào Minjeong, âm giọng không chút thay đổi, nén tiếng thở dài đặt câu hỏi.
"Minjeong, em có đánh các bạn không? Nếu có thì đi qua xin lỗi bạn Jeongan đi."
Nhịp tim em hẫng đi, bàn tay rơi trong không khí vừa kịp đan chặt lại với nhau, trước câu hỏi dò xét tàn nhẫn từ một người duy nhất mà em luôn ôm ấp hi vọng sẽ tin tưởng mình.
Giờ đây, mọi thứ đã vụn vỡ...
"Em không có....không có mà...Jimin...chị phải tin em. Các bạn ấy đã định đánh em trước."
"Nhưng em có đánh bạn Jeongan hay không?"
"...Em chỉ là....chỉ là bảo vệ mình thôi mà....các bạn ấy đã định đánh em trước..Chị...."
Giọng nói Minjeong vang lên ngắt quãng và gần như đã nứt nẻ trong từng hơi thở. Em ước rằng mình đang ở nhà, hoặc tốt hơn là ở căn phòng Piano vì khi ấy trong những giờ phút như thế này, có lẽ em đã không ngần ngại mà khụy gối xuống sàn gỗ và chấp nhận níu giữ lấy sự thương hại từ Yu Jimin, cầu xin chị ấy hãy tin tưởng mình.
"Bước qua xin lỗi bạn, Minjeong."
Minjeong câm nín, đầu ngón tay bấu vào lớp da mỏng manh đến chảy cả máu, em lén nhìn lên để cố nhận ra ánh mắt dao động trong cái nhìn vẫn còn đang xoáy sâu vào tâm trí. Nhưng, em không thấy.
Từng bước chân em lùi lại, hốc mắt đã nóng bừng và đau nhói nhưng vẫn giữ chặt vào người trước mắt.
Em muốn mình nhìn cho thật rõ.
Em muốn bản thân mình tỉnh ra.
Và, càng bẽ bàng nhận ra sự thật về giá trị thấp kém của mình, em càng cay đắng hiểu được sự tồn tại đáng vứt bỏ của chính mình.
Bàn tay nắm chặt chiếc cà vạt đang thắt gọn gàng trên cổ, em nới lỏng, rồi mạnh bạo giựt phăng ra, ném thẳng xuống đất. Dòng nước mắt chảy dài, em xé hàng khuy dọc trên lớp áo khoác màu xanh, không chút chần chừ cởi ra rồi ném thẳng dưới chân Yu Jimin.
Quẹt mạnh tay áo sơ mi qua khoé mắt, em nhìn thẳng vào từng con người đang ngồi trong căn phòng, em nhìn ra sự giả tạo, dối trá bao trùm lấy từng người. Về phần Jimin, em tiến gần lại, giọng nói run rẩy đã lạc đi trong nước mắt.
"...Ngay từ....đầu, tại sao chị....lại đến đây?"
"....Không, cuộc gọi đó..... là một sai.... lầm...."
Bóng lưng Minjeong vụt qua cánh cửa gỗ, bỏ lại căn phòng im phăng phắc, bọn họ đều sững sờ trước hành động của một cô bé 18 tuổi còn bị cho là vừa ra tay đánh bạn học của mình. Ba đứa trẻ còn lại thì mím chặt môi, không nói thêm gì nữa, sau ba năm, lần đầu tiên bọn nó mới nhận ra khía cạnh nổi loạn đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của một nữ sinh nhất trường.
Trong phút chốc, cả Kang Seejun và Lee Minoh muốn thừa nhận sự thật.
Jimin khụy gối xuống lớp gạch men lạnh ngắt, bàn tay rút ra từ sau lớp áo khoác dày, âm thầm và cẩn trọng, nhặt lên chiếc cà vạt đã sứt chỉ và chiếc áo khoác màu xanh bung hàng nút. Đầu gối tiếp tục lê trên nền gạch, cô nhẹ nhàng cầm lấy từng chiếc nút áo rơi vãi khắp nơi, đặt vào lòng bàn tay, nắm chặt.
"Cô Yu...em ấy..."
"Em ấy có hơi không khoẻ."
Jimin chen ngang lời khi người giáo viên chỉ vừa lên tiếng.
"Hôm khác tôi sẽ trở lại giải quyết tiếp vấn đề này. Tiền thuốc của em Kim Jeongan nhà trường cứ gửi mail qua tôi, tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Xin lỗi mọi người."
Jimin đáp lại trước khi câu hỏi được đặt ra, cô gập mình cúi đầu, bước chân rời khỏi căn phòng.
7 giờ tối
Vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Jimin mua cho mình một vài chiếc cơm nắm đã được hâm nóng cùng hai hộp sữa, cô đặt túi thức ăn vào trong xe, ngồi bên ghế lái nhìn về hướng sông Hàn, không nén kịp tiếng thở dài.
Jimin đã chạy xe khắp các nẻo đường Seoul từ khi trời còn ấm áp bởi những tia nắng cho đến giờ, khi không khí đã dần xuống thấp.
Seoul thật lớn quá.
Cô đã đi khắp những nơi quen thuộc, và cả những con đường hiếm khi đặt chân đến. Cô biết rằng em ấy sẽ không chọn chạy đi thật nhanh thật xa, Jimin cũng ước rằng em ấy đã làm như vậy thay vì trốn trong một góc khuất một con hẻm nhỏ nào đó.
Đặt một chiếc cơm nắm nóng hổi vào lòng bàn tay, hơi ấm lan toả ngấm vào làn da phần nào giúp cô bình tĩnh hơn. Ánh mắt rời ra khỏi con đường trước mắt, khẽ nhìn về chiếc áo khoác và cái cà vạt được gấp gọn đặt bên ghế bên cạnh, cô đặt cơm nắm xuống để cầm lên hai món đồ mà sáng nay Minjeong đã ném về phía mình, đầu ngón tay sờ trên lớp vải, rồi siết chặt.
Jimin thở dài, một hơi thở bao trùm lấy sự nặng nề lo lắng và đau lòng, cô áp lòng bàn tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi mở ra, nhìn vô định qua lớp cửa sổ về phía con sông Hàn bình yên và lặng lẽ.
Giữ tầm mắt một lúc lâu, sự mệt mỏi đến muốn buông bỏ tất cả gần như đã xâm chiếm mọi ngóc ngách trong suy nghĩ, nhưng cô tin rằng một chút nữa mình sẽ tìm thấy em ấy.
Niềm hi vọng ấy chỉ vừa thoáng qua thì Jimin đã nheo mắt khi thấy một bóng người từ phía con sông đang nén mình bên gốc cây. Một khoảng cách quá xa khiến cô không nhìn rõ và dường như bóng lưng của mọi người đều như nhau, không phân biệt được nhưng một cảm giác gì đó, một giọng nói trong tâm trí đã vang lên và thôi thúc bản thân cô, đó là người mà cô đã giành gần như một ngày để tìm kiếm.
Minjeong...
-----------------------
*Chú thích
1. Câu nhận xét của nhà thơ Horace thời La Mã, nguyên văn là "Người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục, những người bị chinh phục ấy lại chinh phục trở lại kẻ đi chinh phục mình. Văn học nghệ thuật Hy Lạp tràn sang đất Latinh hoang dã..."
----------------------
2022 yêu và được yêu nha mọi người.
Vẫn như cũ, mọi người muốn góp ý hoặc thích gì thì comment cho vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top