10

"Chị..."



"....Ra đằng sau ngồi đi Minjeong..."









"Từ tuần sau, tùy vào ngày em chọn, giảng viên sẽ đến dạy cho em.."


"...Không phải chị dạy em sao...?"

"...Sẽ không, chị có việc bận..."













"....Chú là ai vậy ạ, chị Jimin đâu...?"




"...Chắc cô ấy chưa nói, từ giờ tôi sẽ chở cô đến trường và đón cô về. Đây là số điện thoại của tôi, ngoài giờ cần đi đâu cô cứ gọi tôi..."
















"Dì Lee, hôm nay nó lại không về?"




"Con bé về có hơi trễ, ông lên nghỉ trước, Jimin về tôi sẽ báo ông"








"Giờ này là hơn 10 giờ tối rồi, nó còn lang thang ngoài đường...Dì kêu tôi lên nghỉ ngơi được à."


















Sau ngày hôm đó đã gần một tháng, hàng loạt sự thay đổi xuất hiện, từ việc không ngồi ghế phụ chuyển sang băng sau cho đến chiếc xe xám bạc không còn đậu ở cổng trường, trong phòng Piano mỗi 7 giờ tối đã thay bằng một giảng viên khác hướng dẫn. Jimin không về, hoặc nếu có là hơn 11 giờ đêm và chị ấy gần như không chạm vào cây đàn, không một note nhạc nào được vang lên...

Minjeong đã nhận ra và từng chút một cảm nhận sự trống vắng ấy, em vô tình bắt đầu ngồi trên cây Piano nhiều hơn, là vì cho kì thi sắp tới hay vì lý do nào khác....em không biết. Em chỉ cảm thấy sâu trong tâm trí mình thôi thúc một trách nhiệm, trách nhiệm gìn giữ những âm vang từ những phím nhạc, trách nhiệm đặt tay và lướt qua từng dải note đen trắng, mà trước đó, tất cả....đều đã từng được một người khác nâng niu và trân quý bằng cả linh hồn mình.


Mỗi một ngày, ánh mắt vô tình và lạnh lẽo vốn dõi theo em từng nhịp thở, từng bước chân, giờ đây chỉ để bắt gặp cũng là điều khó khăn. Trước đây, em cũng thường dùng bữa một mình và bây giờ cũng vậy, chỉ là cảm giác có hơi khang khác, cô đơn và dễ chạnh lòng hơn. Dù vậy, lựa chọn giấu đi mọi xúc cảm, mọi nghi ngờ, mọi thắc mắc, Minjeong cố vờ đi và tỏ ra bản thân mình không biết gì hoặc chí ít là mặc nhiên mọi chuyện vẫn diễn ra như quỹ đạo thường niên của nó....không chút gì thay đổi.












Chỉ mới cách đây năm ngày, lúc ba giờ sáng khi mọi người trong nhà không còn ai, ngoài mình em trong căn phòng nhỏ của mình, ông Yu đã đi công tác kéo dài hàng tuần hàng tháng như thường lệ, dì Lee giúp việc và những người khác cũng chưa đến, không khí tĩnh lặng bao trùm lên màn đêm của cả một căn nhà rộng lớn vùng ngoại ô.... Minjeong hôm ấy dù đã rất cố gắng, song giấc ngủ cũng không tìm đến với em và có lẽ cũng chính vì có một đêm thức trắng mà em gặp lại Jimin sau hơn hai tuần.




Hơi ấm từ ly sữa mới vừa được pha lan ra khắp lòng bàn tay Minjeong, em hi vọng sự ấm áp nãy sẽ giúp bản thân có thể dễ ngủ hơn dù chỉ một chút. Còn miên man trong những dòng suy tư bâng khuâng của một cô gái trẻ, tiếng bước chân từ xa, thật ra chỉ là những cái chạm hờ hững trên mặt đất, từng bước hình như tiến gần hơn vào phòng bếp. Em có chút lo lắng, là ai vào giờ này còn xuất hiện trong nhà và tự hỏi rồi trấn an bản thân rằng em đã cẩn thận khoá hết các cửa.









"Sao giờ này em chưa ngủ?"











Là chị ấy.






Trước mặt em, Yu Jimin với mái tóc nhuộm xanh, một màu sắc em chưa từng thấy, đang xoã tung trên chiếc áo măng tô to sụ phủ kín cả cơ thể, gương mặt chị ấy đỏ ửng dưới cái lạnh của bầu trời nửa đêm, hàng lông may nheo lại, mỗi bước chân lại tiến gần đến em. Bàn tay run run đặt ly sữa xuống bàn, em mím môi, cúi nhẹ đầu về phía người phía trước.









"Sao em chưa ngủ?"









Lời nói thứ hai lặp lại, cô đã đứng sát trước em khoảng cách chỉ còn vài centimet, một mùi hương quen thuộc khiến Minjeong không giữ được mình, em im lặng nhưng hốc mắt đã nhói đau.



"Minjeong không nghe lời phải không?"



"Không...phải, em không ngủ được."



Jimin cầm lấy ly sữa còn đang khuấy dở, cẩn thận khuấy đều cho tan hết bột, rồi nâng tay Minjeong còn đang níu chặt áo, đặt vào lòng bàn tay. Giọng nói vẫn đều đều vang lên.

"Vậy uống sữa rồi đi ngủ đi. Chị tự khoá cửa."







"Chị...giờ này chị còn đi đâu, ngoài trời..lạnh và nguy hiểm nữa.."

Em vội vàng lên tiếng sau khi nhận ra Jimin đã toan quay người bước đi.





"Mấy tuần nay....chị không về nhà, ba chị sẽ lo lắm....chú mà biết sẽ mắng chị..."



Gương mặt em ngẩng lên, đôi mắt run run nhìn về phía Jimin, rồi lại đặt ly sữa nóng xuống bàn, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay người đối diện.






"Còn em....em có như vậy không?"










"Có, có mà.....chị đừng đi nữa."




Jimin nhìn lên, khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng tháo bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi chỉnh lại tóc cho đứa trẻ trước mắt.




"Minjeong nói dối là bị phạt đó."




"Em...nói thật mà..."

Luôn luôn là như vậy, em bị khoá chặt và nghẹn đắng trong ánh mắt xa xăm và sâu thẳm của cô, mọi sự thật như chưa bao giờ có thể giấu đi, chỉ từng chút, từng chút một lộ ra, bóc tách đến trần trụi và lặng lẽ dâng mình cho ánh sáng.







Cái mỉm cười trước mọi câu từ của người nhỏ hơn vẫn còn đó trên khoé môi, cô cúi đầu, nén tiếng thở dài, mũi giày ấn sâu vào nền đất, xoay nhẹ bước đi.


















"Karomi"


















"Karomi"
















"Chị, chị học gì vậy?"




Một cô bé tóc thắt hai bím lon ton chạy đến bên một cô bé cao hơn một chút đang cầm những quyển sách Tiếng Anh đầy những hình vẽ hoạt hình màu sắc. Đôi mắt cả hai tít lại, vẫy tay rồi lại sà vào lòng nhau.


"Minjeong, đây là tiếng Anh đó, English."



"Đây là chữ gì Ka.. gì vậy chị"


Ngón tay nhỏ xíu chỉ về những chữ cái Latinh ghi cong vẹo sát trên mép sách.



"Karina, là Karina đó. Tên tiếng anh của chị."



"Ka...ri gì cơ không phải tên chị là Jimin mà."



"Là tên tiếng Anh, một tên khác Minjeong phải nhớ nha...là Ka-ri-naaaa."



"Ka....ri...nnna, Karina sao giống thỏ Kuromi vậy."




Jimin nheo mắt, đứa trẻ mới năm tuổi khó hiểu với những điều mà em mình mới nói, môi hơi ngậm lại, đôi má đỏ hồng lại phồng ra.


"Em sẽ kêu chị là....là...là Karomi, không gọi Ka..riii.naa đâu."


Minjeong lấy tay chọt chọt vào một bên má Jimin cho nó xẹp lại, em cười khúc khích, năn nỉ người lớn hơn bên cạnh mình.




"Nha chị, đi mà Karomi dễ thương hơn, nhiều luôn...Karomi Karomi"



"Hmmm....Karomi sao, cũng được nhưng chỉ một mình em được gọi thôi đó, một mình em thôi biết chưa."

















"Một mình em gọi..."


















"Một mình em thôi, biết chưa..."










"Karomi..."











"Karomi, chị phải giữ sức khoẻ làm xong việc phải về nhà..."







Từ đằng sau lớp áo măng tô dày, cánh tay trắng trẻo mỏng manh vòng qua người Jimin, em áp sát mình vào lưng cô, bàn tay đan chặt ấn vào bụng, em cảm nhận chiếc áo dù nằm ở trong những từng sợi vải cũng đã lạnh buốt, cơ thể chị ấy đã ốm đi rất nhiều....dù chỉ mới có hai tuần.




"Karomi, Karomi em sẽ giữ lời hứa với chị....sẽ làm theo tất cả những điều chị mang đến cho em.."






"Nhưng....chị phải sớm về nhà...phải thật sớm.."







Giọng nói em lạc đi, ứ đọng lại khi nói vọng qua lớp vải. Jimin vỗ nhẹ lên cái nắm tay ngay bụng mình rồi từ từ gỡ ra....

Đôi chân cứ thế bước ra ngoài, mỗi bước ngắn và mỗi bước dài cứ thế một chút rồi lại một chút xa dần, bước vào bầu trời lạnh lẽo....không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.







































Một mình ngồi trong chiếc xe hơi màu xám bạc, hơi gió đông từ sông Hàn thổi vào xuyên khe cửa luồn lách vào sâu bên trong, Jimin cài lại nút áo khoác, dòng nước mắt đã khô đọng ở khoé mắt, một chút men theo sóng mũi rơi vội vào khoảng không giá lạnh.


Bản Gymnopédie no.3 quen thuộc vẫn đều đều vang lên lặp đi lặp lại, mỗi một note nhạc chạm xuống, từng ký ức mà cô và Minjeong, cả hai đã cùng đi qua, cùng lớn lên, có những kỷ niệm đẹp nhưng mỏng manh và yếu ớt đến đau lòng trước những mảng màu u tối, vô vọng và tàn nhẫn mà người hoạ sĩ, kẻ tô vẽ những màu sắc ấy chính là bản thân cô. Những lần la hét và rơi nước mắt, những lần vung thẳng tay vào đôi má của đứa trẻ đáng lẽ phải được yêu thương, cô không biết bản thân vì sao lại làm như vậy, vì thoả mãn sự tức giận của bản thân, để trả thù, để trút giận vào cuộc đời nghiệt ngã khi mang đến cho cô quá nhiều nhưng cũng vô tình tước đoạt lại tất cả hay chỉ vì muốn em ấy trở thành một bức tượng hoàn hảo và đẹp đẽ như thời đại văn hoá Hy-La.


Dù sao đi nữa, tất cả đều đã quá nhẫn tâm và đau đớn cho Minjeong, cho cả hai đứa trẻ bị ép để phải trưởng thành quá sớm trong vô thức vì một thế giới người lớn lạnh lùng và giả dối.


Jimin gặm nhấm từng nỗi đau của bản thân, âm thầm mà trải qua nó như một điều quen thuộc với chính mình. Cô rời đi để chí ít rằng tia sáng đang dần tắt có thể bằng cách nào đó nhen nhóm trở lại, là ích kỉ hay vị tha, là vì muốn buông tha để bảo vệ em ấy hay để che giấu bản chất của con người mình, cô không biết. Nhưng Jimin biết rằng, chỉ khi rời đi như vậy đôi bàn tay này mới chỉ dùng để lướt trên những phím nhạc, chỉ dùng để mang đến niềm vui hạnh phúc và hưởng thụ mà không tổn thương thêm một ai khác...nhất là đứa trẻ mà đối với cô còn hơn là một tình yêu đơn thuần.























Suốt những ngày sau đó, Minjeong đã thức trọn vẹn gần như mỗi đêm và thay vì pha sữa em đổi thành những ly cà phê...em không nghe nhạc không xem phim mà cũng không đàn Piano, em muốn giữ sự tĩnh lặng của căn nhà đến mức có thể nghe được hơi thở của chính bản thân mình, chỉ như vậy em mới nghe được từng cái bước chân nhẹ nhàng của Jimin và giả như chỉ là sự tình cờ bắt gặp nếu cô có trở về....







Dù vậy, đã nhiều ngày liên tiếp, không một ai xuất hiện vào lúc nửa đêm.































Trường đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano





"Nè Yu Jimin, YU JIMIN, bên này, bên này..."







Tiếng hét vang vọng của Siyoung bao giờ cũng thu hút không chỉ người được may mắn đích danh gọi tên mà nhiều người xung quanh cũng phải liếc mắt nhìn xem liệu ở khoa Piano lại có người giọng tốt như bên Thanh nhạc hay sao.





"Này, cậu không kêu bé bé được sao, mình nghe mà...thiệt tình cậu lúc nào cũng vậy Siyoung."



Jimin ái ngại nhìn xung quanh, đôi mắt nheo lại, giọng nói bất lực với người bạn trước mắt. Siyoung tay vẫn còn vẫy vẫy, miệng nở nụ cười thật tươi như để chào một buổi sáng có phần ấm áp hơn ngày thường.

"Này nhé, có rất nhiều việc cần phải nói với cậu, toàn là việc tốt không đấy."






"Sao cậu hỏi kí túc xá giùm mình rồi sao, còn chỗ ở không?"







Siyoung gãi gãi đầu, cô thở dài rồi đứng sát lại vỗ vai bạn mình.

"Kí túc xá sinh viên thì hết chỗ rồi, nhưng chỗ ở cho sinh viên ưu tú như cậu thì vẫn còn, nhưng mà chi phí có hơi cao một chút mỗi phòng có piano riêng, nhưng là đàn điện thôi."





"Còn nữa, mình có hỏi được thì nghe loáng thoáng thầy Patrick bên môn Ký-Xướng âm ¹ đang tìm trợ lý nghiên cứu, cậu đăng ký đi chắc chắn đậu mà làm cho giảng viên nước ngoài thì phụ cấp tình bằng Dollar đó."








"Bên Ký Xướng không phải nên tìm sinh viên khoa Thanh nhạc sao, hoặc người có giọng tốt như cậu, mình đâu hỗ trợ được gì mấy..."



Jimin phủi bụi trên ghế đá rồi ngồi xuống, tay cầm một xấp giấy tờ đặt sát cạnh bên, thắc mắc nhìn về Siyoung.

"Ừ thì cậu là Quái vật mà, với thầy Patrick thích cậu nữa lần nào cậu thi môn Ký Xướng dù là phụ thôi, mà chẳng được điểm cao đâu. Nộp hồ sơ đi, đậu đó..."





"Thôi, thầy Patrick mình không nộp đâu, làm việc riêng nhiều mình không thích. Cậu hay bên phòng Sinh viên hỏi giúp mình có giảng viên nữ nào cần trợ lý thì nói mình...Cảm ơn nhiều nha."


Ngồi xuống bên cạnh, Siyoung giật lấy sấp giấy tờ trên tay Jimin, lật lật xem miệng bâng quơ hỏi.





"Đó giờ mình thấy cậu kì lắm nha, thầy Patrick dễ thương như vậy mà, lúc nào cũng tìm giảng viên nữ, giảng viên nữ...toàn mấy bà cô già chán muốn chết."




"Nè Yu Jimin, cậu bị sợ đàn ông hả?"

Đang ngồi nhìn về phía hàng cây cối đã trụi lá cùng lớp tuyết đã tan dần dưới chân, Jimin bất ngờ khi gương mặt Siyoung đột nhiên áp sát lại chóp mũi mình, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào người. Đôi tai Jimin đỏ ửng, vội né tránh ánh nhìn của người bên cạnh, giọng vẫn cố tỏ ra đều đều.




"Không phải, chỉ...chỉ là mình không thích thầy dạy nghệ thuật thôi.."





"Không hề, cậu lúc nào cũng tránh né, mấy đàn anh khoá trên mà hẹn gặp bàn học vụ hay đi ăn cậu lúc nào cũng tìm cớ mà chuồn đi mất. Cậu sợ con trai hả, hay sao nói mình nghe?"






Jimin đẩy người Siyoung ra, thở dài rồi cầm lại sấp giấy tờ, nhìn sang thấp giọng.



"Cậu đừng giỡn nữa, mình đang có chuyện mà cậu đùa hoài. Mình định chuyển khoa hoặc học song song cậu thấy sao?"



Siyoung mặt đanh lại, cầm lại xấp giấy cẩn thận đọc lại nội dung xem mình đã bỏ lỡ những gì, cô không tin người lúc nào cũng ăn ở, thậm chí là bán linh hồn cho cây Piano trong phòng thực hành mà giờ lại đòi chuyển khoa.



"Cậu định chuyển sang cái gì?"


"Mình định học thêm Âm nhạc học, Lý-Sáng-Chỉ ². Cái đó cũng hay, mình được đặc cách sang học thẳng mà không cần phải thi."


"Nhưng mà đang yên đang lành sao lại đổi, còn Piano thì sao, cậu bỏ nó hả."






"Không phải, Lý-Sáng-Chỉ thì dễ có học bổng sang Ý hơn, sinh viên Piano quốc tế đông quá, mình cạnh tranh không lại, mấy tay bên Trung Quốc toàn là thần đồng không, suất đài thọ toàn phần cho Piano thì lại không nhiều."


Siyoung vừa nghe xong thì vỗ mạnh vai Jimin, giọng gần như đã muốn thét lên.

"Sao tự nhiên lại muốn đi nước ngoài, hồi Trung học cũng có suất cho cậu mà cậu đâu chịu đi, sao giờ lại đòi đi vậy...."






"Ừ thì....hồi đó...thì cảm thấy cần ở lại, còn bây giờ lại bất chợt nhận ra mình cần phải đi...Dù sao ra nước ngoài con đường nghệ thuật của mình cũng rộng mở hơn, cậu không thấy vậy à?"





"Nếu cậu nói vậy thì tùy cậu vậy, mình không biết. Cậu bỏ lại mình, thật đáng ghét!"








Rồi bất chợt, Siyoung nhìn sang người bên cạnh còn im lặng, thở dài rồi buột miệng hỏi.





"Cậu yên tâm để Minjeong một mình?"













"Có lẽ vậy.....nhiều khi không có mình, lại tốt hơn cho cả hai."

































9 giờ 20 phút






















Trời đã sập tối, không khí dù đã ấm hơn rất nhiều song cái lạnh thì vẫn còn đó, mọi người xuống phố đều phải mặc mấy lớp áo bên trong để giữ ấm cho cơ thể. Cầm chiếc cơm nắm ăn liền vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, Jimin bóc lớp vỏ nilon bên ngoài, cần thận cho vào túi rác không để rơi vãi bất cứ thứ gì ra xe, cô nén chặt lại rồi từ từ dùng bữa tối đã trễ của mình.




















"Em cần phải cẩn thận hơn khi gõ phím xuống, nhớ không Taesuk, nhìn chị này phần thịt chạm vào phím và mu bàn tay vẫn giữ nguyên..."

Jimin ngồi cạnh bên cậu bé đeo cặp kính cận dày cộp trước cây đàn Piano màu trắng đẹp đẽ đặt giữa căn phòng khách rộng lớn, cầm lấy bàn tay nhỏ đặt lại lên phím đàn, cô nhẹ nhàng chỉnh lại từng chút một những lỗi sai trong kĩ thuật còn vụng về.

Sự nho nhã và dịu dàng của chị gái đến dạy Piano vào những lúc đêm tối như thế này, luôn khiến Taesuk cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn giảng viên trước, cậu nhóc nhỏ tuổi khẽ thở dài, cúi đầu nhìn sang Jimin với đôi mắt mỏi mệt và chán nản sau một ngày dài.




"Taesuk à, sao vậy hôm nay em cố gắng hoàn thành bài Rondo Vivace có được không?"



Jimin mỉm cười nhìn sang cặp mắt lừ đừ như một chú cún con nhỏ bé dễ thương đang than thở. Giọng nói phảng phất sự ấm áp và gần gũi tưởng chừng như đối với ai ai, cô cũng như vậy.



"Chị Karina, hôm nay em thật sự....rất mệt. Em vừa mới kết thúc môn Toán thì chị đến. Hôm nay mình nghỉ sớm, đến 10 giờ 30 thôi được không ạ."


"Nhưng mà....hình như giờ học phải kết thúc lúc 11 giờ mà phải không Taesuk. Cho em nghỉ sớm, mẹ em sẽ mắng hai chúng ta mất..."



Taesuk lại thở dài thườn thượt như một ông cụ non, cậu đẩy lại gọng kính lên, rồi tiếp tục đàn lại bản Rondo cho thật chính xác.

Tập đi tập lại thêm năm sáu lần, Jimin mới cảm thấy âm sắc có chút tiến bộ, cô cầm lấy quyển sách lật xem hết lại cả bài, bản nhạc còn hơn bảy tám trang, có lẽ đêm nay với tinh thần và thái độ như vậy, Taesuk không thể hoàn thành được hết phần việc hôm nay.







"Taesuk à, em có muốn nghỉ một chút rồi mình lại tập tiếp không..."







"Dạ, sao ạ....được chứ...dạ được ạ."

Cậu bé còn đang ngồi rũ xuống, hai mắt khép hờ lại thì bỗng vừa nghe xong đã nở nụ cười thật tươi, đứng thẳng dậy vươn vai, nói thật to.

"Cảm ơn chị nhiều lắm...."









"Ừm à.....chị có thể đàn cho em nghe được không, bài nào cũng được, em xem được kĩ thuật của chị, hẳn là sẽ tốt lắm..."








Jimin chớp mắt, cô bật cười nhìn Taesuk, rồi lại khẽ gật đầu đứng dậy khoan thai ngồi vào chiếc ghế gỗ, tháo găng tay lướt nhẹ qua từ phím đầu đến cuối theo cường độ khác nhau, tạo nên dòng nhạc mang sắc thái trầm bổng rõ rệt.





"Chị không thể đàn Rondo Vivace cho em được, em đang học mà, vậy thì.....La Canzonetta của Dussek, bài này cũng nhẹ nhàng...giúp em thư giản..."







Từng phím nhạc được ấn xuống, mỗi âm thanh vang lên không hoàn toàn dứt khoát nhưng càng không run rẩy, nó uyển chuyển và đan xen hoà quyện vào nhau, đôi mắt Taesuk tròn xoe không chớp. Cậu sau nhiều năm theo học từ những giảng viên trẻ trung đến đứng tuổi đầy kinh nghiệm, dù tài năng và tuyệt vời đến đâu, thì đây là lần đầu cậu được thấy người chơi Piano nhưng dường như đang gửi gắm hết tất thảy con người, lý trí và tình cảm của mình vào.



Vì muốn biết kĩ thuật điêu luyện của chị gái nhận dạy mình khi trời đã tối mịt, tốt như thế nào mà Taesuk mới mong muốn được nghe chị ấy đàn một bản, nhưng giờ đây trong phút chốc đứa trẻ ấy lại nhận ra, hình như việc điều khiển những phím nhạc nó không còn nằm ở tâm trí hay những đầu ngón tay đang lướt qua những phím đàn đen trắng mà mọi thứ vốn đã gói gọn trong chính những giọt máu bơm bằng một trái tim nồng nàn nghệ thuật và một tâm hồn nặng nề tâm sự.

La Canzonetta hình như còn chưa ngân đến những dòng nhạc cuối cùng, Gymnopédie đã vang lên len lõi giữa những note nhạc khác nhau trước mắt Jimin, rồi như trong vô thức ngón tay cô đã dần bấm xuống những note nhạc trên cung Si giáng. Vòng âm nhạc cứ thế, nó lặp đi lặp lại và kéo dài đến vô vọng, hơn mười lăm phút đồng hồ đã trôi qua, hình như người chơi vãn chưa có ý định ngừng lại.












"Chị Karina.....chị chị ơi...."









Taesuk bước chậm từng bước lại, đứng sát bên cây đàn Piano, cậu nhỏ giọng như thầm thì bên đôi tai Jimin.





"Chị....mình tập tiếp thôi ạ..."






"Chị Karina..."










"Chị Jimin, chị chị ơi....."











"Karomi, chị Karomi...."









Jimin nghe thấy, nghe rất rõ cậu bé Taesuk đang kêu mình, nhưng cô không ngừng lại, cô không muốn Gymnopédie phải đứt gãy và kết thúc giữa chừng, phải đi đến note nhạc cuối cùng dù là trắc trở và khó khăn nhất. Tự tay cô đã mang đến Gymnopédie hiện hữu và bao trùm lên mọi thứ xung quanh, vậy thì không ai khác ngoài chính bản thân mình, Jimin sẽ dùng chính đôi tay ấy, xoá sạch và kết thúc nó.










Phím nhạc cuối cùng...


Âm thanh vang lên như bùng nổ trước mọi sự đè nén đã cầm giữ nó bao lâu nay...








Kêu lên tiếng thét cuối cùng.









Đau đến tan vỡ.











"Chị Karina, chị chị khóc sao....chị có sao không ạ."








"Em xin lỗi, đáng lẽ không nên kêu chị đàn, chị đừng khóc mà..."






Duy nhất một dòng nước mắt mặn chát chảy dọc xuống từ khoé mi vô tình rơi xuống note nhạc Si giáng.
















"Chỉ là bụi bay vào mắt, chúng ta tập lại nào Taesuk..."















"Chị sẽ cho em nghỉ sớm, phải vui vẻ đi ngủ biết chưa..."






























"Cô là....."






"Vâng chào cô, cháu là Yu Jimin, cô có thể gọi cháu là Karina, cháu xin ứng tuyển làm giáo viên hướng dẫn vào buổi tối môn Piano."




"Cô học trường gì? Trễ vậy, con gái làm có ổn không, gia đình định chỉ tuyển nam cho đỡ rắc rối..."





Jimin khẽ cúi đầu, cô nhẹ mỉm cười chìa ra giấy Giới thiệu thông tin của mình vào tay người phụ nữ đứng trước mặt.




"Sinh viên khoa Piano, đại học Quốc gia Seoul à, tốt vậy. Sao lại đăng ký làm giờ này..."


"Tôi không nghĩ sẽ có sinh viên giỏi chịu làm giờ khuya như vậy."













"Cháu đang cần một ít tiền xoay sở việc cá nhân, nhưng vẫn sẽ cố gắng dạy hết mình, không vì việc riêng mà sao nhãng, cô đừng lo."










Ngẩng mặt nhìn lên cô gái sinh viên mặc chiếc áo khoác màu đen dày trước mắt, bà liếc nhìn lên làn da trên khuôn mặt đã khô tróc da và đỏ ửng, khẽ chép miệng bà gật đầu.


"Vậy từ tuần sau, mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu, 9 giờ 30 đến 11 giờ tối, cô hướng dẫn Piano cho con trai tôi, Taesuk. Vì cô là sinh viên Quốc gia, tôi sẽ trả cô cao hơn số tiền đã ghi trên giấy thông báo."




"Thằng bé học rất nhiều, hi vọng cô có thể giúp nó sửa chữa lại những gì còn thiếu sót khi giảng viên dạy...Nếu cuối năm nó thi đậu Trung học Nghệ thuật, tôi sẽ thưởng cho cô thêm ba tháng lương."









Jimin cúi gập mình cảm ơn. Khuôn miệng vẫn còn đó nụ cười thở phào nhẹ nhõm.























Thật tốt, sẽ có thể lo thêm cho mình...và em ấy.

























































---------------------
*Chú thích

1. Ký-Xướng âm (Solfege): môn học cơ bản với hầu hết các sinh viên âm nhạc, giúp người học nghe-hiểu-đọc đúng các note nhạc hay ngôn ngữ âm nhạc và nâng cao kĩ năng cảm thụ âm nhạc.

2. Lý-Sáng-Chỉ: tức Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy thuộc Âm nhạc học, giúp người học có khả năng phân tích lý luận âm nhac, khả năng sáng tác và chỉ huy dàn nhạc. Đây là khoa quan trọng, khó và mũi nhọn trong Âm nhạc nghệ thuật.

* Nhạc khúc trong chương

- Gymnopédie no.3 và toàn khúc của Erik Satie.

- Rondo Vivace của Frédéric Chopin

- La Canzonetta của Jan Ladislav Dussek









-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top