1
Hàng lông mày nhíu chặt lại...
Một khuôn miệng vẫn còn đang cười nói...
Bàn tay Minjeong thoáng run rẩy, đôi mắt chỉ kịp nhắm nhẹ rồi lại chậm chạp mở ra, em đứng dậy, bước đi, giọt nước mắt dù cố gắng giữ lại vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Tiếng bước chân của một ai đó dường như đang hướng về phía em khiến Minjeong phải nhanh chóng vuốt ống tay áo ngang qua kẽ mắt, mím chặt môi, nhìn về phía trước.
"Đừng cắn, môi rách."
"Dạ...chị còn cần gì không".
Em thấp giọng, dường như ngay cả hơi thở cũng biến mất.
"Lần sau, đừng làm rơi khăn giấy."
Cô buông nhẹ lời nói sau một ánh mắt như xuyên qua vẻ mặt lo sợ trắng bệch của Minjeong, rồi quay mặt, bước đi.
Chưa kịp trả lời lại, em chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm xuống bàn chân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Âm thanh từ cây đàn piano bỗng khựng lại sau tiếng gõ nhẹ vào cửa. Cô nhẹ bước ra, bàn tay vừa chạm lên chốt cửa.
"Là em, Jimin"
Cả hai đứng nhìn nhau. Mọi suy nghĩ, mọi lời nói mà trước đó em còn chuẩn bị sẵn giờ đây tất cả dường như bị hoá đá.
"Có chuyện gì..".
Lời nói chưa kịp vang ra đã đột ngột nghẹn lại. Hình ảnh Minjeong trước mặt cô giờ đây chỉ còn là một khoảng không.
"Việc vừa nãy...em xin lỗi".
"Tôi đã nói em bao nhiêu lần?"
Ánh mắt xa xăm vô định không giữ lại ở một điểm nào, càng không cúi xuống để nhìn người trước mắt.
"Rất nhiều lần..."
Em cắn chặt lớp da trong miệng, nhịp thở một lần nữa ngưng lại.
Jimin đứng nép vào một phía cánh cửa, rồi nhẹ tay nâng người em dậy. Minjeong bước vào. Trong khoang bụng nhói đau, mỗi bước chân chỉ cách có vài xăng ti mét.
"Gymnopédie no.3"
Minjeong lặng lẽ ngồi xuống, răng vẫn còn cắn chặt khuôn miệng, đặt đôi tay còn run rẩy trên từng phím đàn đen trắng. Ngay từ phách đầu tiên, đã lệch một nhịp.
"Gymnopédie no.3"
Em cúi đầu, chần chừ, cố gắng hít sâu, mọi thứ diễn ra cô gắng để người kia không biết.
"Em sẽ thử lại...một lần nữa".
Lần này, tiếng piano vang lên, không còn lúng túng.
"Note cuối cùng, cường độ vẫn còn quá lớn. Sự thiếu cẩn trọng của em thể hiện rõ qua từng dòng nhạc, hệt như cách trong bữa ăn vậy."
Câu nói dài nhất trong ngày mà Minjeong nghe được từ Jimin.
Em đứng ngay dậy, bước về phía người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt chéo cạnh giường. Ánh mắt ấy vẫn không một lần hướng về em.
"Em xin lỗi... Chị...đừng..."
Minjeong chỉ kịp nói được nhiêu đó và rồi ánh mắt ấy cũng chạm vào em.
Hàng lông mày giãn ra, đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào tâm trí em, mái tóc dài đen nhánh xoã tung trước cái gió lạnh của mùa đông.
"Tập lại, tôi sẽ gặp em vào sáng hôm sau."
Dứt lời, cô rời đi cùng lúc kim đồng hồ vừa điểm số 12.
Minjeong lầm lũi ngồi xuống trước cây piano, bản nhạc Gymnopédie no.3 tự động xuất hiện, tua đi tua lại trong đầu. Từng phím đàn cất lên, liên tục được lặp đi lặp lại, tiếng metronome tách tách tách cũng được em bật lên, để giữ chắc nhịp cho nhạc khúc mà em đang đàn hay giữ chắc nhịp cho cõi lòng đang kêu gào thảm thương trong em. Em không biết, em không muốn biết.
Thứ duy nhất em luôn muốn biết chính là vì sao lại luôn là Gymnopédie no.3 nhiều lần em thầm khao khát hy vọng rằng chí ít Jimin sẽ thay đổi nó bằng nhưng bài Rondo, Valse, hay thậm chí là những bản Sonate dài hằng chương, em cũng không từ chối, em cũng không dám từ chối. Khúc nhạc não nề, tù tùng, chậm rãi mà Gymnopédie no.3 mang trong mình luôn khiến những giờ tập đàn trở nên ám ảnh đến đáng sợ.
Giữa không gian lạnh lẽo của một đêm đông trời sẫm tối, một mình em cùng với âm thanh lạnh lùng như chính người vừa cất bước quay đi, tất cả thật tàn nhẫn.
Nhưng tàn nhẫn hơn cả, chính là dù đã tập hàng trăm hàng ngàn lần Gymnopédie no.3 thì chỉ cần là người đó, ngồi tại vị trí đó, thì chắc rằng em sẽ luôn có một note nhạc ....đàn sai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hành lang trống không, vội rút nhẹ mình vào chiếc áo cổ lọ, âm thanh từ căn phòng ấy đủ để Jimin đứng trân mình mà không cần phải thở. Chí ít là cô muốn được như vậy, hơi ấm từ điếu thuốc chưa tàn hết, làn khói mờ ảo đang lưu luyến một điều gì ở cõi người rồi bất chợt tan biến.
Tiếng piano vẫn đều đều vang lên, mỗi một note nhạc chênh phô hay ngón tay chưa rơi đúng vào phím nhạc khiến âm thanh phát lên đầy yếu ớt đều rơi vào đôi tai ửng đỏ vì lạnh của Jimin.
Đôi môi cắn chặt lại, nén tiếng thở dài, cô ngồi xuống.
Điếu thuốc vẫn chưa tàn, hình ảnh tờ khăn giấy rơi vẫn còn hằn in trong tâm trí, sự lúng túng sợ hãi của em ấy càng lúc càng rõ rệt như một làn khói sương mỏng manh nhưng không bao giờ dám tan biến.
.
.
.
.
.
.
"Minjeong à con làm rơi khăn giấy kìa, nhặt lên đi con gái, con bé này lúc nào cũng vô tư như thế cả"
"Dạ...chú"
"Ba à hôm nay dì Lee nấu món này ngon thật đấy, ba ăn thêm đi"
Luôn luôn là như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa gỗ lại một lần nữa mở ra, tiếng đàn đã không còn cách đây hơn một giờ, Jimin tiến gần lại, bàn tay đặt lên phim Si giáng, không dùng lực mà bấm xuống.
Minjeong mở mắt, ngay lập tức, sự hốt hoảng khiến đôi môi em chưa kịp mấp máy đã bị cắn chặt, sâu vào lớp da mỏng manh.
Nhịp thở dồn dập, cùng ánh mắt lo sợ, bàn tay em sờ soạng trên từng phím nhạc, đang cố tìm sự tỉnh táo để chạm đúng note nhạc đầu trong bản Gymnopédie no.3, và may mắn đã tìm đến em, sự tập luyện cả đêm đã giúp em chỉ chênh ở một note rất nhỏ trong tổ hợp phím ở tay trái khi đàn vào khuông nhạc thứ 7.
Hơn tất cả, điều may mắn nhất, Jimin đã không nhận ra.
"Em xong rồi ạ".
Minjeong quay nhẹ sang, ánh mắt ngước nhìn về phía người đó, cố để không lộ ra một tia vui vẻ hứng khởi nào. Rồi em đứng dậy, cúi gầm mặt, để gió đông buổi sáng chớm lạnh tạt thẳng vào một góc mặt còn vươn lại mấy giọt mồ hôi. Chờ đợi.
Chiếc áo măng tô trên tay Jimin hướng về em, nhẹ đặt lên vai rồi bước lùi lại.
"Về phòng, ăn gì rồi ngủ đi."
Minjeong nắm chặt vành áo trên vai, cúi chào rồi nhẹ chân hết mức bước ra khỏi căn phòng. Đến cửa, chỉ dám quay lại lén nhìn vào bóng lưng đổ xuống do ánh sáng chiếu vào, mím chặt môi, thở dài.
Không phải tự nhiên cô lại chọn Si giáng là note nhạc đánh thức em, cả đêm em luôn chững lại ở note nhạc ấy.
.
.
.
.
.
.
--------------------------
Chào mọi người, chương 1 là do bạn lên ý tưởng toàn Gymnopédie no.3 viết, còn về những chương sau là một người chép thuê của bạn ấy ghi lại....là mình.
Mọi người có góp ý gì cứ để lại ở comment, cảm ơn nha.
Nếu tính từ Do thì note Si là note thứ 7, cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top