25

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa. Jimin dụi mắt ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ hồ vì cơn say đêm qua. Mọi thứ trong ký ức chỉ như một màn sương mỏng, có vài khoảnh khắc lấp lánh rồi lại vụt biến mất.

Trước ban công, Minjeong đã dậy từ sớm. Ánh sáng chiếu nghiêng phủ lên gương mặt lạnh lùng của cô, gió biển thổi tung mái tóc dài, vừa phảng phất dịu dàng, vừa toát ra khí chất khó chạm tới.

Jimin chống tay ngồi hẳn dậy, ngẩn ngơ vài giây như thể đang nhìn thấy một bức tranh sống động trước mắt. Nụ cười bất giác nở ra, chẳng rõ vì giấc mơ mơ hồ đêm qua hay vì hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ lúc này. Trong tim, một cảm giác lạ còn đọng lại — ấm áp, khiến cô ngồi lặng mà tim đập mạnh đến lạ thường.

Minjeong nghe tiếng động sau lưng, khẽ quay lại. Đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn trong trẻo ấy, lòng bỗng rung lên một nhịp không tên. Nhưng rất nhanh, cô dời ánh mắt, bước nhẹ vào trong phòng.

Cô tiến lại gần giường, đứng trước Jimin, giọng điềm tĩnh:

"Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài. Chị có chuyện muốn nói với em."

Jimin ngớ ra. Đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, phải mất vài giây mới tiêu hóa được câu nói ấy. Cô chớp mắt liên tục, trông ngốc nghếch như thể một đứa bé bị gọi lên bảng.

"Dạ... vâng!"

Nói xong, Jimin như sực tỉnh, vội vàng nhảy xuống giường, lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Âm thanh nước chảy vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo dài như làm tăng thêm sự chờ đợi. Minjeong ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt khó đoán.

Một lúc sau, Jimin bước ra. Khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn, mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Cô rụt rè kéo ghế, ngồi ngoan đối diện Minjeong, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Không khí im ắng bao trùm. Chỉ có tiếng sóng biển vọng vào từ xa.

Minjeong hơi cúi người, giọng cất lên trầm ổn nhưng dứt khoát:

"Giải thích đi."

Jimin chớp mắt, đầu óc lập tức nảy ra hàng vạn dấu chấm hỏi. Giải thích gì? Lẽ nào cô đã làm gì thất lễ với giám đốc? Đêm qua cô có nhớ gì đâu ngoài vài mảnh vụn mơ hồ.

"Dạ... giám đốc... em... em..." — Jimin lắp bắp, giọng run run.

Minjeong cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren ấy bằng một câu hỏi lạnh lùng sắc bén như mũi dao:

"Tại sao tối qua em lại hôn chị?"

"Bịch!"

Trái tim Jimin như rơi thẳng xuống dạ dày. Cả người cô cứng đờ, khuôn mặt biến đổi liên tục: lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng, rồi lại xanh xao như thể bị ai đó rút sạch máu.

Cô đơ người vài giây, đầu óc quay cuồng. Vậy là tất cả không phải mơ. Cái hôn đó, lời tỏ tình kia  đều là thật cả.

"Em... em..." — giọng Jimin nghẹn lại.

Minjeong vẫn lặng im nhìn cô, ánh mắt không phải trách móc gay gắt, nhưng đủ để khiến đối phương không thể trốn tránh. Cái im lặng ấy giống như một chiếc gương soi rõ mọi dối trá.

Jimin cắn môi, cúi đầu. Đầu ngón tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Cô biết mình không thể chối. Đã đến lúc phải đối diện.

Sau một hồi im lặng, Jimin ngẩng lên. Đôi mắt trong trẻo ánh lên một sự quyết tâm hiếm thấy.

"Giám đốc... em xin lỗi vì hành động đường đột tối qua. Nhưng tất cả những gì em nói đều là thật."

Minjeong nhướn mày, ánh mắt khẽ giao động nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh.

Jimin hít một hơi thật sâu, trái tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Cô siết chặt tay, nói tiếp, từng chữ như được lấy ra từ nơi sâu kín nhất của lòng mình:

"Em... em đã thích chị từ lâu lắm rồi. Ngay từ lúc em bắt đầu cùng chị cho Dongdong ăn ở công viên... Lúc đó chị cứ giả bộ nghiêm nghị, bảo chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng rõ ràng chị đã lén mỉm cười khi thấy em nựng nó. Khoảnh khắc đó, em nhận ra chị cũng có một mặt dịu dàng mà ít ai thấy được."

Cô cười ngượng, rồi cúi xuống một chút, như thể xấu hổ khi nói ra những điều mình giữ kín.

"Rồi hôm em bị ốm phải nghỉ làm, chị mang cháo sang tận nhà, em biết chị đã phải vòng hẳn sang một khu khác để mua. Hôm đó em cảm động suýt khóc luôn."

Minjeong ngồi im lặng lắng nghe, ánh mắt cô không hề rời khỏi Jimin.

"Lúc họp, khi em trả lời lúng túng, chị vẫn đứng ra đỡ lời để em không bị ai bắt bẻ. Chị không bao giờ tỏ ra quá thân thiết, nhưng em cảm nhận được sự quan tâm của chị từng chút, từng chút một. Và em... đã không thể nào rời mắt khỏi chị nữa."

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng run rẩy:

"Em sợ lắm. Em sợ chị thấy em phiền phức, sợ chị sẽ né tránh. Nên em mới giấu trong lòng, mãi mãi không dám nói ra. Nhưng hôm qua... chắc tại rượu làm em mạnh dạn hơn, em mới lỡ hôn chị. Thì ra... đó không phải là mơ. Đó chính là tất cả những gì em muốn nói suốt từ lâu rồi."

Cô ngừng lại, đôi mắt rưng rưng nhưng không lẩn tránh.

"Đêm qua em say... không kìm được nữa. Em biết có thể chị thấy em thật ngốc, thật rắc rối nhưng đó là cảm xúc thật của em. Em muốn xin chị một cơ hội. Chỉ một lần thôi, để em được chứng minh rằng... tình cảm này của em là nghiêm túc."

Jimin cúi đầu, giọng nhỏ lại, run rẩy như sắp khóc:

"Xin chị... hãy cho em một cơ hội."

Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi.

Minjeong nhìn Jimin chăm chú. Trong đôi mắt cô gái trẻ kia không có sự giả dối, chỉ có sự chân thành đến mức khiến người ta không thể làm ngơ. Một người luôn ríu rít, giờ đây ngồi trước mặt cô, run rẩy nhưng vẫn thẳng thắn bày tỏ tất cả — hình ảnh ấy khiến tim Minjeong nhói lên lạ thường.

Cô khẽ bật cười, vừa có chút bất lực, vừa ẩn chứa sự ấm áp khó giấu.

"Em đúng là... thú vị thật đấy."

Jimin ngẩng phắt đầu, mắt mở to, chưa kịp hiểu.

Minjeong tựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng mang chút kiêu ngạo của kẻ đứng trên cao nhưng lại lấp lánh một tia dịu dàng:

"Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị một cô nhóc say rượu tỏ tình rồi hôn bất ngờ. Nhưng em đã làm điều đó. Và nó khiến chị thấy em thật đặc biệt."

Jimin vẫn sững người, trái tim như bị siết chặt rồi thả ra, vừa hoang mang vừa hy vọng.

Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào em, giọng dứt khoát:

"Chị sẽ cho em một cơ hội. Đừng để chị thất vọng."

"Bùm!"

Trong đầu Jimin như có pháo hoa nổ tung. Gương mặt cô bừng đỏ, vừa vui sướng vừa không tin nổi vào tai mình.

"Em... em... cảm ơn chị! Em sẽ không để chị hối hận đâu!" — Jimin lắp bắp, nhưng giọng tràn đầy nhiệt huyết.

"Vậy thì chứng minh đi."

Minjeong khẽ nhếch môi. Cô đứng dậy, mở cửa ban công, gió thổi tung rèm cửa trắng. Jimin ngồi yên, nhìn bóng lưng Minjeong dưới nắng sớm. Trong tim, cảm xúc cuộn trào như sóng ngoài kia.

 Cơ hội này cô phải giữ thật chặt.

Bên ngoài, mặt trời đã lên hẳn. Sóng vỗ bờ dồn dập như tiếng lòng không thể kìm nén. Hai con người — vốn tưởng rằng chẳng thể chạm tới — nay trước mắt đã có một cánh cửa vừa mở ra, dẫn lối họ bước lên con đường mà chỉ riêng họ mới có thể cùng nhau viết tiếp.




---

End.



btw:  mình nghĩ "gõ cửa trái tim" kết ở đây vẫn còn quá sớm vì còn rất nhiều khía cạnh của jimin cũng như minjeong vẫn chưa được khai thác, nhưng mà thật sự là mình bí idea quá =((( mình đinh drop luôn nhưng lại cảm thấy như vậy quá đường đột nên mình quyết đinh viết chap này và end tại đây. tuy là oe nhưng cũng có thể coi là hai bạn đã về bên nhau mà ha=)))) đây là fic đầu tiên của mình nên còn nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai. mong rằng những fic sắp tới đây vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top