23

Dưới bầu trời đêm trong vắt, gió biển dịu dàng thổi qua, mang theo vị mằn mặn quen thuộc của sóng và không khí mát lành của miền biển đầu hạ. Trên bãi cát mịn, một chiếc bàn dài đã được dựng lên từ chiều, bên trên là đủ loại thịt nướng, rau củ, hải sản và các khay nước chấm thơm phức. Ánh đèn lồng vàng treo ngang qua sợi dây kéo dài từ thân dừa này sang thân dừa khác, lung linh như sao rơi giữa màn đêm. Mọi người quây quần bên bàn tiệc, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn mùi khói thơm lừng từ bếp nướng, tạo nên một không khí sôi nổi mà ấm cúng vô cùng.

Aeri là người đầu tiên giành lấy kẹp gắp thịt, hí hửng nướng tôm và mực, miệng không ngừng thao thao kể lại những chuyện cười trong công ty, khiến cả nhóm bật cười không dứt. Ningning ngồi bên cạnh, vừa lật xiên thịt vừa liên tục phàn nàn rằng Aeri đang "nướng cho cháy hết cả đống đồ ăn", nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ rạng rỡ.

“Uầy~ thời tiết thế này đúng là quá hoàn hảo cho tiệc nướng ngoài trời luôn ấy.”

Một người trong nhóm nói lớn, tay nâng ly bia lên cụng với người bên cạnh.

Jimin cũng ngồi vào một góc bàn, tay cầm ly soda vì vốn tửu lượng không giỏi. Nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Minjeong — người đang ngồi cách cô một khoảng, tay cầm chiếc xiên thịt đã chín, vừa ăn vừa lắng nghe mọi người nói chuyện.

Đến một lúc, có ai đó trong nhóm — một tiền bối nào đó đã ngà ngà lớn tiếng nói:

“Ủa, Busan là quê của Giám đốc Kim đúng không? Cô không giới thiệu vài món đặc sản hay trò vui gì ở biển cho chúng tôi với à?”

Minjeong dừng đũa một chút, liếc mắt nhìn người đó, gật nhẹ rồi đáp ngắn gọn:

“Busan nổi tiếng nhất là ải sản tươi sống với lươn nướng, món mì lạnh và rượu gạo. Trò chơi ở biển thì... chèo thuyền kayak, lặn biển, lướt ván.”

“Ấy ấy Giám đốc Kim kiệm lời quá đấy nha!” – người đó bật cười ha hả.

“Nay ngày vui, liên hoan thế này cô phải hào sảng hơn chút chứ. Lâu lắm mới thấy cô ngồi ăn tiệc chung với chúng tôi đó!”

Minjeong chỉ nhếch môi cười nhẹ, không đáp.

Mọi người tiếp tục uống rượu, cụng ly rôm rả, hò hét cả lên khi Aeri đề nghị chơi trò "nói thật hay thử thách". Tiếng nhạc du dương từ chiếc loa bluetooth phát ra những bài hát nhẹ nhàng về mùa hè, phủ thêm một lớp tình tứ lên bãi biển về đêm.

Một lúc sau, khi một chai soju cuối cùng đã cạn sạch, có người lên tiếng:

“Ơ hết rượu rồi à? Có ai muốn đi mua thêm không?”

Cả nhóm quay sang nhìn nhau, phần vì lười, phần vì người nào cũng đã hơi chếnh choáng.

Jimin đưa tay lên, giọng không quá to nhưng đủ rõ:

“Em đi mua cho ạ. Gần đây có cửa hàng tiện lợi đúng không?”

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

“Để tôi đi cùng em.”

Cả bàn khựng lại vài giây. Ánh mắt mọi người bất giác đổ dồn về phía Minjeong. Cô đã đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát dính trên vạt áo, vẻ mặt bình thản như thể vừa mới nói một câu chuyện thời tiết thông thường.

Jimin thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm gì. Cô chỉ mỉm cười, gật đầu rồi bước theo Minjeong rời khỏi bữa tiệc.

Hai người sóng bước trên con đường lát đá nhỏ dẫn vào khu phố gần đó. Cửa hàng tiện lợi chỉ cách bãi biển vài trăm mét, ánh đèn sáng trưng nổi bật giữa những dãy nhà nhỏ thấp tầng. Dọc đường, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng sóng vỗ xa xa, tạo thành một khung cảnh bình yên đến lạ.

Jimin đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, mắt lấp lánh trong ánh đèn đường. Cô là người mở lời trước:

“Lúc nãy em cứ tưởng chị sẽ không đứng dậy đâu đấy.”

Minjeong thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn phía trước:

“Ra ngoài cho thoáng đầu.”

“Ừm… không khí tối nay dễ chịu thật. Gió mát, lại có mùi biển nữa.” – Jimin ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

“Chị biết không? Em thích biển lắm.”

Minjeong quay sang, khẽ nghiêng đầu hỏi:

“Vì sao?”

Jimin ngẩng đầu nhìn trời một lát rồi chậm rãi trả lời:

“Vì nó mang lại cảm giác yên bình, không ép mình phải vui hay phải nói gì cả. Chỉ cần ngồi đó, nhìn ra xa là thấy mọi thứ như dịu lại.”

Cô khẽ cười, đưa tay vén nhẹ tóc ra sau tai:

“Nghe giống mấy người hay mộng mơ ghê ha?”

Minjeong mím môi như đang cố nhịn cười, rồi cuối cùng vẫn buông một câu:

“Cũng không đến nỗi.”

Đi thêm vài bước, Minjeong bất chợt nghiêng đầu nhìn cô, giọng có chút nghi hoặc:

“Em say à?”

Jimin ngẩn người một chút, rồi thành thật gật đầu:

“Vâng, say nhẹ thôi. Nên em mới xung phong đi mua rượu. Tiện thể đi dạo cho tỉnh táo lại.”

“Vẫn còn tỉnh để trò chuyện được như vậy thì chắc chưa đến mức nguy hiểm.” – Minjeong đáp, giọng thoảng qua như gió.

“Chị yên tâm, em không gây chuyện đâu.” – Jimin bật cười khúc khích.

“Chỉ là đi bộ với chị thế này, em thấy dễ chịu lắm.”

Minjeong im lặng, không trả lời. Nhưng khóe môi cô hơi cong lên, ánh mắt dường như mềm lại dưới ánh đèn vàng.

Hai người bước vào cửa hàng tiện lợi. Jimin chọn vài chai soju, vài lon bia và thêm một ít snack mặn. Minjeong đứng kế bên quét mã thanh toán, không nói gì nhiều, nhưng khi ra khỏi cửa hàng, cô chủ động cầm túi đồ thay Jimin.

“Để tôi cầm cho. Em vẫn đang say mà.” – cô nói, nhẹ như gió thoảng.

Jimin bất giác nhìn cô, ánh mắt đầy biết ơn.

Khi hai người trở về, bữa tiệc vẫn còn rất đông, nhưng đã có vài người gục mặt xuống bàn vì quá chén. Một vài người khác thì đang nằm dài ra bãi cát, nghêu ngao hát mấy bài tình ca cũ rích, giọng lệch tông nhưng lại vui một cách kỳ lạ.

Aeri thấy Jimin quay lại liền hét toáng lên:

“Uầy~ Jimin cứu rỗi bữa tiệc rồi! Có rượu rồi mọi người ơi!!”

Minjeong đặt túi đồ lên bàn, rồi quay về chỗ ngồi cũ. Jimin ngồi cạnh cũng nhanh chóng hòa vào không khí nhộn nhịp, bị ép uống một chút dù đã lắc đầu lia lịa.

Đêm trôi qua trong tiếng cười, mùi thịt nướng thơm phức và ánh đèn vàng mờ ảo. Từng người một, sau khi ăn no và uống đủ, bắt đầu lặng dần, nằm rải rác trên những tấm bạt trải cát. Một nhóm vẫn còn ngồi quanh lửa trại nhỏ, nói những câu chuyện không đầu không đuôi.

Minjeong ngồi ở mép bạt, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra biển. Jimin ngồi bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi cạnh cô, thi thoảng lại nhấp thêm một vài ngụm rượu.

Jimin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Trong khoảnh khắc ấy, không cần nói gì cũng cảm nhận được lòng mình đang nhẹ bẫng.

Chỉ cần có nhau ở đây, dưới bầu trời đêm, đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top