15
Chiều xuống, ánh nắng qua khung kính lớn của tầng 14 đổ dài xuống mặt sàn văn phòng. Jimin ngồi ở bàn làm việc, hai tay gõ đều lên bàn phím nhưng tâm trí thì không hoàn toàn chú ý đến những con chữ đang hiện trên màn hình. Cô cứ nghĩ mãi về Minjeong, về ánh mắt sáng dịu đi trong buổi họp ban nãy. Mọi thứ tưởng như đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn — cho đến khi cánh cửa văn phòng bị Minjeong mở ra và cái tên "Jimin" vang lên giữa không gian yên ắng của tầng 14.
Cô khựng lại một giây, hơi ngẩng lên. Minjeong đang đứng đó, một tay vịn cửa, đôi mắt nghiêm nghị hơn mọi khi.
"Lên gặp tôi một chút."
Không có lấy một nụ cười. Chỉ là giọng nói trầm đều và thái độ lạnh tanh mà Jimin từng biết. Cô lúng túng gật đầu, thu dọn sơ rồi theo bước Minjeong đến văn phòng riêng.
Cánh cửa khép lại. Minjeong quay người, đứng sau bàn làm việc, giọng cứng rắn:
"Tôi vừa xem lại báo cáo tuần trước. Chuyện timeline chiến dịch cộng tác với phòng thiết kế, em sửa lại lịch mà chưa thông báo cho trưởng bộ phận?"
Jimin thoáng khựng. Cô nhớ rõ mình đã gửi email thông báo từ hai hôm trước, nhưng có vẻ nó chưa được duyệt qua hoặc bị bỏ sót trong hộp thư.
"Em có gửi mail rồi ạ," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Hôm thứ Ba, lúc 5 giờ chiều. Trong đó có cập nhật cả lịch phối hợp và người phụ trách."
Minjeong nhíu mày. "Tôi không nhận được."
Jimin hít nhẹ một hơi.
"Có thể là do hệ thống gửi lỗi, để em kiểm tra lại..."
"Lỗi hệ thống hay lỗi người?" Giọng Minjeong thấp xuống khiến Jimin hơi cứng người.
Im lặng một giây, rồi Jimin nói, có phần bực dọc hơn:
"Nếu chị nghĩ em cẩu thả thì có thể kiểm tra trực tiếp thay vì quy kết như vậy."
Không khí bỗng dưng căng như dây đàn. Minjeong nhìn cô chăm chăm nhưng thay vì dịu lại, chị lại quay đi, lùi ra sau bàn và mở laptop.
"Lần sau làm gì cũng báo lại với tôi. Rõ ràng và trực tiếp." Minjeong nói, không nhìn cô.
"Tôi không muốn những lỗi ngớ ngẩn như thế ảnh hưởng đến cả team."
Jimin cắn nhẹ môi, tay nắm chặt. Cô gật đầu, không nói thêm gì, rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng cô với một tiếng cạch khô khốc, như thể chặt đứt luôn sự ấm áp vừa mới nhen nhóm từ hôm qua.
Quay lại bàn, Aeri nhìn Jimin bước tới với ánh mắt dò hỏi. Nhưng Jimin chỉ lắc đầu, ngồi xuống và tiếp tục làm việc. Cô mở lại bản báo cáo, tìm lại email cũ và quả thật, nó vẫn nằm trong thư đã gửi. Cô còn gắn cả tệp đính kèm và đánh dấu đỏ nội dung cập nhật.
Lỗi không phải ở cô.
Nhưng cách mà Minjeong nói với cô lại khiến cô thấy cảm thấy tủi thân.
Buổi chiều trôi qua lâu hơn mọi ngày. Những ánh sáng buổi hoàng hôn rọi vào văn phòng dường như cũng chẳng còn đủ sức làm dịu đi cảm giác âm ỉ trong lòng Jimin.
Đến giờ tan ca, cô không nán lại với Aeri và Ningning như mọi khi. Jimin lấy túi xách, rời khỏi công ty.
Bước chân cô nhanh hơn, vì cô sợ, cô sợ nếu ở lại thêm chút nữa mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Âm thanh chiếc giày gõ lên sàn vọng lại như tiếng nhịp tim đang dần mất phương hướng.
Nhưng khi đi ngang qua công viên quen thuộc, cô bất giác dừng lại.
Gió chiều lùa qua tóc, có vài chiếc lá khô bay theo. Jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngẩng lên nhìn những ánh đèn đường vừa bật sáng.
Giữa những thay đổi mong manh của Minjeong, giữa cái dịu dàng mới chớm và cái lạnh lùng cũ kỹ, Jimin không rõ đâu mới là thật. Và liệu cô có đang mơ một điều gì đó quá xa rời thực tế?
Trong lòng cô lúc này, chỉ có một điều rõ ràng nhất — cô muốn hiểu Minjeong. Nhưng cũng chính điều ấy, lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top