giọt thứ nhất.
''có một người từng trải lòng về chữ "cũ". cũ nghĩa là không còn mới, là năm lần bảy lượt chạy ngang qua triền dốc đổi thay của cuộc đời.''
...
năm 1999.
tôi, yu jimin, nghèo, nhưng trong mọi giấc mơ, tôi đều mong muốn mình sẽ giàu như lý gia thành và đẹp như lý gia hân.
tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống với ông bà nội. ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền, trang trải qua ngày. bà tôi tin phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói đời tôi sau này sẽ thật giàu có.
tôi cười khẩy, thấy sao mà viễn vông, nhà nghèo thấy mẹ, đổi đời kiểu khỉ gì.
tôi đem chuyện đó, kể cho minjeong nghe, chị cũng cười, xoa nhẹ đầu tôi, lắc lắc.
''ừ, giàu đi, sau này jimin lên thành phố để chị được nhờ. chị cũng muốn được một lần đặt chân lên đó, để thấy được xe hơi, nhà cao tầng, ở đây, thấy toàn xe đạp, nhàm chán.''
tôi nhìn chị, tự nhiên lại thấy lòng mình nao nao. cũng ước sao đời tôi sau này sẽ thật giàu như lời quẻ bói.
những tháng ngày êm đẹp ấy, tôi và chị chơi rất thân. chiều chiều, hai đứa tôi thường kéo nhau ra những đám ruộng bỏ không ngoài đồng cùng đuổi bắt cào cào, châu chấu. còn không, hai đứa tôi sẽ nhảy xuống sông để cùng nhau bơi lội. thỉnh thoảng, tôi sẽ trèo cây qua nhà hàng xóm, hái trộm một thứ quả chín ngọt nào đó đem về cho chị ăn.
vào những ngày tháng bảy, dưới ánh trăng quê vành vạnh, hai đứa chúng tôi lại tranh thủ hẹn hò nhau ra đầu ngõ ngồi hóng mát, hàn huyên, hoặc tếu táo những gì tận đẩu tận đâu, nhìn trăng, nhìn trời rồi thổ lộ niềm mong ước. và mỗi khi ánh mắt của chị hướng về phía tôi, tim tôi lại đập thình thịch, thình thịch. mà lúc ấy, tôi còn quá nhỏ, có biết cái mẹ gì về tình yêu đâu, chỉ biết, tôi thích chị, thích nhiều.
ngày đó, tôi mười tuổi, chị hai mươi.
nhà chị ba miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, miếng rau đắp đổi. mấy năm trước, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, ú ớ, sống như người thực vật, khổ ải, muốn chết mà trời chẳng chết cho. nỗi khổ sở gia đình, nỗi ai oán nhuộm bạc màu tóc mẹ, làm những tháng năm thời con gái của chị mang một nỗi gánh nặng tâm tư.
"lên thành phố làm việc với cô, tiền này để dưỡng bệnh cho cha, còn số còn lại làm tiền sinh hoạt cho cả nhà". bà lan trong xóm, miệng đánh son môi đỏ choét, đang réo rắt, ra rả nơi mái nhà tranh rách dột liêu xiêu. mẹ chị biết lên đó không phải tốt lành gì cho cam, bèn liên tục lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa?. nhưng lúc đó, minjeong đã nắm lấy tay bà, lòng kiên quyết cầu xin: "mẹ, cho con đi nhé, biết đâu, số tiền này sẽ chữa khỏi cho cha!"
mẹ chị nhìn chị, bà nhìn ánh mắt tha thiết cầu khẩn, lại len lén đưa mắt nhìn chỗ tiền mới cứng trên bàn. số tiền mà có lẽ bà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cả đời cũng không thể nào có được. cuối cùng, bà bấm gan, bấm ruột, gật đầu.
đêm ấy trời mưa.
ngày chị đi, bố chị nằm trên giường bệnh tự đấm ngực mình. mẹ chị thì chảy nước mắt, tự tay bà cài lên tóc con gái cây kẹp bà mua được trên chợ lúc sáng. khoảnh khắc bước lên xe đò, nước mắt chị lúc đó mới can đảm chảy ra, trộn phấn má hồng. tôi nhìn chiếc xe dần khuất, tay vô thức nắm thật chặt.
hai kiếp cuộc đời, tách đôi từ đó.
...
tôi mười tám, đồng nghĩa chị hai tám. tôi lớn lên, xinh đẹp, trổ mã. hàng xóm xa gần tòm tem nói với ông bà nội gả con jimin đi. những lúc đó, tôi lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ làm sao có thể, nơi tôi muốn gả, là thành phố hoa lệ sa hoa, là nơi tồn tại về một kim minjeong duy nhất, không phải ở đây, không phải ở nơi này.
trời sinh tôi thông minh, ma mãnh, lại thêm cái tính tham vọng. mỗi lần đến kì thi, tôi đều tự nhốt mình trong phòng. học đến khi nào mòn vẹt cuốn sách mới thôi. bởi vậy, tôi luôn luôn là tâm điểm của lớp, là tấm gương để cho bạn bè noi theo, học tập. nhưng họ đâu biết, sự cố gắng, quyết tâm của tôi chỉ để một ngày tôi có thể bay xa hơn, cao hơn, không còn ở cái nơi làng quê nghèo nàn, hẻo lánh này, là được đặt một ngón chân cái lên miền đất hứa mang tên hòn ngọc viễn đông mà mọi người thường rỉ rả.
...
trong tập tôi, ở mỗi trang cuối cùng đều nguệch ngoạc dòng chữ ''kim minjeong''
thi thoảng, tôi có sang nhà chị, hỏi thăm về chị. nhưng chỉ nghe mẹ chị lắc đầu chẳng biết. mẹ chị bảo, mỗi tháng đều đặn chị đều gửi tiền về, không bao giờ để nhà thiếu trước hụt sau bất kì thứ gì. căn nhà tranh rách nát, xiêu vẹo giờ cũng thành căn nhà tường bóng bẫy, khang trang.
nhưng ba chị thì mất rồi, phẫu thuật năm ấy thất bại, ông vĩnh viễn ra đi. tôi nhìn bàn thờ nghi ngút khói, nhớ ngày tang ông, nghe nói chị có về, nhưng sau đó, chị đi rất nhanh. bọn trẻ trong xóm kể lại, cô minjeong giờ xinh đẹp lắm, sang trọng lắm, trên người cô phảng phất một mùi hương rất thơm, rất thị thành. nhìn cô như được thay da, đổi thịt thành con người khác. tụi trẻ nhìn chị, thấy sao chị cao quá, sang quá, không còn rách nát, tả tơi như những kiếp người ở nơi này. chỉ tiếc là khoảnh khắc ấy, tôi không thể nào trông thấy được, vì ngày ấy tôi bận thi.
...
tôi run run cầm tờ giấy trúng tuyển trong tay. nhìn bản thân mình trước gương, bật khóc.
đúng như những gì tôi kì vọng và cố gắng. tôi đã đỗ vào một trường đại học trên thành phố. một nơi đủ lớn để tôi có thể thoả thích vẫy vùng với những khao khát của bản thân. không phải ở cái nơi cơ cực, bần hàn này. tôi nhìn bản thân mình trong gương, thầm tấm tắc, trước gương không còn là một con bé đen nhẻm, thấp lùn năm nào nữa, mà thay vào đó là một cô gái cao, gầy, có vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát ẩn hiện trong cái bẽn lẽn nơi tuổi xuân thì mới chạm.
...
ông bà nội biết tin tôi đỗ đại học, ông bà vui mừng lắm. nhưng song song đó, là nỗi đắn đo, suy nghĩ về vấn đề học phí.
mấy ngày sau đó, tôi thấy bà thở dài. vài ngày sau nữa, có người đến coi miếng đất hương hoả của ông bà ngoài bờ ruộng xa xa. tôi đứng nhìn, nghe lỏm là ông bà quyết định bán nó cho một người bà con xa. lúc kí giấy, thấy ông cứ ngồi nhìn nhìn miếng đất, không nỡ. bà phải huých vào cùi chỏ ông mấy lần, giục ông ký giấy nhanh lên. chỉ riêng tôi đứng đó, nắm chặt tay, lòng trùng xuống, giống như, tôi đã phạm phải một tội lỗi tày đình.
ngày đi, hành trang lên đường nhập học của tôi chỉ đơn giản là một cái giỏ đệm, cùng một xấp tiền được gói bằng hàng tá lớp lá chuối đặt sâu dưới đáy giỏ. dưới gốc đa làng, ngọn gió chướng lưu lại một lát rồi thậm thụt rời đi. tôi nhìn ông, nhìn bà lặng lẽ. mái tóc lốm đốm sợi bạc phất phơ trong gió. tôi bặm môi, quay đầu đi thẳng một mạch ra xe đò. tánh tôi lì lắm, nhịn khóc cũng giỏi, lên xe là tự động nước mắt nó chảy ngược vào trong.
chiếc xe băng băng trên đường làng. dần dần bỏ xa đồng ruộng. đến chập tối, tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. thấy hai bên cửa kính toàn là nhà cao tầng sừng sững. tôi há hốc, mở to mắt như lần đầu tiên được chạm mặt lối kiến trúc kì vĩ, khổng lồ.
tự nhiên, trong lòng tôi thoáng lên một nỗi sợ mơ hồ. ngày đó dưới quê, nhà san sát, đường có một khúc, đi là tới. giờ lên trên này, rộng lớn, vĩ mô, mù đường có khi là lạc luôn, rồi sao biết được đường trở về nhà. nghĩ vậy, lòng tôi chợt chùng xuống, nhớ về kim minjeong.
thành phố lớn vậy, biết tìm chị nơi đâu bây giờ.
...
tới trạm, người lơ xe lớn tiếng giục hành khách xuống thật nhanh. tôi ôm giỏ đệm, từ từ bước xuống. nhìn đâu cũng thấy thật xa lạ quá đỗi, tự nhiên thấy hối hận, chạnh lòng. nhớ về ông bà nội, muốn về quê cho rồi. nhưng chợt tôi suy nghĩ lại, nếu bây giờ bỏ về quê, tôi sẽ trở thành một đứa an phận thủ thường, sẽ như mấy đứa con gái đồng trang lứa khác, học xong thì đi lấy chồng, sanh con. rồi trời đất chạng vạng một thân, một mình run rủi, lóc cóc trên chiếc xe đạp vượt mấy cây số trên con đường đất đỏ đầy ổ gà, ổ voi làm tôi bỗng rùng mình, bỏ ngay ý định về quê.
...
mấy tháng đầu lên trên này, quả thật đối với tôi rất khó sống. nhìn cái gì cũng muốn mua, muốn sắm, nhưng mà thấy giá tôi lại vội vàng bỏ xuống ngay.
sài gòn - vùng đất của cơ hội, của những ước mơ đổi đời rực rỡ. chỉ là giấc mơ đó tàn nhẫn và khốc liệt biết nhường nào.
khu nhà trọ của tôi là một khu phức tạp, nó chứa đủ loại người, nhưng thượng vàng thì không có, còn hạ cám thì rất nhiều.
căn phòng cấp bốn như một chiếc nắp diêm nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng. con hẻm nhỏ chỉ đủ một chiếc xe máy đi vào dẫn ra con đường lớn. phía bên kia là những ngôi nhà xây theo kiểu tây, nhìn hiện đại và sang trọng, trái ngược với vẻ tạp nham, hỗn loạn nơi này. nơi đây, tệ đến mức, chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước dâng lên đầy ngứ, ngập ứ cả lối đi.
có đôi ba lần tôi thấy hối hận, hối hận vô cùng tại sao lại bước lên đây. ở quê sung sướng thì không ở, chen chúc lên nơi đất chật người đông này để mà chịu khổ, chịu cực. vậy mà, những lúc ấy, tôi nhìn những tấm ảnh bằng chì màu tôi vẽ nguệch ngoạc dáng vẻ của chị ngày xưa, tôi lại quên đi mất ý định muốn trở về.
...
thời gian đằng đẵng trôi qua.
trầy trật lên xuống tôi cũng đến được năm ba, còn một năm nữa là tôi được ra trường. ngoài giờ đi làm, tôi đi làm thuê, lau dọn, bưng bê đồ ăn, thức uống cho một quán ăn gần trọ. công việc hơi cực, tay lúc nào cũng trơn trơn mùi dầu mỡ, vậy mà tôi cố gắng cũng làm được gần nửa năm.
...
hôm nay, quán đông quá.
lại thiếu người, tôi chạy mệt bở hơi tai.
gần đóng cửa, khách vãn, tôi mới có thể ngồi nghỉ ngơi chốc lát. uống tạm cốc nước, mà hai chân tôi mỏi nhừ, mẹ nó, ngày xưa đi chăn trâu, bắt ốc còn không mệt bằng cái nghề này, vừa cực, vừa phải làm dâu trăm họ, vừa có thêm cha má ở đâu ra một nùi.
uống thêm một cốc nước nữa, thì tiếng kèn xe bên ngoài vọng đến. một chiếc xe hơi màu đỏ bọc đô sang trọng tấp vào. tôi thầm chửi, bình thường thì thôi, gần về thì lại có khách, đã nghèo còn bị trời trêu, bà mẹ.
tôi đứng dậy, trông theo vị khách vừa bước vào. vội dừng lại, nhìn một lát. tóc đen, dài, đang bận sườn xám, trên cổ đang quàng một chiếc khăn lông màu kem sang trọng phang ngang thời tiết nóng như thiêu mùa này.
thái dương tôi hơi giật giật. tôi nghe thấy tiếng thở gấp phập phồng của tôi. tôi còn cảm nhận rõ mùi mồ hôi mằn mặn đang chầm chậm chảy. tôi nuốt nước bọt, nhìn lên.
là chị.
chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, trước mặt tôi là một người đàn bà đẹp, đang đứng sừng sững nhìn chầm chầm vào tôi. còn người đàn bà ấy, cũng nhìn tôi, như nhìn thấy sự chán đời trong đôi mắt bạc màu của kẻ bị đời đánh bầm dập trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn và khốn khổ.
''yu jimin đúng không.''
tôi gật đầu, thấy lồng ngực mình tưng tức. một lưỡi gió vừa lén lút lách sượt qua khe cửa, sục sạo đến tận chỗ tôi đứng khiến toàn thân tôi ớn lạnh.
trái tim tôi, đổ đầy mồ hôi hột, toang toác.
...
vài ngày sau đó, tối nào kim minjeong cũng đến chỗ làm của tôi.
không để làm gì, chỉ để ngồi đó.
chị kể với tôi về nhiều thứ, về đời chị, về sài gòn, và về ngả rẽ cuộc đời mà ông trời đã ban cho chị.
ngày đó, chị lên thành phố. mơ mộng đổi đời, nhưng trời vả ngay cho chị một bạt tai xướt sẹo, suýt nữa thì chị bị bán vào nhà một ông chủ người tàu đặng làm người ở.
nhưng tới ngày chị sắp lên xe qua nhà lão, lão bị đột quỵ, chết ngay trong nhà.
nơi tiếp theo chị bị bán, là một hãng phim hạng sang.
vào đó làm người ở, quét dọn, vệ sinh, lau chùi. trong đó có cô diễn viên trẻ loại một, diễn hay lắm, hát cũng hay, mà đong đưa tình ái với mấy ông chủ người tây, người tàu lại càng giỏi.
bữa đó, hãng phim thiếu mất cô diễn viên chính, tại vì cô đó bị vợ ông viên chức nào đó đánh ghen.
đánh thì nghe đâu cũng nhẹ nhàng, hình như mái tóc thước hai cạo còn phân mốt.
ông chủ hãng phim lúc này như ngồi trên đống lửa, tự nhiên mất đi cô diễn viên tiềm lực, lại đang lúc đoàn phim thiếu hụt nhân tài. mà cái khó ở đây là khán giả người ta cần lúc đó là những diễn viên loại một, hoặc cái loại gì đó tươi mới, mơn mởn xuân xanh, thanh thuần trong trẻo.
vài tuần trôi qua, nhiều diễn viên được mời đến để thử vai, nhưng cuối cùng đều phải chào thua trước cái lắc đầu của ông chủ hãng phim đầy khó tính.
bữa đó, kim minjeong đến để lau chùi mọi thứ theo thông lệ, vô tình đụng trúng ông chủ xưởng phim. ông ấy nhìn chị, chị nhìn ông ấy. bầu trời ngoài ô cửa trong vắt không một gợn mây, tự nhiên thấy ông ấy nhìn mình lâu như vậy, chị bỗng chốc bật cười. nụ cười của cô gái trẻ măng thoắt ẩn thoắt hiện làm ông chủ hãng phim chộn rộn trong tâm.
mấy tháng sau, ngoài hãng phim bỗng cho treo đầy áp phích của bộ phim mới, với hình ảnh của một cô diễn viên vô danh, không ai biết cô ấy đến từ đâu, xuất thân, quê quán. nhưng nhìn thấy hình ảnh cô ấy trẻ trung, đơn giản, vận bộ áo dài trắng, cùng nụ cười tươi trong trẻo làm gợi lên cảm hứng tò mò kì lạ cho người vô tình đi ngang qua.
vài tháng sau khi phim công chiếu, xi nê đông nghịch người.
từ toà soạn báo công chánh năm đó, đâu đâu cũng thấy tên kim minjeong nhan nhản trên đầu bìa.
ngày đó, người ta gọi chị với biệt danh, nàng thơ của những nỗi buồn xinh đẹp, chị được ví như ánh sáng, như tình yêu. như tất cả những gì còn sót lại trong trẻo của một sài gòn hoa lệ, tàn khốc.
cũng từ đó, cuộc đời kim minjeong bước sang một trang mới. không còn cúi gằm mặt lầm lũi ở trong khu nhà ổ chuột dài như hộp diêm ồn ào tiếng nói cười, tiếng trẻ con khóc, tiếng mỡ cháy xèo xèo khi trời xấp xổm tối nữa. mà thay vào đó là ở trong một căn nhà bốn tấm với lối kiến trúc đặc sệt sắc màu nước pháp mộng mơ nằm ngay trung tâm quận nhứt.
nghe xong câu chuyện của chị, tay tôi phút chốc run run, lúc này, bàn tay của chị đã vội vàng cầm lấy bàn tay tôi, vuốt nhẹ.
''jimin làm ở đây chắc cực lắm, hay về làm người ở cho chị đi. làm người ở sướng hơn.''
''trời đất, làm người ở cực muốn chết, sung sướng gì đâu mà chị nói vậy.''
''sao em biết không sướng, làm người ở, là ở bên cạnh chị. không phải làm người ở giúp việc cho chị.''. sau câu nói đó, tôi thấy mắt chị long lanh, tôi nhìn xuống, thấy tay chị bây giờ sao trắng mà sang quá chừng, từng ngón tay đeo hột xoàn nhìn lác cả mắt. khác hẳn với đôi bàn tay gầy đuộc, gân guốc của tôi. mặc cảm, tôi cố tình rụt tay mình lại, quay mặt đi nơi khác.
lát sau, chị nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đứng dậy, xong lại nhìn tôi, chị nháy mắt, mỉm cười quay đầu bước đi. buổi chiều tà hôm ấy, trời trong trẻo, gió mơn man, khe khẽ ru vào lòng tôi những tơ vương vướng bận.
...
tôi nghỉ việc, dọn về sống cùng minjeong trong căn nhà khang trang, bóng bẫy. hằng ngày, công việc của tôi cũng khá bận bịu, ngủ tới trưa, dậy rồi ăn, ăn xong ngủ tiếp, thi thoảng có tiết học ở trường thì xách cặp mà đi. nhiều khi muốn làm cái gì đó cũng không được. vì trong nhà có cô người làm rồi, nên tôi không cần động tay động chân.
ở nơi này, cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui.
vì minjeong lúc nào cũng vắng nhà, và trở về khi trời rất khuya.
lúc nào trên người chị cũng nồng nặc mùi rượu, trộn lẫn với mùi phấn son đắt tiền, thi thoảng lại quyện cùng mùi thuốc lá, khiến tôi vô cùng khó chịu. nhưng ngẫm lại, đành tặc lưỡi bỏ qua. là một người trưởng thành, tôi vốn biết công việc của chị mỗi ngày là gì, phải đi tiếp đãi bao nhiêu người, phải nở bao nhiêu lần môi cười gượng gạo. đôi lần, tôi nghĩ không thông. tôi thương chị, không muốn chị vướng vít, quấn quít với bất kì gã đàn ông nào.
nhưng mà, làm gì có quyền hạn mà nói.
...
chị bước vào nhà, loạng choạng chân nọ xọ chân kia. hôm nay chị mặc sườn xám đỏ, mái tóc búi cao để lộ cần cổ nõn nà. nhìn thấy tôi, chị khẽ cong môi cười một cái. lẹ làng đi đến câu lấy cổ tôi, ríu rít như những ngày còn thơ trẻ.
''em biết gì không, kịch bản mà chị mong đợi, cuối cùng, cũng về được tay của chị.''
dù lớn tuổi hơn, nhưng chị vẫn thấp hơn tôi một chút. bởi vậy khi lúc câu lấy cần cổ của tôi, nhìn chị như lọt thỏm vào lòng tôi như một cô người tình bé bỏng.
tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, thảng hoặc, tôi nhận ra, lẫn trong cái mùi nước hoa đắt tiền, mùi son phấn, mùi rượu của những ngày tháng lênh đênh, bấp bênh giữa dòng đời nghiệt ngã, chị vẫn thoang thoảng mùi ngòn ngọt của người con gái đôi mươi.
''minjeong nè.''
''sao vậy.''
''chị thơm quá.''
minjeong nhìn tôi, chị nhìn trân trân. gương mặt không gợn chút cảm xúc nào. chị tiến đến, môi chị run run, cánh môi chầm chậm lau mát vầng trán và gò má tôi trong khi tâm trí tôi đang trôi nổi giữa mơ và tỉnh. niềm khao khát dâng lên trong lòng, đốt nóng cả dòng máu, rần rật reo hò trong huyết quản khiến tôi cảm thấy thật khó thở, thật khó thở.
một điều gì đó nguyên sơ và đáng sợ loé lên trong tiềm thức khiến tay tôi xiết chặt cánh tay chị. choáng váng, chị đưa hai bàn tay câu lấy cần cổ tôi, bám víu vào chính cái thực thể đang làm chị mất thăng bằng.
vòng tay tôi xiết chặt quanh chị và tôi bắt đầu hôn, môi tôi cử động trên môi chị với tất cả sự nhiệt thành đói khát, khăng khăng nhào nắn môi chị bằng toàn bộ sự mềm mại, chân thành của bản thân. cả tôi và chị, đều bị lạc lối trong cõi mơ hồ của những khao khát không tên, khoảnh khắc chị kêu lên một tiếng rên rúng rẩy, ngay khi đó, lưỡi tôi đã nhanh chóng trượt vào giữa, chìm vào nơi sâu thẳm mềm mại nhất của đôi môi người.
và tự nhiên, chị khóc. nước mắt ướt đẫm hai gò má, thấm vào môi tôi, vị mặn chát kèm theo vị lợ lợ cay cay của phấn son đắt tiền.
''chị sao vậy.''
''chị xin lỗi.''
chị xoay người, mở cửa, bước ra ngoài. màn đêm mượt mà như nhung, lặng lẽ vuốt lên bóng chị. đâu đó, những vệt sáng màu tàn giấy mỏng manh bay lang thang. một tiếng rầm, cánh cửa khép lại sau lưng.
...
sau việc đó, chị tránh mặt tôi, hai người chúng tôi, chung nhà, nhưng cách xa từ dạo ấy.
hôm nay trời mưa, mưa ào ạt, từng giọt nước bắn thẳng xuống nền đất, liêu xiêu.
nay chị về sớm.
người chị toàn mùi rượu. chị ôm lấy tôi, hai đứa tôi vẫn hôn nhau như ngày đó. chỉ khác lần này, chúng tôi tiến xa hơn.
nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ chị đang mặc trên người, đặt chị nằm xuống giường. có một điều gì đó sâu tận bên trong chị làm cho chị lấp lánh và rực sáng như một viên ngọc trong veo. trong ánh đèn vàng vọt nhá nhem của buổi đêm trời mưa gió. bóng tôi phủ lên bóng chị, mùi con gái phả ra, nhẹ nhàng, ngào ngạt, chị rúc người lại, dựa vào bóng tôi. hai thân thể không một mảnh vải, nhập vào trong nhau.
...
một giọt máu.
khi tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một giọt máu. một giọt máu nằm trơ trọi trên tấm ga trải giường trắng tinh. chị ngồi dậy, châm một điếu thuốc, nhìn tôi, không nói gì, tôi chợt nhớ lại khuôn mặt chị ban tối. cái nhăn mày, hàm răng siết lại, và đuôi mắt ươn ướt, chực chờ giọt nước mắt mỏng tang.
''minjeong.''
''em thấy lạ lắm đúng không.''
tôi ôm chầm lấy chị, oà lên khóc như một đứa trẻ.
''tôi thương em, minjeong, sau này, khi tôi ra trường, tôi sẽ tìm việc, tôi sẽ nuôi em, em...em đừng làm người của công chúng nữa được không.''
tôi đổi cách xưng hô, thì thầm vào tai chị những lời hứa hẹn thành thật nhất. nhưng trái với vẻ thật lòng của tôi. chị chỉ cười khẩy. đẩy tôi ra, lắc đầu.
''biết gì không jimin, cái kiếp đàn bà, ngàn người như một.''
''tình yêu, làm chị vui được, nhưng không mài ra ăn được.''
'' vậy tại sao chị lại ngủ với em.''
''...''
chị không trả lời. gió thổi, tóc chị lửng lơ, tàn khói toả ra từ môi chị, bay vút lên nền trời, chao nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top