giọt cuối cùng.
sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và chị không còn đơn thuần là mối quan hệ chị chị - em em nữa.
nhưng chúng tôi quyết định trốn trong cái danh nghĩa đó, lợi dụng nó, lặng thầm nuôi dưỡng mối quan hệ trái luân thường, đạo lý.
mỗi buổi tối, khi màn đêm phả lên bầu trời tấm bạt đen kịt. dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng. tôi và chị, lại đắm mình vào những dục vọng mê man. những đường cong nẩy nở cám dỗ và gương mặt làm đắm say lòng người của chị khiến tôi như mê mệt. chị có cái vẻ ngây thơ của một cô gái hoang mang lẫn trong cái bóng dáng của người đàn bà có trái tim tan vỡ. những lúc làm tình, tay tôi đều tìm đến tay chị, siết chặt vào. hơi thở của tôi quấn quanh cổ chị. đôi môi chuyển động trên môi chị tha thiết. những cơn choáng váng hoang dại lướt qua sống lưng tôi hết đợt này đến đợt khác, siết chặt bầu ngực chị vào lồng ngực mình, lưỡi tôi chìm sâu vào miệng chị, nhấn nhá rồi lại chìm sâu và chìm sâu nữa trong một nhịp điệu cấm đoán, si mê đầy hoang dại.
"jimin", chị thì thầm khản đục, đôi mắt ướt át đa tình nhìn tôi thiết tha. tôi áp lòng bàn tay lên gò má chị ửng đỏ, những ngón tay xoa nắn dịu dàng lần theo những đường nét gương mặt yêu kiều mỏng manh. những khi xong việc, đầu chị tựa lên lồng ngực tôi như một nửa đời người chị trao gửi lại đó. một khoảnh khắc im lìm vô tận, tôi ôm lấy người chị nõn nà, hôn lên tóc, hôn lên bả vai. những lúc như vậy, tôi thường hỏi.
''minjeong có yêu em không.''
nhưng trái với vẻ mặt cầu mong của tôi, chị đều chọn cách im lặng, quay mặt đi, không trả lời.
...
thấm thoắt thời gian đong đưa như nước chảy, tôi hai tư, chị ba tư. tôi ra trường, nhờ vào sự nỗ lực và tấm bằng loại ưu, tôi được vào làm cho một công ty lớn, lương dư dả, khả năng thăng tiến cực cao. tôi bắt đầu lao đầu vào công việc để có thể thực hiện được mơ ước của chính mình, lo cho ông bà nội và lo cho người con gái tôi yêu.
dạo này, tôi thấy minjeong chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn ngày trước. tần suất chị soi gương hay trang điểm phấn son cũng ngày một nhân lên. có lần, sau cuộc làm tình chóng vánh, chị vu vơ hỏi tôi một câu rằng.
''chị già rồi, đúng không.''
lúc đó, tôi nhìn chị, bàn tay sờ lên mái tóc đen nhánh, thì thầm.
''trong mắt em, kim minjeong vẫn luôn luôn xinh đẹp như thuở đầu em yêu.''
một nụ cười miễn cưỡng nở gượng trên môi, chị không trả lời, một khoảng im lặng tiếp theo, chị gối đầu lên tay tôi, ngủ vùi.
...
dạo này, hai đứa chúng tôi không còn làm tình nhiều như trước nữa.
tôi quá bận, còn chị thì thường về nhà khi đồng hồ điểm đến nửa đêm.
đôi khi, trong cơn mê màng, tôi cảm giác bên kia chiếc giường có một sức nặng lún xuống, nhưng tôi không để tâm nổi. thời gian trong công ty ngốn hết sức lực vốn có của tôi rồi.
...
một ngày nọ, chiếc xe hơi của chị nằm im lìm trong bãi đỗ. một chiếc xe sang trọng hơn xuất hiện trước sân nhà.
một gã đàn ông cao to, bệ vệ dìu chị bước ra khỏi xe. tôi nhìn ông ta không rời mắt. đàn ông râu quai nón, đểu lắm. tôi siết chặt cánh tay lại, cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh.
cánh cửa nặng trịch đẩy vào, chị nhìn thấy tôi đứng đó, mùi oải hương từ cây nến thơm toả ra ngào ngạt khắp phòng.
''sao không đi ngủ.''
''ai vậy.''
''bạn chị, em hỏi làm gì.''
''phải bạn không.''
''liên quan gì tới em.''
minjeong ngồi xuống ghế, rít một điếu thuốc, đốm lửa rực rỡ toả màu, chao đảo.
''chị lớn rồi, nếu không nói là già, có người yêu đâu lạ.''
giọng chị trầm xuống, khản đục. tôi im lặng, cảm giác mặt nóng ran. tôi đi đến, giật điếu thuốc từ tay chị, quăng mạnh xuống đất.
''còn em thì sao.''
''em thì sao.''
''chị xem em là cái gì.''
''là em của chị.''
''chị em nào ngủ với nhau vậy kim minjeong.''
tôi kích động, nạt thẳng vào mặt chị. điều mà trước nay tôi chưa từng làm. trái tim trong lồng ngực của tôi lúc này chứa đầy sự chua cay và đau đớn.
''jimin nè, những người đàn bà ở độ tuổi như chị đã thoát ra được những viển vông tuổi đôi mươi. điều mà chị mong muốn sở hữu nhất bây giờ, chính là chị muốn có con, có người chồng, có mái ấm, và đó là những điều giản dị nhưng thiêng liêng nhất trong cuộc đời người phụ nữ.''
gió thổi, tóc tôi bay bay, nửa giọt nước mắt trên gò má tôi rơi xuống, nóng rát nơi da mặt.
đêm đó, chị không ngủ cùng tôi nữa. để mặc tôi trằn trọc với những giấc mơ không hình hài. trong giấc mơ ấy, giọt máu trên tấm ga trải giường ngày đó bỗng dưng lan rộng, hóa thành một vũng bùn nhớp nháp, tôi thấy chị vẫy vùng trong đó, tôi giật mình, nhìn sang bên cạnh, vẫn không có chị kề bên.
...
hai tuần rồi, chị không về. tôi lo quá.
điện thoại không nghe máy, chẳng biết chị đi đâu.
tuần thứ ba, tôi quyết định đi đến hãng phim đặng tìm chị.
chị ngồi đó, đang vui vẻ nói chuyện với gã đàn ông hôm trước đón đưa chị về. gò má tôi lại nóng ran. thấy tôi, một nét hoảng hốt thoáng chốc vẽ lên trên mặt chị. chị đứng dậy, nhưng gã đàn ông hôm nọ đã nhanh chân đi đến. lúc mới ngồi xuống, tôi cúi gập người, đưa tay bắt lấy bàn tay gã, thấy đàn ông gì mà tay không có được một cái nốt sần, làm sao vững vàng để che chở cho người đàn bà cạnh bên.
lúc tôi về, gã đàn ông ấy đã len lén bỏ vào tay tôi tờ giấy ghi số điện thoại cũng một nụ cười đểu cáng trên mặt. tôi bặm môi mình lại, thì ra gu chọn chồng, chọn đàn ông của chị cũng chỉ đến thế thôi.
...
tôi dùng số của mình, nhắn tin với gã. tôi biết được, gã là chủ của hãng phim này.
sau vài tuần nói chuyện, cuộc hội thoại của hai chúng tôi được kéo dài hơn. gã nói gã yêu chị. nhưng gã cần một cô diễn viên mới trẻ đẹp hơn. chị lăn lộn bao nhiêu năm trong cái ngành này rồi, mà cái ngành này, khỏi phải nói, đào thải ghê lắm.
và gã nói, mặt tôi có nét điện ảnh, gã cần tôi. tôi nói, tôi có biết mẹ gì về diễn xuất đâu, gã nói, gã sẽ đào tạo.
tôi lúc ấy, quả thật có hơi chùng lòng, tôi bắt đầu tìm hiểu về diễn xuất, và thấy hào hứng về nó vô cùng. lúc đó, tôi mới biết, thì ra, người như tôi, cũng thích ánh hào quang và sự chú ý quá chừng.
và tôi trộm bụng nghĩ, ngành này bộn tiền, đóng một bộ phim bằng tôi làm cả năm, có khi mấy năm không chừng.
rồi cái, tôi tự nhiên mơ mộng.
...
lúc chị biết chuyện tôi nhắn tin qua lại với gã. cái vẻ mặt dửng dưng và thờ ơ của chị biến mất. thay vào đó, lần đầu tiên, chị chủ động giật phăng điện thoại của tôi, ném mạnh xuống sàn.
''em đang làm cái trò gì vậy yu jimin.''
''liên quan gì đến chị.''
''em có quyền sống và làm những gì mình thích. nhưng đừng bao giờ bước chân vào cái nghề này, bạc lắm.''
''chị sợ em sẽ tiếp cận với gã đàn ông chị yêu.''
''lỡ có chuyện gì, đừng khóc.''
''em sẽ không khóc. vì em không giống như chị. em chỉ yêu duy nhất có một người.''
chị chau mày, quơ quào gạt tàn thuốc, tay với lấy ly rượu. đập mạnh lên tường.
bức tường trắng tinh pha lên vệt đỏ, như giọt máu lan rộng trong giấc mơ ngày đó tôi mơ.
tôi tiến lại, nhìn chị. đẩy ngã chị lên giường. tôi bắt đầu hôn chị, mạnh bạo và cẩu thả. tay tôi lần mò hàng nút áo trên người chị, giật mạnh xuống.
chị không chống cự. chị ôm lấy bả vai tôi. tôi cắn lên ngực chị, môi chị, cào xé chiếc áo mỏng manh bên trong chị.
lần này, tôi không dịu dàng ve vuốt chị, mà thay vào đó. tôi mạnh bạo ra vào sâu bên trong chị hơn.
kết thúc cuộc làm tình, trên người chị không biết bao nhiêu là vết cắn, vết cào do tôi để lại. tôi nhìn làn da chị đỏ lên, in hằn dấu răng của chính bản thân mình. chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, chị quay mặt đi, môi chị run rẩy.
tôi ôm lấy chị, khóc như mưa rào. chị vuốt tóc tôi, vỗ về,
''kim minjeong, em thương chị. nhưng em không phải đàn ông, em không thể cho chị mái ấm, cho chị đứa con như chị muốn. em xin lỗi.''
trong tiếng thổn thức, nức nở của tôi. dường như, giọt đàn bà của chị rơi xuống bả vai tôi, nóng hổi, nhức nhối.
...
sau chuyện đó, tôi xoá số gã. dọn ra khỏi nhà chị. bắt đầu một cuộc sống mới.
nhưng lúc dọn ra khỏi nhà, tôi đã len lén giấu vào trong túi áo mình thỏi son yêu thích của chị, cùng chai nước hoa chị vẫn hay dùng. để rồi tối nào tôi cũng đem hai vật đó ra nhìn, ra ngửi, rồi bật khóc.
ba tháng sau, nỗi nhớ về chị trong người tôi dần dần hoá thành mắt lưới, trói chặt trái tim tôi. không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định về tìm chị, gặp chị,
đêm ấy trời mưa, mưa lớn lắm, sấm chớp ì đùng trên nền trời màu xám bạc. nhà chị, cửa không khoá. cứ vậy, tôi rón rén bước vào. trong nhà vang lên tiếng thút thít. tôi chạy vào nhanh hơn, căn nhà nồng tanh mùi máu. minjeong ngồi đó, xác gã chủ hãng phim nằm trong vùng máu đỏ, cây dao trên tay chị lạnh tanh.
trời ơi, tim tôi run lên bần bật, môi run rẩy cắn đến bật máu.
tôi đi đến, ôm lấy chị thật chặt, chị rúc gương mặt nhỏ bé của mình vào lòng tôi, cổ chị trắng muốt, xanh xao hằn lên vài đường gân máu đỏ, còn thêm một vệt tím bầm chảy tràn xuống bả vai. tôi hít một hơi dài mùi con gái nồng cay. ngoài kia mưa gió vẫn rỉ rả tơi bời.
...
gã chủ hãng phim không chết. nhưng theo kết luận của bác sĩ. có thể sẽ sống thực vật đến cuối đời. ngày ấy, chị đứng trước vành móng ngựa, với gương mặt không phấn son, điềm nhiên nhận hết mọi tội trạng về mình.
tôi dùng tiền, mọi khoản tiền tích cóp của bản thân, tôi còn đi vay mượn thêm bên ngoài để mướn luật sư cho chị. may thay, không biết trời thương hay sau đó, mà những người trong hãng phim đồng loạt đứng về phía chị, cho lời khai về gã đạo diễn không mấy tốt đẹp này.
thì ra, những lúc chị say xỉn về trễ là chị phải theo gã đi tiếp khách với những nhà đầu tư, những ông chủ lớn trong ngành phim ảnh. gã ta còn nhiều lần đem những cô diễn viên nhỏ tuổi, chân ướt chân ráo mới vào nghề để làm món quà, ''chất xúc tác'' đặng ký kết hợp đồng. đàn bà, với gã, ngoài cái chức năng làm vợ, làm mẹ, thì còn có thể dùng làm "quà". đàn bà rất được việc.
lúc đó, tôi mới vỡ lẽ ra, nghề diễn của chị, vốn dĩ không màu hồng hay rực rỡ như những gì tôi hằng mộng tưởng. hợp đồng ký được trên bàn rượu hay trên giường vẫn nhiều hơn ký được trên bàn giấy.
vào đêm xảy ra vụ án, gã định làm nhục chị, cái việc mà gã đã làm hàng chục lần trước đây với những cô diễn viên khác. nhưng không may cho gã, chị chống cự, cuối cùng là dùng dao để bảo vệ chính bản thân mình.
toà tuyên án chị vô ý gây thương tích, với mức hình phạt ba năm.
minjeong nghe xong, chỉ gật nhẹ đầu, hai mi mắt mệt mỏi gần ba mươi mấy năm trời cuối cùng cũng có ngày được khép lại bình thản, từ nơi gò má chị, một giọt đàn bà trong trẻo nhẹ rơi, tôi nhìn chị, cố gắng không để gò má mình oà nước.
''ra tù, chị làm vợ em nhé, minjeong.''
chị lắc đầu, vai gầy run run.
...
những năm tháng chị trong tù, không tuần nào tôi không vào thăm chị. nhưng chị luôn từ chối, không gặp tôi.
mấy tháng sau khi chị ở tù. có ông luật sư nọ, điện thoại vào số, thông báo rằng cô kim minjeong đã chuyển nhượng hết tài sản của chị cho tôi, bao gồm cả căn nhà cao tầng và chiếc xe chị hay đi.
tôi trở về nhà, áp đầu lên gối, dường như mùi hương trên mái tóc của chị vẫn còn vẹn nguyên, tôi ôm lấy gối, bật khóc nức nở.
...
ba năm sau, đúng hạn ra tù. tôi đến đón chị. nhưng đợi hoài, đợi mãi chị không có ra. tôi hỏi người ta, ai cũng lắc đầu, không biết.
tôi trở về nhà, nhưng chị cũng không về đó.
đêm ấy, tôi đi vào một quán rượu lớn ở trên sài gòn. nơi tiếng nhạc đì đùng đập chát vào tai, nơi khói thuốc quyện hoà cùng mùi rượu nồng cay cay sống mũi. tôi ngồi trên tầng cao nhất, nhớ lại ngày đó chập chững bước lên đây. cố gắng vì đời, cố gắng gặp chị. chất men cay nồng chảy dọc thanh quản, trào lên nỗi nhớ chị đầy vơi. tôi bắt đầu nhớ về ông bà nội, nhớ quê nhà, nhớ những hồi ức tươi đẹp cùng chị về một thời đã xa. vậy là, vai tôi run lên, lần đầu tiên, tôi bật khóc giữa sài gòn hoa lệ.
...
như một thói quen, hằng tháng, tôi đều đều đặn gửi tiền về quê cho mẹ chị, và ông bà của mình. tôi hay về quê lắm. chỉ để hỏi han tung tích về chị. nhưng hỏi mẹ chị, mẹ chị cũng không biết chị đi đâu. tôi nhìn mắt bà, dường như bà đang che giấu tôi điều gì đó. nhưng tôi không dám chắc linh cảm của mình đúng hay là không.
chị biến mất một cách tàn nhẫn, tôi ngoài giờ đi làm thì chạy lang bang suốt các hang cùng ngõ hẻm ở sài gòn để tìm chị, dù biết gần như là không thể. cứ thấy dáng ai giống giống, hay mái tóc tựa tựa là tôi chạy đến kêu tên chị. riết rồi, tôi bị ám ảnh hình bóng chị, ngay cả nằm mơ cũng toàn mơ thấy mỗi một mình chị.
nói ra thì thật xấu hổ nhưng thời điểm đó đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ chị, người gầy rọc đi, đến nỗi ningning, đồng nghiệp trong công ty còn trêu tôi đập đá. có lần, tôi nhìn mình trong gương, thấy bản thân mình trơ xương còn gương mặt thì đen sạm đi vì chạy ngoài trời nắng quá nhiều. tôi sờ lên mặt mình, tự nói thầm, minjeong mà thấy, chắc chê mình cho coi.
...
một ngày đầu xuân, tôi trở về quê nhà không báo trước. lúc đi qua cánh đồng lúa ngợp màu vàng óng ả. tôi trông thấy hình ảnh một người đàn ông độ khoảng bốn lăm, năm chục. chân đi cà thọt đang đuổi theo một người đàn bà nào đó. tôi nheo mắt nhìn hình ảnh đáng iu đó, lúc người đàn bà đó quay mặt lại. tim tôi vỡ tan.
là kim minjeong.
tôi chạy đến, ôm lấy chị. nhưng chị đã nhanh chóng đẩy tôi ra.
''mấy năm nay, chị đã đi đâu vậy.''. chị im lặng, không gian đè chặt nỗi đau đang ngồn ngộn trong tôi, mắt tôi ngân ngấn, chị thấy vậy, cười phá lên, giọng tỉnh như ruồi.
''chị lấy chồng rồi.''
sau đó, tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau ở một quán nước ven sông. chị nói, sau lần ra tù đó, chị buông bỏ phấn son, buông bỏ tham vọng. trở về quê, sống một cuộc đời an phận. thời gian lẳng lặng thoi đưa, cũng không ai còn nhớ đến một kim minjeong lừng lẫy ngày nào.
rồi chị kể cho tôi nghe về chồng chị. anh là một giáo viên, là một người đàn ông trưởng thành, nho nhã và hiểu biết. anh theo đuổi chị mấy năm trời. trong một lần vì cứu chị mà bị xe cán qua chân khiến chân không thể nào đi lại lành lặn như trước.
vì cái nghĩa đó, chị đồng ý lấy anh và sống với nhau đến tận bây giờ. chị nói, mà tay tôi run rẩy. mặt giàn giụa nước mắt. chị còn kể thêm, chị kêu mẹ chị giấu tôi chuyện chị về đây. chị muốn, tôi và chị không còn mối quan hệ gì nữa.
"anh ấy mang cho chị sinh mệnh, cho chị sự ấm áp, cho chị một mái nhà. bây giờ, chị muốn dành chút dịu dàng cuối đời chăm sóc cho anh ấy". chị nói, giọng nhẹ như nước. chị đứng dậy, nhìn tôi mỉm cười, rời đi.
anh nắm gậy chống, chị đỡ một bên, hai người đi chậm chạp từng bước một về phía trước. anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay một đứa trẻ năm tuổi là tôi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.
năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa.
cuối cùng, ngọn lửa suốt mấy mươi năm đợi chờ của tôi, cũng tắt lịm đi rồi.
...
sau chuyện đó, tôi quay trở về thành phố. gói ghém giấy tờ, tài sản, tư trang trong nhà chị cho vào một cái két. trong đống tài sản nửa đời người chị tích cóp, có vài bức thư bị rơi ra ngoài.
tò mò, tôi mở ra xem. tất cả đều là của mẹ chị gửi cho chị. bà viết nhiều lắm, nhưng nội dung đại khái chỉ có một, là bà đã già lắm rồi, nửa đời còn lại, bà muốn trông thấy chị hạnh phúc, muốn thấy chị có một gia đình êm ấm như bao người phụ nữ khác.
tôi cầm đống thư, sau đó nhét vội vào trong két. trong đống thư đó, lại rơi ra một tấm ảnh đen trắng, tôi cầm lên, thì ra đó là tấm ảnh tôi và chị ngày nhỏ được dẫn lên thị xã chơi, hai đứa cùng đi đến tiệm chụp hình chụp được.
phía sau tấm ảnh, có một nét chữ đã nhoè. tôi căng mắt nhìn, thì ra là chữ của chị.
''yu jimin, cầu em đời đời hạnh phúc.''
...
tôi chuyển nhượng lại tất cả tài sản cho chị và mẹ chị. lúc rời đi, tôi có bắt tay anh. tay anh đầy nốt sần, nốt chai. đàn ông tay vững chãi như vầy, mới bảo vệ được đời người đàn bà cạnh bên, vai anh lại rộng, vững vàng, nửa đời còn lại, chị có thể dựa vào bờ vai đó êm giấc bình an. tôi cũng yên lòng rồi.
tôi nhìn chị lần cuối, như khắc sâu hết dáng vẻ của người đàn bà tôi yêu. giọt đàn bà của chị cất đi, để cho giọt đàn bà của tôi lặng thầm rơi xuống.
...
mấy năm sau, tôi mạnh mẽ hơn, cũng học được cách khóc một mình, những giọt nước mắt bí mật cho tất cả những gì về chị mà tôi đã bỏ lại sau lưng. và rồi tôi khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất và cười nụ cười tươi sáng nhất cho cuộc đời và cho những người thân thuộc xung quanh.
tôi đi đến nhiều nơi, học được nhiều điều, và cũng trải qua vài mối tình chóng vánh. tôi yêu vài cô gái, và cũng chia tay sau đó rất nhanh, có lần có người nói với tôi rằng, yêu tôi, khổ lắm, vì tôi cất giấu cô gái nào ở trong tim rồi. đôi khi, vào những ngày lòng tràn giông gió, tôi cũng tự hỏi với lòng rằng, tôi yêu kim minjeong vì lẽ gì. một con nhỏ mồ côi mẹ từ khi lọt lòng như tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ, những cái ôm, chăm sóc, những nụ hôn. nhiều lúc tôi tự hỏi mình có yêu chị thật hay không, hay đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời. tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, trong rất nhiều cuộc trùng lai tôi nằm mơ trong đời, đều mong kiếp sau tôi với chị được trùng phùng trong một cuộc đời khác.
cạnh nhau...
...
''anh còn nhớ, cô diễn viên ngày đó tên kim minjeong sau khi hầu toà về tội vô ý gây thương tích, lúc tôi dẫn vào phòng biệt giam, cô ấy đã nói với tôi điều gì không.''
''chắc là khóc và kêu quan toà giảm án phải không.''
''không, cô ấy chỉ cười và nói với tôi rằng. thật may quá, trước lúc vào tù, cô ấy cũng đã kịp trao những điều thiêng liêng nhất của cô ấy cho người mà cô ấy rất yêu.''
phía bầu trời bên kia, ngọn núi đã đổ nửa giọt nắng ngang qua, ngày dài dần tắt lịm, hanh hao cũng dần qua đi.
''nếu kiếp sau được hoá làm người lại, nhớ nghe em, đừng hoá kiếp đàn bà.''
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top