Chap 8. Hỏa (1).
Jimin khẽ cựa mình, tìm kiếm chút tư thế thoải mái. Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, công việc lấy lời khai đã sớm rút đi hết năng lượng từ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Jimin muốn đưa tay với lấy ly nước nơi đầu tủ nhưng cảm giác đau nhức ở lòng bàn tay khiến cô đành rút lui.
-Của chị này –Minjeong húng hắng ho, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp rồi rót đầy cốc –Cần gì thì cứ nói tôi cũng được. Chắc chị cũng không muốn cả tay còn lại cũng tê liệt hẳn đâu nhỉ.
-Cảm ơn em –Jimin cẩn thận đón lấy cốc nước từ tay em, nơi da thịt mềm mại lại vô tình khẽ chạm nhau –Cảm ơn...khụ...em...khụ -Bối rối vì những xung cảm truyền đến từ đầu ngón tay, Jimin không thể ngừng ho khan.
-Cẩn thận chút –Minjeong bối rối rụt tay, lại không kìm được nóng lòng mà tiến tới càng gần. Bàn tay thon mềm dịu dàng vuốt dọc sóng lưng người trước mặt, ý tứ nuông chiều cũng tràn lan trong khoảnh khắc.
Jimin khó khăn uống lấy một ngụm nước, đôi môi đầy đặn không ngừng truyền đến cảm giác đau rát. Có lẽ thiếu nước trong những ngày hôn mê khiến môi cô dần trở nên nhạy cảm, từng mảng da khô khốc cũng theo đó bong ra, hòa quyện cùng máu đỏ sớm rơi đầy cốc nước. Minjeong nhìn máu môi chị lẫn lộn, trong lòng không tránh được một trận đau nhói xé nát tim gan.
-Để tôi giúp chị -Minjeong mềm mỏng đón lấy chiếc cốc từ tay chị, chậm rãi dùng bông gòn thấm đầy nước mát rồi lại tỉ mẩn quết một lượt lên môi người trước mặt –Từ từ thôi. Có đau không? –Nhìn biểu tình nhăn nhó của chị, Minjeong vô thức xoa lấy một bên má chị, lại chu môi thổi nhè nhẹ -Có đau lắm không? Đau thì nói tôi biết nhé.
Jimin tham lam bắt lấy khoảnh khắc này, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt em gần kề. Kia là môi đỏ hồng chúm chím, đây là sóng mũi cao, còn có đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như biển hồ.
-Em thật đẹp.
Jimin không kìm được lòng mình mà thốt lên. Rồi như kịp nhận ra mình vừa hành xử chẳng đúng mực, cô cúi đầu che đi biểu tình xấu hổ. Động tác trên tay Minjeong cũng khựng lại, đôi mắt quét qua một lượt tai nhỏ vểnh vểnh sớm đã vì ngượng nghịu mà đỏ bừng. Như một chú rùa nhỏ rụt cổ ẩn nấp, Jimin càng cúi càng thấp đầu, chỉ chừa lại đôi tai khiến người khác càng nhìn tâm lại càng bị động. Minjeong giật mình quay đi, bàn tay khẽ ôm lấy nơi ngực trái đang không ngừng nhảy loạn.
-Chị...Còn cần gì nữa không? –Minjeong cố lấp liếm sự hốt hoảng bằng một câu bâng quơ.
Jimin khụt khịt mũi, lại hướng người trước mặt thỏ thẻ ngượng ngùng.
-Lâu ngày không tắm, cơ thể chị có chút nhớp nháp khó chịu rồi...
Minjeong dìu người cao lớn hơn đi về phía phòng tắm. Phòng tắm nhỏ chỉ có vòi hoa sen, vết thương ở bụng lại không cho phép Jimin có thể đứng lâu. Minjeong day dưa môi dưới, quay ngược về phòng bệnh rồi lại khệ nệ bê theo một chiếc ghế. Cô cẩn thận đặt chị ngồi trên ghế, thầm hạ quyết tâm. Minjeong run rẩy đưa tay cởi từng nút áo chị, khuôn mặt sớm đã nhiễm một tầng đỏ ửng.
-Em làm gì vậy? –Jimin hoảng hốt giữ tay em, hơi thở đã có chút tán loạn –Không cần...không cần đâu. Chị có thể tự tắm.
-Với bàn tay này sao? –Minjeong ái ngại đưa mắt nhìn bàn tay băng bó chằn chịt của người trước mặt.
Jimin im lặng, không ngừng day dưa môi dưới.
-Không sao, chị có thể tắm với một tay còn lại.
-Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ không nhìn đâu. Tôi hứa đấy. -Minjeong ngập ngừng nói. –Tôi chỉ là không muốn chị lại động vết thương cũ. Và làm đau chính mình.
Minjeong cúi đầu càng thấp, che giấu đi khuôn mặt đã phiếm hồng như sắc máu. Jimin chăm chú nhìn đỉnh đầu em, một trận ấm áp chậm rãi tan ra trong lồng ngực. Cô cầm lấy tay em, miết nhẹ rồi đặt lên da thịt mình mềm mại.
-Vậy, đành nhờ em. Xin hãy chăm sóc chị thật tốt.
Minjeong ngước nhìn người trước mặt. Đôi con ngươi đen láy đong đầy sự tin tưởng cùng ẩn nhẫn như đang chờ đợi em. Nơi bàn tay non mềm nhanh chóng mở tung hàng cúc áo, lại thuần thục cởi đi những gì còn sót lại trên cơ thể nhẵn nhụi của người kia. Jimin đỏ bừng mặt, hai cánh tay lóng ngóng bắt chéo vào nhau hòng che đi hai khỏa tròn đầy trước mặt cùng nơi địa vị tư mật. Ánh nắng chiều xuyên qua kính cửa sổ đáp nhẹ trên vai cô, cảnh tượng quá đỗi chói mắt này sớm truyền tới nơi thần kinh Minjeong từng đợt kinh động mạnh mẽ.
-Tôi sẽ gội đầu cho chị trước nhé –Minjeong húng hắng ho, cố di dời sự chú ý sang mái tóc dài đen nhánh của người trước mặt. Xoa nước lên mặt mũi sắc sảo, lại nhẹ nhàng luồn tay vào tóc tai chị, Minjeong lén lút hưởng thụ chút cảm giác mềm mại truyền đến lòng bàn tay. Cô trượt tay theo chiếc cổ nõn nà, ánh mắt ngưng trọng nơi từng dòng nước ấm nồng đọng lại trên bờ vai kiều diễm. Nhiệt độ bỏng rát đốt cháy đầu ngón tay, Minjeong giật mình cố di dời tầm mắt khỏi da thịt nhẵn nhụi như đang khát khao mời gọi cô chạm vào. Cô với lấy một ít dầu gội, tỉ mẩn ma sát. Lực động gấp gáp nơi bàn tay khiến lớp bọt mịn bay tan theo cơn gió, nhẹ nhàng đáp xuống đầu mũi người đối diện cao ráo.
Cảm giác nhồn nhột lại tản mát chậm rãi tan ra nơi đầu mũi, Jimin không kìm được mà cuộn tròn hai nắm tay, cọ quẹt nơi ngứa ngáy, lại khúc khích cúi đầu cười như nhân vật hoạt hình Kuromi. Tiếng cười lảnh lót đánh động tâm trí Minjeong, mang đến nơi trái tim một nhịp điệu hỗn loạn. Minjeong ngây ngốc nhìn người đối diện, bọt tuyết nơi đầu mũi sớm được chị thổi bay lại vô tình trượt theo xương quai xanh kiêu hãnh đáp xuống hai khỏa tròn đầy. Toàn bộ thân thể nhẵn nhụi phơi bày trước mặt cô, ửng hồng dưới nhiệt độ ẩm nóng. Hai khỏa tròn đầy trước ngực cùng địa vị tư mật thấp thoáng ẩn hiện như một trận cuồng phong kéo đến thổi bay chút tâm trí còn sót lại nơi Minjeong. Thân thể ngọc ngà kiều diễm được ráng lam chiều đầu đông phủ lên một tầng sương khói huyền diệu, khiến người đối diện chẳng thể phân biệt được hư ảo.
Jimin nhìn biểu tình kinh động của Minjeong, đôi má đã ửng lên một mảng đỏ hồng. Cô bối rối đưa tay che lấy phần thân trước, lại quay lưng rụt cổ giấu đi sự ngượng ngùng. Môi miệng lấp bấp những lời vô nghĩa, Jimin thật mong có thể trốn đi ngay lúc này.
-Em...em giúp chị kỳ cọ phần lưng là được. Phía trước...phía trước này chị có thể tự xử lý.
Minjeong môi đắng lưỡi khô khẽ nuốt khan từng đợt. Cô chạy về đằng sau, luống cuống xoa nước lên bóng lưng thon gầy, tận lực đem tất cả dịu dàng của mình mà hứng lấy, nâng niu thân thể chị. Chị thật gầy, làn da mỏng manh chẳng thể che giấu nổi xương sườn nhô cao. Minjeong thở cũng không dám, bàn tay cố gắng kìm nén hết sức lực đạo mà xoa nắn lấy da thịt người trước mặt, như sợ cơ thể chị có thể tan ra bất cứ lúc nào. Xương sườn nhô cao, sóng lưng thẳng, lại đến vùng eo thon hẹp nhỏ xíu. Minjeong không thể ngừng chìm đắm vào da thịt chị, cảm giác lơ lửng như người bước trên mây. Mải đến khi bàn tay lướt xuống nơi xương chậu khẽ chạm đến vết sẹo lớn lồi lên như con rết, Minjeong mới giật mình thoát khỏi cơn ảo mộng của riêng mình. Xúc cảm thô ráp truyền tới đầu ngón tay, cô khẽ cau mày, nơi lồng ngực cũng nhói lên một nhịp bức bối.
-Để lại sẹo rồi –Minjeong chậm rãi mở lời –Thật lớn.
Jimin im lặng, để mặc người sau lưng áp lấy bàn tay ấm nóng lên vết sẹo xấu xí.
-Vẫn còn đau chứ?
-Chị không –Jimin ngập ngừng đáp lời. –Đã thành như vậy rồi, chị cũng sớm chấp nhận nó như một phần cơ thể mình.
Minjeong nâng đầu, cố gắng kìm nén nơi khóe mắt cay cay, thật không muốn nhìn đến vết thương của chị nữa. Jimin lắng nghe từng đợt im ắng, cuối cùng chẳng kìm được quay đầu ôm lấy khuôn mặt em, ve vuốt dịu dàng.
-Chị không sao rồi. Em cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều nữa. –Jimin trầm ổn nhìn em, lại mang theo chút ngại ngùng mở lời –Giúp chị xối nước thật nhanh rồi cùng ra ngoài, được không?
Minjeong tỉ mẩn giúp Jimin cài cúc, lại vuốt phẳng những nếp nhăn nơi cổ áo. Jimin chăm chú thu lấy từng chuyển động của em, bàn tay nâng lấy mái tóc dài ướt sũng đâm vào cổ có chút nhồn nhột.
-Em có thể giúp chị sấy tóc không? –Jimin ngập ngừng mở lời. Cô không muốn làm phiền em quá nhiều, đồng thời cũng muốn làm phiền em thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Minjeong đưa tay đón lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau đuôi tóc sũng nước, lại lấy ra một chiếc khăn khác choàng quanh vai chị. Cô không muốn người vừa phục hồi lại bị cái lạnh của tháng 11 đánh gục lần nữa. Jimin lim dim tận hưởng sự nuông chiều từ em, trong lòng buông xuống tất thảy mọi lắng lo. Tiếng máy sáy ù ù vang lên bên tai kèm theo nhiệt độ ấm nóng sớm đưa cô chìm vào giấc ngủ, cơ thể yếu ớt ngã vào bờ vai em mềm mại. Trong cơn mộng mị của riêng mình, theo bản năng cô tìm đến nơi ấm áp, cơ thể tùy tiện cuộn tròn thành một mảnh gắt gao rút vào da thịt em nồng ấm. Minjeong khẽ nâng đầu người trước mặt, điều chỉnh lại tư thế để chị dựa vào cô thoải mái hơn. Hơi thở chị quẩn quanh bao lấy khuôn mặt cô, chút nhiệt độ ấm áp còn vương lại trên tóc mềm cũng theo đó mà truyền đến nơi hõm cổ. Minjeong nhẹ nhàng cất đi máy sấy để tránh làm kinh động đến người trong lòng, bàn tay non mềm bất giác không kìm chế mà tìm đến vuốt ve sóng mũi người say ngủ.
Một cơn gió khẽ truyền đến trong không khí, đưa hương chanh dịu ngọt nơi đỉnh đầu Jimin len lỏi vào khướu giác nhạy cảm. Minjeong tham lam hít lấy chút mùi hương thân quen, mí mắt cũng nặng nề trĩu xuống lúc nào chẳng hay.
______________________________________________________________
Giselle lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người trước mặt. Cô chậm rãi sải bước, không nhanh cũng không chậm giữ lấy một khoảng cách cố định. Khoảng cách một cánh tay.
-Tại sao phải là tôi? –Yizhou dừng lại, ngoảnh đầu nhìn người sau lưng –Chị có thể tự đi mua bất cứ thứ gì cơ mà?
-Tôi bảo rồi đó, tôi không biết khẩu vị của cô Minjeong ra sao –Giselle nhún vai, khóe môi khẽ cong vênh –Tôi nghĩ là cô cũng sẽ không nỡ để cô ta nhịn đói đâu chứ nhỉ?
-Hừ, chỉ là suy nghĩ phiến diện của cô mà thôi –Yizhuo nhàn nhạt đáp trả -Cô cố ý để họ lại với nhau thì có. Tốt phước thay cho người bạn của cô.
-Ý cô là cái người bị bắn ấy hả? –Giselle bật cười –Tôi còn chẳng quen biết gì cô ta. Cô ta cũng không phải kiểu người khiến cho tôi bận tâm.
-Vậy ư? Tôi thì lại thấy cô có vẻ rất để tâm đến chị ta ấy chứ. –Yizhuo khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ nheo lại mang theo ý tứ giễu cợt.
-Không, tôi chỉ quan tâm cô –Giselle trả lời, khí tức bình thản như mặt hồ -Tôi không muốn cô đau lòng. Tôi không muốn cô phải đau lòng khi thấy họ bên nhau.
Giselle nhìn thẳng khuôn mặt người dối diện, đôi mắt ánh lên tia cương nghị cùng trầm ổn. Lần đầu tiên trong đời Yizhuo cảm nhận rõ rệt đôi con người đen lấy của một người lại có tác động mạnh mẽ đến vậy, môi đắng lưỡi khô cứ vậy mà im lặng chẳng thể đáp lời.
-Cô muốn ăn gì không? –Giselle nhanh chóng quay lại vẻ cợt nhả thường ngày, xuề xòa hướng người dối diện mở lời.
-Sao cũng được. Bất cứ thứ gì, miễn là no bụng.
-Tôi biết một nhà hàng Tứ Xuyên gần đây đấy. –Giselle nghịch ngợm nháy mắt. –Cùng đến đó đi. Trước tiên hãy lấp đầy bao tử chúng ta, sau đó mua đại thứ gì thanh đạm cho 2 người họ cũng được.
-Cô còn có lương tâm không? –Yizhuo nhìn biểu tình người dối diện, bất giác phì cười.
-Vốn không có –Giselle vờ nghĩ ngợi, đưa tay xoa xoa cằm –Vết thương của bọn họ cũng không cho phép ăn đồ cay nóng. Vậy nên, cứ tận hưởng bữa ăn ngon của chúng ta trước đã.
-Có hợp khẩu vị không? –Giselle ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tay chân nhanh nhảu tự gắp lấy một chén lẩu đầy ứ cho riêng mình.
-Nêm nếm rất tốt, có thể nói chất lượng cũng là một chín một mười với các quán lẩu chính gốc Trung Hoa –Yizhuo chậm rãi thưởng thức thức ăn trong chén, đã lâu lắm rồi mới lại được nếm qua chút hương vị quê nhà -Nhưng tôi thật lòng có chút bất ngờ đấy.
-Vì điều gì? –Giselle mỉm cười, hai bên má tròn trĩnh chứa đầy thức ăn.
-Tôi không nghĩ khẩu vị của chúng ta lại có điểm tương đồng –Yizhuo thoáng cười, nhìn về người đối diện vẫn ăn uống say sưa –Tỉ lệ cơ thể của cô có vẻ phải tập luyện vất vả lắm mới có thể đạt được. Tôi đã nghĩ, đối với cô thì khẩu phần ăn ắt hẳn phải được kiểm soát khắt khe và lành mạnh hơn thế này.
-Vốn dĩ là như thế -Đôi tay Giselle khẽ khựng lại, đặt đũa xuống cạnh bên. Cô chống cằm, chăm chú thu lấy từng biểu cảm nơi khuôn mặt người đối diện –Hàng ngày tôi đều có chế độ ăn uống riêng biệt. Nhưng hôm nay, tôi muốn dẫn cô đi ăn chút gì đó ngon lành như thế này. Bởi vì tôi biết cô sẽ thích lẩu cay hơn là salad và trứng luộc.
Bất ngờ trước lời đáp, Yizhuo lúng túng cúi đầu cố che đi sự ngượng nghịu đã tràn lan trên mặt.
-Nhưng tại sao cô biết? Biết khẩu vị của tôi?
-Tôi... –Giselle khẽ mỉm cười, tay lại cầm lấy đũa ra sức gắp một chén đầy ụ -...là fan của cô mà.
Dựa lưng nơi bức tường lạnh lẽo trước cửa nhà hàng, lần lượt từng lời Giselle nói cứ thế phóng đại trong tâm trí Yizhuo như một vòng lặp không hồi kết. Xúc cảm cùng khí tức khi dối diện người này cứ hết lần này đến lần khác làm cho Yizhuo ngỡ mình như bước đi trong mộng. Người này quá khó để nắm bắt, cũng mang theo tầng tầng lớp lớp đều là bí ẩn. Hay phải chăng, chính cô đã bỏ qua mất một phần quan trọng nào đó không? Yizhuo nhắm mắt, khẽ đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhức chẳng muốn nghĩ nhiều thêm.
-Đi thôi –Giselle bước ra khỏi nhà hàng, hướng Yizhuo mỉm cười. –Đi mua chút thức ăn cho người bệnh. Nhưng trước tiên, tôi muốn ghé mua chút hoa để chúc mừng.
-Nhân dịp gì? –Yizhuo nghi hoặc khỏi.
-Cô không nghĩ chúng ta nên chúc mừng sự trở lại của người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần sao? –Giselle bật cười, tiếng cười trong trẻo theo cơn gió bay đi, tan ra giữa phố xá.
Yizhuo nhìn thân ảnh người trước mặt. Ráng lam chiều cứ chiếu soi bóng hình người, rực rỡ giữa vạn người. Hay chỉ là do đôi mắt cô vào khoảnh khắc này chỉ tồn tại một hình bóng suy nhất? Cô, cũng chẳng thể biết.
Giữa phố phường đông đúc, hai thân ảnh thiếu nữ cao gầy đứng đối diện nhau, chăm chú thu lấy sự tồn tại của đối phương vào sâu trong đôi mắt mình.
"Sau này có dịp tôi sẽ nói. Nhất định tôi sẽ nói cho em biết, tôi muốn ăn mừng, tôi muốn chúc mừng, tôi muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng, thật tốt vì ngày hôm nay đã được gặp lại em." Giselle mỉm cười, dòng suy nghĩ miên man ẩn ẩn trong đầu mang theo chút dư vị ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top