Chap 7. Thổ (3).
-Ui, chân em –Minjeong khẽ nhăn mày, xuýt xoa đầu gối sớm đã đau nhức không thôi.
-Đây nào, đưa chị xem cho –Jimin ý tứ lo lắng tràn lan khuôn mặt, bàn tay non mềm nhẹ kéo cô gái nhỏ tựa vào người mình. Đằng sau lớp váy mỏng, đầu gối em đỏ lựng kèm theo sưng tấy trực tiếp đánh vào lòng cô một trận xót xa.
-Nhẹ tay, chị, nhẹ tay thôi –Minjeong xuýt xoa nói, ngấn mắt sớm đã ầng ậc một tầng nước.
-Chị xin lỗi. Chị sẽ cố thật nhẹ tay –Jimin cố gắng hết mức nâng niu đầu gối em, lại dịu dàng đặt lên đùi mình. Lục tìm trong túi chai dầu xoa lúc nào cũng mang theo, Jimin tỉ mẩn xoa lên da thịt non mềm, thi thoảng lại kề môi thổi nhè nhẹ. Cảm giác vừa đau nhức vừa ngáy ngứa nơi đầu gối mẫn cảm truyền đến, khuấy động trong lòng em một tầng ấm áp miên man. Nhìn đỉnh đầu người đối diện vẫn chăm chú săn sóc cơ thể em, Minjeong không giấu được lòng mình, trực tiếp đem vui vẻ bộc phát thành tiếng cười giòn tan.
-Cún lại cười ngớ ngẩn gì đó? –Jimin ngẩng đầu nhìn em, khóe miệng khẽ cong vênh.
-Đã bảo em không phải là cún mà –Minjeong phụng phịu đôi má tròn, môi miệng chúm chím cằn nhằn người trước mặt, nhưng ý cười trong đôi mắt sớm đã không thể che giấu.
-Cún con –Jimin vui vẻ trêu ghẹo em, khuôn mặt mang theo toàn bộ sự nuông chiều mà một người có thể sở hữu, trực tiếp nhìn vào mắt em sâu thẳm –Cún con Mindoongie của chị có còn đau nữa không nào?
Minjeong giả vờ trầm ngâm, đưa tay vuốt vuốt cằm.
-Em vẫn còn đau lắm. Vậy nên, chị phải tiếp tục thổi cho em đó.
Jimin nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng tầng tầng lớp lớp đều là ham muốn đem tất cả sự ấm áp của mình bao bọc lấy em. Kéo gần lại khoảng cách của cả hai, Jimin như có thể nghe thấy tiếng tim mình chạy đua cùng ánh sáng.
-Tất nhiên rồi. Chị sẽ thổi, thổi khắp tất cả những chỗ đau của cún. Thổi khắp cơ thể nhỏ xíu của cún luôn.
Minjeong nhìn khuôn mặt thon gầy của người trước mặt, bất giác nhịp tim cũng gia tốc vô cực.
Tiết trời xuân ấm áp khẽ mang theo cơn gió lùa vào nơi hành lang lớp học. Cánh hoa ly trắng thả mình bay theo gió, vô thanh vô thức vương lại nơi đầu mũi của cô gái nhỏ hơn. Một tiếng rung mạnh mẽ dội lên từ đáy lòng, Jimin chẳng thể kìm lại hành động của bản thân. Cô dịu dàng cọ đầu mũi thon gầy mình lên đầu mũi em nhỏ tròn. Hoa ly thơm mùi nắng mạnh mẽ truyền vào trong khướu giác, khẽ đọng lại chút hậu vị ngọt ngào.
Minjeong cùng Jimin ngẩng đầu nhìn quanh. Trên hàng lang quỳ phạt đầy nắng, dường như có thật nhiều bươm bướm đã thoát ra từ bao tử người.
Jimin vươn tay chạy đuổi theo một cánh bướm trắng ngần. Rời xa khỏi hành lang đầy nắng, cánh bướm mang cô đến một vườn hoa ly nhuốm đầy nắng vàng. Thấp thoáng giữa khu vườn, một bóng hình quen thuộc đang mỉm cười nhìn cô. Đôi tay nhỏ non mềm đưa lên, vẫy gọi.
-Jimin, em ở đây. Hãy đến bên em đi.
Jimin nheo nheo mắt nhìn người. Là một người nhìn thật giống em, nhưng có lẽ chẳng là em. Jimin quay đầu nhìn về nơi hành lang lớp học, dáng hình em vẫn thế, hai bím tóc xinh xinh đung đưa trong gió. Em đứng đó, nhỏ bé và thuần khiết, dịu dàng cười với cô.
Jimin lại nhìn người trước mặt. Vẫn là khuôn mặt mang theo từng đường nét không đổi, nhưng ánh mắt sớm đã không còn trong veo. Người đứng đó mang theo vẻ ẩn nhẫn. Có lẽ vẫn là em, nhưng cũng không là em. Người, phải chăng là hiện thân của em trong tương lai sau này?
Người đứng đó, đôi mắt lộ đầy những tia cô độc và mất mát. Nhưng người đã không còn khóc như em nữa rồi. Người chăm chú xoáy cái nhìn sâu thẳm vào Jimin, cuối cùng bỏ lại một nụ cười chấp nhận.
-Có lẽ chúng ta bây giờ đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa rồi. Và có lẽ, cả chị và em đều hiểu rõ điều này.
Nhìn bóng lưng cô độc của người chậm rãi rời đi, Jimin cảm thấy tâm can mình như có hàng vạn con dao găm đâm vào, chảy máu loang lổ. Không chần chờ thêm nữa, cô lao mình thật nhanh, tiến về phía trước mặt.
-Bắt được em rồi –Jimin mạnh mẽ chụp lấy đôi tay người, hơi thở hổn hển mang theo chút ý cười rạng rỡ dưới ráng lam chiều.
Yu Jimin năm 17 tuổi xin để lại ở quá khứ cùng Kim Minjeong năm 16 tuổi.
Yu Jimin bây giờ, vô cùng vô cùng muốn ở cạnh Kim Minjeong hiện tại. Cùng một không gian, cùng một thời điểm.
Jimin giật mình, mạnh mẽ bừng tỉnh khỏi cơn mê dài. Khẽ liếc nhìn xuống nơi bàn tay chi chít kim tiêm, ngón tay vẫn còn đang nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh không buông. Jimin ngẩng đầu, nheo nheo mắt cố hòa hợp với ánh sáng gắt gỏng. Kim Minjeong, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt em, Minjeong.
Từ bàn tay truyền đến cảm giác gắt gao, Minjeong khẽ ngẩng đầu. Cô mở to mắt nhìn người trên giường. Chị, Yu Jimin, chị ấy đã tỉnh lại rồi.
-Nhanh hơn mong đợi –Giselle bĩu môi, đôi mắt vẫn dán chặt nơi ống nhòm siêu phóng đại từ tòa nhà đối diện –Nhưng cũng không tệ. Xem như cô là đang giúp tôi đẩy nhanh quá trình hơn một chút.
Giselle lần giở điện thoại trong túi quần, bấm tìm một dãy số đã lưu trong danh bạ.
-Alo, vâng, có phải sở cảnh sát Cheongdamdong đó không? Tôi có chuyện muốn trình báo. –Giselle lại nhìn vào ống nhòm, khóe miệng khẽ cong vênh một đường hoàn hảo –Tôi là nhân chứng của vụ nổ súng ở công viên Happy hai ngày trước.
________________________________________________________
Bác sĩ và hộ lý nhanh nhanh chóng chóng xuất hiện nơi đầu giường, kiểm tra qua một lượt thể trạng của Jimin. Cô ngoan ngoãn nằm đó, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không di dời khỏi bóng hình Minjeong.
-Vết thương vẫn đang trong quá trình hồi phục, tiến độ rất tốt. Nhìn chung không để lại quá nhiều tác động đến các cơ quan khác, nhưng vẫn nên hạn chế vận động mạnh trong quá trình theo dõi. –Bác sĩ trưởng khoa từ tốn nói, lại nhìn sang phía Minjeong vẫn bần thần nơi chiếc giường bên cạnh. –Thời gian qua cô chắc hẳn vất vả nhiều rồi.
Minjeong khẽ cúi đầu.
-Trong vòng một tuần tới có lẽ phải nhờ cô tiếp tục chăm sóc cho bệnh nhân –Bác sĩ lần giở hồ sơ trong tay, lấy ra một mảnh giấy ghi chú. –Vừa trải qua phẫu thuật, việc đi lại và sinh hoạt của bệnh nhân sẽ có chút khó khăn nên rất cần hỗ trợ từ người khác. Nên tránh vận động mạnh, nhưng vẫn cần tập luyện đi bộ mỗi ngày để nội tạng và vùng tổn thương được sắp xếp lại đúng vị trí. Nếu không tuân thủ nghiêm ngặt, chức năng sinh lý của các cơ quan sẽ có nguy cơ bị suy giảm.
-Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ –Minjeong đưa tay đón lấy mảnh giấy, cẩn thận đọc qua một lượt rồi cất vào túi áo.
-Cũng nên tránh các thực phẩm có nhiều gia vị, thực phẩm cay nóng hoặc khó tiêu. Chỉ nên chọn những thức ăn thanh đạm là tốt nhất. Tạm thời không nên sử dụng thịt bò cho đến khi vết mổ đã lành hẳn.
Minjeong cúi đầu, tỉ mẩn ghi chú vào điện thoại. Như vẫn chưa yên tâm, cô đem ghi chú chỉnh thành hình nền điện thoại, kề cạnh nhắc nhở mình mọi lúc. Bác sĩ nhìn qua một loạt hành động của cô, ý cười trong lòng ẩn ẩn khó đoán.
-Được rồi, không phiền bệnh nhân nghỉ ngơi nữa, chúng ta tan làm thôi. –Bác sĩ vui vẻ nói, khẽ gật đầu chào Minjeong rồi nhanh chóng rời đi.
Chờ đoàn người đông đúc đã đi khuất, Minjeong cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng bệnh, cố gắng thật nhẹ nhàng tránh kinh động đến người còn lại. Giây phút cô xoay người, nơi đáy mắt lén lút thu lấy hình ảnh chị ngồi dựa lưng vào gối, đôi mắt đen láy vẫn ẩn nhẫn nhìn cô không rời.
Minjeong húng hắng giọng, bối rối vờ chỉnh lại tóc tai.
-Chị nghỉ ngơi thêm đi –Minjeong đưa tay chỉnh lại thành giường, đồng thời đỡ Jimin ngồi dựa vào gối cho thoải mái hơn –Có gì thì gọi tôi.
-Tay em làm sao thế? –Quét mắt qua một lượt thân ảnh nhỏ gầy, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, Jimin chăm chú nhìn vào băng gạt nơi cánh tay người trước mặt –Lại đây chị xem.
Não bộ còn chưa kịp tiếp thu những gì chị nói, nơi cánh tay đã sớm truyền đến cảm giác bỏng rát như có lửa. Minjeong ngã chúi theo cái kéo tay mạnh mẽ của người cao lớn hơn, thân thể gắt gao tiếp xúc cơ thể chị.
-Buông ra –Minjeong cố sức vùng ra –Tôi chẳng làm sao cả.
-Ngồi yên chị xem nào –Jimin ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt trầm ổn đem theo chút khí thế bức người. –Chỉ một chút thôi, chị chỉ xem một chút thôi.
Vốn dĩ muốn dứt khoác thoát ly khỏi đụng chạm của chị, cuối cùng lại không nỡ đánh động sợ vết thương sẽ lại đau, Minjeong đành miễn cưỡng để mặc người tùy tiện đụng chạm nơi da thịt non mềm. Cô lén lút nhìn đỉnh đầu chị, ánh mắt còn mang theo một tia nắng chiều. Chị chẳng hề hay biết ánh nhìn của đối phương, cứ thế tỉ mẩn quan sát thật kỹ vết thương nơi cánh tay nhỏ gầy. Chị dịu dàng thổi nhẹ, da thịt truyền đến cảm giác mơn man như có hàng ngàn con bướm nhỏ vuốt ve miệng vết thương. Minjeong giật mình, mạnh mẽ thoát ly khỏi sự tiếp xúc của người dối diện, trái tim khẽ nẩy lên một nhịp điệu khác thường.
Jimin ngã bật về phía sau, cảm giác đau nhói nơi eo nhỏ nhanh chóng truyền đến. Cố gắng không bộc lộ cơn đau, Jimin chỉ nhìn em mỉm cười.
-Em chăm sóc vết thương thật tốt. Chị còn lo lắng em vì bận rộn luyện tập mà quên mất cả bảo vệ cơ thể mình. À... Không, là hoạt động chứ nhỉ? Chị lại quên mất, chị thật ngớ ngẩn nhỉ. –Jimin dịu dàng nói –Bây giờ em đã là một idol rồi, không còn là thực tập sinh như 4 năm trước nữa.
Minjeong nhìn người tươi cười vui vẻ trước mặt, trong lòng dấy lên những xúc cảm khó tả.
-Chị nói đúng. Tôi đã sớm không còn là trẻ con nữa rồi. –Cô đưa nhìn mắt nhìn ra khung cửa sổ -Chị cũng vậy. Cả hai chúng ta đều chẳng còn giữ lại gì của quá khứ.
Jimin nhìn sườn mặt em ngược nắng mang theo cỗ dư vị khó nắm bắt. Nụ cười cô vô thức rơi đi mất theo cái xoay lưng của em, vỡ tan hàng ngàn mảnh.
-Phải nhỉ. Chúng ta đều chẳng còn là những đứa trẻ năm xưa.
Minjeong ngẩng đầu nhìn về ráng lam chiều. Cô nuốt xuống những xúc cảm khó chịu nơi cổ họng, khóe mắt sớm đã có chút cay nồng.
Choảng. Thanh âm chát chúa mạnh mẽ đánh động tâm trí cô, cắt ngang dòng suy nghĩ vô tận.
Minjeong quay người, nhìn thân ảnh đã sớm ngã sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Nơi bàn tay Jimin máu đỏ lẫn lộn với mảnh vỡ ly thủy tinh, trái tim cô chẳng thể kiểm soát mà nhói lên một nhịp.
-Đừng động –Minjeong sốt ruột quỳ xuống cạnh người cao lớn hơn, bàn tay nhanh chóng gỡ dải băng buộc tóc cột chặt lấy tay chị, lực động càng mạnh mẽ ấn xuống nơi da thịt đỏ thẫm -Chị cố nén đau một chút nhé. Cầm máu trước rồi tôi sẽ gọi bác sĩ.
Jimin chăm chú ngắm nhìn người đối diện. Đôi lông mày khẽ cau, cánh môi nhỏ chặt chẽ mím lại, còn có ánh mắt vì cô mà tràn ngập lo lắng. Khó kìm nén một trận vui vẻ tràn ngập trong cõi lòng, Jimin khẽ mỉm cười, đôi tay vô thức đưa lên lau đi giọt mồ hôi vương lại trên trán người.
Minjeong giật mình khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nâu to tròn lại tình cờ chạm lấy tia nắng chiều ấm áp nơi con ngươi đen láy của người đang đối diện.
Một cơn gió len lỏi qua cửa sổ hất tung mái tóc dài tán loạn trên khuôn mặt hai thiếu nữ, mang theo hương hoa cỏ mát lành càn rỡ khuấy động một dải xao xuyến trong lòng người. Jimin khẽ tựa người vào thành giường vững chãi, tham lam nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt mình hàng đêm mong nhớ.
-E hèm –Giọng bác sĩ húng hắng vang lên –Hai người còn cần tôi xử lý vết thương cho bệnh nhân nữa không?
Minjeong giật mình, bối rối dứt ra khỏi cái nhìn dịu êm như nước ấm của chị, trong lòng thảng hoặc những cảm xúc rộn ràng.
________________________________________________________________
-Hi, honey. Lâu quá không gặp, vẫn còn nhớ tớ chứ? –Giselle đẩy cửa xông vào, nhanh nhanh chóng chóng tiếp cận người trên giường, đưa tay ôm chặt đến mức người kia phải vẫy vùng.
-Buông tôi ra –Jimin nhăn mặt nói, ra sức đập mạnh vai người càn rỡ –Buông ra, đau tôi.
Tựa lưng nơi cửa sổ, Minjeong thu lấy hết tất cả cảnh tượng trước mặt, đôi mắt không tự chủ được mà lộ ra một tia hằn học. Liếc nhìn lấy phản ứng của cô qua khóe mắt, Giselle khẽ nhếch môi, lực tay lại càng siết chặt người đối diện.
-Đau, tôi bảo là đau –Jimin ra sức phản kháng nhưng lại vốn không phải là đối thủ của cô gái tóc đen.
-Chị ấy đã bảo cô buông ra –Minjeong không kìm chế bước tới gạt phăng tay Giselle, ánh mắt vừa mang theo tia lo lắng nơi vết thương của chị tái phát, lại như có một tia tức giận ẩn ẩn.
-Okay okay, tôi không động vào vật sở hữu của cô nữa là được chứ gì. –Giselle khẽ nhún vai, lùi lại giữ khoảng cách.
Minjeong hằn học nhìn người tóc đen, cổ họng đắng chát lại chẳng thể mở lời phản bác.
-Được rồi, vết thương xử lý xong rồi –Bác sĩ húng hắng giọng, buông xuống dao kéo sắc nhọn. –Không làm phiền các cô nữa, tôi cũng chẳng muốn biến thành người vô hình.
Bác sĩ khẽ mỉm cười, mang theo chút ý vị thâm trầm nhanh chóng rời đi.
-Hey babe, ổn cả chứ? –Giselle nhướn mày cười, bước chân vừa định tiến đến nơi giường bệnh sớm đã bị Minjeong chặn lại.
-Cô là ai? –Minjeong cáu kỉnh nói –Phòng chăm sóc cá nhân sao lại để người lạ tùy tiện vào như thế? Bảo vệ đâu, vui lòng đưa người này ra giúp tôi với ạ.
-Là tôi đưa cô ấy đến –Cảnh sát trưởng Kwon mỉm cười bước vào, khẽ cúi chào Minjeong. –Cô ấy cũng là một nhân chứng hôm xảy ra vụ tấn công. Nếu không phiền –Cảnh sát Kwon ngập ngừng mở lời –Tôi có thể sắp xếp cho các cô ở cùng một chỗ không? Lực lượng của sở chúng tôi không đủ để chia nhau ra bảo vệ nhân chứng. Có lẽ cách tốt nhất là tập hợp các nhân chứng quan trọng lại cùng một chỗ.
Minjeong lạnh nhạt khoanh hai tay, tùy tiện dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo nơi hành lang. Phía sau cánh cửa phòng bệnh, cảnh sát Kwon đang ghi chép lời khai của Jimin.
-Nào, đừng nặng nhẹ với nhau nữa. –Giselle chăm chú nhìn màn hình điện thoại, giọng nói 10 phần đều là giễu cợt hướng về phía Minjeong –Sớm sẽ trở thành người quen của nhau cả đấy.
-Ý cô là sao? –Minjeong cau mày đáp –Tôi chẳng quen người nào như cô cả.
-Nhưng cô người yêu bé nhỏ của cô lại quen tôi đấy –Giselle nhún vai, ý cười càng nồng đậm khi nhìn thấy biểu tình vì thẹn quá mà hóa giận của người đứng đối diện.
-Vớ vẩn. –Minjeong khẽ chột dạ, quay mặt lảng tránh cái nhìn của cô gái tóc đen.
Thu lấy toàn bộ biểu tình của Minjeong vào đáy mắt, Giselle khẽ cười thầm. Sao cũng được, Giselle nhún vai, dù gì cũng không phải là em. Ngoại trừ em, người khác trên đời này cũng chỉ là vật đính kèm cả thôi.
-Chị -Tiếng Yizhuo lảnh lót gọi với theo bóng lưng người tóc vàng –Em tới rồi.
Một trận tê buốt truyền đến trong không gian, ngón tay của Giselle cũng vì thế mà gượng gạo cứng đờ. Mái tóc đỏ khẽ tung bay trong gió, truyền đến một trận rực rỡ trong đôi mắt Giselle.
Quá mức rực rỡ.
Quá mức chói chang.
__________________________________________________________
"Sao Thổ hồi quy:
Khoảnh khắc rực rỡ nhất của sao Thổ trong Chiêm tinh học chính là sao Thổ hồi quy trên bản đồ sao của một người. Sao Thổ hồi quy xuất hiện khi sao Thổ quay về chính xác vị trí của chính nó tại thời điểm người đó được sinh ra. Có thể xem quá trình hồi quy là một phiên bản Ngày Phán Xét của Thổ Tinh, thời điểm hành tinh này đưa ra quyết định bạn sẽ tiến lên hay không, và nhìn nhận lại những gì bạn đã bỏ lỡ từ lâu."
Giselle dời mắt khỏi màn hình điện thoại chi chít chữ.
"Mừng ngày gặp lại em." Giselle khẽ mỉm cười, thầm lẩm nhẩm trong lòng. Trái tim nơi ngực trái sớm cũng đã nẩy lên một nhịp điệu khác thường.
Qua cánh cửa phòng bệnh, Jimin chăm chú dõi theo bóng lưng người mong nhớ.
"Lần này, nhất định chị sẽ không bỏ lỡ em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top