Chap 6. Thổ (2).
-Minjeong à, Minjeong ơi. –Jimin đưa tay vân vê đôi má trắng hồng của người đang ngủ, không thể ngừng trêu chọc.
-Ưm, chị... –Minjeong khẽ cau mày, cơ thể vô thức càng nép sâu và lòng người đối diện. –Đừng trêu nữa. Em buồn ngủ...
-Mindoongie bé xíu –Jimin chỉnh lại tóc dài tán loạn vươn đầy trên mặt em, nụ cười càng nồng đậm, càng không thể che giấu được ý tứ nuông chiều –Cún con của chị ơi...
-Suỵt... –Minjeong đưa tay khẽ đánh vai chị, thế nhưng biểu tình sớm đã nở rộ thành tươi cười như mặt trời mùa hạ -Đừng nói gì cả.
Jimin khẽ cười khúc khích, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh em, thôi xấu xa trêu chọc cô gái nhỏ nũng nịu. Cô chỉnh lại tư thế cho em, lại nhanh nhẹn luồn tay mình vào nơi hõm cổ để em nằm được thoải mái hơn.
-Có thoải mái hơn không? –Jimin vuốt ve sóng mũi em, nỉ non lời dịu ngọt.
Minjeong khép chặt mi mắt, tùy tiện cọ cọ đỉnh đầu vào xương hàm thon nhỏ của người trước mặt ra hiệu đồng ý. Tham lam bắt lấy hơi thở quen thuộc của Jimin, cơ thể em gắt gao tiếp xúc với da thịt cô mềm mại. Thật dễ chịu. Giờ phút này đối với em thật dễ chịu. Như một đứa trẻ cảm thấy an tâm trong chiếc nôi quen thuộc và ấm áp, em chỉ ước cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng ước mong của con người là thứ vốn muôn đời không thể thành hiện thực.
-Chị, dậy thôi. –Yizhuo khẽ lay vai Minjeong, kéo cô ra khỏi cơn mộng mị tươi đẹp. –Ăn một chút cháo rồi ngủ tiếp cũng được.
Minjeong nặng nề mở mắt, trước mặt là khuôn mặt Yizhuo phóng đại hết cỡ. Em đưa tay chỉnh lại chăn mềm trước ngực cô, chậm rãi mỉm cười. Cô im lặng, thu lấy từng hành động của em vào đáy mắt. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô giật mình bật dậy, tìm kiếm dáng hình thân quen. Rõ ràng là hôm qua còn đang ngồi trước giường chị, sao sáng nay cô đã nằm trên giường của mình rồi đây? Mạnh bạo kéo lấy tấm rèm ngăn giữa hai giường, Jimin càng hoảng hốt khi thấy giường bên cạnh hoàn toàn trống trải. Không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại của người từng nằm đó. Minjeong hốt hoảng xỏ lấy dép y tế, đôi chân tê rần lại vô thức khuỵa ngã vào lòng Yizhuo. Em chỉ im lặng nhìn thấu tất cả hành động đó, đôi tay vững chãi ôm lấy chị vào lòng.
-Đừng quá lo lắng. –Yizhuo đau lòng vuốt mái tóc đã sớm phần lộn xộn nơi người đối diện –Bác sĩ bảo cần chụp X quang để chắc chắn rằng đầu đạn không làm tổn thương các phần xương xung quanh, nên quản lý Hong và hộ lý đã đẩy chị Jimin đi làm thủ tục rồi.
Em dìu Minjeong trở về giường, đôi tay tỉ mỉ đắp lại chăn mềm cho cô.
-Chị ăn một chút rồi nghỉ ngơi thêm đi, họ sớm sẽ trở lại thôi.
Yizhuo cầm lấy tô cháo còn nghi ngút khói, cẩn thận đem đến người trước mặt. Minjeong đón lấy ý tốt của em, cố gắng nở nụ cười thật tươi. Sự dịu dàng đúng lúc của em luôn là thứ làm lòng cô cảm thấy thật dễ chịu.
-Cảm ơn em. –Minjeong nắm tay Yizhuo khẽ lắc. –Em thật dịu dàng và tử tế. Sau này, bất cứ ai chiếm trọn được dịu dàng của em, ắt hẳn phải là người may mắn nhất trên đời.
Yizhuo bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán người lớn hơn.
-Được rồi, chị ăn chút đi. Em mang thức ăn cho vệ sĩ rồi sẽ sớm trở lại.
-Em sớm về nhé. –Minjeong vừa chậm rãi múc từng muỗng cháo, vừa vui vẻ vẫy tay chào em.
Yizhuo cẩn thận đóng cánh cửa phòng bệnh, tùy tiện dựa lưng vào bức tường dài lạnh lẽo. Nụ cười trên môi sớm cũng đã rơi đi mất, tâm trạng ẩn ẩn mang theo một cơn đau dai dẳng.
-Đau lòng rồi sao? –Phía tòa nhà đối diện, Giselle nheo mắt nơi ống nhóm, chăm chú dõi theo bóng lưng run rẩy của cô gái tóc đỏ.
___________________________________________________________
Minjeong xếp gọn lại chăn mền, tiện tay mở lấy vali đồ Yizhuo vừa mang đến. Nhìn núi quần áo được sắp xếp gọn gàng, cô khẽ bật cười. Thật may vì bên cạnh cô luôn có một người như em. Em biết tất cả những gì cô thích, biết quần áo cô muốn mặc, biết khẩu vị cô ăn. Cũng biết cả những bí mật cô chưa bao giờ kể. Đối với cô, em là đứa em nhỏ quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng. Cô muốn đối xử với em thật tốt, cũng dặn lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
Nhìn bóng lưng Yizhuo đang loay hoay chia thức ăn cho các vệ sĩ ngoài hành lang, Minjeong cảm nhận một cỗ an tâm cùng tin tưởng tràn đầy. Cô mỉm cười, tùy tiện cầm lấy một bộ quần áo tiến về phía nhà tắm. Một chút gột rửa có lẽ sẽ làm cơ thể đau nhức của cô dễ chịu hơn.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên, mang theo chút hương chanh dịu ngọt chậm rãi tan vào trong không khí. Minjeong tận hưởng chút thời gian tĩnh lặng hiếm hoi, nhưng lòng dạ lại nóng như có lửa. Phía giường bên cạnh vẫn hoàn toàn trống trơn. Tình hình chụp X quang không được tốt sao? Có vấn đề gì phát sinh không? Hàng vạn câu hỏi vì sao và vì sao tuần hoàn bủa vây tâm trí cô. Tất cả, đều là về người đó.
Cạch. Tiếng mở cửa nhanh chóng cắt ngang luồng suy nghĩ. Minjeong ngoái đầu, mang theo chút thấp thỏm cùng mong chờ nhìn về người hôn mê. Đoàn hộ lý đẩy Jimin về giường, chỉnh lại những kim tiêm chi chít trên bàn tay non mềm. Chưa khi nào Minjeong lại thấy âm thanh máy đo nhịp tim lại mang đến cảm giác an tâm như thế.
-Thưa bác sĩ, tình hình đều ổn cả chứ? –Minjeong lo lắng hỏi.
-Miệng vết thương kín, đường đạn không trúng vào tĩnh mạch dưới, lực động của viên đạn cũng không ảnh hưởng đến phần xương xung quanh. Tuy nhiên vẫn phải chú ý theo dõi phòng trường hợp xuất huyết nội và nhiễm trùng vết thương. –Bác sĩ phụ trách ca bệnh chăm chú đọc những chỉ số trên xấp giấy A4 dày cộm, khẽ đẩy lại gọng kính trên sóng mũi. Đôi mắt sâu am tường xoáy thẳng vào Minjeong, lại mang theo ý cười nhẹ nhõm cùng chúc mừng.
-Thật may quá. –Minjeong như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi.
-Vẫn còn phải đợi bệnh nhân tỉnh lại để kiểm tra thêm một lần nữa. –Bác sĩ húng hắng ho, gấp gọn lại hồ sơ trên tay. –Phần việc chăm sóc này chỉ có thể nhờ cô.
-Vâng. –Minjeong mạnh mẽ gật đầu, đáy mắt sớm đã đong đầy hình ảnh người đang hôn mê trước mặt.
Đoàn bác sĩ nhanh chóng rút đi, để lại nơi phòng bệnh chỉ còn Minjeong và Jimin. Nhìn người trước mặt vẫn tái nhợt xanh xao, Minjeong không khỏi lo lắng mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt người. Sự mềm mại ẩn ẩn truyền đến đầu ngón tay, cô hoảng sợ lại vội rụt tay về.
Cô nhìn chị vẫn lặng thinh chìm sâu vào mộng mị, từng cảm xúc hỗn độn trong lòng dằn xé nhau như chỉ chực tuôn trào. Minjeong tham lam ngắm nhìn sườn mặt chị thật lâu, cũng chẳng biết là thời gian đã trôi đi hay chững lại ở khoảnh khắc này. Thế giới của cô, thế giới của chị, thế giới của chúng ta, giờ phút này dường như chỉ còn lại đôi mình. Bóng hình chị thật gần, đồng thời cũng thật xa. Cô tự hỏi nếu mình vươn tay chạm đến, liệu biết đâu ảo ảnh đẹp đẽ này sẽ tan thành mây khói? Hay lại hết lần này đến lần khác, cô vùng vẫy kêu gào giữa bạt ngàn khoảng cách chị bỏ lại sau lưng?
Như một người sải bước giữa sa mạc khô cằn, đôi mắt chỉ tồn tại duy nhất sự rực rỡ của mặt trời, nhưng da thịt bỏng rát truyền đến những cảnh báo đớn đau.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa bất chợt xé toạt không gian tĩnh lặng. Minjeong giật mình quay người lại. Một thân ảnh cao gầy nhưng rắn rỏi khẽ cúi chào.
-Cho hỏi, có phải là cô Kim Minjeong đó không? –Người trước mặt gãi gãi đầu, giơ ra huy hiệu cảnh sát bóng loáng –Tôi là Kwon Yuri, cảnh sát trưởng phân cục Cheongdamdong.
Minjeong khẽ cúi đầu, ra hiệu mời ngồi.
-Tôi đến để lấy lời khai của nhân chứng. Thật ngại quá –Cảnh sát Kwon nhanh mắt nhìn qua một lượt cánh tay vẫn còn dính băng gặc của Minjeong, lo lắng hỏi –Không biết sức khỏe của cô đã ổn định chưa? Việc lấy lời khai sẽ không ảnh hưởng xấu đến tình trạng thể chất và tinh thần của cô chứ?
-Tôi ổn. –Minjeong gật đầu ra hiệu đồng ý. –Chúng ta có thể bắt đầu ngay. Nhưng người này cần khoảng không gian để tĩnh dưỡng –Minjeong chỉ tay về phía người vẫn hôn mê –Nên liệu chúng ta có thể đến ngồi ở ghế sofa không?
-Được, cứ tùy ý cô –Cảnh sát Kwon khẽ nheo mắt, tia nhìn mang theo chút ý vị thâm trầm.
Minjeong bắt đầu kể về ngày diễn ra hoạt động predebut và tai nạn bất ngờ. Cảnh sát Kwon chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chú gì đó vào cuốn sổ mang theo bên người.
-Tôi cũng đã nghe tình hình ngày hôm đó qua lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường –Cảnh sát Kwon chậm rãi lần giở những trang giấy chi chít chữ, ngòi bút trong tay không ngừng xoay tròn -Nhìn chung không có gì khác biệt với lời khai của cô.
Minjeong tỉ mỉ nhìn người trước mặt, đôi tay cố bấu chặt vào gấu áo không để bản thân lộ ra vẻ lo lắng.
-Tất cả lời khai đều tương đồng. –Cảnh sát Kwon đặt cây bút xuống bàn, đôi lông mày nâu đậm chính trực khẽ cau lại –Nhưng lại không có đặc điểm gì nổi trội có thể liên quan đến phương thức gây án hay thủ phạm. Cô có thể gắng nhớ lại một lần nữa xem, vào thời điểm đó có bất cứ chi tiết kỳ lạ nào diễn ra không?
Minjeong khẽ thở dài, đem sự thất vọng cố giấu vào trong lòng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Minjeong day dưa môi dưới lần hồi, cuối cùng quyết định nói ra.
-Tôi không biết điều này có thể giúp được gì không, nhưng tôi cảm thấy, chính vào cái khoảnh khắc tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì người này, à, là cô Yu Jimin –Minjeong chỉ tay về phía thân ảnh đang mê man bất động –Lại xuất hiện rất đúng lúc viên đạn chỉ còn cách một chút nữa là trúng vào tôi. Chỉ là cảm giác của cá nhân tôi thôi –Minjeong nắm chặt hai tay, đôi mày thanh tú khẽ chau lại –Nhưng dường như cô ấy biết được có chuyện xấu sẽ xảy ra.
Cảnh sát Kwon chăm chút nhìn sắc mặt người đối diện, đôi lông mày đã thoải mái giãn ra, chậm rãi gật đầu.
-Được rồi, cảm ơn cô. Làm phiền rồi, mong cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. –Cảnh sát Kwon mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay người đối diện.
______________________________________________________________
-Mệt mỏi thật đấy –Quản lý Hong rời mắt khỏi màn hình máy tính, tùy tiện ngả đầu vào ghế sofa -Thông báo tin chính thức trên fancafe, chốt lại bài với bên truyền thông, cuối cùng là thu thập dữ liệu khởi kiện các bên vu khống.
-Chị vất vả nhiều rồi –Minjeong mỉm cười gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, rà lại một lần nữa tin nhắn gửi cho fan.
-Các em mới là người vất vả và tổn thương mà –Quản lý Hong xoa đầu Minjeong, lại quay sang vỗ vỗ lưng Yizhuo –Chỉ mới là sự kiện pre debut mà đã không may như thế này, toàn bộ hoạt động thời gian tới cũng bị tạm hoãn. Nhưng chị tin công ty sẽ sớm xử lý xong thôi, cả hai đừng nản lòng nhé. Thời gian này, sự an toàn của hai đứa vẫn là ưu tiên lớn nhất.
Yizhou mỉm cười gật đầu. Minjeong ngồi cạnh bên cũng nắm lấy tay chị quản lý, cả ba người tự an ủi lẫn nhau. Thời khắc này, ngoài việc hy vọng cảnh sát mau bắt được thủ phạm và kết thúc điều tra, họ chẳng thể làm gì khác nữa.
-Nhìn này chị -Yizhuo tươi cười giơ màn hình điện thoại tràn ngập những bình luận động viên –Các fan đều mong chị an toàn và sớm hồi phục sức khỏe đấy. Thật tốt quá rồi.
Minjeong đón lấy điện thoại từ tay em, tỉ mẩn đọc hết từng bình luận từ fan. Ý vị ẩn ẩn, vừa ấm áp lại vừa biết ơn, hai khóe mắt Minjeong đã sớm ầng ậc nước, nhưng khóe miệng lại không thể ngừng giương cao. Cô không hiểu sao trên đời lại còn có những người yêu quý mình nhiều đến vậy. Những người này đa phần đều đã chờ đợi từ khi cô chỉ mới là một trainee 14 15 tuổi. Nhiều năm trôi qua như vậy, số lượng nhóm nhạc mới ra mắt cứ tăng lên mỗi ngày, nhưng họ vẫn ở đây, trong ánh mắt cũng chỉ chứa chấp duy nhất bóng hình cô. Nhiều năm về trước, trong cái giá rét của mùa đông, một fan đã đứng chờ trước công ty chỉ để nói họ muốn là dũng khí của cô, cũng hy vọng từ đây về sau, Minjeong mỗi ngày đều sẽ trở thành niềm vui của họ. Lời nói này từ đó trở đi đã trở thành kim chỉ nam mỗi khi cô yếu lòng.
-Nhưng mà sao không thấy "vị đó" nhỉ? –Quản lý Hong mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của người bên cạnh –Cái gì mà rerange ấy?
-Chị muốn nói đến người này sao? –Yizhuo bấm vào ô tìm kiếm, nhanh nhẹn gõ ra một ID -@my_new_rearrange.
-Đúng đúng, chính là vị để ảnh đại diện hình hoa suốt ngày đi chửi nhau với anti này –Quản lý Hong bật cười sảng khoái, nhanh tay cầm lấy điện thoại Yizhuo –Em biết vị này chứ, Minjeong?
Minjeong lướt nhìn qua ID, hàng lông mày chau lại, nhanh chóng lắc đầu.
-Em không biết. Em thường không hay tự search tên mình vì kết quả toàn là ra dự báo thời tiết.
Quản lý Hong nhìn Yizhuo, cả hai cùng bật cười thành tiếng.
-Hahaha, chết mất thôi –Chị quản lý sớm đã cười muốn chảy cả nước mắt, tiện tay vỗ vai cô –Em nên đọc qua một lượt những gì người này nói. Đôi lúc chị tự hỏi hẳn là họ rảnh lắm, cả ngày chỉ dành để đáp trả những bình luận anti em thôi.
Minjeong nhìn theo tay chị quản lý, màn hình tràn ngập những bình luận của người mang ảnh đại diện hình hoa. Cô bật cười, nhìn qua cách thể hiện này chắc hẳn là rất yêu quý cô, tuy hành động xem như có chút ấu trĩ. Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn thường ngày.
Ba người bọn họ nằm ra sofa, đọc hết qua một lượt núi bình luận ấu trĩ rồi lại tủm tỉm cười. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vội vã, cái tên hiển thị trên màn hình cũng cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Minjeong.
-Mình nghe này Juyeon –Minjeong ấn nút đồng ý, giọng nói khẽ có chút ngập ngừng.
Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến giọng nói trầm ổn của trưởng bối lớn tuổi. Không phải là Juyeon.
-Minjeong, lâu rồi không gặp cháu. À, ừm, là bác Yu, ba của Jimin đây, không biết cháu còn nhớ bác không?
Minjeong chậm rãi bách bộ quanh khuôn viên bệnh viện, thu vào trong tầm mắt cỏ cây đang trầm mình dưới ánh trăng vàng tỏa rạng. Cô đưa mắt tìm kiếm cho riêng mình một đóa hoa, nhưng đáp lại sự đợi mong của cô chỉ là những nụ hoa yên lặng khép mình sau phiến lá. Minjeong tham lam hít lấy khí trời của mùa đông, đôi bàn tay non mềm chậm rãi vờn đùa nơi lá xanh vẫn còn vương sương lạnh.
-Bác đã xem tin tức ngày hôm qua rồi –Dây diện thoại bên kia vang vọng tiếng trưởng bối –Bác rất lấy làm tiếc. Bác mong là cháu không chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Nhưng còn con gái bác –Giọng nói âm trầm như khựng lại, khẽ kìm nén sự lo lắng –Tình hình nó có ổn không? Cuộc phẫu thuật thành công chứ?
Minjeong ôm lấy nơi ngực trái, từng hồi đau nhức như bóp nghẹn trái tim cô. Cô hiểu niềm lo lắng và hy vọng của trưởng bối. Bởi vì chính cô cũng có những xúc cảm mãnh liệt đó. Dành cho chị.
-Ca phẫu thuật diễn ra rất tốt, cũng không để lại quá nhiều di chứng cho cơ thể chị Jimin. –Minjeong cố kìm nén nơi cổ họng đắng chát, tỏ ra thật bình tĩnh trấn an người phương xa –Hiện tại chị ấy vẫn chưa tỉnh lại nên cần phải ở lại bệnh viện theo dõi.
Phía đâu dây bên kia, tiếng nấc nghẹn của ba Yu đã sớm không thể kìm nén.
-Thật tệ, các thủ tục visa phức tạp không cho phép bác có thể bay về Hàn Quốc ngay bây giờ. Vậy nên trong thời gian này, bác có thể nhờ cháu chăm sóc Jimin giúp bác được không? Bác sẽ sớm tìm cách để trở về.
Minjeong thở một hơi dài, trong lòng ứ đầy những thứ cảm xúc hỗn độn.
-Bác có thể nhờ cháu chăm sóc Jimin giúp bác được không? Cho dù cháu không thể yêu quý nó như trước đây được nữa, giờ phút này bác chỉ có thể nhờ cháu. Nó chẳng còn lại ai nương tựa ở Hàn Quốc xa xôi nữa.
-Vâng, cháu sẽ giúp bác. Chắc chắn là thế rồi ạ.
-Thật lòng cảm ơn cháu. –Giọng trưởng bối rối rít cảm ơn, lại có chút ngập ngừng bật cười –Bác muốn cho cháu xem thứ này, nhưng có lẽ phải đợi đến mùa xuân mới có thể nhìn rõ.
Ba Yu xoay màn hình điện thoại hướng về vườn cây cỏ mênh mông nơi sau vườn.
-Là Jimin đã trồng trước khi về Hàn Quốc đấy. Nó nói là cháu thích, và nó mong vào mùa xuân có thể cùng cháu đi ngắm nhìn. Tuy bây giờ vẫn chỉ là những nụ hoa nhỏ xíu...
...nhưng bác mong, vào mùa xuân năm sau, vườn hoa ly mà cháu yêu thích sẽ tươi tốt nở rộ. Vì chính Jimin nhà bác cũng mong đợi không kém.
Minjeong ngẩng đầu đón trăng, để mặc cơn gió lạnh buổi đêm quẩn quanh khuôn mặt mình.
Biết bao giờ, mùa đông lạnh lẽo và đau buồn của đôi ta mới kết thúc?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau đón mùa xuân năm sau chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top