Chap 5. Thổ (1).
Ánh đèn cấp cứu soi rọi hành lang tối tăm, mang theo sắc đỏ rực rỡ đến nhức mắt. Tiếng bước chân dồn dập không lúc nào ngơi nghỉ, cánh cửa trắng lạnh lẽo cũng không ngừng mở ra rồi khép lại.
Trên hành lang, Minjeong im lặng dựa vào dãy ghế nhựa, ánh mắt vằn vện những tia máu vô thức nhìn về phía phòng cấp cứu, đau đáu không rời. Yizhuo im lặng ngồi cạnh bên, ôm lấy thân ảnh gầy guộc, kéo cô dựa vào lòng mình, muốn cho cô chút thoải mái. Nhưng Minjeong giờ phút này chẳng thể để những thứ khác vào trong đáy mắt, trực tiếp loại bỏ sự tồn tại của những người xung quanh. Thế giới chỉ còn lại cô và chị, khoảng cách từ dãy ghế cô ngồi đến bàn phẫu thuật như ngăn cách nhau cả một hành tinh vô tận.
10 tiếng đồng hồ như 10 vạn năm dài đằng đẵng. Yizhuo, chị quản lý và lực lượng bảo vệ hùng hậu giữ lấy sự im lặng, không nỡ chạm vào cô. Họ đều sợ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, cô sẽ vỡ vụn, tan ra không cách nào kiểm soát.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng phụt tắt. Bác sĩ phẫu thuật chính và ê kíp vừa đẩy cửa, chị quản lý liền sốt sắng chạy đến. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi nhưng lại chứa ý cười, quản lý Hong mới thoải mái thở ra một hơi nhẹ nhõm.
-Ca phẫu thuật rất thành công. Đã gắp ra được toàn bộ viên đạn, vùng tổn thương là mô mềm bên dạ dày phải, nhưng rất may vừa cách tĩnh mạch chủ dưới và xương sườn số 10 một ngón tay. Không có quá nhiều tổn thương nghiêm trọng, nhưng tạm thời trong thời gian này vẫn phải ở lại theo dõi.
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. –Quản lý Hong liên tục gập đầu, rối rít cảm ơn.
Bác sĩ trưởng mỉm cười khoát tay, lại vô tình nhìn đến thân thể người nhỏ bé đang dựa vào hành lang.
-Người trong kia thì đã tạm ổn rồi, nhưng còn vị này? –Bác sĩ nhăn mặt hướng tay về phía Minjeong –Các người định cho cô ta mất máu đến chết à?
Minjeong bị âm thanh to tiếng đánh thức khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, nhìn xuống cánh tay sớm đã mang theo vệt máu đông cứng thành một mảng. Thật lạ, vết thương lớn như vậy, nhưng cô lại chẳng hề thấy đau.
-Đi, mau đưa cô ta đi khâu lại vết thương ngay. –Bác sĩ lớn giọng quát.
Yizhuo cùng quản lý hoảng hốt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Minjeong, nhanh nhanh chóng chóng nâng hai tay cô dìu đến phòng tiểu phẫu. Minjeong thoáng cau mày, không muốn rời đi.
-Em biết chị muốn gặp chị Jimin –Yizhuo âm trầm nói –Nhưng trước hết, hãy xử lý vết thương này đi đã. Chúng ta sẽ trở lại ngay sau khi khâu xong vết thương ở cánh tay chị.
Minjeong cắn chặt môi dưới, đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật, nơi vừa có 3 4 người hộ lý đẩy thân ảnh bất động của người quen thuộc rời đi.
-Xong rồi. –Nữ y tá buông xuống kim khâu cùng bông băng, thu dọn rời đi.
Quản lý Hong nhăn nhó mặt mũi, nhìn về phía Minjeong vẫn trưng ra biểu tình khó hiểu.
-Này, em ổn chứ? Có cần chị đăng ký một phòng riêng cho em ở lại theo dõi không? –Quản lý sờ mặt mũi cô tái nhợt, lo lắng nói.
-Em ổn mà. –Minjeong cố nặn ra nụ cười, khẩn khoản níu giữ tay áo người đối diện. –Đưa em đi xem tình hình chị Jimin đi.
Yizhuo im lặng đứng dựa vào hành lang, nghe rõ tất cả những gì vọng ra từ phòng tiểu phẫu. Một trận chua chát dấy lên nơi cổ họng, em khẽ mỉm cười, chúc mừng chị.
Vì đã gặp lại chị ta.
Minjeong chậm chạp men theo thành giường, bàn tay nhỏ nhắn bất giác run rẩy không thôi. Cô nắm lấy vạt áo mình, cố gắng che giấu cơn hoảng sợ vô hình. Khuôn mặt quen thuộc bị máy trợ thở gắt gao che mất, mái tóc nâu dài còn vương theo chút máu tán loạn. Một vết máu đã sớm trở nên sẫm màu còn đọng lại nơi khóe miệng, che lấp đi nốt ruồi kiêu hãnh. Minjeong vô thức đưa tay thấm một chút nước từ máy lọc nước cạnh bên, tỉ mẩn lau chùi đi vết máu. Nốt ruồi đen tuyền nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra, khiến Minjeong bất giác mỉm cười.
-Em nghỉ ngơi một chút không? –Quản lý Hong lo lắng chạm khẽ vai cô. –Chị sẽ ở đây chăm sóc Jimin. Em về nhà nghỉ ngơi đi.
Yizhuo đứng cạnh bên cũng nói thêm vào.
-Ngày mai lại đến, bây giờ chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Vết thương trên tay chị không thể tự lành lại được đâu.
Minjeong nhìn em, lại ngoảnh đầu nhìn chị quản lý. Trong không gian vắng lặng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên.
-Em muốn ở lại đây đêm nay. –Minjeong nhẹ giọng nói, đôi tay chậm rãi chỉ vào giường bên cạnh. –Chị có thể giúp em đăng ký phòng chăm sóc đặc biệt này được không?
-Chị đưa Yizhuo về giúp em nhé. –Minjeong khẽ cười, hướng về chị quản lý khẩn cầu.
-Chị, em có thể ở lại cùng chị. –Yizhuo nóng lòng đáp lời. Để cô lại một mình và ra về, em thật sự không an tâm.
-Chị ổn mà. –Minjeong xoa xoa khuôn mặt em, chầm chậm đáp lời. –Ngày mai đến thì mang cho chị ít quần áo được không?
-Chị, em... –Yizhuo nóng nảy định nói thêm, cũng sớm bị Minjeong chặn lại.
-Nghe lời chị nào. Chị Hong, đêm nay nhờ chị ở lại ký túc xá cùng Yizhuo nhé.
Quản lý Hong gật đầu, không quên dặn dò một vài vệ sĩ bảo vệ cho sự an toàn của hai cô gái phòng đặc biệt, rồi lại kéo tay Yizhuo uể oải rời đi. Ngày hôm nay thật dài, có lẽ ai cũng đều rất mệt mỏi.
Minjeong bước đến giường mình, khẽ khàng trèo lên như sợ đánh động đến giấc ngủ của người bên cạnh. Cô im lặng, đưa mắt nhìn trần nhà lạnh lẽo.
Một trận gió men theo qua cửa sổ len lỏi vào căn phòng, mạnh bạo hất tung tấm chăn mỏng của người đang hôn mê. Minjeong không tránh được cau mày, trèo xuống giường đi đến cạnh người kia, đưa tay kéo lại chăn mềm, lại cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp trên chăn.
Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng vàng lấp lánh nhảy múa trên khuôn mặt người. Minjeong cố đem cảm xúc trong lòng dằn xuống, kiềm nén không cho nó mãnh liệt tuôn trào. Cô không muốn có bất cứ dính líu gì đến người này nữa. Một lần đau đến thống khổ là quá đủ. Một lần đau đớn mang theo vết thương âm ỉ nơi lồng ngực mà mỗi sáng thức dậy đều cảm nhận rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Minjeong đi đến cạnh máy lọc, uống lấy một ngụm nước lớn hòng dằn xuống cơn lửa lòng. Đêm nay có lẽ lại là một đêm thật dài.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang vọng, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ nơi cô. Người vệ sĩ một thân cao lớn khẽ gọi.
-Cô Minjeong, cô còn thức đó không? Có hộ lý nói đến thăm khám vết thương cho bệnh nhân.
-Vâng, cứ cho vào đi ạ. –Minjeong vuốt lại tóc tai, trở về vẻ bình thản thường ngày.
-Xin lỗi đã làm phiền –Vị hộ lý kéo khẩu trang che kín mặt chậm chạp đẩy xe dụng cụ đến bên giường Jimin. –Tôi cần kiểm tra vết thương sau khi phẫu thuật để chắc rằng đường chỉ khâu không bị hở.
-Vâng, xin cứ tự nhiên ạ. –Minjeong lùi về sau, dựa người vào thành giường nhìn từng chuyển động của người trước mặt.
Choảng. Âm thanh chát chúa vang lên phá tang bầu không gian tĩnh lặng.
-Tôi xin lỗi –Vị hộ lý luống cuống cúi người nhặt lấy cây gắp bằng kim loại.
-Không sao. –Minjeong nuốt nước miếng, không giấu được vẻ lo lắng nhìn theo đôi tay người trước mặt. –Nhưng xin hãy cẩn thận, và nhẹ tay một chút ạ. Tôi e là cơ thể người bệnh này không thể chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa đâu.
-Tôi hiểu rồi. –Người hộ lý hắng giọng, kéo lại khẩu trang, đôi tay cũng thuần thục vén áo Jimin, chăm chú nhìn mũi khâu sần sùi.
-Sao ạ? Vết thương ổn chứ ạ? –Minjeong buột miệng hỏi, trong mắt mang theo đầy tia lo lắng cùng bao nhiêu nóng lòng.
-Tạm thời là ổn. –Người hộ lý kéo áo Jimin xuống, lột đi bao tay . –Có lẽ sẽ để lại sẹo. Nhưng cô cũng đừng lo lắng quá, khoa học tiên tiến có thể làm mờ đi dễ dàng thôi.
Minjeong chăm chú nghe lấy từng lời người trước mặt, cuối cùng cũng có thể buông ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.
-Vâng, cảm ơn cô rất nhiều.
-À, còn một chuyện nữa. –Hộ lý cầm lên một bộ trang phục bệnh nhân còn thơm mùi nước giặt, đặt gọn trên mép giường. –Tôi cần thay đồ cho bệnh nhân.
-Được thôi. –Minjeong nhìn bộ đồ trước mặt, ngại ngùng quay mặt đi, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại cạnh Jimin. Cô cúi đầu, khẽ day dưa môi dưới rồi lí nhí mở lời. –Người này có vẻ không thích để cho người lạ nhìn thấy cơ thể mình cho lắm. Liệu có thể để cho tôi thay được không?
Vị hộ lý phụt cười.
-Có cái gì đâu cơ chứ, đều là phụ nữ với nhau cả. –Bàn tay xa lạ nhanh chóng kéo áo Jimin lên quá ngực nhưng rất nhanh lại bị gạt phăng đi. Minjeong tức giận nhìn người trước mặt, mạnh mẽ kéo cao tấm mền mỏng che đậy nơi cơ thể gầy gò đang bất động.
-Tôi đã nó là mình có thể tự thay cho cô ấy.
-Được rồi được rồi. –Hộ lý khụt khịt mũi, kéo lại khẩu trang che giấu vẻ bối rối rồi nhanh chóng rời đi. –Có cần thêm gì thì cứ nhấn nút đỏ trên đầu giường để gọi tôi nhé.
Chờ tiếng chân người hộ lý đã xa dần, Minjeong mới nhẹ nhõm thở một hơi dài. Nhìn bàn tay bỏng rát vừa mới gạt phăng tay người khác, Minjeong tự trách chính mình thật thô lỗ.
Tiếng máy thở vẫn đều đều vang lên trong không gian tịch mịch.
Minjeong nhìn người trên giường đang say ngủ, khẽ khàng hạ quyết tâm. Chỉ một lần này thôi. Cô đưa tay cởi từng nút áo của người dối diện, lại vô tình chạm phải da thịt ấm nóng mềm mại. Đầu ngón tay nhanh chóng truyền đến cảm giác bỏng rát, lại mang theo chút dư vị râm ran. Trái tim Minjeong vô lực kháng cự, khẽ nảy lên từng hồi. Kia là vòng eo thon nhỏ, lại tới đây là xương sườn nhô cao. Minjeong không khỏi nuốt nghẹn trong lòng, ham muốn chạm vào và ôm ghì lấy cơ thể gầy gò này nhiều hơn. Cô cố lắc đầu, xuôi đi những suy nghĩ quái dị. Càng lên cao hơn, là lồng ngực đầy đặn đang đập từng tiếng nặng nề. Minjeong len lén chạm vào tim Jimin, lại giật mình rút tay về khi đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ từ nơi ấm áp nhất của chị. Em cúi đầu, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, lại vô tình quét ánh mắt lên miệng vết thương như con rết. Nhẹ nhàng chạm lấy từng mũi khâu như chỉ sợ da thịt mỏng manh của người trước mặt sẽ biến mất, từng cái lướt tay qua mũi khâu là bấy nhiêu lần nơi lồng ngực nhói đau đến khó thở. Minjeong đưa tay ôm lấy trái tim mình, không thể ngăn cản những xúc cảm hỗn độn trong lòng thêm được nữa.
Tự nhủ không nhớ chị, tâm trí lại càng nhớ nhung da diết.
Tự nhủ không vì chị mà nóng lòng, trái tim lại phản chủ mà đập càng mãnh liệt.
Tự nhủ không thể chạm vào chị, bàn tay lại muốn vươn đến gần hơn nữa.
Tự nhủ không vì chị mà có thêm bất kỳ lần đau nào, lại càng vì chị mà đau lòng hết lần này sang lần khác.
Minjeong không gắng gượng được nữa, tùy tiện để nước mắt mãnh liệt tuôn rơi nơi gò má nhợt nhạt. Cô càng khóc càng mãnh liệt, trái tim cứ nghẹn ứ bóp lấy lồng ngực cô, khó chịu đến không thở nổi. Yu Jimin đồ tồi tệ nhà chị mau tỉnh lại và biến đi, tôi thật không muốn thấy chị thêm phút giây nào nữa. Biến đi đi, như 4 năm về trước vậy. Và đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Minjeong cứ khóc mãi, mái tóc dài tán loạn trên khuôn mặt non mềm sớm đã không còn sức lực. Chẳng nhớ rằng mình đã khóc bao lâu, chỉ có thể nhớ rằng mí mắt đau rát nặng nề chầm chậm đem cô theo vào cơn mộng mị tàn khốc. Minjeong ôm lấy cánh tay chằng chịt những kim tiêm của người hôn mê, nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.
Người nằm trên giường bệnh vô thức khẽ động, bàn tay cảm nhận được có chút sức nặng đang gắt gao giữ lấy, không buông. Trong cơn mơ của riêng mình, Jimin vô thức khẽ mỉm cười.
Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh soi chiếu hai thân ảnh trên giường. Gió ngừng thổi. Cành lá lao xao cũng đã sớm dừng lại chuyển động.
Đêm đầu mùa mang theo cái lạnh và chút dư vị ẩm ướt len lỏi vào gian phòng, lén lút đem đóng băng thời gian.
-E hèm –Bên ngoài cửa phòng bệnh, người hộ lý khẽ hắng giọng, lại đưa tay chỉnh lại khẩu trang trắng tinh –Cảm ơn anh, tôi đã xong việc ở đây rồi.
-Cô vất vả rồi –Người vệ sĩ cao to cúi gập người, bày tỏ tất cả sự kính trọng dành cho cán bộ y tế.
-Anh canh gác cẩn thận nhé, tôi đi đây. –Hộ lý khẽ cúi đầu, đáp lại ý niệm thân thiện của người đối diện.
Sải những bước thoăn thoắt trên hành lang vô tận, nữ hộ lý khẽ nhếch môi, thình lình biến mất sau một khúc cua trước ánh mắt kinh ngạc của vệ sĩ.
-Nóng chết đi được. –Giselle tháo bỏ khẩu trang, cởi áo blouse trắng khoác lên người cô hộ lý đang bất tỉnh cạnh cầu thang bộ, nhanh chóng bày ra vẻ mặt vô tội, khẽ lay người trước mặt. –Này cô ơi, sao lại ngủ quên ở nơi này chứ?
Người hộ lý mơ màng dụi mắt, khó hiểu nhìn cô gái tóc đen đối diện.
-Lần sau đừng ngủ quên ở đây nhé, gió lạnh sẽ khiến cô bị cảm đấy. –Giselle vờ tốt bụng đưa tay chỉnh lại cổ áo blouse, không quên nháy mắt với cô hộ lý còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Giselle chạy như bay xuống cầu thang bộ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nữ hộ lý.
-Là yêu nhau sao?
Giselle miết nhẹ ngón tay trên tay vịn cầu thang, ý cười trên môi càng nồng đậm. Hình ảnh Minjeong hoảng hốt hất tay cô khỏi người Jimin lần lượt phóng đại trong tâm trí, sớm không thể nào đem lừa người.
-Chắc hẳn là vậy rồi.
Đứng trước cổng bệnh viện, Giselle ngẩng đầu nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt, tự lẩm nhẩm với chính mình.
-Tốt thôi. Cô giúp tôi, lần này tôi cũng sẽ giúp lại cô một mạng.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Người gác cổng bệnh viện đưa tay dụi dụi mắt, rõ ràng là giây trước còn thấy thân ảnh một cô gái vừa đứng trước mặt mà. Đằng xa, tiếng bụi cây sột soạt âm trầm đánh động, khẽ truyền đến anh ta một cơn rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top