Chap 4. Thủy.
Seoul.
Jimin nóng lòng nhìn màn hình máy tính, không kiềm được lại đưa tay lướt dọc theo từng phím chữ.
"Tôi là một người bạn cũ của aespa's Winter, và tôi có thể thề trên danh dự của mình rằng cô ấy chưa từng lạm dụng đến phẫu thuật thẩm mỹ."
"Cô ấy không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào khi chưa đủ tuổi."
"Các người bảo cô ấy bắt nạt bạn học à? Ha, thật hoang đường! Có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây xem nào, nói miệng như thế ai mà chẳng làm được chứ."
Jimin tức tối nhìn những bình luận tiêu cực cứ cách vài phút lại xuất hiện thêm một cái mới. Hình ảnh Minjeong tươi cười rạng rỡ như mặt trời nơi video teaser và những phát ngôn rác rưởi này vốn không bao giờ nên đặt cùng một chỗ. Vươn tay chạm tới khuôn mặt em, tim Jimin khẽ nhói lên từng hồi. Chẳng biết là em có đọc được những thứ này không nữa. Cô hy vọng, câu trả lời là không.
Ting.
Lại một bình luận mới xuất hiện. Jimin chán nản liếc mắt, sớm quân trang kỹ càng có thể chửi người bất cứ lúc nào.
"Chào haters. Các người sớm muốn máu mình nhuộm đỏ cả sông Hàn như màu tóc của Ningning rồi đúng không?"
-ID: the_redsun. –Jimin nhíu mày, nhìn hình đại diện là một mặt trời màu đỏ được vẽ tay nguệch ngoạc –Cái gì đây chứ?
Thích thú bật cười, Jimin vươn tay định trượt thả một like. Nhưng nhanh chóng, thông báo từ trang chủ Naver xuất hiện phóng đại trên màn hình.
"Bình luận và lượt like của bạn bị đánh giá là spam. Vui lòng update lại thông tin cá nhân và thực hiện lại hành động này sau 24 giờ."
-Cái gì đây chứ? –Jimin bất mãn gõ gõ màn hình, miễn cưỡng bấm vào giao diện trang cá nhân.
-ID name à? –Cô thoáng trầm ngâm, đưa mắt nhìn lỡ đễnh bên ngoài khung cửa sổ.
Đường phố Seoul vẫn tấp nập người qua lại, những tòa nhà cao tầng chi chít lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. 4 năm dài đằng đẵng của sợ hãi và trốn chạy, cuối cùng điểm kết thúc lại là quay trở về nơi bắt đầu.
Jimin bật cười, đưa tay vò mái tóc rối xù.
-ID name: my_new_rearrange. Còn phần ảnh đại diện nữa, mình nên chọn gì đây nhỉ.
Cô gập máy tính lại, bước đến mở tung khung cửa sổ để làn gió trong lành ùa đến mơn man trên da thịt mát lạnh. Phía căn hộ kế bên, một chậu hoa thiên điểu rực rỡ mạnh mẽ rơi vào ánh mắt cô.
Jimin mỉm cười. Cô đã biết mình nên để ảnh đại diện là gì.
____________________________________________________
Yizhuo không rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, nhanh tay đánh report những bình luận tiêu cực, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía dáng người bé nhỏ đằng xa.
-Chị ổn mà –Minjeong nhìn thẳng vào mắt Yizhuo đang lấm lét quan sát mình, khẽ bật cười –Đừng quá lo lắng, cũng đừng để tâm nữa. Cùng chị luyện tập một chút đi nào!
Yizhuo nhìn người đối diện trên mặt chẳng lộ ra chút sơ hở, lại bất giác cảm thấy chua chát. Em bật cười, miễn cưỡng cùng cô tập dợt lại động tác cho lần công diễn ngày mai.
-Nhưng mà chị để tâm! –Jimin phùng mang trợn má ra chiều giận dỗi, sớm mang lại một trận ấm áp trong lòng người đối diện. –Làm sao có thể nói Minjeong kênh kiệu với bạn bè ở trường chứ? Họ là ai mà lại nói như thế chứ?
Minjeong phì cười, tháo mở hai cánh tay vì tức giận mà đã sớm khoanh tròn trước ngực.
-Em không để tâm đâu mà.
-Nếu gặp họ ngoài đường, chị sẽ đánh họ thật đau. –Jimin dẫu môi nói, đôi lông mày thanh tú vẫn cau có không thôi.
-Đừng nghĩ đến những thứ đó nữa. –Minjeong mỉm cười, nhanh nhẹn chui vào vòng tay người cao lớn, chặt chẽ rúc vào hõm cổ cô như chỉ muốn hòa tan cả hai làm một –Ôm em đi. Không cần gì khác nữa. Chỉ cần chị ôm em, em sẽ lập tức có thể quên hết tất cả mọi thứ tồi tệ nhất trên đời.
Jimin mỉm cười, khuôn mặt tràn lan ý tứ nuông chiều. Cô siết em vào cái ôm càng chặt, đôi môi đầy đặn không ngừng thì thầm vào tai em đỏ ửng.
-Kim Minjeong là số một, Kim Minjeong là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Em nhắm mắt, tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ thân thể người trước mặt. Em chỉ nghe lời chị nói, cũng chỉ cần mỗi chị thôi.
Minjeong khẽ bật cười, khinh khi chính suy nghĩ trong đầu mình. Đến cuối cùng, người cô có thể tin tưởng chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi. Những lời chị ta nói, những điều chị ta hứa, sớm đã được cô xếp gọn vào nơi gọn là dĩ vãng. Hiện tại và tương lai, chính cô phải một mình tự bước đi trên hành trình này rồi.
Yizhuo nhìn ra điểm thất thần trên sắc mặt Minjeong, em định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, lời thốt ra chỉ có thể là câu thăm hỏi xã giao không hơn:
-Chị, hôm nay đến đây thôi. Chân còn chưa khỏe hẳn, để dành sức cho ngày mai đi.
Minjeong nhìn hình ảnh phản chiếu của em qua gương, khuôn mặt lộ đầy vẻ lo lắng cùng đau lòng. Cô cũng không đành lòng từ chối em, chậm rãi gật đầu.
Nhìn Yizhuo tùy tiện dựa đầu vào cửa kính ô tô, Minjeong nhẹ vuốt tóc em mềm mại. Cô biết đứa trẻ này luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và hiểu chuyện cũng chỉ vì không muốn là gánh nặng cho cô. Đưa tay đặt đầu ee vào vai mình tránh cho giấc ngủ ngắn ngủi bị gián đoạn, Minjeong thật lòng biết ơn vì em đã luôn là điểm tựa cho cô. Cả em và cô đều cổ vũ lẫn nhau hết lần này đến lần khác, lại có thể dựa dẫm vào đối phương mà không sợ hãi bất kỳ lời oán trách nào.
-Cảm ơn em vì đã ở bên chị. –Minjeong nhìn sườn mặt Yizhuo, lời thì thầm mang theo chút dư vị tự hào.
Cảm giác an toàn bủa vây, sớm kéo theo Minjeong cùng rơi vào mộng mị.
Ting.
Âm thanh thông báo từ Naver vang lên khô khốc sớm đánh thức Yizhuo.
"Một lượt thích video mới từ @my_new_rearrange."
Yizhuo vô thức lẩm nhẩm ID, lại không ngăn được tò mò bấm vào trang cá nhân. Hồ sơ người dùng trống trơn, chỉ hiển thị nổi bật một bông hoa thiên điểu rực rỡ giữa nền trời xanh thẳm.
Xe ô tô của công ty chậm rãi dừng lại ở đầu hẻm vào ký túc xá. Minjeong dụi dụi mắt, nhanh chóng lấy lại sắc mặt tỉnh táo, cầm tay Yizhuo cùng xuống xe. Bách bộ trên con đường về nhà luôn là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi khiến cô mong chờ nhất trong ngày. Minjeong ngẩng đầu nhìn mặt trăng sớm đã bị mây đen che phủ, cỏ cây ven đường cũng ủ rủ khép mình chuẩn bị bước vào một kỳ ngủ đông.
Hóa ra mùa đông đã về.
Minjeong tham lam hít thở bầu không khí se lạnh tràn lan khắp con hẻm nhỏ, bước chân bất chợt cũng theo đó ngừng lại. Cô mím môi, rồi lại bật cười chính mình.
-Yizhuo, có muốn cùng chị đi mua chút hoa tự ăn mừng không?
-Lạnh quá, vào nhanh thôi em. –Minjeong xuýt xoa hai bàn tay, vui vẻ kéo tay Yizhuo.
Cửa hàng hoa mang theo ánh sáng và nhiệt độ ấm áp ôm trọn thân ảnh hai thiếu nữ rạng rỡ như mặt trời.
-Em cứ chọn đi, hôm nay chị sẽ mua hết những gì em thích –Minjeong vờ vênh mặt tỏ vẻ một phú bà, bật cười giòn giã.
Yizhuo cũng bất giác mỉm cười. Mỗi một lần chị nhìn về phía em như lúc này đều là khoảnh khắc em thầm lặng khao khát. Càng hiếm hoi và ngắn ngủi, Yizhuo càng ra sức lưu giữ, chiếm lấy. Con người em không bao giờ đòi hỏi hơn thế, càng biết bản thân mình không phải là người được chị trao quyền đòi hỏi.
Yizhuo khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên những cánh hoa. Đóa tường vi đỏ nằm khép nép nơi góc tường nhanh chóng thu hút ánh mắt em. Em bước đến gần, nâng niu hứng lấy một cành hoa. Cánh hoa mỏng manh tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
-Chị, em thích đóa tường vi này. –Yizhuo ngoái đầu gọi tên Minjeong. –Mình mua...
Thân ảnh Minjeong thấp thoáng ẩn hiện sau những búp tulip vàng . Cô khẽ giật mình, hướng về nơi phát ra tiếng gọi trầm ấm. Trên tay cô, chậu ly trắng vẫn chưa kịp đặt về vị trí cũ.
Câu từ chưa hoàn thành đã sớm vỡ ra, tan theo cơn gió lạnh đầu mùa.
Yizhuo mỉm cười, giấu sau lưng đóa tường vi đỏ còn giữ chặt trong tay.
Minjeong cúi đầu nhìn xuống phố thị yên bình. Seoul vào đêm đông dường như tĩnh lặng hơn thường ngày, người đi lại trên phố cũng chỉ còn lại lác đác. Bàn tay cô vô thức vuốt ve chậu hoa ly bên cửa sổ, dùng hơi ấm bàn tay mình hứng lấy đóa hoa trắng muốt nơi đầu cành.
-Hoa ơi, hoa ly nhỏ ơi –Minjeong khẽ cong môi, mái đầu tựa trên cánh tay gầy guộc khẽ thủ thỉ cùng hoa –Hoa sẽ không quên tôi chứ?
Người cũng sẽ không quên tôi chứ? Bởi vì tôi vẫn luôn ở lại nơi này chờ đợi ngày gặp người.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên thông báo.
"@my_new_rearrange đã để lại một bình luận về video của bạn: "Be gorgeous, be brave, be yourself."
_______________________________________________________
-Công ty sẽ sớm phát đi thông báo pháp lý về những tin đồn thất thiệt gần đây –Quản lý Hong chậm rãi mở lời. –Hy vọng hai em không quá lo lắng mà để ảnh hưởng tới tinh thần.
Minjeong khẽ gật đầu, kiên định nắm lấy tay Yizhuo.
-Em hiểu mà. Chị yên tâm đi ạ, chúng em sẽ bảo ban lẫn nhau thật tốt.
Yizhuo ngồi cạnh cũng bật cười, cố ý trêu chọc chị quản lý đã lo lắng quá nhiều. Bên dưới lớp chăn mỏng, Yizhuo nắm chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy của người kề bên. Hôm nay sẽ là buổi busking show công cộng đầu tiên mở đầu cho dự án predebut. Yizhuo biết người bên cạnh luôn tỏ ra vững chãi thật ra trong lòng lại có bao nhiêu là lo lắng và hồi hộp.
Phía tay cầm nơi cửa xe, con gấu bông Kuromi vẫn bình thản nở nụ cười tươi rói. Minjeong len lén cầm chặt lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của nó.
Yizhuo khẽ cười cay đắng. Cho đến giờ phút này, làm cho chị cảm thấy vững tâm hơn vẫn là những điều thuộc về chị ta.
_____________________________________________________
-Buổi biểu diễn sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa. Mời các bạn nhanh chóng ổn định trật tự và không chen lấn người bên cạnh.
-1,2,3 buổi biểu diễn xin được phép bắt đầu!
Hai thân ảnh bé xíu lọt thỏm giữa dòng người đông đúc. Tiếng hò reo vang vọng cả công viên. Những người này đa số đều đã đến đây từ sớm, chen chúc chọn cho mình một vị trí tốt để chụp ảnh idol mình. Jimin đưa tay kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, cố giấu đi biểu tình tự hào và vui vẻ. Cô yên lặng chọn một góc thật xa, yên lặng ngắm nhìn Minjeong tự tin tỏa sáng như mặt trời. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được ngắm nhìn em thế này. Không còn là cô bé nhỏ như que kẹo lúc nào cũng quấn quýt bên mình, em giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành thật tốt, kỹ năng đều hoàn thiện, bản lĩnh và tự tin cũng toát lên thật tự nhiên. Và cả cơ thể hoàn mỹ đầy đặn hút lấy ánh mắt người đối diện. Jimin chợt thấy xấu hổ vì những suy nghĩ quá phận của mình, không ngừng lắc lắc đầu xua đi.
-Quả nhiên chỉ có Yizhuo hợp với màu đỏ. –Âm sắc điềm tĩnh bên cạnh vô tình truyền đến tai Jimin.
-Hả? Cô nói gì cơ? –Jimin nhăn mặt nhìn chủ nhân câu nói, tức tối phản bác –Winter mặc chiếc váy đỏ đó cũng rất xinh đẹp mà.
Người bên cạnh nhìn sang Jimin, hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo chiếc mũ che kín mặt.
-Chả thấy đẹp ở đâu cả.
-Cô nói gì cơ?
-Tôi nói tôi chả thấy cô Winter gì đó đẹp ở đâu cả. –Người kế bên ý tứ trêu ngươi, lên giọng càng cao hơn.
-Cô nói lại ngay –Jimin tức tối đỏ bừng mặt –Có cần đi khám lại mắt mũi không?
-Ồ, có lẽ đấy. Tôi chưa từng thấy trái trứng cút nào lại tức giận như này cả -Cô gái tóc đen càng trêu chọc sâu hơn, đem người trước mặt đang bốc hỏa biến thành niềm vui.
Jimin tức giận túm lấy cổ áo cô gái lạ, khuôn mặt giận quá lại hóa thẹn, sớm biến đổi từ đỏ thành đen.
-Tôi đấm cô đấy. Nói lại đi, Kim Winter rất xinh đẹp.
-Có bấy nhiêu mà cũng đòi đấm tôi sao? –Cô gái tóc đen hừ mũi, bẻ ngược tay Jimin ra sau –Tin tôi cho máu cô nhuộm đỏ cả sông Hàn như màu tóc Ningning không?
Jimin nhăn nhó cố ngăn không cho bản thân phát ra tiếng hét. Cô không muốn làm phiền đến 2 người đang biểu diễn phía trên, chỉ muốn cùng người trước mặt tìm một trận sống chết đến cùng.
-Này, trật tự chút đi. –Một đoàn fan phía trước quay xuống cằn nhằn, nhìn Jimin và cô gái tóc đen bằng ánh mắt mang đầy dao găm. Nhưng khi thấy 2 người hằm hằm sát khí đang túm lấy cổ áo nhau, đoàn fan im bặt, lặng lẽ bảo nhau quay trở lại buổi biểu diễn.
Jimin hất tay người đối diện, cô gái tóc đen cũng theo đó đẩy người phiền phức ra khỏi mình.
-Nhưng này –Jimin như chợt nhớ ra gì đó –Máu đỏ như tóc Ningning? Chẳng lẽ cô là @the_redsun?
-Hừ, thì sao? –Người trước mặt lạnh nhạt trả lời. –Không phải chuyện của cô.
-Ồ. –Jimin nhanh chóng chuyển từ trạng thái tức tối sang tươi cười vui vẻ -Nếu biết là cô, tôi đã không ra tay thế này. Xin lỗi nhé.
-Khùng. –Cô gái tóc đen khẽ nhếch mép. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô không ngăn được tò mò kéo mũ Jimin –Mà này, không lẽ cô là cái người rảnh rỗi đáp trả từng bình luận chỉ trích Winter đó sao? Cái gì mà rerange đấy?
Jimin hoảng hốt nắm lấy tay cô, nhanh chóng bắt lại chiếc mũ của mình.
-À, nhìn biểu cảm này thì cô không cần trả lời nữa đâu.
Jimin lầm bầm chửi người trước mặt, tỉ mỉ chỉnh lại mũ trên đầu. Mặc kệ cô ta vậy, cô muốn nhanh chóng trở về phần biểu diễn của em. Cô gái tóc đen cũng đưa tay chỉnh lại mũ, không thèm chú ý đến cô nữa.
Ri ríttttttt. Một âm thanh chói tai bất chợt phát ra từ sau lưng Jimin, phá vỡ bầu không khí sôi động của buổi diễn. Tất cả người có mặt nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm lấy tai mình, không ngừng la hét đau đớn.
-Mùi máu –Cô gái tóc đen khẽ nhăn mũi –Không ổn rồi.
Cô quay phắt người, đưa mắt quét thật nhanh một vòng quanh góc công viên. Từ đằng xa, một thân ảnh áo đen khẽ nhếch mép cười.
Đoàng.
Cô gái tóc đen không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thân ảnh người cạnh bên lướt qua như cơn gió rồi đổ rạp trên sân khấu.
-Máu máu! Mau cứu người.
-Mau gọi xe cứu thương.
Tiếng la hét và giẫm đạp dồn dập truyền đến bên tai, Jimin nặng nề cố giữ mi mắt nặng trĩu không khép lại. Người trước mặt chỉ cách cô một cánh tay. Em, Minjeong, đang đứng ngay trước mặt cô, mang theo hương hoa ly ngọt dịu.
Trên đỉnh đầu , ánh mặt trời chói chang chiếu rọi khuôn mặt người.
Một trận cuồng phong bất ngờ thổi đến, cuốn bay chiếc nón kết màu đen, để lộ ra sóng mũi cao cùng nốt ruồi đen tuyền nơi khóe miệng.
Em nheo mắt nhìn thân ảnh đang nằm rạp nơi mặt đất.
Tiết trời lạnh mùa đông sớm đã đem máu đỏ tràn lan đông lại thành một vũng dưới thân người cao lớn.
-Gặp lại em rồi. –Jimin nhìn khuôn mặt người đối diện thân quen như đã quen từ vạn kiếp, khẽ cất tiếng chào. –Chị thật sự nhớ em rồi, vô cùng nhớ...
Jimin không còn chút sức lực, buông thõng câu nói chưa hoàn thành cùng khóe mi nặng nề. Bóng đen lạnh lẽo bao trùm lấy mùa đông trong đáy mắt cô, đưa cô vào cơn mộng mị không ánh sáng.
Từ đằng xa, cô gái tóc đen cúi người kiểm tra dấu vết tì súng dưới một gốc cây góc cuối công viên.
-Một trận gió tanh mưa máu sắp đến rồi đây. –Giselle đội lại chiếc mũ trên đầu, lướt nhìn khung cảnh hoảng loạn trên sân khấu, ánh mắt không giấu diếm tìm đến nơi có thân ảnh cô gái tóc đỏ.
_________________________________________________________
Thủy /danh từ/: dòng sông. Cũng có ý nghĩa ám chỉ khoảng cách giữa hai người, vừa gần ngay trước mặt, vừa xa tận chân trời. Nhưng với người có lòng, kim chỉ nam sẽ là "vì em anh vượt sông dài".
Hoa tường vi đỏ /danh từ/: mang ý nghĩa tình yêu không bao giờ được đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top