Chap 37. Mặt trời (4).

-Ớ? Bị mất điện sao? –Yizhuo bước vào cổng ký túc xá, đưa mắt nhìn khung quảnh tối đen như đêm 30. –Em nhớ là hôm nay đâu có thông báo cắt điện đâu nhỉ?

Giselle bước đến bên cạnh em, bật lên đèn flash của điện thoại. Cô đi vòng quanh tìm kiếm công tắc diện, kiểm tra thấy cầu dao không bị đứt.

-Chị vừa kiểm tra qua, cầu dao không bị đứt. –Giselle âm trầm nói –Có lẽ mưa to làm hỏng trụ điện rồi, phải mất một lúc lâu để sửa chữa xong đây.

-Hừm. –Yizhuo cũng bật đèn flash điện thoại mình, soi rọi lên hành lang vắng tanh –Vậy chúng ta không thể sử dụng thang máy rồi. Phải đi đường thang bộ thôi.

-Tầng 12 –Giselle lẩm nhẩm –Em đi nổi không đó?

Yizhuo nhún vai, bất lực đáp lời chị.

-Không còn cách nào khác, không nổi cũng phải cố thôi chị.

Giselle gật đầu, cầm lấy điện thoại từ tay em.

-Để chị cầm giúp em. Như thế em có thể nắm tay vịn lan can –Giselle mỉm cười, chậm rãi tiến đến nơi thang bộ -Đi thôi.

Yizhuo nhìn khuôn mặt người đằng xa mang theo chút khí tức nhẫn nại và dịu dàng, tâm tình liền vui vẻ ném đi sự chán nản phải leo 12 tầng lầu ra sau đầu. Em chạy đến bên cạnh Giselle, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác người trước mặt.

-Cẩn thận nhé, bám chặt tay vào lan can không lại trượt chân đấy. –Giselle tỉ mẩn dặn dò, chậm rãi dắt em bước trên những bậc cầu thang thẳng tắp.

-Vâng. Em biết mà. –Yizhuo vui vẻ đáp lời, bàn tay càng siết chặt hơn vạt áo người đi trước.

Ánh trăng vàng nơi giếng trời soi rọi xuống từng bậc cầu thang, soi rọi lên cả bóng lưng vững chãi của Giselle. Yizhuo len lén cười, tham lam quan sát dáng hình chị. Em chợt nghĩ đến những ngày tháng xa xưa, có lẽ chị cũng đã từng len lén mỉm cười khi đi sau chân em giữa đường phố Cáp Nhĩ Tân. Giờ đây, vị trí đã đổi khác, nhưng thật tốt, vì người bên cạnh em 9 năm trước và 9 năm sau vẫn cứ luôn là chị.

Chị cứ đi, và em sẽ bước đi cùng chị đến bất cứ nơi nào. Bởi vì con đường có chị cùng song hành sẽ là con đường em muốn bước.

-Em cười gì vậy? –Giselle chầm chậm mở lời, bước chân dừng lại trước cửa phòng ký túc. Hai người đã trở về căn hộ của nhóm từ lúc nào.

-Không có, em chỉ nghĩ về vài chuyện xưa cũ thôi. –Yizhuo lúng túng, cúi đầu che giấu đi ý cười sớm đã tràn lan trên khuôn mặt.

-Vui vẻ đến thế sao? –Giselle cười cười, đưa tay xoay mở nắm cửa căn hộ ký túc xá.

-Vâng, những chuyện cũ rất vui ạ. –Yizhuo đáp, ánh mắt nhìn xuống bàn chân người đang ở phía trước, nụ cười bất giác lại càng thêm rạng rỡ.

Giselle bật cười, có trời đất mới biết cô yêu hình ảnh em ngại ngùng đến mức nào. Cô kéo tay em vào gian nhà ấm áp, bỏ lại không khí lạnh và ẩm ướt hương mưa đằng sau hành lang vắng.

-Được rồi đấy quý cô vui vẻ -Cô đưa tay xoa tóc tai em mềm mại –Cũng đã khuya lắm rồi, em phải đi ngủ. Hãy đem theo niềm vui của em vào trong giấc mơ nhé.

Yizhuo hơi nhíu mày, trong lòng ỉu xìu như trái bóng xì hơi. Em chưa muốn đi ngủ, chưa muốn rời khỏi thân nhiệt ấm áp của người đang trước mặt, cũng chưa muốn buông bàn tay khỏi vạt áo khoác của chị.

-Sao vậy, chưa muốn đi ngủ sao?

-Vâng. Hôm nay không có chị Minjeong, nên có chút chưa muốn ngủ. –Yizhuo tìm lấy một cái cớ, liến thoắng đáp lời. –Em không quen ngủ một mình.

-Ồ, nhưng Minjeong sẽ không về tối nay, vì em ấy còn bận làm mấy chuyện bận rộn với chị người yêu đỏm dáng của ẻm rồi. –Giselle bật cười, đưa tay xoa dịu sóng lưng người bé nhỏ -Em hãy cố gắng một chút nhé. Chỉ cần nằm và nhắm mắt, cả ngày mệt mỏi sẽ sớm đem em vào giấc ngủ thật ngon thôi.

Yizhuo không tin được người trước mặt đã không hiểu ẩn ý trong lời mình, lại còn ra sức đuổi em đi ngủ sớm. Em bĩu môi, cố nhịn xuống thất vọng và tức tối trong cõi lòng.

Bởi vì nếu nói thẳng thừng rằng em muốn cùng đi ngủ với chị sẽ rất quê.

-Được rồi, em đi ngủ. Chị ngủ luôn đi. –Yizhuo bực dọc bước nhanh về phòng mình, đóng sầm cánh cửa nơi phòng ngủ.

Phía bên ngoài phòng khách vang vọng lại tiếng Giselle chúc em ngủ thật ngon, nhưng tất cả lời dịu dàng thế nào lọt qua tai em giờ phút này đều biến thành chị ta đang cố tình trêu ngươi em. Yizhuo hừ mũi, giơ tay đấm tứ tung vào không khí, trong lòng không ngừng mắng nhiếc người kia là đầu gỗ. Em thả mình xuống giường nệm êm ấm, lăn lộn qua lại cho đến khi đầu tóc rối bù thành tổ quạ. Nằm nghiêng người trên giường, em hướng đôi mắt nhìn ánh trăng tròn vành đang chiếu rọi phố phường bên ngoài khung cửa sổ.

Em khẽ day dưa nơi cánh môi, cuối cùng hạ xuống toàn bộ quyết tâm đến gõ cửa phòng người kia.

Cộc cộc. Âm thanh bàn tay người gõ trên cánh cửa gỗ truyền đến nơi thính giác, Giselle liền biết là người sợ ma không ngủ được. Cô mỉm cười, bước đến xoay vặn tay nắm cửa.

-Lại làm phiền chị rồi. –Yizhuo gãi gãi tai, lúng túng nói ra lời ngụy biện –Nhưng em đói quá. Có muốn cùng ăn lẩu cay không?

Giselle nhìn khuôn mặt người đối diện sớm đã đỏ bừng thành một mảng, khoanh tay tựa mình vào cửa gỗ.

-Ăn lẩu cay? Vào giờ này?

-Ừm. –Yizhuo gật đầu, khuôn mặt mang theo chút chờ mong.

Giselle bật cười, đưa tay xoa lên tóc tai em mềm mại. Quả thật chỉ cần đối diện khuôn mặt này thì cô chẳng bao giờ có thể từ chối, dù yêu cầu của em có vô lý đến thế nào.

.

-Cẩn thận tay em nhé, nóng đấy. –Giselle đặt hai hộp lẩu cay Tứ Xuyên trên bàn ăn, vòng tay cởi bỏ đi tạp dề.

-Cảm ơn chị -Yizhuo cười híp mắt, xoay xoay hai bàn tay quanh thành hộp lẩu nóng ấm. –Nhưng chị có chắc là ổn không? Chị Minjeong sẽ không cầm kiếm rượt hai ta vì đã trộm đồ ăn của chị ấy chứ?

-Hừ, có khi giờ này em ấy đã trở thành món ăn của người khác rồi, chắc gì hôm sau còn tâm trạng quan tâm xem đồ ăn của mình có bị mất hay không. –Giselle bĩu môi, mắng nhiếc hai kẻ yêu đương ái muội ở một căn hộ xa xa.

-Vâng... –Yizhuo có chút xấu hổ khi chị lớn nhắc đến những chuyện này, chỉ đành cúi đầu ăn phần lẩu trước mặt mình.

Giselle khẽ cắn môi, thầm trách mình đáng lẽ không nên nói ra những chuyện này trước mặt em nhỏ. Cô húng hắng nơi cổ họng khô khốc, yên lặng ngắm nhìn em. Yizhuo cảm nhận ánh mắt cô dán chặt vào nơi em không rời, ngẩng đầu nở nụ cười.

-Em ăn thấy có được không? –Giselle chậm rãi mở lời.

-Ngon ạ, hì hì. –Yizhuo bật ngón cái với người đang trước mắt, điệu bộ vô cùng thỏa mãn. –Nhưng này, trong lúc mình ăn, em muốn nghe tiếp câu chuyện của chị.

-Chuyện? –Giselle đưa tay chống lên cằm, chăm chú quan sát em –Ý em là câu chuyện 6 năm trước, sau khi chị trở về Nhật Bản?

-Đúng vậy. –Yizhuo gật gật đầu, ánh mắt như cún con chờ mong món đồ chơi ưa thích –Sau đó chị thế nào? Chị đã làm gì, ước mơ và cả mối quan hệ với cha nữa?

Giselle bật cười, vươn tay xoa khuôn mặt em mềm mại.

-Tò mò đến thế à? –Cô ngửa cổ uống một ngụm nước lọc trong chiếc ly thủy tinh, chậm rãi hồi tưởng về những mảnh ký ức đã xa mờ -Sau khi về Nhật Bản, chị tiếp tục việc học ở trường quốc tế. Vẫn không biết mình muốn gì và phải làm gì, ngoài việc rất muốn gặp lại em.

-Và vẫn tiếp tục cho người đi theo bảo vệ em? –Yizhuo chống cằm, buông ra lời trêu chọc.

-Đúng vậy. –Giselle bật cười, dựa lưng vào thành ghế khô cứng –Mà em đúng là làm người ta phải lao tâm khổ tứ rất nhiều đó, thuộc hạ của chị San bảo rằng đi theo bảo vệ em khiến họ tổn thọ còn hơn đòi nợ và đánh người.

Yizhuo bật cười thật to, buông thõng người nằm cả ra bàn. Cánh tay em vươn dài, nhẹ nhàng chạm đến đầu ngón tay chị mềm mịn.

-Nhưng riết rồi họ cũng quen. Sau này họ vẫn tiếp tục theo em đến Hàn Quốc nữa, và chỉ rời bỏ công việc của mình khi chị đã trực tiếp gặp lại em.

-Hừm, có lẽ một dịp nào đó em nên đến gặp và cúi đầu cảm ơn họ. Chắc là họ đã từng tuyệt vọng lắm khi phải đi theo và âm thầm giải quyết đống rắc rối em gây ra. –Yizhuo cọ cằm trên mặt bàn, ỉu xìu nói –Quãng thời gian trước, em không hiểu vì sao bọn bắt nạt em cứ tự động tản đi hay không còn đụng chạm đến em nữa, giờ thì em đã thực sự hiểu rồi. Họ hẳn là đã vất vả lắm.

-Ừ, vậy nên em có thể suy xét đến việc tặng cho mỗi người bọn họ 1 ký vàng. Tiền lương idol hạng A cũng khá lắm đấy chứ.

-Thanh toán bằng thẻ của chị thì được. –Yizhuo dẫu môi đáp –Hoặc có thể chi trả bằng tiền em, sau đó em sẽ đi theo ăn bám chị.

-Việc đó thì em không phải lo –Giselle khẽ nhướn mày, ý cười tinh nghịch trêu ghẹo người trước mặt –Vì không cần em chủ động hay mở lời, chị vẫn sẽ luôn nuôi em mà.

-Ơ?

Yizhuo bất ngờ, không ngờ đến người trước mặt lại đối đap như thế. Em tựa trán trên mặt bàn, ánh mình nhìn xuống bàn chân mình đang không ngừng ngọ nguậy vì những xúc cả bối rối đang trào dâng trong lòng. Em húng hắng cổ họng, vờ tỏ ra bình thản.

-Hừm, chị đừng đánh trống lảng đấy. Em còn chưa nghe hết câu chuyện sau đó nữa.

Giselle cười cười, đôi mắt tinh anh sớm đã phát hiện ra hai lỗ tai người trước mặt đỏ bừng như say rượu. Cô dịu dàng vươn tay xoa lên mái tóc em đen mềm, giọng nói trầm ấm vang vang giữa không gian tĩnh mịch.

-Sau đó chị nghe tin em tiếp tục tham gia audition, và lần này em đã đậu vào một công ty giải trí Hàn Quốc. Không thể phủ nhận rằng sự kiện này có tác động rất lớn trong tâm trí chị, dù chị chẳng biết lý do là gì. Là do chị thấy sự thành công của một cô bé nhỏ tuổi hơn, hay do ý chí kiên trì theo đuổi giấc mơ dẫu có thất bại thêm bao nhiêu lần nữa. Cũng có thể không phải là cả hai thứ đó, mà chỉ do em thôi.

Giselle dừng lại lời đang nói, mỉm cười nhìn thiếu nữ đang ngẩng đầu ngắm nhìn cô.

-Do em đã truyền năng lượng cho chị đấy. Ban đầu chỉ là muốn nhìn em lâu thêm một chút, rồi càng ngày càng muốn gặp lại em. Cuối cùng thì vì em mà muốn bản thân trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ. –Giselle cười thật hiền, đưa tay vén lại lọn tóc lòa xòa trước trán Yizhuo –Nhìn thấy em được tuyển chọn vào SM, chị càng thôi thúc bản thân theo đuổi đam mê rapper và sáng tác. Chị thi vào một học viện âm nhạc ở Tokyo chuyên ngành Sản xuất âm nhạc, và chờ đợi một ngày có thể mang sản phẩm của mình đến tặng cho em như một lời cảm ơn vì đã là ngọn đuốc soi sáng con đường chị muốn đi. Nhưng sau đó em cũng thấy rồi, cuộc đời chẳng bao giờ diễn ra đúng như tính toán của con người, ông trời luôn biết sắp đặt những sự việc hết sức oái oăm và khó đoán.

Yizhuo chăm chú ngắm nhìn chị, ngón tay thon mềm gõ gõ trên mặt bàn thô ráp.

-Nếu không có sự kiện đó, nếu chị Jimin không bị bắn và chúng ta vô tình dây dưa với nhau cùng một chỗ -Em âm trầm mở lời –Có phải chị vẫn chỉ tiếp tục lặng thầm dõi theo em? Không ra mặt, không chủ động, cũng chẳng để em biết được là có người yêu thương em đến thế.

Giselle mỉm cười, vươn tay nâng cằm em, đôi con ngươi đen láy tham lam muốn ngắm nhìn em thật lâu.

-Có lẽ thế. Nhưng nếu đã là mối lương duyên được trời định, không phải là lúc đó thì sau này chị cũng sẽ gặp lại em thôi.

-Làm sao em biết đó có phải là mối duyên được trời định hay không? Và lỡ như chị đến muộn, khi gặp lại nhau em đã có người bên cạnh thì sao?

-Thì điều đó chứng tỏ là, lương duyên của chúng ta chỉ tồn tại trong ký ức xa xưa thôi. Chúng ta không phải là người dành cho nhau, và chị sẽ âm thầm chúc phúc cho em cùng người ở bên em.

-Chị luôn nghĩ ngợi nhiều như thế. Vốn dĩ em từng xem những người suy nghĩ nhiều thường đưa ra quyết định sáng suốt và chắc chắn hơn người khác, nhưng có lẽ là em nhầm. –Yizhuo khẽ thở dài –Những người hay nghĩ nhiều cuối cùng thường chẳng chủ động giành lấy điều gì cả, họ chỉ đơn giản là chờ đợi những thứ dễ dàng hay những thứ bản thân xem là phù hợp. Như chị vậy.

Giselle âm trầm nhìn đỉnh đầu em ngọ nguậy, hết xoay bên này lại xoay qua phía khác. Em không muốn nhìn mặt cô nữa.

-Em có thất vọng về chị không?

-Nếu là một người khác, chắc chắn họ thấy rất thất vọng, vì người mình thích chẳng hề có ý định sẽ chủ động. Nhưng em thì khác –Yizhuo gõ ngón tay trên mặt bàn tạo ra thứ âm điệu vô nghĩa –Em hiểu rõ chị, hiểu chị đủ để biết chị mãi luôn chần chừ. Và hiểu chị đến mức không còn thấy thất vọng vì chị không chủ động nữa.

Giselle khẽ cúi đầu, nuốt khan nơi cổ họng khô khốc.

-Chị xin lỗi.

-Đừng xin lỗi, em hiểu chị mà. Em biết chị bất an và lo lắng. Em biết chị sợ đánh mất những thứ quan trọng của bản thân, nên chị mới luôn chần chừ trước tình cảm. Nhưng lần này, chỉ một lần này thôi, đừng chần chừ nữa được không?

Giselle sửng sốt nhìn xuống bàn tay mình, nơi đôi tay em mềm mại mà vững chãi đan xen vào. Cô ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy chạm đến ánh nhìn đầy kiên định của người phía trước mặt.

-Em sẽ chủ động. Em sẽ là người chủ động hết lần này đến lần khác, vì em yêu chị, và vì em biết rằng chị cũng yêu em. Luôn luôn là như thế. Chị có thể chần chừ hết lần này đến lần khác, nhưng khi em chủ động tiến đến bên cạnh chị, hãy vứt bỏ những lo lắng ra sau đầu, và cầm lấy tay em, tin tưởng vào em, tin tưởng vào đôi ta. Được không, chị?

Giselle nhìn ngắm khuôn mặt em. Vầng trán cao, mũi thon thẳng tắp, còn có đôi con ngươi vừa thâm tình vừa kiên định đang xoáy chặt lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí cô. Em cứ nhìn cô như thế, như thể trong mắt em chẳng còn lại gì ngoài cô thôi. Bàn tay em khẽ rung, biểu hiện sự chờ mong và hồi hộp.

Giselle bật cười, người trước mặt mình dù làm gì cũng quả là đáng yêu. Cô luôn không thể từ chối bất cứ đề nghị gì từ em, và giờ phút này đây, cô cũng không thể che giấu tình yêu tràn ngập nơi lồng ngực thêm một giây nào nữa.

-Chị yêu em. Chị yêu em nhiều. Chị rất rất yêu em. –Giselle thì thầm bên tai em, khẽ rướn người hôn lên vành tai đã đỏ ửng. –Chị sẽ luôn yêu em. Và, chị đồng ý.

-Yay! –Yizhuo nhảy cẫng lên, nhảy múa quanh khắp gian bếp nhỏ ấm cúng.

Giselle bật cười nhìn theo chuyển động của cô gái bé nhỏ, đúng là không thể cưỡng lại được sức hút của mặt trời rồi.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đã mờ khuất sau sườn đồi, nhường chỗ cho những tia nắng ban mai chậm rãi xâm chiếm noi bầu trời.

.

Kính coong. Tiếng chuông cửa ký túc ầm ĩ reo vang vào lúc 7 giờ sáng.

-Chị, về rồi sao? –Yizhuo tươi cười chạy đến mở cửa cho cô gái đang ngái ngủ.

-Hửm, có chuyện gì với em à? Sáng sớm tâm trạng đã tốt như thế rồi sao? –Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt không tự chủ tràn lan nơi khóe mi.

-Vâng, chuyện vui ạ. –Yizhuo cúi đầu ngại ngùng, ý cười trên khuôn mặt không hề muốn che giấu. –Chị trông có vẻ mệt, hay là về phòng ngủ thêm một chút đi.

-Không cần đâu, chị có hẹn với chị Jimin rồi. Lâu rồi cũng chỉ quanh quẩn ở Seoul, cuối tuần này chị muốn tranh thủ đưa Jimin về Busan nghỉ ngơi một chút. –Minjeong len lén cười, vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào –Và ăn một bữa cơm với nhà chị.

Minjeong rảo bước đi đến nơi phòng ngủ, soạn lấy vài bộ váy áo tươi sáng hợp với không khí của mùa hạ. Khi cô quay trở ra, vô tình lại chạm mặt Giselle đang bước ra từ phòng tắm, trên người mặc quần jean và áo phông màu trắng. Cô vốn không định quá để tâm, dù gì đây cũng là phong cách thường ngày của cô gái tóc đen, thế nhưng chiếc nón bucket đỏ vô tình thu hút cô chú ý.

-Chào nhé, cuối tuần vui vẻ. –Giselle tươi cười vẫy tay với Minjeong càng làm cô cảm thấy có điểm gì thật vô lý.

-Chị Minjeong và chị Jimin về quê chơi vui nhé. Chị ra sau nhớ khóa cửa, em cùng chị Giselle xuống phố mua sắm và ăn lẩu đây.

Ăn lẩu? Vào lúc 7 giờ sáng? Minjeong nhìn theo bóng dáng hai người đã khuất sau cánh cửa gỗ, trong đầu tràn ngập hàng ngàn câu hỏi không có lời hồi đáp, cứ tựa như top 100 bí ẩn của nhân loại. Cô bĩu môi không muốn nghĩ quá nhiều, trước mắt cần đi qua phòng bếp lấy một ít bánh quy và sữa mang lên xe của Jimin-người đang đợi cô dưới tầng trệt. Khi đi ngang thùng rác, cô liếc thấy hai hộp lẩu cay của mình nằm gọn gàng và trống rỗng, bản thân liền không kiềm chế được gầm lên tiếng thét như cá heo. Chẳng còn ai vào đây nữa, chắc chắn 2 kẻ vừa bỏ trốn xuống phố kia đã xử lý đống đồ ăn của cô rồi. Cô bực dọc thở hắt ra, nhất định sau khi xuống lầu phải đi tố khổ với Jimin, sau đó móc bóp chị người yêu đi mua bù lại phần đã mất.

Thế nhưng, vừa mới ăn xong đây, bây giờ hai người bọn họ lại còn muốn xuống khu phố Tàu ăn tiếp lẩu cay à? Họ có bị khùng không ấy nhỉ?

Minjeong khẽ rùng mình, thầm xót thương cho bao tử của 2 tên ăn vụng.

__________________________________________________________

Một khoảng thời gian rất lâu sau này, bên cạnh tài năng rap và sáng tác nhạc, Giselle dần nổi tiếng trong cộng đồng nonfan với chỉ số IQ cao và thành tích học tập tốt. Cô nhận được lời mời làm cố vấn cho một chương trình thi giải đố giữa các bạn học sinh Đại học. Cô muốn chọn một cuốn sách trong tủ sách của mình tặng cho người thắng cuộc, và nhờ đến sự giúp đỡ của Yizhuo.

-Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ,... -Em lẩm bẩm đọc qua những tựa mục trên trang sách -Chị có hứng thú với những thứ này à? Những thứ...đại loại như vũ trụ?

Cô ngẩng đầu nhìn em, khóe môi mang theo một ý cười chiều chuộng.

-Đúng vậy. Chị thích nghiên cứu về vũ trụ. Trong đó có một phần đặc biệt hơn cả, gọi là Chiêm tinh học.

-Em không rõ về những thứ trừu tượng như thế này -Em híp mắt nhìn theo từng dòng chữ chi chít trên trang giấy, ngón tay vân vê bút tích mà chị đã để lại -Nhưng em có từng nghe nói, khi chúng ta được sinh ra, mỗi người đều mang theo một cung mệnh riêng biệt. Mấy thứ đại loại như là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

-Em nói đúng rồi.

Em đưa tay nhẩm đếm, đoán chừng xem người trước mặt mình là cung mệnh nào. Nhưng em thực sự không rành những điều này, cuối cùng đành bất lực mà hỏi thẳng.

-Chị là cung gì thế?

-Chị à? Chị cũng không chắc nữa. -Cô cười cười, khuôn mặt bày ra điệu bộ thần bí.

-Ơ, sao chị lại không biết, chị bảo nghiên cứu mấy cái này mà? -Em dẫu môi, khuôn mặt thoáng chốc đã ỉu xìu như trái bóng xì hơi. -Em còn định hỏi xem là mình mệnh gì, để xem hai chúng ta có hợp nhau không nữa kìa.

-Chị không biết thật đó -Cô bật cười, đưa tay xoa tóc tai em mềm mại, động tác nhẹ nhàng mang theo ý tứ nuông chiều -Nhưng mà có một điều chị biết, em chính là Mặt trời. Còn điều chị không biết là, mình thuộc mệnh Kim hay mệnh Thủy. Nếu tính theo giấy tờ, người ta bảo chị thuộc mệnh Kim, là Bạch Lạp Kim. Thế nhưng chị lại cảm thấy mình phải là một người thuộc mệnh Thủy. Bởi vì trong hệ Mặt trời, sao Thủy là hành tinh gần với Mặt trời nhất. Nó luôn bị thu hút bở Mặt trời, ngày ngày đều chiêm ngưỡng mặt trời, ở khoảng cách đủ gần, và sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa Mặt trời.

Yizhuo khẽ lẩm nhẩm theo lời cô vừa nói ra, nhăn mày nghĩ ngợi qua một lượt.

-Chị là Thủy tinh, và em là Mặt trời. Ý của chị là, chị sẽ luôn dõi theo em không rời đi nửa bước, có đúng như vậy không?

Giselle bật cười, chống cằm trên bàn sách, ý tứ trêu chọc không trực tiếp trả lời câu hỏi của người ở trước mặt.

-Thì, cứ nghĩ bất cứ gì em muốn đi vậy.

-Chị... –Yizhuo nâng tay đánh túi bụi vào vai cô, hừ mũi làm dáng vẻ dỗi hờn –Chẳng bao giờ nói được lời ngọt ngào, toàn chỉ biết trêu chọc em thôi.

Giselle yêu chiều nhìn khuôn mặt ỉu xìu phía đối diện, quả thực cô chẳng thể từ chối bất cứ đề nghị gì của người con gái bé nhỏ này. Cô nâng lên khóe môi, thì thầm thật khẽ vào tai em.

-Vậy, Yizhuo muốn nghe lời ngọt ngào sao? Hôm nay em đã ăn dâu tây chưa? Em có muốn uống smoothie dâu không? Những thứ ngọt ngào, đại loại thế này hả?

-Hứ -Yizhuo giãy giụa đẩy đầu người trước mặt, trực tiếp thoát ly không thèm nhìn cô nữa –Chị tự đi nói với đầu gối đi.

-Ha ha ha, chị đùa một chút thôi mà. –Giselle cười thật hiền, bàn tay nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn, không cho em giãy giụa thêm nữa. Cô cúi đầu hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, lại hôn lên mắt môi em thơm mềm. –Chị yêu em, Mặt trời bé con của riêng chị.

Yizhuo khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy đôi vai cô vững chãi, kéo cô vào những môi hôn triền miên và ngọt lịm.

_________________________________________________

"Và sau đây, xin đón chào sự xuất hiện của một idol nữ idol đến từ nhóm nhạc nổi tiếng aespa! Xin quý vị khán thính giả cho chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để hâm nóng bầu không khí trường quay nào!"

Tiếng hò reo cổ vũ truyền đến từ màn hình TV, phá tan không gian tĩnh lặng của ký túc xá một buối sáng mùa đông.

Minjeong lười biếng nằm ườn trên đùi Jimin, chăm chú dõi theo chuyển động của cô gái nhỏ tóc đỏ. Em khẽ cười thầm, cuối cùng thì sau 4 năm trời chăm chỉ hoạt động và quảng bá, cả nhóm đã có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz này. Bên ngoài hoạt động chung với nhóm, mỗi người dần có thêm những định hướng solo riêng. Em muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp dù 20 hay 30 năm sau vẫn có thể cất cao tiếng hát như tiền bối Taeyeon nên rất chú trọng việc mài giũa thanh nhạc và học chơi nhiều loại nhạc cụ. Giselle vẫn giữ vững sơ tâm, chăm chỉ sản xuất những sản phẩm âm nhạc đậm chất hiphop và collab với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài công ty, mạng lưới bạn bè trong giới giải trí cũng vì thế mà vô cùng rộng lớn. Còn về phần Yizhou, em út của nhóm dần khẳng định được vai trò main vocal, đánh bay không ít những phán xét tiêu cực từ thuở predebut. Bên cạnh đó, Yizhuo cũng trở thành nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên nhận được vai phụ trong nhiều vở nhạc kịch chính thống Hàn Quốc, trở thành tiền lệ và động lực cho không ít các thực tập sinh và nghệ sĩ ngoại quốc khác noi theo và nỗ lực.

"Chào Yizhuo, sau 4 năm hoạt động nghệ thuật bạn đã gặt hái rất nhiều thành công có đúng không? Và một trong những thành tựu to lớn nhất có lẽ là những vai diễn nhạc kịch, điều mà chưa từng có một nghệ sĩ ngoại quốc nào làm được trước đây. Vậy nên, không ngoa khi cho rằng aepsa nói chung và Yizhuo nói riêng là những người truyền cảm hứng cho thế hệ genZ trên toàn thế giới, giúp họ có thêm những động lực để vươn tới những mục tiêu to lớn trong sự nghiệp và cuộc sống."

Tiếng nam MC đều đều đọc theo kịch bản của chương trình truyền hình trực tiếp vang đến nơi phòng bếp. Giselle ngẩng đầu, khẽ mỉm cười cô gái tóc đỏ trên màn hình.

"Em không dám nhận mình to tát đến thế đâu ạ. Chúng em, aespa chỉ muốn nỗ lực đến khi sức cùng lực kiệt và làm tốt nhất khả năng của mình thôi ạ."

Yizhuo cười, khiêm tốn đáp trả lời MC.

"Chà, Yizhuo của chúng ta thật khiêm tốn. Anh nghe nguồn tin từ fan gửi đến chương trình hôm nay rằng ngoài việc theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, em còn thành lập một quỹ tài chính mang tên nhóm, chuyên giúp đỡ những thực tập sinh ngoại quốc trang trải tiền sinh hoạt trong thời gian thực tập có đúng không?"

"Vâng ạ, thật ngại quá. Tự thừa nhận chuyện mình làm trên sóng truyền hình như thế này thật có chút xấu hổ."

Yizhou cười thật hiền, nam MC và khán giả cũng bật cười trước câu trả lời chân thành của cô idol trẻ. Không khí trường quay cũng vì thế mà trở nên thoải mái như những người bạn chia sẻ chuyện đời thường với nhau, chẳng còn khoảng cách xa xôi giữa idol và fan.

Giselle lắng tai nghe tròn vẹn những câu từ em nói, khuôn mặt cúi xuống nơi gian không che giấu nụ cười cùng tự hào. Em vẫn vậy, 10 năm trước, hiện tại hay rất nhiều năm sau nữa, dường như em vẫn sẽ là một cô gái thích chõ mũi vào chuyện của thiên hạ, đối xử với tất cả mọi người bằng tấm lòng bao dung và ấm áp dù người ta có đón nhận hay không. Có lẽ vì thế, trong lòng cô em mới là mặt trời.

"Chà, đã tới phần trả lời các câu hỏi từ fan hâm mộ gửi đến cho chương trình. Em có hồi hộp không Yizhuo?" Nam MC mang ra một rỏ nhựa đựng những mảnh giấy được gấp xếp gọn gàng, nụ cười mang theo chút thần bí.

"Một chút ạ, ha ha. Nhưng em sẽ cố gắng trả lời đầy đủ nhất có thể."

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi thứ nhất gửi đến từ một bạn fan nam, hỏi rằng noona ơi, hình mẫu người yêu lý tưởng của chị là thế nào vậy ạ?"

MC bóc ra một mảnh giấy ngẫu nhiên, đọc to dòng chữ màu đen đậm. Cả khán phòng cười ồ lên khi vừa nghe câu hỏi, cùng hồi hộp hướng ánh nhìn về phía Yizhuo.

-Hey Giselle, có định ra xem em người yêu cậu trả lời như thế nào không kìa? –Jimin ngửa cổ trên ghế sofa dài, mở miệng trêu chọc người loay hoay trong gian bếp.

-Tớ vẫn đang nghe đây. –Giselle trầm ổn đáp lời, bàn tay cắt đôi những trái dâu tây thơm lừng và đỏ mọng. Dạo gần đây Yizhuo thích ăn bánh bông lan dâu tây nên cô đang thử làm theo công thức trên mạng.

"Hình mẫu người yêu lý tưởng ạ?"

Yizhuo khẽ mỉm cười, cúi đầu ngại ngùng.

"Đúng thế, hình mẫu lý tưởng của em là người thế nào vậy? Chà, cứ trả lời thật thoải mái nào, em cũng đã bước sang năm thứ 4 hoạt động, có vẻ như công ty đã sớm gỡ lệnh cấm yêu đương trong 3 năm đầu debut rồi nhỉ? Vậy nên cứ vui vẻ một chút nhé, chắc là staff SM sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ, ha ha ha."

"Vâng ạ."

Yizhuo cười thật hiền, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi máy quay đang truyền đi hình ảnh trực tiếp.

"Hình mẫu người yêu của em, có lẽ là một người không sợ đi bên cạnh mặt trời. Một người hiểu được sức nóng gay gắt của mặt trời nhưng không vì thế mà từ bỏ hay làm tổn hại đến mặt trời như câu chuyện Hậu Nghệ. Vâng ạ, hình mẫu lý tưởng của em là thế ạ."

Nam MC đưa tay xoa xoa cằm, tỏ vẻ thần bí nhìn về phía khán giả trong trường quay.

"Hừm, có vẻ hơi trừu tượng nhỉ. Và tại sao lại là mặt trời chứ không phải là những thứ khác vậy Yizhuo?"

Yizhuo cười thật tươi, giọng nói lảnh lót như rót mật vào đôi tai khán giả xem truyền hình.

"Bởi vì em chính là mặt trời."

Đằng sau bàn ăn nơi gian bếp, Giselle khẽ mỉm cười, bàn tay đặt miếng dâu cuối cùng lên chiếc bánh bông lan tròn trịa. Một chiếc bánh hoàn chỉnh, tựa như cuộc đời khô cứng và vô vị của cô bỗng trở nên chua chua và ngọt ngào từ khi em xuất hiện.

Điện thoại trong túi quần báo hiệu tin nhắn đến. Giselle mở ra xem, khuôn mặt cứ thế không thể che giấu niềm hạnh phúc tràn lan.

"Chị có coi chương trình của em không đấy, Người-Đi-Bên-Mặt-Trời? Chị thấy nó thế nào?

Hãy chờ em về nhà nhé.

Mặt-Trời yêu chị nhiều."

.

Buổi tối hôm đó, cộng đồng fan của aespa trên Twitter xôn xao chia sẻ nhau câu chuyện về Hậu Nghệ. Đâu là một câu chuyện dân gian xuất phát từ Trung Hoa, tương truyền vào thời xa xưa vũ trụ có đến 10 mặt trời cùng soi rọi, vạn vật vì thế mà vô cùng chật vật sống sót trong điều kiện khí hậu gay gắt và khắc nghiệt. Một anh hùng tên là Hậu Nghệ đã xuất hiện và giương cung bắn rơi 9 mặt trời, chỉ để lại duy nhất một mặt trời soi chiếu nơi hồng trần.

Cộng đồng fan đồn đoán rằng, hàm ý của Yizhuo nói rằng em không thích kiểu người mù quáng như kẻ tội phạm cuồng si cố tình làm mọi chuyện hãm hại những người xung quanh em, để cuối cùng em chỉ còn lại cô độc một mình, và hắn sẽ nghiễm nhiên đến chiếm hữu em.

Cũng có người đồn đoán rằng, ý nghĩa sau câu nói của Yizhuo là muốn nhắc đến một người xem em như mặt trời của riêng họ, ngoài mặt trời vẫn ngày ngày chiếu rọi trên đỉnh đầu chúng ta đây.

-Như thế thì không phải đang có ý muốn nói đến Giselle sao? –Một bạn fan couple chia sẻ topic trên Twitter, tinh ý lục lại những video từ 4 năm về trước. –Giselle cũng từng vô tình gọi Yizhuo là mặt trời trước máy quay trong một show thực tế thời nhóm mới debut.

Tối hôm đó, cộng đồng shipper của GiNing trải qua một đêm thật khó ngủ.

Trên bầu trời Seoul, vầng trăng nhuốm một tầng ửng đỏ, thoáng trông như mặt trời của buổi đêm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top