Chap 36. Mặt trời (3).


-Hay thật, mở miệng ra thì bảo không chõ mũi vào chuyện người khác, cuối cùng quăng lại đống hỗn độn cho chị xử lý rồi bỏ trốn cùng con bé nữ sinh kia đấy. –San dựa lưng nơi cánh cổng sừng sững, buông lời châm chọc người đang tiến đến gần.

Giselle bật cười ôm lấy ba lô màu đỏ San ném đến cho mình, khuôn mặt không che giấu ý tứ vui vẻ.

-Con người mà chị -Cô nhướn mày –Cũng phải có lúc này lúc kia chứ.

-Ôi, em thật sự nói ra mấy lời thế này sao? –San vươn tay lắc lắc khuôn mặt người đối diện, giả vờ làm ra bộ dạng hoảng hốt –Cô là ai, tại sao dám giả mạo Giselle của chúng tôi, hả, hả?

-Chị này, buông em ra, em chóng mặt quá rồi. –Giselle cười ha hả, hưởng ứng theo trò đùa của người chị.

Hai thân ảnh thiếu nữ cứ thế bám víu trêu chọc nhau dưới ánh trăng mùa hè, không để ý đến một thân ảnh chững chạc đang nhìn mình từ ban công lầu cao. Người kia húng hắng giọng, cố tình thu hút sự chú ý. Hai thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về nơi vừa phát ra thanh âm, lập tức mọi hành động đều ngưng trọng trong không trung.

-Cha. –Giselle cúi đầu, kính cẩn chào người phía trên cao. –Lâu rồi không gặp.

-Ừ. Đi lên đây gặp ta. –Người đứng tuổi chậm rãi đáp, quay lưng rời khỏi nơi ban công cao tầng.

Giselle quay đầu nhìn khuôn mặt San đã sớm đông cứng không biểu cảm, quay lưng miễn cưỡng bước dọc theo cầu thang dài đằng đẵng dẫn lên phòng khách ở lầu 3. Trên ghế sofa cạnh cửa sổ, người đứng tuổi đã ngồi sẵn đợi cô.

-Dạo này con thế nào?

-Vâng, con vẫn ổn ạ.

-Ổn như thế nào? Ổn của con là đánh nhau vẫn toàn mạng trở về có đúng không? –Người đàn ông đưa tay đẩy lên cặp kính trên mặt, ánh mắt sắc bén quét qua mu bàn tay sưng đỏ của Giselle. –Đừng cố nói với ta cái dấu vết đó chỉ là con tự va tay vào đâu đó.

Giselle thoáng giật mình, đem bàn tay sưng tấy giấu ra sau lưng mình. Cô cúi đầu không đáp, cổ họng truyền đến từng cô khô khốc và bỏng rát.

-Ta đã mua vé máy bay cho con rồi. Chiều mai quay trở về Nhật Bản. –Trưởng bối ném ra túi passport và vé máy bay đã chuẩn bị từ trước, chăm chú quan sát biểu tình của đứa trẻ đang đứng giữa phòng khách.

-Nhưng... Đáng lẽ tháng sau con mới phải trở về mà? Kỳ trao đổi học xinh quốc tế của con vẫn còn chưa kết thúc. –Giselle nhìn sấp giấy tờ trên bàn kính, giọng nói không che giấu được sửng sốt.

Cha cô khẽ cau mày.

-Từ khi nào con để lộ ra quá nhiều biểu tình dư thừa như thế này? Ta đã dạy con rằng càng ít để lộ ra cảm xúc sẽ càng ít nguy cơ bị người khác nắm bắt và tấn công. Con có còn nhớ lời ta dạy không vậy?

Giselle cúi đầu, nhìn bàn chân đang cố gắng đứng vững trên nền nhà.

-Vâng, con sai rồi. Con sẽ cố gắng sửa chữa.

-Không phải là cố gắng. –Trưởng bối đập tay lên mặt bàn, thô lỗ la mắng đứa con mình –Mà phải làm cho được. Con hiểu chưa?

-Vâng, con hiểu rồi ạ. Con sẽ làm được.

-Tốt. –Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, kiềm nén lại giọng nói có phần giận dữ -Giờ thì về phòng sắp xếp đồ đạc của con và không thắc mắc thêm gì nữa. Bỏ cái kỳ trao đổi học tập gì gì của con đi, chỉ cần biết ta đã hoàn thành xong công việc ở Bắc Kinh và đến lúc trở về rồi.

Giselle cắn chặt cánh môi đến bật máu, cúi đầu chào người ngồi trên sofa.

-Vâng. Con hiểu rồi.

-Nên nhớ, ở nhà này con không có quyền quyết định chuyện tương lai –Người đàn ông nói với theo bóng lưng Giselle khuất dần trên từng bậc cầu thang –Ta nói con đi đâu thì con phải đi đó. Còn nếu như con muốn thoát ly khỏi kiềm cập, chỉ có một cách là từ bỏ tên họ và quan hệ của chúng ta.

Giselle ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bên ngoài khung cửa sổ, những ánh sao từ điểm xa xôi cách trái đất hàng ngàn năm ánh sáng vẫn không ngừng nhấp nháp. Mặt trăng tròn vẫn sáng tỏ soi rọi khắp nhân gian. Thế giới vẫn vậy, không có gì biến đổi.

Thứ duy nhất luôn không ngừng biến đổi, biến đổi đến chóng mặt từng giây từng khắc, chính là lòng người.

-Ổn chứ nhóc? –San đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo tách cacao nóng ấm.

-Không ạ.

-Rất thành thật. –San cười ha hả, dựa lưng vào khung cửa sổ cao tầng.

Giselle đưa tay đón nhận tách cacao từ người dối diện, đôi mắt sớm đã mờ đục chẳng biết vì khói nóng tỏa lên hay nước mắt.

-Chị, chị thấy cha là người như thế nào?

-Hửm? À... –San xoa xoa cằm nghĩ ngợi –Một nhà tư bản đúng nghĩa. Luôn biết việc gì là có lợi cho mình, và chỉ làm những thứ có lợi cho mình.

-Ha. –Giselle hừ mũi, giọng nói nhừa nhựa phát ra nơi cổ họng –Gọi cha là tư bản em cảm thấy như đang sỉ nhục ông vậy. Có lẽ cái danh kẻ bảo thủ chuyên quyền sẽ thích hợp và tôn vinh giá trị của ông hơn.

San nhìn khuôn mặt chán ghét của cô gái trước mặt, không nhịn được bật cười. Chị đưa tay xoa xoa tóc tai cô mềm mại.

-Có lẽ thế, cũng có lẽ không. –San đáp –Ông tham lam và muốn vơ vét những điều có lợi cho bản thân, điều đó chị không phủ nhận. Nhưng những kẻ dưới quyền ông, hay những kẻ ông thu lợi được từ họ đều ít nhiều nhận được điều xứng đáng với giá trị và công sức họ bỏ ra.

Giselle khẽ bĩu môi.

-Này, có phải chị đang bênh cha em đấy đúng không? Em chẳng bao giờ nhìn thấy cha đền đáp ai bằng thứ họ xứng đáng nhận được. Ông sẽ luôn vắt kiệt sức của người khác, và rồi đá họ đi khi hết giá trị lợi dụng. Hay chị cảm thấy hợp đồng nô lệ 15 năm đổi lấy một căn nhà và cửa hàng kinh doanh nhỏ là đã đủ với chị?

-Đúng, như vậy là đủ với chị. –San cười thật hiền, gật đầu cùng người trước mặt mình –Đâu phải người bình thường nào sau khi làm quần quật trong 15 năm trời cũng đủ để mua một căn nhà và mở một cửa tiệm cho riêng mình? Chị biết có những người dành dụm cả cuộc đời chỉ để trả nợ tiền nhà, vậy nên chị càng biết ơn những gì cha em đã mang đến cho chị.

-Nhưng công việc của chị khác mà, chị đâu làm những thứ như những người bình thường?

San cười ha hả, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ ương ngạnh đúng như cái tuổi em đang phải trải qua.

-Có thể là do chị vốn khác người như thế, nên chị càng thấy những gì mình nhận được đã đủ rồi. Một đứa trẻ mồ côi bị vứt ở đầu đường xó chợ như chị không bao giờ dám mơ ước đến thứ gọi là ăn no như những đứa trẻ cùng tuổi khác, bất ngờ được người khác trao vào tay cơ hội để đổi đời, cơ hội để mong đợi tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cần cố gắng thêm 5 năm nữa, chị có nhà, có cửa tiệm của riêng mình, và vài ngón nghề công nghệ đủ nuôi sống bản thân –San vươn vai bẻ khớp ngón tay răng rắc, giả vờ mô phỏng hành động lướt tay trên bàn phím –Như thế không phải là đủ đầy rồi sao?

Giselle ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người cao lớn hơn, day dưa đôi môi mềm khô khốc.

-Chị không cảm thấy đó là bóc lột sao?

-Nhiều người ở hoàn cảnh tương tự sẽ nghĩ như em vậy, "ôi, đây là bóc lột chứ hợp tác cộng sinh cái gì chứ?". Nhưng nếu em nghĩ khác đi, chẳng phải sẽ cảm thấy dễ chịu và càng thêm tràn trề ý chí hoàn thành công việc của mình ư? Vậy nên, hãy nghĩ khác đi một chút. –San gõ gõ ngón tay vào trán cô gái thấp bé hơn, nụ cười trên môi xuất phát từ đáy lòng, dịu dàng và trong trẻo –Chị không bênh cha em, cũng không bảo rằng việc ông làm với em là đúng. Cha lấy những thành tựu ông đạt được năm 40 tuổi áp đặt lên một đứa trẻ 15 tuổi và khiến nó tổn thương. Việc ông làm là sai, nhưng cũng bởi ông kỳ vọng và tin tưởng vào em rất nhiều.

Giselle trầm ngâm, bàn tay xoay tròn cốc cacao đã sớm nguội lạnh theo một ngữ điệu vô định.

-Nhưng em không muốn những chuyện này tiếp diễn. Đại loại như việc ba bắt em làm theo ý ông, và nếu không đáp ứng, ông sẽ đuổi em ra khỏi nhà và cắt đứt liên lạc.

-Vậy thì trước tiên em phải tìm được mục tiêu và ước mơ của mình đã. –San cười thật hiền, ngửa cổ uống một ngụm cacao trong tay mình –Có lẽ em sẽ không tin chị, nhưng chị hiểu tại sao cha em luôn tỏ ra khắc nghiệt với đứa con duy nhất của mình thay vì nâng niu nó như những bậc cha mẹ khác. Ông chỉ là không muốn em lêu lổng và tụ tập đánh nhau như những đứa trẻ giới thượng lưu khác. Và ông-theo một cách hơi duy quyền, muốn em sớm trở thành một thiếu niên tự chủ, biết được mình muốn gì và theo đuổi ước muốn đó. Như lúc ông ở độ tuổi 15 như em bây giờ vậy.

-Ý chị là ở độ tuổi 15, cha đã nuôi ước mơ trở thành ông trùm sòng bạc lớn nhất Tokyo sao?

San ôm bụng cười ha hả, bàn tay không kiềm nén được đập đập lên vai em.

-Ừ, nếu như em muốn nghĩ thế.

Giselle cũng bật cười, nỗi lòng nặng trĩu cũng sớm đã đem ném đi ra sau đầu. Cô ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh trăng vàng lúc lĩu treo cao hơn đầu người.

-Tạm thời cứ làm như những gì ông sắp đặt, và trong thời gian em tìm kiếm xem mình ước muốn điều gì, hãy tôi luyện và phát triển bản thân cho thật tốt. –San từ tốn nói –Đến lúc em đủ lông cánh và tự tin để theo đuổi giấc mơ của mình rồi, ông nhất định sẽ để em bay đi.

Giselle khẽ day dưa môi lưỡi, thuận lòng gật đầu cùng người đang đối diện.

-Được rồi, em hiểu.

San cười cười, đưa tay véo gò má tròn vo của cô gái bé nhỏ hơn.

-Giselle của chúng ta thật là hiểu chuyện. Vậy mới là em gái của chị chứ, ha ha ha.

Giselle bật cười, vờ tỏ vẻ kỳ thị người trước mặt.

-Thôi đi, chị lại lên cơn tự luyến nữa rồi đấy. –Em cười, nụ cười trong trẻo không mang chút u sầu, tựa như ánh trăng vàng đượm trên bầu trời mùa hạ -Nhưng có một chuyện em muốn nhờ chị này.

-Hửm? –San nhướn mày, tò mò quan sát biểu tình nghiêm túc của Giselle.

-Em có một người bạn, ừm...là cô bé khi nãy. Cô bé khiến em có chút không yên tâm. –Giselle ngượng nghịu đáp, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng chỉ đành đem che giấu trong màn đêm mờ ảo –Người đó hay tự chuốc rắc rối vào mình, cũng thích chõ mũi vào chuyện của người khác, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ như người hùng khoác áo choàng diệt trừ những chuyện xấu, bảo vệ kẻ yếu đuối. Thế nhưng lại là đứa trẻ yếu mềm nhất từng xuất hiện xung quanh em.

Giselle nhìn theo ngón tay mình thon dài gõ gõ những nhịp điệu loạn xạ lên bờ tường khung cửa sổ.

-Em có thể nhờ chị dùng các mối quan hệ ở Trung Quốc bảo vệ cho người đó được không?

Giselle ngẩng đầu nhìn bầu trời Cáp Nhĩ Tân phía ngoài kính ô tô. Khí hậu hôm nay thật dịu mát, mây trắng sớm đã che phủ cả mặt trời, chẳng còn cảm giác oi ả như sáng ngày hôm qua. Cô hạ xuống cửa kính, dõi mắt theo bóng lưng nhỏ gầy tiến tới từ đằng xa.

-Không định xuống gặp em ấy lần cuối sao? –San nhìn qua vai Giselle, quan sát cô gái bé nhỏ nhảy chân sáo trên đường.

-Không nên thì hơn. –Giselle âm trầm đáp, bàn tay phủi đi bụi bẩn trên cặp sách màu đỏ rực –Chị giúp em trả lại cặp cho cô ấy nhé.

-Thực sự không muốn gặp à? Em sẽ không hối hận chứ?

-Vâng, cứ đưa giúp em nhé. –Giselle mỉm cười, gật đầu cùng người ở bên cạnh.

-Được rồi, chị mong là em hiểu mình đang làm gì. –San cười, đưa tay đón lấy cặp sách từ tay em.

Giselle nhìn San chạy theo nữ sinh họ Ning kia. San vỗ vai đưa ra ba lô trong tay mình, và cô ấy có vẻ khá bất ngờ, sau đó nhanh nhẹn cúi đầu cảm ơn chị. Cô bé nhìn quanh quất như muốn kiếm tìm một ai đó, khiến Giselle có chút hoảng hốt kéo lên cửa kính ô tô che chắn thật kỹ càng. Ở khoảng cách xa như vậy, chẳng hiểu vì sao cô vẫn nhìn ra cơn thất vọng dâng lên trong mắt cô nữ sinh gầy gò.

Giselle gay gắt cắn chặt môi lưỡi mình, ngăn không cho những ước muốn trong lòng đánh bại suy nghĩ và lý trí. Nếu ước muốn là một điều không quá xa xỉ đối với cô, giờ phút này cô thật lòng muốn chạy đến kéo tay nữ sinh kia. Phải, cô sẽ làm thế, nếu ước muốn không phải là một điều xa xỉ.

Giselle thoáng nghĩ ngợi, đôi mắt dõi theo bóng lưng nhỏ gầy càng lúc càng rời xa tầm mắt mình. Cô cắn cánh môi mềm, hạ xuống quyết tâm rời khỏi xe.

Dưới bầu trời Cáp Nhĩ Tân mùa hè 6 năm trước, có một người bước theo sau một người trong lặng thầm.

Giselle tham lam nhìn ngắm bóng lưng em, không muốn đôi mắt mình vụt mất bất kỳ phút giây quý báu còn lại nào. Trời trong xanh, mây nhiều và ít nắng. Mặt trời hôm nay cũng lười biếng không leo quá đỉnh đầu.

Hay, mặt trời rực rỡ nhất chẳng phải là mặt trời trên bầu trời, mà chính là mặt trời bé con đang chuyển động giữa phố phường, trong tầm mắt khao khát được chạm vào của Giselle?

Cô khẽ mỉm cười, màu đỏ thật sự hợp với nữ sinh kia, và cái tên Mặt Trời có lẽ sinh ra cũng là dành cho em. Phải chăng vì xung quanh cô chưa từng có ai rạng rỡ đến như vậy, hay nhiệt độ ấm nóng của em đã làm tan chảy tầng sương giá lạnh trong đôi mắt cô rồi?

Giselle cứ bước đi theo em, và thầm mong con đường cứ thế kéo dài mãi. Cho đến lúc bóng lưng em khuất dần sau cánh cổng uy nghiêm của ngôi trường cấp 2 danh tiếng nhất nhì Cáp Nhĩ Tân, cô mới dừng lại bước chân mình.

-Sao, em tiếc chứ? –San choàng tay ôm lấy Giselle, để em dựa đầu vào vai mình nơi phòng chờ sân bay quạnh quẽ.

-Vì điều gì? –Giselle hỏi.

-Vì đã không chào hỏi cô bé ấy lần cuối.

Giselle khẽ mỉm cười, âm trầm đáp lời người bên cạnh.

-Không, em không tiếc. Chỉ là hơi buồn.

-Không tiếc thật à? –San xoa xoa tóc tai em mềm mịn, ân cần dò hỏi.

-Thật, em chỉ thấy hơi buồn. Khi tương lai phải xa cách nhau, có lẽ là một quãng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài. Nhưng chắc chắn em sẽ gặp lại cô ấy vào một ngày nào đó thôi, vậy nên em không tiếc.

Giselle thoát khỏi cái ôm của người chị cao lớn, bước đến bên khung cửa kính nhìn ra đường băng rộng lớn đang chờ mình.

-Và chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng gặp gỡ nhau. Vì em còn lời hứa cùng cô ấy đi ăn lẩu phải thực hiện.

Nhiều năm sau, à không, là rất nhiều năm sau, cuối cùng Giselle cũng thực hiện được lời hứa cùng với em ăn lẩu, dù cho chỉ là một buổi ăn vội vã trước khi trở về bệnh viện. Lần đầu tiên cô gặp lại em, buổi ăn đầu tiên cùng em ăn, chính là câu trả lời cho một lời hứa không thay đổi từ khi chỉ còn là những đứa trẻ.

________________________________________________________

-Phù, cuối cùng mua xong. Chị không ngờ trời mưa to thế này mà mọi người vẫn thích hẹn hò cafe đấy. –Quản lý Hong mở cửa xe, mang theo hai túi cafe cùng dư vị ẩm ướt còn vương trên quần áo –Hai đứa chờ chị có lâu không.

-À à không ạ... –Yizhuo lúng túng đưa tay đón nhận sữa dâu từ tay chị quản lý, lắp bắp thốt ra những lời không hoàn chỉnh.

-Em cảm ơn ạ. –Trái ngược với dáng vẻ của người đang ngồi cạnh, Giselle chỉ điềm đạm mỉm cười.

-Hai đứa này lạ thật đấy. –Quản lý khẽ nhăn mũi, đôi mắt mang theo chút ý tứ thăm dò người ngồi sau. –Hoạt động hơn 3 năm rồi mà vẫn còn giữ kẽ với nhau sao?

Yizhuo bị nói trúng tim đen, ngụm nước trong khoang miệng không tự chủ mà trượt xuống cổ họng, gây ra một trận ho sặc dữ dội.

-Ha ha ha... Làm gì có chuyện đó. –Yizhuo lúng túng đáp.

Giselle khẽ nhíu mày, vươn tay dịu dàng xoa xoa dọc theo sóng lưng em.

-Có sao không? Uống từ từ thôi.

-Chậc. –Quản lý lắc lắc đầu, quyết định không để tâm đến hàng ghế phía sau nữa. –Thôi thì hai đứa muốn làm gì thì làm đi, lúc thì ngượng nghịu đến mặt mũi cũng không thèm nhìn nhau, lúc lại săn sóc nhau như mấy cặp yêu nhau vậy.

-Khụ khụ khụ. –Lần này tới lượt Giselle ho.

Quản lý liếc nhìn kính chiếu hậu, khe khẽ mỉm cười. Hai đứa này đã nghiện lại còn ngại, vừa trêu chọc một chút liền trở về chế độ ngượng nghịu xa cách ngay. Quản lý Hong chẹp lưỡi, quyết định dồn tập trung vào việc lái xe thật nhanh trở về ký túc xá trước khi xe cộ một lần nữa lại tắc nghẽn như đan dây.

______________________________________________________

Giselle bước xuống xe, căng áo khoác che đầu cho người ngồi bên cạnh.

Trời quang và mây tạnh, tuy vẫn còn vài hạt mưa đọng lại trên tán cây khẽ rơi rớt xuống áo người khi có một cơn gió đêm bất chợt thổi qua.

Trên con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa lòng đôi thị Seoul sầm uất, Giselle chầm chậm đi sau em, ngắm nhìn bóng lưng người trước mặt nhỏ bé. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác như trở về 6 năm xa xưa, lúc ấy cô cũng từng lặng lẽ theo chân em trên con đường đến trường ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Năm ấy, dưới bầu trời trong xanh và sáng lạn, có nữ sinh 15 tuổi len lén theo sau chân cô bé 13 tuổi.

Giờ đây, dưới bầu trời đêm hè oi ả còn đọng lại mùi hương ẩm ướt của cỏ cây, Giselle 24 tuổi lại lần nữa đi sau bóng lưng Ning Yizhuo 21 tuổi.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, khoảng cách không xa cũng chẳng gần, thế nhưng lại luôn là gần em hơn tất thảy người trên thế gian. Giselle mỉm cười, tận hưởng thứ xúc cảm an toàn bao vây em và cô, chỉ bấy nhiêu với cô đã là đủ. Giờ đây, cô đã hiểu chữ "đủ" khi xưa chị San nói có ý nghĩa thế nào. Không cần đặt lên hệ quy chiếu của bất kỳ người nào khác, nghèo khó hay giàu có. Chỉ cần ở hệ quy chiếu của chính cô có dáng hình em tồn tại, như thế chính là "đủ".

-Sao vậy? –Yizhuo bất chợt dừng lại bước chân mình, quay đầu nhìn người phía sau lưng. - Định đi sau em mãi như thế sao?

Em đưa tay hướng về chị, khuôn mặt mang theo ý tứ nhẫn nại và mong chờ.

-Có muốn cùng em song hành không?

Giselle nhìn bàn tay em thon gầy chìa ra trước mặt mình. Cô khẽ mỉm cười, nơi bàn tay em có một tia sáng của ánh trăng vắt ngang qua thật mềm mại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top