Chap 35. Mặt trời (2).
-Chị, em có thể nhờ chị một việc được không? –Giselle vỗ vai người cao gầy đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, lời nói ra có chút do dự và lo lắng. Cô cố gắng nhớ lại cái tên tiếng Trung in trên ngực áo cô gái vừa gặp –Tìm giúp em một nữ sinh tên Ning Yizhuo.
-Huh? Ai đây? –San cười cười, bàn tay ngưng trọng nơi bàn phím.
Giselle day dưa cánh môi mềm, thoáng nghĩ qua một lượt trong đầu.
-Có lẽ là...một người bạn?
-Chị không biết là em có hứng thú kết giao với con người đấy. –San bật cười, đưa tay xoa đầu cô gái trước mặt mình –Được rồi, cứ để chị. Xem như là món quà ăn mừng lần đầu Giselle của chúng ta thấy hứng thú với một bạn nữ đấy.
-Không, em... –Giselle ngập ngừng, cố tìm một lý do thanh minh cho chính mình.
-Chị hiểu mà, không sao hết. Ha ha ha. –San nhìn cô gái nhỏ lúng túng đến không thể tìm ra lời phản bác sớm đã không nhịn được mà ôm bụng cười bò trên mặt bàn. –Chuyện để ý một ai đó vào cái tuổi ẩm ương này cũng không có gì lạ. Cứ thoải mái thả lòng bản thân một chút xem.
Giselle cắn môi, cúi đầu nhìn xuống bàn chân ngọ nguậy trên nền nhà.
-Đừng quá lo lắng. Thử kết giao với một ai đó khác bọn chị có thể sẽ đem lại cho em những cảm xúc mới mẻ. Ban đầu sẽ có chút lo lắng và khó khăn –San xoa xoa tóc tai em mềm mại –Nhưng nếu là đúng người, họ sẽ khiến cho em thấy rằng mối quan hệ giữa người với người đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời.
-Sến quá đấy San. –Kwon Yuri mở cửa bước vào, nhăn nhó mắng nhiếc người đang nói thao thao bất tuyệt.
-Chê tôi sến hả? Tối nay nhịn đói nhé. –San gân cổ cãi lại, tùy tiện cầm lấy chiếc bút trên mặt bàn phóng thẳng vào người ở đằng xa.
Giselle nhìn hai người chị lớn trêu chọc rượt đuổi nhau vòng quanh, lắc lắc đầu khẽ cười. Bàn tay còn vương lại mùi hơi xăng, đáy mắt còn đọng lại ánh sáng vàng của lửa, và tâm trí thì tràn ngập khuôn mặt người nữ sinh nhỏ bé cương trực.
_____________________________________________________
Giselle kiểm tra đồng hồ trên cổ tay. Bầu trời mùa hè tràn ngập những vì sao soi rọi xuống mái hiên vắng vẻ.
-Thật sự không đến à? –Giselle tự lẩm bẩm, kim ngắn trên đồng hồ đã nhích đến con số 12.
Cô đưa tay cởi bớt nút áo sơ mi phía trên cùng, cảm giác bức bối như thiêu đốt ruột gan. Cô cũng không chờ đợi thêm nữa, chậm rãi sải bước trên con phố vắng vẻ của buổi đêm.
Trời hôm nay thật nóng bức. Là do trời không mưa, hay do người đã nóng lòng đến mức thiêu đốt cả không khí xong quanh rồi?
Giselle tựa lưng vào bờ tường, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn dòng người tuôn ra từ phía cổng. Giữa những mái đầu cao thấp nối đuôi nhau, cô vẫn không tìm thấy thân ảnh nhỏ bé của thiếu nữ họ Ning.
-Cô bé này có vẻ hay ho đấy. Khiến cho Giselle của chúng ta chờ đợi 2 ngày liền như thế này, khả năng cũng thật thâm cao quá. –San cười cười, nhìn qua vai cô gái trước mặt.
-Hừm, chị thích chọc em nhỉ? –Giselle khẽ nhăn mày, lòng dạ đã bồn chồn đến mức đứng ngồi cũng không yên. Cô bước tới lui trên nền đất khô cứng, liên tục kiểm tra lại đồng hồ trên tay.
San ngẩng đầu nhìn ráng lam chiều dần chuyển thành màu xám xịt. Mặt trời đã xuống núi, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên ngôi trường cấp 2 đồ sộ. Có lẽ thật sự không thể gặp lại người kia rồi.
-Đừng chờ nữa, trời cũng tối rồi. –San vỗ nhẹ vai người trước mặt, con ngươi đen láy sớm đã nhìn ra biểu tình thất vọng và mất mát trong mắt em. –Có khi nào em hù người ta sợ đến mức bỏ trốn ra nước ngoài rồi không?
Giselle ngẩng đầu nhìn lên San, khuôn mặt nhăn nhó và mếu xệch không che giấu.
-Chị lại còn chọc em. Em gái bị cho leo cây như thế này là niềm vui sống của chị à?
-Không. Chị chỉ thấy thú vị thôi. –San cười ha hả, kéo tay cô gái nhỏ rời khỏi nơi cổng trường. –Nhưng giờ cũng tối rồi, và chị đói, chị không chờ nổi đến ngày mai chỉ để gặp một người chưa từng gặp bao giờ. Nên ta đi về thôi, ngày mai sẽ lại đến.
Giselle chần chừ quay đầu nhìn lại cổng trường sừng sững sơn mạ vàng, day dưa qua lại cánh môi mềm.
-Đừng có nói với chị là em muốn chờ từ giờ đến mai thật đấy nhé. –San huých vai người đối diện, lời nói tràn ngập trong ý tứ châm biếm –Trước khi em gặp được cô bé, có lẽ bảo vệ đã báo cảnh sát bắt em về đồn rồi cũng nên. Vì trong em giống một tên biến thái rình mò các nữ sinh lắm đấy, ha ha ha.
-Thì...thì đi về. Em có nói gì đâu. –Giselle luống cuống quơ loạn xạ tay chân, cố xua đi suy đoán tầm phào của người chị cao lớn. Nghĩ đến việc cô gái họ Ning kia cũng xem mình như một kẻ biến thái, Giselle liền xoắn xuýt không thôi.
San cười cười trước vẻ ngố tàu hiếm thấy của đứa em, bàn tay đưa lên xoa tóc tai em mềm mại.
-Ngoan, đi về thôi. Chị sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho bữa tối.
Giselle nhẹ gật đầu, lững thững bước theo San. Hai đôi chân chậm rãi bộ hành dọc theo bức tường kiên cố của ngôi trường, tận hưởng chuyến đi bộ giữa tiết trời mùa hạ.
Rầm. Một tiếng động đột ngột truyền đến nơi thính giác nhạy cảm. Tiếng động như có vật nặng rơi xuống nơi nền đất khô cứng đánh động sự chú ý của hai người đang bộ hành. San quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, khóe môi khẽ cong vênh.
-Ồ, người em đợi đang ở đây này.
Giselle nhìn theo tay San chỉ, ánh mắt lập tức tràn ngập thân ảnh cô nữ sinh bé nhỏ. Xung quanh em, ba bốn tên nhóc lưu manh đang vây quanh, phía dưới nền đất còn có một cậu nhóc sớm đã bị đánh cho bất tỉnh. Giselle đưa tay vỗ vỗ trán, cô gái này quả thật thích tự tìm đến rắc rối.
-Sao nào, em có định cứu "bạn" của mình không kìa? –San huých vai cô, tủm tỉm cười.
-Nguyên tắc thứ nhất, "Không chĩa mũi vào chuyện của người khác". –Giselle lạnh nhạt trả lời.
-Ồ, được thôi. –San nhún vai. –Chị cũng nghĩ nên như thế.
Chát. Thanh âm chói tai lan truyền trong không trung, rơi vào nơi thính giác của Giselle. Nhìn thiếu nữ vừa bị tát sưng đỏ một bên mặt, cô bất giác lộ ra biểu tình luống cuống và gấp rút. Cô bấm một dãy số trên màn hình điện thoại, nhanh chóng thông báo qua địa điểm mình đang đứng.
-Em báo cảnh sát à? –San ôm bụng cười bò, cười đến mức nước mắt chảy ra không ngừng –Hành động này chị thật sự không ngờ tới đó.
-Em đã bảo là mình sẽ không chĩa mũi vào chuyện của người khác. Nhưng đây không phải em trực tiếp xen vào việc đánh nhau giữa họ, nên không tính là chĩa mũi vào chuyện của người khác. –Giselle húng hắng ho, cố nói bằng một giọng cứng rắn.
-Okay okay, em nói sao cũng được. Ha ha ha. –San cười càng lúc càng khoa trương, đến mức Giselle phải đưa tay bịt miệng chị để không đánh động đến đám người ở đằng xa.
Uỳnh. Đám nam sinh hung hăng giằng lấy ba lô từ tay cô gái nhỏ, tung hứng chuyền tay nhau, cuối cùng ném vương vãi trên nền đất khô cứng. Một tên có vẻ là đầu đàn tiến đến gần Yizhuo, đưa tay túm lấy cổ áo em.
-Một con nhà nghèo được tuyển vào ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc bằng kỹ năng hát hò, ha, đúng là chuyện nực cười. –Tên nam sinh gằn từng tiếng, liếc mắt nhìn cậu nhóc nằm sõng soài trên mặt đất. –Và một thằng cũng nghèo kiết xác đi học bằng học bổng. Bọn nhà ghèo chúng mày đúng là loại ký sinh không có lòng tự trọng nhỉ?
Yizhuo liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt cương trực không để lộ ra dấu hiệu của sợ hãi.
Chát. Tên nam sinh cầm đầu giơ tay tát vào bên má em bỏng rát.
-Con chó cái này, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Sao, mày uất ức lắm hả? Thấy lòng tự trọng bị chà đạp lắm hả? –Hắn ngửa đầu cười ha hả, nhổ nước bọt xuống tóc em –À tao nhầm, chúng mày làm sao mà có lòng tự trọng được chứ. Nếu có, chúng mày đã không đi học bằng tiền bọn tao đóng cho trường rồi. Sao, mang tiếng học bổng ư, hừ? Toàn là mấy thứ vớ vẩn. Nếu còn muốn tao chừa cho con đường sống thì ngay ngày mai lên xin nghỉ học đi.
-Không.
-Mày nói cái gì?
-Tao nói không, tao có chết cũng không thôi học. –Yizhuo nhìn thẳng vào mắt tên nam sinh đầu đàn, ánh mắt kiên định không một gợn sợ hãi.
-Mày đúng là con rận bám víu hút lấy máu người khác mà sống nhỉ? –Hắn gầm gừ như mãnh thứ, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc –Hôm nay tao phải giết chết con rận này, tiễn mày về đúng cái nơi rách nát mà mày phải thuộc về, như bà già quê mùa đói rách của m...
Cốp. Không để hắn kịp hoàn thành câu nói, Yizhuo nghiến răng dùng hết sức bình sinh bật đậy, đem đầu mình dọng thẳng vào cái mồm dơ bẩn cứ không ngừng liến thoắng. Tên nam sinh bị tấn công bất ngờ, đưa mắt nhìn chiếc răng vừa rơi khỏi khuôn miệng. Hắn tức giận gào lên như quỷ dữ, một tay ôm chặt hàm răng bê bết máu, một tay giơ lên muốn giáng cho thiếu nữ trước mặt trận đòn trời đánh. Thế nhưng cánh tay còn chưa kịp hạ xuống, một lực cản từ đằng sau đã nhanh chóng hất hắn ngã sõng soài trên mặt đất khô cứng.
-Có sao không? –Giselle quỳ xuống cạnh nữ sinh bé nhỏ, ánh mắt lo lắng không thể đem che giấu. –À xin lỗi, tôi hỏi kỳ cục quá. Cô hẳn là phải đau lắm rồi.
Yizhuo ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lại nhìn bàn tay người đang xòe ra chờ đợi.
-Xin lỗi nhé, chúng ta không có thời gian nhìn nhau đắm đuối như thế này đâu. –Giselle trực tiếp nắm lấy tay Yizhuo, kéo em bỏ chạy khỏi đám nam sinh còn đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
-Không không... –Yizhuo cố giằng tay, ngăn cản bước chân người trước mặt –Còn bạn học của tôi nữa, nếu bỏ lại bọn chúng chắc chắn sẽ đánh cậu ấy đến chết mất.
-Hừ, cô còn có tâm trí lo lắng cho người khác thật đấy. –Giselle khụt khịt mũi, bàn tay càng siết chặt tay cô gái sau lưng –Yên tâm đi, còn có bạn tôi ở đó. Bạn tôi sẽ lo nốt phần việc còn lại.
Yizhuo nhìn theo bóng lưng vững chãi của người ở trước mặt, đôi tai cảm nhận ngữ điệu cục cằn nhưng đồng thời cũng vô cùng dễ nghe. Ít nhất là, nó có thể làm cô bình tâm hơn vào khoảnh khắc này. Cô không kháng cự nữa, để người kia mặc sức kéo tay mình chạy đến bất cứ đâu.
Lộp độp. Trận mưa đêm như trút nước xuống đô thị Bắc Kinh sầm uất, cản lại bước chân vội vã của hai người đang chạy trong vô định. Giselle dừng lại trước một hiên nhà vắng, kéo người cầm tay mình cùng ngồi cạnh trú mưa. Khoảng cách ngắn ngủi, không gian truyền đến tiếng thở hổn hển cùng thân nhiệt nồng ấm của đối phương như những thứ nguyên tố kích thích trái tim càng đập thêm mãnh liệt. Hai thiếu nữ bối rối ngoảnh mặt đi, chẳng dám nhìn vào nhau.
-Cô cũng kỳ lạ thật. –Giselle âm trầm mở lời, đôi mắt nhìn về phía màn mưa, khiến người còn lại chẳng thể biết có phải cô đang nói với mình chăng. –Luôn tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân. Có phải cô là kiểu người thích chõ mũi vào chuyện của người khác không?
-Thì sao? Tôi không cần cô quản nhiều đến thế. –Yizhuo nhăn nhó đáp, gò má sưng tấy vì cử động mạnh mẽ liền truyền đến cơn đau.
Giselle nhìn người bên cạnh giận dữ lộ ra mặt, im lặng không nói động đến nữa. Cô đưa mắt nhìn ra màn mưa, đứng dậy bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt.
-Này cô... –Yizhuo gọi với theo bóng lưng người, bàn tay muốn níu giữ Giselle ngưng trọng giữa không trung. Em nhìn dáng hình cô gái khuất lấp dưới màn mưa, cúi đầu thầm trách bản thân đã nặng lời với người vừa giúp mình.
-Ngẩn ngơ cái gì vậy? –Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người thở hổn hển đánh động tâm trí em. Yizhuo ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, những giọt mưa còn vương trên tóc tai và áo khoác đồng phục.
Giselle cúi người ngồi xuống đối diện em, bàn tay mang ra hai lon nước ngọt vừa mua từ máy bán hàng ở bên đường. Cô tỉ mỉ áp hai lon nước mát lạnh vào má em, nhẹ nhàng lăn tròn quanh nơi da thịt sưng tấy.
-Có đau lắm không? –Giselle dịu giọng hỏi, thảng hoặc tiến lại gần thổi lên da thịt em đỏ hồng.
-Ừm, một chút. –Yizhuo để mặc bàn tay người luật động trên gò má, cúi đầu che giấu đib biểu tình xấu hổ.
-Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng.
Yizhuo đưa mắt nhìn từng lạch nước nhỏ xoay chuyển quanh bàn chân, từng trận mát lạnh từ gò má truyền đến trái tim bên ngực trái, cứ thế mà từng đợt từng đợt dồn dập và thôi thúc. Ngoài bà ngoại ra, có lẽ đây là lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với em như thế này. Cảm giác ấm áp chậm rãi tan ra trong cõi lòng như một dòng nước ấm, vờn quan và xoa dịu trái tim chằng chịt những vết nứt.
-Hu hu hu... –Yizhuo không kiềm được xúc cảm mãnh liệt của bản thân, cứ thế để mặc nước mắt lăn dài trên gò má.
-Hả hả? Sao vậy? Tôi làm cô đau à?
Nhìn bộ dạng lúng túng của người ở trước mặt, Yizhuo càng bạo dạn khóc to, nước mắt cùng nước mưa sớm đã ướt đẫm ống tay áo thiếu nữ cao lớn hơn.
-Tôi tôi tôi... Tôi không có biết dỗ người khác đâu, cô làm ơn nín đi. –Giselle rơi vào trong tình cảnh bối rối, bàn tay luống cuống đặt hai lon nước xuống nền đất, lại trở về nơi khuôn mặt người đối diện. Cô dịu dàng lau đi vệt nước dài đọng trên khóe mi em, xoa xoa hai gò má dã dịu đi sưng tấy.
-Cảm ơn cô. Hu hu hu... –Yizhuo nấc nghẹn trong nước mắt, lời nói cũng theo đó mà thoát ra có chút khó khăn –Và xin lỗi.
-Hả?
-Xin lỗi vì đã to tiếng với cô. Hu hu hu... –Yizhuo òa lên càng to, đôi tay vô thức vòng quanh bờ vai người trước mặt.
Bàn tay ngưng trong giữa không trung chẳng biết có nên đáp lại cái ôm của cô gái nhỏ hơn hay là không, Giselle cứng đờ người, cứ thế để cho em thỏa thích bù lu bù loa trên vai mình. Nước mưa cùng nước mắt thấm đẫm vai áo cô, truyền đến nơi da thịt chút xúc cảm tản mát, lại khiến cho trái tim như chìm trong bông mềm, dịu dàng và mơn man. Cô không nhận ra khóe môi mình từ lúc nào đã nở rộ một nụ cười, cứ thể lặng im là chỗ dựa cho cô gái nhỏ trước mặt.
-Khóc đủ chưa? –Giselle lắng tai nghe nhịp thở của Yizhuo, thấy em đã thôi không còn khóc mới lại mở lời châm chọc.
Yizhuo đưa tay quẹt mắt mũi đỏ bừng, bĩu môi không thèm nhìn người trước mặt. Thoát ly khỏi cái ôm do chính mình chủ động, em có chút ngượng nghịu, nhẹ cúi đầu.
-Cô chẳng nói được câu nào cho tử tế.
Giselle khẽ mỉm cười, nhìn màn mưa vẫn tí tách rơi trắng xóa trước mái hiên nhà. Tiết trời oi ả của mùa hẹ đã dịu đi theo cơn mưa.
Hay vì lửa nóng lòng người đã được ai dập tắt?
Giselle húng hắng giọng, đưa tay bật nắp hai lon nước ngọt, đưa sang cho người bên cạnh.
-Muốn uống một chút không? Khóc nhiều như thế chắc là cũng mất nước dữ lắm rồi.
-Này cô, cô thật sự không nói được lời nào cho tử tế một chút hả? –Yizhuo bùng nổ gầm gừ, bàn tay vơ lấy lon nước từ tay người đáng ghét kia.
-Ha, chắc vậy. –Giselle cười cười, ngửa cổ uống trong tay mình. Một chút mát lành, một chút ngọt ngào chảy qua nơi cổ họng khô khốc.
Yizhuo không thèm đôi co với cô thêm, chậm rãi ngọ nguậy mũi chân mình trên nền đất ướt mềm. Những suy nghĩ vẩn cơ, những sự kiện khó chịu cứ bất ngờ xảy đến, những ngày hè năm nay là quãng thời gian khiến em thật đau đầu.
Và cả người từ trên trời rơi xuống đang ngồi cạnh em nữa.
-Bà tôi cũng nói như cô vậy. –Yizhuo uống một ngụm nước trong tay mình, ánh mắt vô định nhìn ra nơi màn mưa trắng xóa –Bà bảo đừng chĩa mũi vào chuyện của người khác.
-Và cô đã không nghe lời bà. –Giselle chậm rãi đáp.
-Vì tôi không biết, người khác là người nào, và chuyện của người khác là những chuyện gì. –Yizhuo cười cười, xoay lon nước trong bàn tay –Nếu đem trừ chính bản thân mình, tất cả người còn lại trên trái đất đều là "người khác". Bà tôi, bạn bè tôi, thầy cô tôi, tất cả lúc đấy đều trở thành "người khác". Vậy là tôi sẽ không được phép quan tâm những chuyện của họ ư?
Giselle im lặng, đưa tay hứng lấy giọt mưa theo lỗ thủng của mái hiên rơi rớt trên vai mình.
-Cô có thể quan tâm những người mình thân quen, và xem những người xa lạ là "người khác." Như thế, có thể sẽ dễ dàng hơn chăng?
-Không, như vậy mới càng kỳ quặc hơn đó. –Yizhuo bật cười, đá lăn lạch nước nhỏ dưới chân mình bằng mũi giầy –Mỗi ngày mỗi ngày, cả cô và tôi đều đi qua rất nhiều người lạ, và tương tác với họ dù trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ khi cô đến trường học, như thế là cô đã gián tiếp giúp những nhân viên học vụ có công ăn việc làm, mặc dù bề ngoài trông có vẻ là cô đi học chỉ vì chính bản thân mình.
Yizhuo cười cười, ngừng lại quan sát vẻ mặt người cạnh bên.
-Và khi trực tiếp tương tác với ai đó, để họ chịu những tác động mạnh mẽ từ chính cô, nó cũng tương tự như việc cô đã cứu tôi ngày hôm nay vậy. Vậy thì làm sao tôi, hay cô, hay chúng ta có thể không chõ mũi vào chuyện của người khác được? Dù cho bản thân thật sự muốn như thế?
Giselle im lặng không đáp lời. Cô lắng tai nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, đầu mũi mẫn cảm thu lấy dư vị ẩm ướt của cỏ cây. Cả sự ồn ã và nhiệt huyết của thiếu nữ ngồi cạnh mình.
Tất cả những tiền tố của cuộc sống, trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như trong khoảnh khắc này. Vì trước đây những thứ này chưa từng hiện hữu, hay vì cô chưa từng nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận chúng?
-Mưa tạnh rồi. –Yizhuo âm trầm lên tiếng, phá tan không gian tịch mịch và xa cách giữa hai thân ảnh người.
Giselle khẽ cắn môi, quay đầu nhìn sang người cạnh bên.
-Để tôi đưa cô về... Tất nhiên là, nếu như cô không phiền.
Yizhuo cười thật hiền, nhìn Giselle gật đầu.
-Có lẽ cô cũng bắt đầu thấy chõ mũi vào chuyện của người khác cũng không tệ đấy nhỉ?
Mưa tạnh và gió thổi nhè nhẹ mơn man trên da người. Hai thân ảnh thiếu nữ bộ hành dọc theo con phố nhỏ giữa lòng đô thị Bắc Kinh sầm uất. Mùi đất ẩm, mùi hoa cỏ đẫm mình sau cơn mưa và những tiếng ve kêu rả rít truyền đến trong không gian, tất cả tạo ra khung cảnh mùa hè khó quên nhất đời người.
-À tôi quên hỏi, cô đến trường tìm tôi à? Làm gì vậy? –Yizhuo mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
-Cầm lấy –Giselle lục tìm trong túi áo khoác, lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ -Tôi đã nói sẽ đền cho cô tai nghe mới.
-Vì cái này à? –Yizhuo đón lấy vật phẩm, mắt nhìn qua nhãn giá dưới dáy hộp liền hoảng hốt dúi lại vào tay người đi sau –Mắc quá, không nhận.
-Hửm, mắc sao? –Giselle nhìn sắc mặt luống cuống của người phía trước mình, hồ nghi nhìn lại bảng giá hộp tai nghe -1500 tệ, thế này là mắc sao? Tôi vốn định mua thứ tốt hơn thế này nữa nhưng người ta báo hết hàng rồi.
-Khùng điên, bọn nhà giàu các cô đúng là tiêu tiền khùng điên hết chỗ nói –Yizhuo chép miệng, bĩu môi đáp trả cô gái cao lớn hơn. –Tiền này có thể cho nhà tôi ăn được nửa tháng đấy. Muốn đền đồ cho tôi thì cứ lựa cái nào rẻ rẻ thôi, ở chợ đầy tai nghe giá chỉ 20 tệ một dây đấy.
Giselle cau mày nhìn người trước mặt mình, cổ họng dậy lên chút cảm giác khô đắng.
-Tôi chưa từng thấy những người quanh mình xài đồ rẻ như thế.
-À à tôi quên mất, bạn học đây cũng là học sinh trường có tiếng của Bắc Kinh –Yizhuo vạch ra tay áo thêu logo trường cấp 2 quốc tế của người đang sững sờ -Nên đương nhiên không biết đồ rẻ tiền là thế nào rồi.
-Không, tôi không có ý đó. –Giselle luống cuống gãi gãi đầu, cố dùng tất cả khả năng ngôn ngữ của bản thân giải thích với cô gái nhỏ bé –Chỉ là tôi nghĩ quà tặng thì nên chọn thứ tốt một chút. Với cả những thứ đồ điện tử như tai nghe thì càng phải chọn lựa thật cẩn trọng.
-Khoan đã, cô nói là tặng tôi sao? –Yizhuo cười cười, tiến sát lại gần hơn người đang rơi vào khó xử.
-Tôi...
-Nói là tặng sẽ dễ nghe hơn là đền cho tôi đó. –Yizhuo cười rạng rỡ, quay đầu nhảy chân sáo trên con đường dài về nhà.
Giselle nhìn theo bóng lưng cao hứng của người phía trước mặt, bất giác cũng nở một nụ cười. Nhìn xuống bàn tay vẫn cầm theo vật nặng màu đỏ rực, cô choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, guồng chân chạy theo bóng lưng người thiếu nữ.
-Này này, cô vẫn chưa cầm theo tai nghe này...
-Bắt được tôi thì tôi nhận. –Yizhuo quay đầu, lè lưỡi trêu ngươi cô gái cao lớn hơn.
-Hừ, cô hơi xem thường tôi rồi đấy. –Giselle khẽ cười, gia tăng tốc độ hai bàn chân, đôi tay thoáng chốc đã vươn tới bả vai người trước mặt.
Yizhuo bị người đằng xa kéo giật lại, cơ thể không tự chủ liền ngã vào lồng ngực cô gái kia ấm nóng. Thình thịch, ở khoảng cách gần gũi như thế này, em cũng chẳng biết là nhịp tim người nào đang đánh trống múa lân. Là em hay là cô, mà trái tim lại dồn dập đập vang nơi lồng ngực trái?
-E hèm. –Giselle húng hắng giọng, cố che giấu vẻ ngượng nghịu trong lòng mình –Tôi bắt được cô rồi, vậy nên hãy cầm lấy.
-À ừ... –Yizhuo giật mình thoát ly khỏi vòng tay người trước mặt, đưa tay cần lên dây tai nghe màu đỏ. –Cái này...cảm ơn cô nhiều nhé. Nhưng nó mắc tiền quá, tôi không thể cứ thế mà nhận được. Có thể cho tôi trả góp không?
-Không cần đâu. Không cần trả cho tôi bất cứ thứ gì cả. Kể cả cô có muốn trả đến thế nào, tôi cũng sẽ không nhận. –Giselle cười thật hiền, bàn tay lấy ra tai nghe từ trong hợp, ướm thử lên đôi tai cô gái nhỏ rồi gật gù hài lòng –Chỉ cần xài nó cho thật tốt, và bảo quản cho thật tốt.
-Không được, không cho tôi trả tiền thì tôi không nhận.
-Đừng có bướng như thế -Giselle nhăn mày, nghiêm mặt nhìn Yizhuo –Chẳng phải cô bảo nó đáng giá nửa tháng tiền ăn của cả nhà cô sao? Vậy nên hãy trân trọng nó, như cái cách cô biết ơn cuộc đời vì mỗi bữa ăn no vậy. Tôi chỉ cần cô làm thế thôi.
-Ý cô là, mỗi khi tôi ăn no, thì hãy nhớ đến cái tai nghe này hả? Và nhớ đến cô sao?
-Nếu cô nghĩ vậy thì cũng được. –Giselle thoáng ngượng nghịu, lúng túng quay đi khuôn mặt đã đỏ bừng.
Yizhuo không ngờ người kia lại phản ứng với lời mình vừa nói ra, vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút, bây giờ lại biến bầu không khí trở nên thật sượng sùng. Em bước thật nhanh trên nền đất khô khốc, cố vứt ra sau đầu những nghĩ suy chồng chéo trong đại não. Người phía sau cũng im lặng, cúi gầm mặt đi theo bước chân em.
-Tôi thích hát. –Yizhuo khẽ cắn cánh môi mềm, lời nói chậm rãi thoát ra nơi cổ họng –Tôi thích âm nhạc. Vậy nên đối với tôi, ipod và tai nghe là hai thứ không thể tách rời khỏi bản thân nửa bước. Dù chỉ là chiếc ipod đời cũ bị người ta chán ghét ném đi, với tôi đây lại là báu vật. Nhưng bà tôi không nghĩ vậy. Bà nói ca hát là viển vông, bà muốn tôi học hành thật tốt và trở thành một nhân viên văn phòng như bao người khác. Bà nói, con đường đó dễ đi và dễ sống hơn giới giải trí khắc nghiệt.
Giselle sải bước theo nhịp chân người ở trước mặt, im lặng nghe giọng em trong trẻo hòa vào trong cơn gió.
-Ngày hôm qua, tôi tham gia một buổi audition của công ty giải trí Bắc Kinh và bị đánh rớt. Tôi nhốt mình trên cầu thang thoát hiểm cũ nát, mang theo rượu và xăng. Tôi muốn uống thật say để có can đảm đốt bỏ chiếc ipod mình luôn nâng niu, xem đó như lời vĩnh biệt với ước mơ được đắm mình trên sân khấu. Đó là lý do một nữ sinh xuất hiện ở khu ổ chuột vào cái giờ tối đen đó. –Yizhuo bật cười, đưa tay gãi gãi đầu.
-Và rồi bị cuốn theo một trận đánh nhau. –Giselle mỉm cười –Và phóng hỏa. Không biết là vận xui của cô, hay là điềm may của tôi nữa.
Yizhuo ngửa đầu cười ha hả, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập trong ánh sao.
-Có lẽ là vận xui khi đánh mất dây tai nghe đã luôn mang theo bên mình suốt hàng nhiều năm qua. Nhưng cũng là điềm may, vì tôi hiểu ra mình sẽ hối hận đến lúc chết nếu đốt bỏ chiếc ipod này cùng ước mơ đang dang đở.
Giselle nhìn người đi phía trước, bắt chước em ngẩng đầu nhìn bầu trời.
-Không biết là cô đã cứu tôi, hay chính tôi đã cứu vớt cô nữa.
-Cả hai. –Yizhuo cười thật to, đôi tay dang rộng đón lấy những con gió phương Nam –Và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.
-Khùng điên, tôi chỉ thấy phiền phức khi dây vào cô thôi. –Giselle buông ra lời mắng nhiếc, thế nhưng nụ cười trên khóe môi đã phản bội lời cô nói.
Hai thân ảnh thiếu nữ, một trước và một sau cùng sải bước trên con phố vắng lặng giữa một đêm mùa hè. Đất ẩm, cỏ mềm, bầu trời đầy ánh sao và những con gió vờn quanh trên da thịt. Tất cả những thứ này không tạo nên một đêm hoàn hảo, nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí hai nữ sinh. Mạnh mẽ đến mức hàng nhiều năm sau đó, họ vẫn không thể nào quên được dù chỉ một giây hay một khắc.
-Ngày mai lại đến đi. Đến nhà tôi ăn lẩu. –Yizhuo dừng chân trước một cánh cổng gai cũ kỹ, quay người cúi chào cô gái cao lớn hơn –Tôi sẽ nấu thật nhiều và ngồi chờ cô đến. Xem như lời cảm ơn cho chiếc tai nghe này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top