Chap 34. Mặt trời (1).

Yizhuo ngã người nơi hàng ghế sau của ô tô, nhắm mắt cố chìm vào một giấc ngủ ngắn trên đường trở về ký túc xá. Ngày hôm nay thật dài, cơ thể em đau nhức rã rời đến mức chẳng thể điều chỉnh cho ngay ngắn. Em tùy tiện ngả đầu vào gối tựa trên thành ghế, nghiêng người cuộn tròn cơ thể nhỏ gầy thành một mảnh. Giselle nhìn theo bóng lưng em, lặng lẽ ngồi vào bên phần ghế còn lại, động tác nhẹ nhàng hết mức tránh động đến người đang ngủ say.

-Hmm... –Yizhuo khẽ thở ra nặng nhọc, cánh ta càng ra sức ôm chặt lấy chính mình.

Giselle im lặng quan sát em, rón rén tiến đến đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh trên đỉnh đầu cô gái nhỏ tóc đỏ. Cô cởi ra áo khoác trên người mình, trực tiếp đem choàng lên thân thể mỏng manh của người ngồi bên cạnh. Hơi ấm của thân nhiệt còn lưu lại trong thớ vải hòa trộn cùng mùi hương quen thuộc của Giselle nhẹ nhàng ôm ấp da thịt em, khiến ngay cả trong giấc mộng Yizhuo cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của chị xung quanh mình. Em vô thức mỉm cười, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác phao màu đen xám. Giselle chăm chú quan sát từng chuyển động nơi em, nụ cười khẽ treo lên nơi khóe miệng đầy đặn. Cô nhìn ra bên ngoài khung cửa kính xe, bầu trời Seoul trong màu đêm mang theo một sắc hồng lạ thường. Linh cảm thời tiết có chút không tốt, Giselle kiểm tra trên điện thoại, quả nhiên trong vòng một tiếng nữa khu vực ký túc xá sẽ có một cơn mưa đêm. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, cô đoán chừng nếu vẫn giữ tốc độ chạy như thế này có thể xe sẽ đến ký túc xá trước khi trời bắt đầu mưa, sai đó chỉ cần cô và em rời xe nhanh một chút là có thể tránh được việc bị ướt sũng. Nghĩ vậy nên có chút an tâm, Giselle tắt đi màn hình điện thoại đang sáng đèn, tránh làm người mê ngủ bị ánh sáng làm cho chói mắt.

Nhưng trời mưa đến sớm hơn cô dự tính. Mưa ồ ạt rơi khi xe chuyên dụng của công ty còn đang bon bon trên những trục đường chính của Seoul, và có lẽ sẽ càng to hơn khi đến trước hẻm ký túc xá. Mưa rơi lộp độp đập vào nơi cửa kính, đánh thức cô gái tóc đỏ đang say ngủ.

-Mưa to quá, làm em giật mình à? –Giselle âm trầm hỏi.

-Ừm, đúng vậy. –Yizhuo dụi dụi mắt, mang theo âm giọng vẫn còn nhừa nhựa và ngái ngủ trả lời người bên cạnh. –Em ngủ lâu chưa chị?

-Được hơn nửa tiếng rồi. Em mệt không, có muốn ngủ thêm một chút nữa không? Có lẽ trời sẽ còn mưa lâu lắm đấy.

-Không cần đâu, về nhà em sẽ ngủ bù ngay ấy mà. –Yizhuo ngồi ngay ngắn lại trên ghế, ánh mặt chạm vào áo khoác màu đen xám bao quanh cơ thể mình.

Em đưa tay mân mê những thớ vải lót sau lớp phao dày, trong lòng len lén dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Em biết áo là của Giselle, và đương nhiên em cũng biết, là chị đã khoác cho em khi em đang say ngủ. Khóe môi có chút run như muốn nâng lên một nụ cười, thế nhưng lại sợ người bên cạnh quan sát ra biểu tình vui sướng của bản thân, Yizhuo đành quay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ, vờ như đang chăm chú nhùn ngắm những hạt mưa cuối hạ.

Giselle nhìn theo bóng lưng em, sau đó cũng im lặng không nói. Không gian trong xe bao trùm bởi tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng mưa rơi lộp độp đều đặn vang lên bên tai hai thiếu nữ ngượng nghịu.

Ka tok. Điện thoại của Yizhuo báo hiệu một tin nhắn đến.

Em lục tìm điện thoại trong túi quần, nhìn qua một lượt dòng tin nhắn của Minjeong. Hôm nay Minjeong có lịch trình riêng phải ở lại công ty, chỉ còn em và Giselle cùng trở về ký túc xá trước.

-Chị ơi, chị Minjeong bảo là chụp quảng cáo xong thì gặp trời mưa to quá, xe công ty lại còn bị hỏng lốp. –Yizhuo đọc to từng dòng tin nhắn trên màn hình cho người bên cạnh nghe -Chị Jimin không an tâm để chị ấy ở lại công ty hay tự bắt taxi về, vậy nên chị Jimin qua đón.

-Và sau đó em ấy sẽ qua đêm ở nhà của Jimin có đúng không? –Giselle khẽ gật gù, khóe miệng nâng lên một nụ cười ma mãnh –Xem ra đêm nay dù mưa có cuốn trôi cả Seoul, thì đối với họ cũng lại là một đêm bốc lửa nữa rồi đây.

Tiếng quản lý Hong cười ngặc nghẽo cất lên từ băng ghế dành cho người lái. Chị quay đầu nhìn về người phía sau, đưa tay đánh vào vai Giselle.

-Này Giselle, em nên nhớ bây giờ mình đã là idol đấy nhé –Quản lý cười cười, giả vờ nghiêm khắc nhắc nhở người trước mặt -Người ta mà biết idol ăn nói như thế này chắc sẽ chửi cho em không ngóc đầu lên nổi luôn đó.

-Sao cũng được. Em không để tâm lắm. –Giselle nhún vai, hừ mũi trả lời.

-À à, đúng là em không thèm để tâm người khác đang nói gì về mình –Quản lý húng hắng giọng, bất ngờ chĩa mũi dùi sang cô gái tóc đỏ ngồi bên cạnh –Em chỉ để tâm lời người khác bàn tán về Yizhuo thôi.

Chị quản lý nói xong liền ôm bụng cười ngặc nghẽo, không quan tâm xem là có người đã ngượng nghịu đến mức thở cũng chẳng dám phát ra tiếng.

Yizhuo nghe lời chị quản lý vừa nói có chút đỏ mặt tía tai, liền húng hắng giọng nơi cổ họng khô khốc. Em không dám người thẳng người bên cạnh, chỉ đành chọt chọt ngón tay trên màn hình điện thoại, bâng quơ xem qua một vài tin giải trí, sau đó tò mò search tên mình trên thanh tìm kiếm Naver.

Nói đến chuyện người ta bàn luận gì về mình, em chợt nhớ đến tài khoản clone lúc trước Giselle dùng đi cãi nhau với anti fan. Trong lòng thoáng gợn lên một tia tò mò, em gõ gõ tay mình trên bàn phím điện thoại, một tài khoản cá nhân có ảnh đại diện là mặt trời theo đó liền hiển thị. Em xem lại những hoạt động cũ, những bình luận đáp trả gay gắt của tài khoản the_redsun, cổ họng cố nhịn xuống tiếng cười. Người này thật ấu trĩ, Yizhuo khẽ mắng nhiếc trong lòng. Thế nhưng chỉ cần nhìn đến phần thông tin tài khoản, con số ngày gia nhập Naver trùng khớp với thời gian công ty vừa phát hành hình ảnh teaser pre debut, trong lòng Yizhuo không nhịn được liền dâng lên một cỗ vui vẻ. Em len lén trông qua cửa kính xe, bí mật nhìn ngắm sườn mặt người bên cạnh, nhất định không thể để cho chị phát hiện. Giselle đang chăm chú kiểm tra lại lịch trình cho ngày mai, chẳng biết rằng khuôn mặt mình sớm đã bị cô gái ngồi bên cạnh nhìn đến muốn thủng da thủng thịt. Yizhuo khẽ mỉm cười, bàn tay lại lướt trên màn hình điện thoại. Một dòng bình luận cũ vô tình trôi qua, thu hút ánh mắt em dừng lại nơi nó.

"Tin tôi cho máu cô nhuộm đỏ cả sông Hàn như màu tóc Ningning không?"

-Trời mưa nhưng lại hầm thật đấy. –Quản lý Hong mở lời phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Chị mở xuống cửa kính ô tô, ngoài người nhìn ra dòng xe kẹt cứng ở phía trước. –Lại còn tắc đường nữa. Chẳng biết bao giờ mới về được đến nhà.

-Em cũng thấy nóng –Giselle cất đi điện thoại trên tay mình, xoay nút vặn hạ cửa kính ô tô. –Có lẽ là do khói thải từ xe cộ. Chỉ một con đường ngắn mà tới hàng trăm chiếc xe đồng loạt dồn ứ về, khó trách lại hầm như thế này.

-Cũng phải –Quản lý Hong đưa tay quạt quạt, cố lùa lấy một chút khí trời mát mẻ tràn vào trong khoang xe chật hẹp. Chị nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử dưới tay lái, tặc lưỡi chán nản –Có lẽ còn lâu mới về được đến nhà. Hay là chúng ta uống chút gì mát mát đi?

Giselle quan sát từng đoàn xe đen đỏ vây quanh khắp con đường, trong lòng cảm thấy ý tưởng của quản lý cũng không tệ. Cô rút thẻ từ trong ví cầm tay đưa đến cho người ngồi ở băng ghế trước.

-Em hiểu ý chị thật đấy Giselle à. –Quản lý hớn hở cười, nhanh tay chộp lấy tấm thẻ màu đen đầy quyền lực –Một Ice Americano, và một sữa dâu lắc, đúng chứ?

-Vâng, phiền chị một chút ạ. –Giselle gật đầu, khóe miệng mang theo một ý cười.

-Chị sẽ trở về nhanh thôi, hai đứa chờ chị một lát nhé. –Quản lý Hong rời khỏi ô tô, cúi người gõ gõ lên cửa kính trong suốt –Và làm ơn kéo cửa lên trước khi người ta phát hiện ra có hai người nổi tiếng đang ở đây đấy nhé hai cô.

Giselle bật cười nhìn theo bóng lưng chị xa dần, đến khi chị khuất sau cánh cửa quán cafe ven đường mới đưa tay đóng cửa kính xe. Không gian trong xe một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Yizhuo húng hắng giọng, len lén nhìn về phía người đang ngồi cạnh, đưa tay ngẫu nhiên nhấn play một bài hát nơi radio hòng làm dịu đi bầu không khí ngượng nghịu.

"Let's stay this way, even though we're changing

What can I say, hey?

Just another cliche and fuck the foreplay..."

Giọng hát trong trẻo như dòng suối chảy qua đôi tai hai thiếu nữ. Những ca từ ngọt ngào và dịu êm hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa kính. Câu từ về trái tim một cô gái run rẩy khi lần đầu đến gặp người mình thầm thương đã nhiều năm, vừa chua ngọt vừa da diết, cứ thế len lỏi vào trong những cảm xúc hỗn độn của cô gái nhỏ tóc đỏ. Em nhìn lên bầu trời Seoul đêm mùa hè, tuy ánh trăng đã bị che khuất bởi những vầng mây đen, những ngôi sao vẫn còn đó, lúc lỉu treo trên đỉnh những cao ốc chọc trời. Một đêm hè nóng bức đem tới chút khô khốc nơi cổ họng, gió thổi, mưa nhẹ bay, và một bản tình ca ngọt ngào đang phát dở. Yizhuo thầm nghĩ ngợi trong đầu, bây giờ thì em đã hiểu vì sao con người ta lại luôn dễ dàng rơi mình vào lưới tình mùa hè hơn những quãng thời gian khác trong năm. Cảm giác trong lòng có hàng ngàn con bướm đang bay nhảy, như chỉ chực chờ em sơ hở là sẽ vỗ cánh thoát ra ngoài. Yizhuo đưa tay sờ lên hai gò má đỏ ửng, lời tò mò không kiềm chế liền thoát ra nơi cổ họng khô nóng.

-Chị từng nói, chúng ta đã gặp nhau từ rất nhiều năm trước. Trước cả khi em quen biết Zhou Ming. –Yizhuo lí nhí mở lời cùng người đang bên cạnh –Đó là từ khi nào?

Giselle quay đầu nhìn sang em, đáy mắt mang theo chút ý vị thâm trầm.

-Em muốn biết về chuyện đó?

-Vâng, em muốn biết. –Yizhuo khẽ cắn môi, sau cùng gật đầu thật kiên quyết –Đã đến lúc em nên được biết rồi chứ, chị?

Giselle cười thật hiền, vươn tay vuốt tóc em mềm mại.

-Được thôi, chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi. Có lẽ em đã quên, lúc đó là vào 6 năm trước, khi em vẫn còn ở Trung Quốc...


Uỳnh. Sóng lưng Giselle va chạm mạnh mẽ vào khung cửa cuốn, tạo ra thứ âm thanh chói tai xé tan màn đêm tĩnh mịch nơi một con hẻm nhỏ.

-Sao, có nôn tiền ra không con điếm ngoại lai này. –Tên nam sinh tóc vàng khò khè cất tiếng, hàm răng ố vàng chậm rãi nhả ra từng vòng khói mờ đục. Hắn nắm lấy tóc cô gái ở trước mặt, ép cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt hắn méo mó. –Tao hỏi lại một lần nữa, muốn ăn đòn hay là nôn tiền ra?

-Đại ca, áp dụng chiêu thức cũ đi, đừng phí lời với con chó cái này nữa. –Đám nam sinh áo quần luộm thuộm vây quanh hắn và cô cất lên từng tràng cười khả ố -Cứ 5 giây trôi qua mà không có câu trả lời thì một rạch trên mặt nó.

Tên nam sinh tóc vàng ngửa cổ cười ha hả, bàn tay càng siết chặt mái tóc của nữ sinh.

-Nhìn kỹ thì ngũ quan cũng không tệ. Để lại vài rạch trên khuôn mặt này là một điều sẽ khiến con người ta tiếc nuối –Hắn liếc mũi dao lạnh lẽo dọc theo xương hàm người thiếu nữ, phả hơi thở hôi hám bên tai cô –Chi bằng vừa lấy tiền, vừa làm chút chuyện kích thích cùng tao đi? Ha ha ha.

Đám đàn em cười rộ phản ứng lại lời hắn. Giselle khẽ nâng lên mi mắt, quan sát những khuôn mặt dị dạng lổn nhổn phía trước mình.

-5...4... –Tên tóc vàng giơ tay, đám đàn em bắt đầu đếm ngược.

Giselle thở hắt ra một hơi.

-3...

Giselle ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mùa hạ. Chúa ơi, con thật không muốn làm thế này.

-Sao, sợ rồi hả? Sợ thì nôn tiền ra đây mau. –Tên tóc vàng thì thào giữa từng trận khói thuốc, đưa tay ra hiệu cho đàn em tiếp tục đếm.

-2...

Giselle siết chặt con dao hải quân trong túi quần. Khối lượng kim loại nặng trĩu khiến trái tim cô lạnh đi một bậc, đôi mắt cũng theo đó mà mất đi những tia ấm áp.

-1...

Giselle hừ mũi, bình thản nở ra một nụ cười. Có lẽ cha nói đúng, bàn tay mình sinh ra thật sự là để nhuốm đầy mùi máu tươi tanh tưởi.

-0...

Rầm. Tiếng vật nặng rơi xuống mái hiên bằng tôn đánh động đám nam sinh bu đỏ đen quanh thiếu nữ. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thoát hiểm đã hoen gỉ, liền phát hiện bóng dáng một nữ sinh khác. Giselle cũng ngưng trọng động tác nơi bàn tay, đưa mắt nhìn xem người kia đang muốn gì. Nữ sinh kia đeo theo tai nghe, ipod giắt vào nơi túi áo, bước chân chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang đến nơi người bu đen.

-Cái gì? Lại thêm một con điếm rách nào nữa à? –Tên nam sinh cầm đầu cười ha hả, đôi bàn tay thô ráp vỗ vào nhau chan chát –Càng tốt, hôm nay ông mày lại vớ bẫm rồi.

Hắn phất tay ra hiệu cho đám đàn em di chuyển sang bên cạnh cô gái mới đến. Giữa những tiếng cười nhạo khả ố, khuôn mặt cô nữ sinh vẫn bình thản không lộ ra chút dấu vết sợ hãi.

-Ồ, có chí khí đấy. –Bọn nam sinh cười đùa ầm ĩ, đưa tay định chạm vào người em, lại bị em nhanh chân né được.

-Quả là một đám cặn bã và đần độn. –Yizhuo hừ mũi, đưa tay phủi đi vệt bụi vương lại trên vai áo.

-Mày nói cái gì cơ? Muốn chết trước con nhỏ kia có đúng không? –Tên nam sinh cầm đầu buông tóc Giselle ra, quay phắt người tiến đến trước mặt nữ sinh thấp bé hơn hắn một cái đầu. –Được, ông cho mày toại nguyện. Vốn dĩ định đưa mày vào đời sau con nhỏ đằng kia –Hắn hất đầu về phía Giselle đang dựa lưng nơi cửa cuốn –Nhưng nếu mày đã thèm khát ông đến thế thì ông thành toàn cho mày ngay.

Hắn cười ha hả để lộ ra hàm văng ố vàng vì thuốc lá, vồ đến trước mặt Yizhuo như một con mãnh thú.

Choảng. Tiếng thủy tinh vỡ tang trên mặt đất khô khốc đánh động vào màng nhĩ nhức buốt. Yizhuo giơ cao mảnh thủy tinh trong tay mình chĩa thẳng trước mặt hắn, tay còn lại rút ra một bình xăng. Em ra sức vung vẩy xăng nơi bàn tay mình quanh đám người, thoáng chốc cả con hẻm vắng lặng đã nồng nặc trong hơi xăng.

-Bước thêm một bước nữa, cả đám cùng nhau chết. –Yizhuo bình thản nói, đôi mắt kiên định nhìn thẳng tên cầm đầu.

Hắn để lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xăng đang tràn lan trên mặt đất, lại nhìn em bằng ánh mắt tức tối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngửa cổ cười.

-Định giết gà dọa khỉ sao cô em? –Hắn nhướn mày, cổ họng phát ra thứ thanh âm giễu cợt. –Xăng thì em có, nhưng có lửa không nào?

Hắn bước đến càng gần cô gái nhỏ trước mặt, ánh nhìn toát lên vẻ hung bạo, bàn tay vung lên định tóm lấy tóc em.

-Chà, đằng ấy không có lửa. Nhưng tao lại có này. –Giselle cong vênh nơi khóe miệng, lời nói phát ra thu hút sự chú ý của đám nam sinh đang vây quanh cô nữ sinh còn lại. Bàn tay móc ra bật lửa từ túi quần, cô nhấn ngón tay trên nút bật, ngọn lửa kêu tí tách rồi bùng lên mãnh liệt.

-Mày, mày sẽ không dám đâu. –Tên nam sinh tóc vàng lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt chăm chăm hướng về nơi ánh lửa rực rỡ giữa trời đêm. Hắn cố đem hoảng loạn nuốt xuống nơi cổ họng, giọng nói giễu cợt thử thách cô gái phía trước mặt. -Có muốn chết hết hay là bị cảnh sát bắt không đấy?

Giselle thở ra một hơi nặng nề, khuôn mặt bị ánh lửa trên tay chia làm hai nửa đen vàng trong màn đêm. Cô nở một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía cô nữ sinh nhỏ nhắn.

-Đoán xem. –Giselle đáp ngắn gọn, sau đó liền trực tiếp ném đi bật lửa trong tay mình.

Ánh lửa vàng bùng lên, con hẻm nhỏ tĩnh mịch phút chốc tràn lan thứ ánh sáng nóng rực. Lửa tràn lan trên mặt đất, bén đến chân bọn nam sinh và tất cả những thứ cản đường nó. Giselle bật cười khanh khách, đáy mắt chỉ còn lại ánh lửa rực rỡ như muốn nuốt chửng con người lẫn đồ vật. Cô nhìn bọn nam sinh đầu gấu vứt bỏ đi tôn nghiêm tháo chạy khắp tứ hướng, bàn tay gập lại con dao hải quân nhét vào sâu túi quần. Cô quay người muốn nhanh chóng thoát ly khỏi nơi quỷ quái này, thế nhưng ánh mắt lại chạm đến bóng lưng bé nhỏ đang loay hoay giữa ánh lửa. Cô nhíu mày tiến đến gần, quan sát nữ sinh kia đang lụi hụi mò tìm thứ gì trên mặt đất.

-Không định đi hả? –Giselle chậm rãi mở lời, ánh mắt bình thản nhìn người trong đám lửa.

-Tôi phải tìm một vật, nhưng khói che mờ tầm nhìn của tôi. –Cô nữ sinh cẩn thận đưa tay che chắn nơi đầu mũi mẫn cảm tránh hít phải khí độc, cổ họng bỏng rát không ngừng cơn ho khan.

-Dập thế nào? –Giselle nhướn mày hỏi, khóe miệng khẽ cong vênh một ý cười. –Trước giờ tôi chỉ biết đốt lửa, nhưng không biết cách dập như thế nào.

Yizhuo ngẩng đầu liếc nhìn người trước mặt. Bức màn lửa ngăn cách giữa em và cô gái, chia đôi con hẻm nhỏ thành hai nửa đen vàng, tựa như hai thế giới riêng biệt. Một người sống trong vương quốc của ánh sáng, và người còn lại nép mình ẩn náu nơi bóng tối. Em quỳ dưới nền đất nóng rát, và người kia cao ngạo đứng thẳng trên cỏ cây mềm mại.

-Thôi thì đừng tìm nữa. Bỏ đi. –Giselle cất lời, phá ngang luồng suy nghĩ của người ngay trước mặt.

-Không được. –Yizhuo ho khụ khụ, bàn tay lại tiếp tục mò mẫm trên mặt đất, hoàn toàn phớt lờ cô gái cao lớn hơn. –Tôi phải tìm cho được.

Lửa càng lúc càng bùng cao dữ dội, Giselle nhẩm tính trong đầu mình, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi sẽ cao quá đầu người đang quỳ kia. Cô tặc lưỡi thật mạnh, lắc đầu bỏ cuộc trước kẻ còn lì lợm hơn cả mình.

-Tôi đã bảo là bỏ đi. –Giselle mạnh mẽ kéo cổ áo nữ sinh, nhấc bổng và ôm cô trong vòng tay mình vững chãi.

Cô sải bước chạy khỏi con hẻm nhỏ, mặc kệ người trong lòng không ngừng đưa tay đấm đá mình. Cô cứ mải miết chạy về phía trước, bỏ lại ngọn lửa thiêu rụi những ký ức xấu xí đằng sau lưng. Cô chạy cho đến khi những giọt mưa đầu hạ bắt đầu rơi rớt trên mặt mũi, xoa dịu đi bỏng rát do ánh lửa gây nên. Cô bế em nấp dưới một mái hiên bỏ hoang, hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập nơi lồng ngực nóng ấm.

-Có định đi xuống không? –Cô nhìn nữ sinh vẫn ngồi im không chịu bước xuống khỏi lòng mình, giọng nói tràn ngập trong ý tứ giễu cợt.

-Ưm? Hừm. –Yizhuo bối rối đẩy ra người trước mặt, trực tiếp duy trì khoảng cách một cánh tay, không thèm nhìn vào khuôn mặt cao ngạo của thiếu nữ cao lớn hơn. Quả là một ngày xui xẻo, em thầm nghĩ trong đầu.

Giselle khẽ cười, đôi mắt nhìn ra màn mưa trước mái hiên nhà vắng. Những giọt mưa tí tách rơi, Giselle tỉ mỉ nhẩm từng giây, từ một đến một trăm. Khi đã đến một trăm, cô nhìn đầu trên tay mình, gật đầu mãn nguyện.

-Có lẽ lửa đã được dập tắt rồi. –Giselle âm trầm nói.

Yizhuo không ngoảnh mặt nhìn cô, chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Em nghĩ gợi một chút, lại không kiềm được tò mò đi hỏi người bên cạnh.

-Cô bị khùng đúng không? Tôi chỉ định hù bọn cặn bã đó một chút, ai ngờ cô thật sự ra tay phóng hỏa.

-Có lẽ. –Giselle nhếch môi cười, chậm rãi thở o o xoa dịu hai bàn tay bỏng rát.

-Không đúng. –Yizhuo nhăn mày, bàn tay vẽ nghuệch ngoạc trên nền đất ẩm ướt –Vì sao tôi cứ có cảm giác cô cố tình làm thế nhỉ? Cô không sợ chết, không sợ cảnh sát bắt cô đi, hay thật sự là cô biết trước sẽ có mưa đến dập tắt lửa?

Giselle thoáng bất ngờ, quay đầu quan sát bóng lưng người bên cạnh.

-Chà, tôi cứ nghĩ là cô không tinh ý đến thế. Nhưng có lẽ tôi lầm, cô khá tinh ý đấy.

Yizhuo húng hắng ho, cố che giấu biểu tình bối rối.

-Cô đúng đấy. Thật ra tôi biết đêm nay sẽ có mưa. Vậy là tôi nổi một chút lửa tự sưởi ấm bản thân. –Giselle xoa bàn tay vào nhau, thanh âm ôn tồn phát ra từ cổ họng.

-Khùng điên. –Yizhuo khẽ lầm bầm trong miệng –Biết thế tôi chẳng dại đi dây vào cô. Có vẻ cô là kiểu người biết nắm bắt tình huống và quyết định được mình phải làm gì tiếp theo. Cô thông minh như thế, không cần tôi cứu thì cũng sẽ tìm cách tự thoát ra được thôi.

-Đúng thế, tôi có bảo mình cần cô giúp đâu? –Giselle nhướn mày, biểu tình cợt nhả trêu chọc thiếu nữ đang bực dọc.

-Lại còn là loại người cao ngạo không biết nói cảm ơn. –Yizhuo sừng sộ quay phắt lại, ánh mắt tràn ngập trong bực tức. –Uổng công tôi cứu cô, vừa mất đi món đồ quý giá, lại chẳng biết sau này tụi nó có tìm đến tôi báo thù không.

Giselle chăm chú nhìn khuôn mặt phía đối diện. Đến tận giờ phút này, cô mới thu lại một khoảng cách đủ gần để quan sát ngũ quan trên mặt người. Mắt to dài sắc bén, môi dày, và sóng mũi thẳng. Ngũ quan của người ngồi trước mặt thoạt nhìn rất sắc sảo, lại toát lên thông minh và cứng cỏi, thế nhưng cũng không làm mất đi vẻ mềm mại và thanh thuần của nữ sinh cấp hai.

-Cô lo lắng như vậy, tại sao còn dây vào? Hay là đầu óc lúc đấy không đủ tỉnh táo hả? –Giselle chầm chậm nói.

-Có cô không tỉnh táo đấy. –Yizhuo hừ mũi, đôi lông mày sớm đã nhăn nhúm thật khó coi –Đứng trước khoảnh khắc đó, tôi sợ. Nhưng tôi không thể đem nỗi sợ của mình và tính mạng của người khác cùng đặt lên bàn cân. Như thế là thất đức.

-Tại sao?

-Vì sợ hãi không phải là câu trả lời, cũng không phải là một phương thức đúng để đối phó với những chuyện như lúc nãy. À không, đối với tất cả mọi chuyện trên đời luôn.

Giselle khẽ mỉm cười, gục gặc đầu qua lại.

-Vậy nên cô chọn bảo vệ tôi, dù trong lòng cô sợ hãi. Nhìn xem, đến bây giờ bàn tay cô vẫn còn đang run rẩy kìa.

Yizhuo thoáng giật mình, xấu hổ giấu đi hai bàn tay run run. Em không thể phủ nhận lời chị ta nói, vì chị ta đã nói đúng. Bàn tay em chưa bao giờ chạm đến những mảnh thủy tinh vỡ hay là xăng và lửa. Thứ xúc cảm lạnh lẽo của thủy tinh và sự bỏng rát của lửa chạm đến nơi da thịt, những thứ này quá đỗi xa lạ, khiến con người ta lo sợ đến phát điên.

Nhưng nó cũng gợi nên những tò mò mới mẻ trong lòng em. Cảm giác lần đầu tiên chạm vào thứ chưa từng chạm đến, cảm giác lần đầu tiên làm một điều điên cuồng nào đó. Tất cả sự mới mẻ này làm trái tim phấn khích đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực ấm nóng.

-Lần đầu làm ra loại chuyện này, đúng không? –Giselle âm trầm hỏi.

-Ừm. –Giselle khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn những rạch nước nhỏ chảy quanh dưới chân mình.

-Tuy cũng khá tò mò tại sao một nữ sinh lại quanh quẩn ở khu ổ chuột vào cái giờ này, và còn mang theo cả rượu lẫn xăng –Giselle ngẩng đầu nhìn màn mưa trước hiên nhà dần vơi đi, chỉ còn lại một lớp nước rơi nghiêng nghiêng chạm đến mũi chân mình –Nhưng tôi sẽ không hỏi, vì có vẻ cô cũng không muốn nói. Cứ xem như cả cô và tôi đều là những kẻ điên đi vậy.

Yizhuo ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đã đứng lên phủi phủi quần áo nhăn nhúm, bước chân chuẩn bị rời đi. Người kia mỉm cười với em, cầm lấy balo quàng trên một bên vai.

-Ngày mai gặp lại ở đây đi. Tôi sẽ mua cho cô tai nghe mới, coi như là trả ơn đã cứu tôi.

Yizhuo thoáng giật mình nhìn xuống nơi túi áo vẫn đang đựng ipod, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đã khuất sau cơn mưa mùa hạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top