Chap 33. Mộc (5).

Minjeong hạ xuống cửa kính xe, kẽ tay đón lấy những làn gió ngược chiều vun vút. Gió làm rối tung mái tóc em, ngọn tóc va chạm nơi da thịt truyền đến thứ xúc cảm nhồn nhột. Minjeong ngửa đầu cười, thả mình tận hưởng phút giây thảnh thơi hiếm hoi suốt một năm bận rộn. Bên phía ghế lái, Jimin nhìn em khẽ cười.

-Đúng là chỉ có Cún con mới thích đi dạo hóng gió thế này đây –Jimin gõ gõ ngón tay trên vô lăng, thoải mái buông ra lời trêu ghẹo.

-Hứ, đã bảo em không phải là Cún mà –Minjeong bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực hờn dỗi chị.

-Ha ha, đúng là bé Cún đáng yêu nhất trên đời. Kim Minjeong là bé Cún con đáng yêu nhất mà chị biết từ khi sinh ra đến cuối đời luôn á.

-Người ta mới không thèm làm Cún của chị đó.

Jimin bật cười, đưa tay nắm lấy cánh tay em. Hai bàn tay thiếu nữ đan xen nhau vừa khít, tựa như chúng vốn sinh ra chỉ để dành cho nhau. Minjeong vẫn hất mặt hờn dỗi người ngồi cạnh, thế nhưng bàn tay đã phản kháng chủ nhân, trực tiếp bộc lộ rằng em có bao nhiêu khao khát muốn nắm giữ chị cho riêng mình.

Bên ngoài khung cửa kính, từng hàng cây hai bên đường nối tiếp nhau chạy ngược chiều vun vút. Chiếc xe cứ bon bon lao đi, bỏ lại phố thị đông đúc và ồn ã lại sau lưng. Kỳ nghỉ lễ Chuseok năm nay lịch trình hoạt động của nhóm đã được nới lỏng hơn, Minjeong không còn phải vất vả chạy ngược xuôi khắp các chương trình phát sóng trực tiếp nữa. Sau khi hoàn thành các lịch trình được ghi hình từ trước, Minjeong liền gọi về gia đình báo rằng sẽ đem theo Jimin cùng về thăm quê hương. Rất lâu mới có dịp nghỉ dưỡng dài ngày như thế, em muốn dành từng giờ từng phút quý báu này cho những người thương yêu, một bên là gia đình, và một bên là người sẽ sớm trở thành gia đình của riêng em. Minjeong bất giác mỉm cười, nhoài người ra cửa kính ô tô đón lấy từng cơn gió mùa thu dịu dàng ve vuốt nơi da thịt.

Phía trên cao, vầng trăng méo mó soi rọi thứ ánh sáng dịu êm lên thân ảnh hai thiếu nữ, cả chiếc xe dường như cũng phát sáng, chẳng biết là do được ánh trăng soi sáng hay do lòng người đã vui mừng đến mức nhìn thấy vạn vật xung quanh đều tỏa sáng.

Jimin nhìn sang người bên cạnh, thấy cô gái mình yêu thương vui vẻ chơi đùa cùng cơn gió, tâm tình bất giác cũng hòa chung niềm vui. Có lẽ đây chính là thứ tình yêu mà các bậc thi nhân ghi chú trong sách vở, ta vui khi người ta yêu được hạnh phúc. Jimin khe khẽ cười, tấp xe vào bên lề đường vắng người. Chị bấm nút mở ra cửa sau của ô tô, lại dịu dàng đi đến mở cửa xe cho em.

-Chúng ta dừng lại ngắm đồng lúa mùa gặt một lúc nhé. –Chị cười thật hiền, bàn tay đỡ em bước xuống xe.

Minjeong nhìn theo tay chị chỉ, đáy mắt liền ngập tràn cảnh tượng đồng lúa vàng ươm đang chờ ngày thu hoạch. Em thích thú gật đầu, bàn tay nắm lấy tay chị, thong thả dạo bước giữa cánh đồng lúa chín.

Những hàng lúa cao chưa đến đầu gối phất phơ trong cơn gió mùa thu, bao vây hai thiếu nữ cao gầy nắm tay nhau bộ hành, cứ thế tạo nên một khung cảnh hữu tình và thơ mộng. Minjeong khe khẽ cười, bàn tay đón lấy một cành lúc chín, cảm nhận xúc cảm thô ráp truyền đến trên da thịt. Em tham lam hít lấy mùi hương lúa, căng tràn lồng ngực bằng thứ không khí trong lành của thôn quê. Jimin quay đầu nhìn sang em, bất giác cũng cùng nở nụ cười. Chị yêu chiều đưa tay vuốt dọc sóng mũi em, cảm nhận da thịt mềm mịn của người duy nhất trong mắt mình. Được cùng em đi dạo giữa một nơi rộng lớn và không người làm cho tâm tình Jimin không khỏi trào dâng nôn nao như có đến hàng vạn cánh bướm đang bay lên nơi dạ dày. Cô khẽ cúi người, thì thầm vào tai em dịu ngọt.

-Chị muốn hôn bé Cún của chị rồi, mình quay trở về xe hôn nhau một chút nhé?

-Đồ dẻo miệng –Minjeong khúc khích cười, bàn tay khẽ đánh vai người đang nham nhở cười.

.

Jimin mở nắp lon nước ngọt đưa đến cho Minjeong. Em vui vẻ đón nhận vật từ tay chị, ngửa cổ uống một ngụm. Hai thiếu nữ dựa sát vào nhau nơi cửa sau ô tô, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, bàn chân đung đưa theo từng cơn gió lướt ngang.

-Đẹp quá. –Jimin vòng tay quanh eo em, tham lam hít căng lồng ngực không khí vùng ngoại ô trong lành –Ước gì chị có thật nhiều dịp rảnh rỗi. Chị sẽ cùng em đi du lịch, dắt em đi đến những nơi chỉ có hai chúng mình biết, những nơi thậm chí chúng mình còn không thể đọc tên. Như thế thì thật thích.

Minjeong đưa tay chống cằm, chăm chú nhìn ngắm sườn mặt sắc sảo của thiếu nữ xinh đẹp đang kề bên. Em đưa tay vuốt ve xương hàm chị, tham lam rướn người hôn lên gò má chị mịn màng.

-Em xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian hơn cho chị. Công việc của chúng ta đều quá bận rộn, gặp mặt nhau cũng không thể thường xuyên như các cặp đôi bình thường khác. Tuy làm chung một công ty, nhưng cuối cùng cũng không ở chung một tòa nhà, mỗi lần gặp nhau đều là chị phải lái xe đến đón em mất nửa tiếng đồng hồ -Minjeong xót xa ôm lấy khuôn mặt chị, ấp ủ khuôn mặt gầy gò của người mình yêu bằng bàn tay ấm nóng –Mỗi lần chị dành nhiều thời gian đi lại để gặp em như vậy, em đều vô cùng đau lòng và xót xa.

-Có làm sao đâu chứ -Jimin khe khẽ cười, đan xen bàn tay mình qua những kẽ tay em, trực tiếp đem tay em áp lên nơi ngực trái nóng bỏng –Chỉ cần được gặp em, dù xa xôi vạn dặm chị cũng sẵn sàng đi đến cùng.

-Nhưng mà chị cũng mệt, và điều đó làm cho em cảm thấy đau lòng. –Minjeong xụ mặt buồn bã –Chỉ cần nghĩ đến cảnh chị thức viết nhạc cả đêm nhưng hôm sau vẫn chạy một vòng Seoul để đón em cùng ăn sáng hay mua vội ly cafe cho em, trong lòng vừa buồn vừa nôn nao khó chịu. Nhìn xem, chị làm việc đến gầy rộc cả rồi, lần này về nghỉ lễ nhất định em phải nuôi chị đến béo lăn mới thôi.

Jimin cười thật hiền, đưa tay kéo em sát vào mình, đặt đầu em dựa lên bờ vai chị mảnh khảnh. Chị xoa tóc tai em, nụ hôn phảng phất rơi xuống nơi sóng mũi thẳng tắp, chầm chậm đem lời từ trong đáy lòng tỏ bày cho em biết.

-Vậy...Chúng mình mua nhà ở chung nhé?

Minjeong ngẩng đầu, nhìn sau vào đáy mắt mênh mông như biển trời trước mặt mình.

-Chị nói thật không?

-Thật –Jimin cười, đưa tay nựng nịu cằm em –Chị sẽ tiết kiệm tiền, đợi thêm 2 năm nữa tìm mua một căn hộ nhỏ ấm cúng cho riêng hai chúng mình.

-Vì sao phải 2 năm nữa chứ? –Em cọ cọ gò má trên vai chị, nũng nịu hỏi.

-Vì muốn chờ cho em đã có được vị trí vững vàng trong giới showbiz, lịch trình cũng không còn quá gay gắt nữa. –Jimin chậm rãi đáp, thanh âm trầm ấm chất chứa tất cả nuông chiều và trân quý dành cho duy nhất chỉ mình em –Như thế em có thể thoải mái dọn ra khỏi ký túc xá, cũng không còn phải lo lắng là người ngoài hay công ty sẽ bàn tán thế nào.

Minjeong bật cười, hai cánh tay vòng quanh eo chị thon gầy, mạnh mẽ ôm chặt như sợ chị sẽ tan biến ngay khi mình buông tay. Em nhắm lại mi mắt, tham lam tận hưởng mùi hương dầu gội từ tóc chị vờn đùa nơi đầu mũi, da thịt cọ xát lấy thân nhiệt nóng ấm chỉ riêng mình mới có thể chạm đến. Tất cả những phút giây bên chị, Minjeong đều có chung một loại cảm xúc hạnh phúc đến mức ngỡ rằng mình chính là cô gái may mắn nhất thế gian. Bởi vì, em có chị.

-Chị này, lúc trước em từng đọc qua một cuốn sách. Tác giả viết rằng đôi khi chúng ta phải nắm nhầm một bàn tay, hay hôn nhầm một đôi môi chẳng dành cho mình, từ đó chúng ta mới có thể nhận ra người nào là đúng đắn, người nào chính là một nửa cuộc đời thượng đế ban cho ta. –Minjeong chậm rãi nói, bàn tay siết chặt từng ngón tay chị thon dài.

-Vậy sao? –Jimin cười cười, tùy tiện tựa cằm mình lên tóc tai em đen mềm –Xem ra, thời gian qua Cún cho của chị đã học hỏi và chiêm nghiệm rất nhiều về tình yêu và cuộc sống đấy nhỉ. Cún con đã lớn thật rồi này.

Minjeong bĩu môi, hừ hừ mũi dỗi hờn.

-Cái gì chứ, em mới không thèm làm Cún con của chị đó. Người ta bây giờ đã trưởng thành xinh đẹp thế này rồi, đầy kẻ xếp hàng muốn tiếp cận người ta luôn đấy nhé.

-Vậy sao? Là kẻ nào, kẻ nào dám khiêu chiến với Yu Jimin ta đấy hả? –Jimin nhướn mày, vờ chống nạnh làm ra bộ dạng hùng hổ muốn đánh người –Là kẻ nào thì cũng nên đầu hàng ngay đi thôi, bởi vì Yu Jimin này đã chiến thắng ngay từ khoảnh khắc bắt gặp em mất rồi.

Minjeong khúc khích cười, khoanh tay nhíu mày hù dọa người bên cạnh.

-Ai nói chứ, em còn chưa có nói mình thuộc về chị đâu nhé cô Yu-Tự Cao-Jimin ạ.

-Chà, bé Kim-Cao Ngạo-Minjeong của chúng ta thật biết cách kéo đẩy trái tim của người khác làm sao –Jimin vờ nhăn trán, khóe môi khẽ nhếch lên một ý cười tinh quái –Vậy thì có lẽ chị phải đánh dấu một chút rồi đây.

-Hửm, chị làm s...

Không đợi Minjeong hoàn thành câu muốn nói, Jimin trực tiếp hạ xuống cánh môi đỏ mềm một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo mật ngọt tan ra trên đầu lưỡi đôi nhân tình, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, chẳng mang theo chút ý tình nhục dục, chỉ có duy nhất tình yêu đủ sưởi ấm trái tim đối phương cả một đời.

______________________________________________________

Những cơn gió mùa thu rì rào thổi qua cánh đồng, đung đưa hương lúa hòa tan vào không trung. Mùa lễ Chuseok, mùa lễ của tình thân và tình nhân đã đến trên mảnh đất Busan, nơi một người năm nay sẽ đưa theo người mình yêu về ra mắt gia đình.

Lần đầu về thăm quê nhà của Minjeong, Jimin chỉ hận không thể nhồi nhét cả cái siêu thị vào sau cốp xe mình. Minjeong cằn nhằn chị quá cẩn thận rồi, nhà em đâu phải là ở vùng trung tâm của nạn đói, đáp lại liền là cái rùng mình của người ngồi bên cạnh. Em cười khúc khích, nhìn qua đã biết chị hồi hộp và lo lắng trong lần đầu gặp mặt trưởng bối, huống hồ mục đích chuyến viếng thăm này vốn dĩ còn là thăm dò ý tứ của gia đình em về chuyện của hai người. Minjeong siết chặt tay chị trong tay mình, truyền thân nhiệt ấm nóng hòng giúp chị bình tĩnh hơn, trấn an chị bằng những câu từ dịu dàng. Em nói chị đừng quá nóng lòng hay lo lắng, vốn dĩ trước đó cũng đã từng nói qua chuyện của hai người cho ba mẹ, sau đó gia đình liền nóng lòng kêu em dẫn chị về ra mắt. Có lẽ lần này gặp gỡ sẽ không có phản ứng quá gay gắt. Trên suốt quãng đường đi, Jimin nuốt nước bọt hết trăm bận, trên miệng không lúc nào ngơi nghỉ cầu thần khấn phật phù hộ cho mình và em, khiến cho Minjeong khi trở về đến nhà khuôn miệng đã đau nhức rã rời vì phải cười quá nhiều.

Gia đình Minjeong niềm nở đón tiếp chị, sắp xếp cho đôi tình nhân trẻ một căn phòng yên tĩnh phía sau vườn. Ngày ngày Jimin đều cùng em thức giấc chung một giường, điều đầu tiên tràn vào trong đáy mắt mỗi đầu ngày đều là hình ảnh khuôn mặt người yêu thương phóng chiếu cực đại. Minjeong sẽ tham lam dụi đầu vào lồng ngực nóng hổi của người kề bên, níu kéo thêm chút giây phút bình yên trong vòng tay chị cho đến khi nắng sớm đã treo cao trên những ngọn cây trĩu quả. Hai người quấn quít bên nhau, cùng làm những công việc nội trợ bình dị trong gia đình, tạm để lại hình ảnh hào nhoáng cho phố thị vồn vã. Jimin sẽ tưới mát những hàng rau sau vườn, trong khi Minjeong giúp mẹ em nấu nướng bữa cơm trưa. Đến chiều, cả nhà quay quần bên nhau sên nhân cho bánh trung thu, làm ra đủ loại bánh mứt đặc trưng của mùa lễ Chuseok. Có lẽ suốt một năm dài nhọc nhằn và bận bịu, khoảng thời gian bên người thân hiếm hoi như thế này chính là liều thuốc tinh thần quý báu cho những người con xa nhà.

Những ngày bận rộn chuẩn bị trước đêm trăng rằm trôi qua thật nhanh. Vào ngày chính của kỳ lễ Chuseok, anh trai của Minjeong dẫn theo gia đình nhỏ của mình về thăm nhà. Con gái của anh gọi Minjeong là cô, thế nhưng chẳng chịu gọi Jimin là dì, suốt ngày cứ tíu tít bám dính lấy "chị" Jimin. Minjeong có chút không cam tâm, không thèm kiêng nể anh trai và chị dâu, trực tiếp đi so đo với con nít, bảo nó không được quấn lấy dì Jimin của cô Minjeong nữa. Hai người một nhỏ một lớn cứ thế gầm ghè nhau cả ngày trước sự bất lực của trưởng bối, căn nhà quạnh quẽ thường ngày của hai người già cũng theo đó mà tràn ngập trong tiếng cười nói hào sảng.

Sau bữa cơm chiều ngày lễ chính, Minjeong dắt tay Jimin ra trước mảnh sân thoáng đãng ở trước nhà, cùng gia đình em quây quần trên sạp gụ gỗ sồi chờ trăng lên. Bánh trung thu được chia thành những phần nhỏ, thưởng thức cùng trà sen thanh mát. Ba Kim đến ngồi cạnh bên Jimin, âm trầm rót đầy chén trà trong tay mình đưa cho cô gái trẻ. Ông không nói quá nhiều, chỉ chúc Jimin vài lời đơn giản rằng năm mới hãy thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhìn thiếu nữ bên cạnh run rẩy làm sánh ra nước trà trong tay, ông hào sảng bật cười, nói chị không cần quá lo sợ. Những người già như ông có lẽ không quá hiểu chuyện yêu đương của người trẻ trong thời đại mới này, nhưng nếu đó là lựa chọn của Minjeong và khiến em cảm thấy hạnh phúc, vậy thì cách tốt nhất một bậc cha mẹ nên làm chính là cổ vũ và chúc phúc cho con cái. Chỉ cần là tình yêu, một tình yêu đủ lớn, cản trở và khó khăn kèm theo đó rồi cũng sẽ bị tình yêu khuất phục hết thẩy.

Jimin cúi đầu, cẩn trọng rót cho ba Kim một chén trà. Chị hỏi, làm sao để biết được thế nào là một tình yêu đủ lớn.

Ba Kim đáp, chính là thứ tình yêu khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn để cùng đi với nhau đến trọn đời.

__________________________________________________________-

Minjeong ngửa cổ nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo cao trên đỉnh đồi. Trưởng bối trong nhà và tên tiểu quỷ con của anh trai đã đi ngủ, chỉ còn lại em và Jimin ngồi trước hiên nhà vắng. Thoảng hoặc, một cơn gió mùa thu khẽ lùa vào tóc em, đánh tung mùi hương dầu gội ngọt ngào tan vào trong không trung. Đêm nay Jimin nói muốn cùng em thức trắng nhìn ngắm trăng, tiếp đến là đón những tia sáng của bình minh đầu ngày.

-Mà này –Minjeong tựa đầu vào vai người kề bên, que kem mát lạnh chậm rãi tan ra trên cánh môi mềm mại –Có lần chị nói đã quen biết em thật lâu, trước cả lần gặp gỡ đầu tiên của các thực tập sinh. Lúc đó là khi nào, sao em không có chút ký ức gì về chuyện này nhỉ?

Jimin mỉm cười, yêu chiều đưa tay vuốt ve trên tóc em đen dài.

-Lúc đó là...


"1, 2, 3..."

Jimin dựa lưng nơi vách gỗ ngăn giữa các buồng vệ sinh, chậm rãi thở theo từng nhịp đếm của bản thân. Liếc nhìn giấy mời thi tuyển trong tay mình, cô bé thở hắt ra một hơi thật mạnh, cương quyết đem bỏ vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước.

Trở thành người nổi tiếng không phải là chuyện cô chưa từng nghĩ đến, thế nhưng cảm giác choáng ngợp khi bản thân thực sự bước chân vào tòa nhà cao tầng của một công ty giải trí là lần đầu tiên cô trải nghiệm. Vốn dĩ chưa từng nghĩ bản thân không kém cỏi, nhưng khi một người bình thường bị vây quanh bởi quá nhiều người vĩ đại và tài giỏi, họ thường có xu hướng đem bản thân đi so sánh với ngoại cảnh, từ đó tự cảm thấy bản thân kém cỏi và nhỏ bé. Hôm nay là lần đầu tiên Jimin tham gia một buổi tuyển chọn thực tập sinh, thế nhưng còn chưa thử sức qua, sự tự tin đã liền bị ngoại cảnh và tâm lý yếu kém đánh gục trước hàng ngàn đối thủ khác. Cô bé chậc lưỡi, cảm thấy có lẽ vẫn nên đi theo con đường học hành chính thống, vì đó là lựa chọn an toàn nhất dành cho cô. Ở cái lứa tuổi 14 chênh vênh giữa trẻ nhỏ và thiếu niên, Jimin không có đủ tự tin rằng từ bỏ trường lớp và bạn bè để theo đuổi nghiệp nghệ sĩ là một quyết định đúng đắn. Cô bé sợ, trong tương lai mình sẽ thấy hối hận. Vậy thì tốt nhất cứ đi theo con đường dễ dàng và an toàn mà số đông mọi người vẫn đi thôi.

Jimin chớp mi mắt, bàn tay vuốt phẳng lại vạt áo đã bị mình bấu víu đến nhàu nát. Cô đeo lại ba lô, đứng dậy muốn rời khỏi toilet.

Một thanh âm trong trẻo cất lên. Jimin lắng tai nghe, là tiếng hát thiếu nữ buồng bên cạnh. Tiếng hát ngân vang và dịu êm có lẽ chưa bao giờ cô từng được nghe thấy, cứ thế từng chút từng chút rót đầy mật ngọt vào trong đôi tai cô. Sau đó tiếng hát ngưng bặt, thay bằng tiếng khóc thút thít cố kiềm nén trong cổ họng. "Có lẽ là một bạn thí sinh không may bị đánh rớt", Jimin thầm nghĩ. Cô muốn đứng dậy và rời đi, nhưng chẳng hiểu thứ ma lực nào đã cản ngăn bước chân cô lại. Cô ngồi xuống, và im lặng lắng tai nghe âm thanh truyền đến từ căn buồng bên cạnh.

-A lô, vâng? Mẹ ơi, con được nhận rồi. Con gái Kim Minjeong của mẹ chính thức trở thành thực tập sinh của công ty giải trí SM rồi.

Cô gái buồng bên không kiềm nén nữa, trực tiếp òa khóc nức nở vào điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng nói gì đó Jimin chẳng thể nghe được, nhưng cô đoán, người được gọi là mẹ kia đang dỗ dành con gái họ và hỏi tại sao con gái khóc. Jimin đoán thế, bởi vì câu nói tiếp theo của cô gái như một cú đánh trực diện vào gáy cô, từ đó trở thành kim chỉ nam suốt cả quãng đời cô sau này:

-Con đã chiến thắng được bản thân mình rồi. Kim Minjeong mạnh mẽ ngày hôm nay đã chiến thắng Kim Minjeong yếu đuối và bạc nhược của hôm qua rồi mẹ ạ. –Cô bé vừa khóc lại vừa cười, thanh âm trong trẻo reo vui như ánh nắng mùa xuân phe phẩy qua nơi trái tim người –Lúc trước cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ dám đứng trước đám đông mà cất cao giọng hát, cho nên con cũng không dám mơ mộng quá nhiều việc trở thành một ca sĩ. Nhưng cuối cùng, đam mê đã chiến thắng nỗi sợ.

Cô gái dừng lại một chút, có gắng hít thở giữa từng trận xúc động mãnh liệt.

-Con đã tự nhủ rằng, bất cứ hoạt động nào cũng sẽ chẳng thể diễn ra tròn vẹn nếu chính nội tâm mình chỉ là một mớ hỗn độn của tự ti và niềm tin bị vỡ vụn. Dù cho con có lựa chọn con đường an toàn như những bạn đồng trang lứa là tiếp tục học tập và trở thành một nhân viên văn phòng, con cũng không thể hoàn thành việc đó với tất cả tấm lòng khát khao và yêu thích được. Vậy nên, con muốn trở nên mạnh mẽ hơn để theo đuổi những gì bản thân thật sự thích.

Đôi tai Jimin ù đi. Vì thế cô quyết định đứng dậy và rời khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại sau lưng tiếng cô bé buồng bên vẫn đang nói chuyện qua điện thoại.

Jimin bước đến bên bảng thông báo danh sách thi tuyển ngày hôm đó, tìm kiếm cái tên Kim Minjeong. Cô tỉ mẩn nhìn ngắm cô bé nhỏ xíu với đôi mắt to tròn lanh lợi trong ảnh thẻ, đôi môi khẽ nở một nụ cười.

Nửa năm sau, Jimin tham gia thi tuyển một lần nữa và chính thức được nhận vào thực tập ở SM.

.

-Hừm –Minjeong đưa tay xoa xoa cằm, tùy tiện ngả đầu trên bờ vai người con gái bên cạnh mình –Vậy là, chị đã để ý đến em trước cả khi em thật sự biết chị là ai trên cõi đời này.

Jimin cười thật hiền, yêu chiều đưa tay xoa đầu em.

-Ừ.

-Vậy, chính chị thích em trước có đúng không? –Khóe môi Minjeong nở ra một nụ cười tinh quái, ngón tay vân vê sườn mặt chị sắc sảo –Thế mà trước giờ các bạn thực tập chung đều bảo là em u mê chị trước đấy.

-Ai thích ai trước, điều đó quan trọng sao? –Jimin cười cười, nhích người đem khuôn miệng của bản thân kề sát đôi môi em đỏ mềm –Chỉ cần biết là, định mệnh đã sắp xếp đời này chúng ta nhất định phải yêu nhau.

Minjeong mỉm cười, trực tiếp rướn người kéo chị vào môi hôn dịu ngọt.

Vận mệnh thật kỳ diệu.

Vận mệnh bắt đầu từ những tò mò thuở thiếu niên, sau đó phát triển thành rung động, qua năm tháng trui rèn dần trở thành thứ xúc cảm sâu nặng giữa người với người. Thứ xúc cảm mà em chính là chân lý của đời chị, còn chị chính là động lực trong cuộc sống của em. Thứ xúc cảm khiến con người ta ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn để bao bọc và bảo vệ lấy nó.

Con tim của loài người có điều kỳ diệu. Chỉ việc nó tồn tại trên thế giới này đã là một thứ kỳ diệu đặc quyền được thượng đế nhào nặn ra. Con tim mạnh mẽ nhưng không phải sắt thép, bởi vì chỉ cần người đánh động và làm tổn hại đến, con tim sẽ đau đớn. Con tim mong manh nhưng không dễ vỡ vụn như tấm gương, bởi vì chỉ cần một liều thuốc chữa lành của tình yêu, tất cả vết nứt nó từng phải hứng chịu sẽ biến mất, tan đi như chưa từng tồn tại.

Con tim vốn dĩ kỳ diệu, đồng thời cũng kỳ quặc như thế. Con tim sẽ mạnh mẽ và mong manh cùng một lúc, khi nó gặp đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top